Kim Ngọc Cương - Nghĩ về Lê Hiếu Đằng

  • Bởi Khách
    26/01/2014
    11 phản hồi

    Kim Ngọc Cương, chuyên viên kinh tế nghỉ hưu.

    Mấy ngày nay, từ lúc nghe tin Lê Hiếu Đằng đã rời xa “cõi tạm”, không lúc nào tôi không nghĩ đến Anh. Tôi phải viết ra những suy nghĩ ấy để cho khuây khỏa nỗi lòng. Với sự kính trọng Lê Hiếu Đằng, trong Bài viết này, tôi xin được gọi Lê Hiếu Đằng là Anh như một người Anh lớn của mình.

    Tôi là người Bắc, thuộc thế hệ đàn em của Anh Lê Hiếu Đằng. Từ những năm học cấp III, tôi thường xuyên được nghe tin qua loa truyền thanh của Hà Nội (một loại loa chỉ nghe được “Tiếng nói Việt Nam”, không có cả nút điều chỉnh volume); vậy mà luôn háo hức nghe các buổi phát thanh thời sự. Những năm đó, lứa học sinh chúng tôi tuy thiếu thốn về vật chất nhưng rất say thời sự, thời cuộc. Những tin về phong trào thanh niên, học sinh sinh viên Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và của cả miền Nam xuống đường biểu tình chống Mỹ xâm lược, chống chính quyền Sài Gòn lôi cuốn lớp trẻ chúng tôi, làm náo nức, sôi động bầu nhiệt huyết của những trái tim non trẻ sắp bước vào Đời.

    Những cái tên Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Hồng Tư, Võ Thị Thắng,… làm chúng tôi ngưỡng mộ, thôi thúc chúng tôi mong mình nhanh lớn để được “Lên Đàng”, được hòa với Tuổi trẻ Sài Gòn, Hà Nội, với tuổi trẻ miền Nam và Tuổi trẻ cả nước hành quân ra trận mà hồi đó chúng tôi cũng nghĩ rằng, đây là cuộc chiến cuối cùng của Dân tộc; nếu mình không nhanh chân sẽ không kịp góp mặt vào cuộc đấu tranh ấy.

    Với Anh Lê Hiếu Đằng, vào những năm ấy, lúc ban đầu, Anh chưa nổi bật như các Anh, các Chị khác ở miền Nam. Ban đầu, Anh mới chỉ là một thanh niên có nhiệt huyết yêu nước, năng nổ đi đầu trong các cuộc Xuống đường của Thanh niên, HSSV Sài Gòn. Dần dần tôi được biết Anh như là ngọn cờ đầu của phong trào yêu nước của Thanh niên, HSSV Sài Gòn và tiếp theo là một trong các Lãnh tụ của Phong trào Thanh niên, HSSV yêu nước ở Sài Gòn và sau là ở cả các Đô thị miền Nam. Những năm tháng đó Anh cùng một vài các Anh, Chị khác đã trở thành Thần tượng của Tuổi trẻ chúng tôi.

    Tuổi trẻ qua đi, sau ngày thống nhất Đất nước thi thoảng tôi mới được nghe tên Anh trên các phương tiện truyền thông. Tưởng chừng như anh đang dần bị quên lãng ở trong tôi như nhiều cái tên khác. Tôi cũng không một lần được gặp Anh nên sự quên lãng cũng là điều rất bình thường.

