Vũ Tuân - (Cựu) Trí thức Miền Nam

  • Bởi Hồ Gươm
    26/01/2014
    10 phản hồi

    Vũ Tuân (Kỳ Văn Cục)

    Nhẫn nại đọc hết điếu văn của ông Huỳnh Tấn Mẫm tiễn đưa ông Lê Hiếu Đằng mà chua chát...

    Công tâm mà nói sự ra đi của ông Lê Hiếu Đằng là một tổn thất cho trào lưu "thoát cộng" trong lúc này. Ông Đằng đã có những phát biểu khá mâu thuẫn nhưng dù sao cũng khẳng định được "CNCS chỉ là ảo tưởng". Chính vì sự khẳng định (cuối đời) đó mà nhân cách của ông cũng đã được khẳng định. Tự tâm cang, tôi kính quý ông nên tôi khóc thương ông cũng là điều dễ hiểu.

    Thế nhưng trong điếu văn đưa tiễn ông lại chối bỏ cái phần nhận định quan trọng nhất, làm ông trăn trở nhất: "CNCS chỉ là ảo tưởng!!!". Có thể nhiều người cho rằng vì quá "nhạy cảm" nên tránh nhắc đến tâm tư quan trọng bậc nhất (về cuối đời) của ông. Những người nào nghĩ vậy thì xin hãy nhớ lại hành động quấy phá của bọn thừa sai qua mấy ngày tang lễ vừa rồi, để mà từ đó phải mạnh dạn chỉ thẳng vào mặt cái tà quyền CS này mà nói rằng chế độ CS quả là thối nát như chính ông Lê Hiếu Đằng đã xiả thẳng mặt mà nói.

    Điếu văn có đoạn "...sau 1954: do không thống nhất được trong hoà bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ huỷ diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy.".

    Bài điếu văn của ông Mẫm gửi đến nhân dân Việt Nam hay chỉ để dành riêng cho một con số hữu hạn trí thức nào đó hả ông? Người dân (không trí thức) như chúng tôi rất muốn nghe những lời ngắn gọn xúc tích của ông Đằng rằng "CNCS chỉ là ảo tưởng" và ông thực sự hối lỗi khi đã trao duyên nhầm tướng cướp, ông Mẫm ạ. Và trong giai đoạn này thì những câu nói xác quyết như trên lại càng nên được tái khẳng định từ miệng của những (cựu) trí thức miền Nam như ông Mẫm để người dân đã hiểu sự thật càng phấn chấn hơn và những người dân nào chưa hiểu sự thật (bị CS lừa mị) thi phải bừng tỉnh ra. Khôi nguyên Netizen 2013 Huỳnh Ngọc Chênh đã được trực tiếp tiếp xúc với nhiều cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng đã thấy rõ sự phấn chấn từ ngay chính những người trực tiếp hoặc gián tiếp là nạn nhân của cái chế độ CS phi nhân này và ông cũng đưa ra nhận định rằng chỉ có loại trừ chế độ CS thì dân tộc Việt Nam mới có cơ hội hòa giải thực sự. Đó là một tiền đề ông Mẫm ạ.

    Việc những người như ông Mẫm chưa đủ dũng khí để xé toạc cái CNCS vẫn đang bao trùm họ mà chỉ là mới rụt rè nhìn qua khe hở (mà bức tranh tôi vẽ ông Đằng chỉ là biểu tượng cho (cựu) trí thức miền Nam chứ không có ý nói ông Đằng rụt rè) nói lên một điều rằng họ, những (cựu) trí thức ấy, vẫn tiếp tục ngụy biện, bao che cho một quá khứ sai lầm của mình. Họ vẫn cho rằng chỉ bởi vì những tay lãnh đạo ngày nay "phản bội" lại con đường "bác" đã chọn. Họ chưa chịu chấp nhận cái quá khứ nô lệ vào CNCS mà vẫn tiếp tục bao biện cho nó. Hãy can đảm xé bỏ cái thẻ đảng viên CS đó như ông Đằng đi nhé các ông mang danh "trí thức".

    Cái tồi của đa phần (cựu) trí thức miền Nam là vậy, rất sĩ diện hão và luôn tìm cách ngụy biện cho những sai lầm của mình. Và khi họ lúng túng, họ sẳn sàng nhét chữ vào mồm cả người vừa mất để trốn tránh sự thật là họ hèn.

    Ông Huỳnh Tấn Mẫm, hãy chứng mình về ông đi. Tôi thách ông đấy.

    Những ngày chờ Xuân Tự Do Giáp Ngọ.

    Vũ Tuân (Kỳ Văn Cục)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Lê Hiếu Đằng (LHĐ) hay Huỳnh Tấn Mẫm (HTM) trước 1975 là những thanh niên trí thức có nhiệt huyết trong sự bồng bột. Họ chưa suy tư kĩ về biện chứng pháp của Hegel và biện chứng pháp của Mác. Biện chứng của Hegel được Mác vận dụng để giải thích tiến trình lịch sử của xã hội loài người là xã hội loài người vận động theo quy luật phủ định triệt tiêu cái đối kháng chứ không vận động theo quy luật phủ định để bổ sung cái đối kháng.

