Thu Hiền - Đọc báo tỉnh táo

  • Bởi Admin
    10/01/2014
    12 phản hồi

    Thu Hiền

    Trong biển thông tin bát nháo, lề trái, lề phải và không lề, làm sao để biết đâu là thông tin đáng tin cậy là một câu hỏi lớn. Mỗi bài viết, mỗi tác giả đều có một chủ đích nào đó khi cầm bút. Chính vì vậy, bạn đọc phải đánh giá, chắt lọc và thẩm thấu thông tin cho mình để tránh bị hiểu sai hoặc bị “dắt mũi”.


    Ảnh: đưa tin đúng sự thật, khách quan là đạo đức làm báo (nguồn: internet)

    Về cơ bản, khi đọc một bài viết, chúng ta cần phải phân biệt giữa “bằng chứng khách quan” “quan điểm chủ quan”. Bằng chứng là những thông tin, số liệu đã được chứng minh, còn quan điểm chỉ là đánh giá, diễn giải hoặc niềm tin của tác giả. Ví dụ, bằng chứng là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2013 đạt khoảng 5,3%, thấp hơn các năm trước đây. Còn quan điểm chủ quan là nền kinh tế Việt Nam đã chạm đáy và bắt đầu tăng trưởng trở lại trong các năm tiếp theo. Một độc giả thông minh là độc giả phân biệt được bằng chứng và ý kiến chủ quan, và phải đánh giá được ý kiến chủ quan đó có đáng tin cậy hay không (ví dụ như có bằng chứng để củng cố quan điểm của tác giả hay không).

    Để đọc báo tỉnh táo, có lẽ một số lưu ý sau cần được áp dụng.

    Thứ nhất, phải đánh giá những bằng chứng thực tế có thực sự là bằng chứng không, hay tác giả chỉ “đánh tráo” gọi quan điểm của họ là bằng chứng. Ví dụ, một tác giả viết “thực tế đã chứng minh tư tưởng của chúng ta là tiến bộ, vượt trội, là đích đến không thể bàn cãi” hoặc “kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy, do dân trí thấp nên chúng ta chưa thể thực hành dân chủ vì sẽ dẫn đến rối loạn xã hội”. Rõ ràng, đây chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả chứ không phải là “thực tế khách quan” vì thiếu các bằng chứng củng cố cho tuyên bố này. Dù tác giả gọi quan điểm cá nhân của mình là “thực tế đã chứng minh” không biến quan điểm của ông ta/bà ta thành thực tế được. Tất nhiên, quan điểm của chuyên gia uy tín, nhà khoa học lỗi lạc trong lĩnh vực của họ có thể khác, nhưng những người như vậy thường đưa ra bằng chứng cho nhận định của mình, chứ không chỉ tuyên bố xanh rờn “thực tế đã chứng minh”.

    Thứ hai, khi đọc cần để nhiều người đưa ra “lý luận sai” để dẫn dụ đến một “kết luận sai”. Lỗi này có cả cố ý hoặc vô ý. Ví dụ, nhiều người khái quát hóa một sự vật hiện tượng đơn lẻ thành hiện tượng chung như “nông dân Việt Nam phun thuốc bảo vệ thực vật và chất tăng trưởng rồi bán cho khách hàng, còn rau mình ăn được trồng ở một vạt vườn riêng”. Rõ ràng, chỉ một số người nông dân làm vậy, chứ không phải tất cả người nông dân đều làm vậy. Hoặc nhiều người đơn giản hóa vấn đề như “nếu chính phủ tử hình tất cả những người buôn ma túy, thì không còn ai mắc nghiện”. Đây không phải là một vấn đề đơn giản như thế. Để dẹp nạn buôn bán, sử dụng ma túy không chỉ liên quan đến việc tử hình kẻ buôn lậu, mà còn liên quan đến hệ thống luật pháp, văn hóa, xã hội, và quyền được sống.

