Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam - Xôi thịt đã ở cuối quá trình tiêu hóa

  • Bởi Hồ Gươm
    17/01/2014
    27 phản hồi

    Trực Ngôn

    Gần một tháng kể từ ngày trang danluan.org đăng bài viết: “Một cơ quan trí thức xôi thịt”, (sau đó một số trang mạng có uy tín khác như: diendanxahoidansu.com, quechoa, nguyenxuandien, anhbasam, huynhngocchenh… đăng lại bài viết này). Cả cơ quan Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (LHHVN) sôi lên sùng sục không phải vì xấu hổ, mà vì sự nghi ngờ, soi mói và tìm người viết để trả thù. Qua đó càng thấy rõ bộ mặt xấu xa, vô liêm sỷ của những kẻ được mệnh danh là trí thức.


    Ông Đặng Vũ Minh, chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam

    Bốn ông Thường trực Đoàn chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam gồm: Đặng Vũ Minh – Chủ tịch; Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Trần Việt Hùng – Phó chủ tịch; Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch đã cùng với một số bộ hạ thân tín tổ chức nhiều cuộc họp kín với nhau bàn bạc truy tìm người viết bài này. Bọn họ nghi ngờ người trong cơ quan viết chứ không phải người ngoài với lý do “nếu không phải người trong cơ quan thì sao nắm được nội tình rõ thế” (lời ông Trần Việt Hùng). Chỉ một câu nói của ông này thôi đã chứng tỏ tất cả những điều chúng tôi viết trong bài là hoàn toàn chính xác. “Có tật giật mình”, ông Hùng (kẻ trước kia là Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học của Quốc hội, cánh tay phải của ông Đặng Vũ Minh, chúng tôi sẽ trình bày thêm về “chiến tích” của ông này trong phần sau) đã trực tiếp xuống phòng tài vụ, hình như để chỉ đạo làm lại sổ sách kế toán nhằm hợp lý hóa những khoản tiền ăn cắp của Nhà nước. Chúng tôi đặt nghi vấn như vậy bởi không hiểu sao với một cơ quan hành chính sự nghiệp, không phải đơn vị sản xuất, hóa đơn chứng từ có nhiều nhặn gì, vậy mà nửa tháng nay kế toán phải làm việc đến tận 8-9 giờ tối, lại phải đi làm cả thứ 7. Đây thật là điều khó hiểu.

    Để tìm người viết, họ “khoanh vùng đối tượng” một số cán bộ thuộc diện “đầu bò đầu bướu”, cho tay chân rung dọa, bắn tin để thăm dò phản ứng. Thậm chí một số cán bộ còn bị bí mật kiểm tra máy tính để tìm dữ liệu. Cả cơ quan chìm trong không khí sợ hãi, nghi kị. Thậm chí nhiều cán bộ bảo nhau đừng nói năng từ gì trùng với bài viết (chẳng hạn trong lời ăn tiếng nói tránh dùng từ “xôi thịt”), để lãnh đạo nghi ngờ thì mang vạ. Ở giữa thủ đô một quốc gia vừa được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lại làm việc trong một cơ quan trí thức, có học hành, vậy mà cán bộ ở đây nơm nớp hệt như đang sống dưới chế độ “chú Ủn” Bắc Triều Tiên.


    Ông Phạm Văn Tân - - Phó Chủ Tịch LHHVN kiêm Tổng Thư Ký LHHVN

    Vì sao cán bộ ở đây, những người còn tuổi lao động, lại sợ sệt những kẻ già nua đã về hưu đến như vậy? (như trong bài trước chúng tôi đã trình bày, trong 4 ông lãnh đạo LHHVN thì 3 ông đã về hưu). Đó là vì cán bộ ở đây đã quá rõ sự trâng tráo, đểu giả, đổi trắng thay đen và sự “giết người không thấy máu” của đám lãnh đạo này. Ai trái ý họ thì bị họ tìm mọi cách bỉ ổi nhất để làm cho phải bán xới đi thì thôi, kể cả dựng chuyện, vu vạ.

    Có thể độc giả cho là chúng tôi nói quá lên, để chứng minh với độc giả, chúng tôi xin trích dẫn một bài vè do chính cán bộ ở đây làm cách đây không lâu, kể về hành trạng của lãnh đạo LHHVN từ cấp Trưởng ban trở lên (những chữ nghiêng đậm là tên những “anh tay to” trong Thường trực Đoàn Chủ tịch):


    Vè lãnh đạo Liên Liệp Hội

    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè liên hiệp
    Rụt rè ba phải
    Là Đặng Vũ Minh
    Ăn nói linh tinh
    Mạnh Đôn chính lão
    Tinh ranh như cáo
    Thằng Phan Anh Sơn
    Bất chấp thiệt hơn
    Là Ngô Thuần Khiết
    Lươn lẹo phát khiếp
    Ả Đỗ Thị Vân
    Nịnh nọt cầu thân
    Công Lương dân bọ
    Bẩn tính như chó
    Là Trần Việt Hùng
    Điên điên khùng khùng
    Xuân Hùng họ Ngô
    Dốt mà làm to
    Văn Tân phát mả
    Không làm gì cả
    Bích San tào lao
    Một phát lên cao
    Là Phan Tùng Mậu
    Hậu đà hậu đậu
    Quốc Trị họ Hoàng
    Hoạt động rất xoàng
    Là Liên hiệp hội
    Thế này chỉ tội
    Nhân viên chúng mình

    Dưới bài vè này, tác giả còn chua thêm một câu chú thích: “Trong bài vè có câu so sánh Trần Việt Hùng với chó, chỉ sợ chó nó kiện thì gay, vì thế tớ không dám đề tên tác giả, chứ không phải vì sợ thằng Trần Việt Hùng”.

    Qua đó có thể thấy thái độ của nhân viên ở LHHVN với lãnh đạo như thế nào.

