Người Buôn Gió - Hòn đá to và hòn đá nhỏ

  • Bởi Admin
    22/01/2014
    7 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Năm 1942 tại Cao Bằng, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập ra nhà nước hiện nay đã làm một bài thơ nổi tiếng. Hồ Chí Minh được một số tin đồn chính thức là danh nhân văn hóa thế giới, cũng như có nhiều tác phẩm thi ca được đưa vào giảng dạy tại nhà trường. Thiên tài thi ca của Hồ Chí Minh không có gì phải bàn cãi, vì chất thi ca của Hồ Chí Minh đặc biệt hơn tất cả các thi sĩ khác là nội dung những bài thơ của Hồ Chí Minh mang đậm tính triết lý, dạy bảo người đời.

    Bài thơ về Hòn Đá của chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những bài thơ trác tuyệt nhất từ xưa đến nay. Đằng sau những từ ngữ tưởng là đợn giản ấy, ẩn chứa một bí kíp võ lâm để đoạt được thiên hạ. Đó chính là sự Đoàn Kết.

    Chẳng thế khi lâm chung, phút cuối chủ tịch Hồ Chí Minh còn dặn các đồng đảng của mình (đồng đảng là các đồng chí cùng trong một đảng) phải giữ sự đoàn kết như giữ con ngươi trong mắt mình.

    Hơn một nửa thế kỷ trôi qua, tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Hòn Đá được các hậu duệ đồng đảng duy trì kiên định. TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong vấn đề xử lý cán bộ kỷ luật. Ông Trọng nói kỷ luật là phải xem xét kỹ, kỷ luật để tiến bộ hơn, chứ không kỷ luật để hạ nhau. Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nói - mấy năm làm thủ tướng ông chưa xử lý ai...

    Trở lại bài thơ Hòn Đá, nội dung nói việc đánh Tây, đánh Pháp khó khăn như một hòn đá nặng. Một người làm không nhấc được, nhiều người xúm lại chung tay thì nhấc được hòn đá. Từ một ví dụ đơn giản về Hòn Đá, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến người ta hiểu ngay cốt lõi công cuộc đánh giặc ngoại xâm.

    Hòn Đá của Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm như một biểu tượng.

    Một ngày đầu năm 2014, cách bài thơ Hòn Đá của Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ. Các học trò của Hồ Chí Minh một lần nữa lại đưa hình tượng hòn đá đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Nhưng bằng một cách khoa học hơn. Có lẽ thời Hồ Chí Minh ngồi hang Pắc Pó chưa có dụng cụ cắt đá cầm tay chạy điện như bây giờ. Ngày hôm nay với khoa học tân tiến, học trò của Hồ Chí Minh đã chứng minh một điều cũng rất vĩ đại không kém phần triết lý là:

    - Cắt nhỏ hòn đá ra sẽ nhấc lên dễ hơn!

    Đảng viên Kiên, phó công an phường Tràng Tiền đang chứng minh rằng hòn đá to đến đâu với khoa học tân tiến, máy móc hiện đại. Chỉ cần cắt nhỏ ra là ai cũng bê được như hình dưới:

    Triết lý mới này phản ánh đúng tính thời cuộc ngay hôm nay. Khi mà quân xâm lược Trung Quốc ngày đêm hoành hành ngoài biển khơi. Thì trong nước, Đảng lấy tình hữu nghị 16 chữ vàng ra đối phó. Chính phủ mua tàu ngầm lo đối phó. Còn người dân thì người thì biểu tình phản đối Trung Quốc, người thì chống phá biểu tình.

    Hòn đá này được cắt nhỏ bởi một đảng viên có chức vụ, nơi cắt diễn ra tại chân tượng đài tiền nhân Lý Thái Tổ, giữa trung tâm thủ đô Hà Nội.

    Phải chăng ngày hôm nay, xẻ nhỏ lòng đoàn kết yêu nước ra là giữ được đất nước?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Lúc nào CS cũng có lý do để biện minh cho việc làm của mình. Nếu so sánh to, nhỏ, đông dân và ít dân thì lấy ngay Itxraen làm thí dụ điển hình. Họ chỉ có vỏn vẹn 4 triệu dân (hồi thập niên 60 thế kỷ trước) mà họ dám đánh nhau với cả thế giới Ả rập hơn 200 triệu dân,

    Còn trong lịch sử thì từ trước kia (và cho tới cả ngày nay nay), có bao giờ nước mình mạnh hơn Trung quốc đâu mà tổ tiên ta vẫn dám đánh nhau với Tàu và giành chiến thắng.
    Tôi cho lý do các nhà lãnh đạo của ta hiện nay nhún nhường Trung quốc một cách hèn hạ là vị họ muốn giữ ghế. Nếu không bám lấy Trung quốc (cùng phe XHCN) thì bị nhân dân lật đổ từ lâu rồi. Nghĩa là họ để quyền lợi nhóm phái lên trên quyền lợi của cả dân tộc.