    Thứ ba, cần phải cảnh giác với những khái niệm tương đối hoặc mang tính áp đặt cá nhân trong các bài viết. Ví dụ, “giới trẻ thường ít kinh nghiệm, đua đòi, không tự xác định được cho mình đâu là tốt và xấu” là một câu có nhiều lỗi dạng này. Cụ thể, thế nào là “giới trẻ” và liệu “trẻ” có gắn với “ít kinh nghiệm”. Bên cạnh đó, những câu như “những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm là những kẻ không tôn trọng giá trị gia đình, thuần phong mỹ tục của dân tộc” cũng mắc lỗi này. Việc “lợi” và “hại” của hợp pháp hóa mại dâm không liên quan đến người ủng hộ hay phản đối nó.

    Thứ tư, người viết hay sử dụng hệ nhị phân trong cảnh báo, hoặc kinh nghiệm quá khứ để áp đặt ý kiến chủ quan của mình. Một ví dụ điển hình là “nếu chúng ta tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, chính phủ chắc chắn sẽ mất khả năng để điều hành nền kinh tế”. Trên thực tế, có nhiều giải pháp khác, ví dụ như sử dụng thuế, đầu tư công, hoặc quy định vê môi trường, công nghệ hoặc phúc lợi xã hội để điều hành nền kinh tế, chứ không chỉ bằng sở hữu nhà nước. Một ví dụ khác, nhiều tác giả viết “các thế hệ cha ông đã hy sinh và chịu đựng gian khổ, lẽ nào thế hệ trẻ lại không trân trọng cuộc sống ngày nay?”. Rõ ràng, cha ông sống trong một giai đoạn lịch sử, xã hội khác, và thế hệ ngày nay đã sống trong một điều kiện khác, không thể lấy giai đoạn của cha ông làm thước đo áp vào giai đoạn bây giờ.

    Thứ năm, nhiều người sử dụng câu “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là” để đánh lừa người đọc. Ví dụ, có người viết “tất cả chúng ta đều biết ngân sách nhà nước là tiền của dân, để phục vụ nhân dân” là không đúng, không phải người dân nào cũng biết các công trình cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội được xây dựng bằng tiền của họ chứ không phải là do cấp trên ban phát. Hoặc “bất cứ ai cũng biêt rằng kỳ thị người có HIV chỉ làm cho dịch bệnh lan tràn hơn mà thôi” cũng vậy, không phải ai cũng hiểu khi bị kỳ thị, người có HIV sẽ phải che dấu, không dám tiếp cận thông tin, thuốc chữa, và tiếp tục quan hệ không an toàn với người khác, và kỳ thị là một nguyên nhân lan truyền HIV.

    Đọc báo cần phân biệt đâu là thực tế đã được chứng minh, đâu là lý thuyết hoặc nguyên lý khoa học, và đâu là ý kiến chủ quan áp đặt của tác giả. Nếu không phân biệt được, chúng ta dễ dàng bị “lừa” bởi những quan điểm mang tính tuyên truyền một chiều, xa rời thực tế. Nói cách khác, đọc báo tỉnh táo là chúng ta có trách nhiệm với bản thân, và đặc biệt để không bị dẫn dụ bởi người khác làm những việc không đúng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Khách Ngô Văn Gạch viết: "Lại có vài bác bàn về phép tư duy để nhận ra đâu là sự thật và phản biện có hiệu quả. Vậy có câu "Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" thì các bác phản biện sao đây? Bác có tên cả chữ cả số abc...123... có vẻ hiểu nhiều về phép tư duy vì thấy bác phê người khác là dốt. Bác thử phản biện câu này theo tư duy của bác xem sao?...Các bác khác cũng thử tham gia phản biện câu trên xem thế nào cho hợp lý (logic), đây chỉ là trò chơi trí tuệ nhân ngày cuối tuần. Chẳng cần ăn thua gì cả."

