Trần Bình - Hãy "Chửi" Chính Mình!

  • Bởi Admin
    17/01/2014
    22 phản hồi

    Trần Bình

    Dân Luận: Có một số điểm trong bài hơi khắt khe và cũng có thể gọi là "chửi bậy", như đoạn phê phán văn hóa nghe băng Thúy Nga. Nhưng cũng có những điểm khác đáng để chúng ta phải suy nghĩ: Làm sao vận động người Việt trong nước để họ thay đổi, tự quyết định số phận của mình và đứng lên chống lại độc tài? Người Việt ở hải ngoại có nhiều thế mạnh, nhưng đã tận dụng được thế mạnh của mình chưa?

    1531960_481548001954403_1562941109_o.jpg

    Gửi các bạn ở hải ngoại: Các bạn chửi Cộng Sản 32 năm nay chưa thỏa lòng sao? Đã hơn 32 năm, các bạn cứ tiếp tục chửi bới, và chế độ hà khắc ở Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại.

    Hiện nay, ngay từ trong nước, đã có nhiều nhà dân chủ đứng lên bất chấp nguy hiểm để đấu tranh, điều này đã bộc lộ rõ những nhượng bộ và yếu kém của chế độ. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có một phong trào dân chủ đủ mạnh để thách thức chế độ?

    Câu trả lời: bao năm qua, ta cứ mãi lo "địch vận": Nói xấu, chửi bới chế độ hoặc kêu gọi chế độ tự thay đổi, mà không lo "dân vận":

    Củng cố sức mạnh dân chủ của cộng đồng hải ngoại để thúc đẩy "dân vận" trong nước và bước cuối cùng là tạo nên một sức mạnh toàn dân buộc chế độ phải thay đổi.

    Như vậy, rõ ràng là thất bại không phải là do "địch" mạnh, mà do "ta" yếu. Nói rõ hơn, dân trí Việt Kiều, nhất là trong số những người hay về Việt Nam, quá yếu kém nên đã không thể thúc đẩy một phong trào dân chủ toàn dân ở trong nước.

    Người trong nước thì bị bưng bít thông tin nên mù mờ về khái niệm dân chủ pháp trị đã đành, còn người Việt nước ngoài, những người đã định cư ở những xứ có nền dân chủ pháp trị cao nhất trên thế giới, thì sao?

    Một sự thật đáng buồn: ngoại trừ một số ít trí thức hiếm hoi (tỉ lệ cao hơn ở các nước Châu Âu) có thể viết lách, lý luận và còn chút ưu tư đất nước, còn lại đa số Việt Kiều mặc dù đã tiếp cận với nền văn minh dân chủ Phương Tây đã lâu nhưng đã chẳng học hỏi được gì, bởi đa số họ vốn xuất thân từ một lối sống èo uột nửa Tây nửa phong kiến, khi ra được nước ngoài (dù là vượt biên, HO, con lai hay diện ODP) đều chỉ biết có một mục tiêu duy nhất là đồng tiền chứ không biết trau dồi tri thức (lười đọc sách, chỉ nghe nhạc hoặc xem Video).

    Họ còn cứ khư khư giữ lấy những cái "Việt Nam" lẽ ra phải bị đào thải từ lâu. Họ sợ lớp trẻ quên tiếng Việt nhưng lại không biết lo rằng coi chừng tiếng Anh của chúng chưa đủ để tiếp cận tinh hoa văn hóa của phương Tây. Họ còn thích nghe những bản nhạc than khóc não nùng èo uột muôn thưở kiểu Việt Nam vốn có khả năng làm con người mềm yếu, mất tính chiến đấu (kiểu băng nhạc Thúy Nga Paris) mà trước năm 1975 đã góp phần vào sự bại trận của miền Nam.

    Ngoại ngữ kém cỏi (tiếng Mỹ, Pháp...) cũng là một đặc điểm nữa của cộng đồng Việt Kiều. Không phải là điều đáng ngạc nhiên khi dư luận Mỹ (và ở các quốc gia Châu Âu khác) cho tới giờ này vẫn biết rất ít về công cuộc đấu tranh dân chủ của người Việt hải ngoại. Bởi vì trong đa số Việt Kiều, khả năng viết, nói và đọc ngoại ngữ rất kém, cho nên không thể trao đổi tư tưởng hoặc truyền đạt thông điệp của mình cho người bản xứ.

    Có một sự việc đáng buồn nhưng ít ai biết từ mấy chục năm qua, đến gần đây mới lộ ra. Ở New Orleans, US, nếu không có cơn bão Katrina vừa rồi, thì đâu có ai biết là rất nhiều người Việt định cư ở New Orleans không biết nói tiếng Anh và không thể tiếp xúc với Cảnh Sát khi có việc cần. (đây là những người qua đây từ 1975 đã có cơ nghiệp vững vàng, chứ không phải những người mới qua).

    Ở những nơi tập trung đông người Việt như California, Georgia, Texas, và vùng Washington DC, mọi giao dịch đều dùng tiếng Việt, kết quả là trình độ ngoại ngữ của người Việt rất kém.

    Đã không tiến bộ, thì phải thụt lùi. Lối tư duy, lý luận và cách hành xử của Việt Kiều giờ này chẳng khá hơn bao nhiêu khi còn ở Việt Nam. Hãy xem xét những hoạt động "văn hóa" của Việt Kiều ở hải ngoại. Có mấy ai đọc sách, suy tư, hoặc viết lách khi rảnh rang. Họ chỉ biết, từ năm này qua năm khác (1984 đến giờ) khi rảnh thì đón mua băng Thúy Nga Paris để nghe đi lại nghe lại những bài nhạc "quê hương" cũ rích chỉ thay đổi có ca sĩ trình bày và để nghe ông NN Ngạn và cô "đào" dài chân mặc váy ngắn (và rất ưa "phô" nó ra) NCK Duyên nhai đi nhai lại ba cái chuyện đàn ông đàn bà ghen tuông nhảm nhí, thiếu vắng chiều sâu về tâm lý xã hội cũng như nghệ thuật hài hước.

    Tương tự như vậy, giới Việt Kiều rất "mê" HLinh và VSơn với những trò hề rẻ tiền được lập đi lập lại muôn thuở: ỏng ẹo giả gái, giả giọng Phú Yên, giọng Bắc, giọng Quảng, lời lẽ chợ trời thô tục.

    Những thứ giải trí thô lậu này xem ra vô bổ vô hại, nhưng thật ra là tai hại rất nhiều cho công cuộc đấu tranh dân chủ, vì chúng vô tình đóng góp vào chiến dịch "địch vận" của CSVN ngay trong lòng cộng đồng Việt Kiều. Nếu bạn là một cán bộ địch vận CS, còn gì mừng cho bằng khi những kẻ ngày xưa đã từng lớn tiếng tự nhận là "tị nạn chính trị" phải hy sinh cả tính mạng bản thân và gia đình để "đi tìm bến bờ tự do", giờ này chỉ biết chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, cơm ngày 3 bữa no nê nằm ễnh ngửa trên sa lông thưởng thức những băng nhạc hề nhảm nhí, những bản nhạc than khóc hay ca tụng (rỗng tuyếch) quê hương đất nước và hễ có dăm ba ngày nghỉ và dư vài ngàn đô là đem về Việt Nam "thả", xây nhà cất cửa, du lịch, ăn nhậu - đàn bà thì khoe khoang đồ trang sức quần áo, đàn ông thanh niên thì đi tìm gái, lấy vợ "hai, hoặc ba".

    Mỗi năm, hàng triệu người Việt về thăm quê, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi chuyển tải một số tài liệu dân chủ vào trong nước, còn đại đa số là về Việt Nam để vung tiền đô la, khoe khoang, hưởng thụ, giải trí. Thậm chí còn buôn lậu nữ trang hoặc ma túy. Khi về Việt Nam, họ cố tình ăn mặc cho "ra vẻ Việt Kiều", họ đòi hỏi tiện nghi này nọ, chê bai đường sá, nhà cửa ở Việt Nam thiếu tiện nghi. Chẳng trách sao người Việt trong nước vẫn đang nhìn Việt Kiều qua lăng kính "đô la". Dưới mắt họ, Việt Kiều là những "chủng loại" lạ lùng chẳng giống ai từ nước ngoài về, có rất nhiều tiền đô và cách ăn mặc, cư xử, dáng dấp ngoại hình không giống người trong nước (mập, trắng trẻo, xem "sang" hơn, hay đeo cái "bao tử (túi đựng tiền xu) ở bụng, đeo nhiều vòng vàng nữ trang hơn...), khi nói chuyện thì giả bộ quên tiếng Việt hoặc bập bẹ vài chữ tiếng Anh cho ra vẻ.

    Về khía cạnh nhân đạo, không thể khoe khoang hưởng thụ ngay trên quê hương mình vốn vẫn đang rất nghèo với hàng chục triệu người dù phải làm việc cật lực mà mỗi ngày không kiếm được hơn một đô la (khoảng 16 ngàn VNĐ). Nói thẳng ra, đây là hành động vô lương tâm.

    Về khía cạnh dân chủ, cách hành xử nhố nhăng của đa số Việt Kiều khi về nước đã vô tình phá hoại (undermine) sự nghiệp đấu tranh của các nhà dân chủ trong cũng như ngoài nước. Đất nước còn nghèo, người Việt Nam cần tiền để mưu sinh. Tiền đô có thể giảm cái đói nghèo tạm thời. Nhưng để đổi đời, người Việt Nam cần một chế độ dân sinh dân chủ. Để được như vậy, người Việt trong nước cần những tấm gương dân chủ để noi theo, chứ không phải những tấm gương "đô la" qua lối hành xử nhăng nhít của Việt Kiều hiện nay.

