Govapha - Vứt Quách Cho Xong

  • Bởi Hồ Gươm
    04/01/2014
    8 phản hồi

    Govapha

    Tranh Demir

    Ì xèo vụ vàng, dân tình bàn tán rôm rả. Trong xóm tôi có cụ Hàn là dân Bắc di cư năm 54. Vào trong Nam, cụ gọi đó là con đường đến tự do. Lúc cộng sản sắp vào Sài Gòn, cụ rỉ tai với ông bà nội tôi: "Trong nhà có gì quý giá thì lo mà giấu kỹ đi nhá! Chúng nó vào sẽ cướp sạch đấy, cướp xong còn bị gán tội." Nhìn thấy sự phân vân trong mắt người đối diện (có biết khỉ gì đâu), cụ nói quả quyết: "Phải tin tôi, cộng sản chúng nó ác lắm." Không ai rành cộng sản bằng chính nạn nhân của cộng sản. Cụ Hàn đã qua đời, nhưng lời cụ còn y nguyên giá trị của sự thật. Thời đại tin học thì cộng sản càng sớm bị lột mặt nạ hơn. Nhắc tới chuyện cũ một lát, tôi có tật vậy đó, nói nay thì phải có chút xưa.
     
    Tính từ tội ác Nhân Văn Giai Phẩm, qua tới tội ác Cải Cách Ruộng Đất, hình thức cướp của giết người, giết luôn cả đạo lý làm người. Trong Nam, chúng nó đuổi cùng diệt tận, cướp cho kiệt quệ, từ con người tới vật chất. Làn sóng chính trị vượt biển tìm đường sống tìm tự do, đã mở ra một trang lịch sử thuyền nhân đầy máu và nước mắt. Những trại tù cải tạo lưu đày, khổ sai, đói rét, bỏ xác nơi rừng hoang. Mấy đợt đổi tiền, đánh triệt tư sản, đẩy dân đi kinh tế mới mà chúng nó khăng khăng đá có thể biến thành cơm, chính sách xiết hộ khẩu... Dân đói đến mặt bủng da chì, trẻ em xanh hơn tàu lá chuối. Kinh tế xuống hố, lạm phát trầm trọng, chúng nó hoảng kinh mới đẻ ra chính sách đổi mới, thị trường mở cửa, dân tình ngoi lên thở được khá chút. Chửa yên được bao lâu, đời sống người dân lại bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tệ nạn tham nhũng hoành hành, xã hội xuống cấp, đạo đức suy đồi, phần nhiều người dân lâm vào cảnh đói nghèo. Ngân sách kiệt quệ, tài chánh là vũng lầy, kinh tế lại đứng bên bờ sạt lở. Bản chất cướp lại nghĩ ra cách để cướp. Thế là ôi thôi nổ ra bao nhiêu là vụ cưỡng chiếm đất đai, nhà cửa, cướp đi nguồn sống của nhiều người. Tiếng dân oan than oán khắp nơi.
     
    Con số 20 tỷ USD từ vàng trong dân, là nỗi ám ảnh tới những túi tham không đáy. Hết quản lý đất đai giờ qua quản lý vàng. Chúng mầy muốn cướp cú chót trước khi dọt hả mấy thằng khốn. Từ ngày chúng mầy lãnh đạo đất nước, người dân ĐƯỢC gì và MẤT gì? Nhìn lại thì chả được gì cũng chả còn cái đíu gì để mất nữa. Ý còn, còn lại vàng đang được cất kỹ trong quần nhân dân. Chúng mầy thèm lắm rồi, thèm chun vào quần nhân dân để khoắng. Thôi đừng tơ tưởng, dân không ngu đưa vàng cho chúng mầy xơi đâu. Điên sao đổi vàng lấy giấy, cho dù không bán ra được nhưng thà cất thì vẫn còn nguyên đó. Dân không tin chúng mầy có thể sống dai hơn vàng. Cho dù chúng mầy có nói hay cách mấy, dưới chiêu bài đẹp cỡ nào. Chúng mầy có biết vì sao không? Vì cộng sản là kẻ thù của tự do. Những con người yêu tự do sẽ loại bỏ nó. Nhân loại văn minh nhất định đào thải nó. Đến chính con vi trùng chúa cộng sản mà còn giãy chết từ lâu, ngay chính cái nơi nó được sinh ra. Giờ chỉ còn vài con rơi con rớt ráng kéo dài hơi thở, cố bám víu mớ luận điệu hoang tưởng đã leo lên được đỉnh cao trí tuệ của loài người. Cộng sản sẽ chết không thể khác được, như chúng mầy đang chết lâm sàng. Đừng chơi trò bắt dân hốt vỏ, khi chúng mầy chỉ ăn với phá. Muốn thí dân để phủi tay hả? Nếu dân không đưa vàng cho chúng mầy, đất nước không "phát triển" được thì đừng đổ tại chúng mầy. Chiêu này xưa rồi Diễm ơi!
     