    Ông Đặng Vũ Minh, kẻ bị chỉ chích là “rụt rè ba phải” thực ra là một kẻ rất nham hiểm, chuyên ném đá giấu tay. Ông này đúng là một loại “bố già”, bao giờ cũng tạo cho mình một bằng chứng vô can, rất ít khi lòi đuôi cáo ra. Mọi việc xử lý, ông đều đá bóng cho cấp dưới, cho một ông phó chủ tịch thuộc mảng đó, nhưng ông ám thị cho họ hiểu để làm theo ý ông. Thường thì tay chân của ông sẽ nói lại lời ông rằng: “ý anh Minh là phải thế này, thế này”. Ông Minh rất khéo trong việc mị dân, ông chào hỏi, viết thư khen cán bộ cấp dưới, rất chi là ân cần. Đi công tác ở đâu ông cũng chụp ảnh chung với các cán bộ ở đó rồi gửi tặng họ, ký tặng đàng hoàng. Tuy nhiên như một người quen của chúng tôi nhận xét thì “lão này không bao giờ giúp không ai cái gì đâu”. Khi ông Minh mới về làm Chủ tịch LHHVN, một nhà khoa học bên Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (nơi trước kia ông Minh là Chủ tịch) đã nói với cán bộ ở LHHVN rằng “lão ấy về thế nào cũng có cái trò viết thư khen bằng mực tím đấy, yên tâm là cán bộ nào rồi cũng được vài cái thư của Chủ tịch, sướng nhé, lão ấy “diễn” ở bên này trò đó mãi rồi mà”.

    Công bằng mà nói, ông Minh là kẻ được học hành tử tế, con nhà gia giáo (con bác sỹ Đặng Vũ Hỷ, cháu ngoại học giả Phạm Quỳnh), ông học thật chứ không “học giả” như ba ông còn lại. Tuy nhiên do dính “bả” công danh phú quý đã lâu nên mất đi cái thiên lương của mình. Đúng như nhận xét của cụ Lỗ Tấn về những loại trí thức này là: Họ là những người chưa hề nghiên cứu khoa học, hoặc nếu xuất thân từ giới khoa học, họ sẽ ném ngay “hòn gạch gõ cửa” sau khi lọt vào chốn quan trường. Đối với nhiều người trong số họ, khoa học giờ đây chỉ còn là chiếc áo khoác bên ngoài, bên trong là danh, quyền và tiền.


    Ông Trần Việt Hùng - Phó Chủ Tịch LHHVN

    Bây giờ nói về ông Trần Việt Hùng. Ông này cách đây chừng chục năm là Giám đốc Nhà máy cơ khí Hà Nội – một con chim đầu đàn của ngành cơ khí Việt Nam nhưng giờ “mất hút” trên thị trường. Khiến một “con chim đầu đàn” gẫy cánh có “công” của ông Hùng khá lớn. Sau khi làm cho nhà máy điêu đứng, ông bán toàn bộ khu đất đó cho Phạm Nhật Vượng xây khu Royal city, khiến cho cả ngàn công nhân bị đuổi về một khu công nghiệp tít tận Bắc Ninh. Đi xa, việc làm thiếu, lương lậu thấp, công nhân biểu tình ở khu đất nhà máy cũ (hồi mà Phạm Nhật Vương chưa xây nhà) thì bị công an giải tán, bị bắt, bị nhốt. Qua thương vụ này ông Hùng bỏ túi chắc khá lắm nên mới thừa tiền chạy chân Đại biểu Quốc hội rồi làm tới Phó chủ tịch Ủy ban khoa học của Quốc hội. Về hưu đã 3 năm, ông vẫn thừa tiền để tranh được chân Phó chủ tịch LHHVN, có xe đưa xe rước, tiền lương hàng chục triệu một tháng, chưa kể phân phát đề tài cho các đơn vị ông còn ăn bẫm nữa. Ông này phụ trách Ủy ban Kiểm tra LHHVN, chính là cái bộ phận tổ chức Hội nghị 1 ngày mà dám lấy hóa đơn 3 ngày để thanh toán như chúng tôi đã nêu ở bài viết trước. Cán bộ ở đây gọi ông là “bẩn tính như chó” kể cũng chẳng oan nhỉ?

    Về cái ông “dốt mà làm to” Phạm Văn Tân. Ông này thì dốt miễn chê, dốt không tả được, chỉ có ai tiếp xúc sẽ biết. Ông này trước kia đi quản lý lao động ở Rumani, cái thời bên đó mới xóa bỏ XHCN, xã hội lộn xộn, các thầy giáo dạy đại học đói dài, nên họ tặc lưỡi bán bằng cấp kiếm tiền đong gạo, ông tranh thủ mua được cái “thiến sót”. Nhờ mảnh bằng ấy mà đời ông phất đáo để. Làm giám đốc Sở KHCN Thái Nguyên, tranh chức Phó Chủ tịch tỉnh không được, ra Hà Nội, về LHHVN được làm hẳn Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký, phụ trách tay hòm chìa khóa trong cơ quan. Theo một cán bộ LHHVN đã phản hồi trong bài viết trước của chúng tôi thì ông Tân: “ăn từ cuộn giấy vệ sinh mua cho cơ quan ăn đi (cái món văn phòng phẩm và các vật dụng linh tinh, sửa chữa cơ quan do ông này phụ trách mà)”. Chỉ một câu nhận xét đó thôi là quá đủ, thiết nghĩ chúng tôi không cần trình bày thêm về ông này nữa.