    Đây là trò chơi thử trí tuệ bổ ích để các bộ óc lớn tha hồ thi thố tài năng và sự hiểu biết. Vậy mà chẳng thấy các bậc trí gỉa nào tham gia. Sao thế? Khó hơn đánh Mỹ hay sao? Những người hay khoe kiến thức, hiểu nhiều biết rộng như Trần Mạnh Hảo, Huỳnh Thục Vi... đâu cả rồi? Chỉ viết cho người ta đọc mà không đọc những điều người ta viết và những điều người ta muốn biết hay sao?

    Nếu như có người đưa ra một từ viết sai chính tả thì khối người tham gia, còn đưa ra một tình huống thử trí tuệ này thì các nhà trí thức của ta mới lộ sự hiểu biết còn quá hạn hẹp.

    Câu hỏi đơn giản và cụ thể là điều khó nhất đối với các vị trí thức, nhưng lại là dễ nhất đối với những người lao động như nông dân chúng tôi. Nếu các vị không phản biện được mà bảo tôi phản biện thì tôi phản biện được ngay trong vòng 5 phút, nếu là gõ bàn phím còn nếu nói thì mất chưa đầy 50 giây.

    Phản hồi: 

    Mấy bác bàn tán về các câu "sờ sờ trước mắt" = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”. Tôi không dám tranh luận gì cả vì trình độ có hạn. Nhưng có điều "ai cũng biết" mà "ai cũng bị lừa", cả thế hệ bị lừa, cả dân tộc bị lừa. Điều này đến giờ thì "ai cũng biết" cả thế giới đều biết.

    Lại có vài bác bàn về phép tư duy để nhận ra đâu là sự thật và phản biện có hiệu quả. Vậy có câu "Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh" thì các bác phản biện sao đây? Bác có tên cả chữ cả số abc...123... có vẻ hiểu nhiều về phép tư duy vì thấy bác phê người khác là dốt. Bác thử phản biện câu này theo tư duy của bác xem sao? Tôi tháy nhiều người trên lý thuyết thì hô hào người khác phản biện, nhưng bản thân mình lại không biết phản biện vấn đề gì cả. Mà trong cái chế độ nửa dơi nửa chuột này, vừa làm đĩ vừa sợ mất trinh với đội ngũ lãnh dạo dốt như bò, ngay cả thủ tướng cũng vậy thoi, thì chẳng thiếu gì những cái để phản biện. Phản biện cả năm không hết, cả đời không hết.
    Các bác khác cũng thử tham gia phản biện câu trên xem thế nào cho hợp lý (logic), đây chỉ là trò chơi trí tuệ nhân ngày cuối tuần. Chẳng cần ăn thua gì cả.

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456][quote=Minh Châu][quote=Abcxyz123456]
    [quote="Thu Hiền"]
    Thứ năm, nhiều người sử dụng câu “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là” để đánh lừa người đọc.[/quote]

    Bác FNguyen: " ... thực tế sờ sờ trước mắt..." (hàm ý = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”)[/quote]
    Bác phê người ta nhưng bản thân vẫn vướng vào logic hình thức. Mặc dù:
    "sờ sờ trước mắt" = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”.
    Tuy vậy, theo logic nội dung, "thực tế sờ sờ trước mắt" lại hàm ý là: thực tế rành rành, thực tế không thể chối cãi.
    Bác đang chơi trò lắp ghép chữ.[/quote]

    Vấn đề lại nằm ở chỗ ... bác chưa nhìn ra: :D

    “ai cũng biết”: thực sự thì không phải ai cũng biết !

    “rõ ràng là” : thực sự thì vấn đề đang còn tranh cãi, chưa rõ ràng tí nào!

    " ... thực tế sờ sờ trước mắt...": thực sự thì cái "thực tế" ấy chẳng rành rành, con nít cũng chối cãi được! Chết là chết chỗ này.

    Ví dụ cụ thể hơn cho bác dễ hiểu hơn: Có nhiều bác phán bừa : "Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc, đây là " ... thực tế sờ sờ trước mắt...", là "thực tế rành rành, thực tế không thể chối cãi" ".

