Lời tấu trình của Táo Quân (Sưu tầm từ báo Đàn Bà Mới 1935)

  • Bởi Ttrinh
    24/01/2014
    2 phản hồi

    Đàn Bà Mới số Xuân năm Ất Hợi 1935

    Đã qua mấy cuộc binh đao/
    Đầu rơi máu chảy tan tành nước non/
    Trăm năm có khác chi đâu/
    Nghìn năm vẫn vậy đau lòng Việt Nam

    Qua khảo cứu về báo xuân, chúng tôi tìm thấy bài Sớ Táo Quân xuất hiện lần đầu tiên là "Lời tấu trình của Táo Quân" trên báo Đàn Bà Mới số Xuân năm Ất Hợi 1935. Đây là tuần báo ra ngày thứ bảy do Băng Dương làm giám đốc chính trị, Thụy An làm tổng biên tập; tòa soạn đặt ở số 1 đường Leman - Sài Gòn (nay là đường Cao Bá Nhạ). Đàn Bà Mới là tuần báo phụ nữ, ra số đầu tiên ngày 1-1-1934 và đình bản sau số xuân 1937.

    ****

    Muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế
    Chuyện trần gian xin kể Ngọc hoàng nghe:
    Nguyên năm ngoái thần được bổ về,
    Coi khắp ba kỳ dân nước Việt.
    Một giống dân nghèo gần muốn chết,
    Cả toàn dân rên siết kêu la.
    Lớn miệng nhất là lũ nông gia,
    Ruộng đất, vườn bị người ta thâu sạch.
    Nhiều kẻ liều mình toan chết quách,
    Sợ rồi đây người sách cổ ra tòa.
    Để nhục nhằn lây đến ông cha.
    Nên nhắm mắt mà làm ma cho trọn kiếp.

    Sau đến bọn kinh doanh nghề nghiệp.
    Bằng công, thương nhưng cũng tuyệt kế sinh nhai
    Làm để đó, bán cho ai?
    Vì thiên hạ tiền tài đà nhẵn túi,
    Vậy thần xin Ngọc Hoàng thương tới.
    Lũ dân đen bối rối khôn cùng.
    Thương kẻ tài, gặp vận long đong.
    Thương người giỏi mắc vòng hoạn nạn.

    Nhưng xin Ngọc Hoàng chớ thương mấy hạng.
    Mới lớn lên một tí tuổi đầu,
    Nay hát xướng, mai cao lâu, nhà "sec",
    Làm bậy bạ, miệng chối phăng xoen xoét,
    Có la rầy, lại "mẹc" cả mẹ cha,
    Kêu chú bác quen mấy chữ "tuy toa"
    Dùng toàn tiếng Pháp để tự nhận là Tây đặc,
    Hỏi tiếng nước nhà thì ù ù cạc cạc.
    Bẻ tại sao? - Bảo: tiếng Pháp dễ dàng,
    Học làm chi cái tiếng Việt Nam.
    "Huyền", "hỏi", "nặng" nói làm sao được!
    Đó thần đà kể hàng phụ nữ trước.
    Tấu xong rồi nay đến lượt lũ nam nhi.
    Tụi quan trường: từ tổng đốc, tham tri.
    Đến phủ huyện chẳng thương gì dân khổ,
    Trong hạnh ấy xét ra cũng có,
    Một vài tên định cố thanh liêm
    Nhưng phần đông họ chỉ ưa tiền,
    Nên tàn ác đổi đen ra trắng,
    Nhì đến bọn "Hội đồng tư vấn"
    Họ thay dân mà họ chẳng làm chi,
    Có việc bàn cãi, thì hoặc ngủ lỳ,
    Hoặc có nói, cũng chỉ vì tư lợi,
    Đó, tình hình nước Việt thần đà tạm kể,
    Cúi xin Ngọc Hoàng Thượng Đế xét soi,
    Còn sang năm, nếu nước Việt vẫn trông coi,
    Thần sẽ dâng sớ tấu rạch ròi hơn thế nữa!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cái tấu này viết cách đây gần 70 năm, sao giống thời nay thế, có đoạn này nói lên cảnh chẳng khác gì bây giờ, hóa ra người nông dân sống dưới chế độ nào cũng khổ sở ư? Chính họ là những người nuôi cả dân tộc mà sao kiếp nông dân khổ ải thế? Ho khổ có lẽ vì họ dốt hay sao? Các vị cứ hô hào mở mang dân trí, thế nhưng mở mang cái gì? Mở mang như thế nào thì tìm mãi trên các báo đều không thấy ai đưa ra nội dung và biện pháp mở mang.

    Nhà báo hồi đó bảnh thiệt, năm 35 ở Sài Gòn mà dám viết

    Trích dẫn:
    Tụi quan trường: từ tổng đốc, tham tri.
    Đến phủ huyện chẳng thương gì dân khổ,
    Trong hạnh ấy xét ra cũng có,
    Một vài tên định cố thanh liêm
    Nhưng phần đông họ chỉ ưa tiền,
    Nên tàn ác đổi đen ra trắng,

    Còn khúc dưới đây thì xem ra giống (y chang) với Hội đồng Nhân dân các cấp hoặc cao hơn là Quốc Hội hiện nay:

    Trích dẫn:
    Họ thay dân mà họ chẳng làm chi,
    Có việc bàn cãi, thì hoặc ngủ lỳ,
    Hoặc có nói, cũng chỉ vì tư lợi,

    Đọc báo xưa càng thấy thương hại cho các nhà báo bây giờ...