Trương Đình Trung - Phải tỉnh táo trong sự phân định giữa những giá trị lý tưởng phổ quát và Chính Trị Quốc Tế [*]

  • Bởi Hồ Gươm
    18/01/2014
    20 phản hồi

    Trương Đình Trung

    Ông Trần Văn Huỳnh phát biểu: "Do đó chúng tôi kêu gọi Ủy Ban hãy yêu cầu chính phủ Việt Nam cho Ủy Ban được gặp trực tiếp con trai của chúng tôi và các tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, hãy đưa nó thành một điều kiện trong việc ký kết thỏa ước TPP".

    Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực đấu tranh cho Nhân Quyền của mọi tầng lớp đồng bào ở trong Nước, trong đó có cả nỗ lực vận động sự ủng hộ quốc tế, đặc biệt là sự vận động đối với chính giới và nhân dân Mỹ.

    Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ rằng cần thiết luôn phải tỉnh táo trong sự phân định giữa những giá trị lý tưởng phổ quát và chính trị quốc tế. Nhân Quyền thuộc về phạm trù giá trị lý tưởng của mọi người trên thế giới, là nguyện vọng thiết tha chung của loài người. Trong khi đó chính trị quốc tế lại là mối tương quan giữa các quốc gia, đặt trên cơ sở quyền lợi vị kỷ và quyền lực. Nhân dân các nước sẵn lòng chia sẻ những nguyện vọng chung về Nhân Quyền, nhưng chính quyền các quốc gia, khi bang giao với nhau, không bao giờ sẵn sàng nhượng bộ các quyền lợi của quốc gia mình. Vắn tắt, có thể nói đó là sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế; sự khác biệt giúp giải thích vì sao, nhìều lần trong lịch sử nhân loại, nhân dân hai quốc gia cùng theo một tôn giáo, như Cơ-đốc giáo chẳng hạn, lại chém giết nhau trong hàng chục năm.

    Ông Trần Văn Huỳnh, trong câu nói trích dẫn ở trên, đã tỏ ra không chú ý đến sự khác biệt giữa vấn đề Nhân Quyền và Chính Trị Quốc Tế, khi thỉnh cầu quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân Quyền cho Việt Nam và chính phủ Mỹ đưa một chi tiết về Nhân Quyền vào trong điều kiện của Việt Nam gia nhập TPP.

    Động cơ khiến Quốc Hội Mỹ bàn thảo về vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam chắc chắn không phải để giúp người dân Việt Nam được hưởng nhiều Nhân Quyền hơn, và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, mà chẳng qua họ muốn dùng vấn đề Nhân Quyền như một đòn bẩy, hoặc như một áp lực ngoại giao lên nhà cầm quyền CSVN, nhằm giành ưu thế trong quan hệ Mỹ-Việt, và phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ (American national interests) mà thôi. Bởi cũng chính quốc hội Mỹ trước đây đã từng, với nghị quyết Vịnh Bắc Việt (Tonkin Gulf Resolution), trao toàn quyền cho Johnson mở rộng ném bom Miền Bắc đó thôi. Nếu Nhân Quyền là kim chỉ nam cho hoạt động của Quốc Hội Mỹ thì sao lại có những nghị quyết khủng khiếp như vậy?

    Không hiểu ông Trần Văn Huỳnh hiểu sao về TPP? Có lẽ Ông, cũng như nhiều người khác, hiểu rằng TPP là một loại ân huệ mà Mỹ đang sắp sửa ban phát rộng lượng cho nước Việt Nam? Kiểu cũng giống như nhiều người trước đây xem việc Việt Nam được vào WTO, được ký hiệp ước mậu dịch song phương Mỹ-Việt (bilateral trade agreement) như là một loại phần thưởng mà Mỹ dành cho Việt Nam vậy, quên rằng về thực chất thì WTO, hay mậu dịch Mỹ-Việt, hay TPP thì đều đặt trên nền tảng quyền lợi vị kỷ, trong đó quốc gia nào cũng phải đấu tranh cật lực để kiếm lợi cho mình, và thường thì nước nhỏ yếu luôn phải lép vế, còn nước lớn mạnh thì luôn có ưu thế. Phải ngây thơ lắm mới tưởng rằng trong hiệp ước TPP, nước Mỹ siêu cường sẵn sàng quên đi những quyền lợi kinh tế vị kỷ của mình, để ban phát cho VNCS và dân Việt một ân huệ nào đó.

    Thực tế không phải vậy, trong bàn đàm phán TPP giữa Mỹ và Việt Nam, đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt Nam đang được đem ra mặc cả; một áp lực nhỏ của đại diện Mỹ đối với chính quyền VNCS sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống cho hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài. Liệu là việc đại biểu Quốc Hội Mỹ gặp Trần Huỳnh Duy Thức có đủ tầm mức quan trọng ngang bằng với hậu quả về đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt, tạo ra do một điều kiện nào đó của TPP?

    Việc đồng nhất Lý Tưởng và Chính Trị là điều có thể hiểu được trước đây trong thời Chiến Tranh Lạnh. Nhưng không lẽ đến hôm nay, khi mà nhiều bài học lịch sử đã phơi bày trần truồng, nhiều người Việt chúng ta vẫn chưa nhận ra được sao?

    Điểm nữa, Nhân Quyền hay Dân Chủ là thành quả của sự đấu tranh và nỗ lực tạo dựng của chính những người muốn thụ hưởng. Sự hỗ trợ từ bên ngoại chỉ là yếu tố phụ thuộc. Hãy kêu gọi chính người dân của mình trước, sau mới cầu viện đến sự ủng hộ của người ngoài. Dân Chủ hay Nhân Quyền không là những sản phẩm có thể xuất hay nhập cảng. Người Da Đen ở Mỹ đã đứng lên tranh đấu mà không hề cầu cạnh một ai khác sống ngoài nước Mỹ, và đó là một tấm gương đáng suy ngẫm.

    Kính,

    Trương Đình Trung

    [*] Tác giả gửi dưới dạng phản hồi, Dân Luận đặt tựa đề bài viết

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Xin lỗi các bạn đọc, vì đã tóm lược phim Mandela sau khi xem đã mấy tuần nên một số chi tiết thiếu chính xác. Hôm nay tôi dò tìm đi xem lần thứ nhì và xin sửa chữa chút đỉnh:

    Trong trường hợp của Mandela ở Nam Phi, phim "Long Walk to Freedom" (dựa vào tự truyện của ông http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt) mô tả công cuộc đấu tranh của ông thiên về bất bạo động lúc đầu (và cũng rất náo động) nhưng không mấy kết quả. Do người Da Trắng cai trị ngày càng dã man và giết chóc nên (ngay cả bắn thẳng vào đám đông biểu tình) ông và ANC quay sang đường lối bạo động, phá hoại các công sở của chính quyền...

    Chính ông lãnh đạo nhưng cũng trực tiếp nhúng tay vào các công tác ấy, và kết quả là bị bắt ra toà xét xử. Vừa bước vào toà ông đã hô khẩu hiệu kích động đám đông ủng hộ cho đấu tranh. Không những ông chẳng xin xỏ toà mà còn tố cáo ngược lại chính quyền người Da Trắng mới chính là bọn khủng bố. Và tuyên bố nếu lý tưởng của ông đem lại bình đẳng chủng tộc Trắng Đen là đáng tội chết thì ông sẵn sàng với cái chết.

