Đinh Kim Phúc - Đã là người Việt, nếu không có hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì cũng đừng nên cõng rắn cắn gà nhà

  • Bởi Biên tập viên
    05/01/2014
    22 phản hồi

    Thanh Trúc & Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc


    Chiến hạm VNCH và Trung Quốc giao tranh ở Hoàng Sa năm 1974.

    Sau trận hải chiến Hoàng Sa 1974 mà hậu quả là quần đảo này rơi vào tay Trung Quốc, 40 năm sau vẫn không thể nói điều gì khác hơn rằng vấn đề Hoàng Sa phải được ghi lại một cách trung thực trên từng chi tiết vào lịch sử và trên các bộ sách giáo khoa, trong đó có sự chiến đấu dũng cảm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ.

    TQ vi phạm hiến chương LHQ

    Thạc sĩ Đinh Kim Phúc, chuyên gia nghiên cứu độc lập về Biển Đông, tác giả quyền sách “Biển Đông: Luận Cứ Và Sự Kiện” phát hành năm 2011, khẳng định như vậy trong bài trao đổi do Thanh Trúc thực hiện sau đây:

    Đinh Kim Phúc: Như đã biết, Việt Nam chúng ta có đầy đủ bằng chứng pháp lý về lịch sử chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hay nói một cách khác là các Nhà nước Việt Nam trong lịch sử muộn nhất là từ thế kỷ XVII đã thực thi chủ quyền ở hai quần đảo này khi nó chưa hề thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào. Từ đó Việt Nam đã thực hiện việc xác lập và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục và hòa bình, đáp ứng đủ những điều kiện mà nguyên tắc chiếm hữu thật sự đòi hỏi. Nhưng từ đầu thế kỷ XX, Trung Quốc đã lợi dụng cơ hội Việt Nam thuộc Pháp để bắt đầu tham vọng tràn xuống phương Nam của mình, mà khởi đầu là sự kiện vào năm 1909.

    Năm 1909, vì cho rằng quần đảo Hoàng Sa là vùng đất vô chủ, và sợ Nhật Bản đánh chiếm, lần đầu tiên chính quyền Quảng Đông (Trung Quốc) đã lập một ủy ban quản lý vùng và lệnh cho đô đốc Lý Chuẩn tiến hành cho khảo sát Hoàng Sa. Sự vô lý về hành động của Lý Chuẩn như một tờ báo của Pháp đã mỉa mai là: “…vẽ một bản đồ tổng quát về các đảo mà ông đã khám phá và 15 bản đồ riêng của cùng những đảo đó “chỉ trong vài giờ !”.

    Có thể nói rằng, quá trình tranh chấp biển Đông của Trung Quốc đã bắt đầu từ đây.

    Thứ hai, lợi dụng việc giải giáp quân đội Nhật Bản thua trận trong Chiến tranh Thái Bình Dương, năm 1946 chính quyền Tưởng Giới Thạch đã đưa lực lượng ra chiếm đóng trái phép nhóm đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa và ra yêu sách “chủ quyền”, nhưng yêu sách đó đã không thành hiện thực khi Tưởng thua trận chạy khỏi đại lục vào năm 1949.

    Thứ ba, năm 1956, lợi dụng tình hình quân đội Pháp thua trận và rút khỏi Đông Dương theo quy định của Hiệp định Geneve 1954 và trong khi chính quyền miền Nam Việt Nam chưa kịp tiếp quản quần đảo Hoàng Sa theo như thỏa thuận của hiệp định này, Trung Quốc đã thừa cơ đưa quân ra chiếm đóng bất hợp pháp nhóm đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa.

    Và đỉnh điểm của những tham vọng đó, tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm nhóm đảo phía Tây và hoàn thành việc chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý của Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

    Với những hành động này, Trung Quốc đã vi phạm Điều 2 khoảng 4 của Hiến chương LHQ. Có nghĩa là gì? Dùng vũ lực xâm lược lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Đây là hành động xâm lược!

    Thanh Trúc: Thưa ông Đinh Kim Phúc, đến lúc này Việt Nam phải làm gì khi mà Hoàng Sa đã về tay Trung Quốc 40 năm nay, chưa kể là từ 1988 Trung Quốc cũng đã chiếm đóng trái phép một số đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam?

    Đinh Kim Phúc: Việt Nam không chủ trương tiến hành chiến tranh vì chiến tranh không phải trò đùa. Theo quy định của Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển của LHQ (UNCLOS) năm 1982, các bên tranh chấp có thể lựa chọn một hoặc một số phương pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Nhưng từ lâu, quan điểm của Trung Quốc là không bàn về vấn đề Hoàng Sa.

    Như tôi đã trình bày, đối với quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý về lịch sử chủ quyền của Việt Nam, chính vì vậy Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra Tòa Án Công lý Quốc tế (International Court of Justice – ICJ). Nhưng nhiều lần Trung Quốc lên tiếng cho rằng vấn đề Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam, họ phản đối bất cứ phân xử nào của các tổ chức quốc tế.

    Cho dù Trung Quốc không đồng ý, nhưng Việt Nam vẫn phải kiện Trung Quốc để duy trì tính liên tục trong việc tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Mặc khác, hồ sơ pháp lý của Việt Nam sẽ đánh động dư luận quốc tế về tính phi nghĩa của Trung Quốc trong chính sách bành trướng của họ.

    Về quần đảo Trường Sa, chính vì hiện nay quần đảo Trường Sa đang bị nhiều quốc gia tuyên bố chủ quyền và chiếm đóng trái phép Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei, theo tôi, trước mắt Việt Nam nên tuân thủ quan điểm giữ nguyên hiện trạng, không gây phức tạp thêm tình trạng chiếm đóng và tìm biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, trước mắt là trong nội bộ các nước ASEAN.

    Riêng đối với Trung Quốc, với yêu sách của họ trên Biển Đông thể hiện bằng tấm bản đồ hình lưỡi bò chiếm 80% diện tích Biển Đông mà họ chính thức tuyên bố vào tháng 5/2009, trước mắt Việt Nam nên học tập kinh nghiệm của Philippines là khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài theo phụ lục VII của UNCLOS. Nội dung khởi kiện là yêu cầu Tòa Trọng tài giải thích việc Trung Quốc đưa ra bản đồ đường lưỡi bò có phụ hợp với UNCLOS hay không? Chắc chắn rằng công lý không đứng về phía Trung Quốc.

    Thanh Trúc: Là một nhà nghiên cứu lịch sử, ông đã rút ra được những bài học lịch sử gì khi nghiên cứu về Biển Đông?

    Đinh Kim Phúc: Thứ nhất, tại Hội nghị Hòa bình San Francisco 1951, Liên Xô đã đề nghị công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao? Vì từ năm 1950, Hoa Kỳ bắt đầu can dự vào cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Liên Xô sợ Mỹ sẽ kiểm soát hai quần đảo này và khống chế Biển Đông.

    Thứ hai, vì sao Hoa Kỳ làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ?

    Sau Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam 1973, Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, và họ tin rằng cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi, ảnh hưởng của Liên Xô sẽ không ngừng phát triển ở Đông Dương. Dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến ở Đông Dương là chính sách tối ưu đối với Hoa Kỳ lúc bấy giờ.

    Quan hệ quốc tế giữa các cường quốc bao giờ cũng là tai họa cho các nước nhỏ. Bài học cảnh giác trong lịch sử Việt Nam không bao giờ thừa!

    Thanh Trúc: Thưa thạc sĩ Đinh Kim Phúc, hiện đang có dự dịnh của nhà nước và Bộ Giáo Dục Đào Tạo đưa vấn đề Hoàng Sa Trường Sa vào sách giáo khoa. Ông có muốn nói thêm điều gì nữa không?

