Jonathan London - Đã nói, hãy làm

  • Bởi Admin
    10/01/2014
    5 phản hồi

    Jonathan London

    Thông điệp đầu năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm nhiều người bất ngờ, khi ông đã nêu rõ một số bước cần thiết trong quá trình cải cách ở Việt Nam trong năm 2014 và tương lai gần. Bất ngờ không phải vì nói nhiều về “những gì cần làm” (Việt Nam không thua nước nào về kiểu phát biểu này), mà vì nội dung của nó. Tôi thậm chí dám khẳng định, trong hơn 20 năm nghiên cứu về Việt Nam, và tôi nghĩ:

    Nếu theo như chính trị ở Việt Nam từ trước đến nay thì ai ai cũng đều biết một bài phát biểu như thế chưa chắc có ý nghĩ gì. Nhưng, trong trường hợp này tôi thấy chúng ta không nên loại trừ khả năng nó là một tín hiệu của một số thay đổi quan trọng, trong quan điểm của ít nhất những người cùng quan điểm với Thủ tướng. Không chỉ vậy, nội dung của bài còn hàm ý Thủ tướng và những liên minh của ông nắm bắt khá rõ những trở ngại cơ bản trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay. Từ những vấn đề thể chế đến sự cần thiết của một nhà nước phải hành động một cách minh bạch, có trách nhiệm giải trình, và bài này phản ánh lối suy nghĩ khác hẳn với kiểu ta thường nghe. Đến mức làm cho nhiều người tự hỏi, Nguyễn Tấn Dũng là ai và ông muốn làm gì?

    Đã có rất nhiều phản ứng với thông điệp của Thủ tướng (TT). Ở một bên có những người khuyên ta không nên phóng đại ý nghĩa của bài này trong một nền chính trị vẫn còn nhiều bất cập có tính hệ thống. Quan điểm có sự đa dạng của nó. Từ quan điểm “đừng nghe những gì họ nói… hãy nhìn kỹ những gì họ làm” đến quan điểm “chẳng có gì mới cả”, thậm chí có những quan điểm tố cáo TT “là một tên quỷ quyệt, gian manh, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích chứ không phải là một lãnh đạo khôn ngoan”.

    Tất nhiên, chúng ta có đủ lý đo để nhìn sự kiện này một cách hoài nghi. Song, tôi thấy vẫn là quá sớm để đánh giá ý nghĩa của bài thông điệp năm mới này.

    Nghe hay, nhưng có làm được gì không?

    Trong bài, TT đã đặc biệt nhấn mạnh rằng Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo nhân dân Việt Nam làm chủ, được sống trong một xã hội dân chủ hơn. Theo ông TT, “Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp ‘song sinh’ trong một thể chế chính trị hiện đại”. Ông cũng đã nhấn mạnh những điều kiện phải đạt được nếu muốn tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó phải có những luật chơi rõ ràng, phải có một xã hội pháp quyền, và một nhà nước hành động một cách minh bạch, có trách nhiệm giải trình cao, v.v. Chẳng ai có vấn đề lớn nào với những nguyện vọng này.

    Như hàm ý trên, nếu bài phát biểu này thực sự phản ánh quan điểm thực tế của Thủ tướng hay một thế lực tập thể trong Đảng, thì ít nhất chúng ta có đủ lý do để giữ một thái độ cởi mở (dù hoài nghi) về những khả năng trong thời gian tới. Song, trước khi khui champagne ăn mừng, ta vẫn phải để ý hành vi của ông và các đồng chí liên minh có làm được (hay cố gắng làm) trong thời gian ngắn sắp tới.

    Để thay đổi nền chính trị của Việt Nam từ bên trong không phải là việc đơn giản. Có rất nhiều hạn chế về thể chế, với rất nhiều quyền lợi từ lợi ích nhóm, và họ không muốn thay đổi. Trong khi đó, chúng ta không nên giả định những thay đổi là Việt Nam cần phát triển mạnh, nâng cao đời sống, và đẩy mạnh sự công bằng trong xã hội sẽ “xãy ra”, nếu chúng ta đủ khả năng chờ đợi. Để giả định sẽ có ‘thay đổi từ trên xuống’ là một quan điểm ảo tưởng và ngây thơ. Tương lai của Việt Nam sẽ được quyết định là do cả một quá trình từ trong và ngoài bộ máy.