    Vậy mà, khoảng 7 - 8 năm trở lại đây, cái tên Lê Hiếu Đằng thường xuyên được nhắc đến (chủ yếu là trên các trang mạng cá nhân và các trang mạng “Lề trái”). Tôi lại được thấy hình ảnh mạnh mẽ, trẻ trung như thời tuổi trẻ của Anh thường xuyên đứng ở hang đầu trong các cuộc biểu tình chống “bành trướng” của Trung Quốc. Đồng thời tôi cũng đọc được nhiều Bài viết của Anh về tình hình xã hội, về thời cuộc,, về Dân tộc, Dân chủ, về Đất nước, về Tuổi trẻ Việt Nam, về Nhà nước, về đảng CS,…

    Từ đó đến nay, Anh đã trở lại với những hành động yêu Nước, yêu Dân của mình và cũng lại làm say mê bao trái tim không những của Thế hệ chúng tôi mà còn chiếm lĩnh được sự đồng cảm, sự kính trọng, tình thương yêu của bao nhiêu người thuộc mọi lứa tuổi.

    Đặc biệt hơn, khi Anh “ly khai” đảng CS, từ bỏ hai chữ “Đảng viên” của mình thì Anh đã trở thành một “hiện tượng” hy hữu.

    Đã có nhiều người cũng ra khỏi Đảng như Anh, nhưng với tôi, sự kiện đó là “đặc biệt” và trong thời điểm này là hi hữu. Không những thế, việc Anh ra Đảng còn là một “tấm gương” về sự kiên định Lý tưởng, thủy chung trước sau như một của một Người tử tế, có bản lĩnh, thể hiện lẽ sống cao đẹp vì Dân, vì Nước.

    Tại sao tôi lại nghĩ và nói ra về Anh như thế.

    Khởi đầu, Anh là một Thanh niên Sinh viên yêu nước, sống có Lý tưởng. Môi trường sống của Anh lúc ấy là Sài Gòn – nơi đang có một thể chế “công hòa”. Thực sự, thể chế “công hòa” ở miền Nam lúc ấy hơn hẳn các thể chế trước đó. Nhưng Đất nước đang có chiến tranh giữa hai ý thức hệ. Thể chế ấy chưa có đủ thời gian và các điều kiện cần thiết để đạt đến mục đích của nó. Chính quyền miền Nam lúc đó phải dồn sức đối phó trong cuộc chiến để “tồn tại”. Do chưa đủ mạnh, chính quyền miền Nam phải dựa vào đồng minh là Mỹ. Ban đầu, chính quyền miền Nam chỉ muốn được sự giúp đỡ của đồng minh về vật chất. Dần dà, càng về sau càng lệ thuộc vào Mỹ không chỉ về vật chất mà còn bị lệ thuộc nhiều mặt. Mặt khác, do được Mỹ cho quá nhiều của cải, vật chất, vũ khi các quan chức của chế độ “cộng hòa” (vốn dĩ vẫn còn nặng đầu óc “làm quan và đòi hưởng lộc”) đã trở thành “bù nhìn” cho Mỹ, tham lam, tham nhũng; bộ máy chính quyền trở nên thối nát. Tương quan lực lượng trong cuộc chiến, “Việt Nam công hòa” dần trở thành thế yếu buộc Mỹ phải đưa quân vào, trực tiếp tham chiến. Trong hoàn cảnh miền Nam như vậy, chính quyền không được lòng Dân.

    Nhân Dân miền Nam, nhất là Tuổi trẻ lúc ấy căm phẫn Chính thể và căm phẫn Mỹ. Tinh thần Dân tộc, Dân chủ của những Người yêu nước bị ức chế. Họ không còn niềm tin với chế độ “Việt Nam công hòa’ nữa. Họ phản kháng chính quyền, phản kháng Mỹ xâm lược.

    Để thực hiện Lý tưởng vì Đất nước, vì Dân tộc, vì Độc Lập, vì Dân chủ, Tuổi trẻ miền Nam đã Xuống đường để “Lên Đàng”.

    Những Thanh niên, HSSV như Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Hồng Tư, Võ Thị Thắng và nhiều người khác nữa là những Người ưu tú của Tuổi trẻ miền Nam. Họ nhận thức rằng: Để thực hiện Lý tưởng Tuổi trẻ, Họ cần phải đi theo Đảng CS; chỉ có đi theo Đảng CS thì Họ mới có điều kiện thực hiện hoài bão của mình (trên thực tế Đảng CS lúc đó còn trong sáng). Họ tiếp nhận Lý tưởng Cộng sản một cách tự nguyện, tự giác giống như Lớp Tuổi trẻ Việt Nam những năm 1930 – 1940, như câu thơ chân thành của Tố Hữu “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”.

    Vì những lẽ đó, Anh Lê Hiếu Đằng đã gia nhập Đảng Cộng sản.

    Nhiều năm gần đây, sau ngày Đất nước thống nhất, Xã hội Việt Nam không phát triển như những gì Lê Hiếu Đằng từng mơ ước, từng nghĩ và từng vắt kiệt tuổi trẻ của mình để thực hiện Lý tưởng. Anh trăn trở, day dứt một thời gian dài. Cuối cùng, Anh đã chọn giải pháp “tuyên bố ra khỏi đảng cộng sản”.

    Có nhiều người (nhất là các Đảng viên CS) nghĩ và cho rằng: Việc Anh ra đảng là một hành động phản tỉnh, là sự trở cờ, là phản bội.

    Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người ủng hộ và ca ngợi Anh về hành vi đó.

    Với nhóm người thứ nhất, Họ nghĩ như thế cũng rất bình thường. Bởi: trong suy nghĩ của nhiều người Việt Nam (và Chấu Á) cho đến nay vẫn trọng chữ “tín”, chữ “trung” theo cách của Đạo Nho, Đạo Khổng. Hành vi “phản Vua, phản Chúa, phản Đảng” là một điều không thể chấp nhận; không phải là hành vi của Người quân tử.

    Nhưng, với những Người có tư tưởng tiến bộ, có những cái nhìn thoáng thì Họ hiểu rằng “mọi cái đều vô thường”. Họ hiểu: Lê Hiếu Đằng Vào đảng là để thực hiện Lý tưởng của mình (Vì Đất nước, vì Dân tộc, vì Độc lập, vì Dân chủ, vì Văn minh của Xã hội). Đến một thời điểm nào đó, việc ở lại đảng không còn có điều kiện để thực hiện Lý tưởng thì phải Ra đảng. Anh ra đảng trước hết là vì Anh trung thành với Lý tưởng, để có điều kiện, để không bị kiềm chế khi thực hiện Lý tưởng.

    Khi Anh Vào đảng là để cùng đảng (Đảng còn tạo điều kiện cho Anh) thực hiện cho Lợi ích của Đất nước, của Dân tộc. Anh Ra đảng để Anh tự mình có điều kiện thực hiện ước mơ, hoài bão của Đời mình. Việc Anh Ra đảng cũng còn có một ý nghĩa: giúp Đảng nhìn lại mình để sửa; đó là lời “cảnh tỉnh” có lợi cho Đảng nếu Đảng còn biết bao dung, phục thiện.

    Anh Vào đảng và Ra đảng giống như một bi kịch của cuộc hôn nhân không trọn vẹn: Thuở còn trẻ, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt Người mình yêu vì Người mình yêu vừa nhan sắc vừa có tâm hồn đẹp. Đến khi lấy được Người mình yêu, trải qua nhiều năm tháng, Người mình yêu không chỉ già cỗi về thể chất mà còn băng hoại về tinh thần, sống sa đọa, chỉ bám lấy mình khi mình còn đáp ứng được các nhu cầu. Đến một ngày, nghĩ rằng nếu kéo dài cuộc sống với Người mình đã yêu từ trước thì khó quá, làm sao mà có thể chiều được những đòi hỏi oái oăm của Người mình yêu, mà rồi bản thân mình thì cũng sẽ già cỗi, đau khổ. Thôi thì chi bằng “ly dị” là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

    Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng: Cả cuộc Đời Anh luôn phải chọn lựa, cân nhắc để tìm cho bản thân một phương cách tốt nhất để mình thực hiện được ước mơ, thực hiện được Lý tưởng, bất chấp mọi điều tiếng của Xã hội miễn là mình đã, đang và sẽ sống hết mình vì số đông, vì cái toàn thể.