    Trong mắt tôi, chế độ độc tài cộng sản rất thối. Thấy ai chạy xa tránh thối, tôi vỗ tay. Ủa, nhưng sao vẫn có người muốn đưa chân vào, thiệt chưng hửng. Thiệt ra thì không muốn bàn ra, khi bản thân đã không làm được gì, chỉ biết trút giận qua những con chữ, còn bày đặt kiến ý cò. Nhưng hổm rày bứt rứt với mấy vụ ra với vô, muốn nói lắm nên thôi đành huỵch toẹt. Ai hiểu cho thì cám ơn, ai chửi thì chịu. Sống chung với cộng sản, thì những người đảng viên nào có lòng với đất nước dân tộc nói riêng hay nhân dân nói chung, loay hoay kiểu gì cũng bế tắc, không có lối thoát. Vì chế độ này là một cái nhà tù lớn, nước người ta thì đại lộ thênh thang, nước mình chỉ có con đường cụt cùng. Cột nhà một khi mục ruỗng thì kết cuộc của nó đã báo trước. Thoát ra sớm thì khỏi bị đè chết chung với chúng nó. Đòi chạy vô mà cho là đang đi tìm ánh sáng, đi tìm con đường sống thì một thằng chỉ biết chém gió như tôi còn không tin được.
     
    Có hay không có ông Long thì vũ như cẩn. Nói tới chuyện thay đổi mà đầu thư đã trích dẫn lời của ông Hồ thì thôi rồi Lượm ơi, còn nước non mẹ gì nữa. Thằng Ếch cũng chém gió lời ông Hồ tới bến, thấy cùng kiểu có quen không? Tôi không cần biết ông Hồ giỏi chính trị cỡ nào, ổng nói hay ra sao (thì làm chính trị không nói hay nói thánh nói tướng thì ai mà tin theo). Chính ông Hồ là người đã đem chủ nghĩa quỷ đỏ, cái ý hệ cộng sản hắc ám ngoại lai về, cho những con vi trùng tác oai tác quái, sinh ra mầm bệnh khắp nơi, ăn phá cắn nát. Nhìn vào đất nước xã hội hiện thực hôm nay, vừa thối vừa mắc chứng ung thư tới thời kỳ cuối. Mồm chúng nó xoen xoét học tập theo gương của ông vĩ đại. Đối lập với chính đảng thối này, nhân danh nhân dân là đủ. Chứ đòi vào đảng thối để nhân danh như một Lý Quang Diệu thì tôi... tôi té ghế thiệt luôn đó. Trong thời điểm hậu vận đen tối của đảng thối này, chính người từng bị chúng nó bỏ tù lại xin gia nhập vào hàng ngũ của chúng nó nên mới nảy sinh ra nhiều luồng ý kiến, có người bào chữa, có người chê trách, bênh vực, nghi ngờ, đâu có gì lạ. Như thằng tôi thấy hành động đó có khác gì muốn làm người tiếp bước, kéo dài cơn ác mộng đỉnh cao trí tuệ loài người. Tiếc đống rác đó làm gì, vứt quách cho xong. Cộng sản không thể thay đổi, vì một khi thay đổi thì không còn là cộng sản. Thằng bạn tôi đoán mò chắc kiểu Hàn Tín đây, đù má, thế chúng nó bắt ăn cứt cũng ăn hả? Đừng xem thường chúng nó, và một khi ăn cứt của chúng nó thì làm sao trở thành Lý Quang Diệu được. Muốn làm một Lý Quang Diệu thì đầu tiên không có chuyện "xin", lại là "xin" được ăn cứt thì nói lời hay mấy cũng bằng thừa.
     