    Người Da Trắng không dám trừng phạt thẳng tay ông và các đồng chí bằng bản án tử hình, và chỉ kêu án ở mức... chung thân. Thời gian ông ở trong tù, bà vợ của ông gia nhập lãnh đạo ANC nhờ vào uy thế của ông. Đường lối của ANC và bà ta vẫn là bạo động, ngay cả bà kêu gọi nhận diện và hành hình những tên chỉ điểm. Bà bị bắt, bị đánh đập và bị biệt giam hơn một năm trời. Khi được trả tự do, trả lời báo chi bà rất cám ơn chính quyền Da Trắng vì đã nâng tinh thần của bà lên một mức cao hơn và bà không còn biết sợ hãi nữa. Những thanh niên tranh đấu trong phong trào ấy một số vào tù, tiếp xúc được với Mandela và được ông giảng dạy, chỉ bảo cho các kinh nghiệm.

    Xã hội Nam Phi ngày càng cực kỳ bạo động: dân Da Đen tranh đấu bằng vũ lực (súng ống, chất nổ, bom xăng, gậy, đá), người Da Trắng đàn áp cũng bằng vũ lực (xe tăng, tàu bay). Phe tả trên khắp thế giới đòi trả tự do cho Mandela (theo một nguồn khác thì ngay cả Quốc Hội Mỹ đòi trừng phạt chính quyền Nam Phi, nhưng TT Reagan doạ sẽ phủ quyết - có lẽ vì NP mang lại lợi thế cho chính sách chống cộng thời ấy). Tình hình cực kỳ nguy hiểm, dân Da Đen không những tấn công và chính quyền mà họ hành hung những người dân Da Trắng mà họ gặp. Ngay cả các phe nhóm của dân Da Đen lợi dụng tình hình bất an tấn công lẫn nhau. Cả nước ở trong tình trạng nội chiến đa chiều.

    Người Da Trắng không thể kiểm soát nữa nên phải nghĩ đến giải pháp trả tự do cho Mandela (sau 28 năm trong tù khổ sai) với điều kiện buộc ông lên án bạo động và kêu gọi dân Da Đen chấm dứt đường lối ấy. Một mình Mandela thương thảo với cả bộ tham mưu của chính quyền, ông lèo lái điều kiện từ "lên án bạo động" trở thành "mỗi người dân một lá phiếu" chọn người lãnh đạo, và thuyết phục chính quyến Da Trắng sẽ không có trả thù mà là tha thứ và cùng nhau sống trong hòa bình, vì nếu giữ thù hận thì Nam Phi sẽ rơi vào tình trạng cũ, chỉ thay đồi Trắng thành Đen và Đen thành trắng. Các đồng chí, đồng tù của ông hòai nghi và không tán thành đường lối như thế vì dân Da Đen sẽ không nghe theo. Nhất là bà vợ nhất định quyết chiến đến cùng. Ông đã thuyết phục được các đồng chí rằng họ đang ở vị thế lãnh đạo tổ chức thì phải tỏ ra chứ năng vận động dân chúng. Riêng bà vợ thì khăng khăng quyết chiến vì bà không muốn phản bội lại ý nguyện của dân Da Đen vốn đi theo bà đấu tranh bạo động. Ông phải chọn giải pháp và công bố "ly thân" với bà (chuyện này có vẻ riêng tư nhưng ông hàm ý bà vợ không còn tư cách đứng trong ANC vì không trung thành với tổ chức (ghi chú: dù sao bà cũng "có công" quậy cả nước vào cuộc chiến tương tàn nên Mandela mới được tự do.

    Chính quyền Da Trắng đành chấp nhận giải pháp "mỗi người dân một lá phiếu" vì không cách nào khác có thể cứu vãn tình hình và danh dự của họ, chưa nói đến có thể bị trả thù mất cả tính mạng, tài sản và quyền hành. Trong thòi gian bị quản thúc ông được tiếp cận với tin tức hàng ngày nên có những nhận định nhạy bén về tình hình và cái "THẾ" của cả hai phe. Ông đi thị sát "chiến trường" và được người dân Da Đen gởi kiến nghị yêu cầu ông có giải pháp theo ý của họ.

    Mandela lên đài kêu gọi người dân chúng. Ông không thưa gởi ai cả (ngụ ý nói vởi cả chính quyền Da Trắng?). Ông đọc một bức thư kiến nghị rằng người dân muốn được cung cấp vũ khí để chiến đấu đến cùng. Câu trả lời của ông là chỉ có hòa bình mới giải quyết được tình trạng nguy hiểm này mà không mang di hại đến tương lai. Ông nhấn mạnh rằng mình đang ở vị trí lãnh đạo và dân chúng chấp nhận vị thế ấy của ông thì đường hướng lãnh đạo của ông đưa ra phải được tuân theo. Ông thuyết phục dân Da Đen rằng họ không thể thắng cuộc chiến nhưng sẽ thắng trong cuộc bầu cử. Ông kêu gọi mọi người hãy về nhà chờ ngày tổng tuyển cử. Dĩ nhiên dân Da Đen chiếm đa số nên người thắng chức vụ Tổng Thống là chính Mandela.

    Trích dẫn:
    Trong trường hợp của Mandela ở Nam Phi, phim "Long Walk to Freedom" (dựa vào tự truyện của ông http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt) mô tả công cuộc đấu tranh của ông thiên về bất bạo động lúc đầu (và cũng rất náo động) nhưng không mấy kết quả. Do người Da Trắng cai trị ngày càng dã man và giết chóc nên ông và ANC quay sang đường lối bạo động, phá hoại các công sở của chính quyền...

    Chính ông lãnh đạo nhưng cũng trực tiếp nhúng tay vào các công tác ấy, và kết quả là bị bắt ra toà xét xử. Vừa bước vào toà ông đã hô khẩu hiệu kích động đám đông ủng hộ cho đấu tranh. Không những ông chẳng xin xỏ toà mà còn tố cáo ngược lại chính quyền người Da Trắng mới chính là bọn khủng bố.

    Người Da Trắng không dám trừng phạt thẳng tay ông và các đồng chí, chỉ kêu án ở mức... chung thân. Thời gian ông ở trong tù, bà vợ của ông gia nhập lãnh đạo ANC nhờ vào uy thế của ông. Đường lối của ANC và bà ta vẫn là bạo động, ngay cả bà kêu gọi nhận diện và hành hình những tên chỉ điểm. Những thanh niên tranh đấu trong phong trào ấy một số vào tù, tiếp xúc được với Mandela và được ông giảng dạy, chỉ bảo cho các kinh nghiệm.

    Xã hội Nam Phi ngày càng cực kỳ bạo động: dân Da Đen tranh đấu bằng vũ lực (súng ống, chất nổ), người Da Trắng đàn áp cũng bằng vũ lực (xe tăng, tàu bay). Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Phe tả trên khắp thế giới đòi trả tự do cho Mandela (theo một nguồn khác thì ngay cả Quốc Hội Mỹ đòi trừng phạt chính quyền Nam Phi, nhưng TT Reagan doạ sẽ phủ quyết, có lẽ vì NP mang lại lợi thế cho chính sách chống cộng thời ấy).

    Người Da Trắng không thể kiểm soát nữa nên phải nghĩ đến giải pháp trả tự do cho Mandela (sau 28 năm trong tù khổ sai) với điều kiện buộc ông lên án bạo động và kêu gọi dân Da Đen chấm dứt đường lối ấy. Lúc còn trong tù và khi được "quản thúc tại gia" trong thời gian thương thảo, ông hội ý cùng các đồng chí và bà vợ, tất cả đều không muốn ông lên án bạo động. Theo nguyên tắc của ANC ông phải theo ý kiến của đa số.

    Cuộc thương thảo từ "BĐ và BBĐ" trở thành "mỗi người dân một lá phiếu" để chọn người lãnh đạo, người Da Trắng cũng đành chấp nhận vì không cách nào khác có thể cứu vãn tình hình và danh dự của họ. Mandela không lên án bạo động mà chỉ kêu gọi mọi người hãy về nhà chờ ngày tổng tuyển cử. Dĩ nhiên dân Da Đen chiếm đa số nên người đắc cử là chính Mandela.