    Chừng nào mà người dân trong nước nhìn mỗi Việt Kiều về nước như là một biểu tuợng của tinh thần trung thực, nhân ái, công bằng, tự do và dân chủ, trái ngược với hình ảnh mà họ thấy từ những cán bộ Đảng giảo quyệt, tàn ác, tham lam, độc đoán, thì chừng đó sự nghiệp dân chủ cho Việt Nam mới hy vọng có cơ hội.

    Không bắt buộc mỗi Việt Kiều về nước phải là một "chiến sĩ dân chủ". Nhiều Việt Kiều bây giờ không màng đến chuyện chính trị vì lý do này khác. Đây là tự do cá nhân của họ, ta không thể bắt buộc. Tuy nhiên, với tư cách là một người Việt Nam sống ở những xứ sở dân chủ có nền dân trí cao độ, họ có trách nhiệm phải thể hiện một lối sống văn hóa xứng đáng với người dân và xứ sở đã cưu mang giúp đỡ họ trong những ngày khốn cùng chân ướt chân ráo mới nhập cư. Chính xã hội mang tính trung thực, năng động, nhân đạo, công bằng, dân chủ cao độ của người dân Tây Phương đã giúp cho người Việt định cư ở nước ngoài có thể hội nhập và thành đạt nhanh chóng.

    Vậy thì những người Việt này sau khi thành đạt rồi phải có trách nhiệm, phải học hỏi và thực hành tinh thần này mỗi nơi, mỗi lúc.

    Khi ở bản địa thì không được gian lận, luồn lách qua mặt luật pháp (kiểu giả nghèo xin foodstamps, giả ly dị để xin trợ cấp single parents, đi làm tiền mặt để trốn thuế...) để khỏi phá vỡ nền dân chủ quí giá mà chúng ta đang thừa hưởng.

    Khi về Việt Nam thì hãy là tấm gương sáng về đạo đức, dân trí để hầu khai sáng dân trí và vô tình hay hữu ý thúc đẩy một lộ trình tự do dân chủ cho Việt Nam.

    Mỗi Việt Kiều, khi về Việt Nam, phải hòa đồng (chứ không hòa nhập) với người trong nước. Phải ăn như họ. Phải mặc như họ. Phải chịu đựng cái họ phải chịu đựng và phải vui cái vui của họ. Tuy vậy, không đánh mất mình và luôn tận dụng mọi cơ hội để noi gương sáng dân trí. Không cần thiết phải đả động đến các vấn đề chính trị, nhưng phải gieo trồng hạt giống của tư tưởng dân chủ. Đây là con đường tuy dài nhưng thực tế và chắc chắn.

    Hãy làm "dân vận" bằng những hành động cụ thể nhất có thể làm được. Nếu bạn đồng ý với bài viết này, hãy email hay đi mua ngay một máy in rẻ tiền, một xấp giấy in, và in bài viết này gửi tới địa chỉ của những người quen (hay không quen) của bạn ở Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Nga..., nhất là những người mà bạn biết rằng hay về VN thăm thân nhân hay du lịch.

    Đừng sợ mất lòng. Hãy đánh thức lương tâm, khai sáng dân trí của Việt Kiều để mỗi Việt Kiều bình thường khi về nước sẽ là một biểu tượng của tinh thần trung thực, công bằng, nhân ái, tự do và dân chủ.

    Trần Bình

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Hai Nguyen]Hãy mở rộng tầm mắt để nhìn thấy sự thật của người Việt hải ngoại - Sự thật mất lòng

    Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:

    --Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).

    --Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghich) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)

    Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)

    Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Viêt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Viet tỵ nạn ta.

    Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến.Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.

    Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bửa cơm chung hôm nọ

    Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng.Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống.Chúng tôi không nôp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm.Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy. Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)

    Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói

    “Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world).Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ.Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.

    Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:

    -*-1 loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh

    -- Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đày đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).

    -- Loại 2 là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhân. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.

    -- Loại 3 là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước và nhân dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.

    Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.

    Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ quá nhân đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

    Hai Nguyen, US/OCC/J (Ret.)
    =============================

    Không biết Dân Luận có dám đăng bài này thành 1 bài chính không?

    Dân LuậnDân Luận thấy không cần thiết phải phaỉ đưa ý kiến này thành một bài chính, vì những ý kiến kiểu này không mới.[/quote]

    1. Gởi tiền về VN: cứ suy từ bản thân thì biết. Thường thì người ta gởi tiền về cho thân nhân ruột thịt, tức cha mẹ vợ chồng, con cái và anh chị em. Có biếu xén họ hàng thì tượng trưng và năm thì mười hoạ chứ có ai nuôi họ nuôi hàng.

    Những người di tản và đi vượt biên tỵ nạn có lẽ đã bảo lãnh hết thân nhân khỏi Việt nam rồi. Người thân còn ở lại có lẽ cũng đã làm ăn khấm khá nên chẳng cần nhận tiền từ nước ngoài. Vì vậy, hiện tại có lẽ chỉ có những người đi làm công ở nước ngoài là gởi tiền về VN nhiều nhất. Thứ đến là những người ra đi trong thời gian gần đây theo diện vợ chồng, du học... thì vẫn phải gởi tiền về, trước là trả nợ, nợ làm hôn thú giả, nợ làm giấy tờ giả để "du học"... Vì vậy, tóm lại, số người chuyên gởi tiền về VN có lẽ do nhu cầu kiếm tiền để trả nợ và giúp gia đình, họ chẳng đóng góp nhiều về việc chung. Số người có khả năng và thì giờ để lo việc chung, có lẽ chẳng còn ai ở VN để gởi tiền. Vì thế, cứ bình tỉnh mà xét thì những đả kích kiểu tác giả bài này đưa ra hay ý kiến hổ trợ của bạn Hai Nguyen như trên có lẽ trật đối tượng hay nói theo kiểu tiếng Anh là bark up the wrong tree.

    2. [quote="Hai Nguyen"]Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy.[/quote]

    Mỗi khi đọc những câu loại này, tôi nghĩ rằng người viết câu đấy mới ngu. Cũng như người khác bảo "người Việt ngu" hay "người Việt kém dân trí" thì tôi cũng cho rằng những kẻ ấy mới ngu, mới kém dân trí.

    Có lẽ vì thế nên tôi có giảng cho những vị này nghe cái sai trái của họ họ cũng chẳng hiểu nỗi. Còn những trí thức bạn của họ, như chủ nhân này, bác sĩ nọ, thì họ cũng ngu như bạn họ nên mới có những ý kiến, quan điểm nông cạn như lời kể của bạn Hai Nguyen vậy. Chỉ xin trích lại đoạn này của một vị khác cũng có ý chê một số người Việt nhưng ngược lại

    [quote="Trương Đình Trung"]Động cơ khiến Quốc Hội Mỹ bàn thảo về vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam chắc chắn không phải để giúp người dân Việt Nam được hưởng nhiều Nhân Quyền hơn, và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, mà chẳng qua họ muốn dùng vấn đề Nhân Quyền như một đòn bẩy, hoặc như một áp lực ngoại giao lên nhà cầm quyền CSVN, nhằm giành ưu thế trong quan hệ Mỹ-Việt, và phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ (American national interests) mà thôi
    [/quote]

    để các vị ấy bao gồm cả ông Trung, điều chỉnh lại quan điểm của họ.

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]Lại thêm một người đổ tội cho người Việt hải ngoại. Tình trạng tồi tệ hiện nay trong nước là thành quả của CSVN, ngay cả đại đa số dân chúng cũng chỉ là nạn nhân chứ chẳng thể nào là nguyên cớ cho tình trạng tồi tệ đó.

    Về những tệ nạn do người Việt hải ngoại gây ra tại nước ngoài hay tại quốc nội, cần phải biết phân tích để hiểu rõ nguyên cớ vì đâu.

    Dù chưa có thống kê hay thăm dò chính thức nên không thể biết chắc xuất xứ của những tật xấu mà tác giả nêu ra, như Việt kiều áo gấm về làng với những thái độ và hành động khó coi, như những tệ nạn phạm pháp ở nước ngoài... bạn đọc Dân Luận, trong khi chờ đợi những nghiên cứu chính thức về nguồn gốc của những thành phần phạm pháp hay loại Việt kiều áo gấm về làng, hãy tự làm một "thống kê" căn cứ theo kinh nghiệm bản thân của mình để xem những thành phần người Việt hải ngoại xấu mà tác giả nêu lên là ai trong số những người Việt hải ngoại hay Viêt kiều mà bạn hay biết hay tiếp xúc.

    Đối với bạn đọc ở nước ngoài, những người Việt nam phạm pháp như ăn cắp siêu thị, mua bán ma tuý và trồng cần sa, ăn gian trợ cấp thất nghiệp, khai gian hôn thú để gian lận trợ cấp... là thành phần nào? Có phải họ là người di tản 4/75 và nhiều tháng sau đó? Hay họ thuộc thành phần vượt biên từ 76-88? Hay họ thuộc thành phần vượt biên sau 88? Hay họ là diện đoàn tụ gia đình từ 86 trở đi? Hay họ thuộc diện du sinh sau 96 và là dây mơ rễ má của những người được bảo lãnh rồi bảo lãnh họ? Họ là người từ phía Nam hay phía Bắc vĩ tuyến 17?