    Mỗi ngày, chúng nó đào hố tử thần để chôn dân từ từ. Chỉ có chế độ quái thai này mới có trò ném cứt với mắm tôm vào dân. Người đấu tranh ôn hòa thì bị chúng bỏ tù, phụ nữ cũng bị đánh cho te tua. Đám đệ tử vừa đánh dân xong, người ta đi thăm nhau cũng đánh. Sự cấm đoán của chúng mầy chỉ là hành vi bất lực của bạo lực. Liền sau đó thằng thầy Ếch mở mồm nói chuyện ưu việt dân chủ. Thầy nói một đàng trò làm một nẻo, màn kịch dở tồi. Chưa được ưu việt đã thấy khiếp, đòi ưu việt nữa thì nền dân chủ phương Tây cắp tráp theo học rần rần cho mà coi. Gặp thằng Ếch đều phải lùi lại ba bước, miệng kêu sư phọ. Đỉnh cao trí tuệ loài người mãn nguyện lên đỉnh của đỉnh. Luật cho thằng có súng được phép bắn thì dân binh đường nào cũng chết thẳng cẳng, lại là những thằng từng đối đầu mới hãi vãi. Rồi ra chúng nó thẳng tay bắn chết dân, giết 1 người răn đe 10 người, giết 10 người răn đe 100, cứ thế nhân lên. Gán bừa cho cái tội thật nặng, có hành vi gây nguy hiểm tới người thi hành công vụ. Tha hồ bằng bằng, hành động giết dân sẽ trở thành hợp pháp, khỏi cần lôi nhau ra tòa khỏi nuôi cơm tù, phẻ re. Dùng vũ khí để đối phó với tụi cướp nguy hiểm thì nói làm gì, toàn thấy đăng tin công an đối phó với dân lành. Đúng là cái chết lơ lửng trên đầu mỗi người dân. Kế sách răn đe ác độc cũ mèm, chỉ thay đổi hình thức để được kín kẽ hơn. Dù gì cũng mới vào Hội Đồng Nhân Quyền đây, đâu có chơi trò Thiên An Môn được.
     
    Đọc lá thư đầu năm của thằng Ếch, chỉ câu này đã nói lên tất cả "Đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước." Thằng độc tài mở mồm nói về dân chủ, hứa hẹn ưu việt hơn nữa cho dân chủ, mà phải nghe đảng luôn nắm chắc với nắm chặt là đủ mắc ói. Chúng mầy cũng đíu còn tin gì vào bác vào chủ nghĩa cộng sản này đâu, nhưng vẫn cần nhờ vào tấm bình phong giáo điều xơ cứng mốc meo đó để thủ lợi vơ vét, hầu che đậy lại bản chất xã hội đen ăn cướp của chúng mầy, che đậy đời sống hưởng thụ của chúng mầy quá cha cả tụi tư bản, đồ bán nước hại dân. Chúng mầy che trên lộ dưới, che dưới lộ trên, cố che càng trần truồng. Vì tấm bình phong đó cũng không còn giá trị gì nữa mà che đậy được cho chúng mầy. Chắc nghĩ dân ngu không biết tới những chiêu trò của chúng mầy, là do chúng mầy nghĩ vậy thôi, đừng tưởng bở. Mấy quan thầy mắt xanh mũi lõ của chúng mầy giãy đành đạch chết cả rồi, còn sót lại chúng mầy cố bám trụ vì quyền lực quyền lợi riêng, mặc tình đưa đất nước đến sự suy vong. Còn một quan thầy Tầu, không biết thằng Tầu nào đang nắm quyền ở Hà Nội vậy bây?
     