    Đinh Kim Phúc: Đã là người Việt Nam, nếu không có hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước thì cũng đừng nên có hành động “cõng rắn cắn gà nhà” như một số quan chức của Bộ Giáo Dục và Đào tạo trong vụ sách giáo khoa có in bản đồ đường lưỡi bò vừa qua.

    Và trong thời đại ngày nay, trong thời kỳ toàn cầu hóa mà tất cả các dân tộc, các quốc gia trên thế giới đều phấn đấu để giữ vững nền hòa bình tự do của mình thì những hành động của Trung Quốc như thế đã làm cho thế giới thấy rõ bộ mặt thật của họ: miệng thì nói hòa bình, tay thì chuẩn bị chiến tranh.

    Một ý khác nữa, sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông trong thời gian vừa qua, cũng những gì họ diễn ta trên vùng biển Hoa Đông, là những dữ liệu thức tỉnh cho những ai còn nuôi ảo tưởng về con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc. Một lần nữa cảnh giác trước chính sách bành trướng của Trung Quốc không bao giờ thừa đối với các nước láng giềng của Trung Quốc tức các nước ở khu vực Đông Nam Á.

    Thanh Trúc: Xin cảm ơn thạc sĩ Đinh Kim Phúc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    Khách Bùi Văn Nịt viết: "Nhưng rồi ngày thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, chúng tôi thấy "bọn Ngụy bán nước" không hề để mất một tấc đất của tổ tiên vào tay ngoại bang. ..."

    Ông khách Tây visitor mã số 107452 phản biện: "VNCH đã để mất HS năm 1974. Có phê phán thì cũng nên phê phán cho đúng chứ!"

    Đúng là ông Tây này chưa hiểu tiếng Việt rồi, người ta nói là "bọn Ngụy bán nước" không hề để mất một tấc đất của tổ tiên vào tay ngoại bang" có nghĩa là "bọn Ngụy" không bán nước, biết bao chiến sĩ VNCH đã hy sinh tử chiến để đánh nhau với quân Trung cộng cướp nước. Nếu đúng ra thì những người này cũng được dựng bia để toàn dân ghi nhớ đời đời. Còn CS thì bán nước.

    Ông Tây này nói thế còn có tội với những chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong trận Hoàng Sa để giành lại phần biển đảo của Tổ quốc. Đánh giặc cướp đất và mình bị thua khác với đem dâng đất nước cho giặc, ông khách Tây ạ. Xin ông hãy nghĩ cho chín rồi hãy lên tiếng, ông nhá. Nói mà không suy nghĩ sâu xa thì thiên hạ cười cho là người cạn nghĩ. Người cnaj nghĩ như chúng tôi do ít học, nếu cạn nghĩ còn khả dĩ, còn các ông học cao tài giỏi mà cạn nghĩ thì đáng chế trách hơn nhiều.

    Nhân đây tôi cũng xin nói vài lời nữa. Quá khưa là quá khứ, dù có sức mạnh thế nào cũng không lấy được những cái gì đã lùi vào dĩ vãng. Dân tộc ta đã trải qua quá nhiều thương đau trong cảnh nội chiến đất nước chia đôi, chẳng mấy gia đinh thoát khỏi cảnh đau thương ly tán, vợ mất chồng, con mất cha, bố mẹ già mất con chăm sóc. Thôi đành nuốt nước mắt mà quên đi thương đau vì đó là số phận chung của cả dân tộc. Quên quá khứ đau thương để vui mà sống trong ngày hôm nay và ngước nhìn tương lai.
    Nay nhiều người đã mất một phần cơ thể trong chiến tranh mà đang ở phía "Bên thắng cuộc" chỉ mong ước vài điều: Hãy trả tự do cho những người phía bên kia dang bị phía "Bên thắng cuộc" giam giữ quá lâu. Hãy cởi vòng dây thù hằn vì chúng ta đều là người Việt Nam. Nhiều gia đình miền Bắc cũng cùng chung số phận với người miền Nam là có người thân đang bị giam cầm trong nhà tù Việt cộng chỉ vì trước kia di cư vào Nam và làm việc cho chính quyền "Ngụy". Chiến tranh đi qua lâu rồi, trước "chiến thắng" máy ngày thì Việt cộng đã hứa hẹn không trả thù những người cầm súng phía bên kia. Những người trực tiếp cầm súng phía bên này tức "bên thắng cuộc" cũng thấy hối hận sao ngày ấy mình lại chém giết đồng bào mình phía bên kia. Nhưng thời thế nó tạo nên, tránh làm sao được.

    Hai là những nhà lãnh đạo có quyết tâm đòi laị HS và TS thì lên tiếng trả lời dứt khoát, còn hiện nay trên lý thuyết thì hai quần đảo này thuộc về Việt Nam, nhưng trong thực tế thì thuộc về Trung cộng. Vậy thì mua vũ khí tối tân hiện đại để làm gì?

    Ba là chính quyèn hãy ngừng ngay việc đàn áp bắt bớ những người đấu tranh hòa bình đòi dân chủ. Dân chủ là xu hướng và là mục mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia.

    Điều thứ tư là đừng cướp đất của nông dân nghèo. Nông dân đã khổ trong chiến tranh, chiến đấu với giặc ngoại xâm thì nay trong hòa bình lại phải chiến đấu với cơm áo gạo tiền lại thêm bọn cường hào mới bóc lột thậm tệ bằng các khoản thu phí nọ phí kia. Các vị có về nông thôn sống một tháng thì các vị mới biết cảnh cơ cự của bà con nông dân. Nhiều gia đình chỉ có ông bà già sống cầm hơi qua ngày, con trai thì ra thành thị làm cửu vạn, con gái thì đi làm ca ve hoặc lấy chồng Hàn xa lắc xa lơ. Người già sống leo lắt như ngọn đèn trước gió, chỉ có một nguyện vọng đơn xơ là dựa vào con cái cũng không được, ngày giỗ ngày tết (cũng sắp đến) được đoàn tụ với con cái cũng là ước mơ tuyệt vọng.

    Cụ thể chỉ có mấy điều ấy thôi, còn lý luận về CNXH thế nào, Mác Lê nin ra sao thì xin dành để các bộ óc lớn đàm đạo.

    Còn cái nguyện vọng Đảng thoái lui đi thì xem ra khó khả thi quá, chẳng mấy người cầm quyền tự rời ghế.
    Giá như trong thông điệp đầu năm, cụ thủ tướng nói được một vài ý vừa nêu thì tốt quá. Khốn nỗi cụ lần thẩn chỉ nói hươu, nói vượn đẩu đâu, rất khó lọt tai những người dân chiếm tời trên 73% dân tộc đang sống ở nông thôn.

    Abcxyz123456 viết:

    Đã tranh luận thì nên tách biệt từng vấn đề nhỏ ra và thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý với những vấn đề ấy. Right ?

    1- Tôi nêu ý kiến về sự 'lẹo lưỡi" của Mỹ khi sử dụng máu xương của dân VN bảo vệ cho chính nước Mỹ. Bác (Minh Châu) thể hiện sự đồng ý khi bác viết:"Dù sao thì người Mỹ cũng "be bờ" cho chính mình".

    Ngang đây, lẽ ra tôi có thể dừng lại được rồi, vì cả hai chúng ta đã đồng ý với nhau rằng thực chất là Mỹ đã xâm lược VN với mục đích là để bảo vệ cho nước Mỹ tránh được hoạ CS. ơ[
    Tuy nhiên, đoạn dưới, bác nhắc đến sự vinh nhục, phản quốc nên tôi muốn bàn thêm tí xíu.

