Hoàng Nhất Phương - Đêm Đông

  • Bởi Hồ Gươm
    04/01/2014
    1 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương

    Đường vắng. Trời mưa. Hàng cây trước mặt mất hút trong sương mờ. Đằng sau màu khói hư ảo ấy, không thể thấy cũng không thể biết điều gì sẽ xảy ra. Vạn vật chìm trong cô tịch. Lữ khách không quên cũng chẳng muốn nhớ bất cứ điều gì khi mùa đông tới. Thời gian ẩn trong băng tuyết. Thế giới có từ hàng nghìn năm trước thinh lặng hiện hữu. Tưởng như hôm qua hôm nay ngày mai là một. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân [1], hay sinh ly tử biệt đều thấm buồn. Không thể biến đổi thời tiết rét mướt sang nồng ấm, cũng không thể hoán chuyển sự cô tịch sang trạng thái hiếu động. Cõi người ta xuôi giòng mộng ảo. Vũ trụ được hóa công xếp đặt trong một trật tự duy nhất, tuần tự hiện ra theo từng bước chân âm thầm. Lữ khách thinh lặng thể nghiệm cuộc phân ly của riêng mình. Tiếng chuông chiều từ đâu rơi giữa hư không, âm vang nhẹ lướt trên cành khô lá úa.

    "Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống,
    Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông,
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời."
    [*]

    Tiếng đại hồng chung lay hồn sông núi. Kinh chiều rơi lơ lửng bờ hư vô. Đời tiêu sơ ngút ngàn trời sương khói. Sầu mang mang kiếp độc hành về đâu. Lá rụng nằm thẫn thờ trên phiến đá. Hàng cây khô hấp hối giữa sa mù. Từ thiên cổ nghe mưa về dĩ vãng. Ánh đèn vàng run rẩy ôi hoang vu. Đường thiên lý chơi vơi huyền thoại cũ. Mái hiên người se sắt giọt đông miên. Xa ngút cơn mê bên lề khát vọng. Hiu hắt cuộc đời ngọn khói nào bay. Lên cao tâm thức gọi lòng, bỗng dưng vãn sự hồn đong lệ đầy. Chừng như giọt nước trong mây, cưu mang tiền kiếp sa lầy bến xưa. Mưa từ kỷ niệm cũng vừa, rưng rưng cõi mộng dạ thưa nhớ người. Cây run rẩy lá biếng cười, tường rêu rụng chín lần mười thương thân. Sương chơi vơi bay xa gần, chiều len lén khóc mây tần về đâu. Nghe trong phế tích mái lầu, màn mưa hồ vọng ngàn câu lạnh lùng. Từ đi gió bụi không dung, cánh chim bạt gió não nùng kêu thương.

    "Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầuriêng bóng.
    Gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu tư, gió đau niềm riêng, gió than triền miên."
    [*]

    Ai đang đi trên đường cố lý. Ai ngồi trong thư hiên soi đời lãng du. Ai về qua giòng mơ nhớ mộng. Ai lặng nhìn thời gian phai tàn. Có ai không hay chỉ mình lữ khách… Đi từ bờ bắc sang nam, đông tây trục khởi mạn đàm đêm đông. Tâm thức nghe bão rớt ngoài trời. Đêm thê lương ngàn tiếng vọng chơi vơi. Về đâu lòng trống tay trơn, người xa cảnh lạ dỗi hờn được chi. Hoang vu đọi cát thầm thì, bãi dương sóng muộn hồ nghi kiếp người. Biển đưa giòng sóng ra khơi, con thuyền viễn xứ trông vời chân mây. Lữ khách đứng giữa đất trời, cảm nhận thân mệnh mong manh phiêu hốt, cảm nhận lẽ vô thường sắc sắc không không. Cõi mộng, sương nương, làn khói bay. Dọc đường gió bụi tỉnh hay say. Đời chao nửa bước không đành chạy. Nhớ nhà quê cũ, mắt dường cay.

    "Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu thương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trầntha hương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà."
    [*]

    Cảnh thảm đạm mênh mông của đêm đông thật đã làm não lòng lữ khách. Đi về một bóng liêu xiêu, đường dài hun hút chín chiều thực hư. Thẫm sương lá mục đau nhừ. Cảm thương hồn cỏ khóc từ ngàn xưa.

    Hoàng Nhất Phương

    12:47am Chủ Nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013

    ______________________________________________________

    [1]. "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị

    [*]. Ca khúc "Đêm Đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi