Nguyễn Trần Sâm - Lê Hiếu Đằng và bi kịch của một thế hệ

  • Bởi Hồ Gươm
    24/01/2014
    18 phản hồi

    Nguyễn Trần Sâm

    Lê Hiếu Đằng, nguyên lãnh tụ phong trào sinh viên đô thị miền Nam trước 1975, nguyên phó tổng thư ký UBTW Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên tổng thư kí UB Nhân Dân Cách Mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên phó chủ nhiệm Hội Đồng Tư Vấn về Dân Chủ và Pháp Luật thuộc UBTW MTTQVN, đã ra đi mãi mãi.

    Như tất cả những người kính trọng và thương tiếc Anh, tôi cũng cảm thấy thôi thúc trong lòng được nói điều gì đó về Anh.

    *

    Cuộc đời Lê Hiếu Đằng có cả vinh quang và cay đắng, cả hào khí và bi kịch. Và có lẽ nét đặc trưng nhất là bi kịch. Một bi kịch chung cho tất cả những ai đã từng dấn thân vào cuộc đấu tranh chống lại một xã hội chưa tốt đẹp và còn nhiều khuyết tật, để hướng về và ủng hộ một xã hội khác, lúc đầu tưởng như vô cùng tốt đẹp, nhưng ngày càng để lộ ra những mặt trái và bản chất không những không thể tự hoàn thiện mà còn chỉ có thể ngày một suy đồi. Nói như nhà văn Đào Hiếu, đó là hệ quả của “bệnh tưởng bở”. Tưởng bở rằng những lời nói mỹ miều về một thứ chủ nghĩa cao siêu và tốt đẹp chưa từng có là thật, thậm chí là “khoa học”, để rồi tẽn tò nhận ra rằng tất cả những thứ đó chỉ là những thứ hão huyền, rằng những lời mỹ miều chỉ là trò lừa mị.

    Nếu như trước 1975, khi nhận ra những khuyết tật và sai trái của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và hy vọng rằng có thể xây dựng một xã hội khác tốt đẹp hơn để thay thế, những người như Lê Hiếu Đằng đã nhanh chóng đi đến quyết định tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại chính quyền VNCH, thì sau 1975, việc quyết định phải chống lại hệ thống mới không hề đơn giản. Đó là bi kịch của những người có trái tim, những người vốn nặng tình, một khi đã trao gửi lời thề non hẹn biển thì rất khó dứt bỏ lời thề đó. Bởi với người có lương tri, việc bội ước – ngay cả khi đã bị bội ước trước – cũng là điều gần như cấm kỵ. Người ta gần như chỉ còn biết hy vọng rằng những trò nhiễu nhương đang diễn ra hàng ngày kia chỉ là tạm thời, rồi xã hội sẽ tốt đẹp lên. Cho đến một ngày, người ta nhận ra tất cả đều vô vọng…

    Nhưng ngay cả khi đã nhận ra điều đó, tôi nghĩ rằng các anh, những Lê Hiếu Đằng, vẫn còn tiếp tục dằn vặt bản thân, vò xé lương tâm hàng năm, thậm chí nhiều năm, trước khi “tính sổ” với thực tại. Và cũng có không ít những người đành chép miệng hay tặc lưỡi thở dài: thôi thì mặc kệ cho cuộc sống trôi đi, đến đâu thì đến.

    Vào phút chót, Lê Hiếu Đằng, người vừa ra đi hôm 22 tháng 1, đã quyết định dứt khoát từ bỏ Thực Tại, quyết định đối mặt với Nó, vạch mặt chỉ tên Nó.

    Và cùng với làn sóng ủng hộ lập trường của Anh, như dự đoán, Anh cũng đã phải chịu những lời chỉ trích và thóa mạ từ nhiều phía. Những người trước đây ủng hộ chính thể VNCH thì “tính sổ” với Anh vì Anh đã từng chống lại chính thể của họ. Đối với họ, việc “phản tỉnh” của Lê Hiếu Đằng chỉ chứng tỏ hoạt động của Anh trước 1975 là sai trái. Những người của chính thể đương quyền thì coi Anh là kẻ phản bội, phản lại cái lý tưởng mà Anh đã đi theo trong những năm trước đây.