    2- Bác nhấn mạnh: "Ai bỏ rơi người anh em khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?" Trả lời: Mỹ. Mỹ đã bỏ rơi "đồng minh" VNCH trong hoàn cảnh ấy. "Đồng minh" được hiểu như là "anh em".

    Thật ra, câu hỏi này của bác là thừa. Lý do: bác đã đồng ý trong điểm (1) rằng Mỹ đã xâm lược VN, tất nhiên bác xem như đã thừa nhận, ai là lũ tay sai bán nước, ai là lính đánh thuê cho quân xâm lược Mỹ và ai là lũ phản quốc không biết nhục. Việc ông Thiệu "không chịu ký vào Hiệp định Paris" thực chất cũng chỉ là để "làm eo", "làm giá" nhằm kiếm tiền viện trợ từ Mỹ mà thôi. Khỏi cần tranh luận về điểm này nha bác.

    3- Về thái độ của Bắc Việt, mời bác xem thêm "Điện tín của CIA cũng theo dõi phản ứng từ Bắc Việt" Ta cần biết hoàn cảnh lịch sử thời 1973-1974 để hiểu sự lúng túng của Bác Việt vào lúc ấy. Với quan điểm của Bắc Việt tại thời điểm ấy, vấn nạn Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa không thể quan trọng hơn việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp đạt đến đích. Nếu đối đầu với Trung Quốc, chưa chắc Bắc Việt thắng thế, và hệ quả sẽ là mất Hoàng Sa, mất luôn cả miền Nam, việc thống nhất đất nước sẽ trỡ nên vượt xa tầm với. Hiểu như thế, ta mới thông cảm được với sự lúng túng của những nhà lãnh đạo Bắc Việt hồi ấy.

    4- Bác viết: "Còn hơn Trọng lú tự nguyện "be bờ" cho Tàu cộng." dựa vào cơ sở nào? "be bờ" cho ai, cho thế lực nào? Hay ... bác đã bị "nhồi sọ" một cách thảm thương ? Tôi cũng có nhận xét rằng Trọng lú có phần cố chấp, ươn hèn trong quan hệ với Tàu cộng để bảo vệ cái "ý thức hệ CS" rất mơ hồ. Nhưng Trọng Lú lên ngôi mới mấy năm gần đây, trong khi Hoàng Sa mất vào tay giặc từ 40 năm nay. Bác đưa vào làm gì? Lú lẫn chăng?

    5- Bác viết: "TBT Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"." . Khổ thân bác (Minh Châu), quá sùng bái mấy nhân vật lãnh đạo CS! Tôi lại phải "nhắc bài" cho bác qua lời nói của ông Thiệu : "Đừng nghe những gì CS nói..." Chúng nó (CS) nói thế là để kiếm súng đạn về đánh Mỹ xâm lược đó bác. Thực tâm chúng có muốn "đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc" đâu; chúng nó đánh Mỹ là đánh cho chúng nó, đánh cho dân tộc VN. Chính bác (Minh Châu) đã đồng ý là Mỹ xâm lược VN rồi mà (xem lại (1)).

    6- Bác (Minh Châu) vào trang danluan.org là để (a) chỉ đọc, (b )đọc và post vài ba ý kiến, hoặc (c) đọc và tranh luận.

    Số đông bạn đọc là (a). Tôi thì thích (b), tôi chỉ tranh luận rất ít vì không thích và không có thì giờ. Nếu bác muốn (c) thì bác nên có một ý thức xây dựng tối thiểu là tranh luận mà không mạ lỵ đối thủ, không tấn công cá nhân vì như thế là phá hoại danluan.org. Thật ra, tôi có thể cùng một lúc bẻ vụn ra như cám 10 tên mạ lỵ/tấn công cá nhân như ý kiến vừa rồi của bác, "uýnh" cho chúng toe tua và phải cúi đầu tháo chạy. Chắc bác đã từng thấy rõ. Thành ra, tôi chân thành khuyên bác, hoặc đừng tranh luận với tôi (bác chưa đủ tầm) hoặc tránh mạ lỵ/tấn công cá nhân mà thua đau, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não ... :D

    Với thực tâm giữ gìn và phát triển một diễn đàn hay và hữu dụng như danluan.org, bác nên có thái độ lịch sự tối thiểu khi tranh luận. Mong bác hiểu và nghe theo lời tôi!

    Lời của ông Abcxyz chỉ là nguỵ biện còn bác Minh Châu thì không hiểu vô tình hay cố ý trở thành kẻ tung người hứng với ông Abcxyz. Trên các diễn đàn lề trái nhiều người đã chỉ ra là Mỹ nhảy vào VN để ngăn chặn làn sóng CS, giống như họ làm ở Nam Hàn. Mỹ xâm lược VN sao? Vậy Mỹ có xâm lược Nam Hàn không? Mỹ cũng đóng quân ở Phi, ở Nhật vậy Mỹ có xâm lược hai nước đó không? Hay là khi nước sở tại yêu cầu họ rút quân là họ tuân theo (như đã làm ở Phi và gần đây là I Rắc)?

    Còn việc TQ đánh HS thì tại sao Mỹ phải can thiệp? Mỹ đã rút khỏi VN từ hai năm trước (1973) thì họ có lợi gì khi ngăn chặn TQ đánh chiếm HS? Hơn nữa, sau khi Nixon bắt tay với Mao Trạch Đông năm 1972 thì TQ là con cờ mới mà Mỹ muốn dùng để ngăn chặn sự bành trướng của LX. Có thể nói Mỹ bỏ rơi VNCH (đúng ý muốn của CS và bọn Việt gian CS nằm vùng ở miền Nam VN), nhưng Mỹ đã làm điều đó bằng cách rút quân năm 1972 và ngưng viện trợ. Còn việc họ làm ngơ cho TQ đánh chiếm HS hai năm sau đó thì chẳng trách họ được.

    Khácho viết:
    Theo lời kể lại của ông H., nguyên sỹ quan bảo vệ an ninh cho đoàn, ông Hòa đã điện về xin ý kiến Trung ương. Đích thân ông Lê Đức Thọ phê bình "lập trường chính trị các anh để đâu? Đang có chiến tranh, lại phối hợp hoạt động với địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần sự ủng hộ của Trung quốc, mà lại nói quay sang chống bạn. Họ có giải phóng giúp ta, thì sau này cũng trả lại cho ta thôi."

    Vàng ròng!

    Nói thật kiểu này sẽ gây chia rẽ, mất đoàn kết .

    Tớ đề nghị mình không nên nói thật nữa, các bác nhất trí không ? Để không ai còn biết ai là người thật sự "cõng rắn cắn gà nhà" nữa . Tới lúc đó ta mới biết được ai mới là người thật sự "cõng rắn cắn gà nhà".

    hehe, chỉ có bọn tầm thường mới 'cõng rắn', phải bế bồng được mãng xà vương như thế này mới đáng mặt là cao thủ 'vàng ròng' nhá :)


    The largest cobra ever
    visitor viết:
    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    ...
    Nhưng rồi ngày thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, chúng tôi thấy "bọn Ngụy bán nước" không hề để mất một tấc đất của tổ tiên vào tay ngoại bang. ...

    Chính CQ VNCH đã để mất HS năm 1974. Có phê phán thì cũng nên phê phán cho đúng chứ!

    Chính xác!

    Lịch sử sẽ ghi lại một cách trung thực. Chính quyền VNCH đã làm mất Hoàng sa vì đánh thua quân Tàu cộng như lịch sử đã ghi lại sự kiện Hồ Quý Ly mất nước về tay nhà Minh.