    Những người này, tuỳ thời gian bị sống dưới chế độ CS mà có thể thấy rõ là tỉ lệ thuận với mức độ phạm pháp.

    Nếu quí vị quan sát những người quí vị quen biết, có lẽ sẽ đi đến kết luận như nhận xét trên. Đó là con người sống trong chế độ CS dễ phạm pháp hơn những người sống trong các nước không CS.

    Điều này cũng là kết luận chung cho các sắc dân ở Âu châu bị CS cai trị. Như người Đông Đức phạm pháp hơn người Tây Đức. Như dân Ba Lan, Rumania, Nga... phạm pháp cao hơn dân mấy xứ Tây Âu.

    Đối với những Việt kiều áo gấm về làng. Quí vị trong nước hãy quan sát xem những ai thuộc loại tác giả than phiền. Họ là người ra đi từ giai đoạn nào như đã nêu trên.

    Đối với độc giả tại hải ngoại. Quí vị thử xem mình có thuộc dạng Việt kiều áo gấm về làng hay không?

    Miền Nam bên này vĩ tuyến 17 có số người đi di tản, vượt biên, HO và đoàn tụ rất đông, nhưng chưa có một làng nào lớn như làng Thuỷ Nguyên ở Hải phòng, nơi người ta gọi là làng "Kiều". Mới nghe tưởng họ làm nghề phò nhưng thực ra vì có nhiều người đi vượt biên dạo 88-90 mà danh từ "Kiều" mới thông dụng để chỉ thành phần đi vượt biên và được định cư ở nước ngoài.

    Ngoài Huế cũng có một làng toàn nhà ngói do thân nhân đi nước ngoài gởi về giúp gia đình, nhưng chẳng thấm vào đâu so với Thuỷ Nguyên.

    Trong khi chờ đợi quí vị quan sát những người chung quanh để xem điều tác giả nêu có xác đáng hay không. Mời quí vị đọc ý kiến của Khách Xa trong một đề mục trên Dân Luận.

    [quote=Khách Xa][quote=Phiên Ngung][quote]
    Đọc hai bài viết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu tôi có cảm giác thật lạ. Trong lúc quốc nội dầu sôi lửa bỏng thì hải ngoại có những bài viết gây băn khoăn nhiều hơn đóng góp vào công việc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.[/quote]
    Đoạn này tác giả đặt hai vế quốc nội và hải ngoại với những tranh đấu tích cực trong nước và bài viết của ông Âu tại hải ngoại như thế không chỉnh.

    Thiếu gì người trong nước vẫn u mê theo bả CS còn ông Âu, chỉ đại diện cho cá nhân và thiểu số ủng hộ (nếu có).

    Đừng phân biệt quốc nội hay hải ngoại mà chỉ nên đánh giá về lợi hay hại cho việc chung thì công bình và chính đáng hơn cả.[/quote]

    Nằm sâu bên dưới cái não trạng của những tên lúc nào cũng nhìn sự vật qua lăng kính phân chia lằn ranh 'quốc nội' với 'quốc ngoại' là một thành kiến 'cách mạng vs phản động' ngu dốt nặng nề, là ẩn ức lo sợ quyền lợi bản thân phe nhóm bị tác hại, sợ 'quốc ngoại' một mai sẽ 'quật khởi trở về', đè đầu 'quốc nội', mặc dù 'quốc nội' bây giờ đã xấp sỉ 90 triệu, 'quốc ngoại' chỉ chừng 4 triệu.

    Quân số 'quốc nội' đông gấp vài chục lần 'quốc ngoại' thì sợ cái nỗi gì, chả nhẽ tài nghệ thấp tệ đến như thế à ! Mà đa số 'quốc ngoại' chúng nó đang no đủ, ấm êm ở thế giới thứ 1, quay về thế giới thứ 3 nghèo khổ dịch bệnh để 'khổ luyện' chắc ? :)[/quote][/quote]

    Phiên Ngung có thể hóa giải vấn đề này không?

    [quote="Tên tác giả"]Hãy mở rộng tầm mắt để nhìn thấy sự thật của người Việt hải ngoại - Sự thật mất lòng

    Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:

    --Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngả du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).

    --Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghich) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)

    Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)

    Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng. Tôi không còn tin người Viêt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Viet tỵ nạn ta.

    Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến.Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.

    Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bửa cơm chung hôm nọ

    Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng.Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống.Chúng tôi không nôp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm.Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy. Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)

    Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói

    “Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world).Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ.Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.

    Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:

    -*-1 loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh

    -- Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đày đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).

    -- Loại 2 là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhân. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.

    -- Loại 3 là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước và nhân dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.

    Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.

    Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ quá nhân đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

    Hai Nguyen, US/OCC/J (Ret.)[/quote]

    Không biết Dân Luận có dám đăng bài này thành 1 bài chính không?

    Dân LuậnDân Luận thấy không cần thiết phải phaỉ đưa ý kiến này thành một bài chính, vì những ý kiến kiểu này không mới.

    Phản hồi: 

    Nếu cho đối tượng của tác giả Trần Bình là những lớp người Việt di tản qua Mỹ từ cách đây 38 năm - nếu tính từ 75 vì có thể bài viết đã 6 năm -, thì những người này đã là những cụ già ít nhất cũng đã 60-70 tuổi, nằm trong số 650000 boat people, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong khoảng 10 năm từ 75 đến 85. Đa số những thành phần thuộc cấp lãnh đạo, công chức, sĩ quan cao cấp, các nhà kinh tài, kỹ nghệ gia, trí thức có tiếng, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư... (khoảng độ 143 ngàn nguời, cũng theo thống kê của Liên Hiệp quốc), thì đã được quân đội Mỹ bốc đi từ trước 30-4-75 rồi. Khó mà tưởng tượng được là những cụ già đa số thuộc thành phần ít học này, sống bằng tiền già của Mỹ, chửi CS thì ít mà tự chửi lẫn nhau là "tay sai CS" hay "CS nằm vùng" thì nhiều, còn có đủ sức, và nhất là đủ phương tiện, để về Việt Nam "vung tiền đô la khoe khoang hưởng thụ, buôn lậu nữ trang hoặc ma túy". Với thời gian, số những nguời này teo dần đi, chứng cớ là mỗi lần biểu tình chống "tay sai CS" như đả đảo báo "Người Việt", đả đảo Bùi Tín, không tụ tập được quá 200 người.

    Còn cho đối tượng của tác giả là những "thanh niên", nghĩa là những người trong khoảng tuổi từ 30 đến 40 như tác giả đã tả rõ trong bài: "mập, trắng trẻo, xem sang hơn, hay đeo cái bao tử ở bụng... đi tìm gái làm vợ 2 vợ 3..." thì lớp người này đều sinh ở Mỹ hay theo cha mẹ qua Mỹ từ hồi nhỏ, khó mà nghĩ là những người này không nói được tiếng Mỹ mà chỉ "bập bẹ được vài chữ tiếng Anh cho ra vẻ'. Trái lại cũng không hi vọng gì những người này đem ý niệm dân chủ về Việt Nam vì đa số hoàn toàn vô cảm với Việt Nam, coi Việt Nam như một Thái Lan, về Việt Nam để du lịch, chơi gái chứ chả cần biết Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang là ai.

    Vấn đề là những thói hư tật xấu mà tác giả Trần Bình gán cho NVHN lại ứng vào một tầng lớp mỗi ngày một lớn ở Việt Nam là tầng lớp tư sản đỏ và các quan chức lớn nhỏ trong Đảng : Suốt ngày chửi Mỹ nhưng kiếm đủ cách để tích lũy đô la. Con cháu thì ngay từ lớp vỡ lòng đã cho học trường có thày Mỹ. lớn lên một chút thì cho đi Mỹ, khoe khoang đã mua nhà bên Mỹ... Lớp trẻ cũng vậy : Lười đọc sách trau dồi trí thức. Chỉ thích nghe nhạc điếc tai của Mỹ. Bắt chước múa may hát hỏng kiểu Mỹ hay Đại Hàn. Theo chủ nghĩa "Mackêno", hoàn toàn vô cảm ngay với đời sống xã hội chung quanh mình chứ đừng nói gì đến cải cách xã hội, chính trị hay nâng cao dân trí.

    Nói tóm lại chả hi vọng gì về những NVHN mà 3/4 chỉ là những người gốc Việt đã hòa nhập với xã hội nơi mình sinh trưởng, mỗi ngày một xa lạ với quê hương của ông cha mình, nhất là những người sinh trưởng ở Âu châu, nơi không có đời sống cộng đồng như ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì nếu có đổi mới chính trị cũng là do áp lực đến từ bên ngoài với vũ khí kiến hiệu nhất là kinh tế, chứ chỉ là ảo vọng nếu đặt hi vọng vào tầng lớp trẻ ở Việt Nam, chiếm 3/4 dân số nhưng đã già trước tuổi, già hơn cả những bậc lão thành 80-90 tuổi như Gs Hoàng Tụng, Nhạc sĩ Tô Hải, Ts Nguyễn Quang A...