    Phim khá dài với nhiều tình tiết nên khó nhớ hết và chính xác, nếu có sơ sót xin bạn đọc thứ lỗi và sửa chữa giúp.

    Bài này có nhiều điểm bất ngờ.

    1. Tác giả cho rằng đạo luật Nhân quyền của quốc hội Mỹ và đạo luật Vịnh Bắc bộ. Đây là một lối so sánh chỉ có những người mù mờ về lịch sử mới dùng. Tại sao cũng là bom đạn mà của Mỹ thả xuống Việt nam thì sai thế còn của Tàu và Nga cộng dùng ở Việt nam thì sao? Mục đích của Mỹ khi tấ công miền Bắc là gây áp lực để miền Bắc không gởi quân đánh chếm miền Nam. Sự kiện Vịnh Bắc bộ, mặc dù do Mỹ nguỵ tạo, nhưng biến cố này xảy ra nhiều năm sau khi CSVN bắt đầu tấn công miền Nam bằng võ lực.

    2. Tác giả ra vẽ nhìn vấn đề Mỹ quan tâm đến nhân quyền mới cặp mắt cận thị: Mỹ chỉ nghĩ đến quyền lợi của Mỹ ngay cả vấn đề nhân quyền, từ đó phủ nhận công của các giới chức và chính quyền Mỹ trong vấn đề bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Thực tế ở VN là thương nhân Mỹ thiết thòi hơn những nước khác, như Singapore và Nhật vì họ bị rằng buộc bởi bất kỳ đạo luật nào của quốc hội Mỹ trừng phạt chính quyền CSVN trong khi thương nhân Sing và Nhật thì tha hồ cấu kết với bọn cầm quyền bất chấp nhân quyền tại VN để làm giàu và sinh lợi cho nước họ.

    3. Tác giả rõ ràng muốn phê bình chính sách đối ngoại của Phong trào Con đường Việt nam nhưng thay vì thế, chỉ trích cá nhân ông Trần Văn Huỳnh. Ai cũng biết chuyến đi này có hai thông báo đề được đăng tải trên trang nhà và trang Dân luận do đó tác giả chắc chẳn rõ đây là chủ đích của PTCĐVN. Tại sao lại nhắm vào cá nhân ông Huỳnh trong khi bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh cũng có lời kêu gọi tương tự. Điều khác biệt là bà Minh nay đã được tỵ nạn tại Ba lan tức khó bị chính quyền CSVN làm khó hay bắt bớ, trong khi ông Huỳnh có thể là đối tượng của anh ninh Việt cộng bắt bớ căn cứ theo những đạo luật chống làm hại đảng và nhà nước của chính quyền CSVN.

    4. Đem cá nhân ông Trần Huỳnh Duy Thức để đối lại với quyền lợi của hàng triệu công nhân Việt nam là một ác ý có chủ tâm. Nên nhớ ông Thức và 600 tù nhân lương tâm đang bị tù. Một ngày trong tù bằng hàng năm tự do. Cá nhân ông Thức và 600 người Việt nam khác đang bị tước đoạt tự do một cách bất công và tàn bạo nhất. Một con ngựa đau cả tàu chê cỏ huống hồ hơn 600 đồng bào đang tù tội vì họ tranh đấu cho 90 triệu con dân Việt nam khác.

    5. Xin hỏi tác giả hai nước Thái và Miên theo đạo gì và họ đánh nhau thảy mấy lần và trong tình trạng chiến tranh với nhau bao nhiêu năm?

    A.B.C viết:

    Vài ý xen lẫn sau đây hơi lạc đề nhưng sẵn dịp xin được chia xẻ, với dụng ý so sánh Bác Huỳnh và bà vợ của Mandela:

    Trong trường hợp của Mandela ở Nam Phi, phim "Long Walk to Freedom" (dựa vào tự truyện của ông http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt) mô tả công cuộc đấu tranh của ông thiên về bất bạo động lúc đầu (và cũng rất náo động) nhưng không mấy kết quả. Do người Da Trắng cai trị ngày càng dã man và giết chóc nên ông và ANC quay sang đường lối bạo động, phá hoại các công sở của chính quyền...

    Tôi không nhìn thấy điểm tương đồng/ khác biệt giữa bác Huỳnh và bà vợ của Mandela.

    Tình phụ tử khác với tình vợ chồng. Đem so sánh hai tình cảm (để đưa đến hành động) này tôi nghĩ, khập khiển.

    Nguyễn Jung

    A.B.C viết:

    Theo phỏng đoán, hoặc là Bác đã hứa (hay tự hứa) trong hoàn cảnh ấy Bác sẽ cố gắng tránh gây xung đột giữa hai quyền lợi (conflict of interest). Hoặc những thành viên khác trong PT thuyết phục Bác rằng sự xung đột như thế không quan trọng (điều này là không tốt vì tránh xung đột quyền lợi là một trong những nguyên tắc quan trọng của xã hội dân chủ).

    Nay qua lời phát biểu của Bác xét ra có sự xung đột. Có thể do Bác chủ động một cách vô ý, cũng có thể vì phạm vi của chuyến đi Mỹ của Bác đã được các bên thoả thuận khoanh vùng và chỉ được đề cập đến vấn để trả tự do cho các tù nhân chính trị/lương tâm.

    Khoanh vùng như thế cho các Bác Liên (mẹ của Đ.N.Kha) và Bác Minh (mẹ của Minh Hạnh) thì khác vì họ không chính thức thuộc một tổ chức hay phong trào nào. Còn đối với Bác Huỳnh thì trái lại vì Bác là thành viên của CDVN và PTCDVN đã loan báo chuyến đi của Bác với tư cách một thành viên.

    Chỉ xin đưa ra vài nhận xét trên và nhường lại cho bạn đọc sự đánh giá về trình độ và bản lãnh của PTCDVN.

    Trước hết cần nói rõ: Tôi không phải là thành viên của PTCĐVN (mặc dù tôi ủng hộ PT này) để tránh hiểu lầm.

    Tôi cho rằng, việc bác Huỳnh đi Mỹ để vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm ở VN, tù nhân chính trị (trong đó có anh Thức, vừa là con trai bác HUỳnh vừa là một trong những người sáng lập PT) KHÔNG PHẢI LÀ MỘT XUNG ĐỘT PHỐI HỢP quyền lợi.

    Câu bác Huỳnh phát biểu:

    " Do đó chúng tôi kêu gọi Ủy Ban hãy yêu cầu chính phủ Việt Nam cho Ủy Ban được gặp trực tiếp con trai của chúng tôi và các tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, hãy đưa nó thành một điều kiện trong việc ký kết thỏa ước TPP".

    Có một sơ sót là đã đặt cụm từ "con trai của chúng tôi" đứng trước cụm từ "các tù nhân lương tâm".

    Lẽ ra, theo tôi, nên đặt câu như sau:

    " .... các tù nhân lương tâm ở VN, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, một trong những người sáng lập PTCĐVN và cũng là con trai của chúng tôi......"

    Nghe chuẩn hơn trong cương vị thành viên PT.

    Theo tôi, sơ sót này là một kinh nghiệm, để PTCĐVN ghi nhận.
    Trong quá trình làm việc, không ai có thể không bao giờ sơ sót hay sai lầm.

    Cá nhân tôi có thể thông cảm sơ sót này.

    Trước tiên hết là tình cảm của một người cha già, tôi nhấn mạnh cha già và thứ hai, không phải người nào cũng có thể sử dụng ngôn ngữ ngoại giao một cách tuyệt vời khi người đó không phải là một nhà chính trị, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp được đào tạo bài bản.

