Nguyễn Gia Kiểng - Bước vào một năm đầy thử thách

  • Bởi Admin
    02/01/2014
    28 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    “…Như vậy nhu cầu khẩn cấp của đất nước trên ngưỡng cửa của một năm đầy bất trắc là thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng của một đội ngũ trí thức chính trị, đội ngũ của những người có kiến thức chính trị thực sự và quyết tâm tổ chức lại xã hội một cách hợp lý. Tình hình sau đó sẽ thay đổi hẳn… Điều quan trọng nhất là hiểu rằng tổ chức…”

    Chúng ta vừa bước vào một năm mới.

    Năm 2014 sẽ là một năm đầy bất trắc.

    Kinh tế nước ta sẽ khủng hoảng nặng. Sau nhiều năm che giấu sự thực bằng những con số thống kê giả tạo, chính quyền cộng sản, qua lời bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh tại quốc hội ngày 24-10 vừa qua, đã phải thú nhận sự thực bi đát là đầu tư phát triển cho năm 2014 sẽ giảm một nửa so với năm trước. Đầu tư có đặc tính riêng của nó. Nó không cần phải giảm, chỉ cần không tăng với tỷ lệ cao hơn năm trước là kinh tế đã bắt đầu suy thoái rồi, vậy mà đầu tư của nước ta trong năm 2014 sẽ giảm và giảm một cách nghiêm trọng như chưa bao giờ thấy. Như vậy kinh tế sẽ suy thoái rất nặng, theo ông Bùi Quang Vinh thì Việt Nam có thể bị tụt hậu so với cả Lào và Campuchia. Hậu quả tức khắc là nhân dân ta sẽ phải trải qua một năm rất khó khăn và sự phẫn nộ sẽ lên tới tột độ.

    Cùng với năm 2014, bản hiến pháp mới của chế độ cũng bắt đầu được áp dụng. Sau những thất bại liên tục và những vụ tham nhũng nghiêm trọng được phơi bày cũng như với tình trạng phân hóa trong nội bộ đảng, người ta chờ đợi ở đảng cộng sản một thái độ khiêm tốn. Nhưng điều ngược hẳn lại đã xảy ra. Bản hiến pháp này là một thách đố trắng trợn và xấc xược đối với dân tộc Việt Nam. Nó qui định các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản, trước cả nhà nước. Đây không phải là một bản hiến pháp - hiểu theo nghĩa phải có của một hiến pháp là qui ước sống chung và xây dựng một tương lai chung của một dân tộc - mà chỉ là qui định của một lực lượng chiếm đóng thống trị dân tộc. Trước một lực lượng chiếm đóng thái độ tự nhiên và bắt buộc là chống lại. Chống lại một cách ôn hòa bất bạo động nhưng chống lại một cách dứt khoát và quả quyết. Những người dân chủ ôn hòa nhất cũng đã hiểu như vậy. Nhóm "Kiến nghị 72" của các trí thức xuất phát từ guồng máy Đảng và nhà nước cộng sản - nhiều người còn là đảng viên cộng sản - đã ra tuyên bố, thay vì kiến nghị - bác bỏ bản hiến pháp này và coi quyền bất tuân dân sự từ nay là chính đáng. Đây là một bước tiến quả quyết và đáng hoan nghênh của trí thức trong nước, lần đầu tiên họ công khai tuyên bố bất phục tùng chế độ. Nó chứng tỏ rằng ngay cả những người cộng sản cũng phải chống lại bản hiến pháp thô bạo này nếu họ còn là người Việt Nam.

    Nhưng chính quyền cộng sản có đủ khả năng để thách thức nhân dân Việt Nam không? Chắc chắn là không và đàng nào thì cũng là một thái độ liều lĩnh. Theo những tin tức dần dần được tiết lộ vụ sửa đổi hiến pháp vừa rồi chỉ là một buớc hụt hẫng. Nó đã được manh nha từ trước đại hội đảng lần thứ 11, tháng 01/2011. Mục đích của nó là để rập khuôn theo chế độ Trung Quốc và ông Nguyễn Tấn Dũng đã rất nhiệt tình với việc tập trung mọi quyền lực trong tay một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước vì lúc đó ông hoàn toàn tin tưởng sẽ nắm được vai trò này. Nhưng rồi đại hội đã không diễn ra như ông mong muốn vì nhiều vụ tai tiếng - Vinashin, cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn, bôxit Tây Nguyên, Đường Sắt Cao Tốc Bắc Nam, Vinalines - liên tục được đem ra ánh sáng khiến ông Dũng trở thành người bị chê trách nhất nước và đã không giành được chức tổng bí thư. Tuy vậy dự định sửa đổi hiến pháp vẫn được tiến hành, lần này bởi những người muốn hạ bệ ông trong khi ông Dũng không thể phản đối vi chính ông đã từng bảo vệ nhiệt tình. Kết quả là hiến pháp mới được thông qua và tạo ra một tình trạng hoàn toàn mâu thuẫn với thực tại. Kể từ ngày 01/01/2014, theo bản hiến pháp mới này, mọi quyền lực sẽ được tập trung vào tay chủ tịch nước Trương Tấn Sang, một người không có thế lực đáng kể nào làm hậu thuẫn, trong khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người nắm được cả quân đội, công an và tài phiệt gần như bị tước hết quyền lực. Mâu thuẫn này có thể làm nổ tung chế độ vì hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng không chỉ tranh giành quyền lực mà còn thù ghét nhau thậm tệ. Phản ứng của ông Dũng ra sao? Nhượng bộ và chấp nhận cơ cấu mới tương đương với chấp nhận bị đào thải và sau đó rất nhiều người thân cận của ông, thậm chí cá nhân ông, sẽ phải chịu số phận của Dương Chí Dũng, nhất là vào lúc chính quyền đang cần những con dê tế thần. Hay đảo chính để nắm quyền? Với thế lực hiện có ông Dũng có thể đảo chính và cũng không sợ bị buộc tội đã không tôn trọng một chế độ tự nó đã mất hết tính chính đáng hay một bản hiến pháp tự nó đã là một sự xúc phạm đối với dân tộc; nhưng ông sẽ chỉ tạo ra một tình trạng không kiểm soát được. Có nhiều triển vọng là ông Dũng không làm gì cả và vẫn cứ tiếp tục cầm quyền như trước, coi như không có gì thay đổi. Trong trường hợp này ông sẽ lố bịch hóa chế độ và tự đặt vào thế vừa không chính đáng vừa không chính danh.

    Cũng không thể loại trừ trường hợp là tất cả đã được Trung Quốc dàn xếp rồi và sẽ không có đấu đá ở cấp cao nhất. Nhưng nếu như thế thì nước ta đã mất chủ quyền. Tình hình còn bi đát hơn, nhưng cuộc vận động dân chủ sẽ được thêm chính nghĩa và sức mạnh của một cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị ngoại bang.

    Một điểm đáng chú ý là một triệt thoái quan trọng của bản hiến pháp mới so với dự thảo sửa đổi được công bố hồi đầu năm 2013. Trong dự thảo ban đầu không có câu "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo". Như thế có nghĩa là bản hiến pháp mới đã rút lại một thay đổi quan trọng và giữ nguyên chính sách "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" của hiến pháp cũ. Nhưng tại sao định thay đổi rồi lại thôi dù không gặp chống đối nào? Có thể giải thích việc bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là một bắt buộc để có thể tham gia khối Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chế độ đã trở lại đường lối cũ sau khi hy vọng tham gia TPP tan biến. Các cuộc thảo luận để tham gia TPP đã không đưa tới kết quả trong năm 2013 như Hà Nội mong muốn, nhưng việc giữ nguyên vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ khiến hy vọng được tham gia TPP của Việt Nam trở thành rất mong manh trong tương lai. Đây là một thiệt hại lớn, và sẽ càng làm cho tình hình kinh tế xấu thêm, bởi vì TPP là một khối hợp tác không biên giới quan thuế với trọng lượng kinh tế gần bằng một nửa kinh tế thế giới. Không tham gia TPP cũng có nghĩa là chúng ta sẽ gặp khó khăn trên hai thị trường lớn và thuận lợi nhất cho Việt Nam hiện nay, Mỹ và Nhật.

    Đàng nào thì năm 2014 cũng sẽ là một năm đầy ẩn số, đầy thử thách nhưng cũng đầy hy vọng. Đàng nào thì chế độ cộng sản cũng sẽ rất chao đảo vì kinh tế khủng hoảng, nội bộ chia rẽ và quần chúng phẫn nộ. Tình huống này đòi hỏi ở những người dân chủ Việt Nam rất nhiều cố gắng, quyết tâm và sáng suốt.

    Chúng ta sẽ gặp những thuận lợi và bất lợi nào?

    Một bất lợi cho phong trào dân chủ cần được cảnh báo là hậu thuẫn tại hải ngoại sẽ tiếp tục sút giảm. Cộng đồng người Việt hải ngoại đang ở cao điểm của điều mà các nhà nghiên cứu về các cộng đồng người di dân gọi là "hiệu ứng của thế hệ thứ hai". Theo họ mỗi cộng đồng di dân đều chỉ ổn vững sau ba thế hệ: thế hệ đầu thương nhớ quê hương nhưng tập trung cố gắng để làm lại cuộc đời và thích nghi với quê hương mới, thế hệ thứ hai hội nhập hoàn toàn vào quê hương mới và không còn quan tâm tới quê hương cũ, thế hệ thứ ba cố tìm lại nguồn gốc của mình. Cộng đồng người Việt hải ngoại đã được hơn 38 năm. Hiệu ứng thế hệ thứ hai đã bắt đầu từ hơn mười năm qua và đã đạt tới cao điểm của nó từ vài năm qua. Ở những mức độ khác nhau tất cả các tổ chức chính trị hải ngoại đều bị tổn hại nặng vì phần lớn thành viên đã già, nhiều người không còn nữa. Thật là đáng tiếc vì lúc này phong trào dân chủ trong nước đang khởi sắc, sự hỗ trợ của hải ngoại đang lẽ phải mạnh lên thay vì yếu đi. Nhưng đây không phải là lỗi của cộng đồng người Việt hải ngoại. Không ai cấm được thời gian trôi qua. Điều thực sự đáng tiếc là phong trào dân chủ trong nước đã ra đời quá chậm. Vào lúc bức tường Berlin sụp đổ, cuối năm 1989, tinh thần tranh đấu ở hải ngoại rất sôi sục nhưng Việt Nam chưa có đối lập dân chủ trong nước. Và chúng ta đã lỡ hẹn.

