Nguyễn Duy Vinh - Tiền giấy Việt Nam hiện nay nặng bao nhiêu?

  • Bởi Hồ Gươm
    12/01/2014
    14 phản hồi

    Nguyễn Duy Vinh

    Năm 1990, nhân dịp được sở cho đi tháp tùng phái đoàn chính phủ Pháp về công tác tại Việt Nam, tôi đã nhân cơ hội này đi xe lửa xuôi Nam về thăm gia đình anh chị lớn tôi lúc đó còn cư ngụ ở Cần Thơ. Hôm gặp mặt vui vẻ cả nhà anh chị tôi và bốn người con của anh chị (tức là cháu tôi), dĩ nhiên là ông chú phải có quà. Quà tôi cho gia đình anh chị lớn tôi rất đơn giản, có bao nhiêu tiền Mỹ trong người tôi để lại hết cho anh chị tôi vì gia cảnh anh chị tôi lúc đó vẫn còn rất nghèo túng. Riêng cho các cháu thì tôi cũng cho bằng đô la Mỹ và tôi đã rất cẩn thận làm từng phong bì trên đó có đề tên từng cháu và tôi dán phong bì chu đáo trước khi giao.

    Cháu nào chưa có gia đình thì được một tờ 50 đô la Mỹ ăn Tết, còn đứa nào có gia đình thì tôi biếu tờ 100 đô la. Sau khi đưa xong phong bì, cả nhà ăn uống vui vẻ và chia tay. Trước khi tôi ra lên xe đò về lại Sài Gòn, thằng con út của anh tôi vù xe Honda đến bến xe và bảo tôi là phong bì của tôi biếu nó bên trong không có tiền. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng tôi cũng vội vàng tự cho là không lẽ cháu mình lại nói dối lừa ông chú lớn tuổi và tự nghĩ là có thể tôi đã quên bỏ tiền vào phong bì thật vì tuổi đã lớn mà đi đường xá xa xôi mệt mỏi, tâm trí mình có thể lúc đó bất an và mình đã quên bỏ tiền vào phong bì. Tôi vội chìa ra một tờ 50 đô la khác và vui vẻ xin lỗi nó vì chú già nên đầu óc không còn minh mẫn. Nó ôm tôi hôn rồi phóng xe đi.

    Mười năm sau, tức là năm 2000, tôi lại được sở cho đi công tác nhưng lần này là ở Nam Hàn. Tôi cũng đã “tranh thủ” lấy một tuần lễ nghỉ để về thăm gia đình anh chị tôi. Gia đình anh chị bây giờ đã dọn về gần Sài Gòn và cả nhà đã ăn nên làm ra, khá giả hơn trước gấp bội. Căn nhà hai anh chị xây ở Phú Nhuận có 4 tầng, toàn bằng gạch và bên trong sàn nhà lót đá gạch Bát Tràng rất là khang trang. Và lần này thì tôi không phải ngủ khách sạn, tôi được anh chị “bố ráp” cho một tầng riêng biệt ở thượng tầng căn hộ. Và cũng như lần trước, sau khi ăn uống đoàn tụ cả nhà vui vẻ, lại đến màn lì xì của ông chú từ xa về thăm. Bốn cháu tôi giờ đã lớn, có công ăn việc làm và đều có gia đình cả. Và dĩ nhiên số tiền lì xì của tôi cũng phải lớn hơn xưa. Tôi cho mỗi đứa $250 đô la Mỹ. Nhưng lần này tôi khôn hơn lần trước sau kinh nghiệm quên tiền. Tôi cho chúng nó toàn tiền giấy Việt Nam đựng trong các phong bì dầy cộm và tôi dặn rất kỹ từng đứa phải đếm cho kỹ trước khi chia tay vì chú nay càng lớn tuổi có thể đếm nhầm. Bọn nó cũng rất tế nhị và không muốn làm buồn lòng ông chú, không đứa nào đem tiền ra đếm trước mặt tôi và đứa lớn nhất đã nhanh nhẩu nói “chúng cháu không dám ạ, chú cho bao nhiêu thì chúng cháu được hưởng bấy nhiêu và chúng cháu cám ơn chú muôn vàn”. Sau đó chúng tôi chia tay. Và từ đó mỗi lần có các bạn tôi về thăm Việt Nam và hỏi tôi cách nào hay nhất để biếu tiền cho người nhà, tôi luôn khuyên là nên đổi ra tiền Việt Nam vì như vậy cả người cho lẫn người nhận biết chắc chắn là có một phong bì dầy cộm và nhỡ mình có đếm nhầm, số tiền nhầm cũng bé hơn là nếu mình đếm nhầm tờ 50 hay 100 đô la Mỹ.