    Do đó, Mác đề cao bạo lực cách mạng, đã là bạo lực thì phải dùng gươm đao, súng dạn để triệt tiêu đối kháng, phải máu đổ thịt rơi. Chắc là LHĐ và HTM,thủa ấy, chưa nhận thức được điều này. Họ chỉ thấy cái bề nổi rất hoạt động, rất bừng bừng khí thế của CNCS trong thực tế và cái chất trẻ trong con người LHĐ và HTM bị lôi cuốn theo CS.

    Đến nay, LHĐ đã tỉnh ngộ, sám hối và thoát khỏi ĐCS nhưng HTM thì chưa. Có lẽ, HTM còn sợ, cái sợ kiểu nhà văn Nguyễn Tuân:"Tớ còn tồn tại là vì biết sợ". Ngày xưa xuống đường biểu tình chẳng ngán, chẳng lo vì ông Thiệu chỉ bắt giam, đày ra Côn đảo còn nay HTM mà biểu tình thì phải bị cải tạo hoặc chịu án tử ngay.

    đời viết:
    Uẩn khúc đời tư gì nhỉ ? Người yêu bị một một tên sĩ quan hay công chức VNCH bự nào đấy phỏng tay trên mất, căm hận tột cùng nhưng phận hèn bất lực không biết rửa hận cách chi, chỉ còn con đường nhảy núi theo VC để xách súng đạn về oánh chết mịe cả bọn chúng nó, nhân tiện làm cách mạng xã hội luôn :)

    Kịch bản như thế liệu có ăn khách không nhễ ?

    "Theo cuốn Huỳnh Tấn Mẫm - một đời sôi nổi của Diệu Ân (NXB Lao Động - 2008), Huỳnh Tấn Mẫm họ Trần, tên thật là Trần Văn Thật, sinh năm 1943 tại Sài Gòn trong một gia đình nghèo xơ xác.

    Ông nội của anh là cụ Trần Văn Khá do tiếp tế lương thực vũ khí cho Việt Minh, bị Tây phát hiện đập chết tại chỗ bằng một khúc gỗ lớn. Cha anh là ông Trần Văn Đặng cũng bị lính Tây đánh dập phổi, chết để lại sáu người con, Mẫm là con áp út mới lên bốn tuổi.

    Lúc ấy mẹ anh mới 33 tuổi, có nhan sắc, nên nhiều người trong vùng đeo đuổi, nhưng bà đã từ chối, cạo đầu xuống tóc tu tại gia, và cùng bốn người chị lớn của Mẫm đi làm thuê cấy mướn để chạy gạo từng ngày cho bảy miệng ăn. Mẹ Mẫm xin cho con vào học tại trường duy nhất dạy trẻ chăn trâu miễn phí, ở ngoại ô Sài Gòn.

    Mẫm vừa chăn bò, vừa học bài ngoài ruộng, lấy que tre vạch lên mặt đất để làm toán. Cậu học trò nghèo ấy đã bước vào trường Pétrus Ký nổi tiếng để đọ sức với 5.000 thí sinh trong kỳ thi trung học. Kết quả, Mẫm đậu hạng 7/200 thí sinh trúng tuyển, nằm trong số 10 học sinh giỏi nhất Sài Gòn thời ấy. Chính ở trường Pétrus Ký, Mẫm bắt đầu hoạt động cách mạng năm 15 tuổi trong một tổ tam tam (ba người) bí mật....."

    Tôi cũng có gặp một vài trường hợp chết tương tự như cha ông của ông Mẫm, nhưng khi tôi hỏi là làm sao biết là Tây hay là Việt Minh giết, thì họ cũng chỉ " nghe nói" rồi đâm ra thù oán và hợp tác thôi.

    Hay là trong trường hợp Văn Cao:

    "Nghệ sĩ Văn Cao cho biết, thuở nhỏ, nhiều lần ông được đấng sinh thành kể về hoàn cảnh ra đời ca khúc Quốc ca ngày nay. Nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác ca khúc này trên căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền vào khoảng tháng 10/1944. Trước đó, Văn Cao có gặp lại Vũ Quý, một cán bộ Việt Minh từng hoạt động tại Hải Phòng ở ga Hàng Cỏ. Khi rủ nhau đến quán cơm Văn Phú ở phố Lê Duẩn bây giờ, Vũ Quý đã khích lệ nhạc sĩ viết ca khúc khơi dậy lòng yêu nước cho thanh niên, học sinh…

    Trong cuốn hồi ký Tại sao tôi viết Tiến quân ca nhạc sĩ Văn Cao cũng đã kể rằng: “Tin từ Nam Định lên, cho biết mẹ tôi và các em tôi đang đói. Họ đang tìm mọi cách để sống qua ngày, như mọi người đang chờ đợi một cái chết thật chậm, tự ăn mình như ngọn nến. Tiếng kêu cứu của mẹ tôi, các em, các cháu tôi vọng cả căn gác, cả giấc ngủ chiều hôm. Tất cả đang chờ đợi tôi tìm cách giúp đỡ. Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường ở phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi…”.