    Hy vọng rằng sự lớn mạnh của phong trào dân chủ trong nước sẽ đem lại sự phấn khởi cho hải ngoại và làm giảm bớt những thiệt hại của hiệu ứng thế hệ thứ hai. Hy vọng này không hão huyền. Một sự kiện rất mới, và thuận lợi, là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã có một lớp trí thức chính trị. Đây là một thay đổi lớn và sẽ có ảnh hưởng quyết định sau một thời gian dọ dẫm. Một thế hệ trí thức dân chủ mới đang nhập cuộc, thế hệ của những người ở lứa tuổi 25 -35, đã học xong đại học hay cao đẳng nhưng phần lớn không tìm được việc làm phù hợp; họ được thông tin đầy đủ về tình hình Việt Nam và thế giới và ngày càng phẫn nộ trước một chính quyền vừa bạo ngược vừa tồi dở và tham nhũng. Trái với thế hệ đàn anh lớp trí thức trẻ này có kiến thức và ưu tư chính trị. Họ đang gặp gỡ trao đổi với nhau trên mạng, họ gần như đã làm chủ được không gian ảo và có thể từ không gian ảo dắt tay nhau bước ra đời thực như một lực lượng dân chủ.

    Nhưng làm thế nào để tạo ra lực lượng dân chủ này?

    Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy vậy trên một điểm ông đã sai lầm và lôi kéo trí thức Việt Nam vào sai lầm. Đó là việc ông đề cao nhu cầu nâng cao dân trí một cách vừa quá đáng vừa hạn hẹp. Khi ông miệt thị cái "dân trí thấp hèn" ai cũng phải hiểu rằng kẻ "thấp hèn" là quần chúng Việt Nam. Nhưng hiểu như vậy là rất sai. Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu xây dựng dân chủ vào lúc mà tuyệt đại đa số dân chúng của họ chưa biết đọc biết viết, không hơn gì trình độ học vấn của quần chúng Việt Nam vào thời đại Phan Châu Trinh. Điều khác biệt là họ đã có một lớp trí thức chính trị, nghĩa là những người có học hỏi về chính trị và quyết tâm tổ chức lại xã hội họ một cách hớp lý hơn để vươn lên. Thảm kịch của Việt Nam là chúng ta đã không có lớp trí thức chính trị này chứ không phải vì dân trí thấp. Việc Phan Châu Trinh đặt nặng "khai dân trí" không sai lắm vì lúc đó quả thật trình độ hiểu biết của đa số người Việt còn thấp, nhưng ông đã lôi kéo trí thức Việt Nam vào một sai lầm lố lăng hơn nhiều. Nhiều người khoa bảng cho tới lúc này vẫn còn nghĩ một cách rất tự mãn là Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì dân trí Việt Nam -nghĩa là trình độ hiểu biết của quần chúng- còn quá thấp, trong khi sự thực ngược hẳn. Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì chính họ quá thấp.

    Cần ý thức rằng cho tới nay sự hiểu biết về chính trị của trí thức Việt Nam thấp hơn quần chúng. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng quả thực là như thế. Tại sao? Trí thức Việt Nam là hậu duệ của giai cấp sĩ ngày xưa và vẫn còn là những kẻ sĩ. Nhưng giai cấp sĩ là gì? Đó là những người mà nghề nghiệp và ước mơ là làm tay sai cho các vua chúa để đàn áp và bóc lột quần chúng. Các vua chúa quyết định chính sách, nghĩa là làm chính trị. Người dân chịu đựng chính sách nên cũng cảm nhận được chính trị. Nhưng kẻ sĩ chỉ là dụng cụ của của các vua chúa. Và những dụng cụ không suy nghĩ. Một cách tương tự cho tới một này gần đây những người "trí thức xã hội chủ nghĩa", đôi khi cũng được gọi là những người "lao động trí óc" chỉ là công cụ thống trị của Đảng Cộng Sản. Họ không quyết định chính sách như những người lãnh đạo Đảng mà cũng không phải là nạn nhân của chính sách như quần chúng. Về mặt chính trị họ là những người ngoài cuộc. Họ đứng ngoài chính trị và không hiểu chính trị, ngay cả nếu chính vì không hiểu họ tưởng là mình hiểu.

    Như vậy nhu cầu khẩn cấp của đất nước trên ngưỡng cửa của một năm đầy bất trắc là thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng của một đội ngũ trí thức chính trị, đội ngũ của những người có kiến thức chính trị thực sự và quyết tâm tổ chức lại xã hội một cách hợp lý. Tình hình sau đó sẽ thay đổi hẳn. Bởi vì chỉ cần học hỏi một cách nghiêm túc người ta sẽ hiểu ngay rằng chỉ có thể giành thắng lợi cho dân chủ nếu có được một tổ chức dân chủ mạnh. Sẽ không còn những trí thức nói một cách hãnh diện rằng mình không thuộc một tổ chức nào cả. Và chúng ta sẽ có đủ kiên trì và nhẫn nại để xây dựng tổ chức thay vì phí uổng thời giờ và sinh lực để tìm kiếm những tiếng vang nhất thời. Điều quan trọng nhất là hiểu rằng tổ chức là điều quan trọng nhất.

    Xây dựng một tổ chức lớn mạnh đòi hỏi rất nhiều thời giờ trong khi những biến chuyển của năm 2014 và giai đoạn sắp tới có thể sẽ rất dồn dập và không cho chúng ta thời gian cần thiết. Chúng ta có thể nghĩ đến một Mặt Trận Dân Chủ qui tụ nhiều tổ chức trên một kế hoạch chung trong giai đoạn chuyển tiếp. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ tham gia một cách quả quyết và với tất cả sự khiêm tốn. Giành thắng lợi cho dân chủ là mục tiêu duy nhất.

    Vậy thì cùng với lời chúc một năm 2014 an khang hạnh phúc chúng ta cũng chúc nhau nghị lực, sáng suốt và may mắn để làm cố gắng lịch sử đưa đất nước ra khỏi bóng đêm của độc tài và vào vùng ánh sáng của tự do và dân chủ.

    Nguyễn Gia Kiểng
    (01/01/2014)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Châu]"giờ chung kết" của CS sắp tới! Sao mà cứ sắp hoài vậy! Tôi rất nghi ngờ,luận theo sức mạnh của phe dân chủ hiện tại.
    [/quote]

    Tớ nghĩ đó là giờ chung kết của chế độ độc tài, ko phải chung kết của người CS. ĐCS sẽ vẫn còn, người CS vẫn sống nhăn răng. Nhiều đồng chý cứ xoen xoét cái miệng trích dẫn Yeltsin rằng CS chỉ có thể thay thế nhưng chẳng chịu nhìn cho kỹ ai thay thế ai, thay thế kiểu gì? Ở Nga chính người CS hạ bệ chế độ, chấp nhận đảng khác lên cầm quyền. Đông Âu cũng vậy, đảng CS suy yếu trước thời cuộc và chấp nhận đi xuống, làm gì có ở đâu một lực lượng quân phiệt đối lập lật đổ được đảng CS để thay thế cầm quyền? Tớ chấp nhận một chế độ độc tài quân phiệt tạm thời hậu CS đấy, thách bạn nào lật đổ được CS để mà thay thế đấy? Nếu không theo con đường Nga - Đông Âu, kiên trì vật lộn nhau, vật qua vật lại suốt gần 50 năm để đảng CS mệt mỏi phải chấp nhận đa đảng, đố bạn anh hùng bàn phím nào thay thế được ĐCSVN đấy? Nói phét là giỏi. Mới có 38 năm ĐCS cai trị cả nước thôi, đừng nóng.

    Bên Myanmar cũng chưa có ai thay thế ai hết, đảng đương quyền chấp nhận đối lập thôi. Dân trí, dân sinh VN ngày nay đều không tệ, nhưng dân khí thì tệ, không thể so sánh với Nga, Đông Âu, Myanmar được. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh đổ máu mất mát quá lớn, bây giờ ai cũng chỉ muốn lánh vào một góc cho yên thân thôi. Để kích thích dân khí, làm cho mọi người phấn khởi hồ hởi trở lại thì phải làm gì? Tớ chịu. Dân trí thì làm được, dân sinh cũng dễ, dân khí thì khó quá chắc phải nhờ Vân Sơn, Hoài Linh. Hoặc học tập cách làm của Otpor.

    Phản hồi: 

    [quote=Lưu văn Mạnh][quote=Minh Châu]
    Có thể bác nói đúng lịch sử cái thời cụ Phan Châu Trinh. Nhưng mọi dòng sông đều chảy. Để ý đến 3 yếu tố dân trí, dân khí, dân sinh đối chiếu với 3 trường hợp: Singapore với Lý Quang Diệu, Hàn Quốc với Pak Chung Hy và Chi Lê với Pinochet. LIỆU 3 YẾU TỐ TRÊN Ở 3 ĐẤT NƯỚC ĐÓ VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ NÓ CÓ CAO NHƯ BÁC NÓI KHÔNG? VÀ LIỆU TỪ DÂN TRÍ ĐẾN HÀNH ĐỘNG NÓ CÓ XA VỜI NHƯ BÁC NÓI ỨNG VỚI 3 TRƯỜNG HỢP NÀY? Và gần đây là trường hợp Miến Điện với Aung San Sui Kyu. Bác có đề cập yếu tố thiên thời, địa lợi. Tôi thì nghĩ cái tài, cái đức của người cầm chịch mới là yếu tố quyết định. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
    Hơn nữa, nếu phải chờ đợi lâu dài như bác nói thì dân mình chết đói hay bị CS biến thành súc vật hết ráo trọi (theo nghĩa của thế kỷ 21).[/quote]

    Đặt Lý Quang Diệu, Park Chung Hee, Pinochet vào chung một rọ rồi tâng bốc là một sai lầm. Đức, tài, tâm, tầm là những khái niệm rất mơ hồ, những vạch quang phổ trải quá rộng, không thể hồ đồ vội vã kết luận dễ khiến người ta quên đi Hitler, Gaddafi, Mugabe... Đều thiên về "chủ nghĩa quốc gia" cả đấy, thậm chí ghét cộng sản!!!! Nhưng tội ác và hậu quả để lại cho xã hội đều như nhau. Dân Chile ghê tởm Pinochet; dân Nam Hàn còn lâu mới thống nhất về công lao Park Chung Hee, đa phần im lặng, phần còn lại xấu hổ về một triều đại ấu trĩ không kém Bắc Hàn của Kim il Sung. Lý Quang Diệu, Tưởng Giới Thạch, Ngô Đình Diệm không dùng xe tăng súng máy hơi ngạt giết người hàng loạt, trấn áp có giới hạn, tôn trọng nhiều quyền dân sự... Nói chung các kịch bản và diễn biến không giống nhau, không thể có một kết luận chung hời hợt. [/quote]
    Cám ơn bác đã nhắc nhở. Dĩ nhiên không có sự so sánh nào là hoàn hảo. Nhất là VN mình lại quá đặt thù, không giống ai. Và tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng, "miếng phomai miễn phí chỉ có trong cái bẫy chuột". Tức anh muốn đi nhanh thì phải hy sinh cái gì đó. Đây mới là chuyện cần suy nghĩ, cân nhắc. Cũng bởi hoàn cảnh nước mình nó ngặt nghèo quá.Bây giờ mà cứ nghĩ dân mình lại bắt đầu từ đầu, lại abc thì quá tội! Bác có nói "giờ chung kết" của CS sắp tới! Sao mà cứ sắp hoài vậy! Tôi rất nghi ngờ,luận theo sức mạnh của phe dân chủ hiện tại.
    Thanks again.