    Ngoài ra, bác Huỳnh đã luôn luôn ủng hộ những gì anh Thức làm dù biết rằng anh sẽ phải (bây giờ đang) bị tù tội. Điều này chúng ta phải ghi nhận.

    Nguyễn Jung

    A.B.C viết:
    Trong trường hợp của Mandela ở Nam Phi, phim "Long Walk to Freedom" (dựa vào tự truyện của ông http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt) mô tả công cuộc đấu tranh của ông thiên về bất bạo động lúc đầu (và cũng rất náo động) nhưng không mấy kết quả. Do người Da Trắng cai trị ngày càng dã man và giết chóc nên ông và ANC quay sang đường lối bạo động, phá hoại các công sở của chính quyền...

    Chính ông lãnh đạo nhưng cũng trực tiếp nhúng tay vào các công tác ấy, và kết quả là bị bắt ra toà xét xử. Vừa bước vào toà ông đã hô khẩu hiệu kích động đám đông ủng hộ cho đấu tranh. Không những ông chẳng xin xỏ toà mà còn tố cáo ngược lại chính quyền người Da Trắng mới chính là bọn khủng bố.

    Người Da Trắng không dám trừng phạt thẳng tay ông và các đồng chí, chỉ kêu án ở mức... chung thân. Thời gian ông ở trong tù, bà vợ của ông gia nhập lãnh đạo ANC nhờ vào uy thế của ông. Đường lối của ANC và bà ta vẫn là bạo động, ngay cả bà kêu gọi nhận diện và hành hình những tên chỉ điểm. Những thanh niên tranh đấu trong phong trào ấy một số vào tù, tiếp xúc được với Mandela và được ông giảng dạy, chỉ bảo cho các kinh nghiệm.

    Xã hội Nam Phi ngày càng cực kỳ bạo động: dân Da Đen tranh đấu bằng vũ lực (súng ống, chất nổ), người Da Trắng đàn áp cũng bằng vũ lực (xe tăng, tàu bay). Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Phe tả trên khắp thế giới đòi trả tự do cho Mandela (theo một nguồn khác thì ngay cả Quốc Hội Mỹ đòi trừng phạt chính quyền Nam Phi, nhưng TT Reagan doạ sẽ phủ quyết, có lẽ vì NP mang lại lợi thế cho chính sách chống cộng thời ấy).

    Người Da Trắng không thể kiểm soát nữa nên phải nghĩ đến giải pháp trả tự do cho Mandela (sau 28 năm trong tù khổ sai) với điều kiện buộc ông lên án bạo động và kêu gọi dân Da Đen chấm dứt đường lối ấy. Lúc còn trong tù và khi được "quản thúc tại gia" trong thời gian thương thảo, ông hội ý cùng các đồng chí và bà vợ, tất cả đều không muốn ông lên án bạo động. Theo nguyên tắc của ANC ông phải theo ý kiến của đa số.

    A.B.C nói đúng. Dân Nam Phi không chơi bạo thì còn khuya bọn apartheid da trắng mới chịu xuống nước. Thế nên, sự thật về 'động lực học' của cuộc cách mạng dân chủ ở Nam Phi là, bọn da trắng cầm quyền ác ôn cuối cùng chịu hết nỗi, đành phải bất bao động là do tác động mạnh mẽ của làn sóng bạo động triền miên của đông đảo quần chúng nhân dân da màu bị áp bức. Mà sở dĩ bọn da trắng Nam Phi đã chịu bất bạo động cũng là nhờ chúng còn mang thứ máu văn minh của giống da trắng Âu Mỹ trong người, dù đã ở mấy đời ở Phi châu nhưng may mắn chưa phai lạt hẵn (có lẽ nhờ được cách ly kỹ :)

    Hầu hết bọn cầm quyền ác ôn Á Phi Mỹ Latin sẽ không bao giờ chịu bất bạo động, quần chúng bất bạo động thì chúng vẫn thẳng tay đập vỡ mặt, đạp vỡ mật, bắt bỏ tù mút chỉ, quần chúng bạo động thì chúng sẽ bắn bỏ như bắn chó dại, không chút run tay. Chọn cách nào ?

    Qua một số bài viết của Bác Huỳnh, có thể nhận thấy khuynh hướng Bác lo lắng cho cho trai của mình rất nhiều và nặng hơn việc chung. Tình phụ tử thường là như thế và tốt đẹp khi nhìn từ Bác Huỳnh. Nhưng có thể tin chắc rằng ở góc độ của Anh Thức sẽ có sự không hài lòng, một người có lòng với đất nước như thế thì tự do cá nhân rất nhẹ hơn quyền lợi của dân tộc. Nếu Bác Huỳnh làm ngược lại thì có lẽ tốt hơn.

    Vài ý xen lẫn sau đây hơi lạc đề nhưng sẵn dịp xin được chia xẻ, với dụng ý so sánh Bác Huỳnh và bà vợ của Mandela:

    Trong trường hợp của Mandela ở Nam Phi, phim "Long Walk to Freedom" (dựa vào tự truyện của ông http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt) mô tả công cuộc đấu tranh của ông thiên về bất bạo động lúc đầu (và cũng rất náo động) nhưng không mấy kết quả. Do người Da Trắng cai trị ngày càng dã man và giết chóc nên ông và ANC quay sang đường lối bạo động, phá hoại các công sở của chính quyền...

    Chính ông lãnh đạo nhưng cũng trực tiếp nhúng tay vào các công tác ấy, và kết quả là bị bắt ra toà xét xử. Vừa bước vào toà ông đã hô khẩu hiệu kích động đám đông ủng hộ cho đấu tranh. Không những ông chẳng xin xỏ toà mà còn tố cáo ngược lại chính quyền người Da Trắng mới chính là bọn khủng bố.

    Người Da Trắng không dám trừng phạt thẳng tay ông và các đồng chí, chỉ kêu án ở mức... chung thân. Thời gian ông ở trong tù, bà vợ của ông gia nhập lãnh đạo ANC nhờ vào uy thế của ông. Đường lối của ANC và bà ta vẫn là bạo động, ngay cả bà kêu gọi nhận diện và hành hình những tên chỉ điểm. Những thanh niên tranh đấu trong phong trào ấy một số vào tù, tiếp xúc được với Mandela và được ông giảng dạy, chỉ bảo cho các kinh nghiệm.

    Xã hội Nam Phi ngày càng cực kỳ bạo động: dân Da Đen tranh đấu bằng vũ lực (súng ống, chất nổ), người Da Trắng đàn áp cũng bằng vũ lực (xe tăng, tàu bay). Tình hình cực kỳ nguy hiểm. Phe tả trên khắp thế giới đòi trả tự do cho Mandela (theo một nguồn khác thì ngay cả Quốc Hội Mỹ đòi trừng phạt chính quyền Nam Phi, nhưng TT Reagan doạ sẽ phủ quyết, có lẽ vì NP mang lại lợi thế cho chính sách chống cộng thời ấy).

    Người Da Trắng không thể kiểm soát nữa nên phải nghĩ đến giải pháp trả tự do cho Mandela (sau 28 năm trong tù khổ sai) với điều kiện buộc ông lên án bạo động và kêu gọi dân Da Đen chấm dứt đường lối ấy. Lúc còn trong tù và khi được "quản thúc tại gia" trong thời gian thương thảo, ông hội ý cùng các đồng chí và bà vợ, tất cả đều không muốn ông lên án bạo động. Theo nguyên tắc của ANC ông phải theo ý kiến của đa số.