    Phan Tùng Mậu - Phó Chủ Tịch LHHVN

    Cuối cùng xin điểm mặt ông “một phát lên cao” Phan Tùng Mậu. Đây chính là nhân vật bị một ông Trưởng ban cũng thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam chửi cho là dốt nát, không xứng đáng ở cương vị Phó chủ tịch, nếu có liêm sỉ thì làm đơn xin từ chức như bài viết trước chúng tôi đã kể. Ông này có khuôn mặt bì bì, rất ít trí tuệ. Ông này người Quảng Bình, có lẽ vì thương dân Quảng Bình hứng nhiều bom đạn nên Đảng và Chính phủ ta cho học sinh (thời chống Mỹ) ở đấy vào thẳng Đại học. Do đó ông có bằng Đại học, rồi lại được sang Nga làm cái Phó tiến sỹ hữu nghị (sau một đêm trở thành Tiến sỹ như ai). Chuyên ngành của ông nghe đâu là kinh tế chính trị, cái thứ chuyên ngành giờ đây không biết để làm gì. Ông làm ở Ban Tuyên Giáo Trung Ương, phấn đấu cả đời mới được chức Vụ phó cho đến khi về hưu. Phúc nhà ông to bằng cái đình khi có một “đại ca” là Phó ban Tuyên Giáo đưa ông lên hẳn cái ghế Phó chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Đang từ một anh Vụ phó về hưu, đi bán nước chè chén vỉa hè không xong, đùng phát làm hẳn Phó chủ tịch một cơ quan khoa học. Ông này thì vừa dốt, vừa nhát, ông phát biểu cái gì thì người ta bịt mũi cười vì quá ngây ngô và kém hiểu biết, nên trong các cuộc hội nghị, hội thảo, cán bộ Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam phải chuẩn bị sẵn bài cho ông đọc. Ông chỉ làm đúng nhiệm vụ đọc bài phát biểu, rồi xuống ký lĩnh tiền thù lao. Vậy nên ông chăm đi hội nghị lắm nhé, cũng một cán bộ ở LHHVN đã comment trong bài viết trước của chúng tôi về ông này như sau: “ông Phó Chủ tịch Phan Tùng Mậu thì nhặt nhạnh từ cái phong bì 1 trăm trở đi, không buổi họp nào không lê la kiếm phong bì, tuần chay nào cũng có nước mắt".

    Vậy là cả bốn ANH TÀI của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam đã được điểm danh đầy đủ. Quý độc giả hẳn biết rằng, với những người chỉ có cái danh mà không có thực chất, không có chuyên môn thì đương nhiên họ phải sống bám vào cơ chế, nhặt nhạnh kiếm chác từ cơ chế. Do đó họ không chỉ xôi thịt mà còn là xôi thịt ở cuối quá trình tiêu hóa như lời comment của một độc giả mà chúng tôi rất lấy làm tâm đắc.

    Tái bút: có lẽ khi bài viết này được đăng, chắc cả bốn anh tài LHHVN sẽ chặc lưỡi mà rằng: chấp làm gì, cái thằng viết bài này chắc không được hòn xôi miếng thịt nào nên nó ghen đây mà!

    Trực Ngôn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Trông mặt mà bắt hình dong. Trông 4 cái mặt thằng này là biết chúng là lũ chẳng ra gì rồi. Toàn lũ xôi thịt, mặt chả có tí trí tuệ nào. Hèn mạt quá, mang danh trí thức mà nhục thế. Một lũ bệnh hoạn.
    Cu Hỷ tớ xưa chỉ học có y sỹ thôi mà còn chế được cái thuốc ASA bôi ghẻ, chứ mấy thằng này giáo sư, tiến sỹ, có thằng còn viện sỹ, mà chỉ chuyên bòn rút ngân sách nhà nước. CỨT