    Tôi không thuộc thành phần ca ngợi Tây hay Mỹ nhé, nhưng bên Ta cũng có hơi nhiều "nghe nói" rồi đâm ra thù oán mạnh hơn.

    Bạch Miêu viết:
    Phải nói rằng " Trung ương" biết lợi dụng những uẩn khúc đời tư của các ông HTM và LHĐ .... để lủng đoạn miền Nam thời các ông còn trẻ , chứ các ông chỉ là những tảng băng nổi, các mưu lược đều được trung ương và các " nằm vùng" trong chính trị tính toán kĩ trước.

    Uẩn khúc đời tư gì nhỉ ? Người yêu bị một một tên sĩ quan hay công chức VNCH bự nào đấy phỏng tay trên mất, căm hận tột cùng nhưng phận hèn bất lực không biết rửa hận cách chi, chỉ còn con đường nhảy núi theo VC để xách súng đạn về oánh chết mịe cả bọn chúng nó, nhân tiện làm cách mạng xã hội luôn :)

    Kịch bản như thế liệu có ăn khách không nhễ ?

    Phải nói rằng " Trung ương" biết lợi dụng những uẩn khúc đời tư của các ông HTM và LHĐ .... để lủng đoạn miền Nam thời các ông còn trẻ , chứ các ông chỉ là những tảng băng nổi, các mưu lược đều được trung ương và các " nằm vùng" trong chính trị tính toán kĩ trước. HTM đã đi bỏ truyền đơn hồi còn học lớp 8 kia, chứ đâu phải lên đại học rồi mới hoạt động.
    Mịa ! Bây giờ thì mấy ông lại được thù và bạn " phong thánh" đòi, bắt ông ấy phải làm gì. Tôi nghĩ là nên gõ cửa đúng nhà ... Anh Hùng đi các bác ạ .

    Các ông lúc đó chỉ có tuổi trẻ và thù riêng, nên mới có đầy nhiệt huyết thế, ngoài ra lại gặp hên với Nguyễn Cao Kỳ, còn bây giờ đã già, lo con cháu bịnh tật chắc đã hết thì giờ rồi.
    Còn ông Đằng chỉ thực thi quyền làm người thôi, tự lựa cho ông 1 lựa chọn mới, thì cũng bị tứ phía ném đá.
    !!!

    Ông LH Đằng chưa hành nghề Luật sư bao giờ trước 75, nên không thể gọi là luật gia. Ông HT Mẫn không hề có bất cứ một sáng tác nào thuộc lĩnh vực văn hoá mà chì là sinh viên tham gia đấu tranh theo nghĩa activist ngày nay nên cũng không thể gọi là trí thức theo ý nghiã này.

    Trần Thị Ngự viết:

    Cái tựa bài viết trật chìa rùi. Ông Mẫm không thể được coi là "cựu trí thức miền Nam" bởi vì ông chưa từng là trí thức ở miền Nam trước 1975. Hồi đó ông chỉ là sinh viên đấu tranh thui mà sinh viên thì chưa thể gọi là trí thức.

    Nhưng ông đang được coi là "nhân sĩ trí thức" thời nay. Do đó tựa bài viết nên sửa lại là "Trí thức miền Nam hiện nay."

    Thôi thì đành phải nhận theo như bác Trần Thị Ngự là "chưa cầm mảnh bằng thi chưa là trí thức"? Nhưng bác Ngự lại viết "trật chì rùi "! Không có cái gì gọi là "trí thức miền Nam hiện nay" cả (địa phương) mà là trí thức XHCN :-)

    Cái tựa bài viết trật chìa rùi. Ông Mẫm không thể được coi là "cựu trí thức miền Nam" bởi vì ông chưa từng là trí thức ở miền Nam trước 1975. Hồi đó ông chỉ là sinh viên đấu tranh thui mà sinh viên thì chưa thể gọi là trí thức.

    Nhưng ông đang được coi là "nhân sĩ trí thức" thời nay. Do đó tựa bài viết nên sửa lại là "Trí thức miền Nam hiện nay."

    Tôi thì không tin các người như MẪM là trí thức, lại là trí thức Miền Nam. Vì người TRÍ THỨC không bao giờ tin vào lý thuyết ,chủ nghỉa CS.

    Huỳnh Tấn Mẫm muốn làm "anh hùng" thời VNCH, nhưng lại là thằng "hèn" dưới thời cộng sản. Chắc anh ta chưa "dám" hoặc chưa "muốn" bỏ đảng nên phải tránh nói tới chuyện bỏ đảng của Ông Lê Hiếu Đằng...