Nguyễn Văn Thạnh - Bản tường trình tổng kết

  • Bởi Admin
    02/01/2014
    1 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Dù sự việc chưa kết thúc (tôi hiện ở Bình Định, vợ tạm thuê một phòng nhà nghỉ (mini hotel) để ở, đồ đặc mỗi nơi một ít (nhà trọ cũ một ít, nhà trọ mới một ít)) nhưng để quí đọc giả tiện theo dõi vụ việc, tôi xin viết bản tường trình tổng kết.

    Ngày 23/11/2013 Tôi lập blog www.kienthuydien.org kêu gọi thành lập ủy ban hỗ trợ các nạn nhân của việc xả lũ bừa bãi - kiện các chủ thủy điện gây ra vấn nạn trên.

    Ngày 1-8/12/2013, tôi đi Hà Nội để vận động một số người ủng hộ sáng kiến trên.

    Tối 7/12/2013 cặp vợ chồng Lê Anh Hùng-Lê Thị Phương Anh và người bạn của họ - Nguyễn Đức Quốc - vô Đà Nẵng thuê nhà nghỉ, bị lực lượng gồm công an, dân phòng, mặc thường phục tung cửa xông vào. Họ bị mời về đồn công an phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu để làm việc. Tại đây, họ bị tịch thu một số tài sản (máy tính,…) và một số tài liệu (cuốn cẩm nang thực thi quyền con người,…) (Theo tường trình của Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Đức Quốc).

    Sáng 10/12/2013, tôi và một người bạn (Nguyễn Duy Quang) đến một quán cafe trước trụ sở công an Phường Hòa Minh uống café, ngoài chúng tôi còn có một số bạn của Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương và Nguyễn Đức Quốc. Mục đích đến là để ủng hộ tinh thần họ trong việc họ vào trong trụ sở công an phường Hòa Minh làm việc. (Mục đích làm việc là lấy lại số đồ đạc bị tịch thu ngày 7/12/2013). Tầm 11h trưa cùng ngày, họ đi ra, có lời qua tiếng lại với nhân viên công an trong việc giải quyết vụ việc. Vì việc lấy lại tài sản bất thành, nên xảy ra biểu tình phản đối trước trụ sở công an phường Hòa Minh. Tôi chỉ đứng xem, không tham gia biểu tình. Sau tầm 15 phút, có một nhóm người lạ mặt đến đánh chúng tôi. Tôi bị đạp (đá) vào ngực, bụng, chân; bị cướp một máy tính bản Asus (khi giật máy tôi, người giật nói là “vô đồn công an lấy lại, tao chỉ lấy máy để xóa hình ảnh bên trong”). Bạn tôi Nguyễn Duy Quang bị đánh tàn tệ sau đó bị giam hơn 24h ở đồn công an phường Hòa Minh với tội danh (do công an phường Hòa Minh nói) gây rối trật tự, cùng giam có Lê Anh Hùng. Họ được thả ra vào xẩm tối ngày 11/12/2013. Nguyễn Đức Quốc bị đánh xuất huyết khắp mặt phải nhập viện Đa Khoa Đà Nẵng với chuẩn đoán chấn thương sọ não. Lê Thị Phương Anh cũng bị đánh tàn tệ nhưng không đến mức đi viện và cũng không bị giam. Lê Thị Phương Anh được một người bạn có nick facebook là Lãng Tử Lang Thang (Lê Đức Triết) đưa đi nghỉ ngơi, trốn khỏi sự truy bắt của nhân viên công lực (Việc này được Lê Thị Phương Anh, Lê Đức Triết tường trình).

    Ngày 11/12/2013, tôi có làm đơn trình báo vụ việc đến công an phường Hòa Minh (vì họ cho đây là một vụ đánh người, cướp của, nạn nhân phải trình báo bằng đơn họ mới giải quyết). Từ hôm đó trở đi, tôi liên tục bị người lạ chạy xe máy theo dõi, đeo bám, thỉnh thoảng có hành vi nguy hiểm như lạng lách trước mặt xe tôi.

    Chiều tối 12/12/2013 kẻ lạ mặt dàn cảnh đụng xe và đánh tôi (một chỏ và một cú trên lưng).

    Sáng 13/12/2013 tôi trình báo vụ việc ngày 10/12 và ngày 12/12 lên lãnh đạo CA Tp Đà Nẵng.

    Ngày 16/12/2013, tôi và các bạn Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Đức Quốc, Lê Đức Triết (người cũng có mặt hôm 10/12/2013) đi gửi đơn trình báo vụ việc cho lãnh đạo CA TP Đà Nẵng, CA Quận Liên Chiểu.

