Hiệu Minh - Gặp gỡ bàn tròn Berlin – Washington DC – Boston về tranh chấp biển đảo

  • Bởi Diên Vỹ
    19/01/2014
    3 phản hồi


    Khách mời của Tenor Media International.

    Hôm qua (17-1-2014), Tổ chức Media Tenor International có trụ sở tại Berlin đã tổ chức một cầu truyền hình giữa Berlin, Washington DC và Boston, bàn về chủ đề tranh chấp biển đảo ở vùng Đông Nam Á và nguy cơ xung đột.

    Khách mời phát biểu có ông Mark Fuller, Chủ tịch và CEO của Global Rosc và cũng là một trong những người tổ chức Hội nghị kinh tế thế giới. Marvin Kalb, cựu phóng viên nổi tiếng của CBS, NBC News, Fox Radio, hiện là người nghiên cứu cho viện Brookings, một trong những think tank của Hoa Kỳ tại DC. Cựu Đại sứ Bindenagel của Hoa Kỳ tại Germany, chuyên bàn về vai trò của thông tin và truyền thông. Nguyễn Anh Tuấn (cựu TBT VNN) cũng dự cầu truyền hình từ Boston.

    Giáo sư Ngô Vĩnh Long bay từ đại học Maine về DC để dự cuộc gặp ngắn 1 tiếng đồng hồ này. Giáo sư Long được mời nói về vấn đề tranh chấp biển đảo đúng vào dịp 40 năm Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng Hoàng Sa của Việt Nam.

    Hiệu Minh Blog được anh Nguyễn Anh Tuấn gửi giấy mời tham dự tại đầu cầu Washington DC ở phòng họp trong trung tâm think tank Brookings trên đường Massachusetts. Có hai nhà báo Thu Hà và Việt Lâm của VNN cũng tới dự nhưng chưa thấy đưa tin.

    Các diễn giả tập trung bàn làm thế nào để tránh được những xung đột do tranh chấp biển đảo gây nên, nhất là những cường quốc, trước khi xuống tay, bấm nút tên lửa, hãy nghĩ kỹ về hậu quả. Chiến tranh thế giới 1, 2 và chiến tranh Việt Nam là những bài học cay đắng trong lịch sử nhân loại bởi các chính khách tính toán sai lầm.

    Chủ đề tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc trong quần đảo Điếu Ngư, giữa Trung Quốc và Philippines, Việt Nam và nhiều nước trong khu vực, đã được các diễn giả mổ xẻ và đưa ra những ý kiến mang tính toàn cầu.

    Việc trỗi dậy trong hòa bình của Trung Quốc sẽ được hoan nghênh bởi sự đóng góp to lớn của họ cho thế giới. Tuy nhiên, nếu họ giương cao ngọn cờ dân tộc chủ nghĩa quá khích và đại hán thì sự trỗi dậy đó trở nên nguy hiểm.

    Mỹ, Trung Quốc và các nước lớn nên coi sự tranh chấp biển Đông và Nam Trung Hoa là vấn đề quốc tế bởi nó liên quan đến lợi ích chung, giao thương hàng hải, nguồn tài nguyên cần được chia sẻ.

    Giáo sư Ngô Vĩnh Long có nhắc lại trận hải chiến Hoàng Sa mà trong đó Trung Quốc đã giết hại 74 lính của CP VNCH, cướp luôn đảo Hoàng Sa từ đó đến nay. 40 năm kỷ niệm là dịp nên nhìn lại cách giải quyết một cách hòa bình.

    Trong cuộc nói chuyện riêng, Giáo sư Long có nói, Việt Nam cần quốc tế hóa vấn đề tranh chấp. Hiện ta ở thế yếu, chưa có đồng minh, phải dựa vào dư luận quốc tế. Nếu chỉ bàn song phương thì các nước sẽ coi đó là tranh chấp giữa hai quốc gia, và họ sẽ không để ý tới nữa.

    Mỹ hiện đã cảm thấy mất quyền kiểm soát trong khu vực. Tuy nhiên quyền lợi của Mỹ tại Trung Quốc rất lớn, rất nhiều nhà đầu tư Mỹ có dự án tại quốc gia hàng tỷ người này, mà giới làm ăn có tiền nên có thể lobby nhiều nơi để kéo phần lợi cho họ.