    Đối với những người CS thì mất nước hơn mất ghế, để lý tưởng giai cấp lên trên quyền lợi quốc gia. Rõ nhất là trong khi chế độ miền Nam đang tập trung cho việc giữ Hoàng Sa thì Việt cộng lại tấn công miền Nam. Điều này khác người Hán là khi bình thường thì Đài Loan và Tàu cộng đánh nhau, mâu thuẫn, nhưng khi bên nọ bị nước ngoài gay hấn thì họ lại coi nhua như anh em một nhà, tập trung đánh kẻ thù của dân tộc trước đã. HỌ coi lý tưởng CS chỉ là biện pháp thời điểm thôi.
    Cái sai lầm của người CS Việt Nam là nhầm lẫn coi thù là bạn, coi anh em một nhà là ngoại bang dị tộc.

    Bạn Việt, (ý kiến có mã số 108878),

    Ý kiến của bạn ngẫu nhiên thay rất trùng hợp với của đảng và nhà nước. Tin như thế thì TQ cũng sẽ không ngừng xâm lăng VN đâu, mà nó sẽ chiếm dần dần biển đảo và biên giới như thực tế đang diễn ra.

    Tôi cung cấp cho bạn kiến thức địa lý nhé.

    Dưới đây là 14 quốc gia có chung đường biên giới với Trung Quốc.

    VN và TQ có chung đường biên giới dài 1281 km. Ngoại trừ Nga và Ấn Độ có dân số lớn hơn VN, tất cả các nước còn lại đều nhỏ bé hơn VN nhiều lần.

    6 quốc gia sau đây có chung đường biên giới với Trung Quốc, và đường biên giới chung của họ với TQ dài hơn so với Việt Nam.

    Mông Cổ: 4677 km, (dân số 2,9 triệu người)

    Nga: 3605 km, (143 triệu)

    Ấn độ, 3380 km (1,2 tỷ)

    Miến Điện 2185km (60 triệu)

    Kazakhstan, 1533km (17 triệu)

    Bắc Triều Tiên, 1416 km, (24 triệu người)

    Việt Nam 1281 km (90 triệu dân)

    Nepal 1236 km (27 triệu)

    Trong khi đảng CSVN và Nhà Nước luôn mồm nói với dân "phải nhịn TQ vì nước ta nằm cạnh một nước lớn", thì không có một quốc gia trong số 6-7 quốc gia nói trên nói với dân của nước họ như thế.

    Thí dụ, Bắc Triều Tiên là một nước nhỏ, nhưng lập trường của họ rất cứng rắn, nên TQ không dám động đến biên giới của họ.

    Cái anh phó công an nọ ngồi xổm trước tượng đài Lý Thái Tổ, cưa cắt bừa bãi làm dơ dáy chốn uy nghiêm. Thái độ bôi bác nơi tưởng niệm tiền nhân bằng những hành vi giả tạo thật ra rất phù hợp với chủ trương phò ngoại bang trấn áp người yêu nước. Chỉ những kẻ trong tâm hồn không coi di sản của tiền nhân ra gì mới làm được cùng một lúc hai trò tệ hại này.

    Việt viết:
    Nhìn trên bản đồ thế giới Việt Nam mình là một nước nhỏ, do đó mọi việc đối phó với Trung Quốc phải khôn khéo có cương có nhu và kết hợp với luật pháp quốc tế về bờ biển, giống như võ thuật vậy, các bác cứ đòi đánh đôi công với Tàu Khựa hả khác gì "lấy trứng chọi đá". Em mong rằng các bác có viết bài và bình luận thì cũng thực tế một chút không thể bắt thằng học sinh lớp 1 đánh nhau với thằng học sinh lớp 12. Mong các bác đừng "ném đá" em nhé, tội nghiệp lắm, nếu các bác "ném đá" em thì không khác gì thằng học sinh lớp 5 đánh thằng học sinh mẫu giáo đâu. Mong các bác thông cảm cho thằng em nhé, xin chân thành cảm ơn

    Vậy thế nào là cương? Thế nào là nhu?
    Thí dụ như vị đại sứ việt cọng bảo là: Vn không ăn ở hai lòng ....là nhu hay cương?
    Thí dụ như tàu trung quốc đâm chìm, hải giám trung quốc bắn chết, bắt giử và đòi tiền chuộc ngư dân Vn như bọn hải tặc...thì chính quyền cs vn gọi là "tàu lạ"...thế là cương hay nhu?

    Chuyện lớn nhỏ, mạnh yếu chưa chắc đã quyết định đuợc thắng thua thành bại. Do Thái bao lớn mà không một nước nào dám ăn hiếp. To lớn mênh mông như nước tàu nhưng bị nước nhật nhỏ xíu uýnh cho tan nát, ôm mãi mối nhục cho đến bây giờ. Bạn có biết Do Thái ở đâu không?, Có học về nước Nhật? Có biết lá cờ Thái Dương Thần Nữ hình thù ra sao chứ? Ngay trong hiện tại thì Philippin nhỏ xíu, nhưng thằng tàu thử đụng vào xem có ăn hiếp nổi không?