    Tuy nhiên, số người công nhận HCM như một vị anh hùng dân tộc có lẽ đông gấp hàng trăm, hàng ngàn lần số người phán bừa như thế ! Dĩ nhiên, chân lý không bao giờ cũng thuộc về số đông, nhưng bảo đây là " ... thực tế sờ sờ trước mắt..." là tầm bậy, là tao lao dịch bộp. Chiêu thức nhồi sọ, cả vú lấp miệng em là biến tướng của sự lừa đảo, dối trá trong truyền thông.

    Hy vọng những dòng chữ trên hữu ích với bác! :D[/quote]
    Bác nói có phần lý của mình. Nhưng cũng có một thực tế khác như sau:
    Mệnh đề 1: Quân tình nguyện VN đã cứu đất nước Cambot thoát khỏi họa diệt chủng. Thực tế rành rành ra đấy!
    Mệnh đề 2: Hải Quân VNCH đã giao chiến với Trung Cộng vào năm 1974 ở HS. Đây là một thực tế không thể chối cãi được.
    Tôi cho cả hai mệnh đề này đều đúng. (TRUE)
    Tôi có dựa trên ý này của Lenin: "thực tiễn (thực tế) là tiêu chuẩn tối cao để kiểm nghiệm chân lý." Tức nó phải có giá trị cao hơn những lý thuyết logic (có cả của Thu Hiền và những gì chúng ta nói ở đây)
    Dĩ nhiên, ở đời không có gì là hoàn toàn tuyệt đối cả. Cái đáng tin cậy hơn thì tôi tin, tôi theo. Vậy thôi. Correct?

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Châu][quote=Abcxyz123456]
    [quote="Thu Hiền"]
    Thứ năm, nhiều người sử dụng câu “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là” để đánh lừa người đọc.[/quote]

    Bác FNguyen: " ... thực tế sờ sờ trước mắt..." (hàm ý = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”)[/quote]
    Bác phê người ta nhưng bản thân vẫn vướng vào logic hình thức. Mặc dù:
    "sờ sờ trước mắt" = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”.
    Tuy vậy, theo logic nội dung, "thực tế sờ sờ trước mắt" lại hàm ý là: thực tế rành rành, thực tế không thể chối cãi.
    Bác đang chơi trò lắp ghép chữ.[/quote]

    Vấn đề lại nằm ở chỗ ... bác chưa nhìn ra: :D

    “ai cũng biết”: thực sự thì không phải ai cũng biết !

    “rõ ràng là” : thực sự thì vấn đề đang còn tranh cãi, chưa rõ ràng tí nào!

    " ... thực tế sờ sờ trước mắt...": thực sự thì cái "thực tế" ấy chẳng rành rành, con nít cũng chối cãi được! Chết là chết chỗ này.

    Ví dụ cụ thể hơn cho bác dễ hiểu hơn: Có nhiều bác phán bừa : "Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc, đây là " ... thực tế sờ sờ trước mắt...", là "thực tế rành rành, thực tế không thể chối cãi" ".

    Tuy nhiên, số người công nhận HCM như một vị anh hùng dân tộc có lẽ đông gấp hàng trăm, hàng ngàn lần số người phán bừa như thế ! Dĩ nhiên, chân lý không bao giờ cũng thuộc về số đông, nhưng bảo đây là " ... thực tế sờ sờ trước mắt..." là tầm bậy, là tao lao dịch bộp. Chiêu thức nhồi sọ, cả vú lấp miệng em là biến tướng của sự lừa đảo, dối trá trong truyền thông.