    Đuổi cổ bọn trí thức dỏm ra khỏi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
    Đã hơn 1 năm nay, các cán bộ ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) làm đơn tố cáo 4 tên lãnh đạo tham nhũng, vô liêm sỷ ở cơ quan này là: Đặng Vũ Minh – Chủ tịch; Phạm văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Trần Việt Hùng và Phan Tùng Mậu, đều là Phó Chủ tịch. Toàn bộ những chứng cứ tham nhũng, ăn bẩn, bất chấp pháp luật của bọn họ đã được nhà báo Trực Ngôn nêu liên tiếp trong 11 bài báo. Vậy nhưng đáng buồn thay, không một cơ quan công quyền nào ỏ ê đến những lời tố cáo của cán bộ cơ quan này. Không một trí thức nào lên tiếng, tất cả đều mũ ni che tai, vì ngại va chạm, vì nể sợ thế lực (chúng tôi thắc mắc không hiểu ai bảo kê cho bọn họ lộng hành như vậy).
    Điều ghê tởm nhất, là ngày 2/6/2015 này, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7 để bầu Ban lãnh đạo mới. Trong số 4 tên này, chỉ có Trần Việt Hùng là xin rút (thực ra y cũng đã 68 tuổi rồi), còn cả 3 tên vẫn chạy chọt ở lại khóa nữa, mặc dù đã quá tuổi rất nhiều. Cụ thể: Đặng Vũ Minh sinh năm 1946, năm nay 69 tuổi; Phạm Văn Tân sinh năm 1954, năm nay đã 61 tuổi; Phan Tùng Mậu sinh năm 1951, năm nay 64 tuổi.
    Nếu họ có tài có đức thì không sao , đằng này toàn là một lũ bất tài vô liêm sỷ. Chúng tôi xin điểm lại “thành tích” ăn bẩn và vô tích sự của bọn họ.
    Trước hết là Đặng Vũ Minh, mặc dù đã 69 tuổi, nhưng vẫn vô cùng ham hố chức tước. Cả đời Minh vô tích sự, không làm được việc gì đóng góp cho đất nước, học hàm học vị chỉ để tiến thân chứ không nghiên cứu gì. Minh là Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên, cả thời gian 10 năm đứng đầu cơ quan này không làm được việc gì, biến thành một cơ quan ăn bám Nhà nước, nhiều trí thức giỏi, có năng lực phải ra đi, điển hình như ông Hiệu Minh, chủ Blog Hiệu Minh nổi tiếng.
    Khi Minh về làm Chủ nhiệm Ủy ban khoa học của Quốc hội, thì cái Ủy ban này trở thành một ủy ban vô thưởng vô phạt nhất ở Quốc hội, đến nỗi thiên hạ không biết vai trò của Ủy ban này là gì, sao lại phải có cái ủy ban này. Nực cười hơn nữa, là Đại biểu Quốc hội 2 khóa liền mà Minh không một lần phát biểu về bất cứ vấn đề gì (Xin xem bài “Sự thật về một ông Đại biểu Quốc hội câm” của Trực Ngôn trên Dân luận thì rõ). Tiếng là đại biểu của dân mà ăn hại đến thế, hỏi sao nước ta không nghèo?
    Hết nhiệm kỳ ở Quốc hội, Minh được bố trí về làm chủ tịch LHHVN, nổi tiếng bè phái lôi kéo người nhà con cháu. Minh đưa thằng cháu họ là Đặng Vũ Cảnh Linh, cực kỳ dốt nát, chỉ được cái lưu manh giống Minh, lên làm Trưởng ban (tương đương Vụ trưởng ) ở cơ quan này, mà không tuân theo quy định nào của Chính phủ, tự vẽ ra luật lệ riêng để bổ nhiệm. (Nhân tiện nói thêm, Cảnh Linh là cháu nội ông giáo sư dỏm “già mà chưa trót đời” Đặng Vũ Khiêu, bị báo chí cả chính thống lẫn không chính thống phê tơi bời gần đây vì nhố nhăng, đã dốt lại hay chộ chữ).
    Về Phạm Văn Tân, đây là kẻ sâu mọt nhất trong những con sâu ở Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Tân vốn là Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên, khét tiếng tham nhũng, các cán bộ ở Thái Nguyên tố cáo, dự án nào Tân cũng “chặt chém” đút túi làm của riêng 10%. Chả thế mà khi còn làm cán bộ ở Thái Nguyên, Tân đã có cả chục tỷ đồng mua nhà ở Hà Nội, ngay giữa quận Đống Đa, một trong 4 quận nội thành đầu tiên của Thủ đô, nơi tấc đất tấc vàng.
    Có tiền tham nhũng, Tân định mua ghế Phó chủ tịch tỉnh Thái Nguyên. Nhưng nhân dân Thái Nguyên thật sáng suốt khi đánh bật Tân chạy không dám quay đầu lại tỉnh Thái. Tân chạy một mạch lên Trung ương, nhờ mảnh bằng Tiến sỹ dởm mua được từ hồi đi quản lý lao động xuất khẩu ở một nước Đông Âu (khi đó họ mới phá bỏ Xã hội chủ nghĩa, thầy giáo dạy Đại học đói dài nên chặc lưỡi bán bằng cho mấy chú An Nam học thì ít, mà đi buôn thuốc lá lậu thì nhiều), Tân được làm Phó tổng thư ký rồi Tổng thư ký LHHVN, nắm tay hòm chìa khóa của cơ quan này. Bắt đầu từ đây, Tân thực hiện lôi bè kết đảng, tham nhũng lộng hành khét tiếng ở cơ quan. Ai không cùng phe cánh thì Tân vô hiệu hóa, tiêu diệt cho không ngóc đầu lên được.
    Điển hình là việc Tân đưa một ả nổi tiếng “thảo mai”, đĩ thõa, đang làm kế toán một một đơn vị nhỏ về làm hẳn Kế toán trưởng của LHHVN, để làm phe cánh lộng hành, nắm toàn bộ mảng tài chính, mặc sức ăn chia. (Mới đây Tân đã đưa ả này lên làm Phó chánh văn phòng vẫn kiêm Kế toán trưởng). Một cán bộ ở LHHVN phải thốt lên rằng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ma cô với gái điếm gặp nhau”, để nói về mối quan hệ giữa Tân và ả này.
    Kể từ đây, bất cứ đề tài, dự án nào của các đơn vị Khoa học công nghệ trực thuộc LHHVN muốn được giải ngân đều phải qua tay 2 kẻ này, không “thối lại” vài chục phần trăm thì đừng hòng được cấp tiền. Chỉ sau 2 năm về làm kế toán trưởng cơ quan này mà ả Kế toán trưởng đã có tiền xây nhà 4 tầng, mua xe ô tô xịn cho anh chồng đần, để anh này “mắt nhắm mắt mở” cho vợ “tự do”.
    Cơ quan cả năm không làm việc gì, nhưng Tân vẫn nhận một lô người thân, con cháu về, vừa ăn tiền, vừa củng cố thêm tay chân. Để đến nỗi bây giờ trong cơ quan toàn một lũ “hồng vệ binh”, lĩnh lương chỉ để làm tai mắt mật thám cho Tân, dò la dọa nạt những cán bộ ngay thẳng, trực tính đã từng phản đối Tân.
    Một kẻ nữa, cũng không kém phần lưu manh, dốt nát, vẫn chạy chọt xin ở lại khóa tới là Phan Tùng Mậu. Gã này vốn là một anh Vụ phó quèn ở Ban Tuyên giáo Trung ương, về hưu đã lâu, nhưng nhờ nịnh hót một “đại ca” là Phó trưởng Ban Tuyên giáo mà được đặt ngồi lên cái ghế Phó chủ tịch cơ quan LHHVN.
    Tay này nổi tiếng ăn bẩn và háu gái, được cán bộ của LHHVN đặt cho cái “hỗn danh” là dâm tặc Phân Từng Mẩu.
    Nói về ăn bẩn, vì không nắm tài chính cơ quan, nên tay này chuyên la liếm nhặt nhạnh phong bì, năm chục một trăm cũng nhặt, với phương châm “năng nhặt chặt bị”. Bởi thế cuộc hội họp nào, dù là nhỏ nhất cũng đi, thậm chí khi lấy phong bì còn nói với ban tổ chức hội nghị là “xin thêm 1 cái cho lái xe”, nhưng bỏ luôn vào túi mình. Vợ tay này ốm, cũng kể toáng với mọi người trong cơ quan để mọi người đến thăm.
    Về háu gái thì khỏi nói, gặp chị em phụ nữ nào cũng gạ gẫm, thậm chí bắt tay phụ nữ rồi kéo cho họ ngã vào mình, bởi thế ai cũng khiếp. Tay này từng gạ tình một nữ cán bộ dưới quyền, đáng tuổi con mình, hứa hẹn đưa cô này lên làm Phó ban. Sự thực thì cũng đã đưa vào quy hoạch rồi, dù rất ít phiếu tín nhiệm, nhưng bị cán bộ ban này phản đối ghê quá nên đang nằm phục chờ thời cơ.
    Tay này đặc biệt là dốt, không biết một tí gì, nói năng như thằng ngô ngọng. Một cán bộ ở Ban Tổ chức LHHVN đã phải thốt lên rằng: “loại này làm lãnh đạo, bẩn hình ảnh cả cơ quan”.
    Với 11 bài báo tố cáo trên nhiều trang mạng xã hội, nhất là Dân Luận, thiết nghĩ đã quá đủ để vạch mặt một lũ ngụy trí thức, sâu mọt, ăn bám, hại dân hại nước đang lãnh đạo cơ quan này. Bất cứ người nào đọc những dòng này cũng thấy là bọn lãnh đạo LHHVN không còn chút uy tín nào để lãnh đạo nữa, vậy mà cả bè lũ sâu bọ này vẫn nhơn nhơn, chạy chọt giữ ghế thêm khóa nữa để tiếp tục tham nhũng. Thật không còn gì để nói về bọn này nữa.
    Chúng tôi, những cán bộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kính mong các ông trong Bộ Chính trị (là những người quyết định lũ sâu mọt này có ở lại khóa tới hay không), hãy vì dân vì nước, vì sự trong sạch của đội ngũ trí thức, mà ra tay trừ bỏ bọn này, ít nhất cũng không cho chúng trụ lại khóa nữa.
    Chúng tôi cũng mong các nhà khoa học Việt Nam hãy lên tiếng, đừng để hình ảnh giới trí thức xấu xí trong mắt nhân dân thêm nữa. Có câu châm ngôn: “Điều duy nhất khiến cái xấu tồn tại là những người tốt không làm gì cả”, các vị hãy hành động đi, đừng cả nể nữa, hành động đơn giản nhất là tẩy chay bọn này, không bỏ phiếu cho chúng khóa tới.