    Có lẽ ngay cả đến “cái chết” Anh cũng tự chọn giờ cho mình. Anh đã “Lên Đàng” sớm, trước giờ Ngọc Hoàng nghênh tiếp ông Công, ông Táo lên báo cáo tình hình một năm của Trần gian. Anh muốn mình sẽ được là Người báo cáo đầu tiên với Ngọc Hoàng về tình hình Kinh tế-Xã hội-Văn hóa của Việt Nam vì Anh cũng e rằng “ông Công, ông Táo quan liêu”. Đúng vậy không Anh Lê Hiếu Đằng?

    Từ giờ trở đi, tôi hoàn toàn yên tâm về sự ngưỡng mộ của mình với Anh Lê Hiếu Đằng. Rằng: Anh đã và mãi là Người tử tế,, có nhân cách, kiên định Lý tưởng, trung thực, thủy chung, trước sau không thay đổi.

    Tôi chỉ cầu mong một điều sẽ đến với Anh: Ở nơi Thế giới Người hiền, Anh được thanh thản, vô tư, đừng bận tâm gì về mọi điều đang hàng ngày, hàng giờ ở nơi “cõi tạm” này bởi mọi cái ở Trần gian đều “vô thường”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Lào Xào viết:
    ... Tôi chỉ phục ông là ông đã lớn tiếng từ bỏ đảng, đáng tiếc là lúc ông đã mang trọng bệnh, biết mình sắp lìa đời.

    Chả có gì là đáng phục...

    Đa số dân miền Nam sau 75... già trẻ bé lớn sau một vài năm sống với Đảng TA... nếu có khả năng và cơ hội đều từ bỏ Đảng TA liều chết để ra đi. Còn cụ phải đợi đến hết cuộc đời mới nhận ra thì trễ rồi. Vài năm nữa thì cũng sẽ đến cụ Mẫm trăn trối bên giường bệnh... phều phào từ bỏ Đảng TA.

    Xin đừng giả dối nữa.

    Làm người sống có lý tưởng là một điều tốt, nhưng cần phân biệt rõ là lý tưởng gì, có làm hại con người, có trực tiếp gây ra hay góp phần gây ra thảm hoạ cho ai rồi sau đó mời nói chuyện con người ấy có đáng khâm phục hay không. Khỏi cần phải nhắc đền những loại lý tưởng của Napoléon, của Hitler, của Stalin hay Mao, Hồ... đã gây thảm hoạ cho hàng triệu triệu người. Về phương diện nhân bản, tất cả đều đáng phỉ nhổ.
    Thời chiến tranh ở miền Nam, cs thực hiện khủng bố dân lành khắp nơi, từ đặt bom, mìn trên đường xá, ném lựu đạn chất nổ vào học sinh, vào rạp chiếu bóng đến cao điểm của nó là Tết Mậu thân v.v. thì lúc đó ông Đằng hay những ông Mẫm này kia (những người sống trực diện với những thảm hoạ này) nghĩ gì hay có những lời nói, hành động gì để chống lại những chuyện bất nhân như vậy hay không? Cái mà các ông này muốn thực hiện cho bằng được là giựt sập chế độ VNCH bằng mọi giá, theo lệnh của đcs. Khủng bố thường dân là một phương cách nhằm làm rối loạn tình hình sinh hoạt ở miền Nam.
    Vào thời điểm này thứ lý tưởng mà các ông mang trên mình là loại bất nhân, phản dân tộc.
    Tôi chỉ phục ông là ông đã lớn tiếng từ bỏ đảng, đáng tiếc là lúc ông đã mang trọng bệnh, biết mình sắp lìa đời.

    ngoc viết:
    Thứ nhất, không ai chê bai, dè bỉu anh LHĐ là trở cờ, là bội tín. Mà có bội tín với cộng sản thì cũng chẳng có ai nỡ chê, nếu không muốn khen :)

    Uý, có à nha. Bọn DLV vẫn cù cưa ngôn nà bạn Đằng phản bội đảng.