    Bây giờ mỗi khi nghĩ lại đống bạc giấy nặng chình chịch ấy, tôi lại mỉm cười. Gần đây các bạn tôi từ Việt Nam về cho tôi biết là bây giờ nước ta văn minh lắm, tiền giấy không làm bằng cotton (bông vải) nữa mà toàn bằng polymer. Tiền giấy polymer mỏng, đẹp và nhẹ hơn tiền giấy cotton nhiều.

    Vừa qua có vụ xử án tham nhũng lớn ở Việt Nam. Trong một phiên tòa ở thành phố Hà Nội, nhân chứng Dương Chí Dũng, trong vụ xử án em mình là ông Dương Tự Trọng, đã bất thần khai trước tòa là ông đã đem một số tiền 500 ngàn đô la Mỹ và một số tiền 20 tỉ đồng Việt Nam đến giao cho ông Phạm Quý Ngọ (Thượng Tướng CA, hiện là thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam và đã từng là trưởng Ban Chuyên Án điều tra vụ Vinalines của ông Dương Chí Dũng). Theo lời khai của ông Dũng, số tiền “quà cho ông anh” được đem đến giao cho ông anh trong một túi đựng phong bì.

    Khi đọc đến đây, với kinh nghiệm bản thân đã từng cho phong bì tiền cho các cháu tôi, tôi tò mò muốn biết cái túi đó nó nặng dường nào. Tôi bèn lên mạng tìm kiếm và tôi tìm được phần lớn mỗi tờ giấy tiền polymer cũng chỉ nặng xấp xỉ một gram thôi (cân của tờ giấy tùy vào số tiền trên mặt giấy, nhưng hầu hết đều thay đổi xung quanh 1 gram). Và tôi làm thử vài con tính đơn giản sau đây để định lượng cân của cả số tiền mà ông Dũng đem đến chỗ gặp ông Ngọ.

    Trước tiên tôi bắt đầu với số tiền 500 nghìn đô la Mỹ. Tỉ dụ ông Dũng dùng toàn những tờ giấy polymer 100 đô la, sẽ phải cần đến 5 nghìn tờ. Như vậy 5 nghìn tờ cân nặng xấp xỉ 5000 grams hay 5 kí lô. Năm kí lô thì cũng chỉ xấp xỉ nặng cỡ quyển từ điển Pháp Việt bìa cứng của ông Đào Duy Anh dày khoảng 1960 trang. Đem số tiền nặng vài ký này chắc cũng phải bỏ vào một hộp giấy bìa cứng, hoặc nếu dùng phong bì tốt giấy dầy thì ít nhất cũng phải từ 5 đến 10 phong bì cỡ bự. Nếu ông Dũng dùng số tiền 1000 đô la thay vì 100 đô la, chúng ta chỉ việc chia 5000 grams cho 10 và tìm ra ngay là số cân tổng cộng sẽ nhẹ hẳn đi và lúc đó có thể chỉ cần một phong bì thôi, vừa nhẹ dễ mang lại vừa kín đáo.

