Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng! - Điếu văn do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng

  • Bởi Biên tập viên
    26/01/2014
    35 phản hồi

    Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng sáng ngày 26.01.2014

    Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Lễ truy điệu lúc 6 giờ sáng nay (26/01/2014). Sau điếu văn của bs Huỳnh Tấn Mẫm, nhạc sĩ Miên Đức Thắng cất cao tiếng hát bài Tự Nguyện:Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng/ Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương/Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm/Là người tôi sẽ chết cho quê hương.... Mọi người rì rầm hát theo. Mình đã bật khóc.

    Thưa quý vị, thưa quý bằng hữu,

    Thay mặt Ban tang lễ và gia đình Anh Lê Hiếu Đằng, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã đến đây viếng Anh lần cuối mà cũng để từ biệt Anh lần cuối. Chúng ta đã chứng kiến những ngày tháng sau cùng khi Anh vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, vừa đau đáu một lòng đối với vận mệnh đầy cam go hiện nay của đất nước. Và hôm nay, chúng ta đau buồn biết rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Anh trên thế gian này một lần nào nữa. Anh đã vĩnh viễn từ giã chúng ta để đi về Miền Tĩnh Lặng của riêng Anh và cũng là Miền Anh Linh của những tinh hoa dân tộc.

    Anh Lê Hiếu Đằng sinh ngày 06.01 năm 1944, tại Đà Nẵng, Quảng Nam, nguyên quán Thừa Thiên - Huế. Sau khi học xong Tú tài phần 1 ở Đà Nẵng, Anh ra Huế hoàn thành Tú Tài phần 2, chính ở nơi đây, Anh đã tiếp cận phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh xung quanh sự biến 1963, và đã trả giá cho thái độ đầu tiên về chính trị đó bằng sự kiện bị chính quyền Sàigòn giam vào lao Thừa Phủ. 1964, theo gia đình vào Sài gòn, ghi danh học Đại học Luật, rồi từ những hoạt động công khai trong cộng đồng sinh viên, Anh bí mật liên hệ với phong trào cách mạng và trở thành cơ sở của Đảng uỷ sinh viên và Thành đoàn Sài Gòn. Năm 1968, cùng với một số trí thức, nhân sĩ thuộc “lực lượng thứ ba”, Anh ra chiến khu tham gia Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình (khu Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định), tổ chức này ra đời để vận động cho cuộc hoà giải dân tộc, chấm dứt chiến tranh và Anh đã bị chế độ cũ kết án tử hình vắng mặt. Năm 1969 Anh được hai ông Huỳnh Tấn Phát và Tôn Thất Dương Kỵ giới thiệu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đất nước thống nhất, sau một thời gian đảm nhiệm công tác đào tạo cán bộ tại các trường Đảng ở Sài Gòn đến 1983, Anh được điều động về Mặt Trận với chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, và giữ chức danh này cho đến khi về hưu. Gần đây, vướng phải căn bệnh ngặt nghèo, được gia đình, bạn bè, các y, bác sĩ hết lòng giúp đỡ điều trị nhưng do bệnh tình quá trầm trọng, Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22.01.2014, lúc 22 giờ, tại Bệnh viện 115, hưởng thọ 70 tuổi.

    Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hoà bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ huỷ diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy.

    Giữ gìn sự liêm khiết là công việc bình thường, điều quan trọng hơn nhiều lần với Anh chính là thái độ bảo vệ sự trong sáng làm nên những nguyên lý về phẩm chất để thực hiện cho được lý tưởng của mình. Cũng chính vì quan niệm như vậy mà trước những chuệch choạc, bế tắc, sai lầm của Đảng Cộng sản trong việc đem lý tưởng ra thực hiện, Anh đã có những phản ứng rất mạnh mẽ đi đôi với những đề xuất táo bạo để chấn chỉnh. Thái độ nhiều khi khá gay gắt của Anh đều xuất phát từ nỗi ưu tư của Anh về vận mệnh của toàn dân tộc: những sai lầm ấy nếu không được khắc phục một cách triệt để, thì đất nước sẽ suy sụp toàn diện và không thể nào tránh khỏi nguy cơ rơi vào vòng xiềng xích của ngoại bang một lần nữa, dưới một hình thức thâm độc hơn nhiều lần. Giữ gìn cho được những phẩm chất làm nên cái lý tưởng lành mạnh ban đầu trong thời kỳ tranh đấu giải phóng dân tộc hầu như đã trở thành chuẩn mực định hướng cho mọi hành động của Anh. Lý tưởng đó có thể điều chỉnh cho thực tế hơn, mang ra thực hiện bằng những biện pháp thích đáng hơn, nhưng cái mơ ước ban đầu về một xã hội tương lai tất yếu phải tốt đẹp hơn quá khứ đối với Anh vẫn là cái đích đến, không thể quên lãng, nhất là không thể cố tình xoá bỏ bằng những lời nói đãi bôi để che giấu những toan tính chà đạp con người, bán đứng đất nước, đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân.

    Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả. Những gì diễn ra trong quá khứ đối với Anh là một hành trình thể nghiệm đầy hào sảng, cần phân tích thấu đáo nhiều mặt để tiếp sức cho cuộc chiến đấu hôm nay với những nội dung và biện pháp khác, trong những điều kiện mới của đất nước. Với những ai hiểu Anh thì những gì Anh bộc lộ trong thời gian gần đây cũng chỉ biểu hiện cho những dằn vặt và đau xót về sự suy đồi đến mức thảm hại những giá trị mà những lớp người như Anh đã bỏ tuổi xuân và xương máu để chắt chiu nuôi dưỡng. Một số quyết định đến mức quyết liệt của Anh vào lúc cuối đời sẽ hoàn toàn lý giải được khi chúng ta biết tất cả đều không bắt nguồn từ đâu ngoài sự phẫn nộ trước những thứ làm vẩn đục những nguyên tắc đơn giản nhưng thiêng liêng, tạo nên cái cái lý tưởng cải biến xã hội mà Anh đã tiếp nhận được từ thời trai trẻ trong tranh đấu. Đó là độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá, xứng đáng với bao khát vọng và hy sinh cao cả của nhân dân yêu quý.

    Anh Đằng thân thiết!

    Với những việc Anh đã làm, với những phẩm chất mà Anh gửi lại cho những người thân thích, những bạn bè xa gần của Anh, Anh có quyền thanh thản an nghỉ trong Miền Yên tĩnh của riêng Anh với những bài tình ca mà Anh mang theo trong suốt cuộc đời dấn thân đầy lãng mạn của mình. Cuộc từ biệt mang lẽ tử sinh này sẽ để lại cho anh em chúng tôi, những bằng hữu, những người thân của Anh, nhiều kỷ niệm tốt đẹp cùng với nhiều điều thật đáng suy ngẫm về cuộc đấu tranh thay đổi đời sống, những suy ngẫm cũng là những thao thức mà chắc hẳn không một ai trong chúng ta có thể tránh mặt được mỗi khi tưởng nhớ đến Anh. Những ước nguyện chưa thành của Anh nhất định sẽ được thế hệ sau gánh vác và thực hiện!