    " ... chỉ có đi theo Đảng CS thì Họ mới có điều kiện thực hiện hoài bão của mình (trên thực tế Đảng CS lúc đó còn trong sáng)..."

    Đây là một trong những nhận thức sai lầm chết người của Kim Ngọc Cương nói riêng hay của rất nhiều người theo CS nói chung.
    Bi kịch nằm ngay chỗ ấy !

    Nếu trong đảng CSVN có le lói một chút sự trong sáng thì nó cũng đã chết theo những người như Đặng Thùy Trâm. Tuy nhiên sự trong sáng kia chưa bao giờ và cũng không bao giờ có trong đảng CSVN, hay ở những cái đầu không lành mạnh nhiều nghi kỵ thù hận giai cấp như Lê Duẩn, gian hùng như Lê Đức Thọ, Trần Quoc Hoàn ...vv...

    Và bi kịch của đất nước VN cũng nằm ngay chỗ ấy !

    Khách viếng thăm viết:
    Các Bạn gửi những phản hồi trên có vẻ hơi bị "hồ đồ". Các bạn phải "vừa đọc vừa suy nghĩ" thì mới thấy hết cái "tâm" của tác giả với Lê Hiếu Đằng. Việc Vào và Ra đảng CS của Lê Hiếu Đằng được tác giả nhìn nhận một cách khách quan và hợp lý. Tác giả đã hiểu rất rõ ràng rằng: Lê Hiếu Đằng Vào hay Ra đảng cuối cùng chỉ là để bản thân có điều kiện, phương tiện tốt nhất, hiệu quả nhất cho việc thực hiện Lý tưởng của mình (mà như tác giả đã chỉ ra rất rõ Lý tưởng đó là gì(là Vì Đất nước, vì Dân tộc, vì Độc lập, vì Dân chủ, vì Văn minh của Xã hội. Việc Vào đảng rồi lại ra đảng của LHĐ theo tác giả đó không phải là sự "bất nhất" "không phải là sự trở cờ" "không phải bội tín" "không phải là sự phản bội" mà đó là hành vi chứng tỏ LHĐ là một người kiên định Lý tưởng; dù đã vào đảng rồi ra đảng nhưng LHĐ không phải là Người tráo trở bở LHĐ chỉ kiên định với Lý tưởng Vì Dân, Vì Nước, Vì Độc Lập Dân chủ. Tôi cũng chỉ là một Khách viếng thăm Bài báo này nhưng tôi nghĩ những lời phản hồi của mấy Bạn có vẻ như là của "Dư luận viên" vậy.

    Thật không phải khi cứ cãi nhau ồn ào về thân phận của người vừa nằm xuống. Tuy nhiên, vì ông bạn có ý chê trách gay gắt nên thiết nghĩ phải có đôi lời phản hồi.

    Thứ nhất, không ai chê bai, dè bỉu anh LHĐ là trở cờ, là bội tín. Mà có bội tín với cộng sản thì cũng chẳng có ai nỡ chê, nếu không muốn khen :)

    Thứ hai, anh LHĐ có thể đã suốt đời nuôi lý tưởng Vì Dân, Vì Nước, Vì Độc Lập Dân chủ, nhưng rõ ràng cả một quãng đời dài anh đã lầm đường lạc lối, rất không may cho anh ấy, thế nhưng cũng rất may là anh đã không lạc lối về vào lúc cuối đời.

    Thứ ba, việc anh LHĐ đã chọn sai đường có thể là do bị nhiều yếu tố tác động, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự lựa chọn sai lầm đó là từ chính bản thân anh ta.