    Riêng số tiền 20 tỉ VNĐ thì tôi nghĩ sẽ nặng hơn nhiều. Tôi xin tính nhanh theo bảng phân loại dưới đây tính từ số tiền 20 tỉ VNĐ:


    Đơn vị tiền giấy Số tờ giấy Cân nặng (kí lô)
    100 nghìn 200 nghìn 200
    200 nghìn 100 nghìn 100
    500 nghìn 40 nghìn 40


    Cho là ông Dũng khôn ngoan đổi toàn tiền lớn cho nhẹ, nhẹ nhất trong trường hợp này là ít nhất 40 kí lô. Cộng thêm vài kí lô tiền USD trong phong bì, số cân cuối cùng của túi bạc ông Dũng mang phải nặng tối thiểu 40 kí lô.

    Khi tôi lấy máy bay đi du lịch giữa các nước hiện nay, tôi có quyền đem một va li hành lý nặng 23 kí lô. Chỉ một hành lý không xách tay 23 kí lô mà tôi đã thấy kéo (hành lý có 2 bánh xe), hoặc nhấc lên bậc thang, hoặc khuân để lên cóp xe rất vất vả. Ông Dũng với 40 kí lô chắc phải bỏ vào một túi da chắc chắn và chắc không thể vác lên vai dễ dàng và tôi nghĩ chắc ông phải có cách đặc biệt di chuyển túi tiền nặng chình chịch này mà ông chưa tiện nói ra. Tôi nghĩ nếu quan tòa hỏi vặn tới thì thế nào ông cũng phải trả lời nhưng không hiểu sao không thấy các thẩm phán của tòa án đặt những câu hỏi này.

    Với một cái túi nặng 40 kí lô tối thiểu, cả người cho lẫn người nhận không thể nói là mình không biết đến sức nặng của nó khi khênh nó lên. Các cháu tôi lần thứ nhì đã không có đứa nào rượt xe Honda đến tận bến xe lần thứ nhì nói là tôi đã quên không bỏ tiền vào phong bì vì đã có cả nhà làm bằng chứng và ai cũng nhìn thấy tận mắt những phong bì dầy cộm tôi trao.

    Trong trường hợp ông Dũng, tôi nghĩ không thể nào với một cái túi tiền nặng và to như vậy, việc kéo hoặc bê khệ nệ túi này từ nhà ông Dũng ra xe rồi từ xe ông Dũng vào nơi chỗ ông Ngọ ở lúc đó mà không có một người khác thấy hoặc biết đến thì quả thật là tài tình. Mặc dù không tin là không có người thứ ba nhìn thấy cái túi to này, tôi rất thán phục cách giao tiền thật “kín đáo và tuyệt chiêu” của ông Dương Chí Dũng.

    Nguyễn Duy Vinh (Giáo Sư Vật Lý Học về hưu)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    tác giả viết:
    Chủ đích bài viết :
    1. nói lên cái tính coi Trời bằng vung của các quan chức Việt Nam, đi đem tiền hối lộ mà hiên ngang vác hoặc kéo những túi nặng chình chịch mà không sợ có người thấy. Các quan chức đã coi Trời không ra gì thì mình có thể suy ra cách lạm quyền của họ vô cùng ghê gớm khi có quyền lực trong tay

    ... Riêng chuyện đem thằng cháu ra làm thí dụ là để chứng minh cho việc tìm nhân chứng trong một vụ giao tiền tùy rất nhiều ở cách giao tiền chứ không ngoài mục đích nào khác và tôi đồng ý vói một phản biện là chuyện riêng tư thì không nên đem ra trình làng. Và đây cũng là một bài học cho ông già gà mù.

    Tôi nghĩ theo lời tác giả giải thích như trên thì phần thí dụ trong bài chủ nên bỏ vì tuy nó là thí dụ về sự cồng kềnh của số tiền mặt lớn giúp là rõ điều tác giả muốn trình bày nhưng thiếu nó cũng chẳng sao. Sau khi lược bỏ phần đầu, có lẽ tác giả cũng đừng bận tâm về điều đó nữa vì mục đích của tác giả là điều độc giả trân trọng hơn cả, coi như không có vậy.