    Đau đớn vĩnh biệt Anh, người Bạn thân thiết, nhà Trí thức dũng cảm, trang Hiền sĩ đáng kính, đáng yêu trong tâm khảm của thế hệ hôm nay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    35 phản hồi

    Điếu Văn viết:
    cái lý tưởng cải biến xã hội mà Anh đã tiếp nhận được từ thời trai trẻ trong tranh đấu. Đó là độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá

    Không muốn dây dưa thêm nhưng thấy có post nêu lại cái đoạn trên của bài điếu văn nên đâm ra thắc mắc, phải chăng chỉ có theo cộng sản thì mới theo đuổi và thực hiện được cái lý tưởng "cải biến xã hội", "độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá" kia ?

    Thời trước 1975, ở miền Nam đưới chính thể VNCH đã từng có các ông khác cũng vào hàng sỹ phu, nam nhi chi chí như rứa, tỉ dụ như cố GS Nguyễn Văn Bông, cũng muốn "độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá" đâu kém gì ai, nếu không muốn nói là có phần vượt trội với nhãn quan sâu rộng, sắc bén hơn. Thế nhưng tại sao cộng sản đã ra tay giết hại ông GS này một cách vô cùng dã man ?! Cũng nhằm để "xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá" ư ?

    Các đ/c cộng sản nằm vùng thời ấy nay giải thích những chuyện 'lịch sử' kiểu này ra sao đây ? Hay cũng chỉ biết trần tình là phải tuân lệnh "tổ chức" giết người cắt mạng, vì sự sống của 'đối tượng' là 'không có lợi cho sự nghiệp cách mạng' ?!

    Cuối năm ôn cố tri tân!

    Tôi đọc sử và thấy những người đang làm quan mà từ quan, trả ấn, trả thẻ bài, lui về ở ẩn sau khi "kiến nghị" với vua mà không được đáp ứng như Chu văn An, Ngô Đình Diệm, Trần Độ v.v... thì mới đáng được nhắc tới, mới đáng trọng, mới đáng được ghi vào sử sách.

    Chứ những người theo thời thế, tới hồi triều đại đang mạt, vẫn khư khư giữ lấy thẻ bài làm quan, hoặc là về hưu rồi mới lên tiếng này nọ thì chỉ nên coi đó là hiện tượng mà thôi. Hiện tượng này tôi gọi đó là "mua bảo hiểm" cho mình nhằm khi thời thế có thay đổi thì họ cũng có cái mà ăn nói. Những người có biểu hiện này thì không đáng trọng, sử sách không/chưa hề ghi nhận những người như thế này. Nhưng chúng ta cũng cứ nên ghi nhận việc làm của họ, để thấy rằng chế độ này đang tới hồi mạt vận.

    Ở diễn đàn DL có rất nhiều điều đáng học hỏi.

    Có những thành viên chia sẻ kiến thức uyên bác, lý luận nghiêm chỉnh, thái độ nhận xét sự việc khách quan minh bạch khiến mình khâm phục và học hỏi được rất nhiều từ họ.

    Và cũng có nhiều người tuy ôm nick ảo nhưng lại ...bộc lộ nhân cách rất thật của họ! Họ cũng cho thấy nhiều điều mình học hỏi được.

    Xin cảm ơn những lời bày tỏ bất bình và chia sẻ của các bác.

    Và xin hỏi BBT DL, những lời còm khiếm nhã không tôn trọng phụ nữ có phù hợp với nguyên tắc sinh hoạt của DL không?

    Chào các bác,
    Bài Điếu văn do Bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại lễ tang ông Lê Hiếu Đằng chỉ thể hiện một phần quan điểm của những người ủng hộ và yêu mến ông Lê Hiếu Đằng. Lẽ tất nhiên trong tâm can sâu thẳm của họ, ai cũng đã nhìn thấy sự phản bội của chế độ này đối với những lý tưởng mà họ, những trí thức miền Nam khi xưa đã mơ đến.

    Là những người trong cuộc, họ quá hiểu ranh giới của "ngôn luận" trong chế độ hiện hành nên sự gạn lọc ngôn từ để tránh mọi nguy hiểm cho họ và gia đình ông Đằng đã thể hiện trong một phần của điếu văn.

    Mặt khác, quang phổ của nhóm bạn hữu và gia đình ông Lê Hiếu Đằng có thể rộng hơn rất nhiều so với mầu sắc chính trị của ông Đằng trong những năm cuối đời, do vậy người chấp bút điếu văn cũng đã phải chú ý đến quạn điểm của nhiều người. Chắc chắn không ai muốn bài điếu văn lại bị một thành viên trong ban tang lễ phản đối như trường hợp bài điếu của ông Vũ Mão đọc trong đám tang cụ Trần Độ.

    Tôi đã đọc ý kiến của vài người tham dự tang lễ hôm đó (mà tôi tin rằng đó là những người dũng cảm ), ai cũng thấy lời điếu là đúng mực và cảm động.

    Điếu văn viết:
    những sai lầm ấy nếu không được khắc phục một cách triệt để, thì đất nước sẽ suy sụp toàn diện và không thể nào tránh khỏi nguy cơ rơi vào vòng xiềng xích của ngoại bang một lần nữa, dưới một hình thức thâm độc hơn nhiều lần. ..... không thể quên lãng, nhất là không thể cố tình xoá bỏ bằng những lời nói đãi bôi để che giấu những toan tính chà đạp con người, bán đứng đất nước, đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân.

    .... Với những ai hiểu Anh thì những gì Anh bộc lộ trong thời gian gần đây cũng chỉ biểu hiện cho những dằn vặt và đau xót về sự suy đồi đến mức thảm hại những giá trị mà những lớp người như Anh đã bỏ tuổi xuân và xương máu để chắt chiu nuôi dưỡng. Một số quyết định đến mức quyết liệt của Anh vào lúc cuối đời sẽ hoàn toàn lý giải được khi chúng ta biết tất cả đều không bắt nguồn từ đâu ngoài sự phẫn nộ trước những thứ làm vẩn đục những nguyên tắc đơn giản nhưng thiêng liêng, tạo nên cái cái lý tưởng cải biến xã hội mà Anh đã tiếp nhận được từ thời trai trẻ trong tranh đấu. Đó là độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá, xứng đáng với bao khát vọng và hy sinh cao cả của nhân dân yêu quý.

    Việc các bác ở ngoài khi đọc toàn văn của nó không thấy thỏa mãn là điều dễ hiểu. Con chim tự do tất nhiên có tiếng hót hay hơn những con chim trong lồng.

    Nhưng điều không nên là dùng các từ ngữ thóa mạ nhau bằng các từ "ngu, hèn.. " trên diễn đàn. Tôi mong các bác chấm dứt việc đôi co nhau ở đây.

    Abcxyz123456 viết:
    TM1111 viết:
    Ở đây "cô gái ấy" là cái ĐCS thoái hoá bác Đằng đã dứt khoát bỏ lại bên đường rồi. Cớ sao bạn hữu của bác lại cứ vác theo cô ấy vào điếu văn cho bác làm gì nhỉ? (Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy...)

    Chào cô TM1111,

    niềm tin ấy là "niềm tin" gì mà nó quan trọng đến thế hở cô?

    Cô cứ bình tâm đọc lại bài điếu văn, chọn ý trả lời câu hỏi cho tôi (rồi không gởi ... càng tốt!:D), đọc kỹ lại một lần nữa ... để thấy rằng niềm tin ấytừ chủ (keywords), chứ không phải là "Đảng CS".

    Cuối năm ta, đùa với cô một tí, cô đừng để lòng. Đàn ông thấy "gái" thì ham ... là lẽ thường tình . Trong khi ấy, cô lại là một phụ nữ !

