Phạm Chí Dũng - Bức ảnh tái hợp và dấu hỏi mặc niệm

  • Bởi Admin
    27/01/2014
    9 phản hồi

    Phạm Chí Dũng


    Bức ảnh này là một khoảnh khắc gặp mặt ngẫu nhiên và thú vị trong đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn vào những ngày se lạnh cuối tháng Giêng năm 2014.

    Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhớ lại:

    “Tôi không nghĩ rằng ông Nguyễn Minh Triết, dù không còn là Chủ tịch nước, lại đến viếng một người vừa tuyên bố công khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều hôm đó, khi nhận ra ông Sáu Phong (bí danh của ông Nguyễn Minh Triết) trong dòng người trước linh cữu luật gia Lê Hiếu Đằng, một tình cảm bất thần, cảm động và ngập tràn hoài niệm ùa vào trong tôi. Tôi vội bước đến ôm lấy hai vai ông. Tôi cũng không ngờ là ai đó đã có nhã ý và thiện cảm dành cho chúng tôi một tấm ảnh thật khó quên vào đúng khoảnh khắc đó.

    Hình như ông ông hơi gầy so với ngày trước. Đã quá lâu rồi, từ thời ông Sáu Phong ra Hà Nội đảm nhận chức vụ Chủ tịch nước, đến giờ tôi mới được gặp lại ông. Nhưng trong ngần ấy năm, thâm tâm tôi vẫn lưu giữ con người ông như một trong số ít lãnh đạo nhà nước mà tôi kính trọng về tư cách. Ít nhất, ông cũng nằm trong số rất ít quan chức cao cấp được người đời xem là “sạch sẽ”.

    Những năm 2000, ông Sáu Phong là thủ trưởng cũ của tôi, khi ông còn là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi có được những đóng góp hữu ích cho xã hội và người dân, thông qua việc tham mưu trực tiếp cho ông.

    Rất trái ngược với phong cách và cả não trạng đãi bôi, thậm chí giả dối của đa số quan chức Việt Nam, ở ông Sáu Phong không tồn tại cái tật xấu di căn ấy. Không chỉ tôi, mà rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp đều ghi nhận thái độ chân tình cởi mở rất Nam bộ của ông.

    Nguyên Chủ tịch nước cũng bất ngờ khi nhận ra tôi. Không nói gì, ông nắm tay tôi. Cái bắt tay khá chặt. Bàn tay vẫn ấm áp, và như dân gian thường luận, người ta có thể cảm nhận về tính cách và chiều sâu của mỗi con người qua từng cái bắt tay.

    Quả là “Cuộc đời này còn lắm gian truân. Chúc người bạn Lê Hiếu Đằng siêu thoát” như dòng chữ lưu sổ tang của ông Sáu Phong. Nhưng sau phút giây bất ngờ gặp lại ông, tôi lại có cảm giác buồn buồn về những quan chức về hưu lắng tiếng.

    Và vẫn âm ỉ trong tôi một dấu hỏi mặc niệm: nơi xã hội đầy rẫy nhiễu nhương và nền chính trị ngầy ngật cơn đau có lẽ là cuối cùng này, ai sẽ là người được siêu thoát? Còn thân phận những người tuyên xưng “đầy tớ của nhân dân” sẽ ra sao?”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    "Bác Hồ có nói " hạnh phúc là đấu tranh" , hạnh phúc này cũng nằm trong hàm ý của quốc hiệu Việt Nam.
    Không phải hạnh phúc là ngồi dưới gốc sung chờ sung rụng, không phải ngồi đó để thực dân Pháp đem độc lập đến trả lại cho mình." (Taxi Sài Gòn)
    - Mác nói với con gái"hạnh phúc là đấu tranh". VN vận dụng đấu tranh để giết nhau và để bạt quần đẩo Hoàng Sa cho TQ sử dụng "hết sức lâu dài"(NPT).
    - Thực dân Pháp dù sao cũng có công quan tâm giữ gìn HS cho VN một thời(trao trả độc lập cho Bảo Đại còn vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải biển đảo) đến mức mà TQ phải dùng kế khác để xâm chiếm!!!
    - Môi trường làm ăn tốt đẹp gần 70 năm Độc Lập-Tự Do - Hạnh Phúc làm sao người dân phải chịu "lắm gian truân" đến đáy của TG như thế?
    Có những nước phải chịu họạ sóng thần,động đất ,núi lửa thường xuyên mà họ vãn làm ăn nhàn nhã hiệu quả giầu có.Còn mình có đầu tư được cái gì thì chủ yếu là vốn vay hết! Chỉ có hai tay vơ bỏ miệng thì gian truân cái nỗi gì? Tại ai mà phải gian truân?

    "Ông Lê Hiểu Đằng chưa có hồi kết, Lê Hiếu Đằng không thể nói sẽ là tự sát sau khi ông ly khai đảng CS, nhưng ly khai CS được nữa đường thì ông đã đứt, không nói lên được ly khai CS ông đúng hay sai."(TAXI SAIGON)
    Ông LHĐ ly khai CS rồi với mất. Đám tang của ông chỉ có tình bạn trân trọng của người sống đối với người chết chứ không có tình đồng chí.Trong đó có cả Nguyễn Minh Triết và Lê Thanh Hải. Một sự kết hợp hài hòa giữa cái gọi là lề trái và lề phải, đúng với tầm nhìn và năng lực của người làm công tác mặt trận- coi trọng XH dân sự.Thành công có một không hai này đáng để cho linh hồn ông LHĐ được siêu thoát rồi chứ còn gì nữa!Từ "Chúc" người đời thường dùng đối với người sống. Còn từ "Cầu" dùng đối với hồn người chết. Chính ông Đằng đã tự chủ động chuẩn bị cho hồn mình được siêu thoát chứ có trông chờ vào sự chúc và cầu đâu?
    Tầm nhìn xa của tài xế xuyên việt nó ở chỗ đó!