    Tôi thấy tại phiên tòa nhiều nước khi toà nghi ngờ mà chưa tìm đủ chứng cớ thì người ta bảo bị cáo để tay lên quyển kinh thánh để thề. Có người không dám thề.

    Đối với những người CS, họ coi Đảng trên cả Tổ quốc là thứ thiêng liêng nhất. Thế nhưng nếu bảo họ để tay lên tấm thẻ Đảng mà thề thì tôi đoán chắc 100% là họ thể bừa đi cho xong. Trước kia trong ngành tòa án của chế độ cũ cũng có chuyện hai bên đưa nhau đến đền mà thề.

    Còn trong đời thường cũng ở thời trước thì người ta cũng lấy danh dự mà thề. Người ta coi danh dự là thứ thiêng liêng nhất nên khi đem danh dự ra thề thì chẳng khi nào người ta thề sai.

    Còn những người CS coi lừa dối là sách lược để tồn tại thì họ đánh mất khái niệm về danh dự rồi. Có giáo dục về danh dự như ngày xưa thì cũng phải mất vài thế hệ nữa. Chính cụ Hồ đẻ ra cái chế độ làm mất danh dự này. Bọn công an coi chuyện chối phắt khi chưa đủ chứng cớ lại là nghiệp vụ, đúng là bọn lưu manh.

    Chủ đích bài viết :
    1. nói lên cái tính coi Trời bằng vung của các quan chức Việt Nam, đi đem tiền hối lộ mà hiên ngang vác hoặc kéo những túi nặng chình chịch mà không sợ có người thấy. Các quan chức đã coi Trời không ra gì thì mình có thể suy ra cách lạm quyền của họ vô cùng ghê gớm khi có quyền lực trong tay...Trong bài viết của tôi về tham nhũng đăng trên bauxite VN: http://boxitvn.blogspot.ca/2012/01/au-nam-rong-tan-man-ve-hai-chu-tham.html và bài về cái cười của các bị can trong vụ xử án Vinalines đăng trên Dân Luận : https://danluan.org/tin-tuc/20131220/nguyen-duy-vinh-sap-sua-nghe-toa-tuyen-an-nang-ma-van-cuoi-duoc-hay-thiet, tôi có tìm cách đưa ra mẫu số chung "coi Trời bằng vung" này của quan chức VN. Có thể đây là một bài học cho tôi, lần tới khi đóng góp quan điểm của mình, tôi nên viết rõ hơn.
    2. một số tiền lớn như thế thì khó mà không có nhân chứng : về chuyện 2 tỉ đồng VND hay 1 triệu đô la USD thì khó quyết đoán chắc chắn nếu chỉ dựa theo các lời khai đăng trên báo trong nước. Theo báo mạng Tuổi Trẻ mà tôi chép lại dưới đây, ông thẩm phán nói cũng khá rõ là có hai loại tiền hối lộ :
    ..."Trả lời câu hỏi này, thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, nói: “Mọi quan điểm của HĐXX được thể hiện rất rõ ràng bằng bản án. Từ lời khai của Dương Chí Dũng và bị cáo Vũ Tiến Sơn tại cơ quan điều tra và tại tòa, HĐXX quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước.:

    Ông Toàn nói: "Riêng về hành vi đưa và nhận hối lộ mà Dương Chí Dũng khai tại tòa, HĐXX nhận định không có đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Dù vậy, trên cơ sở xem xét các lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa, HĐXX có yêu cầu viện kiểm sát điều tra làm rõ hành vi nhận 510.000 USD để chạy cho Dương Chí Dũng trong vụ án Vinalines và hành vi nhận 20 tỉ đồng để được làm dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn của Công ty Vạn Thịnh Phát. Nếu có căn cứ vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”...
    Và từ đó tôi mới tìm cách tính thử sức cân nặng của số tiền 20 tỉ. Nếu nó chỉ là một triệu đô la USD thì các độc giả phản biện nói đúng, quá lắm là chỉ nặng độ 10 kí lô. Còn đây nếu đúng 20 tỉ đồng VN thì với 40 kí lô tối thiểu phải chuyển giao, khó mà không có người nhìn thấy. Và dĩ nhiên đây chỉ là cái nhìn của tôi, có thể là nó "gà mù" như một độc giả đã gán cho.
    Chuyện ghê gớm ở đây là đa số dân VN thì vẫn còn sống trong nơm nớp lo âu và nghèo khó trong khi các quan lớn nhởn nhơ vung tiền không coi pháp luật ra gì (chắc cũng dễ hiểu vì các ông ấy luôn có bao che và vì chính các ông ấy (tức là ĐCSVN) làm luật). Trong khi tiền trao như cơm bữa thì những vấn đề trọng đại của nước Việt Nam vẫn bị tiếp tục nhà nước lờ đi như bài dưới đây
    https://danluan.org/tin-tuc/20131101/nguyen-duy-vinh-nha-cam-quyen-gia-cam-gia-diec-trong-khi-nguoi-dan-trong-nuoc-tiep
    Cái nhìn của tôi cũng chỉ là cái nhìn của người mù sờ voi, nhưng tôi nghĩ toàn dân VN phải tiếp tục la làng thì may ra mới có những thay đổi lớn. Riêng chuyện đem thằng cháu ra làm thí dụ là để chứng minh cho việc tìm nhân chứng trong một vụ giao tiền tùy rất nhiều ở cách giao tiền chứ không ngoài mục đích nào khác và tôi đồng ý vói một phản biện là chuyện riêng tư thì không nên đem ra trình làng. Và đây cũng là một bài học cho ông già gà mù.

    Ông Vinh chắc cũng bỏ công sức ra tính khối lượng của tờ giấy bạc để
    chứng minh rằng DCD ko thể vác được 20 tỷ đồng.
    Ông Vinh nên đọc kỹ lại lời khai của DCD.Tại toà ông DCD không nói thời điẻm và địa điểm mang 1 triệu đôla cho ông Phạm Quý Ngọ. Ông DCD chỉ khai là đưa cho ông Ngọ số tiền 1 triệu đô la (là của bà Lan) và cũng không hiểu ông Vinh căn cứ vào đâu mà tự tiện dùng số liệu 20tỷ đồng VN để đoán mò.

    Tay Nguyễn Như Phong cũng giả "ngây thở cụ" khi cho rằng ông DCD cũng rất khó khăn để mang 500 000 đôla đến nhà ông Ngọ (khoảng 5 kg).
    Theo lời khai thì Dũng mang số tiền làm 02 gói và đưa đặt vào phòng trong của căn hộ nhà ông Ngọ.
    Tin rằng ông Dương Chí Dũng không đến nỗi là loại gà mù như ông Vinh và tên bút nô Nguyễn Như Phong.

    @ Phiên Ngung gửi lúc 12:06, 12/01/2014 - mã số 107966
    Những ý này qúa chuẩn!
    Độc giả Dân Luận có ai biết chủ đích của tác giả trong bài viết này là gì không?

    tac gia viết:
    Tot qua, phew...

    Tôi lại e tác giả có khi vội quá nên mừng hụt!

    Trong bài, tác giả kết như sau:

    Trích dẫn:
    Trong trường hợp ông Dũng, tôi nghĩ không thể nào với một cái túi tiền nặng và to như vậy, việc kéo hoặc bê khệ nệ túi này từ nhà ông Dũng ra xe rồi từ xe ông Dũng vào nơi chỗ ông Ngọ ở lúc đó mà không có một người khác thấy hoặc biết đến thì quả thật là tài tình. Mặc dù không tin là không có người thứ ba nhìn thấy cái túi to này, tôi rất thán phục cách giao tiền thật “kín đáo và tuyệt chiêu” của ông Dương Chí Dũng.

