Báo Thanh Niên đưa tin: Hải chiến Hoàng Sa - 40 năm nhìn lại - Kỳ 5: Bỏ mình vì nước

  • Bởi Admin
    09/01/2014
    27 phản hồi

    Châu Minh Linh

    Dân Luận: Hoan hô báo Thanh Niên đã không ngần ngại đề cập đến đề tài lịch sử nhạy cảm này. Giá mà công khai thêm cả việc chính quyền miền Bắc phản ứng thế nào nữa cho đủ đa chiều thì tốt :D

    Các tường thuật có chi tiết mâu thuẫn nhau về Hải chiến Hoàng Sa, nhưng có một thực tế không thể chối cãi, đó là Trung Quốc đã ngang nhiên xâm lăng quần đảo của Việt Nam. Và người Việt Nam đã chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, nhiều người đã bỏ mình vì nước.

    Bài 5: Bỏ mình vì nước


    Hạm trưởng Ngụy Văn Thà và con tàu HQ-10 Nhật Tảo nằm lại giữa biển khơi trong Hải chiến Hoàng Sa - Ảnh tư liệu

    Gần 40 năm sau trận hải chiến, trong căn nhà tạm cư ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh, góa phụ Huỳnh Thị Sinh kể với phóng viên Thanh Niên Online: “Ngày 18.1.1974, nhiều người nghe tin có đánh nhau ở ngoải nên kéo ra cầu tàu quân cảng chờ. Cô không ra được. Nghe người ta bảo chưa biết tàu mình ra làm sao”. Đến ngày 19.1, hung tin báo về, chồng bà, Thiếu tá hải quân Ngụy Văn Thà, tử trận ở tuổi 30, mất xác cùng con tàu HQ-10 Nhật Tảo mà ông chỉ huy.

    “Người ta làm lễ truy điệu long trọng cho ông xã cô. Có cả tư lệnh Hải quân tới viếng”. Người chồng quá cố của bà được vinh danh, được truy phong trung tá hải quân dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.

    Chồng bà Sinh nằm trong số ít nhất 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, trước sự xâm lăng của quân Trung Quốc.

    Nằm lại nơi biển xa

    Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10) là tàu nhỏ nhất và có hỏa lực yếu nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Khởi đầu cuộc chiến, các tàu 389 và 396 của Trung Quốc dồn hỏa lực vào HQ-16, nên HQ-10 được dịp “rảnh tay” phát hỏa vào tàu địch, khiến chiếc 389 của đối phương gần như tê liệt. Tuy nhiên, chỉ trong vòng khoảng 10 phút kể từ khi khai chiến, đài chỉ huy HQ-10 bị trúng đạn pháo, toàn bộ hệ thống truyền tin và hầm máy tê liệt. Hạm trưởng Ngụy Văn Thà tử trận, Hạm phó – Thiếu tá Nguyễn Thành Trí cũng bị trọng thương. HQ-10 trôi không kiểm soát và va vào tàu 389 của Trung Quốc, theo cuốn Tài liệu Hải chiến Hoàng Sa. Sau đó, hai chiến hạm Trung Quốc mới nhập vùng còn bắn dữ dội vào HQ-10 lúc này đã bất khả phản kháng, khiến tàu chìm vào buổi chiều ngày 19.1.

    Khi HQ-10 trúng đạn, nhiều thành viên tàu tử trận cùng với Hạm trưởng. Số thủy thủ còn lại là 23 người đã tìm cách thả bè đưa Hạm phó Nguyễn Thành Trí đào thoát. Trong lúc lênh đênh trên biển, Hạm phó Trí cùng một thủy thủ khác đã không qua khỏi do vết thương quá nặng, đành nằm lại giữa biển khơi. Sau vài ngày trôi dạt không thức ăn, nước uống, những người sống sót trên bè được tàu chở dầu Skopionella trên đường từ Hồng Kông đi Singapore vớt được.

    Khi tàu HQ-16 bị bắn trúng hầm máy, Trung sĩ Điện khí Xuân bị đạn chém đứt lìa tay. Trong hành trình rút về Đà Nẵng, Trung sĩ Xuân đã qua đời do vết thương quá nặng và không được chăm sóc đúng mức.

    Hạm trưởng HQ-16 Lê Văn Thự nhớ lại: “Khi rời Hoàng Sa, tôi hết sức ân hận đã bỏ lại trên đảo một toán nhân viên 8 người do Trung úy Liêm chỉ huy khi có lệnh đưa nhân viên lên giữ đảo. Trung úy Liêm và toán nhân viên sau đó đã mạo hiểm vượt biển bằng bè vì không muốn Trung Cộng bắt làm tù binh. Sau hơn mười ngày lênh đênh trên biển, bè trôi về tận ngoài khơi Qui Nhơn, được ngư phủ cứu và được đưa vào bệnh viện Qui Nhơn cấp cứu. Họ vượt biển mà không chuẩn bị thức ăn nước uống nên Hạ sĩ Quản kho Nguyễn Văn Duyên đã chết vì kiệt sức khi đưa vào Qui Nhơn”.

    Theo Hạm trưởng Vũ Hữu San, HQ-4 là tàu hiện đại nhất của Việt Nam Cộng Hòa nên phía Trung Quốc tưởng nhầm là soái hạm. Địch dồn hỏa lực rất lớn vào HQ-4 nên tàu trúng nhiều đạn nhưng sau đó khắc phục các tổn thất khá nhanh. Về nhân mạng, theo thống kê sau cuộc chiến, HQ-4 có Hạ sĩ vận chuyển Nguyễn Thành Danh và Nguyễn Văn Vượng (thành viên nhóm Biệt hải quá giang theo tàu) tử thương.

    Bên cạnh đó, HQ-5 tổn thất một thành viên và bốn quân nhân thuộc nhóm Hải kích đi theo tàu. Theo các thống kê thu thập được cho đến hôm nay, phía Việt Nam Cộng Hòa tổn thất 74 nhân mạng trong Hải chiến Hoàng Sa; ngoài ra còn 16 người bị thương và 48 người bị bắt làm tù binh khi Trung Quốc tăng quân đổ bộ lên chiếm các đảo vào ngày 20.1.

    Ngày 30.1.1974, phía Trung Quốc bắt đầu trao trả tù binh qua ngả Hồng Kông.