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Châu]
    Có thể bác nói đúng lịch sử cái thời cụ Phan Châu Trinh. Nhưng mọi dòng sông đều chảy. Để ý đến 3 yếu tố dân trí, dân khí, dân sinh đối chiếu với 3 trường hợp: Singapore với Lý Quang Diệu, Hàn Quốc với Pak Chung Hy và Chi Lê với Pinochet. LIỆU 3 YẾU TỐ TRÊN Ở 3 ĐẤT NƯỚC ĐÓ VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ NÓ CÓ CAO NHƯ BÁC NÓI KHÔNG? VÀ LIỆU TỪ DÂN TRÍ ĐẾN HÀNH ĐỘNG NÓ CÓ XA VỜI NHƯ BÁC NÓI ỨNG VỚI 3 TRƯỜNG HỢP NÀY? Và gần đây là trường hợp Miến Điện với Aung San Sui Kyu. Bác có đề cập yếu tố thiên thời, địa lợi. Tôi thì nghĩ cái tài, cái đức của người cầm chịch mới là yếu tố quyết định. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
    Hơn nữa, nếu phải chờ đợi lâu dài như bác nói thì dân mình chết đói hay bị CS biến thành súc vật hết ráo trọi (theo nghĩa của thế kỷ 21).[/quote]

    Đặt Lý Quang Diệu, Park Chung Hee, Pinochet vào chung một rọ rồi tâng bốc là một sai lầm. Đức, tài, tâm, tầm là những khái niệm rất mơ hồ, những vạch quang phổ trải quá rộng, không thể hồ đồ vội vã kết luận dễ khiến người ta quên đi Hitler, Gaddafi, Mugabe... Đều thiên về "chủ nghĩa quốc gia" cả đấy, thậm chí ghét cộng sản!!!! Nhưng tội ác và hậu quả để lại cho xã hội đều như nhau. Dân Chile ghê tởm Pinochet; dân Nam Hàn còn lâu mới thống nhất về công lao Park Chung Hee, đa phần im lặng, phần còn lại xấu hổ về một triều đại ấu trĩ không kém Bắc Hàn của Kim il Sung. Lý Quang Diệu, Tưởng Giới Thạch, Ngô Đình Diệm không dùng xe tăng súng máy hơi ngạt giết người hàng loạt, trấn áp có giới hạn, tôn trọng nhiều quyền dân sự... Nói chung các kịch bản và diễn biến không giống nhau, không thể có một kết luận chung hời hợt.
    Nếu tìm hiểu nghiêm túc quá trình dân chủ hóa Nam Hàn suốt bốn chục năm từ thời Park Chung Hee đến thời tổng thống tù mọt gông Kim Dae Chung cuối thập niên 1990's thì sẽ không ai còn ngây thơ tin rằng đó là công lao, công đức vĩ đại của bọn độc tài. Đó là công lao của các trí thức "quèn", doanh nhân "quèn", sinh viên "quèn", công nhân "quèn", công lao của một quá trình khai sáng dân trí, chấn hưng dân khí, cải thiện dân sinh liên tục. Bọn độc tài dù tả hay hữu, dù trí thức lưu manh hay bần nông răng đen mã tấu đều chỉ muốn độc tài mãi mà thôi. Hãy cảnh giác với tất cả bọn chúng nếu không muốn mất thêm một thế kỷ độc tài kiểu mới. Trong cuốn Trại Súc Vật, khi những con lợn béo múp là lúc chúng hết thời. Những người hiểu biết không ai không nhận thấy thảm cảnh đó của CS đang đếm ngược từng ngày, không cần phải sốt ruột.

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Châu]
    Nói ngắn gọn: TRÍ THỨC MÌNH NÓI CHUNG CÒN KÉM CẢ ĐỨC LẪN TÀI. Công nhận vậy cho nó cao cờ đi bác. Để tìm một giải pháp có lợi cho đất nước, tất nhiên nó phải sáng tạo. Còn tôi vẫn đóng góp cho đất nước trong lĩnh vực giáo dục.[/quote]

    Khẳng định luôn: Đồng ý với bác hai tay.

    Cho nên càng không thể tin tưởng quá mức vào cái "đức" của các trí thức Việt đạo mạo hót hay như vẹm, phải nhìn thật kỹ những gì họ làm. Trí thức Việt Minh đều từng "tài, đức" vẹn toàn đấy. Bên Cambot, Polpot đã từng rất hiền lành đẹp trai, văn hay chữ tốt, văn hóa Pháp thông làu, không ngại "sáng tạo" tư tưởng chính trị mới và không ngớt chê bai các bậc tiền bối Cambot cổ hủ.

    Mọi dòng sông đều chảy, những tư tưởng, dự án chính trị càng không thể đóng khung "tuyệt vời" mãi mãi nếu không muốn trở thành duy ý chí. Trí thức tự sướng mãi với cái tư tưởng "sáng tạo" của mình sẽ thành loại trí thức chủ quan, ngạo mạn, thâm tâm luôn cho mình là duy nhất đúng dù miệng nói... đa nguyên. Cần nhắc lại, thời sơ khai các ông tổ sư Cộng Sản như tiến sĩ Karl Marx cũng từng có suy nghĩ "cải tạo thế giới" nhanh, mạnh, triệt để bằng một công thức xã hội mới, một tư tưởng mới, một lực lượng nhỏ trí thức chính trị nhưng đầy quyết tâm, một lực lượng công nhân tiên phong cảm nhận chính trị vượt trội... Nhưng không bao lâu sau các ông tổ sư này nhận thấy "trí thức" là khái niệm quá bao la, trí thức chính trị cũng hàng trăm loại. Trí thức nói chung đều thích phản biện, thích tự vấn để tìm chân lý, vì vậy hôm nay họ có thể là người phe tả, ngày mai họ lại thành người phe hữu. Đám công nhân có hiểu biết cũng hay cãi, rất cứng đầu không dễ để dắt mũi.

    Từ chỗ phê phán nhà cầm quyền mị dân, nịnh bợ dân chúng rằng xã hội đã có dân trí cao đủ để làm cách mạng, các ông tổ sư này dần khó chịu với tình trạng dân trí cao đó. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng trở thành rào cản cho việc "tổ chức". Phe trí thức chính trị Karl Marx chửi bới quyết liệt phe trí thức Lassalle và bắt đầu có dấu hiệu hùng hổ, bạo lực. Đến thời ông tổ Lenin thì chính thức coi trí thức là đám cục phân, chỉ những "trí thức chính trị" có khả năng tổ chức như Lenin mới tiến bộ, bọn trí thức khác đều ăn hại, cải lương, phản động. Dùng nông dân và đám cặn bã "bất hạnh nhất xã hội" làm cách mạng thích hơn, dễ lãnh đạo, dễ hướng dẫn, phát động. Các lý thuyết được nhồi sọ theo kiểu nói nhiều thành đúng (giống bọn phát xít), các cảm tình viên nhai đi nhai lại lý thuyết không sai từ nào giống như tín đồ cuồng tín của một giáo phái. Soviet, "tổ chức mạnh" ra đời. Đó là con đường sa đọa tất yếu của đám trí thức chính trị ngạo mạn, từ trí thức tiến bộ trở thành đồ tể phản động lúc nào không hay.

    Phản hồi: 

    [quote=NTB]......
    gửi lúc 02:19, 05/01/2014 - mã số 107361
    [/quote]

    Mk.
    Noái mà éo biết mình noái cái con rì rì. Cứ như Tôn ngộ Không cưỡi mây cữi gió...
    toàn bộ còm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái (dà có ít nhứt 11 chữ "phẩm giá" và 8 chữ "kiêu hãnh" được nhai đi nhai lợi) ngược chăm phần chăm dới cái thực tế xã hội xứ lừa sau gần 40 năm "được" nhà sản "phỏng giái" toàn bộ từ Bắc chí Nam, từ Đông qua Tây.

    Cái phẩm giá dà niềm kiêu hãnh cụ nhơi trong còm đã mất mẹ nó từ ngày "bác Hồ" của cụ đem cái chủ nghĩa lừa dề tẩm bổ, vỗ béo Lừa...

    3 điểm cụ tóm lại đến hết thế kỷ này cũng chẳng có! Trọng lú đã ngôn thía đía.
    Trọng Lú coi rứa mà éo lú nhá, chả đã "sáng mắt sáng lòng", ngôn một câu thiệt nà chí lý, Dưng chả quyết tâm cấm tiệt Lừa được "sáng mắt sáng lòng". Dà nhứt là còn bọn tà lỏn, long tong dẫn còn lú, dù chủ nó đã ngôn thía. Hết thế kỷ nì thì đời chắt của nó cũng éo thấy 3 điểm "túm lại" ở xứ lừa, dông qua bọn tư bổn giẫy chết thì có cơ.

    Phản hồi: 

    [quote]1. Phẩm giá và Niềm Kiêu Hãnh Làm Người Bình Đẳng cho tuyệt đại đa số thành viên là MỤC TIÊU mà một cộng đồng, một quốc gia, một xã hội, phải hướng đến.

    2. Mỗi xã hội phải xây dựng được những phương tiện đem lại phẩm giá và niềm kiêu hãnh cho càng nhiều thành viên càng tốt. Đó là một nền kinh tế thị trường, các thiết chế và luật lệ thúc đẩy và đảm bảo nền sản xuất và phân phối hàng hoá, các chính sách phát triển và bảo hộ hợp lý ban hành bởi một nhà nước mạnh và khôn ngoan, etc.[/quote]

    Phẩm giá và kiêu hãnh trong ngữ cảnh trên là hư vô, mông lung, chẳng có một tiêu chuẩn khả dĩ nào để xác định thế nào là phẩm giá, cái gì là niềm kiêu hãnh, được biết rằng niềm kiêu hãnh của 'khỉ' (nếu có) chắc không thể đồng nhất với niềm kiêu hãnh của con người !!!