    Chúng ta đều thấy, khoảng cách giữa những lời nói lý tưởng của TT với thực tế ở Việt Nam hiện nay vẫn không lổ. Đặc biệt đối với tính thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình của bộ máy. Những người trong “xã hội dân sự khởi sinh” của Việt Nam đã thể hiện khá rõ sự tâm huyết, sự dũng cảm, và sự quyết tâm vô tận của họ để đẩy mạnh một Việt Nam pháp quyền một cách ôn hòa. Nếu TT Nguyễn Tấn Dũng muốn thể hiện sự chân thành với những gì được viết, và sự tâm huyết, dũng cảm, quyết tâm vô tận, ông có thể hay nên làm những gì? Tôi đề nghị bắt đầu với vấn đề thiếu minh bạch.

    Nếu giới lãnh đạo của Việt Nam muốn đạt được những điều kiện cần thiết thì phải nhìn rõ, dù ‘phê bình và tự phê bình’ mãi, mô hình chính trị ‘dân chủ tập trung’ không thể đóng vai trò của một nền báo chí tự do, một xã hội dân sự văn minh, hiện đại. Thay vì sợ những xu hướng mới, toàn dân phải hướng tới tương lai. Thay vì chống những người hành động vì một xã hội dân sự, phải làm việc với họ – không phải chỉ ở đồn công an mà là ngay trong Quốc hội và những diễn đàn hoàn toàn ngoài nhà nước. Và ít nhất là sớm tôn trọng và bảo vệ những quyền của những nhà báo, blogger, những tổ chức phi chính phủ và mạng lưới không vì lợi nhuận, giúp cho họ hành động một cách hữu hiệu nhất, xây dựng nhất.

    Trước mắt, có lẽ không có một trường hợp nào liên quan hơn tình trạng của báo Saigon Tiếp Thị (SGTT). Trong một nước pháp quyền thì không thể có một chuyện như vậy xảy ra như những gì đang xảy ra tại báo Saigon Tiếp Thị. Khi nhà nước yêu cầu sát nhập báo SGTT vào báo khác, họ lấy lý do là SGTT làm ăn thua lỗ. Nhưng, theo tôi hiểu, tình trạng đó đã qua rồi, và tài chính chỉ là cái cớ mà thôi.

    Theo như ông Bùi Việt Hà đã viết: “Việc báo SGTT bị đóng cửa là một chuyện buồn và đáng tiếc. Tôi thấy báo này hay, không có các bài dạng lên gân hay theo trào lưu, giật gân như nhiều báo khác. Đặc biệt là serie các bài viết về các doanh nhân, các nhà khoa học, rồi các bài viết của dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, … đều rất sâu sắc. Nếu như VN mình có luật về báo chí tư nhân thì nhóm các nhà báo của SGTT sẽ đứng ra thành lập một tờ báo tư nhân với cùng tên và măng sét đó, hoạt động tự hạch toán như một doanh nghiệp làm báo thì thương hiệu đó sẽ không mất đi”.

    Trong bài phát biểu, TT Nguyễn Tấn Dũng đã nhiều lần nêu rõ những gì Đảng và Nhà Nước phải làm để “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hãy bắt đầu với Saigon Tiếp Thị, một tờ báo độc lập, chất lượng cao, và không sợ sự thật. Hãy ủng hộ những nỗ lực của nhân viên báo SGTT để tìm một lộ trình cho họ tiếp tục thực hiện sự nghiệp của họ. Hãy ủng hộ quyền của họ để kiện quyết định đáng tiếc của chính quyền. Và hãy tìm cách động viên (thay vì đe dọa) những yếu tố ôn hòa, có động thái xây dựng trong xã hội dân sự để góp phần vào sự phát triển của đất nước. Thật ra, những nỗ lực phải đa chiều mới được, tôi không bi quan về những khả năng đó.