    Bạn Trùng Trục ơi, bạn bảo thằng Minh câm biết nhục ư, nhầm to rồi. Dạo này nó tích cực đi các hội vận động để trúng Chủ tịch khóa tới đấy. Đù mẹ thằng chó này, già mà ham. Nó giống hệt thằng chú nó là Đặng Vũ Khiêu, trăm tuổi đầu mà vưỡn ôm hôn hoa hậu "theo kiểu lực điền" (mượn lời Trần Mạnh Hảo), đạo thơ Lý Bạch mà mặt cứ trơ như thớt, đéo biết ngượng. Mẹ cả cái họ Đặng Vũ, toàn thằng bỉ ổi.

    Thằng Minh câm chủ tịch nó cũng nhục nhã lắm rồi, dạo này một số Hội mời nó ngại không đi, chỉ gửi hoa với mấy cái thư chúc mừng viết tay (thằng này vẫn giữ thói quen này). Khổ, già 70 tuổi đầu, bất tài vô dụng mà cứ tham nên chuốc nhục vào thân. Duy có thằng Tân "dốt mà làm to" là trơ trẽn, vác mặt mo đi khắp nơi. À, ở cơ quan này còn có thằng Lê Công Lương, bị mệnh danh là "Nịnh nọt cầu thân/Công Lương dân bọ", thằng này đang mua bằng tiến sỹ và chạy chọt chức Tổng thư ký. Tởm chưa. Nhưng mà con ơi, bố bảo thật, cái chức ấy nhiều đứa nó chạy lắm rồi, bọn lãnh đạo nó cứ hứa bừa bãi để cho các con giời tưởng bở ra sức chạy chọt. mày đú vào cuộc đấy khéo tán gia bại sản con ơi.

    Tôi nghe nói nhiều về cái cơ quan này rồi nhưng bán tin bán nghi. Hôm rồi tôi được mời đến dự góp ý các văn kiện chuẩn bị đại hội của Liên hiệp các hội khoa học VN khóa tới. Thật tôi không tưởng tượng được dàn lãnh đạo khóa này lại kém cỏi đến mức thảm hại như vậy. Báo cáo do Ts Phan Tùng Mậu- Phó Chủ tịch chuẩn bị trình bày. Nói không ngoa báo cáo này không bằng một bài luận của học sinh cấp II. Nó lủng củng về nội dung, ngôn ngũ và văn phong nghèo nàn lại đầy lỗi chính tả. Một Tiến sỹ, già hai thứ tóc viết báo cáo cho giới trí thức đọc mà cẩu thả và nghèo nàn như vậy thì chỉ có thể là dốt nát và coi thường người đọc. Trong cuộc họp đó 3 ông Phó chủ tịch cứ đơ mặt ra trước các lời phê phán của đại biểu. Thật là ô nhục cho dàn lãnh đạo này. Sao Nhà nước lại có thể để bọn bất tài vô học như thế lãnh đạo cái cơ quan trí thức KHCN nhỉ? Hay các ông này mua chức? Giới khoa học VN mau mau cho các ông này về vườn đi kẻo họ còn ở lại khóa tới sẽ làm ô nhục thêm giới khoa học đó. Các ông này đã về hưu rồi còn tham quyền cố vị ngồi ăn bám vào tiền thuế của dân đến bao giờ nữa hả trời? Con lạy các bố, các bố có còn chút tính người thì hãy từ chức đi kẻo người ta gọi là " bọn lưu manh giả danh khoa học " đó!