    Người đọc có lẽ thắc mắc không hiểu tác giả muốn nói gì? Có phải tác giả muốn nói (1) chuyện Dương Chí Dũng hối lộ cho Phạm Quý Ngọ là khó tin vì không có phong bì nào đựng số tiền lớn như thế? Hay tác giả muốn nói (2) nếu tiền hối lộ lớn như thế, tất phải bỏ vào vali lớn như của tác giả đi du lịch và vì thế phải có người thấy và như thế lộ liễu quá nên không có chuyện Dũng hối lộ tiền cho Ngọ? Có lẽ ý tác giả là (2) vì tác giả chế diễu cách giao tiền hối lộ của Dũng qua câu kết bỏ ngoặc kép mấy chữ “kín đáo và tuyệt chiêu”.

    Không biết tác giả lấy dữ liệu ở đâu để viết bài này, nhưng theo tác giả viết thì:

    Trích dẫn:
    Vừa qua có vụ xử án tham nhũng lớn ở Việt Nam. Trong một phiên tòa ở thành phố Hà Nội, nhân chứng Dương Chí Dũng, trong vụ xử án em mình là ông Dương Tự Trọng, đã bất thần khai trước tòa là ông đã đem một số tiền 500 ngàn đô la Mỹ và một số tiền 20 tỉ đồng Việt Nam đến giao cho ông Phạm Quý Ngọ (Thượng Tướng CA, hiện là thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam và đã từng là trưởng Ban Chuyên Án điều tra vụ Vinalines của ông Dương Chí Dũng). Theo lời khai của ông Dũng, số tiền “quà cho ông anh” được đem đến giao cho ông anh trong một túi đựng phong bì.

    Như vậy, theo tác giả, Dũng mang số tiền 500 ngàn đô và một số tiền 20 tỉ đồng Việt nam đến giao cho Ngọ. Tác giả cũng viết: số tiền “quà cho ông anh” được đem đến giao cho ông anh trong một túi đựng phong bì?

    Người đọc có lẽ thắc mắc không biết ý của tác giả là số tiền (Dũng) đem đến giao cho ông anh (Ngọ) trong một túi tiền là số tiền nào? Số tiền 500 nghìn đô Mỹ? Số tiền 20 tỉ đồng Việt cộng? Hay cả hai số tiền gộp lại? Giao một lần 500 nghìn đô và 20 tỉ đồng hay giao hai lần? Hay giao nhiều lần? Những dữ kiện này, tác giả cần xác định rõ ràng để người đọc hiểu tác giả kết luận có đúng với thực tế xảy ra hay không?

    Trong bài được đăng trên Dân Luận, Admin dẫn bài báo trên tờ Tuổi Trẻ chi tiết hoá những lần giao và số tiền Dũng hối lộ cho Ngọ như sau:

    1. Ngày 29/4 Dũng biếu phong bì 10.000 đô cho Ngọ tại Tuần châu. Chi tiết này các bài báo khác có nêu thêm lời khai của vợ Dũng cho tại toà.

    2. Ngày 2/5 Dũng biếu 1 túi 500.000 đô cho Ngọ tại nhà. Số tiền này Dũng khai vay của nhiều người và tiền dự trữ riêng.

    3. Dũng còn khai cùng với bà (Trương Mỹ) Lann hối lộ cho Ngọ 1 triệu đô để làm ăn. Số tiền này trong 2 túi.

    Những dữ kiện này do Admin đăng trong mục ý kiến bài về Dũng khai Ngọ báo tin sẽ bị bắt để đi trốn https://danluan.org/tin-tuc/20140107/duong-chi-dung-khai-ong-pham-quy-ngo-goi-dien-mat-bao

    Theo lẽ thường, chẳng ai đem chuyện gia đình ra làm thí dụ để bêu rếu, nhất là dùng cái tên thật thì người lạ chẳng ai biết chứ thân nhân bề bạn của tác giả bên Tây bên Việt đều hay. Điều này chẳng lẽ tác giả không nhận ra? Nếu nhận ra thì chẳng lẽ tác giả không thấy điều tác giả viết về người thân (cháu ruột) như thế rất đau lòng? Tôi thì ngờ rằng tác giả dùng thí dụ về gia đình như thế để cho bài viết có vẽ thật để hổ trợ cho chủ đích của bài viết.

