Dương Hoài Linh - Đa đảng: Tại sao "không"?

  • Bởi Khách
    03/02/2014
    5 phản hồi

    Dương Hoài Linh, độc giả Dân Luận

    Nhân kỷ niệm ngày lập Đảng 3/2.

    Đa đảng, đa nguyên là tự sát nhưng không đa đảng, đa nguyên thì quá trình tự sát, tự hủy diệt càng diễn tiến nhanh hơn. Quả là một bài toán nan giải cho chế độ vào lúc này.

    Tham nhũng đang là quốc nạn, là thứ ung nhọt ăn sâu vào cơ thể xã hội,đánh mất niềm tin. Chữa được thứ bệnh này không thể phun thuốc trừ sâu, tiêm thuốc độc mãi mà phải tăng sức đề kháng của cơ thể. Muốn vậy phải bằng mọi cách hạn chế quyền lực. Làm được điều này phải duy trì một chế độ dân chủ đại nghị. Xem ra phải chia sẻ bớt quyền lực cho một đảng phái khác là điều mà "đảng ta" không hề mong muốn. Nhưng không còn cách nào khác.

    Thực chất nếu đa đảng, đảng CSVN vẫn còn rất nhiều cơ hội nắm quyền. Bài học từ Campuchia vẫn còn nóng. Hun-xen sau hai lần sang thăm Việt Nam hẳn đã truyền cho ông anh một ít kinh nghiệm. Bởi lẽ các đảng phái khác khi tham gia vào chính trường phải mất một thời gian dài để ổn định. Sự non trẻ của họ sẽ là điều kiện để "đảng ta" dễ dàng thao túng. Chưa kể đến ngón bài tủ là gian lận trong bầu cử vốn là ngón nghề sở trường mà Hun-xen sẵn sàng truyền nghề cho ông anh.

    Vấn đề tham vọng của ông bạn láng giềng "4 tốt và 16 chữ vàng" không còn là nguy cơ mà nó hiển hiện rõ ràng như ban ngày. Trước đây còn hy vọng vì chung ý thức hệ mà ông bạn có thể bỏ qua không ăn cướp đất đai, nay thì hy vọng đó đã tiêu tan. Chỉ có hòa hợp hòa giải dân tộc với thằng em máu mủ VNCH mới có thể bảo vệ được giang san tổ quốc. Chí ít cũng có thể lợi dụng được tiếng nói của các học giả trí thức ở trời Tây vào các phiên tòa mang tính quốc tế. Chỉ có đa đảng, tiếng nói hòa hợp hòa giải mới đủ sức nặng thuyết phục, còn không chỉ là lời nói suông.

    Niềm tin trong dân đã xuống đến mức gần như cạn kiệt. Sự bất mãn đã chuyển hóa thành hung bạo. Từ sự phản kháng cá nhân đang dần chuyển thành sự phản kháng tập thể. Khoảng cách từ tự phát thành tự giác có lẻ không còn xa. Cái đáng sợ là người dân bắt đầu coi thường luật pháp. Sự bình thản đến khó tin của tội phạm mang án tử hình, bị cáo ngủ ngay ở vành móng ngựa hoặc việc tuyên án tử một lúc đến 34 tội phạm là minh chứng cho việc luật pháp đã đi hết giới hạn ngăn đe của nó. Thuốc đã bị lạm dụng quá liều và xảy ra hiệu ứng lờn thuốc. Trong tình trạng này chỉ có sự phân chia quyền lực mới có thể lấy lại lòng tin dẫn đến một chế độ pháp quyền. Chỉ có sự cạnh tranh về mặt chính sách trong nhiều đảng phái mới thúc đẩy được quyền làm chủ của người dân và là cứu cánh cho cả chế độ.

    Việc không xóa bỏ điều 4 trong "Hiếp pháp" là một sai lầm. Nhưng đây là một sai lầm có thể sửa. Vấn đề là gần đây Tuyên giáo trung ương đã bắt đầu nới lỏng những chủ đề nhạy cảm cho báo chí như việc ca ngợi người lính hải quân VNCH, ca ngợi tổng thống Ngô Đình Diệm. Không biết đây là một chủ trương dọn đường cho cải cách thể chế hay chỉ là một bước lùi trong sách lược của người Cộng sản? Dù sao nó cũng không dễ đánh lừa được người dân vốn đã quá quen với việc "vận dụng sáng tạo" về mặt đường lối của "đảng ta".

    Trong bất kỳ trạng thái nào thì "đa đảng" cũng có vẻ là một nước cờ chính trị khôn ngoan của Đảng CSVN lúc này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    thanh hai khoa viết: "Đa Đảng ở Việt Nam là một việc không cần thiết. Vì sao vậy? Câu trả lời thật đơn giản, hiện nay Việt Nam đã đa Đảng..."