    Như một bạn khác đã viết: “Nếu là trước đây thì bài đó cũng chỉ như những bài của những lãnh tụ trước mà thôi. Chỉ để mị dân, để dân nghe vui tai được một lúc, chứ chẳng ai trông đợi gì. Nhưng bây giờ tình hình bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Bài viết này của Nguyễn Tấn Dũng sẽ là sự hỗ trợ, động viên cho những hoạt động của xã hội dân sự trong quá trình phản biện. Và cũng giúp xã hôi dân sự xích lại gần với giới lãnh đạo. Tạo ra tiền đề cho sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam”.

    Ở các nước pháp quyền, báo chí độc lập được bảo vệ một cách chặt chẽ. Muốn có một Việt Nam hiện đại văn minh như Thủ tướng đã miêu tả, thì hướng đi phải rõ ràng. Thay vì ngăn chặn những giọng nói độc lập và tin cậy thì phải khuyến khích họ, từ những tờ báo như Saigon Tiếp Thị đến những blogger muốn đóng vai trò xây dựng, từ những viện nghiên cứu độc lập cho đến những nhà bất đồng chính kiến.

    Tôi có phải là quá ảo tưởng không? Tôi nghĩ không. Thay vì tập trung quá nhiều vào một cá nhân hay một bài dù hay bao nhiêu, chúng ta nên xếp cá nhân đó, bài đó trong bối cảnh lớn hơn để bắt đầu hiểu ý nghĩa của nó. Làm thế mới thấy được những khả năng đầy hứa hẹn sẽ diễn ra trước mắt.

    JL

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trích dẫn:
    ... Đến mức làm cho nhiều người tự hỏi, Nguyễn Tấn Dũng là ai và ông muốn làm gì?...

    ... Tất nhiên, chúng ta có đủ lý đo để nhìn sự kiện này một cách hoài nghi. Song, tôi thấy vẫn là quá sớm để đánh giá ý nghĩa của bài thông điệp năm mới này...

    ... Tôi có phải là quá ảo tưởng không? Tôi nghĩ không. Thay vì tập trung quá nhiều vào một cá nhân hay một bài dù hay bao nhiêu, chúng ta nên xếp cá nhân đó, bài đó trong bối cảnh lớn hơn để bắt đầu hiểu ý nghĩa của nó. Làm thế mới thấy được những khả năng đầy hứa hẹn sẽ diễn ra trước mắt

    .

    Thành thật xin lỗi Jon. Có thể Jon đã sống xa quê quá lâu nên bị ảnh hưởng ít nhiều. Jon đã mất đi tính bén nhạy, có vẻ xa rời thực tế trong lối nhận định của mình.

    Dũng condom ko phải mới giơ tay, nhậm chức vào ngày hôm qua Jon ạ. Với Quả Đấm Thép, Dũng condom đã đấm ai thủng mặt?

    Đi xa và sâu hơn nữa, Jon kỳ vọng gì với 1 cu xuất phát từ trường phái Chuyên Chích? Cả đời Jon, Jon có bao giờ thấy 1 cu, trình học tốt nghiệp cấp 2 trường làng, nhưng đứng trên bục giảng môn Kinh Tế hoặc Chính Trị ở Harvard ko?

    Chốt lại để Jon quán triệt: Một bướm đứng đường ở tuổi 15, cả đời theo nghề, về già trở thành Tú Bà, đã là giỏi. Mình ko nên think, expect hoặc hope gì về bướm ngoài khoản Làm Tình.

    Năm 2014 cũng có lẽ là năm McDonalds ra mắt ở Việt nam. McDonalds phục vụ món gì và như thế nào ở Việt nam thì chưa biết, nhưng để tham khảo, ngưới ta có thể đến xem ở đây:

    http://www.mcdonalds.com/us/en/home.html

    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cũng đưa ra thông điệp đầu năm 2014:

    http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thong-diep-nam-moi-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung/189948.vgp

    Dưới đây là 5 điều so sánh giữa McDonalds và thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

    (1) tính đa dạng:

    McDonalds đưa ra một thực đơn (menu) đa dạng có nhiều món cho nhiều loại khách hàng: burgers & sandwiches, chicken & fish, breakfast, salads, snack and sides, desserts & snakes, đủ loại thức uống.