    Cuộc thương thảo từ "BĐ và BBĐ" trở thành "mỗi người dân một lá phiếu" để chọn người lãnh đạo, người Da Trắng cũng đành chấp nhận vì không cách nào khác có thể cứu vãn tình hình và danh dự của họ. Mandela không lên án bạo động mà chỉ kêu gọi mọi người hãy về nhà chờ ngày tổng tuyển cử. Dĩ nhiên dân Da Đen chiếm đa số nên người đắc cử là chính Mandela.

    Phim khá dài với nhiều tình tiết nên khó nhớ hết và chính xác, nếu có sơ sót xin bạn đọc thứ lỗi và sửa chữa giúp.

    Trích dẫn:
    Ông Trần Văn Huỳnh phát biểu: "Do đó chúng tôi kêu gọi Ủy Ban hãy yêu cầu chính phủ Việt Nam cho Ủy Ban được gặp trực tiếp con trai của chúng tôi và các tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, hãy đưa nó thành một điều kiện trong việc ký kết thỏa ước TPP".

    Một nhận xét nhỏ về Bác Huỳnh: do đặt nặng vấn đề thúc đẩy cơ hội để cho con trai (là anh Thức) được tự do sớm nên ý kiến của Bác có vẻ không theo chiều hướng tranh đấu chung cho dân chủ, nhân quyền ở VN.

    Nhớ lại, khi Phong trào CDVN mới thành lập Bác Huỳnh từ chối tham gia với lý do việc riêng của Bác lo cho con trai có thể gây ảnh hưởng không tốt đến việc chung. Nhưng sau đó Bác đổi ý và trở thành Người phát ngôn cho Phong trào.

    Theo phỏng đoán, hoặc là Bác đã hứa (hay tự hứa) trong hoàn cảnh ấy Bác sẽ cố gắng tránh gây xung đột giữa hai quyền lợi (conflict of interest). Hoặc những thành viên khác trong PT thuyết phục Bác rằng sự xung đột như thế không quan trọng (điều này là không tốt vì tránh xung đột quyền lợi là một trong những nguyên tắc quan trọng của xã hội dân chủ).

    Nay qua lời phát biểu của Bác xét ra có sự xung đột. Có thể do Bác chủ động một cách vô ý, cũng có thể vì phạm vi của chuyến đi Mỹ của Bác đã được các bên thoả thuận khoanh vùng và chỉ được đề cập đến vấn để trả tự do cho các tù nhân chính trị/lương tâm.

    Khoanh vùng như thế cho các Bác Liên (mẹ của Đ.N.Kha) và Bác Minh (mẹ của Minh Hạnh) thì khác vì họ không chính thức thuộc một tổ chức hay phong trào nào. Còn đối với Bác Huỳnh thì trái lại vì Bác là thành viên của CDVN và PTCDVN đã loan báo chuyến đi của Bác với tư cách một thành viên.

    Chỉ xin đưa ra vài nhận xét trên và nhường lại cho bạn đọc sự đánh giá về trình độ và bản lãnh của PTCDVN.

    (còn tiếp)

    Ông Trương Đình Trung này tuy sống ở Mỹ nhưng luôn bày tỏ tinh thần bài Mỹ. Không biết ông ta có liên hệ gì với Trương Đình Hùng?

    Trích dẫn:
    "Ông Trần Văn Huỳnh, trong câu nói trích dẫn ở trên, đã tỏ ra không chú ý đến sự khác biệt giữa vấn đề Nhân Quyền và Chính Trị Quốc Tế, khi thỉnh cầu quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân Quyền cho Việt Nam và chính phủ Mỹ đưa một chi tiết về Nhân Quyền vào trong điều kiện của Việt Nam gia nhập TPP."

    Chú ý câu "chính phủ Mỹ đưa một chi tiết về Nhân Quyền", hình như câu đó phải là "chính phủ Mỹ KHÔNG đưa một chi tiết về Nhân Quyền" mới đúng với nội dung của bài.

    TRong bài này có một chỗ diễn đạt không rõ ràng, thế mà nhiều người đọc, nhiều người đã còm mà không phát hiện ra. Theo tôi chỗ điễn đạt không rõ ràng chỉ là thiếu một chữ KHÔNG. Các bác hãy đọc câu sau: "Ông Trần Văn Huỳnh, trong câu nói trích dẫn ở trên, đã tỏ ra không chú ý đến sự khác biệt giữa vấn đề Nhân Quyền và Chính Trị Quốc Tế, khi thỉnh cầu quốc hội Mỹ thông qua Luật Nhân Quyền cho Việt Nam và chính phủ Mỹ đưa một chi tiết về Nhân Quyền vào trong điều kiện của Việt Nam gia nhập TPP."

    Chú ý câu "chính phủ Mỹ đưa một chi tiết về Nhân Quyền", hình như câu đó phải là "chính phủ Mỹ KHÔNG đưa một chi tiết về Nhân Quyền" mới đúng với nội dung của bài.

    Nhưng không hiểu đay là ý của chính phủ Mỹ hay ý của tác giả TĐT, vì tôi thấy trên phạm vi toàn cầu thì Mỹ sa đà vào nhiều cuộc chiến tranh nhưng Mỹ lại không thu lợi được gì, hay chưa thu lợi được gì về kinh tế, mà có khi còn lỗ, cái lỗ, cái thiệt nhát là chính những người lính Mỹ bị chết, gây ra nhiều hậu quả cho chính phủ Mỹ, như chính sách đối với gia đình họ hoặc còn nhiều phí phí khác nữa như đưa hài cốt họ về nước...

    Tác giả viết:
    Thực tế không phải vậy, trong bàn đàm phán TPP giữa Mỹ và Việt Nam, đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt Nam đang được đem ra mặc cả; một áp lực nhỏ của đại diện Mỹ đối với chính quyền VNCS sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống cho hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài.

    Cái này cần phải cân nhắc, như một bài toán tổng hợp. Chúng ta đều biết, ai đã, đang và sẽ áp lực lớn lên mọi mặt đời sống của toàn thể người dân VN về lâu dài. Tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này, nhưng tôi nghĩ đây phải là một bài toán tổng hợp. Về lâu dài, nếu cán cân ngả về bên nào thì nên chọn bên đó.

    Tác giả viết:
    Điểm nữa, Nhân Quyền hay Dân Chủ là thành quả của sự đấu tranh và nỗ lực tạo dựng của chính những người muốn thụ hưởng. Sự hỗ trợ từ bên ngoại chỉ là yếu tố phụ thuộc. Hãy kêu gọi chính người dân của mình trước, sau mới cầu viện đến sự ủng hộ của người ngoài. Dân Chủ hay Nhân Quyền không là những sản phẩm có thể xuất hay nhập cảng. Người Da Đen ở Mỹ đã đứng lên tranh đấu mà không hề cầu cạnh một ai khác sống ngoài nước Mỹ, và đó là một tấm gương đáng suy ngẫm.

    Tác giả nói đúng về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, so sánh điều kiện người da đen Mỹ với hoàn cảnh VN bây giờ là khá khập khiểng. Trong điều kiện độc tài toàn trị, lại nằm cạnh anh Đại Hán thì theo tôi, những chất xúc tác, những cú hích cũng rất quan trọng. Không nên cứng nhắc ở đây.
    Các bác nghĩ sao?

    TQVN viết:

    mà thật ra thì VNCS còn lâu lắm mới được vào TPP vì 'theo TPP mất Đảng (nên theo Tàu cộng sướng hơn). Nên nhớ Tàu cộng được mời đàm phán để vào TPP nhưng Tàu khựa lắc đầu quầy quậy.

    VN có vào được TPP hay không là điều khó dự đoán.