    Phản hồi: 

    Đọc bài chủ nầy ngày hôm qua nhưng tôi không muốn viết phản biện vì đây là những vấn đề gây tranh cãi bất tận tùy tư duy mỗi người. Bây giờ, ngay sau khi đọc tin tức và hình ảnh những buổi "Tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 ở Sài Gòn (TP HCM) và Hà Nội thì tôi cảm thấy buồn nhất là đoạn giới thiệu dưới đây của Dân Luận:

    Làm sao vận động người Việt trong nước để họ thay đổi, tự quyết định số phận của mình và đứng lên chống lại độc tài? Người Việt ở hải ngoại có nhiều thế mạnh, nhưng đã tận dụng được thế mạnh của mình chưa?

    Hải chiến Hoàng Sa đã được một số báo chí chính thống lề phải đăng tải rất đầy đủ; nhiều cá nhân và tổ chức lề trái cũng đã thông tin và kêu gọi mọi người tham gia Lễ kỷ niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 - 19/1/2014 nhưng đã có bao nhiêu nhân sĩ trí thức và lão thành cách mạng, những người biết và có đầy đủ thông tin nhất về việc nầy tham dự ? ! ! ! ===> như thế nầy thì "thắc mắc" của DL là "Làm sao vận động người Việt trong nước để họ thay đổi, tự quyết định số phận của mình và đứng lên chống lại độc tài rất khó trả lời! Và như thế thì theo tác giả Trần Bình, "hãy chửi chính mình".

    Còn phần người Việt Hải ngoại (NVHN) trong đó có Nguyễn Công Huân với Dân Luận, PT CĐVN; Trịnh Hội với VOICE; Nguyễn Đình Thắng với BPSOS; Vỏ Văn Ái với Action for Democracy in Vietnam; và nhiều cá nhân, tổ chức và truyền thông hải ngoại đã làm được nhiều việc đáng kể, đáng trân trọng trong khả năng và quyền hạng của họ và lẽ dĩ nhiên họ sẽ tiếp tục hành động đến khi Việt Nam có thể chế tự do, dân chủ nhân bản pháp trị, đa nguyên đa đảng.

    Phản hồi: 

    Ngậm ngùi cho một quốc gia bị xóa sổ là điều dễ hiểu, kể cả khi tổ tiên của chính mình đã làm điều đó. Nhưng, gẫm cho cùng, việc này cũng không phải là hiếm hoi lắm trong lịch sử nhân loại. Thịnh-suy, sinh-diệt, không chỉ là định mệnh của vô vàn cá nhân có mặt trên trái đất này, mà còn là con đường tất yếu của giòng tộc, bộ lạc, quốc gia...hay cả một nền văn minh trên bình diện rộng hơn nhiều, cũng không có ngoại lệ.

    Sáng Chủ nhật, có chút rảnh rang, nghe nhắc tới "hận Đồ Bàn", thôi thì không gì hơn, xin kính mời chị(?) TM111 nghe ông Chế Linh rên một chút. Thực lòng thì, cá nhân tôi không khoái giọng CL chút nào, nhưng, riêng với bài này, cảm nhận của tôi là, tuyệt nhiên không giọng ca nào vượt nổi! Có lẽ, huyết thống Chăm Pa của ca sĩ này đã là nguyên tố chủ đạo để đẩy cái sự bi tráng của tác phẩm Hận Đồ Bàn (Xuân Tiên) lên một tầm vóc mới chăng?

    Hận Đồ Bàn - Xuân Tiên -Chế Linh

    Phản hồi: 

    [quote=Khách (đơn giản vậy thôi)]
    Bởi vậy, mới có những giòng chữ này. Dù sao, cũng cám ơn đời cho tôi một chút mầm hy vọng. Lâu nay, trong tôi cứ nằng nặng một cảm giác nhận thấy những đổ vỡ, chia lìa trong lòng người Việt, bùi ngùi mà chẳng biết nói lên như thế nào. Chỉ sợ, nói thêm một câu, lại giống như đổ dầu vào lửa - ngọn lửa của sự phân lìa trong dòng chảy của lòng người Việt. Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ cách đây mấy ngàn năm, khi chia tay nhau kẻ lên rừng người xuống bể, tôi thấy...giống như một dự cảm không vui cho đám con cháu Rồng Tiên. Phải vậy không nhỉ? Mong là không phải vậy...[/quote]

    Dân tộc VN đã gặp rất nhiều hoàn cảnh đau lòng gây chia rẽ, mất mát, phân tán, đố kỵ: Bắc-Nam, quốc-cộng, trong nước - ngoài nước, không biết vì truyền thuyết tổ tiên Lạc Long Quân - Âu Cơ, hay vì ...món nợ hận Đồ bàn?

    Bác khách... thấy được một dự cảm không vui từ cuộc chia tay ngàn xưa của cha Rồng mẹ Tiên, còn tôi thì đôi khi giật mình nghĩ đến cuộc Nam tiến vài thế kỷ trước đã xóa sạch một dân tộc, một nền văn minh ra khỏi giải đất hình chữ S này. Không biết rồi đây lịch sử có lập lại, đưa một cuộc Nam tiến khác đến xóa sạch những gì đang hiện hữu trên đất nước ngày hôm nay?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách (đơn giản vậy thôi)] Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ cách đây mấy ngàn năm, khi chia tay nhau kẻ lên rừng người xuống bể, tôi thấy...giống như một dự cảm không vui cho đám con cháu Rồng Tiên. Phải vậy không nhỉ? Mong là không phải vậy...[/quote]

    Tớ théc méc bạc cả tóc, dẫn éo hiểu vì sao nên nỗi? Ngay chuyện dã sử đã có phân chia? Tại sao tổ tiên ta không cho Cha Rồng Mẹ Tiên chung sống bạc đầu, nuôi 100 con khôn nhớn? Chưa bao chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai, rùi nắm, sờ được để nghiệm Rồng Tiên dzư thế lào?
    Rặt một huyền thoại, nhưng lại tự hào giòng dõi Rồng Tiên. Một cái rì rì không có thực?

    Phản hồi: 

    [quote="..."]

    TM1111 gửi lúc 06:42, 18/01/2014 - mã số 108497

    Hanh Dao (khách viếng thăm) gửi lúc 11:57, 18/01/2014 - mã số 108526

    [/quote]

    Cám ơn hai bác đã viết những lời rất đúng và chân thành.

    Tôi đã đọc bài này ngày hôm qua. Đang suy nghĩ tìm cách trả lời, thì đọc được còm của hai bác. Hai bác đúng là "nhanh hơn cảnh sát giao thông". :)

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=Hanh Dao]

    Thế hệ thứ 2, hội nhập hơn, có thể có 1 số tham gia chính trị & được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng sự liên hệ với VN lại ít đi. Nơi họ sinh ra & lớn lên mới là quê hương thật sự, càng không thể đòi hỏi, kỳ vọng ở họ.

    [/quote]

    Tôi không dám còm vô chuyện này vì thấy rỏ là mình thuộc loại " mù sờ voi". Đã đi Mỹ nhiều lần nhưng chưa gặp người ăn trợ cấp hoặc có mà tôi cũng không biết và cũng không gặp người da đen.
    Thấy người ta đi làm mút chỉ. Có người đem việc về nhà làm, rồi lại vào văn phòng. Họ có đủ loại đường lối chính trị lẫn thành kiến.
    Và nhiều khi ngay từ thế hệ 1 ( có đào tạo chuyên môn hay không) đã ít có liên hệ với Việt Nam rồi, thì làm sao đặt kỳ vọng vào thế hệ 2 được?
    Nghe kể có PGS/TS gì đó từ TP HCM qua Úc ở viết kêu gọi người Việt hải ngoại về nước " lãnh đạo nhân dân trong nước thời hậu cộng sản" bị tụi trẻ ở hải ngoại cười, cho là già lẩm cẩm.
    Cũng có một số người kêu gọi giúp đỡ TẠM THỜI người trong nước vì áp lực phương Bắc chứ không phải vì CS. Họ cho rằng " Dân ta nó thế", chẳng có chuyện gì mới. Giúp đỡ cũng không đồng nghĩa là "lãnh đạo", vì họ đã có quê hương mới và hài lòng với đời sống của họ rồi.
    Cộng Sản nói chung bị ế! Đến kiếm người chửi CS cũng ít, không cho lợi ích, không để người khác bốc lột thì không có bạn. Muốn "giải phóng" ai thì thời nào bần dân thiên hạ cũng chạy mất.

    Theo tôi thì người nào bị ngứa thì phải tự gải lấy, người khác chỉ gải hộ mình khi nào rảnh thôi. Đừng bắt họ phải có bổn phận, trách nhiệm về chuyện ngứa của mình. Người ở trong nước phải tự quyết định thì họ sẽ không ân hận, trách oán ai hết, nếu chuyện không thành.
    Đấu tranh dân chủ là không có đòi hỏi người khác ( dù là trong hay ngoài nước) làm theo ý của mình mà không nghĩ tới hậu quả.