    Nhưng không ai buộc tội nhà Hồ bán nước. Trái lại, Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống đều bị phán xét nặng nề. Kẻ thì đanh tâm bán nước như Trần Ích Tắc và Mạc Đăng Dung. Kẻ thì cõng rắn cán gà nhà như Lê Chiêu Thống.

    VNCH làm mất Hoàng sa nhưng VNDCCH thì ăn mừng Tàu cộng chiến thắng Hoàng sa qua sự kiện một tàu hải quân của quân đội nhân dân Việt nam ăn mừng với Tàu cộng tại một căn cứ hải quân tại Hải nàm nhân biến cố Hoàng sa bị Tàu cộng chiếm.

    Có thể nói toàn thể quân dân VNCH đều mang nỗi nhục để mất Hoàng sa và hổ thẹn với tiền nhân anh hùng. Không biết có được bao nhiêu kẻ cảm thấy tủi nhục và hổ thẹn với tiền nhân anh hùng từ phía VNDCCH?

    visitor viết:
    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    ...
    Nhưng rồi ngày thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, chúng tôi thấy "bọn Ngụy bán nước" không hề để mất một tấc đất của tổ tiên vào tay ngoại bang. ...

    Chính CQ VNCH đã để mất HS năm 1974. Có phê phán thì cũng nên phê phán cho đúng chứ!

    VNCH uýnh nhau với TQ, thua nên mất HS, chứ bỏn éo có cố tình dâng đảo cho bọn Tàu khựa nhá.
    Thía bây rờ mất nửa thác Bản Giốc, một số đảo Trường Sa, dài chục kí lô mét ở biên giới phía Bắc, Rừng đầu nguồn, Tây Nguyên mà éo qua một trận đánh nhau nầu, chỉ qua ký kết, thì phê phán dư thế lào hả cụ?

    Cái khác nhau nằm ở chỗ nì đía. nhớ nhá.

    Đảng CSVN phản Quốc gõ gàng chứ? Đồng í chứ?

    Ừ thì Mẽo "xâm lược" ta, Chúng be bờ xứ nó từ xa. Còn Liên Xô, Tàu khựa dùng nhà sản Việt Nam éo chỉ be bờ cho bọn Lx, Tq từ xa mà còn muốn mở rộng, xoá biên giới tới tận đâu đâu để thoả mãn tham vọng cá nhân. (uýnh Cam pu Chia). Đúng chứ nhẩy?

    Bây rờ tàu khựa có xâm lược ta không? Dứt khoát là không. Ta dâng đất, dâng đảo, dâng thác cho nó chứ nó có uýnh ta đâu nhẩy!
    Đúng chứ nhẩy?

    Cãi tới hết thế kỷ nì cũng không hoàn thiện được chân lí: Nhà sản Việt Nam (xứ của một bọn đi lừa) chống Mẽo uýnh "Nguỵ" là bảo vệ Độc Lập, toàn vẹn lãnh thổ(lừa).

    Mk.

    Có một sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa gà và rắn

    "Hôm sau, phiên họp của Phái đoàn Liên hợp quân sự 4 bên về việc Giám sát thi hành Hiệp định Paris do Thiếu tướng Lê Quang Hòa, trưởng phái đoàn Việt nam Dân chủ Cộng hòa chủ trì tại Sài gòn. Trong phiên họp này, phía Việt nam Cộng hòa đã đưa văn bản đề nghị chính thức Chính phủ VNDCCH cùng với mình ra thông cáo lên án hành động xâm lược lãnh thổ-lãnh hải của Việt nam. Đề nghị này còn lên kế hoạch chi tiết, trong đó yêu cầu quân Bắc Việt nam và quân của Chính Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam giảm áp lực tại quân đoàn 2 của VNCH. Trong đó đề nghị cụ thể không tiến công quấy rối Đà nẵng, Nha trang và các sân bay ở khu vực này để quân lực VNCH có thể rảnh tay tập trung tái chiếm quần đảo Hoàng sa.

    Theo lời kể lại của ông H., nguyên sỹ quan bảo vệ an ninh cho đoàn, ông Hòa đã điện về xin ý kiến Trung ương. Đích thân ông Lê Đức Thọ phê bình ‘’lập trường chính trị các anh để đâu? Đang có chiến tranh, lại phối hợp hoạt động với địch à? Cuộc chiến tranh gay go của ta rất cần sự ủng hộ của Trung quốc, mà lại nói quay sang chống bạn. Họ có giải phóng giúp ta, thì sau này cũng trả lại cho ta thôi.’’

    Vàng ròng!

    Nói thật kiểu này sẽ gây chia rẽ, mất đoàn kết .

    Tớ đề nghị mình không nên nói thật nữa, các bác nhất trí không ? Để không ai còn biết ai là người thật sự "cõng rắn cắn gà nhà" nữa . Tới lúc đó ta mới biết được ai mới là người thật sự "cõng rắn cắn gà nhà".

    Nếu con gà này muốn đánh rắn nhưng bị con gà khác kiếm đủ mọi cách ngăn cản ?

    Trích lời kể của Cao Xuân Huy trong "Nếu Đi Hết Biển".

    Tôi kể anh nghe. Tết năm 74, tiểu đoàn tôi đang nằm ứng chiến ở Phú Bài, Huế, thì Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa. Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Quân Ðoàn I, tiểu đoàn tôi là lực lượng trừ bị của Quân Ðoàn, được lệnh chuẩn bị ra đánh lấy lại Hoàng Sa. Ðơn vị thủy xa của Sư Ðoàn đã từ Sài Gòn ra đến Ðà Nẵng, tiểu đoàn tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng, đợi lệnh xuống tàu. Thủy Quân Lục Chiến đi lấy lại Hoàng Sa là đúng "chỉ số" rồi. Gì chứ đánh nhau để bảo toàn lãnh thổ, lính tráng tụi tôi thằng nào cũng háo hức, tuy biết rõ rằng đi là chết, nhưng đánh nhau để giành lại đất nước, từ quan đến lính chúng tôi, thằng nào cũng hăm hở. Nhưng, ngay lúc đó, mặt trận trong nội địa miền Trung cùng lúc nở rộ, những cuộc tấn công lớn của các đơn vị Bắc Việt đã cầm chân chúng tôi, chúng tôi đã không có lệnh xuất quân đến Hoàng Sa. Tin tức và hình ảnh về những chiếc tàu của Hải Quân trên đường ra cứu Hoàng Sa bị bắn chìm, những người lính đồn trú ở Hoàng Sa bị Trung Cộng bắt, rồi được trao trả từ tận... bên Tàu, làm chúng tôi thấy nhục. Nhục chứ anh, địa danh nào trong tay Miền Bắc hay Miền Nam thì cũng vẫn là của người Việt Nam, Hoàng Sa bị Trung Cộng chiếm, mà không lấy lại, tôi nghĩ, miền Bắc và cả miền Nam, đều có tội với tổ tiên, với cha ông, dung túng cho đô hộ hay nô lệ Tàu hay Tây thì tội cũng ngang nhau."

    Con gà bị rắn cắn biết nhục, những con gà cõng rắn thì lại nói chúng máy bị rắn cắn là tội của chúng mày .

    Hiểu chết liền!

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    ...
    Nhưng rồi ngày thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, chúng tôi thấy "bọn Ngụy bán nước" không hề để mất một tấc đất của tổ tiên vào tay ngoại bang. ...

    Chính CQ VNCH đã để mất HS năm 1974. Có phê phán thì cũng nên phê phán cho đúng chứ!