    Thủ đoạn rửa tiền ngân sách bằng cách làm chứng từ dởm thì cơ quan nào cũng có. Nhưng ở LHHVN thì nó đã đạt tới trình độ siêu việt phải cấp bằng "sáng tạo khoa học" trong đục khoét ngân sách. Sở dĩ nó đạt tới đẳng cấp này là do nó đã được " bè lũ bốn tên" lãnh đạo LHHVN bật đèn xanh với câu nói nổi tiềng của một tay Phó chủ tich " cứ có chứng từ hợp lệ là cho thanh toán". Giời ạ! Hoá đơn đỏ mua đâu chả được thế thì mua sắm thuê mướn gì cứ có hoá đơn đỏ là OK. Chả thế mà riêng tiền xăng xe cho Đặng Vũ Minh đi công tác là trên 300 triệu đồng/năm tức là một mình lão này đã uống hết 12.000 lit xăng /năm để đi quảng đường tương đương 120.000 km/năm chưa kể những lần hắn đi máy bay không tính. Nếu tính trung bình một người đi ô tô với tốc độ bình thường thì tối đa cũng chỉ đi được 300 km/ngày là mệt lử. Như vậy với số km nêu trên lão Minh chủ tịch phải mất 400 ngày đi công tác liên tục. Một nămm có 360 ngày thôi thê mà lão này đi công tác những 400 ngày/năm thế mới tài! Đây có phải là bằng chứng tham nhũng không nhỉ? Với 4 tên lãnh đạo nhân lên thì là bao nhiêu hả quý vi? Bọn lái xe cho lãnh đạo ở LHHVN sướng lắm chỉ cần nộp hoá đơn mua xăng và được chủ ký cho làm thêm giờ là Ok. Theo dư luận cho biết tên lái xe cho Phạm Văn Tân tháng nào tiền làm thêm giờ của hắn cũng bằng tiền lương cả tháng- tức là hắn ăn hai lương. Tên Chánh Văn phòng đã phải kêu lên là tiền làm thêm giờ ở LHHVN luôn vượt quá quy định của Bộ Tài chính. Có việc gì mà bọn lái xe, kế toán phải làm thêm giờ nhiều thế nhỉ? Bằng cách mua hoá đơn đỏ, bịa ngày làm thêm giờ, bảo kê cho đàn em làm chứng từ dởm là mánh mà bè lũ bốn tên đã sử dụng để nuốt trôi 44 tỷ đồng một năm đấy bà con ạ. Chúng kiếm được bao nhiêu từ 44 tỷ đồng này thì quý vị đều có thể tính được phải không ạ? Sâu ở đâu? sâu ở đây, ở LHHVN này nè ông Bá Thanh ơi đến mà hốt đi!

    Loạn quá đi mất, cơ quan trí thức gì mà khốn nạn thế. Vô tích sự, ăn bẩn, nhặt nhạnh cướp đoạt tiền đề tài dự án. Tội này cũng là do Đặng Vũ Minh - Chủ tịch LHHVN mà ra. Ông Minh ơi, có liêm sỷ thì từ chức đi thôi, ở lại làm chi cho nhục. Hay là ông đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, nên không biết nhục là gì?

    Loa loa loa, sau loạt bài của Dân Luận đăng tải, mấy thằng lãnh đạo lưu manh của LHHVN lo cuống,đi lạy lục các cửa để giữ ghế. Thằng Minh người Nam Định, đồng hương với Đinh Thế Huynh - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, mấy tháng nay theo lời cánh tài xế cơ quan thì Minh không tuần nào không "xếp lốp" trước cửa nhà Huynh để chạy chọt,tuy nhiều hơn Huynh đến cả chục tuổi nhưng Minh vẫn một điều anh, hai điều anh với Huynh và nhún mình xưng là em, nhục ơi là nhục. Thằng Mậu, thằng Tân, thằng Hùng thì cũng nhục nhứ rứa, chúng nó đưa Lê Duy Tiến người Thanh Hóa lên làm Trưởng ban KHTC của LHHVN để lấy quan hệ với Tô Huy Rứa -Trưởng ban Tổ chức Trung ương, là đồng hương Thanh Hóa với Tiến. Âm mứu của bọn mất dậy này là muốn ở lại khóa nữa, để đục khoét thêm tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân.

    Bạn CIA viét "Có một tác giả đã mắng thẳng vào mặt thằng Minh là: các anh làm hỏng nền khoa học của Việt Nam, các anh biến một tổ chức sang trọng của trí thức thành chỗ uế tạp, các anh tài cán gì mà ngồi mãi vị trí này. Tôi lấy làm xấu hổ khi phải nhận giải từ tay các anh. Rồi ông ta nhổ nước bọt.". Đã quá! sao không tát vào mặt nó luôn đi. O Cơ quan LHHVN có tay trưởng ban còn nói thẳng vào mặt " đương chức nói chả ai nghe nữa là nghỉ hưu rồi còn lãnh đạo". Thế mà bọn xôi thịt này cứ câng câng thế đấy.

    CIA viết:
    Mới hôm rồi Quỹ VIFOTEC (thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật Việt nam, cả 4 thằng chó má này vẫn câng câng vác mặt đi dự và trao giải cho các tác giả. Có một tác giả đã mắng thẳng vào mặt thằng Minh là: các anh làm hỏng nền khoa học của Việt Nam, các anh biến một tổ chức sang trọng của trí thức thành chỗ uế tạp, các anh tài cán gì mà ngồi mãi vị trí này. Tôi lấy làm xấu hổ khi phải nhận giải từ tay các anh. Rồi ông ta nhổ nước bọt. Cả mấy thằng lãnh đạo LHHVN xạm mặt, nhục quá! Vậy mà về cơ quan vẫn nhơn nhơn dọa nạt nhân viên, ăn tiền đút lót để nhận người vào cơ quan vô tội vạ.

    Tui không biết "XỊA" cũng theo dõi trên Dân Luận :). Cám ơn CIA đã cung cấp tin tức "tình báo" về cái Hội "Xôi và Thịt" này ch độc giả Dân Luận :).

    Mới hôm rồi Quỹ VIFOTEC (thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam) trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật Việt nam, cả 4 thằng chó má này vẫn câng câng vác mặt đi dự và trao giải cho các tác giả. Có một tác giả đã mắng thẳng vào mặt thằng Minh là: các anh làm hỏng nền khoa học của Việt Nam, các anh biến một tổ chức sang trọng của trí thức thành chỗ uế tạp, các anh tài cán gì mà ngồi mãi vị trí này. Tôi lấy làm xấu hổ khi phải nhận giải từ tay các anh. Rồi ông ta nhổ nước bọt. Cả mấy thằng lãnh đạo LHHVN xạm mặt, nhục quá! Vậy mà về cơ quan vẫn nhơn nhơn dọa nạt nhân viên, ăn tiền đút lót để nhận người vào cơ quan vô tội vạ.