    Riêng tôi, Trung Quốc không muốn vào TPP vì họ đã có và đang sử dụng VN trong ván cờ này. VN sẽ là điệp viên (thượng thặng) cho Trung Quốc.
    Điều này không có nghĩa là VN sẽ không bị TPP lợi dụng, bị khai thác những tin tức về, của Trung Quốc.

    Tóm lại, trong ván cờ TPP, VN là một con cờ của cả 2 phía.

    Nếu khôn ngoan và có đủ trí tuệ, có tầm nhìn xa, VN sẽ vượt qua được khúc quanh, khủng hoảng hiện tại. Liệu những nhà lãnh đạo VN có đủ trí tuệ, khôn ngoan cần có?

    Vì, chưa bao giờ đảng và nhà nước VNCS không lệ thuộc vào Trung Quốc.
    Các trận chiến biên giới 1979 hay Trường Sa 1988 là " những bài học" Trung Quốc dạy đảng CSVN về lòng trung thành, phục vụ thiên triều.

    Phải ngoan ngoãn phục vụ. Nếu không sẽ có "những bài học khác".
    Chính vì vậy mà nhà nước VNCS: Một mặt nói " Phải tưởng niệm, kỷ niệm HS, mặt khác NHƯNG làm NHƯ THẾ NÀO để Trung Quốc không có cớ tấn công ta."

    Câu này không chỉ là một tuyên bố suông mà nó thể hiện lòng sợ hãi thiên triều.

    TPP là khúc xương khó gặm.
    Là cái móc, hoặc sẽ làm VN biến khỏi bản đồ TG, hay sẽ làm VN thịnh vượng.

    Nguyễn Jung

    Một nhận xét nhỏ về Bác Huỳnh: do đặt nặng vấn đề thúc đẩy cơ hội để cho con trai (là anh Thức) được tự do sớm nên ý kiến của Bác có vẻ không theo chiều hướng tranh đấu chung cho dân chủ, nhân quyền ở VN.

    Trích dẫn:
    Động cơ khiến Quốc Hội Mỹ bàn thảo về vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam chắc chắn không phải để giúp người dân Việt Nam được hưởng nhiều Nhân Quyền hơn, và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, mà chẳng qua họ muốn dùng vấn đề Nhân Quyền như một đòn bẩy, hoặc như một áp lực ngoại giao lên nhà cầm quyền CSVN, nhằm giành ưu thế trong quan hệ Mỹ-Việt, và phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ (American national interests) mà thôi. Bởi cũng chính quốc hội Mỹ trước đây đã từng, với nghị quyết Vịnh Bắc Việt (Tonkin Gulf Resolution), trao toàn quyền cho Johnson mở rộng ném bom Miền Bắc đó thôi. Nếu Nhân Quyền là kim chỉ nam cho hoạt động của Quốc Hội Mỹ thì sao lại có những nghị quyết khủng khiếp như vậy?

    Tôi đồng ý với tác giả TDT một phần nào đó của bài này, riêng đoạn trích (nhất là phần bôi đậm) cho thấy cách lập luận yếu, viết cho có để cố nhấn mạnh ý kiến của mình thôi, nhưng thật ra gây tác dụng ngược.

    * Xin hỏi rằng Mỹ muốn giành ưu thế trong quan hệ Mỹ-Việt (có lẽ so với Trung-Việt?) ở góc độ chính quyền thì tại sao họ không dùng cách dễ dàng hơn, đó là ủng hộ đường lối cai trị độc tài của CSVN? Mà lại phải đi theo hướng ngược lại khó khăn hơn và dễ thất bại khi làm áp lực CSVN tôn trọng nhân quyền theo ý mình? Thiết nghĩ nên để bạn đọc tìm câu trả lời.

    * Đem ví dụ TT Johnson (1963) vào so sánh ở đây thiết nghĩ không mấy thích hợp. Bởi thời ấy Mỹ chưa có chính sách về nhân quyền toàn cầu vốn chỉ được dàn trận kể từ TT Carter (1977) nhằm đối đầu với khối cộng sản, và cũng là hướng đi lâu dài của Mỹ củng cố một thế giới tự do, dân chủ (đây là nói chung theo khuynh hướng chính và trên đường dài, tuy cũng có một vài ngoại lệ/phá rào trong đoản kỳ đồi với vài địa phương hay tập thể nhỏ).

    Quan điểm của tôi là: dĩ nhiên những nước nhỏ không thể ngây thơ tin tuởng vào những con cáo già chính trị quốc tế vốn có thể "đá đít bạn đồng minh" bất cứ lúc nào (ví dụ điển hình không chỉ là VNCH mà còn cả Đài Loan bị hất văng khỏi HDBA LHQ, và nay Nhật đang lo sốt vó không biết khi nào sẽ đến lượt của mình). Nhưng cần phải biết lợi dụng và nương theo bước đi của họ (có lợi cho họ) theo hướng cũng có lợi cho mình hoặc ít gây hại cho mình. Chứ không phải sợ hãi, nghi hoặc người ta rồi nghĩ rằng cái gì của Mỹ đưa ra cũng là cái bẫy cần phải lẫn tránh.

    Nội lực là chính, đồng ý, nhưng nội lực chưa có nhiều thì cần phải có ngoại lực làm cú hích. Nhất là mặt tâm lý của cá nhân cũng như của quần chúng: được "người ta" ủng hộ thì mới mạnh dạn hơn, lạc quan hơn mà đứng dậy. Khi đứng dậy được một chút rồi thì "người ta" thấy có thể lợi dụng đám người ấy rồi giúp đỡ thêm, và đám người ấy phải biết dựa thế, lợi dụng "người ta" để tiến lên một bước nữa. Cứ thế, cứ thế...

    Ngay cả lãnh đạo Nam Hàn (họ không ngu dại, lú lẫn như đám Ba Đình VN đâu) mới đây cũng phải nài nỉ Mỹ kéo dài thoả hiệp theo đó khi chiến tranh với Bắc Hàn xảy ra thì Mỹ sẽ chỉ huy cả nửa triệu quan Nam Hàn. Bởi nếu chầm dứt thoả hiệp đó theo kỳ hạn đã ký kết thì Mỹ có thể làm ngơ khi có chiến tranh. Tại sao Nam Hàn không lợi dụng thời cơ này để đi đến thế "độc lập" hơn về chủ quyền? Thiết nghĩ là vì họ biết dựa thế mà bước chứ không cứng nhắc hô hào "không có gì quý hơn độc lập...", "nội lực muôn năm".