    Bản chất cộng sản tinh ma với giỏi lừa bịp, cứ ngây thơ tin chúng nó là chết. Đến lúc chết cũng đíu biết tại sao lại bị chết, kinh khủng ở chỗ đó. Tôi lớn lên theo sự tuyên truyền của cộng sản, suốt một thời gian dài, tôi từng rất ngây thơ, tin hết người này qua người nọ. Khi bật ngửa ra nhiều việc nhờ sự thật được phanh phui, tôi vẫn cứng nhắc tin tiếp, chờ đến cổ dài hơn cổ hươu. Tin tưởng vào chế độ này sẽ tự động thay đổi tốt đẹp theo bánh xe thời đại văn minh. Nhưng giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng, chỉ mong chế độ sụp mẹ cho nhanh. Chế độ độc tài cộng sản luôn gieo rắc bạo lực, lòng tham, và xem rẻ sinh mạng con người. Thế giới thay đổi hàng ngày, giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam càng sớm càng tốt, người người chung tay xây dựng lại từ đầu. Được hít thở bầu không khí tự do. Quyền con người được tôn trọng, bộ máy chính quyền trong sạch, luật pháp công minh. Mở ra một trang sử mới, trồng lại cây xanh cho những thế hệ mai sau. Đốt sạch rác rưởi, người dân như những con phượng hoàng tái sinh, kiêu hãnh bay lên từ đống tro tàn. Đất nước, con người Việt Nam được thay da đổi thịt. Ôi vui quá xá là vui.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Gõ em anh viết:
    Chúng mầy che trên lộ dưới, che dưới lộ trên, cố che càng trần truồng. Vì tấm bình phong đó cũng không còn giá trị gì nữa mà che đậy được cho chúng mầy.

    Anh Cẩn đọc đến đoạn này thì cứ cười hoài , hị hị . Mô tả chính cbn xác !!

    -------

    Đất nước này đã nguy kịch chưa ? Nguy kịch hoài chứ gì . Thế tại sao 1 chế độ vận hành trái qui luật mà vẫn ...phè mãi ? Tham nhũng , chính tham nhũng tạo ra động lực và trở thành công cụ cho một nhóm những thằng cầm quyền .Nói cách khác, chính tham nhũng giúp chế độ này tồn tại. Có quyền thì tất có tiền và để cũng cố quyền thì cần đủ mọi thể lạoi thành tích . Thế , thành tích từ tham nhũng phải là ảo , chứ thật thế tró nào được , nhưng để người dân ảo tưởng, chấp nhận chịu đựng vì hy vọng vào những tương lai tốt đẹp thì bộ máy tiên chiền buộc phải thổi nó lên , và thổi đến như chú 3 Ếch vừa ngôn hôm đầu năm thì anh Cẩn cũng phải kính nể . Tài đến thế là cùng .

    Thật , 1 cơ chế mà tối đa chỉ có 15% làm được việc thì nói tró nó tin .

    Chán lắm rồi .

    Xin cám ơn các bạn.