    Việt Nam chưa đa đảng, còn hiện tượng chia năm sẻ bẩy trong Đảng CS hiên nay là hiện tượng KHUYNH ĐẢNG, có nghiã là ùng chung một Đảng nhưng mỗi người, mỗi nhóm có một khuynh hướng khác nhau và đấu tranh ỏm tỏi thôi. Hiện tượng này cũng nguy hiểm là làm cho đất nước trì trệ không tiến lên được. Nhìn chung hiện tượng khuynh đảng hiện nay chỉ là xôi thịt giữa các nhóm lợi ích, không để quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên hết.

    thanh hai khoa viết:
    Đa Đảng ở Việt Nam là một việc không cần thiết. Vì sao vậy? Câu trả lời thật đơn giản, hiện nay Việt Nam đã đa Đảng, chỉ có điều: tất cả các Đảng đều trùng tên là ĐCSVN.Hiện Việt Nam có 4 Đảng CS. Một Đảng do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu, Đảng này mạnh cả về lượng lẫn chất, tức là cả người lẫn tiền bạc đều đông như quân Nguyên. Đảng thứ hai do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, Đảng này có tiếng nhưng không có miếng. Nhiều đảng viên rất bất bình và sốt ruột vì theo Đảng đã lâu, tuổi sắp về hưu mà vẫn chưa kiếm chác được gì, do chỉ ăn lương hành chính bên Đảng, không nắm chức vụ gì trong chính quyền. Nhìn cái bọn vô lại mặt mo gối tớ ra vào xe cộ, nghênh ngang quyền bính mà thấy căm thù. Thấy công theo Đảng của mình như dã tràng xe cát Biển Đông, chứ đâu như ông chủ tỷ phú xe cát lấp biển Tuần Châu.Hai tàn Đảng còn lại do Sinh Hùng và Tấn Sang nắm thì yếu, đang tìm cách câu kết để giành chút quyền lực. Theo tôi, nên đổi tên ĐCSVN thành " Tập Đoàn các Đảng CSVN". Sau đó mỗi một phe thành lập thành một tổng công ty mà hoạt động là Chính tri. Mỗi Tổng công ty ra một đường lối cho nhân dân lựa chọn bằng cách bầu cử trực tiếp. Như vậy tuy là đa Đảng nhưng vẫn là một Đảng, chỉ có điều các phe không phải cắn nhau, như chó tranh xương. Đồng thời dân có được khả năng lựa chọn một trong bốn Đảng CSVN nào mà họ vừa ý nhất. Thật là nhất cử, lưỡng tiện.

    Đồng ý với bạn @thanh hai khoa là VN đã đa đảng về nội dung (đa nguyên kinh tế+đa nguyên chính trị-dù không được HP chính thức thừa nhận), nhưng bạn quên mất rằng hình thức tuy không quyết định nội dung, nhưng có thể tác động đến nội dung, ví như khi bạn ăn mặc sang trọng thì tâm tính bạn trở nên cao thượng hào hoa hơn và vì vậy vận của bạn có thể hanh thông hơn.

    Nền chính trị VN hiện nay xét về hình thức và nội dung (xin lỗi vì phải viết toạc móng heo ra) là một nền độc đảng toàn trị nhất nguyên độc tài áp bức với rất ít yếu tố cộng sản mà chủ đạo là yếu tố độc đảng (thiết tưởng không cần phải chi tiết hoá mệnh đề này bằng những dẫn chứng cụ thể...) có thể ví như một ông Hoàng đế chuyên chế có quyền năng siêu việt mà lại cởi truồng vậy.

    Đừng quên là VN đang ở gần giữa thế kỷ 21 rồi với truyền thông nhạy cảm đa dạng phong phú không thể tưởng tượng nổi trên mạng toàn cầu, nên so với hiện trạng trần trụi thê thảm thì bất kỳ một bộ quần áo mới nào khoác lên dù có mỏng tang đi chăng nữa thì cũng là một thay đổi về hình thức có ý nghĩa bước ngoặt lịch sử-đẹp mắt quan trên trông xuống đẹp lòng người ta trông vào.

    Vậy cầu xin Thượng đế cho Hoàng đế anh minh lỗi lạc quyền uy của chúng ta thoát khỏi kiếp cởi truồng thô lỗ man rợ càng sớm càng tốt.

    Mà muốn thoát khỏi kiếp cởi truồng thì chưa chắc đã cần phải khoác lên người một bộ quần áo hẳn hoi đâu (dù có trong suốt đi chăng nữa thì vẫn hơn) mà chỉ cần nhặt một chiếc là nho lên để che đúng chỗ cần che là cũng đạt yêu cầu rồi.

    Hãy học tập kinh nghiệm và noi gương đàn em Hunsen và đàn anh Lý Quang Diệu và cả bạn học Thein Sein nữa !