    Đối với Việt-Nam, Trung-Quốc đã là một sự ủng-hộ rất vĩ-đại và trợ-giúp vô-giá. Trong tinh-thần đó và bắt nguồn từ những đòi-hỏi nêu trên, tuyên-bố của các nhà lãnh-đạo của chúng tôi “ủng hộ Trung-Quốc trong việc tuyên-bố chủ-quyền của họ trên quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cần-thiết” vì nó trực-tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc.

    Đặc biệt thêm nữa là cái tuyên-bố đó nhằm vào sự đòi-hỏi cần-thiết lúc bấy giờ nhằm ngăn ngừa bọn đế-quốc Mỹ dùng hải-dảo này để tấn công chúng tôi.

    Nó không dính dáng gì đến nền-tảng lịch-sử và pháp-lý trong chủ-quyền của Việt-Nam về hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa

    Quả thật là đỉnh cao trí tuệ, chẳng sai tí nào. Dâng biển đảo cho ngoại bang thì bảo là 'trực tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc', 'ngăn ngừa bọn đế quốc Mỹ' !

    Hành động bán nước đê tiện đến như thế mà vẫn cứ xoen xoét là 'không dính dáng gì đến nền-tảng lịch-sử và pháp-lý trong chủ-quyền của Việt-Nam về hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa'. Đương nhiên, quốc dân VN thì nhất định chẳng bao giờ chấp nhận dính dáng gì đến bộ mặt nhơ nhớp, ô nhục muôn đời không rửa sạch của cộng sản VN !

    Abcxyz123456 viết:
    Minh Châu viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Đinh Kim Phúc viết:
    ...

    ... vì sao Hoa Kỳ làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ?

    Sau Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam 1973, Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, và họ tin rằng cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi, ảnh hưởng của Liên Xô sẽ không ngừng phát triển ở Đông Dương. Dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến ở Đông Dương là chính sách tối ưu đối với Hoa Kỳ lúc bấy giờ.

    Lúc thì bảo là 'be bờ chống làn sóng đỏ', khi lại "dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến", Mỹ bao giờ cũng bảo vệ chính mình từ xa dù phải hy sinh cả núi xương biển máu của quân và dân ... đồng minh.

    Điêù đơn giản thế nhưng không phải ai cũng biết !

    Dù sao thì người Mỹ cũng "be bờ" cho chính mình. Nhưng TT Thiệu đã phản đối kịch liệt chuyện này, như không chịu ký vào Hiệp định Paris, phát biểu trên truyền hình... Rõ ràng ông ấy và nhiều quân nhân dưới quyền mặc dù ở vào thế yếu vẫn cắn răng bảo vệ đất nước. Còn hơn Trọng lú tự nguyện "be bờ" cho Tàu cộng. Hay TBT Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc".
    Ai bỏ rơi người anh em khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?
    Nói vậy mà không biết nhục à? Đồ phản quốc!

    Đã tranh luận thì nên tách biệt từng vấn đề nhỏ ra và thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý với những vấn đề ấy. Right ?

    1- Tôi nêu ý kiến về sự 'lẹo lưỡi" của Mỹ khi sử dụng máu xương của dân VN bảo vệ cho chính nước Mỹ. Bác (Minh Châu) thể hiện sự đồng ý khi bác viết:"Dù sao thì người Mỹ cũng "be bờ" cho chính mình".

    Ngang đây, lẽ ra tôi có thể dừng lại được rồi, vì cả hai chúng ta đã đồng ý với nhau rằng thực chất là Mỹ đã xâm lược VN với mục đích là để bảo vệ cho nước Mỹ tránh được hoạ CS.

    Tuy nhiên, đoạn dưới, bác nhắc đến sự vinh nhục, phản quốc nên tôi muốn bàn thêm tí xíu.

    2- Bác nhấn mạnh: "Ai bỏ rơi người anh em khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?" Trả lời: Mỹ. Mỹ đã bỏ rơi "đồng minh" VNCH trong hoàn cảnh ấy. "Đồng minh" được hiểu như là "anh em".

    Thật ra, câu hỏi này của bác là thừa. Lý do: bác đã đồng ý trong điểm (1) rằng Mỹ đã xâm lược VN, tất nhiên bác xem như đã thừa nhận, ai là lũ tay sai bán nước, ai là lính đánh thuê cho quân xâm lược Mỹ và ai là lũ phản quốc không biết nhục. Việc ông Thiệu "không chịu ký vào Hiệp định Paris" thực chất cũng chỉ là để "làm eo", "làm giá" nhằm kiếm tiền viện trợ từ Mỹ mà thôi. Khỏi cần tranh luận về điểm này nha bác.

    3- Về thái độ của Bắc Việt, mời bác xem thêm "Điện tín của CIA cũng theo dõi phản ứng từ Bắc Việt" Ta cần biết hoàn cảnh lịch sử thời 1973-1974 để hiểu sự lúng túng của Bác Việt vào lúc ấy. Với quan điểm của Bắc Việt tại thời điểm ấy, vấn nạn Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa không thể quan trọng hơn việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp đạt đến đích. Nếu đối đầu với Trung Quốc, chưa chắc Bắc Việt thắng thế, và hệ quả sẽ là mất Hoàng Sa, mất luôn cả miền Nam, việc thống nhất đất nước sẽ trỡ nên vượt xa tầm với. Hiểu như thế, ta mới thông cảm được với sự lúng túng của những nhà lãnh đạo Bắc Việt hồi ấy.

    4- Bác viết: "Còn hơn Trọng lú tự nguyện "be bờ" cho Tàu cộng." dựa vào cơ sở nào? "be bờ" cho ai, cho thế lực nào? Hay ... bác đã bị "nhồi sọ" một cách thảm thương ? Tôi cũng có nhận xét rằng Trọng lú có phần cố chấp, ươn hèn trong quan hệ với Tàu cộng để bảo vệ cái "ý thức hệ CS" rất mơ hồ. Nhưng Trọng Lú lên ngôi mới mấy năm gần đây, trong khi Hoàng Sa mất vào tay giặc từ 40 năm nay. Bác đưa vào làm gì? Lú lẫn chăng?

    5- Bác viết: "TBT Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"." . Khổ thân bác (Minh Châu), quá sùng bái mấy nhân vật lãnh đạo CS! Tôi lại phải "nhắc bài" cho bác qua lời nói của ông Thiệu : "Đừng nghe những gì CS nói..." Chúng nó (CS) nói thế là để kiếm súng đạn về đánh Mỹ xâm lược đó bác. Thực tâm chúng có muốn "đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc" đâu; chúng nó đánh Mỹ là đánh cho chúng nó, đánh cho dân tộc VN. Chính bác (Minh Châu) đã đồng ý là Mỹ xâm lược VN rồi mà (xem lại (1)).

    6- Bác (Minh Châu) vào trang danluan.org là để (a) chỉ đọc, (b )đọc và post vài ba ý kiến, hoặc (c) đọc và tranh luận.

    Số đông bạn đọc là (a). Tôi thì thích (b), tôi chỉ tranh luận rất ít vì không thích và không có thì giờ. Nếu bác muốn (c) thì bác nên có một ý thức xây dựng tối thiểu là tranh luận mà không mạ lỵ đối thủ, không tấn công cá nhân vì như thế là phá hoại danluan.org. Thật ra, tôi có thể cùng một lúc bẻ vụn ra như cám 10 tên mạ lỵ/tấn công cá nhân như ý kiến vừa rồi của bác, "uýnh" cho chúng toe tua và phải cúi đầu tháo chạy. Chắc bác đã từng thấy rõ. Thành ra, tôi chân thành khuyên bác, hoặc đừng tranh luận với tôi (bác chưa đủ tầm) hoặc tránh mạ lỵ/tấn công cá nhân mà thua đau, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não ... :D

    Với thực tâm giữ gìn và phát triển một diễn đàn hay và hữu dụng như danluan.org, bác nên có thái độ lịch sự tối thiểu khi tranh luận. Mong bác hiểu và nghe theo lời tôi!