    Bác Hồ có nói " hạnh phúc là đấu tranh" , hạnh phúc này cũng nằm trong hàm ý của quốc hiệu Việt Nam.
    Không phải hạnh phúc là ngồi dưới gốc sung chờ sung rụng, không phải ngồi đó để thực dân Pháp đem độc lập đến trả lại cho mình.
    Nguyễn Văn Du , cứ tưởng quốc hiệu của Việt Nam là dành cho những người ngồi mát ăn bát vàng à.
    Tri thức như thế thì làm sao hiểu được đa nguyên đa đảng.
    Đừng thấy người ta ăn khoai, thì mình vác cuốc đi đào.

    Ông Lê Hiểu Đằng chưa có hồi kết, Lê Hiếu Đằng không thể nói sẽ là tự sát sau khi ông ly khai đảng CS, nhưng ly khai CS được nữa đường thì ông đã đứt, không nói lên được ly khai CS ông đúng hay sai.
    Ông Nguyễn Minh Triết chúc ông Đằng siêu thoát, ông ấy nói theo cách nói của người theo đạo phật, và của người nam bộ, nếu đạo công giáo là "lên thiên đàn".
    Còn hiểu theo người CS là: Ông Đằng thoát khỏi tư tưởng đa nguyên đa đảng hiện nay.
    Còn hiểu theo người chống CS hiện nay là: siêu thoát khỏi chủ nghĩa Max, mà Ông Đằng một thời là giảng viên.

    trần quang ánh viết:
    Đọc vội bản tin, tôi có vài nhận xét:

    1. Ô Triết nếu còn tại vị có đến thăm tang gia hay lại chỉ cử phu nhân tới dự như CT Sang? Có thể khi rời chính trường người ta có cái tự do để thành thật với chính minh? Hay ông là dân Nam bản chất tình cảm? Tôi tin có cả hai.

    2. Câu lưu bút cuộc đời này còn lắm gian nan xem ra mất hết cái lên gân của người CS luôn tự hào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nó sát với thực tế hơn các bản nhận định chính thức của các quan chức khác.

    3. Từ siêu thoát trong di bút chúc LHĐ nói lên tự sâu thẳm NMT không là người CS thuần thành.

    Từ ba suy tưởng này ta có nhìn thấy phần nào cái khí chất của những người mang thẻ đỏ hiện giờ!!!

    Loại như ông cụu CT Triết thật ra chả có bản lĩnh gì, cũng nhờ rứa mà được 'cơ cấu' làm to cho nó 'cân bằng'. Trong đám lâu nhâu đó chỉ duy nhất có ông Kiệt về sau này có thể hiện chút dáng dấp hào kiệt phương Nam, nhưng chính vì thế nên Kiệt bị triệt !

    Đọc vội bản tin, tôi có vài nhận xét:

    1. Ô Triết nếu còn tại vị có đến thăm tang gia hay lại chỉ cử phu nhân tới dự như CT Sang? Có thể khi rời chính trường người ta có cái tự do để thành thật với chính minh? Hay ông là dân Nam bản chất tình cảm? Tôi tin có cả hai.

    2. Câu lưu bút cuộc đời này còn lắm gian nan xem ra mất hết cái lên gân của người CS luôn tự hào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nó sát với thực tế hơn các bản nhận định chính thức của các quan chức khác.

    3. Từ siêu thoát trong di bút chúc LHĐ nói lên tự sâu thẳm NMT không là người CS thuần thành.

    Từ ba suy tưởng này ta có nhìn thấy phần nào cái khí chất của những người mang thẻ đỏ hiện giờ!!!

    "Chúc người bạn Lê Hiếu Đằng siêu thoát"(Nguyễn Minh Triết)
    Hay Cầu cho vong hồn người bạn Lê Hiếu Đằng được siêu thoát?
    Tôi chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông chủ tịch nước về Hiến pháp: "Bỏ điều 4 là đảng tự sát"! Vậy việc bỏ đảng của ông bạn vàng Lê Hiếu Đằng có phải là tự sát không?

    "Tại sao quốc hiệu nước ta đã gần bảy mươi năm rồi ai cũng thuộc lòng câu: "Độc Lập -Tự Do- Hạnh Phúc" mà Nguyên chủ tịch nước NMT lại nói cuộc đời người dân nước này vẫn "còn lắm gian truân"? Ai chịu trách nhiệm về sự khổ hạnh đó?"(Định Hướng Bi Quan)
    Phải chăng:
    Ma đưa lối quỷ đưa đường,
    Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi!
    Giờ phải học Pac Chung Hy
    Bao nhiêu năm nữa được đi cùng Hàn?
    Đời sống kém vậy miễn bàn!
    Khuyết phần biển đảo ai hàn cho ta?

    Tại sao quốc hiệu nước ta đã gần bảy mươi năm rồi ai cũng thuộc lòng câu: "Độc Lập -Tự Do- Hạnh Phúc" mà Nguyên chủ tịch nước NMT lại nói cuộc đời người dân nước này vẫn "còn lắm gian truân"? Ai chịu trách nhiệm về sự khổ hạnh đó?