    Lịch sử và Dân tộc sẽ tuyên dương công trạng !

    trần quang anh11 viết:
    Đa đảng không nhất thiết giải quyết được vấn đề gì. Cứ coi thời NN của cụ Hồ đa đảng đó thôi. Trung quốc hiện thời vẫn đa đảng.

    Cốt lõi của vấn nạn VN là độc tài. Phải chấm dứt độc tài thì mới có dân chủ và nhân quyền, mới tạo sân chơi kinh tế lành mạnh để phát triển, mới làm đá tảng cho nền giáo dục khai phóng con người, giúp công dân thành những người biết chọn cái đúng, làm điều đúng trong cuộc sống thay vì là những robot được lập trình sẵn như bây giờ.

    Mà muốn có đổi thay thể chế dân chủ thì cần dân trí dân chủ, dân sinh có tầng lớp trung lưu để không đến nỗi ám ảnh chạy bữa mà quên chuyện cộng đồng và xã hội biết tổ chức tự cứu mình qua sinh hoạt xã hội dân sự.

    Vấn đề đa đảng và độc tài có mối quan hệ mật thiết như . . . môi với răng.

    Đa đảng theo nghĩa rộng chỉ có nghĩa là mọi người dân đều có quyền lập đảng, tham gia đảng phái, và tham gia chính quyền. Độc đảng có nghĩa là không chấp nhận tự do đảng phái và không cho những đảng phái khác tham gia chính quyền, và như thế tức là . . . độc tài.

    Có thể nào một chế độ không chấp nhận đa đảng mà lại không độc tài hay không?

    Còn cái gọi là đa đảng hiện nay của VN hay của Trung Quốc thì thật sự không phải là đa đảng vì đơn giản là tất cả các đảng nếu có hiện nay ở VN hay ở Trung Quốc đều đặt dưới sự kiểm soát của Đảng CSVN hay đảng CS Trung Quốc.

    Đa đảng không nhất thiết giải quyết được vấn đề gì. Cứ coi thời NN của cụ Hồ đa đảng đó thôi. Trung quốc hiện thời vẫn đa đảng.

    Cốt lõi của vấn nạn VN là độc tài. Phải chấm dứt độc tài thì mới có dân chủ và nhân quyền, mới tạo sân chơi kinh tế lành mạnh để phát triển, mới làm đá tảng cho nền giáo dục khai phóng con người, giúp công dân thành những người biết chọn cái đúng, làm điều đúng trong cuộc sống thay vì là những robot được lập trình sẵn như bây giờ.

    Mà muốn có đổi thay thể chế dân chủ thì cần dân trí dân chủ, dân sinh có tầng lớp trung lưu để không đến nỗi ám ảnh chạy bữa mà quên chuyện cộng đồng và xã hội biết tổ chức tự cứu mình qua sinh hoạt xã hội dân sự.

    Đa Đảng ở Việt Nam là một việc không cần thiết. Vì sao vậy? Câu trả lời thật đơn giản, hiện nay Việt Nam đã đa Đảng, chỉ có điều: tất cả các Đảng đều trùng tên là ĐCSVN.Hiện Việt Nam có 4 Đảng CS. Một Đảng do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu, Đảng này mạnh cả về lượng lẫn chất, tức là cả người lẫn tiền bạc đều đông như quân Nguyên. Đảng thứ hai do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, Đảng này có tiếng nhưng không có miếng. Nhiều đảng viên rất bất bình và sốt ruột vì theo Đảng đã lâu, tuổi sắp về hưu mà vẫn chưa kiếm chác được gì, do chỉ ăn lương hành chính bên Đảng, không nắm chức vụ gì trong chính quyền. Nhìn cái bọn vô lại mặt mo gối tớ ra vào xe cộ, nghênh ngang quyền bính mà thấy căm thù. Thấy công theo Đảng của mình như dã tràng xe cát Biển Đông, chứ đâu như ông chủ tỷ phú xe cát lấp biển Tuần Châu.Hai tàn Đảng còn lại do Sinh Hùng và Tấn Sang nắm thì yếu, đang tìm cách câu kết để giành chút quyền lực. Theo tôi, nên đổi tên ĐCSVN thành " Tập Đoàn các Đảng CSVN". Sau đó mỗi một phe thành lập thành một tổng công ty mà hoạt động là Chính tri. Mỗi Tổng công ty ra một đường lối cho nhân dân lựa chọn bằng cách bầu cử trực tiếp. Như vậy tuy là đa Đảng nhưng vẫn là một Đảng, chỉ có điều các phe không phải cắn nhau, như chó tranh xương. Đồng thời dân có được khả năng lựa chọn một trong bốn Đảng CSVN nào mà họ vừa ý nhất. Thật là nhất cử, lưỡng tiện.