    Tương tự, CCCD thấy "Đảng CS" thì chửi ... Ai dè, mấy vị "cổ suý dân chủ" thấy ""Đảng CS" cũng mê ... muội mà quên đi cái ý chính mà điếu văn muốn nói là gì.
    Hy vọng cô hiểu ý tôi, theo hướng tích cực (positive), xây dựng.

    Tớ thấy câu nì "Đàn ông thấy "gái" thì ham ... là lẽ thường tình . Trong khi ấy, cô lại là một phụ nữ!" nham nhở wá.
    Tớ ưa dân bựa kiểu cụ Cẩn, cụ Cẩn còn biết tôn trọng lình bà. Dưng bựa kiểu này mí con gái tớ, nó dám tặng cho cái chổi chà chứ éo đùa được dới nó.

    Abcxyz123456 viết:
    Phiên Ngung viết:
    Đến mức này thì chẳng phải ngu, hèn, tồi và bậy mà thật ra thiếu giáo dục.

    Tên này, giả điếc giả đui để giở giọng sàm sỡ thiếu giáo dục.

    Trên diễn đàn này, có lẽ ai cũng biết thành viên TM1111 là một phụ nữ, trước 75 đã là sinh viên vì thế đến nay có lẽ trạc trên dưới 60. Người có giáo dục không ai bỡn cợt vô lễ như thế đối với phụ nữ, nói gì đến phụ nữ ở tuổi đó.

    Nên cho "đi cai" một nữa vì tội tấn công cá nhân, vu khống, phá hoại diễn đàn.

    Đã "đi cai" một lần, chưa quá 3 tháng, lại ngoan cố tái phạm, tội càng nặng hơn!

    Pháp bất vị thân!

    BBT danluan nói được làm được, nêu gương cho giới trẻ trong nước xem nào!

    Thế chửi tất cả những người đã viết còm trong topic này thì dân lận xử lý như thế nào?

    Tranh luận thì có tiếng bấc tiếng chì nhưng nên tránh lối cãi lộn chợ búa, chụp mũ lung tung, "nâng quan điểm" thái quá, kích động chia rẽ, gây náo loạn forum.

    Tôi thấy đã đến lúc BBT nên cho bác PN nghỉ giải lao 1 tuần như cách đây 1-2 tháng.

    Phiên Ngung viết:
    Đến mức này thì chẳng phải ngu, hèn, tồi và bậy mà thật ra thiếu giáo dục.

    Tên này, giả điếc giả đui để giở giọng sàm sỡ thiếu giáo dục.

    Trên diễn đàn này, có lẽ ai cũng biết thành viên TM1111 là một phụ nữ, trước 75 đã là sinh viên vì thế đến nay có lẽ trạc trên dưới 60. Người có giáo dục không ai bỡn cợt vô lễ như thế đối với phụ nữ, nói gì đến phụ nữ ở tuổi đó.

    Nên cho "đi cai" một nữa vì tội tấn công cá nhân, vu khống, phá hoại diễn đàn.

    Đã "đi cai" một lần, chưa quá 3 tháng, lại ngoan cố tái phạm, tội càng nặng hơn!

    Pháp bất vị thân!

    BBT danluan nói được làm được, nêu gương cho giới trẻ trong nước xem nào!

    Abcxyz123456 viết:
    TM1111 viết:
    Ở đây "cô gái ấy" là cái ĐCS thoái hoá bác Đằng đã dứt khoát bỏ lại bên đường rồi. Cớ sao bạn hữu của bác lại cứ vác theo cô ấy vào điếu văn cho bác làm gì nhỉ? (Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy...)

    Chào cô TM1111,

    niềm tin ấy là "niềm tin" gì mà nó quan trọng đến thế hở cô?

    Cô cứ bình tâm đọc lại bài điếu văn, chọn ý trả lời câu hỏi cho tôi (rồi không gởi ... càng tốt!:D), đọc kỹ lại một lần nữa ... để thấy rằng niềm tin ấytừ chủ (keywords), chứ không phải là "Đảng CS".

    Cuối năm ta, đùa với cô một tí, cô đừng để lòng. Đàn ông thấy "gái" thì ham ... là lẽ thường tình . Trong khi ấy, cô lại là một phụ nữ !

    Tương tự, CCCD thấy "Đảng CS" thì chửi ... Ai dè, mấy vị "cổ suý dân chủ" thấy ""Đảng CS" cũng mê ... muội mà quên đi cái ý chính mà điếu văn muốn nói là gì.

    Hy vọng cô hiểu ý tôi, theo hướng tích cực (positive), xây dựng.

    Trích dẫn:
    Cuối năm ta, đùa với cô một tí, cô đừng để lòng. Đàn ông thấy "gái" thì ham ... là lẽ thường tình . Trong khi ấy, cô lại là một phụ nữ !

    Đến mức này thì chẳng phải ngu, hèn, tồi và bậy mà thật ra thiếu giáo dục.

    Tên này, giả điếc giả đui để giở giọng sàm sỡ thiếu giáo dục.

    Trên diễn đàn này, có lẽ ai cũng biết thành viên TM1111 là một phụ nữ, trước 75 đã là sinh viên vì thế đến nay có lẽ trạc trên dưới 60. Người có giáo dục không ai bỡn cợt vô lễ như thế đối với phụ nữ, nói gì đến phụ nữ ở tuổi đó.

    Có thể bác LHĐ đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bác ấy ra đi, nên đã viết một tâm thư bằng tay để lại cho đời sau.

    "Thư gửi Thanh niên – Học sinh – Sinh viên của người Chiến sĩ Dân chủ, Luật gia Lê Hiếu Đằng viết trên giường bệnh"
    có đăng tại Bauxite VN và Nguyên Tường Thuỵ Blog.

    Abcxyz123456 viết:
    Chào cô TM1111,

    niềm tin ấy là "niềm tin" gì mà nó quan trọng đến thế hở cô?

    Cô cứ bình tâm đọc lại bài điếu văn, chọn ý trả lời câu hỏi cho tôi (rồi không gởi ... càng tốt!:D), đọc kỹ lại một lần nữa ... để thấy rằng niềm tin ấytừ chủ (keywords), chứ không phải là "Đảng CS".

    Cuối năm ta, đùa với cô một tí, cô đừng để lòng. Đàn ông thấy "gái" thì ham ... là lẽ thường tình . Trong khi ấy, cô lại là một phụ nữ !

    Tương tự, CCCD thấy "Đảng CS" thì chửi ... Ai dè, mấy vị "cổ suý dân chủ" thấy ""Đảng CS" cũng mê ... muội mà quên đi cái ý chính mà điếu văn muốn nói là gì.

    Hy vọng cô hiểu ý tôi, theo hướng tích cực (positive), xây dựng.

    Bạn hơn 1000, hãy đề phòng, đừng rơi vào cái bẫy " nói xấu người chết".

    Abcyz123456 viết:
    Than ôi! bác Đằng và các bạn hữu "đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi", thế mà nhiều bác hải ngoại vẫn lăn tăn tán chuyện về cô gái ấy! Lòng người "bao la" với nhiều dục vọng, hờn căm, Người ta lợi dụng cả người chết để chửi người sống ngay trong một bài "điếu văn của bạn hữu". Hèn đến thế là cùng! Ngu muội đến thế thì bao giờ mới theo kịp nếp sống văn minh tại mấy làng quê hẻo lánh ở xứ người!