    Anh Ba đi chơi Xuân mất bóng vậy anh Ba? Khi nào rảnh nhớ email cho em, đừng để em chờ dài cổ. Làm phận em thì em phải chúc anh trước mới đúng, để anh phải mở lời, cho em xin lỗi nghe. Gặp anh khó bỏ mẹ. Cho em gởi lời thăm tới bác gái nghe anh Ba. Nhìn những người mẹ khi tới tuổi già thấy thương lắm, cứ lo lo là. Có câu hát "mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng..." ứa nước mắt luôn đó anh Ba. Thiệt tình là hồi trẻ em quậy quá, làm khổ bà già em khóc hoài. Về sau này thì em tự hứa với lòng là không để mẹ em phải nhỏ một giọt nước mắt nào vì em nữa. Nhưng cũng khó tránh, đôi khi cũng làm bà già lo buồn, mà em có muốn vậy đâu. Trước bà già cứ hay hối em lập gia đình, mỗi lần nói đến chuyện đó là nét mặt đượm buồn. Có một ngày hai má con ngồi ăn dưa hấu trên sân thượng. Sẵn dịp em tâm sự, nói ra hết những suy nghĩ của em về vấn đề đó. Hai má con nói chuyện thật lâu, rất cởi mở, thẳng thắn. Về sau bà già em không nói đến chuyện đó nữa. Nhưng mỗi lần em dắt đào về nhà ăn cơm thì mẹ em lăng xăng vui ra mặt cứ như con dâu về thăm nhà, lại thấy có lỗi. Không dắt về nhà thì bà già còn lo hơn, tưởng đâu em có trục trặc về tâm sinh lý, chưa kể anh em trong nhà không thấy em cặp kè lại nghĩ em chuyển giới qua thích trai. Còn những lúc thấy em dắt con đào khác về, bà già lại chặc lưỡi lắc đầu, con trước lại bỏ đi rồi hả con? Trong mắt bà già em thì thằng con của bả chuyên bị gái đá đít, hehe.

    Đời sống buồn tênh, nên viết về điều vui để được cười vui, mà sao cứ thường nói đi nói lại những điều buồn khiếp vậy anh Ba? Em không còn đọc những tin tức loại đó nữa đâu anh Ba, đọc riết sẽ nỗi khùng, dễ rơi vào trầm cảm. Thiệt hại vật chất cỡ nào lại không đáng sợ bằng khi mất dần đi lòng nhân ái giữa người và người. Nói như anh Ba, chửi chúng nó mà mình lại đau. Không thể không ưu tư khóc cười cùng vận mệnh của đất nước. Em nhìn lại lịch sử, quan điểm riêng của em thôi. Tại sao người dân không sớm nhận ra được bản chất thật sự của cộng sản từ tội ác CCRĐ? Những màn đấu tố không thể tưởng tượng nổi, vậy mà đã xảy ra. Chúng nó hô hào xúi giục bắt buộc người với người giết hại lẫn nhau, vợ giết chồng, con giết cha, anh em giết nhau. Ôi đạo lý làm người chưa bao giờ bị chôn chết tập thể kiểu man rợ như thế. Sao còn là con người được, là loài quỷ hiện thân mới đúng. Một thời điểm tội ác rùng rợn kinh khiếp được lướt qua một cách dễ dàng, bằng vài giọt nước mắt cá sấu nhận sai. Em cho rằng không phải sai lầm nhất thời đâu, mà chúng nó quá ỷ y háo hức say men, bộc lộ hơi sớm về bản chất, mục đích, và về "con đường" thật sự của chúng đang đi mà thôi. Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, vẫn còn cần phải nhìn lại để lên án, mà kinh sợ ghê tởm.

    Gốc rễ trồng người được xây dựng từ bộ máy không có tính người thì làm sao có quả ngọt được. Khi chính chúng nó luôn gieo rắc bạo lực, lòng tham và xem rẻ tính mạng con người. Nhìn cảnh cháu giết ông bà, vợ chồng sát hại lẫn nhau, con giết cha mẹ, em giết chị, tình nhân giết nhau, bạn bè giết nhau, bà con chòm xóm lụi nhau. Đôi khi giết nhau chỉ với những lý do vớ vẩn, nhỏ nhặt không đáng khiến người ta nhìn vào phải sửng sốt không thể hiểu nỗi. Thấy có khác gì thời CCRĐ đâu, những hành vi rất xa lạ với nhân tính. Giờ chúng nó không cần đưa ngón tay chỉ thị nữa, mà tình trạng cứ lập theo đúng khuôn mẫu từ chúng ra mới thấy sợ. Một sự thương tổn nặng nề, nguy cơ với nguy cơ, về tình trạng suy thoái đạo đức xuống cấp trầm trọng hiện nay. Ngày trước thì còn chép miệng, hiện tượng giết người riêng lẻ, giờ thành hệ thống luôn rồi. Từ nhà trẻ đã bị bảo mẫu bóp miệng bóp cổ trấn nước, lên đến tiểu học thì bé làm toán cộng trừ bằng những bài học diễn tả cảnh lấy dao chặt chém cho đứt rời ngón tay ra rồi hỏi còn lại mấy ngón. Một câu hỏi kinh dị. Có nước nào có lối giáo dục trồng người như nước VN mình đâu. Kinh quá kinh thiệt.