    [quote]3. Song hành với sự phát triển về kinh tế và giáo dục là một sự chuyển đổi TIỆM TIẾN từ một nhà nước mạnh ít dân chủ sang một nhà nước mạnh NHIỀU dân chủ hơn, như một công cụ hữu hiệu để bảo toàn phẩm giá cho tuyệt đại đa số người dân. Như vậy dân chủ là một CÔNG CỤ HỮU HIỆU mà chúng ta cần tạo dựng, chứ không phải là MỤC TIÊU mà chúng ta phải hướng đến.[/quote]

    TIỆM TIẾN là ngôn từ có vẻ 'học thuật' nhưng trong bối cảnh này thực chất là quá trình câu giờ của những thể chế độc tài, nó chẳng qua là một hình thức kéo dài sự tồn tại của hệ thống cầm quyền, xét cho cùng nó cũng chẳng khác gì đám 'côn an, xã hội đen, xã hội đỏ', khác chăng là một bên là còng sô 8, mắm tôm, nhà tù, một bên là ngôn từ có vẻ 'mỹ miều'. Thế thôi !

    Phản hồi: 

    [quote=tò te]

    Vâng, dân trí Việt Nam hiện nay không thấp. CS vin vào cớ dân trí thấp để trì hoãn dân chủ, đàn áp phong trào mở mang kiến thức chính trị, nhồi sọ một chiều là bố láo. Nhưng ngược lại, ngồi từ xa đoán mò rồi chê trách phỉ báng người khác thì càng bố láo hơn. Từ dân trí cao đến thức tỉnh là một khoảng cách lớn, từ thức tỉnh đến giác ngộ là khoảng cách xa, từ giác ngộ đến hành động là chặng đường dài. Cụ Phan Chu Trinh hiểu rõ điều này nên không chủ quan, nhấn mạnh cả 3 yếu tố gắn kết chặt chẽ là dân trí, dân khí, dân sinh. Đó là chưa kể đến các yếu tố tối cần thiết khác là thiên thời, địa lợi. Tất cả các yếu tố căn bản đó chưa đủ chín muồi, chưa hợp duyên thì dù có hô hào "tổ chức, tổ chức" rát họng cũng vô ích.[/quote]
    Có thể bác nói đúng lịch sử cái thời cụ Phan Châu Trinh. Nhưng mọi dòng sông đều chảy. Để ý đến 3 yếu tố dân trí, dân khí, dân sinh đối chiếu với 3 trường hợp: Singapore với Lý Quang Diệu, Hàn Quốc với Pak Chung Hy và Chi Lê với Pinochet. LIỆU 3 YẾU TỐ TRÊN Ở 3 ĐẤT NƯỚC ĐÓ VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ NÓ CÓ CAO NHƯ BÁC NÓI KHÔNG? VÀ LIỆU TỪ DÂN TRÍ ĐẾN HÀNH ĐỘNG NÓ CÓ XA VỜI NHƯ BÁC NÓI ỨNG VỚI 3 TRƯỜNG HỢP NÀY? Và gần đây là trường hợp Miến Điện với Aung San Sui Kyu. Bác có đề cập yếu tố thiên thời, địa lợi. Tôi thì nghĩ cái tài, cái đức của người cầm chịch mới là yếu tố quyết định. Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
    Hơn nữa, nếu phải chờ đợi lâu dài như bác nói thì dân mình chết đói hay bị CS biến thành súc vật hết ráo trọi (theo nghĩa của thế kỷ 21).[/quote]
    [quote=tò te]
    Dân chủ bắt đầu từ dân. Người dân Mỹ ngày xưa tự chủ kinh tế, tự giác mở mang kiến thức, chủ động tự vệ, tự nguyện gắn kết để tạo sức mạnh giải phóng chính mình, khi dân khí lên cao tột đỉnh thì tất yếu hình thành các đảng chính trị từ các tổ chức nhỏ lẻ và ra đời nhà nước dân chủ. Tất cả mọi thứ xảy ra tự nhiên và họ tin rằng đó là ý Chúa, không cần các "lý thuyết gia" giải thích dài dòng. Ngược lại, dân chủ mà theo kiểu gượng ép, nghĩ rằng chỉ cần một vài trí thức có thể lãnh đạo đám dân đen ô hợp để thay Chúa xoay chuyển thế giới, cố gom tất cả vào một rọ "tổ chức mạnh" rồi dùng bọn trí thức ngạo mạn, chủ quan, hãnh tiến (và không kém phần lưu manh) để nhồi sọ dắt mũi quần chúng thì trước sau gì cũng dẫn đến chế độ độc tài, bằng chứng nhãn tiền. Một "tổ chức mạnh" như thế không bao giờ giỏi làm cách mạng, chỉ giỏi chầu chực chờ người khác làm gần xong mọi thứ bày sẵn thì nhảy ra "đấu tranh" để lũng đoạn, cướp công, cướp chính quyền.[/quote]
    Cái phương pháp của bác là rất căn cơ, và quả là rất lâu dài. Quay lại 3 (4) đất nước nêu trên, họ trở thành dân chủ, hùng cường, văn minh trong thời gian cực ngắn. Cái gì quyết định ở đây nếu không phải một nhúm trí thức cầm quyền có tài và có lòng với đất nước? Nên nhớ, người Pháp đã công nhận người Annam là một dân tộc thông minh trong số các thuộc địa Pháp. Thực tế lịch sử cũng chứng minh điều đó.
    Qua những gì bác nói tôi thấy bác cũng hoài cổ và giáo điều hạng nặng... Có gì không phải mong bác bỏ qua!
    Nói ngắn gọn: TRÍ THỨC MÌNH NÓI CHUNG CÒN KÉM CẢ ĐỨC LẪN TÀI. Công nhận vậy cho nó cao cờ đi bác. Để tìm một giải pháp có lợi cho đất nước, tất nhiên nó phải sáng tạo. Còn tôi vẫn đóng góp cho đất nước trong lĩnh vực giáo dục.

    Phản hồi: 

    [quote=NTB]Nếu không có độc lập, thì không thể nào có được phẩm giá và niềm kiêu hãnh làm người bình đẳng. Nếu độc lập không do tự mình dành lấy, mà do người khác ban cho, thì niềm kiêu hãnh cũng không trọn vẹn.[/quote]

    Nô lệ về tư tưởng, tỉ dụ như bị nô dịch nhồi sọ bởi thứ chủ nghĩa cộng sản thô bỉ bất nhân thì liệu có thật là độc lập không ? Tự do bị tước đoạt, nhân quyền bị chà đạp trắng trợn thì liệu có còn nhân phẩm và niềm kiêu hãnh làm người không ? Hay chỉ còn thói kiêu ngạo cộng sản của bọn chủ nô ?

    Nếu được ban cho độc lập mà không nhận, lại cứ muốn đổ máu cho kỳ được, cho thật nhiều để 'trọn vẹn niềm kiêu hãnh' thì có phải là loại tâm thần phân liệt dạng cuồng không ?

    Phản hồi: 

    Dân chủ để làm gì nếu vẫn phải sống trong sự mù chữ tối tăm, trong nghèo đói, trong sự thiếu hụt phẩm giá và niềm kiêu hãnh?

    Mục đích tối thượng của mỗi cá nhân trong cuộc đời này là được sống một cuộc sống với trọn vẹn phẩm giá của mình, với niềm kiêu hãnh làm người bình đẳng với những người khác. Mục đích của một xã hội là làm sao đem lại sự toàn vẹn phẩm giá cho đa số thành viên của xã hội, càng nhiều càng tốt.

    Dân chủ với một nền pháp trị phát triển chắc chắn là một công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo sự toàn vẹn phẩm giá cho mỗi cá nhân.

    Nhưng dân chủ, tự thân nó, lại không phải là phương tiện đem lại nhân phẩm và phẩm giá cho người dân khi những điều này đang thiếu thốn.

    Khi đa số người dân đang thiếu hụt về tri thức, chìm đắm trong đói nghèo và thất nghiệp, và thiếu trầm trọng phẩm giá và niềm kiêu hãnh, thì dân chủ chỉ là sự xì van của những bạo lực bị kìm nén, của sự hỗn loạn vô chính phủ, của sự tranh dành giữa những con sói hạng B khi sói đầu đàn đã bị giết.

    Tình trạng ở Libya, Ai Cập, Syria ... sau những hào hứng của cách mạng mùa xuân ... là một minh chứng cho thấy dân chủ không hề diễn ra theo những kịch bản đầy ảo tưởng của những người hoạt động và những chính khách xa lông bàn phím.

    Với một dân tộc bị áp bức, tăm tối, bị làm nhục mấy đời bởi chế độ thực dân, thì con đường duy nhất để có được phẩm giá và bảo toàn phẩm giá của mình chỉ đơn giản như sau:

    - dành độc lập bằng bất cứ giá nào. Nếu không có độc lập, thì không thể nào có được phẩm giá và niềm kiêu hãnh làm người bình đẳng. Nếu độc lập không do tự mình dành lấy, mà do người khác ban cho, thì niềm kiêu hãnh cũng không trọn vẹn. Nếu bị làm nhục quá lâu, thì buộc phải lấy máu mà rửa.

    - xoá mù chữ. Không thoát khỏi tốt tăm ngu dốt, thì dân chủ hay không dân chủ cũng chẳng có nghĩa lý gì, vẫn chỉ là một đời sống không đáng sống.

    - thoát nghèo. Nếu không phát triển được kinh tế, thì dân chủ sẽ chỉ đem lại thịnh vượng cho một tỷ lệ nhỏ, số đông còn lại vẫn chỉ là cuộc sống bất mãn, bất an, bất toàn.

    - thoát khỏi sự kìm kẹp của một gia đình trị, một đảng trị, một chế độ độc tài. Sau khi những điều trên đã có rồi, thì việc có một nền dân chủ do đa số người dân bỏ phiếu bầu ra như một công cụ để bảo vệ phẩm giá và những chiến công đã dành được, sẽ trở thành một nhu cầu tự nhiên, và việc chuyển đối chế độ từ ít dân chủ sang nhiều dân chủ sẽ là tất yếu.

    Tóm lại:

    1. Phẩm giá và Niềm Kiêu Hãnh Làm Người Bình Đẳng cho tuyệt đại đa số thành viên là MỤC TIÊU mà một cộng đồng, một quốc gia, một xã hội, phải hướng đến.

    2. Mỗi xã hội phải xây dựng được những phương tiện đem lại phẩm giá và niềm kiêu hãnh cho càng nhiều thành viên càng tốt. Đó là một nền kinh tế thị trường, các thiết chế và luật lệ thúc đẩy và đảm bảo nền sản xuất và phân phối hàng hoá, các chính sách phát triển và bảo hộ hợp lý ban hành bởi một nhà nước mạnh và khôn ngoan, etc.