    Bác đã nói vậy thì cũng xin thưa lại với bác mấy lời:
    1. Hoàn toàn đồng ý với đoạn cuối của bác mà tôi đã bôi đậm. Tôi không có chủ ý tấn công, mạ lỵ bất cứ ai. Chỉ có lúc không kiềm chế cảm xúc thì thốt ra vậy thôi. Tôi xin lỗi và sẽ lưu ý sau này.
    2. Bác không thuyết phục tôi trong nhiều chuyện. Chẳng hạn, qua lời bác nói thì người CS "nói vậy mà không phải vậy", "nói một đường, làm một nẻo". Vậy thì giá trị của họ ở chỗ nào? Ai dám tin? Thôi tốt nhất là phải tránh xa. Bất cứ ai có tư duy lành mạnh cũng sẽ nghĩ vậy.
    3. Người CS độc quyền trong quá nhiều chuyện: kinh tế, chính trị, suy nghĩ..."Yêu nước là yêu CNXH"! Sao có chuyện kỳ quái vậy. Tôi không yêu CNXH thì không được yêu nước à!?. Vậy thì cái Tổ Quốc này chỉ dành cho người CS không thôi à!?
    4. Bác tranh luận thì cũng phải suy nghĩ rộng ra. Phải đứng trên quan điểm, lý thuyết của người ta xem có gì hợp lý không chứ!...

    Ông Nguyễn Mạnh Cầm: "Đối với Việt-Nam, Trung-Quốc đã là một sự ủng-hộ rất vĩ-đại và trợ-giúp vô-giá. Trong tinh-thần đó và bắt nguồn từ những đòi-hỏi nêu trên, tuyên-bố của các nhà lãnh-đạo của chúng tôi “ủng hộ Trung-Quốc trong việc tuyên-bố chủ-quyền của họ trên quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cần-thiết”.
    Chẳng hiểu trình độ của ông này thế nào mà ông ta không hiểu rằng Ngụy và Việt cộng đều là người Việt Nam. Ông Cầm không tháy là trong một gia đình thì nửa là Ngụy, nửa là Việt cộng sao? Chuyện nội bộ của nước mình thì phải để người mình giải quyết, lại đi mời ngoại bang can thiệp để nó chia quả bứa, mỗi bên một phần vỏ, còn phần ruột thì bó đớp hết. "Khôn nhà dại chợ" chưa? Nay những người CS đang cầm quyền cũng vậy thôi, "đi theo Mỹ thì mất Đảng, đi theo Tàu thì mất nước". Đối với người CS thì họ coi Đảng của họ hơn cả đất nước của cả dân tộc. Xin nhớ là lịch sử nước ta trải qua 4.000 năm nhưng chỉ 84 năm có Đảng, mất Đảng thì đã sao, mất đảng này thì lập đảng khác. Phải làm sao cho toàn dân thoát khỏi tư tưởng độc tôn và sùng bái Đảng CS như thần thánh là điều khó vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng nếu cứ để tư tưởng ấy trong đầu thì có nguy cơ mất nước.
    Xem ra trước đây những người lãnh đạo miền Nam có tinh thần dân tộc, tức giác ngộ hơn những người CS thì phải. Mỹ có mặt ở miền Nam thì Việt cộng nói là Mỹ xâm lược nước ta, thế quân Trung cộng có mặt trên khắp miền Bắc thì sao? Mỹ cũng có mặt ở Nhật Bản và Hàn quốc thì sao? Có ai bảo Mỹ xâm lược Hàn và Nhật đâu.
    Nếu không mau mau lật đổ chế độ CS thì dân ta còn chịu nhiều nỗi đau đớn khác nữa. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau mất nước.

    Lói dư lày thì nà cõng con gì nhở ? :)

    Ngày 3/12/1992, Thông Tấn Xã Việt-Nam đã ghi nhận sự thú-nhận của bộ-trưởng Ngoại-giao Nguyễn mạnh Cầm như sau:

    “Các nhà lãnh-đạo của chúng tôi đã có tuyên-bố lúc trước về Hoàng-Sa và Trường-Sa dựa trên tinh-thần sau: Lúc đó, theo hiệp-định Geneve 1954 về Đông-Dương các lãnh-thổ từ vĩ-tuyến 17 về phía Nam, bao gồm cả hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là đất dưới sự kiểm soát của chính-quyền Miền Nam.

    Hơn nữa, Việt-Nam đã phải tập-trung tất cả các lực-lượng cho mục tiêu cao nhất để chống lại cuộc chiến tranh xâm-lăng của Mỹ, nhằm bảo-vệ nền độc-lập của quốc-gia. Việt-Nam đã phải kêu gọi sự ủng-hộ của bè bạn trên toàn thế-giới. Đồng thời, tình hữu nghị Trung-Việt rất thân-thiết và hai nước tin-tưởng lẫn nhau.

    Đối với Việt-Nam, Trung-Quốc đã là một sự ủng-hộ rất vĩ-đại và trợ-giúp vô-giá. Trong tinh-thần đó và bắt nguồn từ những đòi-hỏi nêu trên, tuyên-bố của các nhà lãnh-đạo của chúng tôi “ủng hộ Trung-Quốc trong việc tuyên-bố chủ-quyền của họ trên quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là cần-thiết” vì nó trực-tiếp phục-vụ cho sự đấu-tranh bao-vệ độc-lập và tự-do cho tổ-quốc.

    Đặc biệt thêm nữa là cái tuyên-bố đó nhằm vào sự đòi-hỏi cần-thiết lúc bấy giờ nhằm ngăn ngừa bọn đế-quốc Mỹ dùng hải-dảo này để tấn công chúng tôi.

    Nó không dính dáng gì đến nền-tảng lịch-sử và pháp-lý trong chủ-quyền của Việt-Nam về hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa

    (tuyên-bố trong một buổi họp báo tại Hà-Nội ngày 2 tháng 12 năm 1992, được loan tải bởi Thông Tấn Xã Việt-Nam ngày 3/12/1992.)

    Minh Châu viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Đinh Kim Phúc viết:
    ...

    ... vì sao Hoa Kỳ làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ?

    Sau Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam 1973, Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, và họ tin rằng cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi, ảnh hưởng của Liên Xô sẽ không ngừng phát triển ở Đông Dương. Dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến ở Đông Dương là chính sách tối ưu đối với Hoa Kỳ lúc bấy giờ.

    Lúc thì bảo là 'be bờ chống làn sóng đỏ', khi lại "dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến", Mỹ bao giờ cũng bảo vệ chính mình từ xa dù phải hy sinh cả núi xương biển máu của quân và dân ... đồng minh.

    Điêù đơn giản thế nhưng không phải ai cũng biết !

    Dù sao thì người Mỹ cũng "be bờ" cho chính mình. Nhưng TT Thiệu đã phản đối kịch liệt chuyện này, như không chịu ký vào Hiệp định Paris, phát biểu trên truyền hình... Rõ ràng ông ấy và nhiều quân nhân dưới quyền mặc dù ở vào thế yếu vẫn cắn răng bảo vệ đất nước. Còn hơn Trọng lú tự nguyện "be bờ" cho Tàu cộng. Hay TBT Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc".
    Ai bỏ rơi người anh em khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?
    Nói vậy mà không biết nhục à? Đồ phản quốc!