    Căm giận và tưởng nhớ

    Cuộc xâm lăng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19.1.1974 đã thổi bùng ngọn lửa tranh đấu của nhân dân Việt Nam. Tài liệu do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công bố cho biết tại hầu hết các tỉnh thành ở miền Nam, dân chúng và các đại diện dân cử, đoàn thể tôn giáo, nghiệp đoàn, hội sinh viên… đã tổ chức mít tinh, hội thảo, tuần hành, ra quyết nghị “để lên án đế quốc Trung Cộng và ủng hộ Chánh phủ VNCH”. Đồng bào còn gửi thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc và Tòa án Quốc tế La Haye đề nghị có biện pháp thích đáng với Trung Quốc.

    Sinh viên Đại học Văn khoa và Minh Đức “đã tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong biến cố Hoàng Sa”, theo tài liệu Hoàng Sa – lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều quân nhân tử trận đã được truy phong, truy tặng các danh hiệu. Nhiều quân nhân sống sót sau cuộc chiến được tôn vinh

    Về mặt ngoại giao và chính trị, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ. Chúng tôi xin giới thiệu ở đây hai bản tuyên cáo chính thức của Việt Nam Cộng Hòa sau khi Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa. Những văn bản này là bằng chứng khẳng định ý chí duy trì chủ quyền, không bao giờ từ bỏ chủ quyền dù bị nước ngoài cưỡng chiếm bất hợp pháp của chính quyền tại Sài Gòn lúc bấy giờ.

    Chúng ta coi những tờ chiếu, tờ lệnh mà các triều vua, chúa thời Nguyễn ban cho các đội thủy quân, đội dân binh đi thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa là bằng chứng chứng minh chủ quyền, cho thấy hoạt động thực thi chủ quyền cấp nhà nước của các nhà nước tại Việt Nam là liên tục và không bao giờ từ bỏ. Thì ở đây, sự kiện các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nổ súng vào tàu quân xâm lược Trung Quốc, cũng như những tuyên bố chính thức từ Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xung quanh Hải chiến Hoàng Sa 1974 là những bằng chứng đanh thép tố cáo hành động xâm lăng phi pháp của Trung Quốc, khẳng định ý chí chủ quyền không bao giờ nhượng bộ của người Việt Nam.

    Châu Minh Linh
    _________________________

    Hải chiến Hoàng Sa: Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao VNCH ngày 19.1.1974

    Ngay khi trận Hải chiến Hoàng Sa đang diễn ra vào ngày 19.1.1974, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đã ra tuyên cáo lên án Trung Quốc xâm lược và khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của VNCH tại quần đảo này. Dưới đây là toàn văn tuyên cáo.

    tuyenbo2.jpg

    “Sau khi mạo nhận ngày 11.1.1974 chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Trung Cộng đã đưa Hải quân đến khu vực Hoàng Sa, và đổ bộ quân lính lên các đảo Cam Tuyền (Hữu Nhật - TNO), Quang Hòa và Duy Mộng.

    Lực lượng Hải quân Trung Cộng gồm có 11 chiến đỉnh thuộc nhiều loại và trọng lượng khác nhau, kể cả một tàu loại Komar có trang bị hỏa tiễn.

    Để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền an ninh quốc gia trước cuộc xâm lăng quân sự này, các lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trấn đóng trong khu vực này đã ra lệnh cho bọn xâm nhập phải rời khu vực.

    Thay vì tuân lệnh, các tàu Trung Cộng, kể từ 18.1.1974, lại có những hành động khiêu khích như đâm thẳng vào các chiến đỉnh Việt Nam.

    Sáng ngày 19.1.1974, hồi 10 giờ 20, một hộ tống hạm Trung Cộng thuộc loại Kronstadt đã khai hỏa bắn vào khu trục hạm “Trần Khánh Dư” mang số HQ-04 của Việt Nam Cộng Hòa. Để tự vệ, các chiến hạm Việt Nam đã phản pháo và gây hư hại cho hộ tống hạm Trung Cộng. Cuộc giao tranh hiện còn tiếp diễn và đang gây thiệt hại về nhân mạng và vật chất cho cả đôi bên.

    Các hành động quân sự của Trung Cộng là hành vi xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, và một lần nữa vạch trần chánh sách bành trướng đế quốc mà Trung Cộng liên tục theo đuổi, đã được biểu lộ qua cuộc thôn tính Tây Tạng, cuộc xâm lăng Đại Hàn và Ấn Độ trước kia.

    Việc Trung Cộng ngày nay xâm phạm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa không những chỉ đe dọa chủ quyền và an ninh của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là một hiểm họa đối với nền hòa bình và ổn cố của Đông Nam Á và toàn thế giới.

    Với tư cách là một nước nhỏ bị một cường quốc vô cớ tấn công, Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi toàn thể các dân tộc yêu chuộng công lý và hòa bình trên toàn thế giới hãy cương quyết lên án các hành vi chiến tranh thô bạo của Trung Cộng nhằm vào một quốc gia độc lập và có chủ quyền để buộc Trung Cộng phải tức khắc chấm dứt các hành động nguy hiểm đó. Làm ngơ để cho Trung Cộng tự do tiến hành cuộc xâm lấn trắng trợn này là khuyến khích kẻ gây hấn tiếp tục theo đuổi chánh sách bành trướng của chúng và sự kiện này đe dọa sự sống còn của những nước nhỏ đặc biệt là những nước ở Á châu.

    Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại xâm. Ngày nay, chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhất định bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia”.

    Châu Minh Linh

    _________________________

    Hải chiến Hoàng Sa: Tuyên cáo ngày 14.2.1974 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa

    Sau khi Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm Hoàng Sa, một làn sóng phản đối mạnh liệt đã nổ ra trên khắp miền Nam Việt Nam. Chính quyền tại Sài Gòn cũng đã ra tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lược. Dưới đây là tuyên cáo ngày 14.2.1974 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.


    Tuần hành phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

    “Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một Chánh phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu.

    Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng:

    Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy.

    Chừng nào còn một hòn đảo thuộc phần lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chánh đáng của mình.

    Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tình trạng căng thẳng có thể do đó mà có.

    Trong dịp này, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hòn đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam, từ trước tới nay vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không thể chối cãi được.

    Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách.

    Trung thành với chánh sách hòa bình cố hữu của mình, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những phần đất này”.

    Châu Minh Linh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=TQVN]

    Lịch sử đã cho thấy "đám phản động" miền Nam trước 1975 điều khiển đất nước hơn hẳn đám "đỉnh cao loài người" ở miền Bắc XHCN là "không thể tranh cãi" (sử dụng từ của CS thấy cũng hay hay!). Mà đám phản động nầy đã "theo ông bà" gần hết rồi nên "nếu mai nầy CS sụp đổ thì chỉ có đám cừu "bại não" XHCN là "đứng đần mặt ra như ngỗng ỉa" thôi!
    Còn đám "phản động" trẻ trong và ngoài nước cũng đã và đang chứng tỏ "không thể tranh cãi" là chúng hơn đám "cừu già bại não XHCN" một cái đầu! Và chính đám "phản động" trẻ đó mới là "điều khiển đất nước nếu mai ngày CS sụp đổ".