    Thủ tướng đưa ra chủ yếu có 1 một món đơn điệu: Chế độ xã hội chủ nghĩa.

    (2) tính minh bạch:

    McDonalds liệt kê (sort by) ra lượng calories, chất béo, protein, muối, carbohydrate của món ăn của mình.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định số 81/2013 có hiệu lực từ ngày 15.2.2014 nhằm đóng dấu 'Tối mật' nhiều thông tin kể cả thông tin chống tham nhũng:

    http://danluan.org/lien-ket/20140105/dong-dau-toi-mat-nhieu-thong-tin-chong-tham-nhung

    (3) tính thuyết phục:

    McDonalds chào mời, thuyết phục khách hàng bằng quảng cáo, bán giá rẻ (click on "promotions"), cho coupons.

    Để Thủ tướng thuyết phục nhân dân được tốt hơn, từ 1-2-2014, theo Nghị định 208/2013 của Chính phủ thì người thi hành công vụ (THCV) có quyền được nổ súng để phòng vệ, khống chế, bắt giữ những đối tượng có hành vi cản trở, chống đối.

    (4) tính nhất quán:

    McDonalds có một lịch sử dài của thay đổi cho phù hợp với thời đại, thị trường, và ý muốn, khẩu vị của khách hàng:

    http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_McDonald's#Refurbishing_and_creating_a_healthier_image:_Early_2000s

    Chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thì bắt nguồn từ những tư tưởng của Marx, Lenin, Stalin, Mao, Hồ và nhất quán từ đó đến nay và sẽ quyết liệt giương cao ngọn cờ nhất quán như thế.

    (5) tiến độ thi công:

    McDonalds thì đã hiện diện từ năm 1940 ở Mỹ, nay đã hoàn chỉnh, đưa vào phục vụ nhiều nơi trên thế giới. McDonalds Việt nam thì có lẽ sẽ ra mắt năm 2014.

    Chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thì không hề hoàn chỉnh và có lẽ cũng không thể hoàn chỉnh được ngay cả đến cuối thế kỷ này.

    Tuy nhiên, theo tính toán của tớ dựa trên quantum computers, chế độ cộng sản chủ nghĩa ở ta sẽ được hoàn thiện trong 4,46 tỉ năm nữa (như là half-life của uranium 238).

    Là người tự nhận là "công bộc" cho nhân dân, có lẽ thủ tướng Nguyễn tấn Dũng nên theo gương con rể là Henry Hoàng và nhận làm internship một thời gian cho McDonalds để học hỏi thêm về cách quản lý và đối xử với khách hàng trong thời đại mới.

    Có thể ông Dũng và bầy tôi của ông trông thấy một vài điểm nhấn có thể làm cho họ nổi trội hơn trong chính trường đầu năm mới.

    Từ nói đến làm là một khoảng cách. Cho đến nay, vẫn không thấy ông Dũng làm cái gì gọi là thúc đẩy dân chủ, trong khi quá khứ ông tích lũy ngày càng nặng những món nợ với phong trào dân chủ. Thời trị vì của ông chứng kiến hết đợt bắt bớ này đến đợt trấn áp khác, ngày càng tăng về số lượng và mức độ bạo lực phi lý của chúng.

    Nếu ông Dũng muốn làm một vài việc nào đó để bắt đầu, ông có thể bắt đầu từ những chuyện mới nhất, đó là thả Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào. Hoặc ông có thể bắt đầu bằng một chuyện cũ hơn, đó là thả Cù Huy Hà Vũ. Đó chính là lửa để thử vàng trong tư tưởng và nhân cách ông thủ tướng này, sau khi ông đã đề cao dân chủ. Không làm được những chuyện cụ thể đó, thì vàng của ông ấy là vàng giả.