    Hy vọng những dòng chữ trên hữu ích với bác! :D

    Phản hồi: 

    Ông Nguyễn Như Phong – Tổng biên tập báo Petrotimes đã viết bài báo ngày 9/01/2014: trước phiên tòa 7 ngày, đã gọi điện cho Ngọ hỏi về khả năng Dũng sẽ khai ra tình tiết đưa hối lộ 500.000 USD cho Ngọ trước tòa. Ông Ngọ bình thản nói: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai”. Trước phiên tòa xử Dương Tự Trọng, thông tin này chỉ Cơ quan điều tra biết, chưa công bố công khai, tại sao ông Phong lại biết? Thông tin này có phải là bí mật điều tra không (trước khi Dũng khai tại Tòa) ? Ai đã tiết lộ cho ông Phong? Nếu thông tin này về nguyên tắc thuộc thông tin mật, nhưng ông Phong biết được, cần xem xét trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt, mua bán bí mật.

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456]
    [quote="Thu Hiền"]
    Thứ năm, nhiều người sử dụng câu “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là” để đánh lừa người đọc.[/quote]

    Bác FNguyen: " ... thực tế sờ sờ trước mắt..." (hàm ý = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”)[/quote]
    Bác phê người ta nhưng bản thân vẫn vướng vào logic hình thức. Mặc dù:
    "sờ sờ trước mắt" = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”.
    Tuy vậy, theo logic nội dung, "thực tế sờ sờ trước mắt" lại hàm ý là: thực tế rành rành, thực tế không thể chối cãi.
    Bác đang chơi trò lắp ghép chữ.

    Phản hồi: 

    Xin hỏi bác có tên vừa chữ vừa số Abc...456, có phải bác có ý cho rằng MỸ xâm lược Việt Nam không? Vậy quân Trung cộng đóng quân khắp miền Bắc thì có ai bảo Trung cộng xâm lược nước ta không? Hay họ bảo Trung quốc giúp ta chống Mỹ? Trong lịch sử nước MỸ thì Mỹ có xâm lược nước nào không vì Mỹ bao gồm nhiều dân tộc. Porto Rico muốn sáp nhập vào Mỹ nhưng Mỹ có nhận đâu.

    Từ nhiều năm nay chính những người CS đã nói là cuộc chiến tranh "Chống Mỹ cứu nước" là cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài (một bên là tay sai do đế quốc Mỹ cầm đầu, một bên là theo phe XHXN do Liên xô lãnh đạo) và họ giáo dục cho cán bộ là "ăn cây nào rào cây ấy".
    Xin hỏi bác: Bác đã đọc phép tư duy của Brenefier chưa? Bác hãy đọc trước đã rồi hãy tranh luận.
    Nhắc lại một chút lịch sử để bác rõ: vào đầu những năm 60 thế kỷ trước Đảng Lao động (tưc Đảng CS ngày nay) có triệu tập một hội nghị coi như Hội nghị Diên Hồng và quyết tâm giải phóng miền Nam. Bắt đầu là năm 1960 thì có cuộc Đồng khởi ở Bến Tre.
    Người Mỹ bỏ miền Nam nhưng họ đã trù bị sau 30 năm họ sẽ quay lại và chưa đến 30 năm họ đã quay lại rồi. Họ bỏ miền Nam cũng do lính Mỹ chết nhiều quá, nhân dân trong nước phản đối, mặt khác họ bắt tay với Trung quốc vì họ để quyền lợi của nước họ lên trên. Bác cũng nên nhớ lại lịch sử, lời Lê Duẩn "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô."
    Phải nhìn cả hai phía chính là một yếu tố của tư duy tổng hợp đấy. TRong cuộc chiến thì không tránh khỏi cảnh người dan bị chết oan, người dân phía Bắc Triều tiên chết vì bom đạn Mỹ, người dân Nam Hàn chết vì bom đạn phía Bắc Triều tiên giống như ở Việt Nam, chiến tranh thì dù bên nào thắng, bên nào thua, chỉ có người dân là thua thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=FNguyen]

    Tôi nghĩ với mớ kiến thức của anh mà anh đưa ra một loạt những câu hỏi như vậy thì anh là người dễ sa vào vòng nguỵ biện lắm! Tôi đã tiếp chuyện với anh mấy lần, và cách phản biện của anh đa số là nguỵ biện. Cái nguỵ biện đơn giản nhất là anh chỉ biết dựa vào dữ liệu, data, tuyên truyền từ NN VN, ngoài ra anh không biết chấp nhận dữ liệu ở những nguồn khác, hoặc là thực tế sờ sờ trước mắt nhưng anh cố tình lờ đi. Vì vậy anh không ở cái vị thế để nói chuyện về logic.[/quote]

    Cũng là một kiểu nguỵ biện.