    Nguyễn Mạnh Cầm thân ai không cần biết. Công hàm 1958 của PVĐ, Thủ tướng nước VNDCCH lúc đó có "liên quan mẹ gì đến pháp lý, lịch sử" hay không thì có Trung Cộng trả lời, nhất là khi ra Toà án Quốc tế mới biết.

    ...[/quote]

    Toà án Quốc tế, nói theo kiểu chú Cẩn, cái con khẹc!!!

    Đúng là giọng lưỡi bọn cừu ghẻ liệt não!!!

    Đúng là cái tuyên bố /công hàm của Bắc Việt hơi bị ngu!!! Và nó ị ra 1 đống shit.

    Mặt khác, nó cũng biết là nó ngu, nên khi Sài gòn sụp đổ, nó phải cấp tốc ra chộp phần còn lại. Cho nên đến ngày nay vẫn còn có cái chân ở trong để mà tranh cãi.

    Giá trị của cái công hàm đó như thế nào, còn phải nhìn thêm các nước xung quanh.

    Ờ, thằng Bắc Việt tuyên bố HS-TS thuộc TQ (thực ra là không đúng, nó chỉ tuyên bố ủng hộ vùng 12 hải lý của TQ thôi). Thế còn thằng VNCH, thằng Phi, thằng Mã...đã bao giờ tuyên bố HS-TS thuộc TQ chưa!!!???

    Nhưng thằng TQ nó vẫn ngang nhiên muốn chiếm Biển Đông, đâu có chừa thằng Phi hay thằng Mã ra (của VNCH thì nó chộp rồi).

    Để thấy "giá trị" của cái công hàm đó nó "lớn" đến mức nào???

    Nhật mất 4 đảo vào tay Nga, xin mang tiền sang chuộc, Nga không trả. Ấn Độ mất cả ngàn ki lô mếch vuông vào tay TQ, đã đòi lại được chưa???

    TQ, bản thân to họng doạ VN, Phi...cả Nhật nữa, nhưng mấy cái doi đất ở Hắc Long Giang Nga nó xẻo mất từ năm 69, nay trả lại doi nào biết doi ấy, cũng đâu có làm gì được Nga!?

    Ngồi đó mà hy vọng vào toà án quốc tế!!!

    TQ lắm tiền, nó lại lobby 1 quả, quốc tế bảo TS-HS thuộc về TQ thì có phải lại đứng đần mặt ra như ngỗng ỉa không???

    Đúng là cừu ghẻ liệt não!!!

    @FNguyen: cám ơn, nhầm Nguyễn Cơ Thạch với Nguyễn Mạnh Cầm!!! chỉ mới 2 ngụm Wein mà đã nhầm rồi, trí nhớ dạo này có vẻ giảm sút tợn.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    - hai là: cái tuyên bố ấy chẳng liên quan mẹ gì đến pháp lý, lịch sử cả!!! (ngôn ngữ bình dân: lúc ấy mày viện trợ to lớn, tình hình cấp bách, tao tuyên bố cái không thuộc tao (thuộc VNCH) thuộc mày. Nay tình hình khác, tao nghĩ khác, có bằng chứng pháp lý, lịch sử nói là cái đó nó thuộc tao).[/quote]

    Lịch sử đã cho thấy "đám phản động" miền Nam trước 1975 điều khiển đất nước hơn hẳn đám "đỉnh cao loài người" ở miền Bắc XHCN là "không thể tranh cãi" (sử dụng từ của CS thấy cũng hay hay!). Mà đám phản động nầy đã "theo ông bà" gần hết rồi nên "nếu mai nầy CS sụp đổ thì chỉ có đám cừu "bại não" XHCN là "đứng đần mặt ra như ngỗng ỉa" thôi!
    Còn đám "phản động" trẻ trong và ngoài nước cũng đã và đang chứng tỏ "không thể tranh cãi" là chúng hơn đám "cừu già bại não XHCN" một cái đầu! Và chính đám "phản động" trẻ đó mới là "điều khiển đất nước nếu mai ngày CS sụp đổ".

    Nguyễn Mạnh Cầm thân ai không cần biết. Công hàm 1958 của PVĐ, Thủ tướng nước VNDCCH lúc đó có "liên quan mẹ gì đến pháp lý, lịch sử" hay không thì có Trung Cộng trả lời, nhất là khi ra Toà án Quốc tế mới biết.

    Lối 'tuyên bố' "Nay tình hình khác, tao nghĩ khác, có bằng chứng pháp lý, lịch sử nói là cái đó nó thuộc tao" là lối nói ngang ngược để tự sướng quen thuộc của thầy trò Tàu Cộng và Việt Cộng vì cả hai thằng Cộng nầy chỉ nói ngang chớ chả có cái gì gọi là "bằng chứng pháp lý, lịch sử" cả. Và cũng vì hai thằng cộng nầy chả có bằng chứng pháp lý (theo Công ước Quốc tế) nên cả hai thằng chẳng có thằng nảo dám mang cái gọi là "bằng chứng pháp lý" ra Toà án Quốc tế.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]cái tuyên bố ấy chẳng liên quan mẹ gì đến pháp lý, lịch sử cả!!! (ngôn ngữ bình dân: lúc ấy mày viện trợ to lớn, tình hình cấp bách, tao tuyên bố cái không thuộc tao (thuộc VNCH) thuộc mày. Nay tình hình khác, tao nghĩ khác, có bằng chứng pháp lý, lịch sử nói là cái đó nó thuộc tao).[/quote]
    Nghe khẩu khí quen quen giống anh Chí nhà anh Cao quá :)

    [quote=VN2006A]
    Xem đám phản động có thực sự có trình độ điều khiển đất nước nếu mai ngày CS sụp đổ không, hay là đứng đần mặt ra như ngỗng ỉa, không được cái gì ra hồn!!!???[/quote]
    Ờ, thì phải sụp rồi mới nói chiện gì khác tiếp được chứ. Trên đời này chả có cái đek gì chắc chắn cả, chưa thấy chưa tin, thấy mới tin, nhở :)

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Ý của các chiến sỹ muốn nói lên cái gì??? Nói rõ ra xem nào!!!

    Xem đám phản động có thực sự có trình độ điều khiển đất nước nếu mai ngày CS sụp đổ không, hay là đứng đần mặt ra như ngỗng ỉa, không được cái gì ra hồn!!!???