    Đã tranh luận thì nên tách biệt từng vấn đề nhỏ ra và thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý với những vấn đề ấy. Right ?

    1- Tôi nêu ý kiến về sự 'lẹo lưỡi" của Mỹ khi sử dụng máu xương của dân VN bảo vệ cho chính nước Mỹ. Bác (Minh Châu) thể hiện sự đồng ý khi bác viết:"Dù sao thì người Mỹ cũng "be bờ" cho chính mình".

    Ngang đây, lẽ ra tôi có thể dừng lại được rồi, vì cả hai chúng ta đã đồng ý với nhau rằng thực chất là Mỹ đã xâm lược VN với mục đích là để bảo vệ cho nước Mỹ tránh được hoạ CS.

    Tuy nhiên, đoạn dưới, bác nhắc đến sự vinh nhục, phản quốc nên tôi muốn bàn thêm tí xíu.

    2- Bác nhấn mạnh: "Ai bỏ rơi người anh em khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?" Trả lời: Mỹ. Mỹ đã bỏ rơi "đồng minh" VNCH trong hoàn cảnh ấy. "Đồng minh" được hiểu như là "anh em".

    Thật ra, câu hỏi này của bác là thừa. Lý do: bác đã đồng ý trong điểm (1) rằng Mỹ đã xâm lược VN, tất nhiên bác xem như đã thừa nhận, ai là lũ tay sai bán nước, ai là lính đánh thuê cho quân xâm lược Mỹ và ai là lũ phản quốc không biết nhục. Việc ông Thiệu "không chịu ký vào Hiệp định Paris" thực chất cũng chỉ là để "làm eo", "làm giá" nhằm kiếm tiền viện trợ từ Mỹ mà thôi. Khỏi cần tranh luận về điểm này nha bác.

    3- Về thái độ của Bắc Việt, mời bác xem thêm "Điện tín của CIA cũng theo dõi phản ứng từ Bắc Việt" Ta cần biết hoàn cảnh lịch sử thời 1973-1974 để hiểu sự lúng túng của Bác Việt vào lúc ấy. Với quan điểm của Bắc Việt tại thời điểm ấy, vấn nạn Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa không thể quan trọng hơn việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp đạt đến đích. Nếu đối đầu với Trung Quốc, chưa chắc Bắc Việt thắng thế, và hệ quả sẽ là mất Hoàng Sa, mất luôn cả miền Nam, việc thống nhất đất nước sẽ trỡ nên vượt xa tầm với. Hiểu như thế, ta mới thông cảm được với sự lúng túng của những nhà lãnh đạo Bắc Việt hồi ấy.

    4- Bác viết: "Còn hơn Trọng lú tự nguyện "be bờ" cho Tàu cộng." dựa vào cơ sở nào? "be bờ" cho ai, cho thế lực nào? Hay ... bác đã bị "nhồi sọ" một cách thảm thương ? Tôi cũng có nhận xét rằng Trọng lú có phần cố chấp, ươn hèn trong quan hệ với Tàu cộng để bảo vệ cái "ý thức hệ CS" rất mơ hồ. Nhưng Trọng Lú lên ngôi mới mấy năm gần đây, trong khi Hoàng Sa mất vào tay giặc từ 40 năm nay. Bác đưa vào làm gì? Lú lẫn chăng?

    5- Bác viết: "TBT Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"." . Khổ thân bác (Minh Châu), quá sùng bái mấy nhân vật lãnh đạo CS! Tôi lại phải "nhắc bài" cho bác qua lời nói của ông Thiệu : "Đừng nghe những gì CS nói..." Chúng nó (CS) nói thế là để kiếm súng đạn về đánh Mỹ xâm lược đó bác. Thực tâm chúng có muốn "đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc" đâu; chúng nó đánh Mỹ là đánh cho chúng nó, đánh cho dân tộc VN. Chính bác (Minh Châu) đã đồng ý là Mỹ xâm lược VN rồi mà (xem lại (1)).

    6- Bác (Minh Châu) vào trang danluan.org là để (a) chỉ đọc, (b )đọc và post vài ba ý kiến, hoặc (c) đọc và tranh luận.

    Số đông bạn đọc là (a). Tôi thì thích (b), tôi chỉ tranh luận rất ít vì không thích và không có thì giờ. Nếu bác muốn (c) thì bác nên có một ý thức xây dựng tối thiểu là tranh luận mà không mạ lỵ đối thủ, không tấn công cá nhân vì như thế là phá hoại danluan.org. Thật ra, tôi có thể cùng một lúc bẻ vụn ra như cám 10 tên mạ lỵ/tấn công cá nhân như ý kiến vừa rồi của bác, "uýnh" cho chúng toe tua và phải cúi đầu tháo chạy. Chắc bác đã từng thấy rõ. Thành ra, tôi chân thành khuyên bác, hoặc đừng tranh luận với tôi (bác chưa đủ tầm) hoặc tránh mạ lỵ/tấn công cá nhân mà thua đau, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não ... :D

    Với thực tâm giữ gìn và phát triển một diễn đàn hay và hữu dụng như danluan.org, bác nên có thái độ lịch sự tối thiểu khi tranh luận. Mong bác hiểu và nghe theo lời tôi!

    Ah, ta không nên chỉ trích những con gà cõng rắn về cắn những con gà không chịu cõng rắn. Trái lại, những con gà không cõng rắn và cả những con bị rắn cắn cũng phải ngậm miệng để không bị mang tiếng "gà nhà đá nhau". Chỉ có những con gà đã và đang cõng rắn là tha hồ cõng rắn mà không bị nói năng gì hết.

    Đúng là hiểu chết liền!

    Mấy anh em chúng tôi cùng thế hệ đã từng cầm súng chiến đâu trong thời kỳ "chống Mỹ cứu nước", khi đọc bài này tự nhiên muốn thổ lộ những suy nghĩ từ lâu mà chưa có điều kiện nói ra: Hồi trước chúng tôi được Đảng CS giáo dục là chính quyền miền Nam là Ngụy bán nước, tay sai của đế quốc Mỹ. Thế là chúng tôi cứ thế hăng hái lên đường chiến đấu "quét sạch quân xâm lược và bè lũ bán nước."
    Nhưng rồi ngày thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, chúng tôi thấy "bọn Ngụy bán nước" không hề để mất một tấc đất của tổ tiên vào tay ngoại bang. Còn CS là những người yêu nước thì nay để mất bao nhiêu đất biên giới và hải đảo vào tay Trung quốc. Trước kia chúng tôi cũng đã nghe dư luận (dĩ nhiên không công khai) là Trung quốc giúp Việt Nam đánh Mỹ để sau này Trung quốc thâu tóm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam cho gọn. Điều này thì nay đã đúng.

    Trước kia tôi cũng được nghe đài nước ngoài gợi ý là Việt Nam muốn đòi lại HS và TS thì làm đơn kiện lên tòa án quốc tế, chứ không phải đến bây giờ ông Kim Phúc mới gợi ý. Thế nhưng Đảng và nhà nước đéo nghe, mà chỉ phao tin trong nhân dân ta là HS và TS là của Việt Nam. Lại một điều trái khoáy diễn ra mà ai cũng thấy là chính nhà nước CS này lại đàn áp những người dân biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Chính tướng Nguyễn Chí Chí lại hứa với Tàu khựa là không để biểu tình diễn ra và tăng cường đàn áp dã man người dân biểu tình. Phải chăng chính quyền này về hùa với kẻ ngoại bang để đàn áp người dân yêu nước?