    Chỉ những người từng ít nhiều hy vọng vào chính thể đương quyền và trong ba-bốn thập niên qua phải đứng nhìn nó múa may quay cuồng trên nỗi đau của hàng chục triệu người dân lao động mới hiểu Lê Hiếu Đằng. Và họ tìm thấy ở Anh người đã cất lên tiếng nói thay cho hàng ngàn người vừa có tâm đức, vừa có trí tuệ, nhưng đã nhận nhầm lớp mặt nạ là gương mặt nhân hậu, từ bi và thông tuệ. Bằng những lời tuyên cáo hùng hồn, Lê Hiếu Đằng đã dứt khoát bước ra khỏi bi kịch. Giờ đây, Anh đã có thể nhắm mắt mà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

    *

    Trong lịch sử, những người gặp phải bi kịch như Lê Hiếu Đằng không phải là ít.

    Đã từng có những con người như Trần Đức Thảo, một nhà triết học được các học giả phương Tây kính nể, như Nguyễn Mạnh Tường, một trí thức nổi tiếng ngay từ tuổi đôi mươi ở Pháp, như Tạ Quang Bửu, một trí tuệ mênh mông và sâu thẳm,… đã từng vì tình yêu quê hương đất nước mà từ bỏ môi trường khoa học và sự nghiệp mà họ mơ ước suốt những năm trẻ tuổi để về phục vụ cho cái chính thể mà họ hy vọng là tốt đẹp hơn chế độ cũ, để rồi cuối cùng, người thì bị vắt như những trái chanh, người thì bị đè bẹp, bị hành hạ suốt đời.

    Đã từng có những con người, ngay tại một đất nước trong nhiều thế kỷ đã đi đầu trong nền văn minh thế giới như nước Đức, như Heidelberg, Nietzsche,… và hàng chục nhà tư tưởng và khoa học lỗi lạc, đã hy vọng rằng học thuyết của Hitler là đỉnh cao của lương tri.

    Đã có hàng trăm hàng ngàn những con người vừa có tâm đức, vừa có trí tuệ đã nhận diện nhầm những chính thể.

    Cũng có những người tỉnh táo hơn, đã sớm nhận ra bộ mặt giả dối. Hoàng Xuân Hãn khi nhận ra sự phản phúc đã quyết định ở hẳn lại Pháp từ 1951. Albert Einstein, ngay từ trước năm 1933 đã cảm thấy ghê tởm cái không khí quân phiệt ở Đức, và ông quyết định tới sống ở tận bán cầu Tây…

    Nhưng không thể vì thế mà chúng ta có thể thóa mạ những người trót để mình rơi vào bi kịch. Bởi chính chúng ta cũng đang còn sống trong bi kịch.

    Điều quan trọng là hãy biết vượt ra khỏi bi kịch, như Lê Hiếu Đằng đã làm.

    Nguyễn Trần Sâm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Than ôi
    Thương tiếc thay cuộc đời của một con người vỡ mộng!
    Lúc trẻ mơ mộng thì hão huyền
    Lúc già thực tế thì tàn nhẫn.

    Cả một thế hệ đến lúc gần nhắm mắt mới mở mắt.

    Cầu chúc hương hồn cụ yên nghỉ nơi cõi vinh hằng

    Tên tác giả viết:
    Nhưng không thể vì thế mà chúng ta có thể thóa mạ những người trót để mình rơi vào bi kịch. Bởi chính chúng ta cũng đang còn sống trong bi kịch.

    Điều quan trọng là hãy biết vượt ra khỏi bi kịch, như Lê Hiếu Đằng đã làm.

    Nguyễn Trần Sâm

    Tôi đồng ý đoạn này của TG.
    Ông Đằng, dù rất muộn màng,nhưng vẫn còn hơn rất nhiều người khác.

    Ông Đằng đã có một lựa chọn thời trai trẻ, ông đã tự đưa mình vào bi kịch này. Nhưng cũng có rất nhiều những người khác, hay đúng hơn là của cả một Dân Tộc đã, đang, sẽ vẫn còn là nạn nhân của sự lựa chọn này. Bi kịch của Dân Tộc Việt Nam, theo tôi, nặng nề hơn, cay đắng hơn vì nó đã kéo dài hơn một thế hệ, và sẽ kéo đến bao giờ?

    Một vài bài điếu văn tiễn biệt ông là điều cần thiết. Nghĩa tử nghĩa tận.

    Nhưng đưa ông lên so sánh với những triết gia của Đức như Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. Oktober 1844 in Röcken; † 25. August 1900 in Weimar) và Martin Heidegger /không phải Heidelberg/ (26. September 1889 in Meßkirch; † 26. Mai 1976 in Freiburg im Breisgau) là khập khiển.

    Hai triết gia này đã luôn luôn gây tranh cãi (cho đến bây giờ và mai sau) vì tư tưởng, học thuyết "Nationalsozialismus".