    Nguyễn Mạnh Cầm thân Nga và nói chung là Tây phương, bị mất chức vì sức ép của TQ, sau khi LX và Đông Âu sụp đổ, VN tìm cách thân thiện trở lại với TQ.

    Tuyên bố của Nguyễn Mạnh Cầm gồm 2 ý chính:

    - một là: tại sao Bắc Việt lại tuyên bố như thế!!! (vì TQ viện trợ to lớn cho Bắc Việt, và HS-TS thuộc VNCH)

    - hai là: cái tuyên bố ấy chẳng liên quan mẹ gì đến pháp lý, lịch sử cả!!! (ngôn ngữ bình dân: lúc ấy mày viện trợ to lớn, tình hình cấp bách, tao tuyên bố cái không thuộc tao (thuộc VNCH) thuộc mày. Nay tình hình khác, tao nghĩ khác, có bằng chứng pháp lý, lịch sử nói là cái đó nó thuộc tao).

    Lèm bèm cái gì???[/quote]

    Dường như anh này nhầm Nguyễn Mạnh Cầm với Nguyễn Cơ Thạch?

    Nguyễn Cơ Thạch mới là người TQ không ưa, TQ muốn loại bỏ đi. Trong hội nghị bán nước Thành Đô ở TQ năm 1990, Nguyễn Cơ Thạch không có mặt, và sau đó (năm 1991) chức Bộ trưởng Ngoại giao được thay thế bằng ông Nguyễn Mạnh Cầm (có thể vì "đòi hỏi" từ phía TQ).

    Thái độ của ông Nguyễn Mạnh Cầm đối với TQ thì như thế nào mọi người cứ tìm hiểu thêm thì rõ, nhưng chắc chắn là không "gay gắt" như ông Nguyễn Cơ Thạch.

    Bài trả lời của ông NMC qua TTXVN về vấn đề HS-TS được ghi nhận vào cuối năm 1992, hơn một năm sau hội nghị Thành Đô, tức là thời điểm VC cần TQ hơn lúc nào hết. Vì vậy không thể nào suy diễn khác đi được.

    Phản hồi: 

    [quote=TQVN]

    Chính xác là như thế. Để bổ túc cho còm trên của độc giả hồsắc, tôi xin dẫn tài liệu viết bằng tiếng Anh từ Far East Economic Review:

    Far East Economic Review March 16, 1979, p. 11.

    ...[/quote]

    Ý của các chiến sỹ muốn nói lên cái gì??? Nói rõ ra xem nào!!!

    Xem đám phản động có thực sự có trình độ điều khiển đất nước nếu mai ngày CS sụp đổ không, hay là đứng đần mặt ra như ngỗng ỉa, không được cái gì ra hồn!!!???

    Nguyễn Mạnh Cầm thân Nga và nói chung là Tây phương, bị mất chức vì sức ép của TQ, sau khi LX và Đông Âu sụp đổ, VN tìm cách thân thiện trở lại với TQ.

    Tuyên bố của Nguyễn Mạnh Cầm gồm 2 ý chính:

    - một là: tại sao Bắc Việt lại tuyên bố như thế!!! (vì TQ viện trợ to lớn cho Bắc Việt, và HS-TS thuộc VNCH)

    - hai là: cái tuyên bố ấy chẳng liên quan mẹ gì đến pháp lý, lịch sử cả!!! (ngôn ngữ bình dân: lúc ấy mày viện trợ to lớn, tình hình cấp bách, tao tuyên bố cái không thuộc tao (thuộc VNCH) thuộc mày. Nay tình hình khác, tao nghĩ khác, có bằng chứng pháp lý, lịch sử nói là cái đó nó thuộc tao).

    Lèm bèm cái gì???

    Phản hồi: 

    [quote=hồsắc]

    Đã trả lời 'công khai minh bạch' như này này, cớ sao lại théc méc thêm làm giề !

    Ngày 3/12/1992, Thông Tấn Xã Việt-Nam đã ghi nhận sự thừa nhận của bộ-trưởng Ngoại-giao Nguyễn Mạnh Cầm như sau:

    “Các nhà lãnh-đạo của chúng tôi đã có tuyên-bố lúc trước về Hoàng-Sa và Trường-Sa dựa trên tinh-thần sau: Lúc đó, theo hiệp-định Geneve 1954 về Đông-Dương các lãnh-thổ từ vĩ-tuyến 17 về phía Nam, bao gồm cả hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là đất dưới sự kiểm soát của chính-quyền Miền Nam.

    Hơn nữa, Việt-Nam đã phải tập-trung tất cả các lực-lượng cho mục tiêu cao nhất để chống lại cuộc chiến tranh xâm-lăng của Mỹ, nhằm bảo-vệ nền độc-lập của quốc-gia. Việt-Nam đã phải kêu gọi sự ủng-hộ của bè bạn trên toàn thế-giới. Đồng thời, tình hữu nghị Trung-Việt rất thân-thiết và hai nước tin-tưởng lẫn nhau.

    Đối với Việt-Nam, Trung-Quốc đã là một sự ủng-hộ rất vĩ-đại và trợ-giúp vô-giá. Trong tinh-thần đó và bắt nguồn từ những đòi-hỏi nêu trên, tuyên-bố của các nhà lãnh-đạo của chúng tôi “ủng hộ Trung-Quốc trong việc tuyên-bố chủ-quyền của họ trên quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cần-thiết” vì nó trực-tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc.

    Đặc biệt thêm nữa là cái tuyên-bố đó nhằm vào sự đòi-hỏi cần-thiết lúc bấy giờ nhằm ngăn ngừa bọn đế-quốc Mỹ dùng hải-dảo này để tấn công chúng tôi.

    Nó không dính dáng gì đến nền-tảng lịch-sử và pháp-lý trong chủ-quyền của Việt-Nam về hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa"

    (tuyên-bố trong một buổi họp báo tại Hà-Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992, được loan tải bởi Thông Tấn Xã Việt-Nam ngày 3/12/1992.)[/quote]

    Chính xác là như thế. Để bổ túc cho còm trên của độc giả hồsắc, tôi xin dẫn tài liệu viết bằng tiếng Anh từ Far East Economic Review:

    Far East Economic Review March 16, 1979, p. 11.