    Có lẽ trước khi nói về việc cần "phải tỉnh táo trong sự phân định những...," nên cần phải tỉnh táo trong nhận xét mục đích của chuyến đi điều trần của phái đoàn trước tiểu ban Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ. Xét cho cùng, mục đích của ông Trần, bà Trần, bà Nguyễn,... là các bậc cha mẹ tìm mọi cách vận động giúp đỡ cho con cái thoát khỏi vòng tù tội oan trái. Chả có gì sai trái, hay đáng trách khi họ kêu gọi, thỉnh cầu những người ở vị trí có thể giúp nhiều hoặc ít tìm mọi cách can thiệp giúp đỡ, kể cả mang ra làm điều kiện mặc cả. Ở đây là các người làm cha mẹ đi cầu cứu cho con mình. Hiển nhiên nếu có sự quan tâm liên tục và mạnh mẽ của QH Hoa Kỳ thì sẽ là một trợ giúp rất lớn. Không lẽ khi đi vận động kêu gọi giúp đở lại nói: Xin hết lòng giúp đỡ con của tôi, nó bị oan trái, nhưng nếu nó đi ngược lại lợi ích quốc gia thì cứ kệ, cho nó tù mọt gông!?? Nếu đã đi vận động, kêu gọi mà lại đòi hỏi phải phân biệt rạch ròi "giá trị lý tưởng phổ quát" và "chính trị quốc tế" thì có lẽ nên...ở nhà còn hay hơn. Mục đích của buổi điều trần là nhằm đánh động đến tình cảm, lương tri ở những người tử tế có thể chia sẽ, giúp đỡ bằng nhiều cách và mọi cách. Đây không phải là một không gian và thời điểm thích hợp để mà "lên lớp" về "chính trị quốc tế," nước nào lợi nhiều, nước nào lợi ít. Sẽ rất lãng xẹt nếu đem ra ở đây. Ông Trần hoàn toàn hợp tình khi kêu gọi QH Hoa Kỳ mang việc xét duyệt TPP với việc trả tự do cho con ông, và những nạn nhân khác. Đây là một trong những phương cách thiết thực, hiệu quả, và QH Hoa Kỳ đã từng làm nhiều lần với nhiều người, nhiều quốc gia từ Nelson Mandela, cho đến Natan Sharansky, Aung San Suu Kyi...Ông Trần không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng kêu gọi những việc làm như thế.
    Thứ 2, ông Trần, bà Trần và những bà mẹ khác đến điều trần trước tiểu ban với tư cách cá nhân, đại diện cho những người bị đàn áp, tước quyền nói lên những oan ức, và đại diện cho những người còn bị đàn áp hơn nữa còn đang nằm trong tù tội. Họ chả có trách nhiệm gì trong việc hơn, kém, lợi hại trong đàm phán hiệp nghị song phương của 2 quốc gia chủ quyền. Đó là trách nhiệm của các ông đảng viên trong bàn hội nghị, của chính phủ CSVN, của BCT đảng CSVN. Thật nực cười và lố bịch khi đòi hỏi những công dân bị đàn áp, những người cha, người mẹ của những đứa con phải đi tù oan ức, phải tìm hiểu kỹ về những hiệp định của quốc gia trước khi, và trong khi lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ bất kỳ nơi đâu, dưới bất kỳ hình thức nào, để không ảnh hưởng đến "lợi ích" trong hiệp nghị giữa 2 quốc gia. Cứ làm như những gì ông Trần nói sẽ làm vơi đi một dúm lời cho Việtnam. Đúng là một kiểu lý luận, suy nghĩ trốn trách nhiệm, ma giáo của người CS xưa nay. Cái gì hay và tốt là công của đảng. Cái gì xấu và dở là bởi vì dân đen ngu dốt. Đấy là chưa nói đến tất cả các hiệp định ký kết với các nước, về bất cứ cái gì xưa nay đảng CSVN vẫn dấu như mèo dấu...cái gì thì bạn đọc đều biết rồi. Giờ lại đòi ông Trần phải tìm hiểu kỹ trước khi nói...hahah...thật buồn cười.
    Thưa ông Trương, tất cả những gì ông Trần, bà Trần, và các nhân chứng khác nói trong buổi điều trần chả ảnh hưởng quái gì tới quyền lợi ít hay nhiều của Việtnam trong TPP cả. Nó chỉ ảnh hưởng đến sự tôn trọng công lý, lẽ phải về phía chính phủ CSVN đối với con cái của họ còn đang nằm trong tù. Xét cho cùng việc trả tự do cho những người tù oan không phải là về công lý, lẽ phải, pháp luật sao? Thế thì có gì là sai, hay ảnh hưỡng ghê gớm khi nó là một trong những điều kiện mặc cả. Mong ông đừng mang cái "quyền lợi quốc gia" gán ghép cho những người vô tội, và không có một trách nhiệm, quyền hạn gì ở đây cả. Quyền lợi quốc gia đang nằm trong tay đảng CSVN và đám đảng viên, và những kẻ về hùa với đám đảng viên. Mong ông hảy tỉnh táo mà nhắm đúng mục tiêu.
    Còn về quan hệ song phương giữa 2 quốc gia dựa trên lợi ích, đôi bên đều có lợi là chuyện xưa như trái đất, ai chả biết điều đó. Ông Trương hảy thử đi hỏi một chị bán hàng ở chợ, hay một anh lái xe ôm, hay một đứa trẻ đi học là quan hệ VN-HK dựa trên lợi ích đôi bên, hay thuần tuý quan hệ bác ái, nhân đạo vô vị lợi? Nếu đã dựa trên lợi ích của mỗi quốc gia, thì ai được miếng bánh to, kẻ nào húp cháo thì chắc chẳng cần phải nói ra ở đây. Câu hỏi là chính phủ CSVN có mặc cả được cục xương dính thịt nào hay không mà thôi. Và nếu có thì có chia ra cho dân đen hay không, hay là chia chác gặm nhấm giữa đám đảng viên, tư bản đỏ với nhau.
    Việc tự lập cánh sinh, xây dựng nội lực, các thế lực bên ngoài chỉ là phụ trợ luôn là mục tiêu của bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào. Nhưng vào thời điểm này, phong trào phản kháng (dissident movement) trong nuớc ở VN chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, còi cọc, luôn bị đe doạ chết yểu, thì một bình sữa, một cánh tay giúp đỡ từ bên ngoài là cần thiết, và cấp thiết, miễn sao quyền lợi của bên ngoài phù hợp với các giá trị của văn minh nhân loại, và không đi ngược lại quyền lợi của quốc gia, dân tộc. Chính người CSVN cũng đã nhờ bình sữa Trung Cộng nuôi lớn, và cái búa và liềm Liên Xô mang về đập đầu, cắt cổ dân VN để chiếm quyền lực, và hiện nay đang nhờ đồng nhân dân tệ chống lưng.

    Trương Đình Trung viết:
    Động cơ khiến Quốc Hội Mỹ bàn thảo về vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam chắc chắn không phải để giúp người dân Việt Nam được hưởng nhiều Nhân Quyền hơn, và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, mà chẳng qua họ muốn dùng vấn đề Nhân Quyền như một đòn bẩy, hoặc như một áp lực ngoại giao lên nhà cầm quyền CSVN, nhằm giành ưu thế trong quan hệ Mỹ-Việt, và phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ (American national interests) mà thôi. Bởi cũng chính quốc hội Mỹ trước đây đã từng, với nghị quyết Vịnh Bắc Việt (Tonkin Gulf Resolution), trao toàn quyền cho Johnson mở rộng ném bom Miền Bắc đó thôi. Nếu Nhân Quyền là kim chỉ nam cho hoạt động của Quốc Hội Mỹ thì sao lại có những nghị quyết khủng khiếp như vậy?

    Ông có chắc là giúp xây dựng một nước Việtnam giàu mạnh, dân chủ, tôn trọng quyền con người, công dân, không nằm trong quyền lợi của HK? Tôi cho rằng quyền lợi của HK nằm trong việc biến bán đảo Đông Dương, hay Đông Nam Á trở nên giàu mạnh, dân chủ đa nguyên, đa đảng, trong đó con người được tôn trọng, pháp luật nghiêm minh, rõ ràng. Hảy tự hỏi tại sao HK đang giúp đỡ, thúc đẩy Miến Điện đi trên con đường trên. Tại sao Singapore, Thái Lan, Indonesia đều có mối quan hệ tốt, đồng minh với HK? Tại sao HK lại bỏ tiền giúp đỡ, tái thiết Châu Âu, đặc biệt nước Đức, tái thiết Nhật, Nam Hàn trở nên hùng mạnh, theo mô hình dân chủ phương Tây. Tất cả bởi vì nó có lợi cho HK. Ngược lại nó cũng mang lại lợi ích to lớn cho các nước trên. Việtnam mà có được "những áp lực phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ" như thế thì cũng phước đức ông bà để lại.
    Thêm nữa Gulf of Tonkin Resolution đâu có gì là khủng khiếp. Nó thua xa cái nghị quyết bằng mọi giá, "sẵn sàng đốt cháy Trường Sơn," để "giải phóng" miền Nam bằng chiến tranh. Giá mà cái Resolution đó nó "khủng khiếp" hơn một chút, cho phép đổ bộ hốt trọn ổ cái băng đảng Mafia CSVN thì chắc có lẽ số phận nước VN đã khá hơn bây giờ.