    Định ngưng thôi không chấp, nhưng thấy chú nhằn dai quá, như ... nhằn giẻ rách, nên đành phải biên mấy chữ.

    Thứ nhất, ông Đảng đã bỏ đảng cs, công khai nói rõ rằng đảng cộng sản đã hiện nguyên hình là tập đoàn ăn hại đái nát, phản dân hại nước như thế nào, cả bàn dân thiên hạ đều nghe rõ, như thế là chính ông Đằng đã chửi thẳng mặt những tên "bạn hữu" còn mang cái thẻ cộng đảng rồi í chứ. Ai cần đek gì phải làm thêm cái chuyện gọi là "lợi dụng cả người chết để chửi người sống ngay trong một bài điếu văn của bạn hữu".

    Thứ hai, phải nói cho đúng là ông Đằng đã dứt khoát vứt mịe cái thẻ đảng xuống cống, chứ không chỉ "bỏ lại bên suối" :), cho nên có muốn tìm lại cũng chả được, ai cần nhắc làm đek gì đến cái mảnh giấy con con vớ vẫn kia nữa. Tuy nhiên, bản thân sự việc, hành động vứt bỏ thẻ cộng đảng của ông Đằng có "ý nghĩa lịch sử" rất quan trọng và mang "giá trị nhân văn" rất quí hóa, rất đáng cảm phục, ca ngợi, cho nên cần phải được nhắc nhở, nhắc nhở thường xuyên, làm PR rầm rộ, liên tục, để góp phần giáo dục thế hệ trẻ về bản chất xấu xa, thối nát của cộng sản, để các em thấy được hiểm họa đối với quốc gia dân tộc cần phải dứt khoát giải trừ, để cảnh tỉnh những kẻ còn đang mơ màng, lơ ngơ về cộng sản, để thức tỉnh những tên "bạn hữu" còn ham hố, hèn hạ, nhục nhằn phò cộng để an thân kiếm chút cháo hãy mau mau quay về nẻo chánh như ông Đằng (mặc dù hi vọng đối với bọn này có hơi mong manh).

    Thứ ba, chú nhằn dai còn hơn cả dòng rottweiler ! đã đần mà còn dai đến thế thì bao giờ mới theo kịp nếp sống văn minh ở mấy quán thịt cầy ngay tại làng ta, hử ? :)

    Abcxyz123456 viết:
    Kể chuyện thiền, viết:
    "Thuở xưa có hai vị sư đi hành lễ về. Đến một bờ suối thì hai sư gặp một cô gái đang khóc. Vì nhà cô ở bên kia suối, hồi sáng cô đi thì nước cạn, nhưng giờ quay trở về thì nước dâng cao quá nên cô không lội qua suối được. Vị sư già liền cõng cô gái qua suối rồi cùng với người đồng tu của mình đi về.

    Khi về tới cổng chùa, vị sư trẻ liền nói với vị sư già: Này sư huynh, trước lúc đi hành lễ, hai chúng ta đã hứa với nhau là không chạm vào da thịt đàn bà, sao lúc nãy huynh lại cõng cô gái ấy? Vị sư già thản nhiên trả lời: Ta đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi. Thế mà đệ vẫn còn cõng cô ấy từ nãy đến giờ à?”.

    Vào Đảng hay ra Đảng cũng chẳng hề làm sáng lên hay làm mờ đi đến cuộc đời sôi nổi hoạt động vì dân vì nước của bác Lê Hiếu Đằng.

    Bác Đằng khuất núi ... Bạn hữu nhìn lại cả cuộc đời bác Đằng trong một hai trang giấy thì viết về cái "chuyện ấy" nó có phí giấy chăng?

    Than ôi! bác Đằng và các bạn hữu "đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi", thế mà nhiều bác hải ngoại vẫn lăn tăn tán chuyện về cô gái ấy! Lòng người "bao la" với nhiều dục vọng, hờn căm, cay cú. Người ta lợi dụng cả người chết để chửi người sống ngay trong một bài "điếu văn của bạn hữu". Hèn đến thế là cùng! Ngu muội đến thế thì bao giờ mới theo kịp nếp sống văn minh tại mấy làng quê hẻo lánh ở xứ người!

    Cái còm nay mấy tên phò đảng Việt cộng gọi là kiên trì bám trụ đấu tranh đến chết mới thôi. Dân thường thì gọi là viết bậy lấy tiếng ngu.

    Người ta lợi dụng cả người chết để chửi người sống ?

    Những vấn đề liên quan đến tang lễ của ông Lê Hiếu Đằng cho thấy đảng và nhà nước CSVN qua đám âm binh con đồ đã dùng cái chết của ông Đằng để hăm những "bạn hữu" đang sống nhăn răng của ông như Huỳnh Tấn Mẫm là một. Những bạn hữu này khi xưa Nguỵ rất "tàn ác" mà vẫn hiên ngang đấu tranh để đuổi "Mỹ xâm lăng" nhưng nay chẳng dám làm gì để phản đối Tàu cộng xâm lăng. Đã thế còn viết và đọc bài điếu văn phản bội lại ước nguyện của người chết cho thoả lòng ai. Thật Hèn đến thế là cùng

    Abcxyz123456 viết:
    Kể chuyện thiền, viết:
    ".... Vị sư già thản nhiên trả lời: Ta đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi. Thế mà đệ vẫn còn cõng cô ấy từ nãy đến giờ à?”.

    Than ôi! bác Đằng và các bạn hữu "đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi", thế mà nhiều bác hải ngoại vẫn lăn tăn tán chuyện về cô gái ấy! Lòng người "bao la" với nhiều dục vọng, hờn căm, cay cú. Người ta lợi dụng cả người chết để chửi người sống ngay trong một bài "điếu văn của bạn hữu". Hèn đến thế là cùng! Ngu muội đến thế thì bao giờ mới theo kịp nếp sống văn minh tại mấy làng quê hẻo lánh ở xứ người!

    He he, "đệ vẫn còn cõng cô ấy từ nãy đến giờ à."
    Chỉ có bác Đằng "đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi" chứ còn bạn hữu (đệ) thì chưa.

    TM1111 viết:
    Ở đây "cô gái ấy" là cái ĐCS thoái hoá bác Đằng đã dứt khoát bỏ lại bên đường rồi. Cớ sao bạn hữu của bác lại cứ vác theo cô ấy vào điếu văn cho bác làm gì nhỉ? (Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy...)

    Chào cô TM1111,

    niềm tin ấy là "niềm tin" gì mà nó quan trọng đến thế hở cô?

    Cô cứ bình tâm đọc lại bài điếu văn, chọn ý trả lời câu hỏi cho tôi (rồi không gởi ... càng tốt!:D), đọc kỹ lại một lần nữa ... để thấy rằng niềm tin ấytừ chủ (keywords), chứ không phải là "Đảng CS".

    Cuối năm ta, đùa với cô một tí, cô đừng để lòng. Đàn ông thấy "gái" thì ham ... là lẽ thường tình . Trong khi ấy, cô lại là một phụ nữ !

    Tương tự, CCCD thấy "Đảng CS" thì chửi ... Ai dè, mấy vị "cổ suý dân chủ" thấy ""Đảng CS" cũng mê ... muội mà quên đi cái ý chính mà điếu văn muốn nói là gì.

    Hy vọng cô hiểu ý tôi, theo hướng tích cực (positive), xây dựng.