    Cám ơn sự minh hoạ rất sinh động của bác! :D

    _______
    [quote="Thu Hiền"]
    Thứ năm, nhiều người sử dụng câu “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là” để đánh lừa người đọc.[/quote]

    Bác FNguyen: " ... thực tế sờ sờ trước mắt..." (hàm ý = “ai cũng biết” hoặc “rõ ràng là”)

    Phản hồi: 

    [quote=Abcxyz123456]
    Bác vấp sai lầm thứ hai trong số các sai lầm mà tác giả bài chủ đã vạch ra. Lỗi này là do sự khái quát hoá máy móc (thiếu "tư duy độc lập" và không trọn vẹn trong "tư duy tổng hợp" như cách viết của bác). Trong logic học, người ta gợi đó là phép nguỵ biện.
    [/quote]

    Tôi nghĩ với mớ kiến thức của anh mà anh đưa ra một loạt những câu hỏi như vậy thì anh là người dễ sa vào vòng nguỵ biện lắm! Tôi đã tiếp chuyện với anh mấy lần, và cách phản biện của anh đa số là nguỵ biện. Cái nguỵ biện đơn giản nhất là anh chỉ biết dựa vào dữ liệu, data, tuyên truyền từ NN VN, ngoài ra anh không biết chấp nhận dữ liệu ở những nguồn khác, hoặc là thực tế sờ sờ trước mắt nhưng anh cố tình lờ đi. Vì vậy anh không ở cái vị thế để nói chuyện về logic.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Vũ Văn Nóc]
    Vậy muốn mình tin mình thì làm thế nào? Xin bạn hãy sàng lọc thông tin. Sàng lọc thế nào? Xin bạn hãy đọc phép tư duy trong dòng triết học thực hành rất đơn giản, trong đó người ta dạy phải tư duy độc lập và phải tư duy tổng hợp, tức là biết nhiều hiện tượng trong một sự việc nào đó xẩy ra. Nói tóm lại là xâu chuỗi các sự kiện tương đồng rồi tự rút ra kết luận. Có thể xâu chuỗi theo thời gian và xâu chuỗi theo không gian. Ví dụ cụ thể: CS tuyên truyền là MỸ xâm lược Việt Nam, nay bạn hãy nhìn rộng ra thế giới, thấy Mỹ đóng quân ở Hàn quốc, ở Nhật Bản và có thời đóng quân ở Philippin, nhưng người Nhật, người Hàn, người Phi có bảo Mỹ xâm lược nước họ đâu. Từ đó bạn rút ra kết luận là CS nói dối, dựng đứng lên sự việc mà nói.
    ...

    Hồi trước cả thế hệ chúng tôi đều cứ tưởng là Mỹ xâm lược nước ta thật và hùng hục lao vào cuộc chiến tranh "Chống Mỹ cứu nước" đấy. Nay mới thấy là minh tin mù quáng, lúc biết sự thật thì đời... còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...[/quote]

    Bác vấp sai lầm thứ hai trong số các sai lầm mà tác giả bài chủ đã vạch ra. Lỗi này là do sự khái quát hoá máy móc (thiếu "tư duy độc lập" và không trọn vẹn trong "tư duy tổng hợp" như cách viết của bác). Trong logic học, người ta gợi đó là phép nguỵ biện.

    Kiểu tư duy của bác chưa đạt tới level tư duy sơ cấp nữa vì nó chỉ đơn thuần là sự so sánh bề ngoài rất thô sơ như một đứa trẻ mới nhận biết màu sắc: cái gì có màu đỏ và cái gì không có màu đỏ.

