Hoàng Nhất Phương - Điểm sách "Nhà Mẹ Lê" của Thạch Lam

  • Bởi Hồ Gươm
    16/01/2014
    1 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương


    Thạch Lam - tranh Đinh Cường

    Nói đến Tự Lực Văn Đoàn, ngoài Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, người ta không thể không nhắc đến Thạch Lam, nhà văn nổi tiếng có biệt tài viết truyện ngắn và tùy bút. Đã 76 năm qua, những tập truyện của ông như "Gió Đầu Mùa -1937," "Nắng Trong Vườn -1938," "Sợi Tóc-1942" vẫn được tái bản, và độc giả vẫn say mê đọc. Ông thiên về khuynh hướng xã hội, là một trong số những tác giả viết truyện ngắn hay nhất của Văn Chương Việt Nam trong thế kỷ 20. Bằng ngòi bút nhạy bén, Thạch Lam mô tả hoàn cảnh sống, tình yêu nam nữ, tâm lý nhân vật một cách tinh tế, chân thực, rõ ràng. Đối với ông, những ngõ hẹp quanh co, những số phận đau khổ là con đường dẫn đưa cõi người ta vượt qua cánh cửa hẹp, để nhận biết và tìm thấy những điều khác thường. Ông lặng lẽ dùng cảm xúc ghi lại thảm cảnh của "Nhà Mẹ Lê," mời gọi cõi người ta tự nhận định, tự nếm trải, tự rút ra thông điệp nhân bản từ cảnh đời tăm tối ấy:

    "Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay nhăn nheo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay…Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì trải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc."

    Bút pháp của ông như đường gươm tuyệt kỷ tạo thành vết chém hư vô trong lòng độc giả, khi mời gọi họ chứng kiến một định mệnh khốc liệt:

    "Đêm ấy, bác Lê lên cơn sốt. Những cái rùng mình lạnh lẽo nối nhau lướt trên da bác, manh chiếu rách không đủ đắp ấm thân. Trong lúc mê sảng, bác Lê tưởng nhớ lại cả cuộc đời mình, từ lúc còn bé đến bây giờ, chỉ toàn những khổ sở, nhọc nhằn. Cái nghèo nàn không biết tự bao giờ đã vào nhà bác. Lúc sinh ra, bác đã thấy nó rồi, và từ đấy, nó cứ theo liền bác mãi. Bác mơ thấy vàng son chói lọi trong nhà ông Bá, thấy nét mặt gian ác và tinh nghịch của cậu Phúc, con chó tây nhe nanh chồm đến...- Trời ơi! Sao tôi khổ thế này? Tiếng kêu thất thanh của bác làm giật mình lũ trẻ, chúng nó ngồi dậy đưa mắt sợ hãi nhìn người mẹ. Hai hôm sau, bác Lê lại lên cơn mê sảng rồi chết. Người trong phố chợ gom góp nhau mua cho bác một cỗ ván mọt, rồi đưa giúp bác ra cánh đồng, chôn vào bãi tha ma nhỏ ở đầu làng. Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u họ thấy mấy đứa con nhỏ bác Lê ngồi ở vỉa hè, con Tý đang dỗ cho thằng Hy nín khóc, nói dối rằng mẹ nó đi chợ một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trở về nữa và họ thấy một cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can họ, những người ở lại, những người còn sống mà cái nghèo khổ cứ theo đuổi mãi không biết bao giờ dứt."

    Thạch Lam (1910*-1942) tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân. Ông là em ruột của Nhất Linh và Hoàng Đạo - hai nhà văn nổi tiếng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Ngoài bút danh Thạch Lam, ông còn ký các bút danh Việt Sinh, Thiện Sỹ. Qua đời khi mới 32 tuổi, Thạch Lam viết không nhiều, nhưng giá trị nghệ thuật và tính nhân bản tuyệt vời bàng bạc trong "Gió Đầu Mùa," "Nắng Trong Vườn," "Sợi Tóc," đã ghi tên tuổi của ông vào danh sách những nhà văn tiêu biểu của nền Văn Học Việt Nam cận đại. Những năm 1930-1940, nhóm Tự Lực Văn Đoàn chủ trương viết tiểu thuyết luận đề như "Đoạn Tuyệt," "Nửa Chừng Xuân," "Mười Điều Tâm Niệm," mô tả sự xung đột giữa thế hệ thủ cựu của những ông Tuần bà Án,và thế hệ trẻ của các nhân vật Loan, Nhung, Mai. Và những tác giả khác viết tiểu thuyết hiện thực xã hội, phê phán sự đàn áp bóc lộc dân quê của cường hào ác bá, như các tác phẩm "Tắt Đèn" của Ngô Tất Tố, "Đôi Lứa Xứng Đôi" của Nam Cao, "Bỉ Vỏ" của Nguyên Hồng... Nhưng Thạch Lam tự chọn con đường sáng tác riêng. Ông lặng lẽ ẩn mình trong "Hà Nội ba mươi sáu phố phường"; để tiếng tơ lòng than vãn trước cảnh "Nhà mẹ Lê"; đồng cảm và ước mơ với "Hai Đứa Trẻ" khi tiếng còi tàu ngân vang trong phố huyện; tự do ân ái yêu đương giữa "Nắng Trong Vườn" giữa "Đêm Sáng Trăng," và thật thanh cao thoát tục "Dưới Bóng Hoàng Lan." Chủ đề nhẹ nhàng êm ái hay tàn khốc bi thương, đều được Thạch Lam diễn tả vẹn toàn.

    Năm 1937 đề tựa "Gió Đầu Mùa," Thạch Lam viết: "Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn." Có thể xem những câu chữ này là thông điệp văn chương của Thạch Lam gửi cõi người ta.

    Hoàng Nhất Phương

    7:17am Chủ Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013

    [*]. Có tài liệu ghi Thạch Lam sinh năm 1909.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Gần đây Dân Luận có đăng nhiều bài điểm sách của tác giả Hoàng Nhất Phương về các tác phẩm văn học rất phổ biến ở miền Nam trước 1975 (nhưng không được phổ biến ở miền Bắc trong cùng thời gian). Theo tôi, những bài điểm sách này rất hữu ích giới thiệu với các bạn trẻ hiện nay một phần quan trọng của nền văn học VN từng bị làm lãng quên vì lý do chính trị.

    Có một điều tôi thắc mắc là không biết những tác phẩm được giới thiệu có đang đưọc chính thức phổ biến ở VN, hay chỉ được tái bản ở ngoài VN. Do đó, tôi mạn phép đề nghị tác giả Hoàng Nhất Phương ghi thêm một số chi tiết về việc xuất bản của cuốn sách (giống như những book review ở trên truyền thông ở Hoa Kỳ) như sách từ nhà xuất bản nào, dạng in hay electronic hay cả hai, giá bán là bao nhiêu, và sách được bán ở đâu, để bạn đọc có thể tiếp cận tác phẩm được giới thiệu.