Bùi Tín - Chúng tôi không hèn, cũng chẳng nhát

  • Bởi Admin
    06/01/2014
    10 phản hồi

    Bùi Tín

    Vâng, thưa ông Đặng Văn Âu, đáp lại lời thách đố của ông trong bài “Hãy quyết tử cho dân tộc quyết sinh“ đăng trên mạng Đàn Chim Việt đầu tháng 12/2013, rằng mọi người hãy lên tiếng hưởng ứng lời kêu gọi cứu nước của ông, và ông kết luận rằng: “Tôi coi sự im lặng của quý vị là sự hèn nhát“.

    Thưa ông chính vì sự thách thức mà tôi cho là xấc xược ấy đối với hàng triệu bạn đọc, đối với toàn xã hội, với toàn thể nhân dân mà tôi buộc lòng phải lên tiếng.

    Tôi không nghi ngờ gì về tấm lòng yêu nước thương dân của ông. Nhưng tôi muốn chân thành góp ý với ông về cách thức và biện pháp đấu tranh để nhân dân ta dành lại được tự do và dân chủ trọn vẹn, chấm dứt một hệ thống cai trị độc đảng toàn trị tệ hại, chuyển sang hệ thống chính trị đa đảng dân chủ pháp quyền văn minh.

    Theo như những gì ông đã viết ra trên giấy trắng mực đen được in trên Đàn Chim Việt, ông đã có một chủ trương chủ quan, quá đơn giản, có thể nói là ấu trĩ trong cuộc đấu tranh quyết liệt đang diễn ra. Ông nghĩ rằng “ Trời Phật đã cho tôi đặc ân sống đến ngày hôm nay là để tôi có sứ mạng cất lên tiếng nói vì công chính “.

    Ông thúc ép mọi người phải lên tiếng hưởng ứng cái sứ mạng lịch sử của cá nhân ông: ”Xin đừng tỏ ra cái điều cao ngạo không thèm đếm xỉa đến cái đề nghị cứu nứơc của một kẻ vô danh tiểu tốt“. Rồi ông kết luận bằng lời thách thức mang tính chất rủa xả: ”Tôi coi sự im lặng của quý vị là sự hèn nhát“.

    Theo dòng suy nghĩ tự cho mình là duy nhất đúng, mọi người phải nhất lọat tuân theo lời ông, ông lên án những người từng ký Tuyên ngôn, Kiến nghị, Thư ngỏ rằng: ”Ai còn lo lắng đến tiền đồ của Tổ quốc, của giống nòi hãy chấm dứt ký kiến nghị, thư ngỏ cho lũ dòi, dù trịnh trọng lễ phép đến đâu đều bị chúng ném vào sọt rác.” Ông còn dạy thêm: ”Bọn cầm quyền không biết xấu hổ thì ngừơi chống lại chúng phải có lòng tự trọng; đừng lấy sự lên tiếng vô vọng đó làm tự mãn để ru ngủ lương tâm là mình đã đóng góp cho tương lai xứ sở“.

    Ông còn mỉa mai, xỉa xói kiểu dạy đời rằng: ”đừng có tiếp tục diễn cái trò hề giễu dở rất lố bịch ấy”.

    Nhà đấu tranh Đặng Văn Âu không chịu hiểu rằng việc ký Tuyên ngôn, Kiến nghị, Thư ngỏ là một trong rất nhiều biện pháp đấu tranh, kết hợp với nhau thành hiệu quả tổng hợp. Không có ai cho rằng đó là biện pháp duy nhất kiểu xin – cho. Đó còn là biện pháp thông tin, truyền thông trong nước và ra quốc tế sắc bén nhanh nhạy. Đó còn là biện pháp tập họp lực lượng, tập dượt đấu tranh, phát triển thế lực, phô trương thanh thế từ thấp lên cao, lan rộng từ địa phương ra toàn quốc.

    Những kiến nghị về ngừng khai thác quặng bô-xít, về đòi tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, về chống bành trướng, về sửa đổi hiến pháp… đã tập họp ngày càng đông người, dồn chính quyền độc đảng vào thế bị động. Sao lại bảo là vô ích? Ông Đặng Văn Âu đã vô tình phù họa với luận điệu của những cái loa rè của lề phải.

    Năm 2013, Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp đã thu được 14.785 chữ ký, một mức kỷ lục, là một thước đo của công luận. Trong năm 2014 chắc chắn sẽ có những kỷ lục mới, mặc cho ai đó dèm pha và đứng ngoài mai mỉa.

    Cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đang mở rộng. Nhiều tổ chức và hình thức đấu tranh mới xuất hiện, phối hợp vớí nhau, hỗ trợ cho nhau, hết sức tránh việc kèn cựa, khích bác nhau, coi cá nhân mình là duy nhất đúng. Trong hàng ngũ chung, cần khiêm tốn, biết chờ đợi và thuyết phục.