    3. Song hành với sự phát triển về kinh tế và giáo dục là một sự chuyển đổi TIỆM TIẾN từ một nhà nước mạnh ít dân chủ sang một nhà nước mạnh NHIỀU dân chủ hơn, như một công cụ hữu hiệu để bảo toàn phẩm giá cho tuyệt đại đa số người dân. Như vậy dân chủ là một CÔNG CỤ HỮU HIỆU mà chúng ta cần tạo dựng, chứ không phải là MỤC TIÊU mà chúng ta phải hướng đến.

    Phản hồi: 

    Hô hố, hậu sinh ăn ốc nói mò mà dám vô lễ với tiền bối !

    Cụ Phan Châu Trinh hô hào khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh đến rả cả họng mà có được bao nhiêu trí thức nghe thủng được, làm theo lời chỉ bảo quí hoá của cụ đâu ! Toàn bọn xôi thịt, cả đời chỉ biết 'phấn đấu' hăm he lăm le giành lợi quyền để vinh thân phì gia. Cái chí cái trí của cụ Phan lúc sinh thời đã vượt tầm thời đại cụ và cả thời đại này, ngay bây giờ tại xứ sở chxhcn VN.

    Chê bai cụ Phan Châu Trinh 'quá nhấn mạnh khai dân trí' mà không lôi kéo trí thức ư ? Sao không hiểu được rằng thực tại phủ phàng của dân tình thế thái nước Việt đến lúc ấy đã giúp cụ 'nhận thức' rõ rành rành là nước Nam xưa nay thực ra chả có được mấy đứa gọi là trí thức mà thật là trí thức, nếu cụ không 'nhấn mạnh' khai dân trí thì làm cách nào, móc ở cái xó nào ra cho đủ trí thức để mà lôi kéo. Cho dù có lười biếng chăng nữa thì chỉ cần đọc lại thư từ trao đổi giữa cụ Tây Hồ với cụ Sào Nam cũng tạm đủ để nhận biết tư tưởng, tâm tư, tầm vóc trí thức của cụ Tây Hồ đã đến đâu so với các chí sĩ cùng thời.

    Cụ Phan Châu Trinh vẫn mãi mãi là nhà tư tưởng cách mạng sáng danh nhất trong lịch sử VN !

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Châu]
    Tôi thấy bác Kiểng vẫn đề cao cụ Phan đấy chứ. Lời lẽ bình thường.[/quote]

    Thà ông Kiểng chê mà chê đúng thì người ta đã phục sát đất. Đằng này ông Kiểng là chuyên gia trào lộng, chuyên dùng chiêu nâng một nhân vật VIP lên một thước rồi bất ngờ ném xuống ba thước, rất tùy tiện, cuối cùng người ta chỉ thấy ông ấy muốn đề cao... chính mình. Cùng với việc muốn tổ chức THDCĐN trở thành "trùm sò", ngồi chiếu trên, càng ngày càng thấy cách thức của các vị này quen quen, điêu điêu giống Việt Minh sao đó (dù thực lòng vẫn có chút cảm tình với THDCĐN, cũng như đã từng có cảm tình với Việt Minh).

    Vâng, dân trí Việt Nam hiện nay không thấp. CS vin vào cớ dân trí thấp để trì hoãn dân chủ, đàn áp phong trào mở mang kiến thức chính trị, nhồi sọ một chiều là bố láo. Nhưng ngược lại, ngồi từ xa đoán mò rồi chê trách phỉ báng người khác thì càng bố láo hơn. Từ dân trí cao đến thức tỉnh là một khoảng cách lớn, từ thức tỉnh đến giác ngộ là khoảng cách xa, từ giác ngộ đến hành động là chặng đường dài. Cụ Phan Chu Trinh hiểu rõ điều này nên không chủ quan, nhấn mạnh cả 3 yếu tố gắn kết chặt chẽ là dân trí, dân khí, dân sinh. Đó là chưa kể đến các yếu tố tối cần thiết khác là thiên thời, địa lợi. Tất cả các yếu tố căn bản đó chưa đủ chín muồi, chưa hợp duyên thì dù có hô hào "tổ chức, tổ chức" rát họng cũng vô ích.

    Chỉ có những người quen lý thuyết suông mới không nhận thấy một điều. Mình hô hào rất to "tổ chức, tổ chức" nhưng quẩn quanh cố thủ trong hang Pacpo, còn người ta hòa nhập vào quần chúng để khuyến khích dân chúng tự đọc, tự học, tự tìm hiểu rồi giác ngộ, đó chẳng phải là họ đang làm công tác "tổ chức" quần chúng tốt hơn mình sao? Họ làm từng bước nhưng thực chất, vững chắc, sống động, thuận theo quy luật tự nhiên trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Còn một "tổ chức" chỉ lo thu vén tô vẽ để to hơn, thâm niên hơn, nổi tiếng hơn mà không có thực chất, cuối cùng cũng chỉ như một loại "bố già" nhiều tham vọng nhưng ảo tưởng, lâu ngày mắc bệnh béo phì, già nua. Cái gốc rễ chính trị không bám được xuống mảnh đất quần chúng thì sẽ không có sinh lực, không còn sức sống.

    Dân chủ bắt đầu từ dân. Người dân Mỹ ngày xưa tự chủ kinh tế, tự giác mở mang kiến thức, chủ động tự vệ, tự nguyện gắn kết để tạo sức mạnh giải phóng chính mình, khi dân khí lên cao tột đỉnh thì tất yếu hình thành các đảng chính trị từ các tổ chức nhỏ lẻ và ra đời nhà nước dân chủ. Tất cả mọi thứ xảy ra tự nhiên và họ tin rằng đó là ý Chúa, không cần các "lý thuyết gia" giải thích dài dòng. Ngược lại, dân chủ mà theo kiểu gượng ép, nghĩ rằng chỉ cần một vài trí thức có thể lãnh đạo đám dân đen ô hợp để thay Chúa xoay chuyển thế giới, cố gom tất cả vào một rọ "tổ chức mạnh" rồi dùng bọn trí thức ngạo mạn, chủ quan, hãnh tiến (và không kém phần lưu manh) để nhồi sọ dắt mũi quần chúng thì trước sau gì cũng dẫn đến chế độ độc tài, bằng chứng nhãn tiền. Một "tổ chức mạnh" như thế không bao giờ giỏi làm cách mạng, chỉ giỏi chầu chực chờ người khác làm gần xong mọi thứ bày sẵn thì nhảy ra "đấu tranh" để lũng đoạn, cướp công, cướp chính quyền.

    Phản hồi: 

    Đúng đó bác, dân trí ở đây không thể hiểu hạn hẹp là biết đọc biết viết. Nhiều giáo sư Việt Nam rất giỏi về chuyên ngành của họ, nhưng lại không có khả năng tư duy độc lập, không biết tôn trọng sự khác biệt, không biết đến lợi ích của mình nằm cùng lợi ích xã hội, vẫn tin vào những điều mê tín dị đoan v.v... Những người học cao như thế nhưng dân trí còn thua những đứa trẻ ở Đan Mạch.

    Việc thiếu vắng một tầng lớp trí thức tham gia vào chính trị như bác Kiểng phê phán chính là một dấu hiệu chứng tỏ dân trí VN vẫn chưa đủ, chứng tỏ cụ Phan Chu Trinh đã đúng.

    [quote=Bằng Hữu]Hình như ông Nguyễn Gia Kiểng hiểu sai ý nghĩa của hai chữ “dân trí” của Phan Châu Trinh. "Dân trí" không có nghĩa là "trình độ học vấn" hay "biết đọc biết viết".
    Xin mạn phép trích một vài ý trong bài “Từ dân trí đến dân khí” của ông Mai Thái Lĩnh :
    - Dân trí nước ta còn mờ tối, do đó trách nhiệm của các trí thức tiến bộ đương thời là phải làm sáng rõ trí tuệ của dân ta. Xét theo khía cạnh đó, khai trí phải được hiểu là mở cửa trí tuệ, khai dân trí là đưa dân trí từ chỗ tối đến chỗ sáng, là vạch ra con đường sáng trong cảnh tối tăm. Chữ khai trí có ý nghĩa tương tự chữ Enlightenment trong tiếng Anh dùng để chỉ Phong trào Khai sáng ở châu Âu trong các thế kỷ XVII, XVIII.
    Cũng tương tự như Enlightenment, khai trí còn bao hàm một một ý nghĩa mạnh mẽ hơn. Theo cách nhìn của Phan Châu Trinh, kể từ đời Nhà Tần, Nho giáo ở Trung Quốc đã bị nhiễm cái nọc độc chuyên chế. Nọc độc chuyên chế biến triết lý Khổng Mạnh mang tính nhân bản, khai phóng trở thành Nho giáo mang tính giáo điều – một loại công cụ lợi hại để làm ngu dân. (…)
    Do đó, khai trí còn có ý nghĩa thứ hai là giải phóng trí tuệ. Khai dân trí chính là một cuộc cách mạng về mặt tư tưởng và văn hóa, giải phóng trí tuệ cho người dân khỏi sự mê muội gây ra bởi một thứ ý thức hệ mang tính nô dịch.
    - Như vậy dân khí dùng để chỉ một sức mạnh tinh thần không chỉ dựa trên lý trí mà còn bao gồm cả tình cảm, ý chí và gắn liền với hành động. Chấn dân khí chính là khôi phục, tăng cường, bồi bổ sức mạnh tinh thần, nhuệ khí của dân tộc. Một khi dân trí mờ tối, dân khí yếu hèn thì nhiệm vụ của sĩ phu yêu nước là phải mở cửa trí tuệ cho người dân, vạch đường đi cho nhân dân, giúp nhân dân nhìn thấy hướng đi tiến bộ của nhân loại, và từ đó chấn hưng sức mạnh tinh thần, nâng cao ý chí của nhân dân để nhân dân có thể tự giải phóng, giành lấy địa vị làm chủ.
    - Như vậy, trong ngôn ngữ chính trị của Phan Châu Trinh, chữ trí có một ý nghĩa rất rộng, không chỉ là sự hiểu biết mà còn bao gồm cả tình cảm, ý chí hướng đến hành động. Khai dân trí bao hàm cả chấn dân khí: mở cửa trí tuệ là để giải phóng trí tuệ, đồng thời bồi bổ, tăng cường ý chí, tình cảm cho người dân. Nói tóm lại, đó là việc khôi phục và tăng cường sức mạnh tinh thần của dân tộc, sức mạnh đã bị hao mòn hay đánh mất do bị nô dịch bởi một nền văn hóa – giáo dục giáo điều, ngu dân.
    http://hasiphu.com/nhomdalat_MTL22.html[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote="Nguyễn Gia Kiểng "]
    Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy vậy trên một điểm ông đã sai lầm và lôi kéo trí thức Việt Nam vào sai lầm. Đó là việc ông đề cao nhu cầu nâng cao dân trí một cách vừa quá đáng vừa hạn hẹp. Khi ông miệt thị cái "dân trí thấp hèn" ai cũng phải hiểu rằng kẻ "thấp hèn" là quần chúng Việt Nam. Nhưng hiểu như vậy là rất sai...[/quote]

    Tôi cho rằng, cụ Phan Châu Trinh (PCT) không sai lầm và cụ cũng (đã) không lôi kéo (được) trí thức VN thời ấy. Cụ cũng không miệt thị dân trí thấp hèn, mà đó là một nhận định thực tế.
    Trí thức VN thời chống Pháp đã không (chịu) đi theo con đường của cụ PCT là khai dân trí, chấn dân khí.
    Họ, đa số trí thức VN đã đi theo, phục vụ CS, chọn con đường bạo lực. Những người khác không theo CS bị ám sát, trừ khử.