    Vũ Huy viết:
    Đỗ Gia Chất viết:
    THƠ VỊNH 4 “ANH TÀI” LHHVN

    “Anh tài” là “anh tài” gì?
    Tài vơ, tài vét cái gì cũng ăn
    Ăn từ cuộn giấy cái khăn
    Xi măng, sắt thép… mót “trăm” phong bì
    Thằng nào mặt cũng bì bì
    Do nhiều chất bẩn nó đi lên đầu
    “Xôi thịt” tiêu biến mất mầu
    Chỉ còn thối khắm đến “đầu ra” thôi
    Vô sỉ cố bám ghế ngồi
    Mua bằng cấp để đến hồi lên “to”
    Lên rồi phải chén cho no
    Kể cả “xôi thịt” đã thò cửa sau

    Thơ hay, khâm phục, khâm phục. Nghĩ mà đau đớn thay cho cái xã hội này, người tài đức đi đâu hết, chỉ còn rặt bọn CỨT.

    Bác Vũ Huy thắc mắc người tài đức đi đâu hết, chắc hẳn bác chưa biết mấy câu thơ:
    Vua Hùng chết đúng giờ trùng
    Khiến cho con cháu vừa khùng vừa điên
    Thằng khôn thì đã vượt biên
    Ở lại toàn những thằng điên thằng khùng

    Đỗ Gia Chất viết:
    THƠ VỊNH 4 “ANH TÀI” LHHVN

    “Anh tài” là “anh tài” gì?
    Tài vơ, tài vét cái gì cũng ăn
    Ăn từ cuộn giấy cái khăn
    Xi măng, sắt thép… mót “trăm” phong bì
    Thằng nào mặt cũng bì bì
    Do nhiều chất bẩn nó đi lên đầu
    “Xôi thịt” tiêu biến mất mầu
    Chỉ còn thối khắm đến “đầu ra” thôi
    Vô sỉ cố bám ghế ngồi
    Mua bằng cấp để đến hồi lên “to”
    Lên rồi phải chén cho no
    Kể cả “xôi thịt” đã thò cửa sau

    Thơ hay, khâm phục, khâm phục. Nghĩ mà đau đớn thay cho cái xã hội này, người tài đức đi đâu hết, chỉ còn rặt bọn CỨT.

    THƠ VỊNH 4 “ANH TÀI” LHHVN

    “Anh tài” là “anh tài” gì?
    Tài vơ, tài vét cái gì cũng ăn
    Ăn từ cuộn giấy cái khăn
    Xi măng, sắt thép… mót “trăm” phong bì
    Thằng nào mặt cũng bì bì
    Do nhiều chất bẩn nó đi lên đầu
    “Xôi thịt” tiêu biến mất mầu
    Chỉ còn thối khắm đến “đầu ra” thôi
    Vô sỉ cố bám ghế ngồi
    Mua bằng cấp để đến hồi lên “to”
    Lên rồi phải chén cho no
    Kể cả “xôi thịt” đã thò cửa sau

    Đồng Chí Tốt viết:
    Xin nhắn nhủ mấy ông Lãnh đạo của cái Liên hiệp hội XÔI THỊT mấy câu:
    Trời thương cho sống mươi năm nữa
    Cố sống cho ra cái giống NGƯỜI

    Đường đường là trí thức, bằng cấp đầy mình mà để sống cho ra cái giống người khó vậy sao hả các bác xôi thịt?

    Chưa bao giờ lãnh đạo ở Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam bị nhân viên coi thường như đám lãnh đạo lần này. Cán bộ ở LHHVN từ nhân viên trẻ măng đều gọi lãnh đạo là THẰNG (tất nhiên là sau lưng). Không hiểu con cái họ nghĩ gì khi thấy cha mẹ mình học hàm học vị oai vệ như vậy, tuổi tác toàn cỡ "xưa nay hiếm" mà bị gọi khinh miệt thế nhỉ?. Ông Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch LHHVN còn bị gọi bằng "nick name" là PHÂN TỪNG MẨU.

    BẠN TỐT viết:
    Tôi là bạn thân của Đặng Vũ Minh. Hồi Minh chạy chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, tôi có khuyên Minh là già rồi, ham hố làm gì, ăn cũng đủ rồi, danh cũng quá oai rồi (này nhé, Ủy viên Trung ương Đảng, giáo sư, tiến sỹ, viện sỹ. Chủ nhiệm Ủy ban khoa học của Quốc hội, hàm Bộ trưởng chứ có nhỏ đâu. Chết là cầm chắc tiêu chuẩn Mai Dịch rồi). Cố thêm cái chân này làm gì, oai cũng không hơn, tiền thì thêm nữa cũng chả để làm gì, vì Minh chỉ có 2 con gái, đã sắm đủ 2 cái biệt thự rồi. Minh ậm ừ, tưởng nghe lời bạn nhưng mấy hôm sau thấy Minh lại thậm thụt nhà Trưởng ban tổ chức trung ương Hồ Đức Việt. Tôi lại bảo Minh là cậu nịnh nọt thằng đàn em ấy làm gì nó nhục ra, cái chân Chủ tịch LHHVN thì thêm được cái chó gì. Minh lờ đi không nói gì. Rồi Minh làm Chủ tịch LHHVN, những tưởng sẽ cố gắng vì sự nghiệp lãnh đạo trí thức đóng góp cho nước nhà, nào ngờ lại biến tổ chức này thành xôi thịt đến mức bị lên án đến thế này. Nhục muôn đời. Khổ, đời phải biết điểm dừng, hạ cánh an toàn là mừng đấy bạn ạ. Bạn xem tay Trần Văn Truyền kia, về hưu 3 năm rồi còn bị lôi lên đập cho tơi tả. Thế thì sống không bằng chết.