    Ông Đằng không còn gây tranh cãi nữa, vì ông đã từ bỏ cái ông đã lựa chọn.

    Nguyễn Jung

    http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
    http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger

    >>> Cuộc đời Lê Hiếu Đằng có cả vinh quang và cay đắng, cả hào khí và bi kịch. Và có lẽ nét đặc trưng nhất là bi kịch.

    Bi kịch, nếu có, của cuộc đời ông Lê Hiếu Đằng là tự chọn, tự gây. Trước năm 1975, ở miền Nam Việt nam, nào có thiếu gì tài liệu tiếng Việt hay tiếng nước ngoài về chủ nghĩa Cộng sản và những tàn phá của nó? Ngoài ra, ông Lê Hiếu Đằng cũng là người có học đến nơi đến chốn, chứ đâu phải mất học, đi theo du kích từ nhỏ như đồng chí X? Có học mà chọn “bệnh tưởng bở”, tin vào Đảng và Nhà nước ta, tin vào chủ nghĩa xã hội khoa học thì là đó là tự chọn, tự gây chứ là cái gì?

    Cũng không có thiếu những người có học mà tự chọn, tự gây như vậy: Vĩnh Sính ở Alberta, Canada, Trần Chung Ngọc ở Mỹ, ...; nhưng những người này vì không ở Việt nam nên không "có cả vinh quang và cay đắng, cả hào khí và bi kịch" như ông Lê Hiếu Đằng.

    >>> Điều quan trọng là hãy biết vượt ra khỏi bi kịch, như Lê Hiếu Đằng đã làm.

    Có lẽ đây là một trong những điều tích cực của trường hợp ông Lê Hiếu Đằng, mặc dù ông chưa thành công lắm. Vẫn có những người tự chọn tự gây bi kịch cho mình và cho người khác như vậy mà vẫn chưa công khai vượt ra khỏi bi kịch được như ông họ Lê.

    Phạm trù "xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế và cái sổ hưu" của tớ chỉ mới bị 1 người công khai không áp dụng.

    cái tựa đã nói tất cả: "bi kịch của một thế hệ"!
    Ngay cả Văn Cao viết bài " Tiến Quân Ca" sau khi "nghe nói" thân nhân đã bị giết vì Tây(?).
    Đây cũng là sao tôi nói tuổi trẻ vẫn cần kinh nghiệm từng trải của người lớn tuổi hơn, để tránh bị những cán bộ Tuyên Huấn, nay là Dư luận viên định hướng.
    Thời đó các cán bộ Tuyên Huấn còn trà trộn trong đám sinh viên đi du học nước ngoài, tổ chức xuống đường chống Mỹ, ủng hộ HCM và cả ..... Mao nữa. Tôi có cảm giác là dân ta ( không cần biết bằng cấp gì) thường có tầm nhìn không có quá cái gì trước mặt thật ấy.

    Đái viết theo cái đầu của số đông, xin hãy biết tôn trọng cái đau của người khác. Tôi cho rằng bác Đằng giám khẳng định mình còn hơn nhiều "dũng sĩ" chỉ biết cúi đầu, câm miệng trước oan sai và cửa quyền đầy rẫy trong xã hội VN hôm nay

    Đái viết:
    Olala! Các bạn không biết là vì biết mình sắp chết, không còn nỗi sợ hãi mơ hồ nữa nên ông Đằng mới can đảm viết như vậy à. Nếu ông ấy còn khả năng sống thêm 5 năm nũa, chắc chắn ông ấy không dám viết như vậy.

    Hit the nail on the head !

    Đây đích thị là một tiếng nói của lương tâm. Xã hội VN ngày nay có quá nhiều kẻ chỉ thích sống thực dụng cơm áo gạo tiền cho bản thân mà quên đi phần trách nhiệm gánh vác non sông để mặc cho bọn gian tham, thất học thống trị. Họ quên rằng chính con cháu họ sẽ không tránh khỏi cảnh lầm than một khi đất nước này rơi vào tay giặc hán cộng phương bắc. Hôm nay thắp một nén hương tiễn biệt ông Lê Hiếu Đằng. Ngày mai...

    thanhquang8658Khách viết:
    Ngày xưa,người yêu nước,yêu dân chủ thất vọng vì chính thể VNCH ở miền Nam bị nhóm người võ biền,tham lam,lệ thuộc ngoại bang...thống trị,nhưng cũng còn con đường gia nhập Mặt Trận Giải Phóng.