    Vì vậy, bác Kiểng không thể cho là cụ PCT đã lôi kéo họ, đổ lỗi cho cụ .

    Khi đất nước chia đôi, trí thức miền Nam cũng đã đóng góp vào việc khai dân trí theo con đường nhân bản, đặt trọng tâm là người (qua giáo dục, truyền thông), nhưng chưa chấn được dân khí hoàn toàn. Nếu không có những đóng góp này, xã hội miền Nam ngày trước đã không gìn giữ được các truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc về văn hoá, lễ nghi, ....
    Trong khi đó, trí thức miền Bắc tiếp tục bị "đóng khung tư tưởng" với nền tảng là bạo lực. Các truyền thống tốt đẹp của Dân Tộc dần dần mai một. CNCS ở miền Bắc chỉ chú trọng đến khai dân trí theo chủ nghĩa CS. Họ đã chấn dân khí miền Bắc sử dụng dân khí cho mục đích "giải phóng" (cưỡng chiếm) miền Nam và đã thành công.

    Sau ngày 30.4.75 cho đến bây giờ, trí thức VN trong xã hội CS vẫn còn bị đóng khung tư tưởng, họ chỉ truyền bá học thuyết CS một chiều.
    Mục tiêu không còn, nhà nước VNCS không còn sử dụng được dân khí. Dân trí thì bị đóng khung trong CN Mác Lê, với chuyên chính, bạo lực, với quan điểm "vật chất quyết định tất cả" đã làm cho dân trí và dân khí VN lụn bại. Kết quả, chúng ta đã thấy rõ.

    Tôi đồng ý với bác:
    [quote="Bằng Hữu (khách viếng thăm) gửi lúc 07:08, 04/01/2014 - mã số 107301" "]"Dân trí" không có nghĩa là "trình độ học vấn" hay "biết đọc biết viết" và đã trích dẫn ý của bác Mai Thái Lĩnh về dân trí và dân khí[/quote]

    Tôi cũng đồng ý câu này của:

    [quote=" Minh Châu gửi lúc 15:15, 04/01/2014 - mã số 107326 "] Còn ý của tôi là: dân trí mình thấp thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của tầng lớp trí thức.[/quote]

    Vì vậy nhiệm vụ của người trí thức VN bây giờ là khai dân trí theo con đường nhân bản, đặt Người là trọng tâm, là "sản phẩm " quý giá nhất của xã hội. Từ đó mới có thể chấn dân khí, và mới có thể đưa người dân và Tổ Quốc ra khỏi vòng nô lệ tư tưởng, nô lệ Trung Quốc. Và đó là nhiệm vụ của trí thức VN, ở mọi nơi trên TG.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=kẻng][quote]Đồng ý. Và tôi cũng buồn cho cái gọi là trí thức nước mình, nệ lời mà hại ý, chẻ sợi tóc làm tư, hẹp lượng, yêu bản thân mình quá đáng. Các bác làm vậy thì CS họ vỗ tay reo mừng khôn tả. Nếu các bác làm tốt công việc trong quá khứ, cơ mưu đầy đủ thì dân trí đã cao, dân tộc không đến nỗi mạt vận như ngày hôm nay...[/quote]
    Lại cái thói lu loa nguỵ biện. Trí thức cái thể loại gì đây ? 'trí thức xhcn Lừa' à ?

    Ông Kiểng phê bình bậc tiền bối khả kính như cụ Phan Tây Hồ là 'sai lầm lố lăng' và trích dẫn câu 'cũng bởi thằng dân ngu quá lợn' của cụ Tản Đà mang nhét vào mồm của cụ Phan để lấy đó làm 'bằng chứng' tố khổ cụ, rồi ông Kiểng 'phân tích' tiếp rằng cụ Phan nói 'thằng dân ngu' tức là nói về 'quần chúng nhân dân', rằng cụ Phan khinh miệt dân ... Như thế mà cho rằng ông Kiểng chỉ nhầm, ông Kiểng 'lỡ tay' nên nay xoá là xong sao ? Thế bỏ cái câu ấy ra thì ông Kiểng dựa vào đâu để phán là cụ Phan Tay Hồ 'sai lầm lố lăng' ?!!

    Xin hỏi lời ở đâu, ý ở đâu mà bảo là 'nệ lời hại ý' ? Trong trường hợp này thì rõ ràng là lời và ý dính một cục cứng ngắc với nhau đấy ![/quote]
    Theo tôi, ý của bác Kiểng trong bài viết là: trong điều kiện của dân trí VN vẫn làm cách mạng được. Vấn đề là ở chỗ tầng lớp trí thức có tầm thấp nên không gánh vác nỗi vai trò tổ chức, lãnh đạo cách mạng đến thành công. Và cái ông chê cụ Phan ở chỗ xem nặng (hay tuyệt đối hóa) vai trò của dân trí.
    Còn ý của tôi là: dân trí mình thấp thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của tầng lớp trí thức. Ngoài ra, trí thức nước mình không bằng trí thức người ta. Cứ nhìn sang các nước Miến Điện, Nam Phi hay các nước Đông Âu, Ấn Độ hay gần hơn như các nước ASEAN sẽ thấy.
    Tôi không thấy sai gì ở đây.
    [quote]Nguyễn Gia Kiểng viết:
    Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy vậy trên một điểm ông đã sai lầm và lôi kéo trí thức Việt Nam vào sai lầm. Đó là việc ông đề cao nhu cầu nâng cao dân trí một cách vừa quá đáng vừa hạn hẹp. Khi ông miệt thị cái "dân trí thấp hèn" ai cũng phải hiểu rằng kẻ "thấp hèn" là quần chúng Việt Nam. Nhưng hiểu như vậy là rất sai...[/quote]
    Tôi thấy bác Kiểng vẫn đề cao cụ Phan đấy chứ. Lời lẽ bình thường.

    Phản hồi: 

    [quote]Đồng ý. Và tôi cũng buồn cho cái gọi là trí thức nước mình, nệ lời mà hại ý, chẻ sợi tóc làm tư, hẹp lượng, yêu bản thân mình quá đáng. Các bác làm vậy thì CS họ vỗ tay reo mừng khôn tả. Nếu các bác làm tốt công việc trong quá khứ, cơ mưu đầy đủ thì dân trí đã cao, dân tộc không đến nỗi mạt vận như ngày hôm nay...[/quote]
    Lại cái thói lu loa nguỵ biện. Trí thức cái thể loại gì đây ? 'trí thức xhcn Lừa' à ?

    Ông Kiểng phê bình bậc tiền bối khả kính như cụ Phan Tây Hồ là 'sai lầm lố lăng' và trích dẫn câu 'cũng bởi thằng dân ngu quá lợn' của cụ Tản Đà mang nhét vào mồm của cụ Phan để lấy đó làm 'bằng chứng' tố khổ cụ, rồi ông Kiểng 'phân tích' tiếp rằng cụ Phan nói 'thằng dân ngu' tức là nói về 'quần chúng nhân dân', rằng cụ Phan khinh miệt dân ... Như thế mà cho rằng ông Kiểng chỉ nhầm, ông Kiểng 'lỡ tay' nên nay xoá là xong sao ? Thế bỏ cái câu ấy ra thì ông Kiểng dựa vào đâu để phán là cụ Phan Tay Hồ 'sai lầm lố lăng' ?!!

    Xin hỏi lời ở đâu, ý ở đâu mà bảo là 'nệ lời hại ý' ? Trong trường hợp này thì rõ ràng là lời và ý dính một cục cứng ngắc với nhau đấy !

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Thành Tân]Chào các còm, độc giả.

    Tôi đọc lại bài này, nhưng tôi không thấy đoạn văn tác giả viết câu « Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn … » . đâu cả.

    Nhưng cứ xem như là có. Thì cũng xin các còm dùng lời lẽ lịch sự hơn. Chẳng hạn như:
    Tôi nghĩ tác giả đã lầm lẫn khi viết ....

    Đừng bơi móc một tì vết nhỏ. Phóng đại lên cho to tát. Rồi phủ nhận những cách nhìn sắc bén trong bài này.

    Dương Thành Tân.[/quote]
    Đồng ý. Và tôi cũng buồn cho cái gọi là trí thức nước mình, nệ lời mà hại ý, chẻ sợi tóc làm tư, hẹp lượng, yêu bản thân mình quá đáng. Các bác làm vậy thì CS họ vỗ tay reo mừng khôn tả. Nếu các bác làm tốt công việc trong quá khứ, cơ mưu đầy đủ thì dân trí đã cao, dân tộc không đến nỗi mạt vận như ngày hôm nay...
    Tỉnh dậy đi các bác. Nước, dân đang mong chờ những điều to tát, dứt khoát chứ không phải những trò chơi chữ nghĩa của các bác kéo dài hàng thế kỷ. Muốn khoe chữ à? Vậy thì gặp riêng nhau đi nhé...
    Sao các bác không nghĩ ngợi để đề ra những lý thuyết triết học, chính trị, kinh tế, xã hội... giỏi giang như trí thức nước người đi ấy. Khi đó người dân sẽ ngả nón bái phục các bác!
    Một thằng trí thức tồi thì còn tệ hại hơn trăm thằng lưu manh! Chấm hết.