    Hiện Mỹ đang cần Việt Nam. Nhưng một khi quyền lợi Mỹ Trung được dàn xếp thì Việt Nam sẽ đứng ngoài cuộc chơi. Liệu mấy cái tầu Kilo có đủ sức đương đầu với Trung Quốc như đã từng xảy ra tại Hoàng Sa cách đây 40 năm. Hạm đội 7 ngay cạnh nhưng cũng không cứu tầu Nhật Tảo bị đánh chìm.


    Gs. Ngô Vĩnh Long và Marvin Kalb. Ảnh: HM

    Nghe tin Đà Nẵng bị việt vị khi định tổ chức kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng, chắc bạn đọc cũng buồn. Ngồi nghe các diễn giả trong trung tâm Brookings sang trọng giữa DC nối với trung tâm tri thức Boston, và quyền lực của Châu Âu là Berlin, người viết bài này chợt thấy cô độc lạ lùng.

    Các học giả thế giới đang cố tìm giải pháp toàn cầu cho xung đột, trong đó có cả quyền lợi quốc gia rất lớn của Việt Nam ở biển Đông, thì dường như Việt Nam ta đứng ngoài cuộc.

    Trong giấy mới dự cuộc họp của Media Tenor có lời giới thiệu rất hay. What lessons can be learned from the Paracel-Island Crisis 40 years ago? Why is Vietnam still the Elephant in Oval-Office for each US president since Nixon till Obama? Những bài học gì có thể rút ra sau khủng hoảng ở đảo Hoàng Sa 40 năm trước? Tại sao Việt Nam vẫn là con voi to tướng trong phòng Bầu Dục của Nhà Trắng kể từ thời Nixon đến Obama.

    Với Việt Nam ta, có lẽ có một con voi Hoàng Sa đang lang lang ở Ba Đình, ai cũng thấy, ai cũng biết, nhưng không ai dám nói. Bởi cách đó một phố có một tòa đại sứ, nơi người Việt thích biểu tình về Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng có người cũng gần đó lại không thích.

    Các học giả thế giới nghe tin ta bỏ cuộc tưởng niệm tri ân Hoàng Sa, chắc sẽ ít nói đến quyền lợi của Việt Nam hơn trong các hội thảo quốc tế về xung đột.


    Đầu cầu Washington DC. Ảnh: HM


    Brookings ở DC nối với Boston. Ảnh: HM
    Chủ đề: Đối ngoại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    IndiUno viết:
    ...
    Có thể nói rằng Mẽo chưa bao giờ Cần VN. VN đối với Mẽo chỉ là 1 con chốt trong 1 bàn cờ có Xe, Pháo, Mã và Tướng.
    ...

    Không hoàn toàn đúng. Thời CT Lạnh thì Mĩ rất cần VNCH cho đến khi Mĩ bắt tay được với TQ. Hiện nay thì đúng là Mĩ không cần VN bởi vì tại Châu Á-TBD họ đã có đồng minh chiến lược từ Bắc xuống Nam: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Singapore, ...

    Chính sách của Mĩ đối với VN chỉ là giữ VN khỏi trở thành kẻ thù của Mĩ là đủ.

    Tuy vậy, tôi muốn nói là TQ sẽ hầu như không thể độc chiếm Biển Đông được do vị trí chiến lược của nó đối với tự do hàng hải của Mĩ và các nước đồng minh Mĩ trên Biển Đông. Một khi TQ gây chiến tại Biển Đông để độc chiếm nó, điều đó có nghĩa là tuyến đường hàng hải huyết mạch trên Biển Đông bị cắt đứt. Mĩ và các nước đồng minh Mĩ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn mà sẽ hợp lực để đánh lại TQ. Đó là lí do tại sao dù có những tướng diều hâu kêu gào tuyên chiến tại Biển Đông từ khá lâu rồi nhưng cho đến nay vẫn chỉ có các cuộc đối đầu không vũ trang nhỏ lẻ do TQ gây ra tại Biển Đông mà thôi.

    IndiUno viết:
    Nếu được bơm, gái gú, bia rượu, tẩm bổ đầy đủ, trong vùng ĐNÁ, dù là 1 con tốt nhưng VN đã có máu, có gene, có kinh nghiệm, và có khả năng quại cho Tàu bựa bầm mỏ, toét mắt, chim teo etc... Và Tàu bựa biết rất rõ về điểm này.

    Cái này thì có phải là "chỉ có khả năng nhìn được vài mét trước mặt trong 1 thế giới bao la. Vẫn ko thể nào có khả năng Học." không ?