    Vấn đề tui muốn nhét vào cài đầu bả đậu cuả bạn là phải coi sự khôn ngoan chính trị của cái chính quyền nước đó. Không phải hể nó lớn là phải sợ.

    Thật tình thì chưa có thằng điên nào bảo chính quyền cs vn phải "uýnh lộn" hay "tay đôi" với bọn tàu cọng. Vấn đề là "nhu" như thế nào? Phi líp pin đưa kiện bọn tàu ra toà án quốc tế. Đó là NHU.

    Hãy xem chính quyền cs vn đã làm gì nào, ngoài cho bọn côn an đánh bắt chính những người dân yêu nước, ngoài ca ngợi như kẻ nhập đồng 4 tốt 16 vàng.

    Lý luận và sự hiểu biết cuả bạn thật đúng là trình độ trẻ con lớp mẫu giáo. Nếu bạn là dư luận viên thật sự thì nhà sản thật đã đến thời mạt vận mới trả tiền thuê bạn viết mấy câu vớ vẩn này.

    Bác này lấy hình ảnh cắt hòn đá là một sách lược, thế bác có biết câu chuyện chiếc đũa và bó đũa không? Bẻ một chiếc đũa thì dễ như ăn kẹo, còn bẻ cả bó đũa thì không bẻ được. Đó là biểu tượng của sự đoàn kết đấy. Một triết lý uyên tham được diễn tả bằng một câu chuyện cụ thể mộc mạc.
    Chuyện đời nay thì sao đây? "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi to" hay chia để trị? Cứ xé nhỏ nó ra thì giải quyết được vấn đề. Công an thì hay đánh lẻ. Công an sợ đám người đông đặc sẽ thực hiện được điều mong muốn. Nó sợ cái gì thì ta đối lập cái ấy. Một người nói nó không nghe, hàng nghìn người đồng thanh hô thì nó cút, góp gió thành bão. Đây chính là một kinh nghiệm đấu tranh bằng biện pháp hòa bình. Cuộc biểu tình có 100 người thì công an điều 500 con chó đến cắn. Nhưng nếu có 1.000 hay một vạn người cùng đứng lên, xuống đường thì công an khó đối đầu với số lượng người đông như thế.
    MOng các buổi tập quần chúng lần sau số người tham gia sẽ đông hơn.

    Nhìn trên bản đồ thế giới Việt Nam mình là một nước nhỏ, do đó mọi việc đối phó với Trung Quốc phải khôn khéo có cương có nhu và kết hợp với luật pháp quốc tế về bờ biển, giống như võ thuật vậy, các bác cứ đòi đánh đôi công với Tàu Khựa hả khác gì "lấy trứng chọi đá". Em mong rằng các bác có viết bài và bình luận thì cũng thực tế một chút không thể bắt thằng học sinh lớp 1 đánh nhau với thằng học sinh lớp 12. Mong các bác đừng "ném đá" em nhé, tội nghiệp lắm, nếu các bác "ném đá" em thì không khác gì thằng học sinh lớp 5 đánh thằng học sinh mẫu giáo đâu. Mong các bác thông cảm cho thằng em nhé, xin chân thành cảm ơn

    Oan cho Đảng lắm bác gió ơi, Đảng coi bọn Tàu là hòn đá đấy, lấy cưa lấy đục ra cắt để trút giận mất đất mất biển của tổ tiên đấy thôi. Bà con đừng trách đảng nữa. Ông Lú trông thế nhưng sâu sắc lắm. Ka ka. Mà bác gió cứ viết làm đảng giận rồi để thằng mả mẹ giấu mặt xấu xa nào nó tung hết tiểu sử của bác lên cái tre làng rồi.

    Em tưởng bác Gió phải viết tiếp Đại Vệ chứ, em xin viết chút tiểu vệ. Mùa đông năm con rắn bò loằng ngoằng giáp xuân năm con ngựa, năm thứ 69 nhà Sản cướp được ngai vàng. Đám thảo dân thất phu hữu trách tự đứng ra kỷ niệm trận hải chiến với nước Tề. Nhà Sản đã đem đá ra cắt, bụi đá bay mù mịt. Lòng đám thất phu hữu trách oán thán lắm. Nhưng có biết đâu Vệ Vương học theo tích xưa Ba nước đánh nhau, có hai ông vua kết tình sui gia đã chém hòn đá để mong giành được đất đai. Sợ rằng thiên hạ chê cười dùng y nguyên tích cổ mà không trả tiền bản quyền. Quan trấn thủ Đế đô đã hiến kế cho Vệ Vương thay vì dùng gươm dao thì ta dùng cưa máy để cưa đá mong lấy lại được đất đai tổ tiên. Dù sao ngày nay chắc chả còn ai đủ sức khỏe lấy gươm bổ được đôi tảng đá.

    Ô hô, kế hay.