    Phản hồi: 

    Thấy các bác bàn tán sôi nổi nên nhảy vào phiếm luận chút chơi.
    [quote=Hanh Dao]
    …Vì vậy, tôi thấy bất công khi nghe trách, đổ lỗi "dân trí thấp" cho những vấn đề xã hội. Nên trách cái làm dân trí thấp, & phải đặc vấn đề với những người dân - có trí cao (trí thức).[/quote]
    Quá đúng. “Cái thằng lãnh đạo và trí thức” ra làm sao thì đất nước ra làm vậy. Tuy nhiên, ở VN hiện tại hai thằng này chỉ đủ khôn để đổ tội cho thằng dân thôi. Có đúng vậy không? Tôi hy vọng không phải. Thằng đầu nó đè mạnh quá nên thằng thứ hai trở nên “trí mơ màng”, hạn hẹp và cả hèn đi.
    “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Chắc là vậy. Nhìn ra xung quanh, nào là : Minh Trị Thiên Hoàng, Mahatma Gandhi, Lý Quang Diệu, Nelson Mandela, Đặng Tiểu Bình, Aung San Suu Kyi… là những bằng chứng sờ sờ.
    Tôi cũng thấy không nên dùng từ chửi, mà chỉ cần phê là được rồi. Tự chửi mình mạnh quá thường là người thiếu tự trọng hoặc mặc cảm mình thấp kém, tự ti. Như Chí Phèo chẳng hạn, “ông chửi cả làng, cả xã này. Ông chửi cha thằng nào đã đẻ ra đứa này…”. Vậy là hắn nổi loạn, vô trách nhiệm. Tôi nghĩ nhiều người CS cũng tự mặc cảm, rồi đâm ra bất cần đời- ông là vậy đó, chúng mày làm gì ông!
    Bây giờ mà còn phân biệt trong ngoài, hải nội với hải ngoại là đứa ngu. Thế giới phẳng rồi mà. Ông da đen còn làm Tổng thống nước Mỹ nữa là. Tính theo nhân cách, mức độ đóng góp cho xã hội thôi. Anh hùng bất luận xuất thân.
    Ở góc độ rộng lớn hơn, dân tộc nào cũng cần có lòng tự hào để vươn lên. Người Nhật đấy, họ còn bảo mình là con của thần Mặt trời nữa là. Ở đây, chúng ta học được gì từ người Nhật? Đó là tính khiêm tốn, học hết cái hay khắp thiên hạ. Hai nữa là tính quật cường, cương quyết. Ngay trong hoang tàn, đổ nát họ vẫn quyết vươn lên làm Phượng hoàng.
    Vậy thì, hãy cứ lạc quan, hãy cứ mỉm cười. Và học trí khôn của nhân loại. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

    Phản hồi: 

    Cám ơn còm (không kém gì một bài viết hoàn chỉnh) của tg TM111(mã số 108497). Những lời lẽ có lòng, những suy nghĩ cân nhắc.

    Chuyện chửi bới có bao giờ là điều hay ho! Thôi thì, cứ nói những điều cần nói, nói thật với lòng mình, người đọc chắc cũng sẽ hiểu. Vạn nhất, người ta không hiểu thì cũng đành thôi...Mà, nói là nói vậy thôi, tôi nghĩ, đường từ trái tim đến với trái tim, chắc là cũng không xa lắm, ít nhất không phải là xa nhất trong các con đường.

    Chỉ chắc một điều, vận mệnh trong tay mình là chủ yếu. Người dân Việt Nam có đoạt lại được những quyền đương nhiên của mình từ tay bạo quyền hay không, ít ra phải là 90% do công sức của chính họ (tức cũng là, của chính tôi - người viết còm này).

    Mục tiêu ấy, gần được bao nhiêu, thì quyết định chủ yếu là do cái lực lượng nòng cốt của những người khát khao dân chủ-tự do ở VN, ngay trong nước VN mà thôi. Tất cả những sức mạnh ngoại lai, từ bất cứ đâu, chỉ là để tiếp thêm sức mạnh phụ trợ, tôi nghĩ vậy.

    Đọc bài của tg Trần Bình mấy ngày nay rồi, nhưng tôi không thấy hứng thú trả lời. Thứ nhất, vì đối tượng tác giả hướng tới không phải là mình. Thứ hai, vì cảm thấy bài viết hàm chứa quá nhiều sự giận dỗi, trách cứ, đổ thừa, lên án không...thỏa đáng lắm. Hôm nay, vào đọc bài viết của tg TM111, mới nảy sinh được chút cảm xúc hòa ái, hy vọng vào những gì thiên hạ hay gọi tên là sự tương liên, và từ đó, hy vọng vào một chân trời mới mẻ xán lạn cho VN nói chung.

    Bởi vậy, mới có những giòng chữ này. Dù sao, cũng cám ơn đời cho tôi một chút mầm hy vọng. Lâu nay, trong tôi cứ nằng nặng một cảm giác nhận thấy những đổ vỡ, chia lìa trong lòng người Việt, bùi ngùi mà chẳng biết nói lên như thế nào. Chỉ sợ, nói thêm một câu, lại giống như đổ dầu vào lửa - ngọn lửa của sự phân lìa trong dòng chảy của lòng người Việt. Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ cách đây mấy ngàn năm, khi chia tay nhau kẻ lên rừng người xuống bể, tôi thấy...giống như một dự cảm không vui cho đám con cháu Rồng Tiên. Phải vậy không nhỉ? Mong là không phải vậy...

    Phản hồi: 

    Người Việt (hay người gì gì khác), ở đâu thì cũng có nhiều thành phần. Thành phần bài này thí dụ, đúng cả. Chiếm bao nhiêu phần trăm, nguồn gốc...cần nhận xét kỹ & thống kê như bác Phiên Ngung và chị TM1111 trình bài khá rõ. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm vài ý nhỏ.

    Thế hệ 1, 1.5 còn liên hệ & quan tâm tới VN. Trong số này, nhiều người vẫn chưa hội nhập, sống theo cộng đồng như những ốc đảo. Những người quan tâm chính trị không nhiều (vì văn hoá?), sự quan tâm với VN thường giới hạn ở gia đình, bạn bè. Nhiều người, thậm chí vẫn còn sợ nhà nước VN (sợ không được cho về VN!).

    Có thể tác giả, cũng như nhiều người chia sẻ cùng suy nghĩ, tiếc (& giận), người Việt ở hải ngoại nhiều người không tận dụng cơ hội sống ở những nước dân chủ, có điều kiện để học hỏi, lên tiếng, tranh đấu... để cao quí hơn, lịch sự hơn, trí thức hơn, nhiệt tâm hơn, tốt bụng hơn...mà vẫn cứ rất Việtnamit, hay phải biết hành động chuyên nghiệp hơn thay vì "chửi". Ừ, có những người, giận, chỉ biết chửi, chả biết làm gì hơn bác ạ, có phải vì vậy mà họ đáng bị chửi lại? Theo tôi, còn "chửi" (đúng) dù không hiệu quả cũng không có lỗi & ít ra còn có quan tâm, có cảm xúc hơn là thờ ơ, vô cảm, có phải không?

    Việc chửi nhà nước csvn không thể làm họ (nnvn) thay đổi, thì viêc chửi những nvhn không cao quí, không trí thức, không nhiệt tâm, không tốt bụng này, cũng không thay đổi được họ đâu bác ạ.

    Thế hệ thứ 2, hội nhập hơn, có thể có 1 số tham gia chính trị & được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng sự liên hệ với VN lại ít đi. Nơi họ sinh ra & lớn lên mới là quê hương thật sự, càng không thể đòi hỏi, kỳ vọng ở họ.

    Văn hoá dân chủ cần thời gian rất dài để người dân làm quen, tận dụng, thực thi & tôn trọng. Cái này, với người Việt còn xa lạ (kể cả nvhn, thế hệ 1 & 1.5, sống ở những nước dân chủ), vì chúng ta không được sống, lớn lên, giáo dục trong 1 môi trường dân chủ (thực tế, thế hệ 1, 1.5 còn phải "học" thêm từ thế hệ thứ 2).
    Trước tiên, đó là tôn trọng sự khác biệt & đa dạng. Tôn trọng 1 xã hội có những người tầm thường, kém tài, phô trương, ích kỷ...và dĩ nhiên, người khác cũng có thể chê họ, nhưng khó mà đòi hỏi họ phải gánh vác trách nhiệm cao cả nào đó, hay phải "chửi chính mình" :D.
    Ở Mỹ có Bill Gates thì cũng có những người ăn welfare sài iphone, coi những chương trình comedy nhảm nhí. So what?
    Vì vậy, tôi thấy bất công khi nghe trách, đổ lỗi "dân trí thấp" cho những vấn đề xã hội. Nên trách cái làm dân trí thấp, & phải đặc vấn đề với những người dân - có trí cao (trí thức).

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]Chị TM sao không dùng chữ quốc nội thay vì chữ "hải nội" nhỉ?[/quote]

    Muốn đùa một chút cho vui thôi anh Phiên Ngung ạ.

    Có một đoạn tôi mong muốn tác giả viết một bài chỉnh "người Việt hải nội" thay vì phê phán "người Việt hải ngoại".

    :)

    Phản hồi: 

    Hôm nay ở nhà rảnh rổi nên tôi viết một phản hồi dài cho bài chủ.

    Bài này chắc được viết đã khá lâu (khi phàn nàn rằng người Việt đã chửi CS 32 năm nay mà vẫn chưa thỏa lòng - nếu bài viết năm 2013 thì phải đếm đến 38 năm).

    Tác giả thu lượm được khá nhiều mẩu đời, thói quen, cách sinh hoạt, của người Việt hải ngoại chắp nhặt lại, (trúng phóc không chối cãi được đâu nhé!)nên có thể có một số độc giả hải ngoại khi đọc bài thấy được một phần bộ mặt của mình trong đó, có thể cũng có vài người hơi giật mình, xấu hổ, ân hận, hay phiền lòng.