    Sáng ngày 17/12/2013, tôi bị chủ nhà yêu cầu chuyển nhà gấp (việc thôi hợp đồng thuê nhà được chủ nhà thông báo tôi tầm 1 tháng trước, nhưng vì tìm nhà khó khăn nên chưa làm được), chủ nhà hỗ trợ tôi chi phí chuyển nhà, họ thuê xe và bốc vác. Tầm 9h cùng ngày, khi xe đầy hàng đi được tầm 500m, bị đoàn kiểm tra liên ngành gồm: công an giao thông, cảnh sát cơ động, quản lý thị trường chặn xe. Quản lý thị trường yêu cầu tôi cho kiểm tra hàng hóa trên xe vì nghi ngờ có hàng phạm pháp. Tôi yêu cầu lệnh khám, họ không có, tôi không cho khám. Họ áp tải xe hàng về đồn công an quận Ngũ Hàng Sơn. Tại đây họ khám hàng mà không có mặt của tôi, tịch thu một số đồ đạc; quá trình khám có lập biên bản, giao cho tài xế. Tối cùng ngày (tầm 6h tối) sau khi khám, họ thả xe ra. Tài xế yêu cầu tôi đến nhận số hàng còn lại nhưng tôi từ chối.

    Ngay chiều 17/12/2013, thấy việc chặn xe, khám xe trái luật nên tôi làm đơn trình báo lãnh đạo Tp xem xét (gửi được một số vị trí thì hết giờ làm việc). Tối đó, không có nơi ở nên vợ chồng tôi đến phòng trọ em trai ở phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu ở nhờ.

    Sang ngày 18/12/2013, tôi tiếp tục đi gửi đơn đến số cơ quan chức năng còn lại, trong khi vợ tôi bị tài xế và đám người lạ mặt gây sức ép, dọa hành hung với yêu cầu nhận lại số hàng trên xe. Anh tài xế cũng nhắn tin, điện thoại yêu cầu tôi nhận số hàng trên nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi nói cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Nếu tôi nhận số hàng trên sẽ gặp rắc rối vì lý do:

    1. Tiếp tay phi tang chứng cứ một vụ phạm tội, giúp kẻ phạm tội hủy diệt chứng cứ;

    2. Nhận lấy nguy hiểm về phía mình vì số hàng trên không ai bảo đảm nó sẽ như thế nào sau khi khám xét, thu giữ tùy tiện, phạm luật.

    Tối 18/12/2013, hai vợ chồng tôi lại lên ở, làm việc ở phòng trọ em tôi (em tôi về quê, đưa chìa khóa phòng cho tôi). Tầm 23h kém, có một lực lượng đông đảo gồm: công an, công an mặc áo chống đạn, dân phòng, thường phục đến gõ cửa yêu cầu tôi mở gấp để kiểm tra hành chính. Tôi nói cần thời gian để thay đồ nhưng họ không đồng ý. Họ đạp cửa xông vào. Lấy lý do tôi vi phạm luật cư trú, ở không trình báo, họ yêu cầu về đồn làm việc. Tôi phản đối vì cho rằng mình đến ở phòng em trai với ý định sau 23h sẽ đi thuê nhà nghỉ là không phạm luật. Đôi co, lý lẽ qua lại thì có người kéo tôi ra khỏi phòng đánh tôi vào mặt, mang tai và vai. Tôi yêu cầu nhân viên công lực bắt người đánh tôi, yêu cầu họ có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng tôi nhưng họ không làm. Họ nói tôi viết đơn trình báo cơ quan chức năng, họ mới làm.

    Sau thời gian lý lẽ, họ thấy không thể buộc tội tôi nên họ lập biên bản vi phạm với chủ nhà. Họ yêu cầu chủ nhà đuổi tôi ra khỏi phòng giữa đêm khuya với nhiều nguy hiểm rình rập. Vợ chồng tôi được bạn bè đến giúp đỡ đưa đi thuê phòng nghỉ ở một mini hotel.

    Sáng 19/12/2013 sau một thời gian năn nỉ tôi nhận hàng không được, đến chiều cùng ngày, anh tài xế đưa xe đến cơ quan vợ tôi làm việc (trường PTTH Ngô Quyền) để ép vợ tôi nhận số hàng trên. Sau một thời gian thuyết phục, ép buộc, vợ tôi đồng ý nhận số hàng trên. Lúc đó tầm 19h ngày 19/12/2013 tại trụ sở công an phường Khuê Mỹ-Quận Ngũ Hành Sơn. (Số hàng hóa này được đưa vào phòng thuê mới vào sáng 20/12/2013). Tôi có yêu cầu vợ không nhận hàng nhưng không được, tôi không ra mặt vì sợ bị hành hung.

    Sáng ngày 20/12/2013 tôi và vợ đều có giấy mời lên cơ quan công an Tp Đà Nẵng làm việc (8h sáng). Tôi làm việc với ông thượng tá Mai Chiến Thắng với nội dung là ông đưa cho tôi một thông báo là cơ quan công an có nhận đơn tôi ngày 13/12/2013. Thông báo này chuyển vụ việc tôi về cơ quan công an Quận Liên Chiểu giải quyết. Vợ tôi thì bị cơ quan công an làm việc về số sách, hàng hóa bị tịch thu hôm 17/12/2013.

