Nguyễn Vạn Phú - Một ví dụ về nhà nước pháp quyền

  • Bởi Admin
    18/01/2014
    1 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    Chương trình táo quân năm ngoái bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn “tuýt còi” vì bị cho là “có nhiều phân đoạn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, nhất là đoạn đầu chương trình có nhiều ngôn từ nhảm nhí”.

    Rút kinh nghiệm, năm nay mặc dù chưa ghi hình, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch đã nhanh nhẩu gởi công văn đề nghị giám sát chặt chẽ nội dung chương trình táo quân, theo tin của tờ Thể thao Văn hóa. Điều đáng nói là công văn này được gởi tới Ban Tuyên giáo Trung ương để nhờ nơi này “chỉ đạo” Đài Truyền hình Việt Nam, nơi sản xuất chương trình nói trên.

    Trong khi đó chúng ta lại thấy nhiều nơi đang kêu gọi xây dựng nhà nước pháp quyền! Một nhà nước pháp quyền trong trường hợp này là như thế nào? Nhà nước đó có thể xây dựng những quy chế phát hình trên truyền hình rất chặt chẽ, không cho phép nhân vật chửi thề, nói tục, chẳng hạn. Nếu chú ý các bạn sẽ thấy phim Mỹ thì nhân vật chửi fuck you thoải mái nhưng lên truyền hình đến đó âm thanh câm bặt.

    Có quy chế rồi nếu chương trình táo quân vi phạm quy chế, sẽ cấm không cho phát hình hoặc phát rồi thì phạt hay xử lý theo đúng luật định. Đơn giản vậy thôi. Tại sao một Bộ mà lại phải thông qua một tổ chức không nằm trong hệ thống hành chính nhà nước là Ban Tuyên giáo Trung ương để điều chỉnh hành vi của một tổ chức như Đài Truyền hình. Tại sao chương trình chưa ghi hình mà đã lẹ làng yêu cầu giám sát chặt chẽ; mà chương trình táo quân để giải trí cho người dân, sao lại “theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước” nghe rất lạ tai, dễ gây hiểu nhầm là Bộ muốn kiểm duyệt chương trình để khỏi phạm húy. Nhà nước pháp quyền như mong muốn của nhiều người ắt còn xa lắm. Và một xã hội dân sự với các tiếng nói phê bình độc lập để gây sức ép buộc Đài Truyền hình dàn dựng chương trình táo quân đàng hoàng, không thô tục, phản cảm một cách tự nguyện, không cần công văn gì cả, lại càng xa hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Việt Nam có "Nhà nước pháp quyền". Tên gọi thật hay. Vừa "pháp", nghĩa là luật pháp; vừa "quyền", nghĩa là... quyền. Chưa biết quyền của ai, nhưng chắc chắn không phải là quyền của Nhà nước, vì Nhà nước cần gì phải đòi quyền - đòi một cái đã có. Thiện chí tôn trọng pháp luật của Chính phủ Việt Nam đã có từ 1991 và tiếp tục được phát huy cho đến nay, không ai chối cãi được. Nhà nước Việt Nam thừa biết: một nước đang phát triển mà luật pháp không được tôn trọng thực sự không thể nào tránh khỏi hỗn loạn, dẫn đến cái họa diệt vong. Trong lịch sử của bất cứ nước phát triển nào, dù ở phương Tây hay ở phương Nam, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, phát triển xã hội, phát triển chính trị, phát triển gì gì đi nữa, cũng phải dựa trên phát triển ý thức tôn trọng luật pháp, bắt đầu từ chính quyền để thấm vào người dân. Làm gì có ổn định xã hội nếu không có ổn định luật pháp? Làm gì có ổn định luật pháp nếu luật không được áp dụng nghiêm minh? Làm gì có áp dụng nghiêm minh luật nếu tòa án không độc lập? Nếu người xử án không có trình độ? Nếu người dân không tin tưởng ở công lý? Nếu chính quyền không tự mình nêu gương tôn trọng luật pháp trước tiên?

    Nhà nước pháp quyền thì có gì lạ đâu với chúng ta! Đầu thế kỷ 20, Tôn Dật Tiên đã giương cao tiêu chí "Dân Tộc - Dân Quyền - Dân Sinh". Dân quyền là gì nếu không phải là hệ quả của tôn trọng luật pháp? Quyền của dân được xem như mục tiêu của Nhà nước từ 1911! Giữa thế kỷ 20, có một nước thuộc địa anh hùng vùng lên viết trên lịch sử dành độc lập của thế giới quật khởi ba chữ tiên phong: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Tự do là gì nếu không phải là quyền của người dân buộc chính quyền phải tôn trọng luật pháp? Hạnh phúc là gì nếu trước hết không phải là quyền của người dân không bị nhũng nhiễu quấy rầy? Nhà nước pháp quyền có lạ lùng gì đâu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh- người khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa?

    Vietsciences – Cao Huy Thuan 01/04/2008