    Ở đây "cô gái ấy" là cái ĐCS thoái hoá bác Đằng đã dứt khoát bỏ lại bên đường rồi. Cớ sao bạn hữu của bác lại cứ vác theo cô ấy vào điếu văn cho bác làm gì nhỉ? (Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy...)

    Kể chuyện thiền, viết:
    "Thuở xưa có hai vị sư đi hành lễ về. Đến một bờ suối thì hai sư gặp một cô gái đang khóc. Vì nhà cô ở bên kia suối, hồi sáng cô đi thì nước cạn, nhưng giờ quay trở về thì nước dâng cao quá nên cô không lội qua suối được. Vị sư già liền cõng cô gái qua suối rồi cùng với người đồng tu của mình đi về.

    Khi về tới cổng chùa, vị sư trẻ liền nói với vị sư già: Này sư huynh, trước lúc đi hành lễ, hai chúng ta đã hứa với nhau là không chạm vào da thịt đàn bà, sao lúc nãy huynh lại cõng cô gái ấy? Vị sư già thản nhiên trả lời: Ta đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi. Thế mà đệ vẫn còn cõng cô ấy từ nãy đến giờ à?”.

    Vào Đảng hay ra Đảng cũng chẳng hề làm sáng lên hay làm mờ đi đến cuộc đời sôi nổi hoạt động vì dân vì nước của bác Lê Hiếu Đằng.

    Bác Đằng khuất núi ... Bạn hữu nhìn lại cả cuộc đời bác Đằng trong một hai trang giấy thì viết về cái "chuyện ấy" nó có phí giấy chăng?

    Than ôi! bác Đằng và các bạn hữu "đã bỏ cô gái ấy lại ở bên suối rồi", thế mà nhiều bác hải ngoại vẫn lăn tăn tán chuyện về cô gái ấy! Lòng người "bao la" với nhiều dục vọng, hờn căm, cay cú. Người ta lợi dụng cả người chết để chửi người sống ngay trong một bài "điếu văn của bạn hữu". Hèn đến thế là cùng! Ngu muội đến thế thì bao giờ mới theo kịp nếp sống văn minh tại mấy làng quê hẻo lánh ở xứ người!

    Lờ là thượng sách.
    Anh phục các bạn trí thức, trí ngủ nhà sản cao tay ấn, lờ tít chuyện bạn Đằng ly dị đảng. Nghe đây, khen bạn Đằng dũng cảm ly khai đảng thì có khác nào chửi cha những thằng bạn hữu còn đang chăm chỉ bảo vệ cái ghế và cái sổ hưu. Chê bạn Đằng phản bội là tự chửi mình mù điếc thậm chí ngu trước cái thực tại đang tràn lan trong xã hội lừa, mà ai cũng biết là ai...

    Các bạn phản động cứ lăn tăn chuyện đã xong rồi! Trí thức trí ngủ nhà sản nói chung "khôn" dàn trời. Không "khôn" thì đã chẳng tấn cho VNCH chạy tụt dép.

    Phiên Ngung viết:
    Nhiều người bất đồng với ông Đằng trong quá khứ, nhất là trong giai đoạn trước khi ông bỏ đảng CSVN, nhưng người ta không lên tiếng vì người ta không muốn đả kích người chết, nhất là người đó đã cảnh tỉnh.

    Những ý kiến trong bài này, phần lớn đều bất bình với bài điếu văn do Huỳnh Tấn Mẫm đọc, mà Mẫm thì vẫn còn sống nhăn răng nên câu trên dùng để bânh vực Mẫm và tác giả bài điếu văn là trật. Trật mà không biết trật lại hỗn xược hỏi người khác có thông không thì nên gọi là gì?

    Nhưng điều quái đản nhất là chính cái đảng và nhà nước mà ông Đằng phải chối bỏ lúc cuối đời lại không theo tinh thần của câu thành ngữ Việt nam Nghĩa tử là nghĩa tận này. Chúng cho bề tôi giả dạng côn đồ đến để cướp những giãi viếng tang người chết. Tại sao chúng làm vậy? Chúng lấy quyền hạn gì để làm vậy? Nhưng cho dẫu chúng lấy lý do gì, lấy quyền hạn gì, chúng đã chẳng theo tinh thần của câu thành ngữ Nghĩa tử là nghĩa tận.

    Tôi đồng ý với bác.
    Chúng ta phê bình bài điếu văn của "nhóm bạn hữu" được ông Mẫm đọc.
    Không hề phê bình bản thân ông Đằng.

    Đọc tiểu sử một người đã mất mà bỏ qua những yếu tố quan trọng như việc ly khai đảng vào lúc cuối đời của người đã mất là thái độ hèn nhát, bạc nhược của những người còn sống, cái gọi là "nhóm bạn hữu".

    "Nhóm bạn hữu" này đã hoàn toàn không tôn trọng người đã khuất khi họ không một lời về việc ông Đằng đã ly khai đảng, không còn là đảng viên đảng Cộng Sản nữa.

    Như thế bài điếu văn này đã không thể hiện được tinh thần câu: " Nghĩa tử, nghĩa tận."

    Trong nhóm bạn hữu của ông Đằng, những người còn sống, có nhiều người chưa (hay không bao giờ) dám ly khai đảng như ông Đằng.
    Đã tự xưng là bạn hữu thì phải tôn trọng TẤT CẢ những gì mà bạn đã làm, không thể cắt bỏ một đoạn ngắn ngủi theo ý mình chỉ vì điều bạn đã làm "không hợp" ý mình.

    Đó là tôi chưa muốn nói đến: Ai đứng đằng sau cái gọi là "nhóm bạn hữu", ai đã viết ra bài điếu văn này? Một người nào đó của TW chăng? Liệu ai trong đám "bạn hữu" đó "dám hiên ngang" đứng ra phản đối? Một khi họ đã chấp nhận cắt bớt một đoạn đời ngắn ngủi của người đã mất!

    Tôi cho rằng đám ma ông Đằng không khác đám ma ông Trần Độ bao nhiêu: Có chủ trương rõ ràng đấy (như bài điếu văn này và cho côn đồ đi giật băng rôn) nhưng mức độ phá đám có nhẹ hơn vì ông Đằng tuy nổi tiếng, nhưng không phải là vị Tướng lẫy lừng của chế độ.

    Nguyễn Jung

    Ps: Tôi đã từng công khai lên tiếng xin lỗi ông Đằng khi nghe tin ông chính thức ly khai đảng Cộng Sản VN, vì đã nghi ngờ lòng trung thực của ông.

    Abcxyz123456 viết:
    Bài điếu văn hình như vấp phải một số phản ứng từ những người chưa từng sống, học, làm việc, tranh đấu cùng với người đã quá cố. Các bác này cứ mong muốn bài điếu văn dành cho bác Lê Hiếu Đằng phải như vậy phải như kia, nói chung là phải thuận theo ý các bác, hay ít nhất là thuận theo những suy đoán mà các bác áp đặt lên người quá cố. Phi lý đến mức ... buồn cười (mà chẳng cần phải chê trách. Phí công!).

    Đây là bài "Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu". Ai chưa phải là bạn hữu của bác Đằng thì có thể lấy làm lạ, đương nhiên! Thế nào là bạn hữu ? Ít nhất là người đã hoặc là cùng chung sống, hoặc cùng làm việc, cùng tâm sự với nhau nhiều lần. Ông Huỳnh Tấn Mẫm có lẽ là người đủ tư cách để làm bạn hữu của bác Đằng.