    Đầu năm mà hai anh em toàn nói chuyện chết người, rầu quá hả anh Ba? Chừng nào rảnh vào quán nước tán dóc đi anh.

    Anh Ba chúc mừng năm mới cho Gõ nhe Gõ.

    Năm mới năm me anh Ba ghé mắt vào đọc các báo điện tử bên VN, thấy toàn những chiện tè le, bét nhè. Từ những chiện lá đa be bé như thầy giáo đưa nữ sinh lớp 10 vào nhà vệ sinh để...xem điểm môn công nghệ và luôn thể làm 'chuyện người lớn', qua những chiện lá cải vừa vừa như cha đánh chết con gái chỉ vì bị mất trộm 1 bao tiêu, em cắt chân chị để trị ma, đến những chiện lá chuối lơn lớn như 7 em học sinh bị chết đuối khi được nhà trường đưa đi tham qua, tắm biển, chiện bộ trưởng La Thăng nhắn nhủ: "Bữa ăn trên tàu không được bớt xén của người dân, bữa ăn phải ngon hơn, sạch hơn, an toàn, phải có vệ sinh tự hoại trên tàu".

    Như Gõ đã nói: “cố che càng trần truồng”.

    Mà cái lá đa, hay là lá cải, lá chuối, lá dong hay lá gì gì cũng hổng có che đậy đấp điếm được cho 1 xã hội đang trên đường đi đến tha hóa tận cùng về đạo đức, lương tâm. Lòng tin chỉ còn là 1 bộ xương khô, đíu còn gì để mà xói mòn.

    Hành trang của của những công dân VN bước vào một năm mới trong thế kỷ 21 chỉ có vỏn vẹn như vầy sao hả Gõ?

    Anh Ba chúc mừng năm mới cho Gõ dù biết rằng đíu có cái gì mới mẽ ngoài cái bình đựng rượu.

    Hồi năm hồi nẳm nào, quên mịa nó rồi anh Ba được coi phin “Sám hối”[*], trong đó có cảnh 1 thằng mù dẫn đường cho cả bầy đàn người mù đi…xuống hố.

    Những thằng sáng mắt mà bị những thằng mù cầm tay dẫn đi cũng bị rơi mịa nó xuống hố, chứ nói chi đến những thằng mù lòa.
    Trong đám hậu duệ Lạc Long Quân- Âu Cơ, giờ đây được bao nhiêu thằng “sáng mắt sáng lòng”?

    Dẫu cho có mười chú Lý Quang Diệu và một trăm chú Góc Ba Chóp (Gorbachev) cộng lại, cũng hổng thể nào kéo nổi cả đám mù lên trên miệng hố được!

    Chữi chúng nò mà mình lại đau, thế mới đót đai.

    Thôi thì tự an ủi mình là: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng”.

    Đầu năm đầu tháng mà toàn phun ra những lời chua chát, buồn bả với Gõ. Thiệt là bậy bạ!
    Gõ ơi, chúc mừng năm mới lần nữa nhe Gõ.

    Thân mến,
    B.K.