    Thời thế đã quá khác xưa rồi, Tàu bây giờ đã phóng lên tới cung trăng chứ không phải loại chỉ suốt ngày nằm ôm bàn đèn đâu ! Phen này không khéo thì dân Việt lại lãnh đủ thêm một ngàn năm Bắc thuộc nữa.

    Trích dẫn:
    ... Mỹ hiện đã cảm thấy mất quyền kiểm soát trong khu vực. Tuy nhiên quyền lợi của Mỹ tại Trung Quốc rất lớn, rất nhiều nhà đầu tư Mỹ có dự án tại quốc gia hàng tỷ người này, mà giới làm ăn có tiền nên có thể lobby nhiều nơi để kéo phần lợi cho họ...

    ... Hiện Mỹ đang cần Việt Nam...

    ... Những bài học gì có thể rút ra sau khủng hoảng ở đảo Hoàng Sa 40 năm trước? Tại sao Việt Nam vẫn là con voi to tướng trong phòng Bầu Dục của Nhà Trắng kể từ thời Nixon đến Obama...

    Một đề tài hay.

    Có thể nói rằng Mẽo chưa bao giờ Cần VN. VN đối với Mẽo chỉ là 1 con chốt trong 1 bàn cờ có Xe, Pháo, Mã và Tướng.

    Vấn đề Biển Đông, hiện tại ở mặt nổi, Mẽo có vẻ dịu dàng, hòa hoãn, nhưng nếu có loạn, Mẽo là 1 đại gia sẽ hốt cả chì lẫn chài. Vì tương quan kinh tế, Tàu bựa và Mẽo ít khó khả năng đối mặt nhau bằng lưỡi lê và mã tấu. Hãng xưởng của Mẽo ở đất Tàu bựa, tiền của Tàu bựa trong két của Uncle Sam. Tiền của Tàu bựa cho Mẽo mượn là con số khủng. Mẽo chỉ đưa lại Tàu bựa vài mảnh giấy I Owe You. Plus, những đại gia (tỉ phú) của Tàu bựa, đa số đã chọn Mẽo là bãi đáp cho kế hoạch lâu dài của mình sau này.

    Tàu bựa, Nhật, Phi, VN là những nhân vật chính sẵn sàng hoặc dễ bị đổ máu khi biển Đông bùng nổ. Nếu có, Hải Chiến sẽ là trọng tâm trong thế đụng trận. Khoảng 1-2 năm nữa, đại gia Nhật sẽ hoàn thành đội hình hạm đội của mình. Trên biển, Nhật sẽ nắm thượng phong, Tàu bựa ko phải là đối thủ. Sau những lần thao dợt với dàn Heavy Weight (Mỹ), Nhật đã thâu thập và học hỏi 1 biển trời kinh nghiệm xương máu.

    Kinh tế Tàu bựa hiện tại và tương lai gần ko được sáng sủa. Năm 2016, 2 more yrs, có thể là 1 cái mốc quan trọng. Nếu phe Diều Hầu (Cộng Hòa) lên xào bài, bộ mặt hòa hoãn và diệu dàng của Mẽo sẵn sàng biến mất chỉ qua 1 đêm. Ngòi nổ ơ biển Đông có thể cháy bất cứ lúc nào.

    Tại sao Mẽo chỉ coi VN là 1 con tốt nhưng là 1 con tốt quan trọng? Elephant có thể là 1 Mỹ Từ (euphemism).

    Tưởng Giới Thạch có nói 1 câu có thể biểu lộ tầm quan trọng của VN trong cuộc chơi. Ngay sau khi thế chiến 2, những đại gia ngồi nhậu để phân chia vùng ảnh hưởng, họ Tưởng nói về VN: "They're not Chinese." Tác giả ghi lại lời nói đó có giải thích câu nói đó hàm ý (đại ý), VN có máu phản loạn (rebellion).

    Nếu được bơm, gái gú, bia rượu, tẩm bổ đầy đủ, trong vùng ĐNÁ, dù là 1 con tốt nhưng VN đã có máu, có gene, có kinh nghiệm, và có khả năng quại cho Tàu bựa bầm mỏ, toét mắt, chim teo etc... Và Tàu bựa biết rất rõ về điểm này.

    Chỉ tiếc rằng, những ban lãnh đạo của VN, từ nhiều ngàn năm, đa phần là ngu, ác và tham. Chỉ có khả năng nhìn được vài mét trước mặt trong 1 thế giới bao la. Vẫn ko thể nào có khả năng Học.