    Ông ui, miền Nam dưới chính thể VNCH dân chủ tự do đã mở ra nhiều con đường khác nhau cho những ai muốn dấn thân phụng sự tổ quốc, đồng bào, đâu chỉ có mỗi một con đường khủng bố, bạo lực !

    Sao không 'sáng suốt' gia nhập Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến chẳng hạn, toàn những đoàn ngũ gồm các thân hào nhân sĩ trí thức yêu nước, yêu đồng bào thứ thiệt, tranh đấu cho xã hội dân chủ tự do thực sự, mà lại 'vội vàng' nhảy vào bưng gia nhập cái gọi là mặt trận giải phóng, đầy máu me bạo lực khủng bố, tiếp tay cho cộng sản xâm lược như rứa hỉ.

    Phải chăng bi kịch nằm chính ở sự lựa chọn mù quáng đó.

    Olala! Các bạn không biết là vì biết mình sắp chết, không còn nỗi sợ hãi mơ hồ nữa nên ông Đằng mới can đảm viết như vậy à. Nếu ông ấy còn khả năng sống thêm 5 năm nũa, chắc chắn ông ấy không dám viết như vậy.

    "Nhưng không thể vì thế mà chúng ta có thể thóa mạ những người trót để mình rơi vào bi kịch. Bởi chính chúng ta cũng đang còn sống trong bi kịch. Điều quan trọng là hãy biết vượt ra khỏi bi kịch, như Lê Hiếu Đằng đã làm".

    Ngày nay còn tệ hại hơn, nhiều người biết rõ là tham gia vào đảng cs là làm hại cho đất nước, cho dân tộc, ấy vậy mà họ còn tìm mọi cách để chui vào. Như vậy tội của họ không thể dung tha. Xưa Lê Hiếu Đằng ngộ nhận một sự tốt đẹp rồi đẩy mình vào bi kịch, nay bọn gian manh cố tình tạo ra bịch kịch cho đất nước.

    Xin cảm ơn anh Nguyễn Trần Sâm đã viết giùm cho nhiều người-trong đó có tôi!
    Tôi đã từng ngưỡng mộ ,làm theo và cho đến bây giờ vẫn kính cẩn trước những trí thức dấn thân
    Mỗi con người đều xuất phát từ mỗi hoàn cảnh riêng để tham gia xã hội,trong mỗi thời kỳ lịch sử của dân tộc mình.Họ chỉ có một sự lựa chọn trong thời khắc ấy! Nếu đông đảo trí thức Tây học đều mạnh dạn khước từ nhung lụa để ủng hộ đường lối tự cường của Cụ Phan Chu Trinh,nếu họ chịu hòa mình với quần chúng nông dân,lao động nghèo khổ để khai mở,huấn luyện và tổ chức họ lại,làm hậu thuẩn cho đường lối DÂN CHỦ,thì quốc gia này đâu phải cần bài thuốc Cộng Sản cho Căn Bệnh Mất Nước,Đói Nghèo!
    Ngày xưa,người yêu nước,yêu dân chủ thất vọng vì chính thể VNCH ở miền Nam bị nhóm người võ biền,tham lam,lệ thuộc ngoại bang...thống trị,nhưng cũng còn con đường gia nhập Mặt Trận Giải Phóng.
    Ngay tại thời buổi này,tôi cũng thất vọng vì ngay trong hàng ngũ trí thức thức tỉnh cũng lộn xộn mất đoàn kết quá chừng!
    Điều nữa, họ vẫn mắc phải căn bệnh cố hữu là xa rời quần chúng!
    Bởi thế,luôn có những tâm hồn đau đáu với vận mệnh quốc gia nhưng lực bất tòng tâm,rơi vào bi kịch,biết đó nhưng không thể nào can đảm bước ra như anh Lê Hiếu Đằng và các vị tiền bối khả kính khác .
    Hôm nay,chắc nhiều người cũng như tôi, tự khóc cho mình!

    Anh Sâm ơi,
    Nietzsche qua đời 1900 thì không biết gì về Hitler cả. Còn Heidelberg? Chắc anh Sâm muốn nói đến Heidegger?

    Gạn lọc những vui buồn vinh nhục cả một đời, theo tôi, ít nhất ông Lê Hiếu Đằng đã làm được một việc không hề nhỏ, đó là, một lần dứt khoát bước ra khỏi vòng cương tỏa của đảng CS.

    Nhắm mắt xuôi tay với tư cách một người dân Việt, không vướng bận những danh vị rườm rà thừa thãi, là cái ĐƯỢC của bản thân ông.