    [*] Phim “Sám hối”: một phim hay của điện ảnh Gruzia ( Liên Xô cũ) sản xuất tại Tbilixi, lên án nhà độc tài vĩ đại ( ám chỉ Stalin- cũng là người Gruzia). Phim này khi chiếu ( nội bộ) cho giới báo chí văn nghệ sĩ ở Sài Gòn xem từ năm 1978, đã gây xúc động mạnh mẽ; mượn gió bẻ măng, xem xong phim này, ai cũng thấy hả lòng hả dạ vì được dịp “trả thù” bọn độc tài chuyên chế. Đến thời “mùa xuân văn nghệ cởi trói : 1986-1989, phim “Sám hối” mới được chiếu rộng rãi ở rạp cho dân xem. Nay ( 2005) phim này buồn thay, lại bị xếp vào loại phim “phản động”.
    http://ttxcc6.wordpress.com/2012/12/12/nhan-xem-phim-sam-hoi-1-nghi-ve-borit-paxtecnac-tu-do-hay-la-chet/

    Bài viết hay quá!
    Phải giới thiệu cho anh em bạn bè đọc mới được.

    Cám ơn tác giả cũng như người đưa bài.

    Tôi là người trước nay vẫn sống ở Bắc VN. Quả tình dân Việt khắp nơi đều đã quá ngán chế độ và quá nhàm tai về những điều hứa hẹn quyết liệt của quan chức đương quyền. "Vứt quách cho xong" được thí quá tốt rồi. Khốn nỗi sự đời không dễ thế! Khi mà vật chủ còn thoi thóp sống thì đám ký sinh có bao giờ chịu rời ra. Nhưng chắc chắn một ngày không xa lắm, lũ bọ chó sẽ chẳng còn bám được vào chủ nữa. Lý giải thì dài dòng nên mạn phép có vài điều chia sẻ với Govapha và cảm ơn!

    Kết quả của chế độ bạo ngược là đây. Bí thư xã bị chặn đường đâm nhiều nhát vào ngực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân khẳng định anh bạn bí thư của mình rất hiền, rất tốt. Bên Trung Quốc cũng từng xảy ra nhiều vụ tương tự, quan chức bị đâm chết ngay trong trường học khi dự khai giảng. Khuyên các bác cộng sản nên bỏ tiền tỷ các bác đã cướp được thuê vệ sĩ 24/24. Mà không chỉ thuê vệ sĩ cho các bác, còn cha mẹ con cháu chắt nhà các bác nữa.

    http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-thu-dang-uy-xa-bi-sat-hai-da-man-297679.html

    Không Lẽ Dân Tôi Mãi Thế Nầy?

    Trên quê hương tôi có những nơi
    Trẻ thơ mơ được ăn cơm trắng
    Bởi từ lúc sanh ra đến giờ
    Có khi nào cơm không độn sắn?!

    Ôi nghe sao mà quá đắng cay
    Nước tôi là nước theo nông nghiệp
    Tám mươi phần trăm là dân cày
    Gạo để dành đổi lấy đô la!

    Dân tôi đang thiếu aó thiếu cơm
    Nhưng mang trên vai một món nợ
    Nợ vay được tính bằng đô la
    Và phải trả nhiều đời trẻ thơ!

    Chuyện nghe qua như là tưởng tượng
    Nhưng là chuyện thực trên quê hương
    Xóa đói giảm nghèo cứ triền miên
    Kêu gào xin xỏ khắp bốn phương!

    Không ̣đủ cơm aó thì nói gì
    Đến chuyện nước sạch không có uống
    Trường học để được biết i tờ
    Và tự do chỉ là ảo tưởng!

    Tôi nghẹn ngào kể chuyện dân ta
    Mà lòng không thể nào cầm được
    Lệ trào trong cay đắng xót xa
    Lâu rồi không còn quân xâm lược!

    Sao dân tôi vẫn bị đàn áp
    Vẫn bị nhục hình quá dã man
    Bởi bàn tay anh em hung ác
    Và bạo tàn hơn cả ngoại bang!

    T.phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

    Không lẽ dân tôi mãi thế nầy?