    Chiều hôm đó (20.12.2013), sau khi mọi việc ổn, tôi soạn đơn và đi trình báo cho cơ quan công an Quận Liên Chiểu về việc tôi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính và bị người lạ mặt đánh vào tối 18.12.2013. Cũng ngay chiều 20/12/2013 chủ nhà trọ mới cũng thôi hợp đồng thuê nhà với tôi.

    Chiều 21/12/2013 tôi về quê (Tây Sơn-Bình Định) theo yêu cầu của mẹ tôi vì bà lo lắng cho sự an toàn tính mạng của tôi. Trong thời gian này bà bị bệnh phải nhập viện vì quá lo lắng cho tôi.

    Tôi có nhờ hai người bạn ở Đà Nẵng thuê cho vợ tôi một phòng trong một nhà nghỉ (giá thuê 2tr/tháng) để ở tạm và nhờ họ tìm nhà trọ giúp. Tuy nhiên họ gặp rắc rối. Một người thì bị bố mẹ gọi về quê (Nghệ An) và không cho vô nữa; một người thì bị công an kiểm tra hành chính nơi ở và liên tục mời đi làm việc.

    Tình hình hiện tại của tôi (đến ngày 29/12/2013): tôi ở nhà (Tây Sơn, Bình Định), mẹ tôi kiên quyết chưa cho tôi đi ra Đà Nẵng vì sợ bị giết bằng cách dàn cảnh tai nạn giao thông; vợ tôi thì tạm thời ở một mình trong một phòng nhà nghỉ; đồ đạc thì mỗi nhà thuê một nửa. Hai chủ nhà trọ liên tục gọi điện, nhắn tin thúc tôi dọn đồ đi nhưng tôi chỉ hẹn và năn nỉ, chưa giải quyết được yêu cầu của họ.

    Tường trình tại Tây Sơn-Bình Định
    18h, ngày 29/12/2013
    Nguyễn Văn Thạnh

    Thôn tin cụ thể và hình ảnh, xin quí đọc giả xem tại www.danquyen.org trong loạt bài số 5 - Câu chuyện tôi chuyển nhà.

    Bài tiếp: Những nhận định từ vụ việc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Thân gửi quí bạn,

    Hôm nay tôi ra Đà Nẵng, ra đi gần như trốn vì bố mẹ không đồng ý. Ông bà sợ tôi bị trùm bao bố đánh chết, hay đánh ẩu một gậy vào đầu để chấn thương não-khùng điên hay đụng xe chết. Tôi nghĩ nỗi lo sợ của bố mẹ tôi là có cơ sở vì họ sống qua thời khủng khiếp cũng như vấn nạn trắng trợn mượn tay côn đồ hiện nay.

    Biết chữ hiếu nặng nhưng tôi phải đi, tôi đã ở nhà cả nửa tháng nay, vợ tôi bơ vơ một mình ở phố xá. Cô ấy chịu sức ép khủng khiếp của đồng nghiệp cũng như sự theo dõi của công an.

    Dù tôi đã nói với chủ nhà là tôi không thể giải quyết được gì. Nhờ bạn giúp đi thuê nhà cũng bị theo dõi, vợ, em vợ đi thuê nhà cũng bị theo dõi. Không thuê được nhà thì biết chuyển đồ đi đâu bây giờ? Tôi nói họ thông cảm, nếu có thiệt hại tôi xin bồi thường nhưng họ không chịu. Họ liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí lên trường vợ tôi. Họ yêu cầu bằng mọi giá chuyển đồ đi gấp.

    Có một vị chủ nhà nói với vợ tôi là công an họ dặn, khi nào tôi đến chuyển đồ thì báo với họ.

    Vợ tôi cho biết, lại mới nhận giấy mời làm việc của CA, cô ấy rất mệt mỏi vì sức ép từ nhiều phía, vượt quá sức chịu đựng của cô ấy. Nghe cô ấy khóc, tôi rất đau buồn.

    Tôi đề nghị cô ấy viết bài để mọi người biết, việc của mình cũng là việc của xã hội. Xã hội biết thì mình mới an toàn. Cô ấy nói rằng sợ mất chỗ dạy, không ai làm nhà nước viết lách mà yên thân, sợ sẽ khổ hơn nữa. Công an họ ghét, họ sẽ không buôn tha.

    Có thể rồi đây nhiều điều bất ngờ, thậm chí là kinh khủng đón đợi tôi.

    Việc kéo theo việc, dù tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh này. Giờ đây, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải đối mặt, chấp nhận nó.

    Nguyễn Văn Thạnh
    P.s Bạn mới, xin theo dõi vụ việc tôi ở đây www.danquyen.org