    Có người trong chúng tôi phát biểu: Chiến tranh chém giết kéo dài và nay chẳng ai muốn máu đổ đầu rơi, nhưng mất nước thì có khi lại phải lên đường thôi, rất tiếc chúng mình đời tàn lại chẳng có khả năng gì cả, chỉ là thợ cầy, nếu ai phát động chống kẻ xâm lược và bè lũ bán nước "cõng rắn cắn gà nhà" thì còn nửa chân cũng lên đường theo ngay và cầm súng tiêu diệt những kẻ bán nước đó.
    Người lại bảo chúng mình nay chẳng làm được gì, thân tàn ma dại rồi chỉ biết khuyên và động viên con cháu chống lại kẻ bán nước "cõng rắn cán gà nhà thôi."
    Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn phải chờ ai đó phất cờ chống kẻ xâm lược và bè lũ bán nước đã chứ. Nhưng với tinh thần sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc bị xâm phạm dù thân thể không còn lành lặn thì cũng quý, phải không các bạn? Nhưng tất cả là CHỜ và CHỜ.

    Khácho viết:
    Cho hỏi ông Đinh Xuân Phúc 1 câu

    Nếu đưa ra sự thật về những phản ứng của miền Bắc trước những động thái xâm lược của Trung Quốc có được xem là "cõng rắn cắn gà nhà" không ?

    Hay đúng hơn, nếu xem những phản ứng của miền Bắc là "cõng rắn cắn gà nhà" có bị/được xem là "cõng rắn cắn gà nhà" không ? Thật ra là nói thật có bị/được xem là "cõng rắn cắn gà nhà" không ?

    Vâng, xin trả lời thay cho đ/c như sau. Nói ra sự thật trong trường hợp này thì có lẽ không phải là 'cõng rắn cắn gà nhà', nhưng có thể là 'gà nhà bôi mặt đá nhau'; đá đít, đá đểu, đá dập mật, dập ... thì cũng là đá cả. Thế nhưng, đã vướng phải lũ gà dịch, bệnh hoạn, thì vài cú đá chả giải quyết được việc gì cả, phải bẻ cổ cả lũ, đào hố thật sâu, rắc vôi thật nhiều, chôn cho kỹ vào thì may ra bọn còn lại mới mong thoát được dịch.

    Cho hỏi ông Đinh Xuân Phúc 1 câu

    Nếu đưa ra sự thật về những phản ứng của miền Bắc trước những động thái xâm lược của Trung Quốc có được xem là "cõng rắn cắn gà nhà" không ?

    Hay đúng hơn, nếu xem những phản ứng của miền Bắc là "cõng rắn cắn gà nhà" có bị/được xem là "cõng rắn cắn gà nhà" không ? Thật ra là nói thật có bị/được xem là "cõng rắn cắn gà nhà" không ?

    Abcxyz123456 viết:

    Lúc thì bảo là 'be bờ chống làn sóng đỏ', khi lại "dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến", Mỹ bao giờ cũng bảo vệ chính mình từ xa dù phải hy sinh cả núi xương biển máu của quân và dân ... đồng minh.

    Điêù đơn giản thế nhưng không phải ai cũng biết !

    Mẽo be bờ cho nó. Còn nhà sản be bờ cho ai cho ai tới bây rờ nhẩy? Hy sinh cả núi xương biển máu của chính nhân dân mình cho ai nhẩy? Ai đã đang ói máu của chính mình?

    Lạy Chúa, Maria Joseph

    Abcxyz123456 viết:
    Đinh Kim Phúc viết:
    ...

    ... vì sao Hoa Kỳ làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ?

    Sau Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam 1973, Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, và họ tin rằng cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi, ảnh hưởng của Liên Xô sẽ không ngừng phát triển ở Đông Dương. Dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến ở Đông Dương là chính sách tối ưu đối với Hoa Kỳ lúc bấy giờ.

    Lúc thì bảo là 'be bờ chống làn sóng đỏ', khi lại "dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến", Mỹ bao giờ cũng bảo vệ chính mình từ xa dù phải hy sinh cả núi xương biển máu của quân và dân ... đồng minh.

    Điêù đơn giản thế nhưng không phải ai cũng biết !

    Dù sao thì người Mỹ cũng "be bờ" cho chính mình. Nhưng TT Thiệu đã phản đối kịch liệt chuyện này, như không chịu ký vào Hiệp định Paris, phát biểu trên truyền hình... Rõ ràng ông ấy và nhiều quân nhân dưới quyền mặc dù ở vào thế yếu vẫn cắn răng bảo vệ đất nước. Còn hơn Trọng lú tự nguyện "be bờ" cho Tàu cộng. Hay TBT Lê Duẩn: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc".
    Ai bỏ rơi người anh em khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa?
    Nói vậy mà không biết nhục à? Đồ phản quốc!

    Đinh Kim Phúc viết:
    ...

    ... vì sao Hoa Kỳ làm ngơ cho Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào tháng 1/1974 từ tay Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ?

    Sau Hiệp định Paris về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam 1973, Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, và họ tin rằng cách mạng Việt Nam sẽ thắng lợi, ảnh hưởng của Liên Xô sẽ không ngừng phát triển ở Đông Dương. Dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến ở Đông Dương là chính sách tối ưu đối với Hoa Kỳ lúc bấy giờ.

    Lúc thì bảo là 'be bờ chống làn sóng đỏ', khi lại "dùng lá bài Trung Quốc thời hậu chiến", Mỹ bao giờ cũng bảo vệ chính mình từ xa dù phải hy sinh cả núi xương biển máu của quân và dân ... đồng minh.

    Điêù đơn giản thế nhưng không phải ai cũng biết !

    >>> Đinh Kim Phúc: Đã là người Việt Nam, nếu không có hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước thì cũng đừng nên có hành động “cõng rắn cắn gà nhà” như một số quan chức của Bộ Giáo Dục và Đào tạo trong vụ sách giáo khoa có in bản đồ đường lưỡi bò vừa qua.

    Thế tổng bí thư Đảng khẳng định Trung quốc là bạn thì sao? Có “cõng rắn cắn gà nhà” không? Sao lại là bạn với Trung quốc cướp biển cướp đảo của ta?

    Đại tướng bộ trưởng quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh luôn miệng khẳng định biết ơn Trung quốc, khẳng định đối tác chiến lược toàn diện với Trung quốc, thế đó là gì? Có “cõng rắn cắn gà nhà” không? Sao lại đối tác chiến lược toàn diện với Trung quốc cướp biển cướp đảo của ta?

    Đại sứ của ta ở Trung quốc thề không hai lòng với Trung quôc, như thế là gì? Có “cõng rắn cắn gà nhà” không? Sao lại không hai lòng với Trung quốc cướp biển cướp đảo của ta?

    Đinh Kim Phúc: Đã là người Việt Nam, nếu không có hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước thì cũng đừng nên có hành động “cõng rắn cắn gà nhà” như một số quan chức của Bộ Giáo Dục và Đào tạo trong vụ sách giáo khoa có in bản đồ đường lưỡi bò vừa qua.

    Nếu không được chỉ đạo trực tiếp từ tổng bí Lú BCT đảng csVN, bộ GDĐT dù có ăn gan cóc tía cũng chẳng dám in bản đồ lưỡi bò trong sách giáo khoa tiếng Việt. Chú lú chỉ vì muốn 'đảng ta' toàn trị muôn năm, chẳng còn kể gì đến hành vi “cõng rắn cắn gà nhà” của mình - tội đồ bán nước cầu vinh của dân tộc Việt - cùng những lời nhắn nhủ, giáo huấn của tổ tiên, đang tâm xin thần phục Hán triều với cờ thừa sao trong các lần tiếp kiến với lãnh chúa Tàu khựa họ Tập.
    .