    Biện pháp cơ bản ông Đặng Văn Âu đề nghị với toàn dân ta là: “Bạo lực! bạo lực! và bạo lực!”; là: ”Thánh chiến! thánh chiến! thánh chiến!“.

    Bạo lực, thánh chiến để tiễu trừ ma quỷ và tà thuyết cộng sản.

    Sao lại kỳ lạ, lạc lõng, phi thời đại đến vậy ! Chiến lược đâu, sách lược đâu?

    Đã có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của ông, thưa ông Đặng Văn Âu?

    Ông còn đề nghị rước Cụ Thích Quảng Độ ra đường để tự thiêu, như Ngài Thích Quảng Đức dạo xưa. Đã có một ai tán thành sáng kiến này?

    Rồi ông Đặng Văn Âu phán từ đâu đó ở Hoa Kỳ an bình rằng hãy lên tiếng hưởng ứng lời hiệu triệu thánh chiến và bạo lực của ông, “tôi coi sự im lặng của quý vị là sự hèn nhát“, “đa số trí thức Việt Nam là rất tồi“, “tối thiểu phải có đôi chút sỹ khí của người có học vấn để khỏi ô danh nòi giống Rồng Tiên”.

    Thành ra tôi rất hoài nghi tâm huyết và trí tuệ của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Ông là siêu nhân, mang một sứ mạng thiêng liêng, thần bí? hay một con người không bình thường? Xin để bà con ta nhận xét.

    Cũng vì vậy tôi buộc lòng phải lên tiếng trên Đàn Chim Việt.

    Để ông Đặng Văn Âu biết rằng chúng tôi, chúng ta không hèn, cũng chẳng nhát.

    Bùi Tín
    Paris 4/1/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    Gửi bác Admin bài này đọc như lời tuyên truyền của bộ 4T

    http://viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_VeThongDiepDau2014.htm

    Kính bác Admin,

    Bác có thể cấm còm của tớ nhưng không thể ngăn cản được sự thật là đám trí thức đảng đáng kính của bác chỉ là một mớ tởm lợm, bám chặt lấy sổ hưu và đảng chứ chả coi dân và đất nước là cái quái gì .

    Việc bác cấm còm của tớ để ủng hộ đám trí thức đảng đó chỉ có hại cho hiện tại và tương lai của đất nước, và 50 năm nữa, chúng ta sẽ trở lại chính những vấn đề này nữa . Tất nhiên, lúc đó nước Việt sẽ còn tan nát hơn bây giờ nhiều .

    Tôi đang ghi chép lại những gì đang xảy ra hôm nay để rồi tới lúc nào đó, tôi sẽ có thể trưng ra cụ thể từng bằng chứng và những bị cáo sẽ là những "trí thức đáng kính" cùng những người ủng hộ họ .

    Trong thâm tâm thật sự họ không nghĩ đang làm chuyện đó, nhưng vì tâm của họ quá sáng và quá trung thành với đảng của mình, họ đã và đang cam tâm bán đứng đất nước và nhân dân cho đảng của mình . Tay của họ có dính máu của dân oan, của dân nổi dậy Thái Bình, của mẹ chị Tạ Phong Tần và bao nhiêu người khốn khổ trên đất nước Việt .

    Tất nhiên, họ không cần/muốn/thích biết .

    Đấu tranh cho dân chủ là kêu gọi tin vào một nhà nước độc tài, coi như nước Việt tới số mới có đám trí thức trời ơi đất hỡi này!

    Bái bai bác Huân và Dân Luận đang dần dần trở thành Dân Đảng . Cuộc chia tay nào cũng khó khăn ngoại trừ cuộc chia tay này. Thấy Kiều ngả ngớn với Mã Giám Sinh, và tớ không phải là Kim Trọng.

    Dân Luận BBT Dân luận không ngăn chặn các ý kiến bày tỏ quan điểm chính trị, dù quan điểm đó có phù hợp với quan điểm của Dân Luận hay không. Nhưng những ý kiến có dụng ý kích động hằn thù, ủng hộ bạo lực, thoá mạ cá nhân sẽ không được đăng.
    Là một diễn đàn mở, Dân Luận luôn hoan nghênh sự đóng góp của mọi người, nhưng cũng dành quyền tự do tham gia hoặc không tham gia diễn đàn cho độc giả.