    Thứ tư, miền Nam VN dưới chính thể VNCH đã mở ra cho thanh niên thế hệ như anh LHĐ nhiều cơ hội, nhiều con đường để phục vụ tổ quốc đồng bào chứ không ép uổng anh đến mức chỉ còn duy nhất một đường phải theo cộng sản gây chiến tranh, gieo rắc bạo lực khủng bố, chết chóc, tàn hại đất nước. Trong khi anh LHĐ cùng các đồng chí của mình nằm vùng hoạt động phá hoại VNCH thì vẫn có biết bao thanh niên ưu tú khác của miền Nam đã chọn mặc quân phục VNCH trên chiến tuyến chống cộng sản xâm lược, và nhiều trăm ngàn người trong số họ đã anh dũng bỏ mình để bảo vệ quê hương, cuộc sống tự do dân chủ cho đồng bào, như 74 anh hùng tử sĩ Hoàng Sa mà báo chí mới đưa tin xôn xao gần đây !

    Thứ năm, đa số người đàng hoàng tử tế phần nhiều tiếc cho thân phận của anh LHĐ, như một trí thức có lương tâm, hơn là trách cứ. Bởi vì, anh LHĐ dù sao cũng đã chứng tỏ được là người có tư cách đàng hoàng hơn rất nhiều, rất khác biệt so với các cụu đồng chí của anh ấy.

    Kim Ngọc Cương viết:
    Anh Vào đảng và Ra đảng giống như một bi kịch của cuộc hôn nhân không trọn vẹn: Thuở còn trẻ, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt Người mình yêu vì Người mình yêu vừa nhan sắc vừa có tâm hồn đẹp. Đến khi lấy được Người mình yêu, trải qua nhiều năm tháng, Người mình yêu không chỉ già cỗi về thể chất mà còn băng hoại về tinh thần, sống sa đọa, chỉ bám lấy mình khi mình còn đáp ứng được các nhu cầu. Đến một ngày, nghĩ rằng nếu kéo dài cuộc sống với Người mình đã yêu từ trước thì khó quá, làm sao mà có thể chiều được những đòi hỏi oái oăm của Người mình yêu, mà rồi bản thân mình thì cũng sẽ già cỗi, đau khổ. Thôi thì chi bằng “ly dị” là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

    Người yêu của ông Đằng (thời trai trẻ) không chỉ mang mặt nạ trên mặt, ả còn mang hồn nạ, một thứ mặt nạ để che đi cái tâm hồn xấu xa của ả.

    Các Bạn gửi những phản hồi trên có vẻ hơi bị "hồ đồ". Các bạn phải "vừa đọc vừa suy nghĩ" thì mới thấy hết cái "tâm" của tác giả với Lê Hiếu Đằng. Việc Vào và Ra đảng CS của Lê Hiếu Đằng được tác giả nhìn nhận một cách khách quan và hợp lý. Tác giả đã hiểu rất rõ ràng rằng: Lê Hiếu Đằng Vào hay Ra đảng cuối cùng chỉ là để bản thân có điều kiện, phương tiện tốt nhất, hiệu quả nhất cho việc thực hiện Lý tưởng của mình (mà như tác giả đã chỉ ra rất rõ Lý tưởng đó là gì(là Vì Đất nước, vì Dân tộc, vì Độc lập, vì Dân chủ, vì Văn minh của Xã hội. Việc Vào đảng rồi lại ra đảng của LHĐ theo tác giả đó không phải là sự "bất nhất" "không phải là sự trở cờ" "không phải bội tín" "không phải là sự phản bội" mà đó là hành vi chứng tỏ LHĐ là một người kiên định Lý tưởng; dù đã vào đảng rồi ra đảng nhưng LHĐ không phải là Người tráo trở bở LHĐ chỉ kiên định với Lý tưởng Vì Dân, Vì Nước, Vì Độc Lập Dân chủ. Tôi cũng chỉ là một Khách viếng thăm Bài báo này nhưng tôi nghĩ những lời phản hồi của mấy Bạn có vẻ như là của "Dư luận viên" vậy.