    Phản hồi: 

    Hình như ông Nguyễn Gia Kiểng hiểu sai ý nghĩa của hai chữ “dân trí” của Phan Châu Trinh. "Dân trí" không có nghĩa là "trình độ học vấn" hay "biết đọc biết viết".
    Xin mạn phép trích một vài ý trong bài “Từ dân trí đến dân khí” của ông Mai Thái Lĩnh :
    - Dân trí nước ta còn mờ tối, do đó trách nhiệm của các trí thức tiến bộ đương thời là phải làm sáng rõ trí tuệ của dân ta. Xét theo khía cạnh đó, khai trí phải được hiểu là mở cửa trí tuệ, khai dân trí là đưa dân trí từ chỗ tối đến chỗ sáng, là vạch ra con đường sáng trong cảnh tối tăm. Chữ khai trí có ý nghĩa tương tự chữ Enlightenment trong tiếng Anh dùng để chỉ Phong trào Khai sáng ở châu Âu trong các thế kỷ XVII, XVIII.
    Cũng tương tự như Enlightenment, khai trí còn bao hàm một một ý nghĩa mạnh mẽ hơn. Theo cách nhìn của Phan Châu Trinh, kể từ đời Nhà Tần, Nho giáo ở Trung Quốc đã bị nhiễm cái nọc độc chuyên chế. Nọc độc chuyên chế biến triết lý Khổng Mạnh mang tính nhân bản, khai phóng trở thành Nho giáo mang tính giáo điều – một loại công cụ lợi hại để làm ngu dân. (…)
    Do đó, khai trí còn có ý nghĩa thứ hai là giải phóng trí tuệ. Khai dân trí chính là một cuộc cách mạng về mặt tư tưởng và văn hóa, giải phóng trí tuệ cho người dân khỏi sự mê muội gây ra bởi một thứ ý thức hệ mang tính nô dịch.
    - Như vậy dân khí dùng để chỉ một sức mạnh tinh thần không chỉ dựa trên lý trí mà còn bao gồm cả tình cảm, ý chí và gắn liền với hành động. Chấn dân khí chính là khôi phục, tăng cường, bồi bổ sức mạnh tinh thần, nhuệ khí của dân tộc. Một khi dân trí mờ tối, dân khí yếu hèn thì nhiệm vụ của sĩ phu yêu nước là phải mở cửa trí tuệ cho người dân, vạch đường đi cho nhân dân, giúp nhân dân nhìn thấy hướng đi tiến bộ của nhân loại, và từ đó chấn hưng sức mạnh tinh thần, nâng cao ý chí của nhân dân để nhân dân có thể tự giải phóng, giành lấy địa vị làm chủ.
    - Như vậy, trong ngôn ngữ chính trị của Phan Châu Trinh, chữ trí có một ý nghĩa rất rộng, không chỉ là sự hiểu biết mà còn bao gồm cả tình cảm, ý chí hướng đến hành động. Khai dân trí bao hàm cả chấn dân khí: mở cửa trí tuệ là để giải phóng trí tuệ, đồng thời bồi bổ, tăng cường ý chí, tình cảm cho người dân. Nói tóm lại, đó là việc khôi phục và tăng cường sức mạnh tinh thần của dân tộc, sức mạnh đã bị hao mòn hay đánh mất do bị nô dịch bởi một nền văn hóa – giáo dục giáo điều, ngu dân.
    http://hasiphu.com/nhomdalat_MTL22.html

    Phản hồi: 

    Xin đính chính là trong bản ban đầu tác giả có viết, sau khi được tôi thông báo trên Facebook thì bác Kiểng đã có sửa đổi, và Dân Luận đã đăng lại bài sửa đổi này.

    Bác Dương Thành Tân nói đúng, đó chỉ là một lỗi nhỏ, không đáng để tranh cãi. Ai cũng có lúc nhầm lẫn chỗ nọ chỗ kia, không cần làm to chuyện này.

    [quote=Dương Thành Tân]Chào các còm, độc giả.

    Tôi đọc lại bài này, nhưng tôi không thấy đoạn văn tác giả viết câu « Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn … » . đâu cả.

    Nhưng cứ xem như là có. Thì cũng xin các còm dùng lời lẽ lịch sự hơn. Chẳng hạn như:
    Tôi nghĩ tác giả đã lầm lẫn khi viết ....

    Đừng bơi móc một tì vết nhỏ. Phóng đại lên cho to tát. Rồi phủ nhận những cách nhìn sắc bén trong bài này.

    Dương Thành Tân.[/quote]

    Phản hồi: 

    Chào các còm, độc giả.

    Tôi đọc lại bài này, nhưng tôi không thấy đoạn văn tác giả viết câu « Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn … » . đâu cả.

    Nhưng cứ xem như là có. Thì cũng xin các còm dùng lời lẽ lịch sự hơn. Chẳng hạn như:
    Tôi nghĩ tác giả đã lầm lẫn khi viết ....

    Đừng bơi móc một tì vết nhỏ. Phóng đại lên cho to tát. Rồi phủ nhận những cách nhìn sắc bén trong bài này.

    Dương Thành Tân.

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Gia Kiểng]Khi ông viết "cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân đó mới làm quan" ai cũng phải hiểu rằng "thằng dân" có nghĩa là quần chúng Việt Nam.[/quote]

    Xin ông khẳng định lại ai là tác giả 2 câu thơ này vậy ông Nguyễn Gia Kiểng?

    Dù ông có giỏi hơn cụ Phan (sic) thiết nghĩ ông cũng không nên bắt trước Hồ Chí Minh nhổ toẹt vào mặt các bậc tiền bối và bảo họ "lố lăng" như vậy, khi mà họ không hề có "lỗi lầm" như ông cao ngạo gán ghép. Không cần nói đến nước Mỹ bằng những phát ngôn hoàn toàn chủ quan sai lệch, hãy nhìn Nhật Bản ngay gần Việt Nam, phong trào duy tân nếu không nhờ những thứ như "khuyến học", "khai dân trí" thì còn lâu mới đạt thành tựu. Bên Trung Quốc, Tôn Trung Sơn dí lá phiếu vào tay người dân mà họ cũng chẳng biết dùng, chẳng thèm dùng. Ông nói dân chúng cảm nhận được chính trị à? Nhưng ông quên rằng cái gì cũng có 2 mặt, tích cực và tiêu cực. Nếu không được khai mở, cảm nhận đầu tiên của dân chúng về chính trị luôn là phiền toái, là nỗi đau, tránh càng xa càng tốt giống như đứa trẻ không hiểu thuốc để chữa bệnh mà là một thứ rất đắng, rất đáng ghét dù nó cảm nhận được nỗi đau của bệnh tật.

    Có những điều người lớn không bằng trẻ con, chẳng hạn con nít cảm nhận bệnh tật tốt hơn người lớn. Ông Kiểng cũng đang mắc một căn bệnh nhưng có lẽ ông không cảm nhận được, đó là bệnh nói liều, vơ đũa cả nắm ngày càng nặng. Thời nào, ở đâu cũng có người này người khác, sĩ phu Việt Nam xưa nay không phải chỉ toàn người thích làm tay sai cho vua chúa như ông nói. Nhưng dường như với ông, cáo lão từ quan như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không làm ông hài lòng; có ý chí, có tham vọng như Ngô Đình Diệm ông cũng không vừa ý. Bên Trung Quốc, lực lượng sĩ phu cứng đầu, có chính kiến, dám cãi vua rồi nhảy vào vạc dầu không hiếm. Vậy mà họ cũng chưa có dân chủ. So với Nhật Bản thì rõ ràng Việt Nam, Trung Quốc thiếu một phong trào khuyến học khai dân trí đúng nghĩa, thừa quá nhiều phong trào tuyên truyền nhồi sọ. Ông Nguyễn Gia Kiểng định làm tiếp một phong trào nhồi sọ nữa hay sao?

    Ông nói một khó khăn sắp tới là lực lượng hải ngoại sẽ suy yếu, thậm chí suy tàn. Tôi thì cho rằng đây là một tin tốt. Hải ngoại sẽ bớt tạp nham, thôi hổ lốn, hết nhốn nháo, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trò bịp "thế lực thù địch" của CS vẫn còn tác dụng dọa nạt dân chúng trong nước, kéo theo phong trào dân chủ chậm chạp. Hải ngoại sẽ chỉ còn vài ba tiếng nói nhưng ấm áp và chất lượng, vậy là đủ. Hy vọng ông hiểu quy luật ở đời không có gì là mãi mãi, nếu cố kéo dài một cái gì đó "muôn năm" thì sẽ thành tệ hại dù trước đó nó tốt đẹp. Các nghệ sĩ đã cảm nhận được sự suy tàn này từ lâu, họ đã về nước tấp nập, các hoạt động của họ trong nước có tác dụng hàn gắn và khai sáng không ít. Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về, đó là một câu sấm trạng Trình, phù hợp một quy luật. Các tổ chức chính trị hải ngoại nếu không dám vượt lên chính mình, không đủ dũng khí bứt phá, không dám chuyển dần về trong nước đấu tranh trực diện thì sẽ suy tàn là tất yếu. Ngày xưa Việt Quốc, Việt Cách tự làm mình mất chính danh, bị khinh ghét, một tư cách "khiêm nhường" cũng không có dù công lao và năng lực của họ không nhỏ. Việt Minh về trước không bao lâu nhưng họ rất chủ động. Ngoài ra, đói thì chỉ yêu cách mạng bạo lực, muốn có cách mạng ôn hòa thì dân chúng phải no ấm đã, càng ấm no họ càng hiểu biết và càng có nhu cầu đòi hỏi cao hơn về dân chủ. Một cộng đồng hải ngoại dốt nát không hiểu điều này ra sức vận động dìm kinh tế VN chỉ vì sợ nuôi béo CS thì cộng đồng đó nên tàn càng sớm càng tốt.

    Phản hồi: 

    [quote]Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy vậy trên một điểm ông đã sai lầm và lôi kéo trí thức Việt Nam vào sai lầm. Đó là việc ông đề cao nhu cầu nâng cao dân trí một cách vừa quá đáng vừa hạn hẹp. Khi ông viết "cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân đó mới làm quan" ai cũng phải hiểu rằng "thằng dân" có nghĩa là quần chúng Việt Nam. Nhưng hiểu như vậy là rất sai. Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu xây dựng dân chủ vào lúc mà tuyệt đại đa số dân chúng của họ chưa biết đọc biết viết, không hơn gì trình độ học vấn của quần chúng Việt Nam vào thời đại Phan Châu Trinh. Điều khác biệt là họ đã có một lớp trí thức chính trị, nghĩa là những người có học hỏi về chính trị và quyết tâm tổ chức lại xã hội họ một cách hớp lý hơn để vươn lên. Thảm kịch của Việt Nam là chúng ta đã không có lớp trí thức chính trị này chứ không phải vì dân trí thấp. Việc Phan Châu Trinh đặt nặng "khai dân trí" không sai lắm vì lúc đó quả thật trình độ hiểu biết của đa số người Việt còn thấp, nhưng ông đã lôi kéo trí thức Việt Nam vào một sai lầm lố lăng hơn nhiều. Nhiều người khoa bảng cho tới lúc này vẫn còn nghĩ một cách rất tự mãn là Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì dân trí Việt Nam - nghĩa là trình độ hiểu biết của quần chúng - còn quá thấp, trong khi sự thực ngược hẳn. Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì chính họ quá thấp.[/quote]
    Viết lòng thòng lê thê rồi rút cái cục lại cũng chả có gì mới lạ. Nhàm !