    Thật sự thì không có một cá nhân NVHN (người Việt hải ngoại) nào là “mẩu” cho mấy triệu người VN đang sống ngoài nước cả. Mẫu số chung duy nhất của NVHN là 1) gốc VN, và 2) sinh sống tại hải ngoại. Ngoài ra thì nhân dạng của NVHN là trùng trùng điệp điệp, xuất xứ từ Ải Nam quan đến mũi Cà Mau, trình độ học vấn văn hóa thượng vàng hạ cám, lập trường chính trị đủ màu xanh đỏ tím vàng, cho nên quan sát được vài nét thường thấy để qui tất cả NVHN vào cùng một mối, rồi nhân đó giáo dục hay mắng mỏ thì …e rằng sẽ thất vọng. Có NVHN chửi CS ra rả suốt 32 (38?) năm nay. Có người chỉ biết làm ra tiền rồi hưởng thụ. Có người chỉ ăn no rồi nghe nhạc Thúy Nga, xem kịch hài lố bịch. Có người ở Mỹ đã mấy chục năm mà vẫn không rành tiếng Anh. Có người thích về VN ăn chơi khoe của. Có người có tâm có tầm, miệt mài đấu tranh ủng hộ phong trào dân chủ trong nước. Nhưng họ là những cá nhân đa dạng khác nhau, không phải là một.

    Thử duyệt qua một số nét của NVHN bị tác giả phê phán:

    1. đều chỉ biết có một mục tiêu duy nhất là đồng tiền chứ không biết trau dồi tri thức (lười đọc sách, chỉ nghe nhạc hoặc xem Video:

    điều này thì hình như hải ngoại và hải nội ngang ngửa với nhau. Tôi có đọc trung bình một người VN trong nước đọc không nổi một cuốn sách mỗi năm (0.8). Muốn nâng dân trí trong nước thì phải khuyến khích người nào đọc sách nhiều hơn?

    http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/116946/giat-minh--nguoi-viet-khong-doc-n...

    2. Ngoại ngữ kém cỏi (tiếng Mỹ, Pháp...):

    nhiều người NVHN không có thì giờ hay cơ hội chuẩn bị cho mình một cuộc sống tại nước ngoài. Nếu họ được gia đình gửi đi du học trước 1975 là chuyện đã khác rồi. Vì “đổi đời” nên họ chạy mất dép sang đây, không một chữ ngoại ngữ lận lưng, đùng một phát lao đầu vào làm cu li cu leo, rửa bát nhà hàng, chùi nhà vệ sinh, ban đêm đi học, dần dà lấy được bằng kỹ thuật hai năm, tiến lên chức vụ chuyên viên kỹ thuật technician, v.v. Đó là thành quả đáng phục của họ, họ giỏi ngoại ngữ đủ để giao dịch chuyên môn, khiến đồng nghiệp nể vì, chủ xếp tin cẩn. Đừng trách họ không giỏi ngoại ngữ đủ để viết bài giới thiệu phong trào tranh đấu của VN cho nước ngoài biết đến. Thỉnh thoảng họ xuất hiện căng biểu ngữ phản đối những điều sai trái tại VN cho thế giới biết là đã “giới thiệu” trong khả năng của họ rồi.

    3. Ở những nơi tập trung đông người Việt như California, Georgia, Texas, và vùng Washington DC, mọi giao dịch đều dùng tiếng Việt, kết quả là trình độ ngoại ngữ của người Việt rất kém.

    Chỉ khi nào tác giả sống trong cảnh “con chim lẻ bạn” tại nước ngoài mới thấu hiểu được lòng mong muốn được quây quần với người đồng hương. Người Hoa sang Mỹ hơn một thế kỷ mà vẫn có Chinatown không biết nói tiếng Anh. Dân Ả rập sang Pháp từ thời thuộc địa nhưng vẫn có vùng “Rệp” chỉ nói tiếng… Rệp tại Paris. Đây là một hiện tượng xã hội văn hóa được chính quyền địa phương hiểu và chấp nhận. Chính quyền địa phương tại Mỹ ở những vùng có đông người Việt hay người nhập cư từ xứ khác đều tuyển nhân viên song ngữ để giúp việc liên lạc giao tiếp với cộng đồng thiểu số.

    4. Giải trí vô bổ, mê nhạc ẻo lả, hề rẻ tiền, về VN hưởng thụ, khoe khoang, …

    Ở bình diện này, hải ngoại và hải nội cũng bên tám lạng người nửa cân, chẳng ai thua ai. Ta có thể thấy những hiện tượng trên đầy dẩy tại VN. Con số băng nhạc Thúy Nga được sang lậu, bán lậu tạiVN còn nhiều hơn băng gốc bán tại hải ngoại. Đúng, nhiều NVHN mất mát rất nhiều mới đến được bến bờ tự do, nhưng họ không hề tuyên thệ “Tổ quốc – danh dự - trách nhiệm”, rằng họ sẽ trở thành những người hy sinh đời mình tranh đấu cho dân chủ suốt những ngày còn lại. Họ chỉ là những người dân bình thường, bỏ lại quá khứ đau buồn sau lưng, sống với hạnh phúc bình thường cho quảng đời còn lại.

    Có phải lý do khiến tác giả đắng lòng viết nên lời phê phán hay nhắc nhở NVHN là vì: anh ở ngoài vòng kiềm toả của chính quyền độc tài trong nước, anh được hưởng tư do dân chủ, anh có điều kiện làm ăn dễ dàng, sống sung túc thoải mái, nên anh phải nghĩ đến nước nhà. Đây không phải là điều kiện cần mà cũng chẳng phải là điều kiện đủ để đòi hỏi gì ở NVHN cả. Họ có thể nói: So what? Thế thì sao? Tại sao tôi lại phải làm một cái gì đó cho nước nhà? Công việc tranh đấu cho dân chủ trong nước là công việc của người trong nước, đừng trông mong gì nhiều ở chúng tôi.

    Ở một phạm vi nhỏ bé hơn là gia đình, nhiều nhà có người ra nước ngoài sinh sống thành đạt khá giả thì kỳ vọng người ấy mang của về xây lại mồ mả tổ tiên, xây nhà cửa khang trang cho cha mẹ, xây nhà thờ họ nguy nga để vinh dự với xóm làng… Ngược lại cá nhân NVHN ấy thì lại có cách chọn lựa rất “Tây” của họ: đối với họ chuyện mồ mả, nhà thờ họ, .. là chuyện mơ hồ, họ không muốn bỏ tiền lo. Tôi còn nhớ một phim tài liệu ghi lại hình ảnh sum họp của một gia đình VN với một đứa con gái bị thất lạc từ thuở còn thơ, tựa đề là “Daughter of Đà Nẵng”. Bà mẹ có đứa con lai 2-3 tuổi mang đi gửi cô nhi viện trong những ngày loạn lạc tháng 4 1975 vi sợ con lai sẽ bị “Cách mạng” giết. Đứa bé được cô nhi viện mang về Mỹ và được một người mẹ Mỹ nhận nuôi. Khi trưởng thành cô gái truy tìm nguốn gốc của mình và bắt liên lạc được với gia đình mẹ ruột. Có một đoàn làm phim của PBS (Public Broadcasting Corporation) đi theo ghi lại chuyến “về quê” này. Gia đình VN vồ vập đưa cô gái vào những sinh hoạt xa lạ làm cô cảm thấy choáng ngợp. Đến trước ngày về gia đình họp “hội nghị gia đình” đưa ra những yêu cầu cho cô hoàn thành: gửi tiền về thường xuyên giúp gia đình, làm giấy bảo lãnh đón gia đình sang Mỹ, v.v. Cô gái bật khóc bỏ đi và trở lại Mỹ, từ đó từ chối liên lạc với gia đình VN, coi như đó là một kỷ niệm không vui. Những kỳ vọng giữa hải nội và hải ngoại đã không đồng hành với nhau.

    Có thể tác giả nhắm vào những NVHN đã ra rả chửi CS 32 năm ròng mà chẳng được tích sự gì, nên khuyên họ hãy bỏ “địch vận” mà chuyển sang “dân vận”? Như vậy là tác giả đã thu hẹp đối tượng NVHN vào còn một con số nhỏ, rất nhỏ. Có rất nhiều người mất mát đau thương vô cùng tận, thân tàn ma dại, gia đình tan nát vì CS trước khi thoát ra nước ngoài sinh sống, nhưng họ không dành nhiều thì giờ ra rả chửi CS trong 32 (38?) năm nay. Họ yên tâm tạo dựng cuộc đời mới, sống hồn nhiên thoải mái với vợ con. Những người miệt mài ra rả chửi CS (một cách phản cảm, phản tác dụng) chỉ là số rất nhỏ. Họ sẽ không dễ cải hóa và sẽ không mang lại kết quả mong muốn cho tác giả được.

    Cũng có một số ít NVHN có tâm, có tầm, lỗi lạc trong ngôn ngữ và kiến thức, nhiệt tình và hiệu quả trong hành động hỗ trợ đấu tranh dân chủ trong nước (chỉ hỗ trợ chứ không thay thế người trong nước được). Những NVHN nghư Trịnh Hội (VOICE - Sáng kiến Thể hiện Lương tâm Người Việt Hải ngoại), Nguyễn Đình Thắng (BPSOS - Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển), Nguyễn Công Huân (Dân Luận, Con Đường VN) là những ngôi sao sáng cho phong trào dân chủ trong nước. Nhưng đừng buộc những ông bà Việt kiều hằng năm khệnh khạng áo gấm về làng phải được như Trịnh Hội, Nguyễn Đình Thắng, hay Nguyễn Công Huân, tội nghiệp cho họ.