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với quan điểm của Mác Dũn (khách viếng thăm) gửi lúc 14:56, 06/01/2014 - mã số 107460 với nội dung:" Nhưng với CSVN thì ông Đăng văn Âu không nguy hiểm, không có uy tín, không có ảnh hưởng lớn, không có thực tế đúng với hiện trạng trong nước, không thuyết phục được những người đang trực diện đấu tranh bất bạo động với CNCS trong nước.....như ông Bùi Tín.
    Tôi thấy trong bài tranh luận này ,thì ông Bùi Tín nói đúng và chính xác. Bởi cách mạng đòi công lý, nhân quyền, dân chủ.....phải phải huy động được một số đông người đủ lớn , phải tập duyệt ,phát triển lực lượng ,kể cả thức tỉnh lương tâm của cả đang viên ĐCSVN đang còn yêu nước và còn lương tri."

    Tôi xin bổ sung thêm : Các lý lẽ của ông Đang văn Âu rất dễ bị cq cs lợi dụng để chia rẽ những người đòi tự do dân chủ cho VN với lý do có thể nêu ra rằng : người đòi tự do dân chủ cho VN là khủng bố. Vậy xin hãy cảnh giác với phe cq cs và những kẻ ủng hộ.

    Phản hồi: 

    Đọc qua bài viết “Hãy quyết tử cho dân tộc quyết sinh", tôi nhận thấy cách hô hào của ông Bằng phong Đặng văn Âu ồn ào rổn rảng quá.
    Thực lực là gì mà ông đòi: “Bạo lực! bạo lực! và bạo lực!”; là: ”Thánh chiến! thánh chiến! thánh chiến!“.
    Ông có lối khoa trương ồn ào của đàn anh là Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đúng là "10 voi không được bát nước xáo"! Chỉ ồn ào bắng nhắng mà không có căn bản. Hình ảnh xun xoe thoái lui của Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ làm Cộng đồng người Việt ở hải ngoại đau lòng. Bằng Phong lại tôn vinh Nguyễn Cao kỳ làm minh chủ thì còn trông mong gì ở sự sáng suốt, thâm hậu của ông ta. Ngoài ra, chưa làm được điều gì mà đã lu loa chửi người khác là “tôi coi sự im lặng của quý vị là sự hèn nhát“, “đa số trí thức Việt Nam là rất tồi“, “tối thiểu phải có đôi chút sỹ khí của người có học vấn để khỏi ô danh nòi giống Rồng Tiên”.
    Ông cũng không đáng được nhận chữ "Hữu dõng vô mưu". Nếu thực sự dũng lược, ông phải ở lại VN, cùng chịu khổ với người dân, mưu chí lớn. Dù ông có thành công hay thất bại, cũng được nhìn nhận. Nếu ông nghĩ là bạo lực hay thánh chiến là giải pháp tối ưu thì hãy tự "thí mạng cùi" xem sao. Sẽ có nhiều người suy tôn cái chết của ông.
    Mọi người hãy nhìn xem những tháng ngày còn lại BP DVA làm được trò gì?
    Những người ở VN, đấu tranh trực diện với chính quyền CSVN là đã chấp nhận đủ chuyện rủi ro tai họa. Đó là một cách đấu tranh bất bạo động, đã gây được một số tiếng vang và chính quyền CS đã chùn bước, bớt ngang ngược vì biết rằng dân trí đang ở một mức khác, khó lòng "Cả vú lấp miệng em"! Những người ở hải ngoại cũng đã hổ trợ những đấu tranh và những nỗi bất hạnh của những kẻ dấn thân bằng nhiều phương thế.
    Chưa chi mà ông ta đã ló mòi độc tài, chỉ cho rằng chống Cộng kiểu của mình là đúng, ngoài ra theo ông thì toàn là hạng người đáng mạt sát! Vậy mà đòi đấu tranh cho dân chủ, khôi hài!
    Thiệt là chán như con gián!
    "Thùng rỗng thì kêu to"!

    Phản hồi: 

    [quote="Bùi Tín"]Để ông Đặng Văn Âu biết rằng chúng tôi, chúng ta không hèn, cũng chẳng nhát. [/quote]

    Tôi chẳng quan tâm gì đến Bằng Phong ĐVU nhưng bản thân tôi, là một phần tử trong "chúng ta", tự cảm thấy hèn và nhát. Đấy là do tôi chỉ là kẻ thất phu nhưng có chút hiểu biết và còn ít liêm sĩ và tự trọng.

    Ví như mù chữ và thiếu thông tin như vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyền mà họ còn can đảm dấn thân bênh vực những đồng bào thấp cổ bé miệng khác thì trí thức đừng quá can đảm bảo mình không hèn, chẳng nhát.

    https://danluan.org/tin-tuc/20140105/huynh-thuc-vy-phu-nu-nhan-quyen-vie...