    In 9/1958, when China, in its declaration extending the breadth of Chinese territorial waters to 12 nautical miles, specified that the decision applied to all Chinese territories, including the Paracels and the Spratlies, Hanoi again went on record to recognize China'sovereignty over the 2 archipelagoes. PVD stated in a note to Chinese leader Zhou Enlai on 14/9/1958 :"The Government of the Democratic Republic of VN recognizes and supports the declaration of the Government of the People's Republic of China on its decision concerning China territorial sea made on 4/9/1958 (see Beijing Review 19/6/1958, p.21 -- Beijing Review-- 25/8/1979, p.25 -- The existence of such a statement and its contents were acknowledged in VN in BBC/FE, no. 6189, 9/8/1979, p. 1)

    Why ?

    Carlyle A. Thayer, author of "Vietnam's Strategic Readjustment," in Stuart Harris and Gary Klintworth, eds., China as a Great Power in the Asia Pacific (Melbourne: Longman Cheshire Pty Ltd., forthcoming 1994):

    In pursuing its national interests, Vietnam has undertaken actions which appear highly provocative from China's point of view. For example, during Vietnam's long struggle for independence it made no public protests over Chinese claims to territory in the South China Sea and indeed supported them. Yet after unification Vietnam reversed its stance. In 1975 Vietnam occupied a number of islands in the Spratly archipelago and subsequently pressed territorial claims to the entire South China Sea.

    As Foreign Minister Nguyen Manh Cam has admitted:

    "Our leaders' previous declaration on the Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) archipelagoes was made in the following context: At that time, under the 1954 Geneva agreement on Indochina, the territories from the 17th parallel southward including the two archipelagoes were under the control of the South Vietnam administration. Moreover, Vietnam then had to concentrate all its force on the highest goal of resisting the US aggressive war to defend national independence. It had to gain support of friends all over the world. Meanwhile, Sino-Vietnamese relations were very close and the two countries trusted each other. China was according to Vietnam a very great support and valuable assistance. In that context and stemming from the above-said urgent requirement, our leaders' declaration [supporting China's claims to sovereignty over the Paracel and Spratly islands] was necessary because it directly served the fight for the defence of national independence and the freedom of the motherland.

    More specifically, it aimed at meeting the then immediate need to prevent the US imperialists from using these islands to attack us. It has nothing to do with the historical and legal foundations of Vietnam's sovereignty over the,Truong Sa and Hoang Sa archipelagoes (remarks to a press conference in Hanoi on 2 December 1992 carried by Vietnam News Agency, 3 December 1992)."

    Phản hồi: 

    Lúc trước ta ủng hộ tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa Trường Sa là "cần thiết vì nó trực-tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bảo-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc, cho độc lập dân tộc".

    Mấy ngày nay báo Thanh Niên lại đưa tin quân nguỵ Sài Gòn khi xưa đánh nhau với Trung Cộng cũng là để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

    Ta và quân ngụỵ lại đánh nhau chí tử.

    Thế là thế nào nhỉ ? Lộn xộn, rối rắm, khó hiểu quá !

    Phản hồi: 

    Đã trả lời 'công khai minh bạch' như này này, cớ sao lại théc méc thêm làm giề !

    Ngày 3/12/1992, Thông Tấn Xã Việt-Nam đã ghi nhận sự thừa nhận của bộ-trưởng Ngoại-giao Nguyễn Mạnh Cầm như sau:

    “Các nhà lãnh-đạo của chúng tôi đã có tuyên-bố lúc trước về Hoàng-Sa và Trường-Sa dựa trên tinh-thần sau: Lúc đó, theo hiệp-định Geneve 1954 về Đông-Dương các lãnh-thổ từ vĩ-tuyến 17 về phía Nam, bao gồm cả hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là đất dưới sự kiểm soát của chính-quyền Miền Nam.

    Hơn nữa, Việt-Nam đã phải tập-trung tất cả các lực-lượng cho mục tiêu cao nhất để chống lại cuộc chiến tranh xâm-lăng của Mỹ, nhằm bảo-vệ nền độc-lập của quốc-gia. Việt-Nam đã phải kêu gọi sự ủng-hộ của bè bạn trên toàn thế-giới. Đồng thời, tình hữu nghị Trung-Việt rất thân-thiết và hai nước tin-tưởng lẫn nhau.

    Đối với Việt-Nam, Trung-Quốc đã là một sự ủng-hộ rất vĩ-đại và trợ-giúp vô-giá. Trong tinh-thần đó và bắt nguồn từ những đòi-hỏi nêu trên, tuyên-bố của các nhà lãnh-đạo của chúng tôi “ủng hộ Trung-Quốc trong việc tuyên-bố chủ-quyền của họ trên quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cần-thiết” vì nó trực-tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc.

    Đặc biệt thêm nữa là cái tuyên-bố đó nhằm vào sự đòi-hỏi cần-thiết lúc bấy giờ nhằm ngăn ngừa bọn đế-quốc Mỹ dùng hải-dảo này để tấn công chúng tôi.

    Nó không dính dáng gì đến nền-tảng lịch-sử và pháp-lý trong chủ-quyền của Việt-Nam về hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa

    (tuyên-bố trong một buổi họp báo tại Hà-Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992, được loan tải bởi Thông Tấn Xã Việt-Nam ngày 3/12/1992.)

    Phản hồi: 

    [quote=Dân Luận]
    Giá mà công khai thêm cả việc chính quyền miền Bắc phản ứng thế nào nữa cho đủ đa chiều thì tốt :D
    [/quote]

    BBC có đăng một bài viết của Tiến sĩ Balazs Szalontai nói về việc chính quyền miền Bắc phản ứng trước vụ TQ xâm chiếm Hoàng sa (1974)

    ...

    Những tài liệu tôi tìm thấy từ Kho Lưu trữ Quốc gia Hungary lại kể một câu chuyện khác. Chúng gợi ý rằng sự im lặng của miền Bắc chủ yếu là do cân nhắc chiến thuật ngắn hạn của Hà Nội, chứ không phải vì sự đồng ý về pháp lý giữa Trung Quốc và Việt Nam.

    Sau vụ xâm lấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nói với đại sứ Hungary ở Hà Nội rằng "có nhiều văn bản và dữ liệu về quần đảo của Việt Nam". Các cán bộ khác của miền Bắc nói với các nhà ngoại giao Hungary rằng theo họ, xung đột giữa Trung Quốc và chính thể Sài Gòn chỉ là tạm thời; họ nói sau đó, "vấn đề này sẽ là vấn đề cho cả quốc gia Việt Nam." Khác với Bắc Kinh, Hà Nội không hề xem vụ việc đã khép lại. Một vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Bắc Việt nói với Hungary rằng chính phủ miền Bắc dự tính sẽ họp với Trung Quốc để làm rõ vấn đề.