    TQVN viết:

    Về vấn đề TPP, tác giả bài nầy cho rằng "trong bàn đàm phán TPP giữa Mỹ và Việt Nam, đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt Nam đang được đem ra mặc cả; một áp lực nhỏ của đại diện Mỹ đối với chính quyền VNCS sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống cho hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài ===> thì tôi thấy không chính xác! Một áp lực được cho là "sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài" chỉ có thể là CẤM VẬN, mà việc Mỹ cấm vận Việt Nam trong lúc nầy thì chắc chắn không có, nhất là từ vấn đề TPP. Mà VN đâu chỉ đảm phán với Mỹ thôi mà còn phải đàm phán với tất cả các nước dự trù là hội viên.

    Bác Cu tính tổng số nhân công làm việc trong các ngành dệt may, da giày, nông nghiệp, thuỷ sản xem có lên tới 7 con số không?

    Vấn đề vận động Mỹ và các nước có đối tác thương mại lớn với CSVN gây áp lực để CSVN nới lõng hơn về tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, không những do nhiều người Việt trong và ngoài nước thực hiện mà còn do nhiều người nước ngoài kể cả các dân biểu cũng đã làm. Mức độ thành công của việc này tuỳ thuộc đánh giá của mỗi người!

    Lẽ dĩ nhiên là mọi người đều thấy rằng áp lực chánh và có kết quả tốt hơn là từ nôi lực trong nước; và thiển nghĩ các nhà tranh đấu cũng có khả năng "tỉnh táo trong sự phân định giữa những giá trị lý tưởng phổ quát và Chính Trị Quốc Tế".

    Về vấn đề TPP, tác giả bài nầy cho rằng "trong bàn đàm phán TPP giữa Mỹ và Việt Nam, đời sống kinh tế của hàng triệu người Việt Nam đang được đem ra mặc cả; một áp lực nhỏ của đại diện Mỹ đối với chính quyền VNCS sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống cho hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài ===> thì tôi thấy không chính xác! Một áp lực được cho là "sẽ tạo ra những hậu quả lớn lao về đời sống hàng triệu người Việt Nam trong một tương lai lâu dài" chỉ có thể là CẤM VẬN, mà việc Mỹ cấm vận Việt Nam trong lúc nầy thì chắc chắn không có, nhất là từ vấn đề TPP. Mà VN đâu chỉ đảm phán với Mỹ thôi mà còn phải đàm phán với tất cả các nước dự trù là hội viên.

    Nếu tôi không lầm thì Hiệp ước TPP (nếu thành hình) đòi hỏi các nước hội viên phải có một nền kinh tế thị trường (tức phải có tự do cạnh tranh), mở cửa thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các rào cản kỹ thuật trong thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, cung cấp dịch vụ qua biên giới, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ phải bạch hoá, tiêu chuẩn lao động (tức công nhân phải được lập nghiệp đoàn riêng, phải có hợp đồng giữa chủ và công nhân . . .), tiêu chuẩn môi trường, minh bạch thông tin và thủ tục tại tất cả các khâu, có quy định để đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xem xét khiếu nại, v.v . . .

    Nói tóm lại chỉ những nước có thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng thì mới thỏa mãn đòi hỏi trong TPP. Và như thế, nếu VN là hội viên TPP thì ai có lợi, người dân VN hay ĐCSVN? ? ? mà thật ra thì VNCS còn lâu lắm mới được vào TPP vì 'theo TPP mất Đảng (nên theo Tàu cộng sướng hơn). Nên nhớ Tàu cộng được mời đàm phán để vào TPP nhưng Tàu khựa lắc đầu quầy quậy.

    Có thể ông Trần Văn Huỳnh ngây thơ khi nghĩ rằng những người thẩm quyền xét duyệt cho VN tham gia TPP sẽ thực tâm vì chính nghĩa nhân quyền để đặt điều kiện với Hà Nội.

    Nhưng, trong chính trị, có khi chẳng cần phải đòi hỏi đối tác thực tâm, nếu như cân nhắc được cái lợi, thì cứ làm.

    Nếu như ông Trần Văn Huỳnh (hoặc những người tham gia cố vấn cho ông), cho rằng nhóm xét duyệt có thể nhìn ra cái lợi trong việc áp đặt điều kiện trên, thì chẳng có lý do gì để không tận dụng điều đó (điều ông Trần Văn Huỳnh phát biểu).

    Có bệnh thì vái tứ phương. Ta đánh giá ai hoặc cái gì giúp đỡ được, ta sẽ lên tiếng thỉnh cầu, điều này thiết nghĩ chỉ có lợi chứ không hại gì. Nhất là, điều ông Trần Văn Huỳnh đề nghị trong bài phát biểu, đều hợp tình, hợp lý, nhất là hợp lòng người. Tóm lại, đó là chính nghĩa.

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của tác giả Trương Đình Trung.Muốn có dân chủ và nhân quyền, chúng ta phải tự đấu tranh mà giành lấy, không thể trông chờ vào nước ngoài nào đâu.Có thể nghĩ rằng ở trong nội bộ nước Mỹ thì họ thực thi dân chủ nhân quyền tốt hơn ở nước ta, nhưng khi hành xử với nhiều nước khác thì họ lại hành động nhiều khi bất chấp giá trị phổ quát về nhân quyền, mà chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế của các nhà kinh doanh của họ thôi ( Ví dụ họ đã tiến hành cuộc chiến tranh ở I rắc với cái cớ là lật đổ nhà độc tài Satdam Husein, nhưng từ khi đó, nhân dân I rắc được cái gì? Bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa lâu đời bị phá hoại, đất nước thì chìm trong các cuộc khủng bố tôn giáo,bao nhiêu người dân đã bị chết oan uổng...)

    Tôi tán thành quan điểm của bác Trương Đình Trung là vấn đề nội lực phải được đặt lên hàng đầu ở Việt Nam. Không có người dân Mỹ nào có thể chăm lo cho quyền lợi của Việt Nam bằng chính người dân Việt Nam, những người hưởng lợi từ đó.

    Là một người trong Con Đường Việt Nam, tôi có thể đảm bảo rằng ngoại giao chỉ là một mặt trận mà CĐVN xúc tiến thực hiện. Mặt trận quan trọng hơn là xây dựng nội lực trong nước, từ việc tìm cách liên kết các nhóm lẻ tẻ lại với nhau, cho tới có những chương trình để thúc đẩy nhận thức về quyền con người ở VN, ví dụ cuộc thi video Quyền Con Người và Tôi 2013. Do nguồn lực có hạn nên có những dự án chúng tôi muốn làm mà vẫn chưa thực hiện được, mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều người tham gia xúc tiến cùng chúng tôi.

    Lấy ví dụ về nguồn lực thiếu hụt: Hiện nay chúng tôi đang cần một số người có khả năng sáng tạo và khả năng thể hiện sáng tạo của mình qua hình ảnh, phim hoặc âm thanh. Multimedia có tác dụng rất lớn tới trí não của con người, nhất là giới trẻ, do đó chúng tôi muốn sử dụng multimedia và hình ảnh để thúc đẩy quyền con người. Nếu có bác nào có năng khiếu đồ họa thì ghi danh giúp chúng tôi nhé!