    Phản hồi: 

    Tôi có đọc nhiều bài của ông Bằng phong Đặng văn Âu ,của cả ông Bùi Tín .Tôi thực sự khâm phục tài năng và lòng yêu nước của các ông. Tôi đã cho in nhiều bài của các ông cho các bạn trí thức cỡ tuổi các ông đọc ,vì họ không có và cũng không sử dụng được Internet .Đọc xong, họ cũng có cảm xúc như tôi ,cứ nhắc lần sau có các bài nữa thì cho xin tiếp. Các ông là những trí thức yêu nước phải lưu vong ,vì CHÍNH QUYỀN CSVN lo sợ và căm ghét các ông bởi vì ảnh hưởng các bài viết, bài nói của các ông đến tai những người dân bình thường trong nước sẽ nước chảy, đá mòn.
    Nhưng với CSVN thì ông Đăng văn Âu không nguy hiểm, không có uy tín, không có ảnh hưởng lớn, không có thực tế đúng với hiện trạng trong nước, không thuyết phục được những người đang trực diện đấu tranh bất bạo động với CNCS trong nước.....như ông Bùi Tín.
    Tôi thấy trong bài tranh luận này ,thì ông Bùi Tín nói đúng và chính xác. Bởi cách mạng đòi công lý, nhân quyền, dân chủ.....phải phải huy động được một số đông người đủ lớn , phải tập duyệt ,phát triển lực lượng ,kể cả thức tỉnh lương tâm của cả đang viên ĐCSVN đang còn yêu nước và còn lương tri.
    Nếu có điều kiện ,được phép giết hại những người hướng dẫn dư luận như các ông, thì tôi chắc CSVN sẽ thủ tiêu ông Bùi Tín trước.

    Phản hồi: 

    Cây viết thì rẻ, mua ở đâu cũng có. Lời nói thì không mất tiền mua. Vậy thì ta cứ tha hồ viết, tha hồ kiến nghị.Còn “Bạo lực! bạo lực! và bạo lực!”; ”Thánh chiến! thánh chiến! thánh chiến!“ thì một cây súng, một viên đạn cũng không có, vậy cứ tha hồ hò hét. Nhân dân VN có thể là không hèn: đánh thuê cho Nga, cho Tàu, cho Tây, cho Mỹ để kiếm ăn mà hèn thì lấy gì ăn (cà chớn nó cắt sổ gạo thì chết đói à!);nhưng nhân dân chắc chắn là bị bắt phải cầm súng bắn nhau mới được cho ăn và khỏi ở tù: cái khoản này thì hèn cũng được.Thật ra hơn thua nhau về cái chuyện hèn, chuyện nhát chẳng đem lại cái gì cho đất nước này cả.Các anh có hèn nhát hay không hèn nhát thì cái bọn "lưu manh" trong nước và cái bọn "chó đẻ" ngoài nước nó vẫn sống phây phây, chỉ có lũ nhân dân hai miền Nam Bắc là thê thảm thôi, thê thảm đến mức chẳng còn quan tâm đến chuyện hò hét hay kiến nghị của ai nữa.

    Phản hồi: 

    Số người chết chắc chắn sẽ nhiều hơn, nhưng diễn ra trong một thời gian rất dài nên mọi người quen với cái chết hơn .

    Một xe bia bị đổ là một hiện tượng lớn, mỗi ngày đập 2 chai bia là một điều bình thường . Ngay cả tới một lúc nào đó, tổng số chai bia bị đập cao hơn gấp nhiều lần số chai bị vỡ trong xe bia bị đổ, vẫn là chuyện bình thường .

    Phản hồi: 

    Chẳng có cái gì đúng hoàn toàn.Càng ít người bị chết thì có lẽ cái đúng càng gần với cái đúng hoàn toàn hơn !

    Phản hồi: 

    Khi có điều kiện thì:
    Muốn tốt thì phải chỉ ra đường đi nước bước,cách nghĩ cách làm và cách sống cho cộng đồng, đừng để dân chúng mơ màng,làm sao để dân chúng có một tư tưởng của một công dân thực sự, không để dân chúng là công dân nhưng lại mang trong mình tư tưởng của con người mấy chục năm về trước.
    Không cần nặng về tranh luận nữa, bây giờ ai cũng nhìn ra vấn đề rồi.

    Phản hồi: 

    Đất nước đã trải qua nửa thế kỷ sống trong máu lửa, toàn người mình giết người mình, ngụy và CS đều là người Việt Nam cả. Không hèn, không nhát nhưng đấu tranh hoà bình là cách tốt nhất, nếu chúng tôi (nhân dân) hèn thì đã chẳng có nghiã trang liệt sĩ to nhất thế giới. Chết thì không sợ nhưng chọn cái chết thế nào cho có ích với đất nước và với dân tộc.
    Xin các cụ đừng cãi vã lẫn nhau, hay chĩa mũi dùi vào bọn CS đang có dã tâm bán nước cho ngoại bang.