    Độc giả Dân Luận có ai biết chủ đích của tác giả trong bài viết này là gì không?

    tác giả viết:
    Cám ơn bạn oldmovie 13, nhầm quả là to. Xin lỗi toàn thể độc giả Dân Luận. Nếu được xin BBT Dân Luận cho nhà em rút bài này về. Vì nặng có 9 kí lô thì thật không thành vấn đề nữa.
    Thân mến,
    tác giả
    tac gia viết:
    Tot qua, phew...

    Ước gì mấy cha tướng tá công an VN cũng thành thực và cầu tiến như ông Nguyễn Duy Vinh (Giáo Sư Vật Lý Học về hưu).

    Đang chờ xem cha Ngọ thú nhận bỏ túi 01 USD hay 1000000 USD đây :)

    Oops! ~88 lbs.

    neofob viết:
    40 kg thì cho vào một ba lô lớn hoặc 2 ba lô đều được.

    Ai đã từng đi cắm trại hay du lịch ba lô thì biết 40kg ~100lbs có thể mang trong 2 ba lô hoặc 1 (loại to khủng bố như của lính Mỹ nhà quê).

    40 kg thì cho vào một ba lô lớn hoặc 2 ba lô đều được.

    Ai đã từng đi cắm trại hay du lịch ba lô thì biết 40kg ~100lbs có thể mang trong 2 ba lô hoặc 1 (loại to khủng bố như của lính Mỹ nhà quê).

    Mặc dù tác giả đã có lời yêu cầu rút bài vì nghĩ rằng mình đã tính nhầm, tuy nhiên, như phản hồi của một bạn đọc khác của Dân Luận, tác giả đã tính đúng, vì vậy, tôi chỉ xin sửa lại cho số 20 ngàn tỉ thành 20 tỉ VNĐ cho chính xác và hiển thị lại.
    HG

    Một tỷ = 1.000 Triệu,

    Như vậy : 20 tỷ VND = 20.000 Triệu VND = 20.000.000.000 VND.
    20 tỷ VND gồm toàn tờ 500.000 đồng phải cần đến 40.000 tờ.

    Bởi vì: 500.000 VND x 40.000 tờ = 20.000.000.000 VND.

    Một tờ giấy bạc # 1 gramme,
    40.000 tờ giấy bạc nặng : 40.000 x 1g = 40.000g = 40 kg.

    Trọng lượng số tiền do Bác Vinh đưa ra ( 40 kg) là đúng,nhưng
    số tiền "chuyễn" cho "Ông Anh" chỉ có 20 tỷ thôi.
    20 tỷ ngon ơ, thật Bức xúc !!!!
    Kính chúc Quí Vị một đêm an lành.

    Cám ơn bạn oldmovie 13, nhầm quả là to. Xin lỗi toàn thể độc giả Dân Luận. Nếu được xin BBT Dân Luận cho nhà em rút bài này về. Vì nặng có 9 kí lô thì thật không thành vấn đề nữa.
    Thân mến,
    tác giả

    Bác Vinh bức xúc vụ tham nhũng này quá nên bị nhầm lẫn:

    - Số tiền Cục trưởng Dương Chí Dũng đưa cho Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ là 500.000 USD và 20 tỷ VND (tương đương 1 triệu USD) chứ không phải là 20 ngàn tỷ VND.

    - Như vậy nếu số tiền 20 tỷ VND gồm toàn tờ 500.000 đồng thì sẽ là 4.000 tờ, nặng khoảng 4 kg.

    - Tóm lại là 1 triệu USD mà đổi ra tiền VND chỉ nặng có 4kg, trong khi nửa triệu USD nặng tới 5 kg.

    Chẳng trách hồi nào giờ Mỹ thua Việt Nam dài dài là phải.