    Thử tưởng nếu tác giả có ý muốn tạo ra một mẩu “người Việt hải nội” điển hình, với những nét tiêu cực mà các bậc trí giả trong nước thường nêu lên để cảm thán như: chỉ biết làm ra tiền, chỉ biết sống ngày hôm nay, vô cảm, thờ ơ, quay lưng với vận mệnh đất nước, lơ là đạo đức văn hóa, mua bán bằng cấp chức quyền, nhậu nhẹt ăn chơi ngày đêm, trong khi bao người dân nghèo đang đói rách trước mặt họ, bao nhiêu đứa trẻ phải đu dây đi học, bao nhiêu đứa khác không có ám ấm mùa đông, không có miếng thịt trong bát cơm, v.v. Những lời giáo dục nhắn nhủ như vậy may ra tạo được thay đổi lớn lao hơn chăng, vì đối tượng được nhắn nhủ đến gần 90 triệu người so với vài triệu người Việt tại hải ngoại.

    Bài phản hồi này không được viết ra vì bực dọc hay để bênh vực NVHN. Tôi chỉ không muốn tác giả sẽ thất vọng thêm khi thấy kỳ vọng của mình bị trao lầm đối tượng và không đạt kết quả mong muốn.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Đỗ Đức Đần]Các bác hải ngoại ơi. Hồi đầu thế kỷ trước, nước Trung hoa chìm trong bống đêm dài chế độ phong kiến lạc hậu, nhân dân tăm tối, nhà văn Lỗ Tấn đã nói : "Phải dạy cho dân biết thế nào là dân chủ..." Các bác được sống trong chế độ dân chủ, nhưng các bác có giải thích chế độ dan chủ nó khác chế độ không dân chủ ở những điểm nào đâu? Còn thú thật chúng em ở trong nước, chẳng được sống dưới chế độ dân chủ nên cũng chẳng biết thế nào là dân chủ. Cứ xem lão thủ tướng 3X nói thì đến thủ tướng còn chẳng biết dân chủ là cái gì nữa là bọn dân ngu khu đen chúng em.

    Vậy các bác bảo chúng em đấu tranh cho dân chủ là đấu tranh cho cái gì? Đòi dân chủ là đòi cái gì? Đấu tranh như thế nào? Trước kia CS bảo chúng em cầm súng đi đánh nhau thì dễ hiểu, chúng em cứ nhằm đối phương mà tiu, mình không tiu nó thì nó tiu mình, đơn giản thế thôi. Em mong 2 phía, cả trong và ngoài đều cùng một chí hướng, một bên dạy phương pháp, một bên có lực lượng, cùng đoàn kết, đừng gấu ó nhau, xỉ vả nhau ích gì. Mục tiêu chính là hạ bệ chế độ này như Liên xô và các nước Đông Âu trước kia. Chúng em chẳng sợ gì hy sinh thâm mình, nhưng nhỡ giết phải con cháu mình cầm súng cho CS thì tội nghiệp cho cả kẻ bị giết và cho cả người đi giết. Chán ghết chiến tranh lắm rồi.[/quote]

    Bạn Đần thân mến!

    Nước mình hiện tại không có dân chủ vì chỉ có đảng chủ. Đảng chủ có nghĩa là cái đảng tự nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo đất nước thực chất là tiếm quyền của dân vì thế chúng tư tung tự tác và tự do ăn cắp móc ngoặc hối lộ buôn quan bán chức... nói chung làm mọi chuyện miễn sao cho đầy túi tham của chúng mà người dân không làm sao được vì cái đảng của chúng làm chủ nước mình.

    Vậy cốt lõi của vấn đề là đòi quyền tự quyết tức quyền được ứng cử, bầu cử tự do chứ không qua cái tổ chức mặt trận của cái đảng cướp đang tiếm quyền của dân.

    Khi có quyền tự do ứng cử và bầu cử rồi, các dân biểu thực sự sẽ làm luật để áp dụng cho mọi người chứ không như cái luật rừng của cái đảng cướp bây giờ: luật chỉ áp dụng để ép dân còn đảng cuớp của chúng thì bình an vô sự. Khi dân có quyền tự quyết, tức quyền chọn người hay đảng phái để lãnh đạo đất nước, nếu chúng làm không nên chuyện thì chỉ 3 hay 4 hay 5 năm thì dân lại quyết định xem có cho nó làm tiếp nếu làm tốt hay cho về vườn như cái bọn ăn hại của đảng cướp đang tiếm quyền dân mình bây giờ.

    Bạn Đần có lẽ hỏi chơi chứ tôi nghĩ dân mình dư tri thức, hiểu biết về dân chủ, có lẽ còn hơn nhiều kẻ ở hải ngoại nữa.

    Phản hồi: 

    [quote="Trần Bình"]Gửi các bạn ở hải ngoại: Các bạn chửi Cộng Sản 32 năm nay chưa thỏa lòng sao? Đã hơn 32 năm, các bạn cứ tiếp tục chửi bới, và chế độ hà khắc ở Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại.[/quote]

    Chẳng có gì phải lăn tăn ở điểm này hết, ngay cả khi có chế độ dân chủ vẫn cứ có người chưởi. Người nào thấy chế độ thối người ấy sẽ chưởi, còn người nào chưa thấy thối họ sẽ chấp nhận. Không ép và cưỡng bức cảm nhận của ai được. Hầu hết dân chúng biết rằng chế độ hiện nay có mùi nhưng vẫn còn chịu đựng được, thực tế là như vậy. Chừng nào đa số dân chúng cảm thấy thối không chịu được họ sẽ lựa chọn chế độ khác. Cùng khắc biến.

    Phản hồi: 

    [quote=Đỗ Đức Đần]Các bác hải ngoại ơi. Hồi đầu thế kỷ trước, nước Trung hoa chìm trong bống đêm dài chế độ phong kiến lạc hậu, nhân dân tăm tối, nhà văn Lỗ Tấn đã nói : "Phải dạy cho dân biết thế nào là dân chủ..." Các bác được sống trong chế độ dân chủ, nhưng các bác có giải thích chế độ dan chủ nó khác chế độ không dân chủ ở những điểm nào đâu? Còn thú thật chúng em ở trong nước, chẳng được sống dưới chế độ dân chủ nên cũng chẳng biết thế nào là dân chủ. Cứ xem lão thủ tướng 3X nói thì đến thủ tướng còn chẳng biết dân chủ là cái gì nữa là bọn dân ngu khu đen chúng em.

    Vậy các bác bảo chúng em đấu tranh cho dân chủ là đấu tranh cho cái gì? Đòi dân chủ là đòi cái gì? Đấu tranh như thế nào? Trước kia CS bảo chúng em cầm súng đi đánh nhau thì dễ hiểu, chúng em cứ nhằm đối phương mà tiu, mình không tiu nó thì nó tiu mình, đơn giản thế thôi. Em mong 2 phía, cả trong và ngoài đều cùng một chí hướng, một bên dạy phương pháp, một bên có lực lượng, cùng đoàn kết, đừng gấu ó nhau, xỉ vả nhau ích gì. Mục tiêu chính là hạ bệ chế độ này như Liên xô và các nước Đông Âu trước kia. Chúng em chẳng sợ gì hy sinh thâm mình, nhưng nhỡ giết phải con cháu mình cầm súng cho CS thì tội nghiệp cho cả kẻ bị giết và cho cả người đi giết. Chán ghết chiến tranh lắm rồi.[/quote]
    Nghe tên bác ngồ ngộ, không biết sự thể như nào ? :)
    Ti nhiên, cũng ráng trả lời bác như sau,

    Trước tiên dân chủ có nghĩa là dân làm chủ, làm chủ được cái mạng, miếng cơm manh áo, cái kiếp sống của thân mình trước khi bàn đến chuyện to tát gì khác. Có đứa sống chỉ mong ăn ngủ đụ ỉa đầy đủ là sướng rồi, có đứa đòi hỏi hưởng thụ 'cao cấp' hơn, mỗi tên một 'đẳng cấp' khác nhau, chả sao cả. Như thế, 'nội hàm' và 'biện chứng' của 'công cuộc đấu tranh cho dân chủ' chỉ đơn giản như sau,

    - Nếu dân VN thấy mọi chuyện vẫn ok, cả một trời hạnh phúc, thì bày vẽ đấu tranh này nọ để làm gì ? Đang sướng không muốn mà lại thích 'wuậy' cho khổ ư ?

    - Nếu dân VN thấy khổ, thấy bất công, thấy vô đạo, thì cứ mạnh dạn đứng lên 'làm người' để giành lấy 'quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc' cho mình ? Cần gì ai chỉ bảo nữa. Mà chỉ là chỉ làm sao ? Dân ta khôn thấy mẹ, có bao giờ nghe đứa khác dụ khị, xúi bậy đâu, toàn lăm le chơi gác cơ, lừa đứa khác :)

    - Nếu dân VN thấy kiếp sống quá khốn khổ khốn nạn nhưng không dám mạnh dạn đứng lên giành lấy 'quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc' thì đành chịu chứ sao. Tiên sư đời nó chó thế !