    Bạn Tốt khuyên thế thì "chuẩn không cần chỉnh" rồi, nhưng đời mà thoát được THAM SÂN SI thì chỉ có Phật thôi. Đã lao vào cuộc chính trị thì không biết nhục là gì đâu bạn ạ. Nhân tiện bạn nói đến tay Trần Văn Truyền, tay này nó có "cô em" cho tiền xây biệt thự, không hiểu Đặng Vũ Minh có "cô em" nào tốt như thế không nhỉ, mà xây được cả 2 biệt thự? Chắc là có cô em tên là Ngân Thị Sách, thêm một "thằng em" là Xà Văn Xẻo.

    Tôi là bạn thân của Đặng Vũ Minh. Hồi Minh chạy chức Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, tôi có khuyên Minh là già rồi, ham hố làm gì, ăn cũng đủ rồi, danh cũng quá oai rồi (này nhé, Ủy viên Trung ương Đảng, giáo sư, tiến sỹ, viện sỹ. Chủ nhiệm Ủy ban khoa học của Quốc hội, hàm Bộ trưởng chứ có nhỏ đâu. Chết là cầm chắc tiêu chuẩn Mai Dịch rồi). Cố thêm cái chân này làm gì, oai cũng không hơn, tiền thì thêm nữa cũng chả để làm gì, vì Minh chỉ có 2 con gái, đã sắm đủ 2 cái biệt thự rồi. Minh ậm ừ, tưởng nghe lời bạn nhưng mấy hôm sau thấy Minh lại thậm thụt nhà Trưởng ban tổ chức trung ương Hồ Đức Việt. Tôi lại bảo Minh là cậu nịnh nọt thằng đàn em ấy làm gì nó nhục ra, cái chân Chủ tịch LHHVN thì thêm được cái chó gì. Minh lờ đi không nói gì. Rồi Minh làm Chủ tịch LHHVN, những tưởng sẽ cố gắng vì sự nghiệp lãnh đạo trí thức đóng góp cho nước nhà, nào ngờ lại biến tổ chức này thành xôi thịt đến mức bị lên án đến thế này. Nhục muôn đời. Khổ, đời phải biết điểm dừng, hạ cánh an toàn là mừng đấy bạn ạ. Bạn xem tay Trần Văn Truyền kia, về hưu 3 năm rồi còn bị lôi lên đập cho tơi tả. Thế thì sống không bằng chết.

    Bạn ĐỒNG CHÍ TỐT ơi, bạn nhắn nhủ hay quá, nhưng với bọn tham lam, quen thói bòn rút, khoa học rởm này thì không thể thành người được đâu. Bạn đã nghe câu chuyện về một anh hà tiện, đến chết vẫn mặc cả "năm xu đắt quá" đấy thôi. Tham lam ăn vào tính cách rồi mà. Bọn này chỉ có đuổi cổ đi thôi, thì xã hội mới khá lên được

    Hay. Cảm ơn Dân Luận đã đăng những bài thế này để vạch mặt bọn mang danh trí thức mà vô dụng, vừa tham vừa ác, ăn bẩn chẳng tha miếng nào.

    Những kẻ tham lam, nhân cách thấp hèn xin nhớ một điều các cụ dạy: Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Báo đăng lên thế này thì thật xấu hổ. Mà chẳng biết họ có xấu hổ không nhỉ, hay đứt dây thần kinh xấu hổ lâu rồi?

    Tôi có một thắc mắc là tại sao về hưu rồi vẫn được bầu vào Đoàn Chủ tịch. Ăn chán chê các nơi rồi lại về phá tiếp là sao?. Phải có cơ chế thế nào chứ, sao lại bầu cho bọn về hưu vào các vị trí trong Đoàn chủ tịch nhỉ?

    "Với những người chỉ có cái danh mà không có thực chất, không có chuyên môn thì đương nhiên họ phải sống bám vào cơ chế, nhặt nhạnh kiếm chác từ cơ chế".
    Vậy thì phải cắt ngay cái cơ chế ấy đi, để bọn trí thức nửa mùa này hết lợi dụng, hết cấu véo tiền thuế của nhân dân. Có học hành bằng cấp mà ăn hại của nhân dân thì khốn nạn quá.

    Xin nhắn nhủ mấy ông Lãnh đạo của cái Liên hiệp hội XÔI THỊT mấy câu:
    Trời thương cho sống mươi năm nữa
    Cố sống cho ra cái giống NGƯỜI

    Ban tuyên giáo TW, Hội đồng lý luận TW và cái Hội LHKHKT Việt Nam như ri thì đất nước ra làm răng đây?. Hình như có câu mà tui không nhớ là ai nói : "không có lý luận C/m thì không có phong trào c/m.." Cứ rứa mà luận ra thì con đường tiến lên CNXH của VN còn mấy thiên niên kỷ nữa, thưa các Bọ mạ?!! Xôi thịt thì ai không thèm ăn, như kiểu các nhà GS,TS lý luận, lý thuyết kiểu ni e cám trấu không có ăn chớ nói chi đến xôi, thịt cao lương đó? Đồ rằng không riêng chi mấy tổ chức xã hội này, tất tần tật cùng một duộc cả thôi. Đúng là ở trong chăn mới biết có rận hay không và có ở thiên đình mới biết mặt trăng cũng lồi, lõm !

    Trời cao có mắt đấy ông!
    Rồi đây Dân sẽ cạo lông từng thằng.
    Xứ lừa trí thức lưu manh.
    Là do đoảng đẻ, đoảng sanh (nào) phải Trời!

    Nói cho đúng thì bất cứ một tổ chức,cơ quan,đơn vị nào của CQ CS VN cũng thế cả . Vì vậy cho nên Văn Hoá,Xả Hội,Kinh Tế,Chính Trị của VN hiện nay mới ra nông nổi này : Các nước ĐNÁ dậm chân tại chổ đợi ta ...mấy chục năm mới BÒ bằng họ.Thật là buồn cho tương lai người Việt.

    Than ôi trí thức Việt Nam!
    Miếng ăn thì nhớ, việc làm thì quên
    Khi cần chính kiến thì hèn
    “Không nghe”, “không biết”… không liền bốn “không”!
    Ông Trời có mắt hay không?
    Đẻ ra một lũ dở ông, dở thằng!
    Nguyễn Trọng Tạo