    Mặc dù tôi không quen biết gì với ông Đằng,cũng không là đồng hương nhưng khi nghe thấy ông thều thào ráng trả lời đài BBC trên giường bệnh và nhìn thấy bức ảnh buồn buồn của ông trên mạng trước khi chết và nay nghe tin ông chết bổng nhiên tôi cảm thấy như một người thân thiết của mình qua đời và trong lòng tôi buồn vô hạn .Nổi buồn chứa chất tính phẩn nộ.Thôi thì VN buồn lắm sống ông ơi.Người trí thức trăn trở như ông cũng đừng nên sống lâu với chữ VN để ông khỏi khổ tâm khổ trí.Cuộc đời thật khốn nạn !

    Bài viết khá chính xác và đáng ca ngợi vì đã nói đúng hoàn cảnh của nhiều người tạm gọi là “có tâm nhưng thiếu tầm” như quý ông LÊ HIẾU ĐẰNG, TRẦN ĐỨC THẢO, NGUYỄN MẠNH TƯỜNG, TẠ QUANG BỬU v.v… Họ yêu nước một cách ngây thợ trong sáng, nhưng bị cáo già HỒ CHÍ MINH lường gạt một cách quá dễ dàng. Thực đáng tiếc cho dân tộc và lịch sử VN.

    Riêng câu bàn sau đây của tác giả, nguyên văn “Cũng có những người tỉnh táo hơn, đã sớm nhận ra bộ mặt giả dối. Hoàng Xuân Hãn khi nhận ra sự phản phúc đã quyết định ở hẳn lại Pháp từ 1951”, theo tôi là không đúng và thiếu chính xác. Ông HOÀNG XUÂN HÃN đã ở hẳn lại Pháp từ năm 1951 (vì một lý do chưa ai làm rõ), nhưng ông vẫn U MÊ ủng hộ “kụ” Hồ và tin vào “chính nghĩa” của “kụ” Hồ và phe “ta” chứ không tỉnh táo, sáng suốt chút nào cả. Đây là trường hợp điển hình của một người có TRÍ nhưng không có THỨC, một nhà khoa bảng nhưng thiếu tầm nhìn chính trị.

    Trích dẫn:
    Nhưng không thể vì thế mà chúng ta có thể thóa mạ những người trót để mình rơi vào bi kịch. Bởi chính chúng ta cũng đang còn sống trong bi kịch.

    Dường như đã là người Việt, luôn tiền ẩn một thân phận bi kịch. Khoét sâu vào điều đó chính là cái ác của những kẻ ngu xuẩn hoang tưởng: những tín đồ lưu manh theo chủ thuyết CS, nó đặc biệt khó chịu hơn khi trộn lẫn tả pí lù với các hình thái phong kiến kiểu Tàu đã hàng ngàn năm.

    Sự thô lậu, thô sơ mang tính bầy đàn đã quét sạch tất cả: điều thiện, sự tao nhã của trí tuệ, cái đẹp hiếm hoi có thể có (của người Việt) nay còn đâu ?

    Bi kịch, bi kịch, vâng, ông Lê Hiếu Đằng cũng chỉ là bi kịch của một thân phận nhỏ nhoi. Chỉ có điều đúng như ai đó đã viết: độ tuổi 70 mà phải lìa đời là hơi sớm nếu như bộ não của cơ thể đó vẫn còn khao khát sáng tạo và trải nghiệm về những (bi kịch) của chính cuộc đời mình.

    Dù sao vẫn nhìn ông Đằng với một ánh mắt buồn !

    Việt Nam : « Côn đồ » phá rối đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng ở Saigon

    Thụy My

    Hôm nay 24/01/2014, một số côn đồ không rõ từ đâu đã thô bạo phá rối đám tang của luật gia nổi tiếng Lê Hiếu Đằng tại chùa Xá Lợi ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, gây phẫn nộ cho những người mến mộ đến viếng vị luật gia đã từng bền bỉ đấu tranh vì dân chủ.

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140124-viet-nam-«-con-do-»-pha-roi-dam-tang-luat-gia-le-hieu-dang-o-saigon

    Rất tâm đắc với tác giả Nguyễn Trần Sâm. Buồn và đáng tiếc là ông Đằng mất hơi sớm, phải chi ông ấy còn sống thêm 5 năm nữa!

    Vâng, ông Lê Hiếu Đằng đã bước ra khỏi bi kịch và đã làm được những gì phải làm trong những ngày cuối đời, thế là cũng đủ để ông nhẹ nhàng ngắm mắt. Cầu mong hương hồn ông thanh thản an nghỉ nơi chốn vinh hằng!