    Tôi trân trọng cái nhìn của tác giả, một sản phẩm của VNDCCH còn mang nhiều dấu vết loa phường, nhưng đã thức tỉnh và vượt qua sự trung thành tuyệt đối và cực đoan đối với ĐCS. Nếu đại đa số công dân của chế độ VNDCCH ngày trước có được cái nhìn như thế này, và ủng hộ thái độ ra Đảng của Lê Hiếu Đằng, thì hy vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp cho nước VN.

    Đọc bài này xong càng thấy VC đúng là thứ đạo đức giả.

    Ông nội tác giả làm ơn nhớ, ông Đằng hết làm VC rồi nha! Đừng ăn theo xương máu người chết như vậy, nhục lắm!

    Đúng là quá tởm bọn VC về "đặc tính" : nhồi sọ. U mê, giả dối đến chẳng còn liêm sỉ khi ăn theo xác chết tới nông nỗi này!!!

    Trích dẫn:
    Khởi đầu, Anh là một Thanh niên Sinh viên yêu nước, sống có Lý tưởng. Môi trường sống của Anh lúc ấy là Sài Gòn – nơi đang có một thể chế “công hòa”. Thực sự, thể chế “công hòa” ở miền Nam lúc ấy hơn hẳn các thể chế trước đó. Nhưng Đất nước đang có chiến tranh giữa hai ý thức hệ. Thể chế ấy chưa có đủ thời gian và các điều kiện cần thiết để đạt đến mục đích của nó. Chính quyền miền Nam lúc đó phải dồn sức đối phó trong cuộc chiến để “tồn tại”. Do chưa đủ mạnh, chính quyền miền Nam phải dựa vào đồng minh là Mỹ. Ban đầu, chính quyền miền Nam chỉ muốn được sự giúp đỡ của đồng minh về vật chất. Dần dà, càng về sau càng lệ thuộc vào Mỹ không chỉ về vật chất mà còn bị lệ thuộc nhiều mặt. Mặt khác, do được Mỹ cho quá nhiều của cải, vật chất, vũ khi các quan chức của chế độ “cộng hòa” (vốn dĩ vẫn còn nặng đầu óc “làm quan và đòi hưởng lộc”) đã trở thành “bù nhìn” cho Mỹ, tham lam, tham nhũng; bộ máy chính quyền trở nên thối nát. Tương quan lực lượng trong cuộc chiến, “Việt Nam công hòa” dần trở thành thế yếu buộc Mỹ phải đưa quân vào, trực tiếp tham chiến. Trong hoàn cảnh miền Nam như vậy, chính quyền không được lòng Dân.

    Nhân Dân miền Nam, nhất là Tuổi trẻ lúc ấy căm phẫn Chính thể và căm phẫn Mỹ. Tinh thần Dân tộc, Dân chủ của những Người yêu nước bị ức chế. Họ không còn niềm tin với chế độ “Việt Nam công hòa’ nữa. Họ phản kháng chính quyền, phản kháng Mỹ xâm lược.

    Đúng là người viết bị di chứng nặng nề do ảnh huởng nghiêm trọng của loa phường trong một thời gian dài, như trong mô tả sau đây :)

    Trích dẫn:
    Từ những năm học cấp III, tôi thường xuyên được nghe tin qua loa truyền thanh của Hà Nội (một loại loa chỉ nghe được “Tiếng nói Việt Nam”, không có cả nút điều chỉnh volume); vậy mà luôn háo hức nghe các buổi phát thanh thời sự. Những năm đó, lứa học sinh chúng tôi tuy thiếu thốn về vật chất nhưng rất say thời sự, thời cuộc.