    Tháng Chín 1975, Tổng Bí thư Lê Duẩn nêu vấn đề Hoàng Sa trong chuyến thăm Trung Quốc. Phản ứng không khoan nhượng của Bắc Kinh rõ ràng làm lãnh đạo Việt Nam bực mình. Sang tháng 11, một cán bộ Việt Nam nói với nhà ngoại giao Hungary rằng Hoàng Sa "là phần không thể tách rời của Việt Nam và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền với các đảo nhiều dầu hỏa này có tầm quan trọng chiến lược."

    Dấu hiệu phản đối của Việt Nam, gián tiếp nhưng rõ rệt, đã xuất hiện từ những tháng đầu của 1974. Sau khi Trung Quốc chiếm đảo, Bắc Việt bắt đầu gây khó khăn cho Hoa kiều khi muốn thăm thân nhân ở đại lục, và cũng không cho nhiều công dân đại lục sang miền Bắc thăm người thân. Nếu Hà Nội đồng ý cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, hẳn những cử chỉ này đã không xảy ra.
    ...

    Tiến sĩ Balazs Szalontai cũng đã phân tích quan hệ khá phức tạp và căng thẳng giữa VN- Trung Quốc và Liên Xô thời kỳ 1972-1974 làm cơ sở cho việc giải thích thái độ của Hà Nội. Ông kết luận:

    Tóm lại, có lẽ chúng ta không thể dùng nguyên tắc "im lặng là đồng ý" để giải thích hành vi của Hà Nội trong trận hải chiến Trung Quốc - Nam Việt Nam. Sự thụ động tạm thời của Bắc Việt phản ánh tính toán chiến thuật chứ không mang tính chiến lược hay pháp lý.

    Trong khi đang còn đánh nhau với miền Nam và nghi ngờ Kremlin, Hà Nội ắt hẳn cảm thấy họ không thể cùng đối đầu với Bắc Kinh. Nhưng ngay sau khi chính quyền Thiệu sụp đổ, Bắc Việt không ngần ngại kêu đòi Hoàng Sa.

    Thời điểm Trung Quốc lấn chiếm cho thấy Bắc Kinh muốn hành động trước khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ - tức là trước khi Hà Nội có thể giành lấy các hòn đảo tranh chấp.

    ======================

    Về tác giả: Tiến sĩ Balazs Szalontai từng dạy ở Đại học Khoa học Công nghệ Mông Cổ và hiện là một nhà nghiên cứu độc lập ở Hungary. Ông là tác giả cuốn sách Kim Nhật Thành trong thời kỳ Khruschev (Đại học Stanford và Trung tâm Woodrow Wilson xuất bản, 2006).

    Phản hồi: 

    [quote=Dân Luận]
    Dân Luận: Hoan hô báo Thanh Niên đã không ngần ngại đề cập đến đề tài lịch sử nhạy cảm này. Giá mà công khai thêm cả việc chính quyền miền Bắc phản ứng thế nào nữa cho đủ đa chiều thì tốt :D
    [/quote]

    Hy vọng đoạn sau đây là câu trả lời (dù không chính thức) được đăng trên báo Thanh Niên:

    Ngoại trưởng Kissinger: Phản ứng của Bắc Việt Nam đối với toàn bộ vụ việc này là gì?

    Ông Colby: Họ phớt lờ, nói rằng nó nằm dưới vĩ tuyến 17 và vì vậy không ảnh hưởng đến họ. Nhìn chung là họ đã không đưa ra lập trường, không theo bên nào cả.

    Ngoại trưởng Kissinger: Họ không thể vui sướng với tình hình này được. Họ đã chẳng có tuyên bố gì hết, nhưng ông nghĩ họ cảm thấy thế nào hả Dick (ông William Smyser thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - PV)?

    Ông Smyser: Họ rơi vào một tình huống tế nhị. Họ đã không nói gì cho đến khi mọi việc kết thúc và sau đó tất cả những gì họ nói là họ phản đối việc dùng vũ lực.

    Ngoại trưởng Kissinger: Tôi đã biết những gì họ nói, nhưng họ thực sự nghĩ gì?

    Đô đốc Moorer: Tôi nghĩ họ lo lắng.

    Ông Colby: Bắc Việt Nam có thể muốn mỏ dầu ở đó.

    Ông Clements (Thứ trưởng Quốc phòng William Clements): Đừng nghĩ về khả năng có dầu tại những quần đảo đó. Điều đó vẫn có thể chỉ là chuyện viễn vông. Hiện ở đó chẳng có gì, tất cả là chuyện tương lai. Còn bây giờ thì dầu không phải là vấn đề thực tế. Chỉ là tiềm năng thôi.

    Phản hồi: 

    Công bằng mà nói, CQ VNCH chưa chuẩn bị tốt cho việc bảo vệ Hoàng Sa. Thay cho tấn công trước nếu họ triển khai đủ lính tại Hoàng Sa, xây lô-cốt phòng thủ và dựng các chướng ngại vật xung quanh các đảo HS, dùng phương châm phòng thủ vững chắc là chính thì TQ đã không thể đánh chiếm HS được, bởi vì lúc đó TQ không có lực lượng không quân và hải quân mạnh.

    CQ CHXHCNVN cũng đã bỏ lỡ cơ hội giành lại các đảo lớn nhất của quần đảo TS như Ba Bình (đảo lớn nhất TS do ĐL chiếm) hay Thị Tứ và Song Tử Đông (đảo lớn thứ nhì và thứ 3 TS do Philippines chiếm).

    Dù vậy tôi hoàn toàn ủng hộ việc vinh danh các chiến sĩ VNCH đã bỏ mình vì nước tại HS. Ngoài ra CQ VN hiện nay cần công khai tuyên bố quyền thừa kế tất cả các tuyên bố và các hiệp định đã kí với quốc tế của các chính quyền tiền nhiệm, từ Pháp tới Quốc gia VN của Bảo Đại tới CQ VNCH để có đủ tính pháp lí chiến đấu với TQ trong vấn đề chủ quyền biền đảo hiện nay.

    Phản hồi: 

    Hồi 1974 đ/c Trung nhà ta chỉ là sĩ quan cấp uý thôi (mới được đào tạo ở Mỹ về để lái F5), trình độ về chiến thuật chiến lược có bao mà bình với lựng.

    Giờ thì ưa nói tướng gì chẳng được!

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A][quote=Vũ Như Cẩn]
    Khoái nhất câu này : “Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”.[/quote]

    Tuy nhiên bỏ cái khoái ra 1 bên, suy nghĩ 1 cách rational, thì cái kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng nhất!!!