    Tôi chưa thấy Giáo sư London đề cập đến hiện tượng nhà nước toàn trị này chuyên đi "nuốt" những tổ chức dân sự. Nếu thấy ở ngoài có tổ chức dân sự nào làm được gì đó, lập tức nhà nước lập ra một tổ chức có mục đích tương tự và, nếu được, sát nhập luôn tổ chức dân sự có sẵn vào tổ chức do nhà nước đẻ ra. Để rồi sau vài năm, đó sẽ là tổ chức có địa chỉ, có biên chế, nhưng hoạt động theo nguyên tắc xin-cho chứ không tràn đầy động lực của tinh thần thiện nguyện nữa. Cần cảnh giác mỗi khi một đảng viên cộng sản nào nói đến tổ chức dân sự, bởi vì cái họ có trong trí rất có thể chỉ là cái loại tổ chức tay chân của nhà nước.

    Chúng ta cũng không loại trừ việc, qua bài diễn văn hùng hồn của ông Dũng, nhà nước này có thể cũng muốn "sát nhập" luôn phong trào vận động cho dân chủ!

    Trước đây chỉ có nhân dân Việt Nam biết các nhà lãnh đạo nói một đằng, làm một nẻo hoặc nói xong để đấy mà không làm. Nay thì thế giới cũng biết rồi. Đúng như lời ông London nói: "Chúng ta đều thấy, khoảng cách giữa những lời nói lý tưởng của TT với thực tế ở Việt Nam hiện nay vẫn không lồ."
    Nhiều người dân Việt Nam đã thấy sự việc điễn ra ở Việt Nam có 3 dạng mâu thuấn" mâu thuân giữa lý thuyết (lời nói) và thực tế (1), mâu thuẫn giữa lý thuyết với lý thuyết (2), mâu thuẫn giữa thực tế việc làm với việc làm.
    (1) Lý thuyết thì dân chủ nhưng thực tế thì độc đảng.
    (2) Vừa kinh tế thị trường (tức kinh tế tư bản) lại vừa định hướng XHCN. Trước kia thì vừa nhồi nhét cho cán bộ là theo quan điểm của chủ nghĩa Mác là loài người phát triển qua 5 hình thái ý thức, đó là quy luật, nhưng rồi lại "đốt cháy giai đoạn, bỏ qua CNTB tiến thẳng lên CNXH", đốt cháy giai đoạn tức là bỏ qua quy luật, thế nào cũng đúng.
    (3) Còn việc làm mâu thuẫn với việc làm:
    - Vừa quốc hữu hóa tư liệu sản xuất của nông dân là ruộng đất vưa cổ phần hóa (tức tư nhân hóa) các cơ sở kinh tế quốc doanh.
    - Vừa tôn vinh các chiến sĩ CS vừa vinh danh doanh nhân tức là đội ngũ giai cấp các nhà tư bản.
    - Vừa tuyên bố HS TS là của Việt Nam vừa đàn áp những người biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm HS và TS.

    Chẳng biết trên thế giới đã bước vào thế kỷ XXI rồi thì có nước nào đem quân đội và công an cướp đất của nông dân hay không? Có nước nào dùng công an và côn đồ đàn áp chính đồng bào mình biểu tình chống họa ngoại xâm hay không? Hai điều này ở Việt Nam xẩy ra như cơm bữa. Chẳng biết dưới con mắt của những nhà nghiên cứu về tình hình Việt Nam thì đánh giá những điều này như thế nào?

    Trong bài này , đã hai lần tác giả nói đến "Thủ tướng và những liên minh", bản thân tôi là người Việt Nam cũng không biết liên minh của thủ tướng gàm những ai?

    Dear JL!
    You have very right on that thought, 'cause you are american and your message is on american thought. We the Vietnamese, we understand the whole scenario behind anyone's thought, therefore there is no new from his(Mr Dung's) message, just very simple: He wanted washing his face at a very sensible moment of new year. Just look at what he has done and talked about, we everyone Vietnamese understand who he is, and what are his qualities. We always talk about think thrice before talking once but it's not him at case. Thanks very much for showing your love to Vietnamese language, but better holding that love at bay than entering deeper in the morass by a political regime without any way out in look.