    Bác muốn so sánh thì tôi đưa ra vài câu hỏi đơn giản cho bác tập so sánh:

    - Mỹ đóng quân ở Hàn quốc, Nhật bản để làm gì? Còn tại Việt Nam thì sao?

    - Mỹ đóng quân ở Hàn quốc, Nhật bản có sự đồng ý của chủ nhà (HQ,NB) không? Hiệp định/hiệp ước nào? Còn tại Việt Nam thì sao?

    - Mỹ đã trút bao nhiêu tấn bom đạn tại HQ, NB trong thời kỳ họ đóng quân tại đó? ? Còn tại Việt Nam thì sao?

    - Mỹ đã giết chết bao nhiêu người mang dòng máu HQ, NB trong thời kỳ họ đóng quân tại đó? Mỹ đã phá nát bao nhiêu thành phố, làng mạc ở HQ, NB? Còn tại Việt Nam thì sao?

    - Bao nhiêu lính Mỹ đã bỏ thây tại HQ, NB trong thời kỳ họ đóng quân tại đó? Còn tại Việt Nam thì sao?

    - Tại sao dân Mỹ biểu tình rầm rộ đòi Mỹ rút quân tại VN mà không đòi Mỹ rút quân tại HQ, NB?

    Lên một level cao hơn, bác thử tự trả lời xem:

    - Tại sao từ những năm đầu 1950s, Mỹ đã viện trở đến 80% chiến phí cho kẻ thù của dân tộc VN lúc bấy giờ là thực dân Pháp duy trì sự xâm lược VN?

    - Tại sao có nhiều người cho rằng, chính vì TT/VNCH Ngô Đình Diệm không đồng ý cho Mỹ đem quân vào VN nên Mỹ tìm cách thủ tiêu Ngô Đình Diệm?

    - Tại sao Mỹ dựng chiêu bài "be bờ" chống làn sóng đỏ từ Trung Quốc lan xuống VN và Đông Nam A', nhưng đến 1970-1972, Mỹ lại bắt tay với TQ để mặc cho "làn sóng đỏ" lan đến đâu thì lan?

    - Tại sao Mỹ lại ngăn cản không quân VNCH tái chiếm Hoàng Sa, năm 1974, để mặc cho Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa của đồng minh VNCH?

    Một chút kiến thức lịch sử bác nên học cho biết tí xíu:

    [quote="wiki"] Sự kiện Vịnh Bắc Bộ vào tháng 8 năm 1964 dẫn tới việc Quốc hội Hoa Kỳ đã uỷ nhiệm cho chính phủ Hoa Kỳ tiến hành mọi hoạt động chiến tranh nếu thấy cần thiết mà không cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ngay sau đó, Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc ném bom miền Bắc.

    Để duy trì việc ném bom, Hoa Kỳ phải đưa máy bay và lính không quân vào các sân bay tại miền Nam, lập các căn cứ tại đó. Điều này dẫn đến việc Quân Giải phóng tiến công các sân bay.

    Để bảo vệ các căn cứ trong sân bay, Hoa Kỳ cần gửi thêm thủy quân lục chiến. Sau đó lại xuất hiện vấn đề phải phòng thủ từ xa và, cuối cùng, là phải tìm-diệt đối phương sâu trong các căn cứ của họ.

    Thế là quân Mỹ đã dần dần trực tiếp đánh thay cho quân đội Việt Nam Cộng hòa, và quân đội này dần dần chỉ còn là lực lượng thứ yếu, chủ yếu để giữ an ninh tại các vùng họ kiểm soát.[/quote]

    Phản hồi: 