    Trước 1 vấn đề hệ trọng, không thể phát biểu sướng hay không sướng, mà là cố gắng tối đa để đạt được mục đích.


    CS không hẳn vô lý khi phát động "chỉnh huấn, chỉnh phong", khi thấy vệ quốc quân sa đà vào chủ nghĩa anh hùng lãng mạn:

    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội bóng Kiều thơm

    Hải quân VNCH lên kế hoạch có vẻ không chuẩn, các tầu bắn nhầm lẫn nhau!?[/quote]
    Chú 006 này nói rứa mà trúng.

    Ai đời đi lính đánh nhau với thế lực thù địch Việt Cộng ác ôn cực kỳ mà cứ nói khơi khơi "đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng". Đánh giặc mà cứ đòi phải sướng cơ ! Tướng tá kiểu tiểu tư sản lơ ngơ như rứa mà không thua chạy tụt quần cũng uổng :) Chả bù với các chiến sĩ QĐND oai hùng, quyết liệt, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, quét sạch luôn !

    Phản hồi: 

    [quote=binh][quote=Bạch Miêu]Mỹ đã rút lui khỏi bàn chính trị VN từ tháng 3.1973, thì ra lệnh được ai hả?[/quote]

    VNCH không dám bay ra đánh Hoàng Sa là vì đã làm tay sai cho Mỹ thì không dám cãi lời Mỹ, mặc dù Mỹ đã rút lui nhưng chưa bỏ hẵn vùng ĐNÁ, Châu Á. Nếu cãi lời Mỹ bay ra đánh Hoàng Sa thì Mỹ sẽ cắt luôn viện trợ, lấy đâu ra tiền viện trợ để tham nhũng, vơ vét làm giàu, lấy đâu súng đạn để tiếp tục bắn giết đồng bào, chống phá cách mạng.[/quote]

    :-)
    Hô khẩu hiệu như súng máy đại liên, nhưng toàn đạn lép.
    -Đã biểu là Mỹ đã bỏ rơi VN. Có hiểu chữ BỎ RƠI là cái gì không vậy? mà cứ NẾU với SẼ. Bộ bị si tình hả?
    - Không bay ra đão là bị " cách mạng" của bác thọc gậy sau lưng chiếm đóng nhiều vùng của miền Nam đấy. Giữ trong đất liền không xong bay ra đảo để làm gì. Tôi xếp ông Trung ngang hàng với Ngô Kỷ ( ở Mỹ) .
    Sao hồi đó ông Trung không dẫn đoàn quân " anh em cách mệnh" của ông ta ra cứu Hoàng Sa đi, mà bây giờ ngồi đây nói phét giống Ngô Kỷ y như đúc.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Miêu]Mỹ đã rút lui khỏi bàn chính trị VN từ tháng 3.1973, thì ra lệnh được ai hả?[/quote]

    VNCH không dám bay ra đánh Hoàng Sa là vì đã làm tay sai cho Mỹ thì không dám cãi lời Mỹ, mặc dù Mỹ đã rút lui nhưng chưa bỏ hẵn vùng ĐNÁ, Châu Á. Nếu cãi lời Mỹ bay ra đánh Hoàng Sa thì Mỹ sẽ cắt luôn viện trợ, lấy đâu ra tiền viện trợ để tham nhũng, vơ vét làm giàu, lấy đâu súng đạn để tiếp tục bắn giết đồng bào, chống phá cách mạng.

    Phản hồi: 

    [quote=binh]Nghe ông Trung nói VNCH chắc thắng đến 100% thế mà lại không đánh chỉ vì phải nghe lời Mỹ !

    Đúng là đã mang phận tay sai thì không thể tự làm được gì cả ![/quote]

    Hì Hì ông Trung là tay sai của ai đấy nhỉ? Cụ Trung yêu nước, yêu đồng đội gớm nhỉ? Chắc tại cụ Trung không thể hiện được khí thế yêu nước nên giận quá, đã thả bom quách ngay dinh ĐL và sân bay của VNCH.
    Đã bẩu là "chiến dịch hạ bệ VNCH làm mất Hoàng Sa" của các cựu VNCH đã có từ những năm (2008) khi mà dân ta xuống đường hô " Hoàng Sa Trường Sa là của VN mà dân Lừa không chịu nghe :-)

    Thôi thì tôi ráng ngoáy tai Lừa một lần này nữa thôi nhé, lần sau còn bị lừa nữa thì " hồn ai náy giữ".

    Mỹ đã rút lui khỏi bàn chính trị VN từ tháng 3.1973, thì ra lệnh được ai hả?
    Không tiếp tế vũ khí thì lấy cái gì bảo ai làm tay sai cho? Có chuyện làm không công sao?
    Đúng là " Tài năng có hạn, lựu đạn có thừa"! hi hi hi

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A][quote=Khách Vũ Như Cẩn]
    ...
    Khoái nhất câu này : “Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”.[/quote]

    Chia sẻ cái khoái của chú Cẩn!!!

    Tuy nhiên bỏ cái khoái ra 1 bên, suy nghĩ 1 cách rational, thì cái kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng nhất!!!

    Trước 1 vấn đề hệ trọng, không thể phát biểu sướng hay không sướng, mà là cố gắng tối đa để đạt được mục đích.

    CS không hẳn vô lý khi phát động "chỉnh huấn, chỉnh phong", khi thấy vệ quốc quân sa đà vào chủ nghĩa anh hùng lãng mạn:

    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội bóng Kiều thơm

    Hải quân VNCH lên kế hoạch có vẻ không chuẩn, các tầu bắn nhầm lẫn nhau!?

    http://danluan.org/tin-tuc/20130119/le-van-thu-su-that-ve-tran-hai-chien...

    Đồng ý là kế hoạch tấn công quân Tàu cộng đã không được chuẩn bị chu đáo. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến tàu ta bắn nhầm nhau, nhất là giữa biển khơi, tất cả các tàu đều phải di động để tấn công và tránh đạn. Việc bắn nhầm có thể vì trận chiến căng thẳng, võ khi hư hại. Khi bàn về kết quả của quyết định tấn công, ai cũng phải nhận ra sự thất bại này và đó là thất bại ở cấp tham mưu của Quân đoàn và lãnh đạo tối cao. Người chiến sĩ tham gia trận mạc, không có trách nhiệm về kết quả của quyết định chiến lược ở cấp tham mưu.

    Từ đó suy ra, tinh thần yêu nước, dù tiểu tư sản hay vô sản cách mạng, thưc chất như nhau. VNCH thì tự do bày tỏ nên nó hơi cải lương tí, nhưng thành thực. VNDCCH vì được ép khuôn nên cái lòng người ta cũng bị bóp méo cho vừa khuôn cách mạng.