    Có bác nào đọc được một ý kiến còm-men của một bạn hữu của bác Đằng trên tất cả các trang mạng internet phản đối bài điếu văn này không? Nếu không, chúng ta nên vui vẽ (dù một số bác lòng đau như cắt, đau như bị bò đá) chấp nhận "Điếu văn của bạn hữu" này. Tại sao phải chấp nhận? Bởi vì nó đúng, chính xác là điếu văn của bạn hữu của người quá cố. Ai chê, thật vô dzuyên, thậm chí bất kính, thiếu văn hoá , thiếu cả kiến thức phổ thông cơ sở.

    Nếu đây là bài điếu văn của người Việt hải ngoại, hoặc điếu văn của người Việt chống cộng, hoặc điếu văn của người Việt đấu tranh dân chủ, hoặc điếu văn của bạn đọc danluan.org thì OK, các bác tha hồ mà chém gió. Nhưng, đây là điếu văn của những người hiểu rất rõ cuộc đời của người quá cố ("bạn hữu" mà!). Nhìn ra chưa các bác? Thông chưa các bác?

    Có bác cột cho được mấy ý tưởng chính trị non nớt của mình vào. "Nghĩa tử là nghĩa tận" các bác ạ. Hồi đám tang Tướng Trần Độ, bọn cầm quyền CS đã gài "chính trị" vô, bị dư luận chửi như ... chửi ... sorry ... chó! Liệu các bác có đi theo lối mòn này không? Soi gương đi các bác!

    Theo tôi, bài điếu văn thật là hay bởi vì nó phản ảnh đúng tình cảm và cách nhìn của bạn hữu đối với người quá cố. Ông Đằng suốt cả đời đau đáu với vận nước nổi trôi. Thời trẻ ông tích cực hăng say theo đuổi cuộc đấu tranh chống ngoại xâm (theo cách nghĩ của ông ấy), tuổi già ông lên tiếng đấu tranh trực diện với cường quyền về bảo vệ lãnh thổ và cổ suý dân chủ. Thật đáng khâm phục!

    "Nghĩa tử là nghĩa tận".

    Lẽ ra tôi không nên nặng lời với bất cứ ai cả vì đang lúc tang lễ bác Đằng. Nhưng, kính lạy hương hồn bác Đằng, xin phép bác bỏ qua cho sai phạm của tôi, bởi vì đây là một dịp hiếm có để nói lên, để nhắc lại một nếp văn hoá quý giá của dân tộc đã bị lòng hận thù, cay cú, hằn học của một số "người Việt xấu xí" bôi nhọ . Cứu ngay kẻo trễ. "Nghĩa tử là nghĩa tận". Sắp đến thời khắc giao niên nữa rồi ...

    Đây là loại ý kiến hỗn xược của những thành phần dốt nhưng hay nói chữ. Vì sao? Vì tự thân dốt mà hỗn láo hỏi người khác đã thông chưa.

    Trong ý kiến này, câu nghĩa tử là nghĩa tận được in đậm và nhắc lại 3 lần. Tuy nhiên, cho dù có nhắc đến bao nhiều lần, đã dốt thì vẫn hoàn dốt, do không hiểu nỗi ý nghĩa của câu thành ngữ này, nên toàn bài đả kích ý kiến người khác để bào chữa cho những tên còn sống. Nghĩa tử là nghĩa tận có nghĩa là chết là hết. Câu này ứng vào người chết, trong trường hợp này, là ông Lê Hiếu Đằng.

    Nhiều người bất đồng với ông Đằng trong quá khứ, nhất là trong giai đoạn trước khi ông bỏ đảng CSVN, nhưng người ta không lên tiếng vì người ta không muốn đả kích người chết, nhất là người đó đã cảnh tỉnh.

    Những ý kiến trong bài này, phần lớn đều bất bình với bài điếu văn do Huỳnh Tấn Mẫm đọc, mà Mẫm thì vẫn còn sống nhăn răng nên câu trên dùng để bânh vực Mẫm và tác giả bài điếu văn là trật. Trật mà không biết trật lại hỗn xược hỏi người khác có thông không thì nên gọi là gì?

    Nhưng điều quái đản nhất là chính cái đảng và nhà nước mà ông Đằng phải chối bỏ lúc cuối đời lại không theo tinh thần của câu thành ngữ Việt nam Nghĩa tử là nghĩa tận này. Chúng cho bề tôi giả dạng côn đồ đến để cướp những giãi viếng tang người chết. Tại sao chúng làm vậy? Chúng lấy quyền hạn gì để làm vậy? Nhưng cho dẫu chúng lấy lý do gì, lấy quyền hạn gì, chúng đã chẳng theo tinh thần của câu thành ngữ Nghĩa tử là nghĩa tận.

    Chuyện rõ rằng như thế, người Việt nam nào biết đọc biết viết và có chút lương tri cũng thấy và hiểu. Tại sao có kẻ chẳng thấy chẳng hiểu lại hỗn xược hỏi người khác có thông chưa?

    Những con người như Nguyễn Thành Trung, Huỳnh Tấn Mẫm và ngay cả Lê Hiếu Đằng đâu có được cộng sản trọng dụng.

    Tôi là tôi chúa ghét tên Huỳnh Tấn Mẫm

    Để các bác "thấm" hơn với bài điếu văn này, xin vui lòng nghe lời kể của blogger Huỳnh Ngọc Chênh. (chỉ cần nghe 1 phút đầu thôi cũng đủ)

    Ông Chênh nhận xét, đại ý, đây là một bài điếu văn gây nhiều xúc động.

    Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì viết: "Sau điếu văn của bs Huỳnh Tấn Mẫm,..., nhạc sĩ Miên Đức Thắng cất cao tiếng hát bài Tự Nguyện.... Mọi người rì rầm hát theo. Mình đã bật khóc."

    Bài Tự Nguyện là một trong những bài hát tiêu biểu cho phong trào học sinh sinh viên và trí thức miền Nam đấu tranh chống Mỹ trước đây mà ông Đằng, ông Mẫm là các thủ lĩnh.

    Bài điếu văn hình như vấp phải một số phản ứng từ những người chưa từng sống, học, làm việc, tranh đấu cùng với người đã quá cố. Các bác này cứ mong muốn bài điếu văn dành cho bác Lê Hiếu Đằng phải như vậy phải như kia, nói chung là phải thuận theo ý các bác, hay ít nhất là thuận theo những suy đoán mà các bác áp đặt lên người quá cố. Phi lý đến mức ... buồn cười (mà chẳng cần phải chê trách. Phí công!).

    Đây là bài "Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu". Ai chưa phải là bạn hữu của bác Đằng thì có thể lấy làm lạ, đương nhiên! Thế nào là bạn hữu ? Ít nhất là người đã hoặc là cùng chung sống, hoặc cùng làm việc, cùng tâm sự với nhau nhiều lần. Ông Huỳnh Tấn Mẫm có lẽ là người đủ tư cách để làm bạn hữu của bác Đằng.

    Có bác nào đọc được một ý kiến còm-men của một bạn hữu của bác Đằng trên tất cả các trang mạng internet phản đối bài điếu văn này không? Nếu không, chúng ta nên vui vẽ (dù một số bác lòng đau như cắt, đau như bị bò đá) chấp nhận "Điếu văn của bạn hữu" này. Tại sao phải chấp nhận? Bởi vì nó đúng, chính xác là điếu văn của bạn hữu của người quá cố. Ai chê, thật vô dzuyên, thậm chí bất kính, thiếu văn hoá , thiếu cả kiến thức phổ thông cơ sở.