    Hiện nay có nhiều nguốn thông tin trái chiều, nhiều khi làm nhiễu loạn thông tin? Vậy thì tỉnh táo tin ai? Xin trả lời ngắn gọn là tim vào chính bản thân mình, nói tóm lại là tin mình.
    Vậy muốn mình tin mình thì làm thế nào? Xin bạn hãy sàng lọc thông tin. Sàng lọc thế nào? Xin bạn hãy đọc phép tư duy trong dòng triết học thực hành rất đơn giản, trong đó người ta dạy phải tư duy độc lập và phải tư duy tổng hợp, tức là biết nhiều hiện tượng trong một sự việc nào đó xẩy ra. Nói tóm lại là xâu chuỗi các sự kiện tương đồng rồi tự rút ra kết luận. Có thể xâu chuỗi theo thời gian và xâu chuỗi theo không gian. Ví dụ cụ thể: CS tuyên truyền là MỸ xâm lược Việt Nam, nay bạn hãy nhìn rộng ra thế giới, thấy Mỹ đóng quân ở Hàn quốc, ở Nhật Bản và có thời đóng quân ở Philippin, nhưng người Nhật, người Hàn, người Phi có bảo Mỹ xâm lược nước họ đâu. Từ đó bạn rút ra kết luận là CS nói dối, dựng đứng lên sự việc mà nói.
    Khi đi cướp đất cuả nông dân thì CS bảo đó là phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, nếu mở rộng tầm mắt thì thấy thiều gì nước công nghiệp hóa, nhưng họ có cướp đất của nông dân đâu, thế mà nước họ vẫn giầu và nông dân cũng giầu.
    Có lần VTV vừa nói nước ta thu nhập bình quân là 1.500 đô là một đầu người một năm , sau lại nói Lào Cai thu nhập bình quân một đầu người là 20 triệu, rồi huyện Bát Sát là 12 triệu, có huyện kém hơn thì là 8 triệu một người một năm. Bạn tổng hợp các tin họ đưa thì bạn thấy đâu là sự thật, đâu là sự dối trá.
    Đã lâu tôi không nghe đài báo lề phải để đỡ phải nghe nói dối, để đỡ bị đánh lừa.
    Ông Gandhi cũng đã nói: "Niền tin phải được củng cố bằng sự thật, nếu niềm tin mù quáng thì dẫn đến cái chết." Bạn phải tìm ra sự thật rồi hãy tin.
    Hồi trước cả thế hệ chúng tôi đều cứ tưởng là Mỹ xâm lược nước ta thật và hùng hục lao vào cuộc chiến tranh "Chống Mỹ cứu nước" đấy. Nay mới thấy là minh tin mù quáng, lúc biết sự thật thì đời... còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

    Phản hồi: 

    Dư luận xã hội như chuyển động Brown trong vật lý hạt.

    Trong xã hội tự do dân chủ ngoài báo chí đàng hoàng, có nhiều mục được viết bởi các cây bút có danh tiếng trong lĩnh vực của mình thì cũng tồn tại vô số báo lá cải khác. Bản thân tôi ở nước ngoài đôi khi cũng tự hỏi ai đọc thứ báo lá cải này mà nó cứ tồn tại dai đẳng mãi. Nhưng suy cho cùng xã hội phát triển tự nhiên hài hoà là thế, để đáp ứng các nhu cầu "thông tin" của các loại đối tượng khác nhau trong xã hội.

    Ở VN thì khác, do truyền thông đã bị kiểm soát chặt chẽ, bị định hướng một cách ngặt nghèo nên nên mới có chuyện lề phải lề trái, rồi sau này có đám dư luận viên nữa nên mọi thứ trở nên bát nháo (ắt đây cũng là một trong những mục tiêu chống lại diễn biến hoà bình của "Đảng ta").

    Nói như vậy không có nghĩa là ở VN không có những cây bút có tâm, họ phải viết như thế nào để được đăng, do vậy đôi khi phải đọc giữa những hàng chữ. Đây là trò đánh đố với đông đảo người đọc bình thường.

    Tóm lại, chừng nào chưa có được sự tự do ở VN. Chưa có báo chí tư nhân. Báo chí chưa trở thành trở thành quyền lực thứ tư mà chỉ là công cụ thì vấn nạn về thông tin này cho người dân vẫn còn tồn tại dài dài.