    - Nếu dân VN chỉ biết chịu đựng khốn khổ khốn nạn mà không biết vì sao mình khổ thì 'nhân sĩ trí thức' quốc nội, quốc ngoại cần góp một tay, chỉ cho dân đen thấy nguyên cớ từ đâu để loại trừ. Chỗ này thì có đứa chỉ đúng, có đứa chỉ sai hoặc cố tình chỉ bậy, thành ra cãi nhau như mổ bò :)

    'Nhân sĩ trí thức' nào muốn giúp dân thì phải chỉ ra cho đúng cái nguyên cớ gây khổ nạn cho dân, dân hiểu ra thì thêm mạnh dạn, tăng khí thế, quyết tâm, dám đứng thẳng người lên đấu tranh giành lấy 'quyền sống, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc'. Đấu bằng cách nào cũng được, cách nào hay sẽ có nhiều người theo, dẫn đến thành công, mang về kết quả tốt đẹp.

    Không thể đòi hỏi chỉ có một tiếng nói duy nhất là có 'thẩm quyền', vấn đề là phải biết nghe, biết tự chọn lựa 'luận điệu' mà mình cho là phù hợp, chả có ai quyết định thay cho.

    Phản hồi: 

    Các bác hải ngoại ơi. Hồi đầu thế kỷ trước, nước Trung hoa chìm trong bống đêm dài chế độ phong kiến lạc hậu, nhân dân tăm tối, nhà văn Lỗ Tấn đã nói : "Phải dạy cho dân biết thế nào là dân chủ..." Các bác được sống trong chế độ dân chủ, nhưng các bác có giải thích chế độ dan chủ nó khác chế độ không dân chủ ở những điểm nào đâu? Còn thú thật chúng em ở trong nước, chẳng được sống dưới chế độ dân chủ nên cũng chẳng biết thế nào là dân chủ. Cứ xem lão thủ tướng 3X nói thì đến thủ tướng còn chẳng biết dân chủ là cái gì nữa là bọn dân ngu khu đen chúng em.

    Vậy các bác bảo chúng em đấu tranh cho dân chủ là đấu tranh cho cái gì? Đòi dân chủ là đòi cái gì? Đấu tranh như thế nào? Trước kia CS bảo chúng em cầm súng đi đánh nhau thì dễ hiểu, chúng em cứ nhằm đối phương mà tiu, mình không tiu nó thì nó tiu mình, đơn giản thế thôi. Em mong 2 phía, cả trong và ngoài đều cùng một chí hướng, một bên dạy phương pháp, một bên có lực lượng, cùng đoàn kết, đừng gấu ó nhau, xỉ vả nhau ích gì. Mục tiêu chính là hạ bệ chế độ này như Liên xô và các nước Đông Âu trước kia. Chúng em chẳng sợ gì hy sinh thâm mình, nhưng nhỡ giết phải con cháu mình cầm súng cho CS thì tội nghiệp cho cả kẻ bị giết và cho cả người đi giết. Chán ghết chiến tranh lắm rồi.

    Phản hồi: 

    Lại thêm một người đổ tội cho người Việt hải ngoại. Tình trạng tồi tệ hiện nay trong nước là thành quả của CSVN, ngay cả đại đa số dân chúng cũng chỉ là nạn nhân chứ chẳng thể nào là nguyên cớ cho tình trạng tồi tệ đó.

    Về những tệ nạn do người Việt hải ngoại gây ra tại nước ngoài hay tại quốc nội, cần phải biết phân tích để hiểu rõ nguyên cớ vì đâu.

    Dù chưa có thống kê hay thăm dò chính thức nên không thể biết chắc xuất xứ của những tật xấu mà tác giả nêu ra, như Việt kiều áo gấm về làng với những thái độ và hành động khó coi, như những tệ nạn phạm pháp ở nước ngoài... bạn đọc Dân Luận, trong khi chờ đợi những nghiên cứu chính thức về nguồn gốc của những thành phần phạm pháp hay loại Việt kiều áo gấm về làng, hãy tự làm một "thống kê" căn cứ theo kinh nghiệm bản thân của mình để xem những thành phần người Việt hải ngoại xấu mà tác giả nêu lên là ai trong số những người Việt hải ngoại hay Viêt kiều mà bạn hay biết hay tiếp xúc.

    Đối với bạn đọc ở nước ngoài, những người Việt nam phạm pháp như ăn cắp siêu thị, mua bán ma tuý và trồng cần sa, ăn gian trợ cấp thất nghiệp, khai gian hôn thú để gian lận trợ cấp... là thành phần nào? Có phải họ là người di tản 4/75 và nhiều tháng sau đó? Hay họ thuộc thành phần vượt biên từ 76-88? Hay họ thuộc thành phần vượt biên sau 88? Hay họ là diện đoàn tụ gia đình từ 86 trở đi? Hay họ thuộc diện du sinh sau 96 và là dây mơ rễ má của những người được bảo lãnh rồi bảo lãnh họ? Họ là người từ phía Nam hay phía Bắc vĩ tuyến 17?

    Những người này, tuỳ thời gian bị sống dưới chế độ CS mà có thể thấy rõ là tỉ lệ thuận với mức độ phạm pháp.

    Nếu quí vị quan sát những người quí vị quen biết, có lẽ sẽ đi đến kết luận như nhận xét trên. Đó là con người sống trong chế độ CS dễ phạm pháp hơn những người sống trong các nước không CS.

    Điều này cũng là kết luận chung cho các sắc dân ở Âu châu bị CS cai trị. Như người Đông Đức phạm pháp hơn người Tây Đức. Như dân Ba Lan, Rumania, Nga... phạm pháp cao hơn dân mấy xứ Tây Âu.

    Đối với những Việt kiều áo gấm về làng. Quí vị trong nước hãy quan sát xem những ai thuộc loại tác giả than phiền. Họ là người ra đi từ giai đoạn nào như đã nêu trên.

    Đối với độc giả tại hải ngoại. Quí vị thử xem mình có thuộc dạng Việt kiều áo gấm về làng hay không?

    Miền Nam bên này vĩ tuyến 17 có số người đi di tản, vượt biên, HO và đoàn tụ rất đông, nhưng chưa có một làng nào lớn như làng Thuỷ Nguyên ở Hải phòng, nơi người ta gọi là làng "Kiều". Mới nghe tưởng họ làm nghề phò nhưng thực ra vì có nhiều người đi vượt biên dạo 88-90 mà danh từ "Kiều" mới thông dụng để chỉ thành phần đi vượt biên và được định cư ở nước ngoài.

    Ngoài Huế cũng có một làng toàn nhà ngói do thân nhân đi nước ngoài gởi về giúp gia đình, nhưng chẳng thấm vào đâu so với Thuỷ Nguyên.

    Trong khi chờ đợi quí vị quan sát những người chung quanh để xem điều tác giả nêu có xác đáng hay không. Mời quí vị đọc ý kiến của Khách Xa trong một đề mục trên Dân Luận.

    [quote=Khách Xa][quote=Phiên Ngung][quote]
    Đọc hai bài viết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu tôi có cảm giác thật lạ. Trong lúc quốc nội dầu sôi lửa bỏng thì hải ngoại có những bài viết gây băn khoăn nhiều hơn đóng góp vào công việc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.[/quote]
    Đoạn này tác giả đặt hai vế quốc nội và hải ngoại với những tranh đấu tích cực trong nước và bài viết của ông Âu tại hải ngoại như thế không chỉnh.

    Thiếu gì người trong nước vẫn u mê theo bả CS còn ông Âu, chỉ đại diện cho cá nhân và thiểu số ủng hộ (nếu có).

    Đừng phân biệt quốc nội hay hải ngoại mà chỉ nên đánh giá về lợi hay hại cho việc chung thì công bình và chính đáng hơn cả.[/quote]

    Nằm sâu bên dưới cái não trạng của những tên lúc nào cũng nhìn sự vật qua lăng kính phân chia lằn ranh 'quốc nội' với 'quốc ngoại' là một thành kiến 'cách mạng vs phản động' ngu dốt nặng nề, là ẩn ức lo sợ quyền lợi bản thân phe nhóm bị tác hại, sợ 'quốc ngoại' một mai sẽ 'quật khởi trở về', đè đầu 'quốc nội', mặc dù 'quốc nội' bây giờ đã xấp sỉ 90 triệu, 'quốc ngoại' chỉ chừng 4 triệu.

    Quân số 'quốc nội' đông gấp vài chục lần 'quốc ngoại' thì sợ cái nỗi gì, chả nhẽ tài nghệ thấp tệ đến như thế à ! Mà đa số 'quốc ngoại' chúng nó đang no đủ, ấm êm ở thế giới thứ 1, quay về thế giới thứ 3 nghèo khổ dịch bệnh để 'khổ luyện' chắc ? :)[/quote]

    Phản hồi: 

    Qua theo dõi tình hình vận động dân chủ trong nước, tôi đã lên tiếng là trong nước số người tham gia đấu tranh dân chủ là còn quá ít, nó không thể hiện ở chỗ số người lên tiếng trên các báo mạng. Nó thể hiện ở chỗ các cuộc biểu tình, các cuộc vận động, thực sự còn ít người tham gia. Đúng là công tác dân vận là còn yếu kém. Có thể chúng ta thiếu một thể chế, tổ chức, như một đảng đối lập, dù rằng hoạt động kín, mạnh mẽ. Thực sự là chúng ta phải nghĩ cách dân vận mạnh mẽ hơn, nó cũng làm tổ chức đòi dân chủ mạnh mẽ hơn.

    Phản hồi: 

    ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/0/02/50_cent_coin_Eu_serie_1.png/600px-50_cent_coin_Eu_serie_1.png

    Cầm đi mua cây kẹo đi em , ngoan anh thương !