    Nếu đây là bài điếu văn của người Việt hải ngoại, hoặc điếu văn của người Việt chống cộng, hoặc điếu văn của người Việt đấu tranh dân chủ, hoặc điếu văn của bạn đọc danluan.org thì OK, các bác tha hồ mà chém gió. Nhưng, đây là điếu văn của những người hiểu rất rõ cuộc đời của người quá cố ("bạn hữu" mà!). Nhìn ra chưa các bác? Thông chưa các bác?

    Có bác cột cho được mấy ý tưởng chính trị non nớt của mình vào. "Nghĩa tử là nghĩa tận" các bác ạ. Hồi đám tang Tướng Trần Độ, bọn cầm quyền CS đã gài "chính trị" vô, bị dư luận chửi như ... chửi ... sorry ... chó! Liệu các bác có đi theo lối mòn này không? Soi gương đi các bác!

    Theo tôi, bài điếu văn thật là hay bởi vì nó phản ảnh đúng tình cảm và cách nhìn của bạn hữu đối với người quá cố. Ông Đằng suốt cả đời đau đáu với vận nước nổi trôi. Thời trẻ ông tích cực hăng say theo đuổi cuộc đấu tranh chống ngoại xâm (theo cách nghĩ của ông ấy), tuổi già ông lên tiếng đấu tranh trực diện với cường quyền về bảo vệ lãnh thổ và cổ suý dân chủ. Thật đáng khâm phục!

    "Nghĩa tử là nghĩa tận".

    Lẽ ra tôi không nên nặng lời với bất cứ ai cả vì đang lúc tang lễ bác Đằng. Nhưng, kính lạy hương hồn bác Đằng, xin phép bác bỏ qua cho sai phạm của tôi, bởi vì đây là một dịp hiếm có để nói lên, để nhắc lại một nếp văn hoá quý giá của dân tộc đã bị lòng hận thù, cay cú, hằn học của một số "người Việt xấu xí" bôi nhọ . Cứu ngay kẻo trễ. "Nghĩa tử là nghĩa tận". Sắp đến thời khắc giao niên nữa rồi ...

    Điều cần làm thiết thực nhất trong lúc này của những người đồng hành với ông Lê Hiếu Đằng (trong đó có tác giả bài điều văn trên)trong phong trào sinh viên miền nam trước kia là hãy công khai hành động như ông Đằng để khi trở về chín suối mới mong thanh thản được như ông Đằng. Những dòng văn mập mờ, cố tình đánh lận chẳng nói lên được điều gì, còn làm cho người ta phẫn nộ !

    Phải nói rằng người VN có tinh thần yêu nước nhưng khù khờ về chính trị nên dể bị cộng sản lợi dụng rồi vắt chanh bỏ vỏ. Lúc trẻ thấy những người như HTM,LHĐ,ĐKX,ĐH,...hay có tính bốc đồng,lất cất,dể bị xúi giục,khích tướng (muốn thành danh chống Mỹ !)nên cộng sản liền chộp và lợi dụng ngay .Sau này lúc về già chín chắn hơn họ tỉnh ngộ nhưng đã trể và không biết làm gì hơn bởi họ biết cách đối xử của cộng sản đối với các "đồng chí" phản tỉnh tàn độc hơn (không chỉ là tra tấn) Mỹ Ngụy nhiều và nhất là không có đảng đối lập để bênh vực họ như chế độ trước !Tuy nhiên ông LHĐ đã vượt qua sự sợ hãi này và rõ là ông xứng đáng được thương nhớ !Người ta đang chờ đợi sự phản tỉnh của các "lãnh tụ" sinh viên khác noi gương ông Đằng, nếu không có chết cũng chết trong cô đơn, buồn uất và kèm theo những lời chửi rủa .

    Theo dõi những hành động của ông Lê Hiếu Đằng trong mấy năm liền trước khi mất, tôi cho rằng bài "điếu văn" không phản ảnh trung thực tâm tư người chết nếu không muốn nói đã phản bội lại nguyện vọng cả đời người của ông Đằng qua hành động bỏ đảng và đòi lập đảng mới để tranh đấu cho quyền lợi của người dân Việt nam.

    Đa số đều công nhận ông Đằng có lòng với dân với nước. Trong số này, có nhiều người khác chiến tuyến với ông Đằng thời trước. Họ có thể không đồng ý với những việc ông Đằng làm trong thời gian trước khi ông từ bỏ những gian dối của cọng sản nhưng họ có thể chấp nhận ông Đằng tranh đấu vì lòng yêu nước của ông.

    Những sự việc xảy ra trong tang lễ của ông Đằng đủ nói lên bản chất của đảng và nhà nước độc tài CSVN. Hành động của Huỳnh Tấn Mẫm, áp đặt một bài "điếu văn" lên tang lễ với ngôn ngữ phản bội cho là của "bằng hữu" của ông Đằng là một sự xúc phạm đến danh dự của ông Đằng, một người phải bỏ đảng vì nó đã phản bội tâm tư và nguyện vọng của ông.

    Để hiểu thêm con người Huỳnh Tấn Mẫm và sự tàn độc của CSVN, xin trích một đoạn về người tù Huỳnh Tấn Mẫm.

    Đặc biệt có một tù binh phe Việt Cộng (thuộc thành phần chính trị) được phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả nhưng phe Việt Cộng cương quyết không tiếp nhận dù biết rõ nhân thân tù binh này là đảng viên Cộng Sản (được kết nạp vào đảng ngày 3-2-1966), có bí L.71 khi y hoạt động trong nội đô Sài Gòn. Tù binh đó là Huỳnh Tấn Mẫm, người có thời là quyền Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn (1969). Huỳnh Tấn Mẫm sinh năm 1943 tại Gia Định (ngoại ô Sài Gòn), sinh viên Đại học Y Khoa (1963)... Phe Việt Cộng giao cho Mẫm nhiệm vụ bằng mọi cách y phải nắm được những vị trí hợp pháp, công khai trong tập thể sinh viên để dấy lên mạnh mẽ phong trào sinh viên-học sinh đấu tranh ngay tại thủ đô Sài Gòn và y đã thi hành các việc phá rối-trị an như: Đốt xe Mỹ, Hát cho đồng bào tôi nghe (kêu gọi phản chiến có một phía), Chống Quân Sự Học Đường...

    Sau 2 vụ Biệt Động Thành Việt Cộng (T4) ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật (ngày 28-6-1971) và giáo sư Nguyễn Văn Bông (ngày 10-11-1971) thì Huỳnh Tấn Mẫm bị bắt giam (ngày 5-1-1972) cho đến 20-2-1974 thì phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả y tại Lộc Ninh (chung với gián điệp Huỳnh Văn Trọng, luật sư Nguyễn Long, sinh viên Cao Thị Quế Hương...) nhưng phe Việt Cộng đã từ chối. Phía chính quyền miền Nam VNCH đành phải đưa Mẫm trở về, nhưng biết chắc nếu thả ra, y ta sẽ lại lãnh đạo một số sinh viên-học sinh ở thủ đô Sài Gòn và lợi dụng luật pháp để tiếp tục phá rối trị an xã hội. Chính quyền miền Nam VNCH đã giam y tại nhà lao Chí Hòa rồi chuyển sang giam tại Tổng Nha Cảnh Sát. Hai tháng sau, ngày 21-4-1974, Mẫm được chuyển ra trại chiêu hồi tại eo biển Lagi-Hàm Tân cho đến tháng 4-1975 thì nhân viên coi trại chuyển Mẫm về giam tại Sài Gòn (bót cảnh sát gần Thảo Cầm Viên). Ngày 29-4-1975, Mẫm được trả tự do và ngay sau đó (buổi tối) y lên tiếng trên hệ thống truyền thanh (Radio và Truyền hình), ngỏ lời cám ơn những người đã ủng hộ y và y yêu cầu chính quyền miền Nam VNCH thả hết tù chính trị, kêu gọi đồng bào hãy ở lại, đừng di tản ra nước ngoài.