    Có thật "chỉnh cán, chỉnh quân" là để dẹp chủ nghĩa anh hùng lãng mạn không? Chắc chắn là không vì đó là mục đích muôn đời của CS. Thực chất của chỉnh cán chỉnh quân là để thanh trừng thành phần mà CSVN không tin tưởng, cho dù họ yêu nước thương nòi thực sự chứ chẳng phải ép mình yêu luôn xhcn.

    Phản hồi: 

    Nghe ông Trung nói VNCH chắc thắng đến 100% thế mà lại không đánh chỉ vì phải nghe lời Mỹ !

    Đúng là đã mang phận tay sai thì không thể tự làm được gì cả !

    Phản hồi: 

    Chú Sáu dường như mắc bịnh lười , nên ko đọc kỹ cái link anh Cẩn dẫn về chăng ??

    Kết quả thì nói thẳng dẫu có đánh 1 trận bằng ko quân nhận chìm hết 40 chiến hạm cũa Tàu thì VNCH cũng ko cách chi giữ được . Còn cách đánh làm sao để thắng , thì tương quan về võ khí, so sánh về f5 và mic , cũng đã nói rõ rồi !!

    Khí phách thì anh Cẩn dám tiên bố thẳng thừng là thời nào VN cũng có, chỉ có thời này là đek có , Sáu ok ?

    Đọc kỹ lại đi, rồi anh cho phát biểu lại ;)

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Vũ Như Cẩn]
    ...
    Khoái nhất câu này : “Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”.[/quote]

    Chia sẻ cái khoái của chú Cẩn!!!

    Tuy nhiên bỏ cái khoái ra 1 bên, suy nghĩ 1 cách rational, thì cái kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng nhất!!!

    Trước 1 vấn đề hệ trọng, không thể phát biểu sướng hay không sướng, mà là cố gắng tối đa để đạt được mục đích.

    CS không hẳn vô lý khi phát động "chỉnh huấn, chỉnh phong", khi thấy vệ quốc quân sa đà vào chủ nghĩa anh hùng lãng mạn:

    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội bóng Kiều thơm

    Hải quân VNCH lên kế hoạch có vẻ không chuẩn, các tầu bắn nhầm lẫn nhau!?

    http://danluan.org/tin-tuc/20130119/le-van-thu-su-that-ve-tran-hai-chien...

    Phản hồi: 

    Khi Trung quốc đánh chiếm Hoàng Sa thì quân đội VNCH đánh lại. Còn khi nhân dân biểu tình chống Trung quốc chiếm HS và TS thì chính phủ Việt cộng đánh và đàn áp nhân dân? Ai yêu nước hơn ai? Điều này chính ông Trung một sĩ quan cao cấp của CS đã trả lời. Người dân thì được trả lời bằng thực tế.

    Phản hồi: 

    "Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh "

    Có thật là chưa đụng trận với lính Trung Cộng trên bộ không?
    Hồi nhỏ tôi nghe kể là có lính Tàu Cộng cũng đội mũ tai bèo, nón cối, mặc đồ như ta đi giải phóng miền Nam đấy.
    Hy vọng Bộ chính trị đảng CS TQ kiểm chứng dùm.

    Phản hồi: 

    Tiếp tiếp , sôi máu quá !

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140109/hai-chien-hoang-sa-40-nam-nhi...

    Khoái nhất câu này : “Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo, chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này, tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào, đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng, sau khi chúng tôi chết hết rồi mới đến cấp úy các ông đi đánh”.

    Phản hồi: 

    [quote="Dân Luận"] Hoan hô báo Thanh Niên đã không ngần ngại đề cập đến đề tài lịch sử nhạy cảm này. Giá mà công khai thêm cả việc chính quyền miền Bắc phản ứng thế nào nữa cho đủ đa chiều thì tốt :D [/quote]

    Làm gì có mà công khai. Chẳng lẽ công khai hoá việc hải quân VNDCCH thăm Hải nam cùng ăn mừng chiến thắng Hoàng sa với Tàu cộng.

    Mấy tờ báo của đảng và nhà nước lâu nay cứ đưa tin cái thây ma chính phủ lâm thời CHMNVN có ra thông cáo phản đối mà chẳng bao giờ thấy mặt cái bản thông cáo này ra sao. Thế mới lạ.

    [quote=Khách Vũ Như Cẩn]Cảm ơn cái con....k.[/quote]

    Cái con... k này thằng thiếu tá công an thành Hồ đã mua bản quyền cho tự do của Việt cộng bao lâu này rồi cha nội!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Vũ Như Cẩn]Anh Cẩn cũng vừa đọc các kỳ mà báo Thanh niên đã đăng. Rất ....cảm hoài !

    Và cảm hoài hơn nữa khi nhìn thấy các còng phản hồi của người dân khi theo dõi nhưng bài viết này , ngắn gọn : Yêu cầu Vinh Danh .

    Vinh danh 74 tử sỹ đã bỏ mình vì sự toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông để lại là sự đòi hỏi đạo lý của dân tộc . Không một lý lẽ nào, một thế lực nào có quyền ngăn cản đạo lý này .

    Má nó, 40 năm , 40 năm .

    Thế anh phải cảm ơn báo Thanh Niên và cái lũ tuyên giáo này sao ?

    Cảm ơn cái con....k.[/quote]

    Anh Cẩn này nóng tánh quá hà! Thì cứ cảm ơn thử đi, có chít cái con K... nào đâu!

    Phản hồi: 

    [quote=Admin]Giá mà công khai thêm cả việc chính quyền miền Bắc phản ứng thế nào nữa cho đủ đa chiều thì tốt :D[/quote]

    Admin dự đoán thử xem...cỡ 40 năm nữa thì công khai được chưa?

    Phản hồi: 

    Anh Cẩn cũng vừa đọc các kỳ mà báo Thanh niên đã đăng. Rất ....cảm hoài !

    Và cảm hoài hơn nữa khi nhìn thấy các còng phản hồi của người dân khi theo dõi nhưng bài viết này , ngắn gọn : Yêu cầu Vinh Danh .

    Vinh danh 74 tử sỹ đã bỏ mình vì sự toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông để lại là sự đòi hỏi đạo lý của dân tộc . Không một lý lẽ nào, một thế lực nào có quyền ngăn cản đạo lý này .

    Má nó, 40 năm , 40 năm .

    Thế anh phải cảm ơn báo Thanh Niên và cái lũ tuyên giáo này sao ?

    Cảm ơn cái con....k.