    Tại sao phe Việt Cộng lại cố tình không tiếp nhận tù binh Huỳnh Tấn Mẫm (nêu lý do Mẫm là sinh viên, không phải là tù binh (trong các lực lượng võ trang) và yêu cầu chính quyền miền Nam VNCH trả Mẫm về với gia đình). Có người cho là phe Việt Cộng làm vậy vì họ còn muốn lợi dụng Mẫm (ở thế hợp pháp sống trong lòng nội đô Sài Gòn) nhưng làm vậy, họ đã đẩy Mẫm phải tiếp tục cảnh tù đầy (bởi các quyết định của đồng chí mình). Phe Việt Cộng đối xử với Mẫm như vậy vì có thể thấy nếu tiếp nhận y vào mật khu thì khi có dịp tiếp xúc với các người trẻ khác (thanh niên dễ hòa đồng với nhau), có thể sẽ y gieo vào đầu óc họ các ý tưởng đấu tranh-biểu tình (như khi y còn hoạt động ở nội đô Sài Gòn). Và, nếu sự việc có vậy thì họ sẽ giải quyết trường hợp y ra sao? Làm giống như chính quyền Hà Nội đã làm (bắt tập trung cải tạo) với những công nhân (hồi hương từ nước Pháp về miền Bắc Việt Nam ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến) đã lãn công, biểu tình (trước nhà máy) khi thấy công đoàn (đoàn viên đoàn Thanh Niên Lao Động) chà đạp quyền lợi của một số công nhân trong phân xưởng làm việc. Tốt hơn hết để cho chính quyền miền Nam VNCH tiếp tục giam cầm Mẫm trong bối rối (tìm cách giải quyết). http://ubtttadcsvn.blogspot.com.au/2012/09/su-co-tai-noi-trao-tra-tu-binh-ben-phe.html

    Xin đọc thêm Tù Binh và Hoà Bình của Phan Nhật Nam, nhân chứng vụ đảng viên Việt cộng Huỳnh Tấn Mẫm bị phe Việt cộng từ chối nhận về.

    Vài điều muốn nói rõ cho các bác về sự ngộ nhận của mọi người cũng như của chính những nhóm trí thức miền Nam , cái gọi là lực lượng thứ ba.

    Cuộc chiến thôn tính miền Nam của cộng sản hoàn toàn bế tắc vì có mặt của Mỹ tại VN .Ngược lại phía Mỹ cũng vô cùng tốn kém để duy trì VNCH mà vẫn hoàn toàn không ổn định được tình hình Nam VN.Cả phía Mỹ và Cộng sản đều mệt mỏi nên đã tính chuyện dùng giải pháp chính trị cho miền Nam VN , trong đó có điểm cơ bản nhất: Chính phủ liên hiệp 3 thành phần.Trong đó gồm : Quốc Gia, Mặt trận giải phóng và lực lượng thứ ba.

    Chính lực lượng thứ ba này , danh chính ngôn thuận là nhân sĩ trí thức trung lập miền Nam , đứng giữa hai phe nhưng thực tế là do phía cộng sản thao túng mua chuộc giật dây và là con bài quan trọng của họ sau này nếu có giải pháp chính trị thực sự.

    Nhưng sau đó , Nixon bắt tay với Mao trạch Đông giải quyết trọn gói thế đối đầu chiến tranh lạnh.Qua đó VN không còn vị trí chiến lược thiết yếu nữa , nên Mỹ quyết định bỏ rơi VNCH .

    Lợi dụng điều đó , Hà nội dùng vũ lực nuốt gọn miền Nam và tất nhiên không cần dùng con bài lực lượng thứ ba nữa.Nó trở thành vô dụng.

    Điều đáng nói là lực lượng thứ ba này không muốn biết hay giả vờ không biết mình chỉ là một lá bài vô dụng của một thế lực chính trị nên luôn luôn vênh váo tự hào nào là thức tỉnh , nào là yêu nước , nào lí tưởng ....Thực tế họ chỉ là đám chính trị xa lông cơ hội muốn tranh phần ăn mà không muốn mất sức.Cái công thống nhất đất nước là mạng và máu của hàng triệu thanh niên cả hai miền công với hàng đống của cải mồ hôi của cả hai phe đổ vào chứ không phải công của vài anh ăn bơ sữa tư bản hát bài dậy mà đi hỡi đồng bào ơi..

    Có một sự thật mà không ai muốn nói ra , phần lớn trong họ là người gốc Hoa.Lòng yêu nước Việt tất nhiên không ai nghi ngờ cả nhưng trước kia các cơ quan hành chính ngoại giao của chính phủ và mặt trận giải phóng miền Nam đều được sự trợ giúp tài chính và hậu cần rất hậu hĩ và trực tiếp từ phía TQ là điều đã từng làm mọi người lo ngại.Rất may Lê Duẩn sau 75 đã cương quyết dẹp bỏ không kèn không trống , nếu không lại là một hoạ chia cắt giang sơn lần nữa.

    Trích dẫn:
    Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng sáng ngày 26.01.2014

    Khi có thời gian để nghiêng ngó bài vở, dư luận xung quanh bài diễn văn này thì tôi mới nhận ra rằng đã có nhiều người nhầm tưởng đây là bài diễn văn của ông Huỳnh Tấn Mẫm viết ra, nhưng nếu đọc kỹ ở ngay dòng đầu tiên giới thiệu bài diễn văn này thì chúng ta mới thấy rằng bài diễn văn này, ông Huỳnh Tấn Mẫm chỉ là người đọc mà thôi, còn tác giả của nó, không hiểu sao mà người phát tán bản văn này chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ "Điếu văn của bạn hữu".

    Không ngoại trừ, "Điếu văn của bạn hữu" này cũng được ông Huỳnh Tấn Mẫm chấp bút, nếu không thì cũng ít ra, là người cầm bản văn để đọc trước lễ tang, bố cáo cho bàn dân thiên hạ, ông Huỳnh Tấn Mẫm phải được biết trước nội dung văn bản này và cũng phải đồng quan điểm.

    Bây giờ tôi chỉ tò mò vì ngạc nhiên, tác giả bản điếu văn được đọc trước linh cữu ông Lê Hiếu Đằng là ai? là ông Nguyễn Minh Triết? là ông Lê Thanh Hải? hay ông Nguyễn Văn Đua?

    Nhất định có nhiều người biết rõ tác giả bản văn là ai, nhưng tại sao chẳng ai chịu lên tiếng?

    Khó hiểu.

    Ông HT Mẫm nên nói rằng: Anh Đàng ơi anh can đảm hơn tôi nhiều, anh dám bỏ Đảng, còn tôi thì chưa và cũng sẽ không dám noi theo gương anh. Mong anh hiểu cho tôi và các anh em trong nhóm tranh đấu của mình.

    Pages