    Duy chỉ mỗi đoạn trên đủ cho thấy sự hồ đồ, thiếu cẩn trọng của một kẻ lúc nào cũng tỏ ra ta đây lí thuyết gia, tư tường gia uyên bác, sâu xa, trên tài thiên hạ. Xin nhắc cho ông Kiểng rằng câu ông biên được bôi đậm gạch đít ở trên là rất bậy bạ. Cụ Phan Châu Trinh không hề nói câu đó, đấy là câu thơ của cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu bố ạ ! Như thế liệu những lời ông phê cụ Phan 'sai lầm lố lăng' có dội ngược lại vào mồm nhố nhăng của ông không nhỉ ? Thực ra cụ Phan đã phê phán mạnh mẽ thói hư tật xấu của dân chúng, hô hào khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh (xây dựng xã hội dân sự mạnh), đồng thời cụ cũng chỉ ra cho trí thức, nhân sĩ ra con đường vận động chính trị để phục vụ công cuộc canh tân, tiến tới độc lập thông qua việc vừa hợp tác, vừa đấu tranh nghị trường với Pháp. Có muốn chỉ ra điểm yếu của cụ Phan Châu Trinh thì đấy chính là ở khâu tổ chức, lãnh đạo phong trào. Thế nhưng phàm người đã sâu sắc về tư tuởng thì thường không xuất sắc về thực hiện, có mấy ai vẹn toàn, chỉ tiếc là cụ đã không có được tri kỷ tri âm cùng thời phù hợp để bổ khuyết cho mình.

    Con đường Duy Tân của cụ Phan có gì đáng để gọi là 'sai lầm lố lăng' ?! Chỉ thấy kẻ hậu sinh nhận định về tiền bối một cách hồ đồ như thế thì thật là nhố nhăng !

    Lí thuyết ra gì mà ăn nói tầm xàm, lung tung quá !

    Phản hồi: 

    [quote= Tác Giả]... Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Tuy vậy trên một điểm ông đã sai lầm và lôi kéo trí thức Việt Nam vào sai lầm. Đó là việc ông đề cao nhu cầu nâng cao dân trí một cách vừa quá đáng vừa hạn hẹp. Khi ông viết "cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân đó mới làm quan" ai cũng phải hiểu rằng "thằng dân" có nghĩa là quần chúng Việt Nam. Nhưng hiểu như vậy là rất sai. Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu xây dựng dân chủ vào lúc mà tuyệt đại đa số dân chúng của họ chưa biết đọc biết viết, không hơn gì trình độ học vấn của quần chúng Việt Nam vào thời đại Phan Châu Trinh...[/quote]

    Xin lỗi tác giả. Không rành về Mr. Phan Chu Trinh nhưng xin nói rằng Mr. Trinh đã nói đúng gần 1 thế kỷ trước đâỵ. Tác giả đã đánh giá sai Dân Trí của những ngừơi vượt biên đến Mẽo từ thủa sơ khai.

    Bỏ qua thời Cụ Trinh, ngay tại thời điểm này, dân Việt thua xa những dân tứ xứ tấp đảo Mẽo về điểm Đọc (read) trước khi nước Mỹ thành hình.

    Ngay cả thành phần rách, nghèo khổ, hạ tầng cơ sở, tỷ lệ họ biết đọc rất cao. Và họ đọc Thánh Kinh (Bible).

    Có những văn bản, phim tài liệu chính thức ghi lại sự mê đọc của dân Mẽo ở thời điểm 200 năm trước.

    Phản hồi: 

    Ở VN trí thức nói chung chỉ có tài "làm mướn" cho nhà cầm quyền, và cũng chỉ có đi làm mướn cho nhà cầm quyền thì mới kiếm đủ "xôi thịt" để nuôi gia đình, cha mẹ, vợ con, bồ nhí... .Và những ai nghèo hèn mà cố học để thoát nghèo cũng đều đi theo con đường y hệt như vậy. Xem ra việc trông chờ vào trí thức VN để thay đổi nền chính trị nước nhà coi bộ nó cũng "phiêu lưu" như dùng tay không mà "bắt cọp"vậy! Do vậy, muốn cải cách chính trị ở VN thì phải vận động cho được dân chúng tham gia càng nhiều càng tốt. Ai vận động được quần chúng nhân dân ủng hộ thì người đó thắng, bất kể là độc tài hay dân chủ, trí thức hay bình dân.Chứ lập ra một tổ chức chính trị rồi ngồi trong salon để đấu tranh bằng cách "đấu láo" trên mạng thì chỉ tranh luận cho sướng cái mồm thôi, không làm nhúc nhích được một ngón tay của thiên hạ, rồi quay sang đổ cho họ là "vô cảm" trong khi không trông lại mình quá "vô duyên" nên chả ai "cảm" được: đó là cái cách của bọn có trí mà không có dũng, chưa nói đến là có nhân. Ai rỗi hơi, ai nghèo "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi", mà sắm được computer để theo dõi mấy "ông dân chủ" trên mạng. Thế là ông chết hay ông ở tù thì mặc kệ ông.Giống như ở quê tôi khi tôi thông báo cái tin VNG chết họ cũng bảo đại khái như vậy:"thằng nào chết kệ mẹ nó, ai rỗi hơi mà thương mà tiếc, nếu thương tiếc nó mà gia đình mình no ấm, con cái mình có tiền để đến trường thì cũng nên". Cho họ thấy cái lợi thì họ theo,họ không cần biết thế nào là lợi:"trăm nghe không bằng một thấy". Xưa nay có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng mình là không cầu danh cầu lợi? Tôi ngưỡng mộ tài năng và sự uyên bác của các bậc trí thức, tôi học hỏi nơi họ, nhưng tôi không đi theo con đường của họ,tôi chỉ cần vốn liếng "tri thức" của họ thôi: bởi vì họ quá hèn! Biết mà không dám nói đã là hèn rồi, mà hùa theo kẻ mạnh để mị dân lại càng hèn hơn.Đất nước VN như hôm nay là kết quả của sự ương hèn đó.

    Phản hồi: 

    [quote=efacx]"Nhiều người khoa bảng cho tới lúc này vẫn còn nghĩ một cách rất tự mãn là Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì dân trí Việt Nam - nghĩa là trình độ hiểu biết của quần chúng - còn quá thấp, trong khi sự thực ngược hẳn. Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì chính họ quá thấp" <--- Ý này đáng suy ngẫm, cảm ơn ông Kiểng.[/quote]

    Năng lượng của số đông (thậm chí là đám đông) là đáng kể. Vấn đề là sự dẫn dắt của của bộ phận 'tinh hoa'. Có hay không giới 'khoa bảng' đủ các phẩm tính cần thiết để dẫn dắt và soi sáng là một câu hỏi ?

    Thậm chí khoảng hơn nữa thế kỷ nay, cái đất nước này đã làm 'ngược', giới 'hạ đẳng' đã cướp quyền và 'dẫn dắt' dân tộc này gần như đến bến bờ của sự băng hoại và nếu không có 'cứu cánh' thì (dân tộc) này sẽ bị diệt vong là nhãn tiền !!!

    Phản hồi: 

    [quote]Tác giả viết:
    Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu xây dựng dân chủ vào lúc mà tuyệt đại đa số dân chúng của họ chưa biết đọc biết viết, không hơn gì trình độ học vấn của quần chúng Việt Nam vào thời đại Phan Châu Trinh.
    ...
    Nhiều người khoa bảng cho tới lúc này vẫn còn nghĩ một cách rất tự mãn là Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì dân trí Việt Nam - nghĩa là trình độ hiểu biết của quần chúng - còn quá thấp, trong khi sự thực ngược hẳn. Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì chính họ quá thấp.[/quote]
    Tôi còn thấy rất nhiều trí thức VN còn hèn, và ba que xỏ lá, giỏi đổ tội. Lúc thì cho dân, lúc thì cho chế độ... Thế này là thế nào!? Cứ tự cho mình hiểu biết, tải giỏi nhưng các ông đã làm được gì cho dân, cho nước? Chưa kể số lợi dụng tình hình để làm giàu, theo đóm ăn tàn. Sao các bác tự mâu thuẫn dữ vậy! Vậy thì làm sao có thể gọi là người có trí, có dũng… Nếu đúng tinh thần khoa học các bác phải hoài nghi: tri thức, hành động của ta đã sai hay thiếu hụt cái gì? Cần bổ khuyết, nhìn nhận lại ra sao?...
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân đi các bác.
    Người dân đang mong đợi các bạn đi chung đường và khiêm tốn hơn.

    Phản hồi: 

    "Nhiều người khoa bảng cho tới lúc này vẫn còn nghĩ một cách rất tự mãn là Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì dân trí Việt Nam - nghĩa là trình độ hiểu biết của quần chúng - còn quá thấp, trong khi sự thực ngược hẳn. Việt Nam chưa có dân chủ bởi vì chính họ quá thấp" <--- Ý này đáng suy ngẫm, cảm ơn ông Kiểng.

    Phản hồi: 

    Để tôi "bốc ghẻ" đầu năm xem sao. Có rồi, ghẻ nói:
    - Tình hình kinh tế vẫn tiếp tục suy thoái, vật giá gia tăng, nhà nước tăng thuế tiếp tục, thất nghiệp cao...
    - Sẽ có thêm nhiều vụ biểu tình diễn ra, của dân oan, của nạn nhân do những bạo hành của công an, côn đồ, của tập thể đòi hỏi dân, nhân quyền.
    - Do mới được ban quyền nổ súng vào dân nếu công an cho là xâm phạm tính mạng tài sản gì đó nên sẽ có bắn giết bừa bãi, nhiều người chết và bị thương. Từ những vụ này, làn sóng bỏ đảng tăng cao, có ngày đến hàng ngàn đảng viên, giới báo chí loan tin mạnh bạo hơn, nổi sợ hãi của họ lùi dần.
    - Tranh cãi gay gắt trong chóp bu đảng, phe đòi cải cách mạnh bạo, phe bảo thủ cực đoan quyết liệt duy trì thể chế qua trấn áp bằng bạo lực. Nhóm đòi cải cách tách ra thành lập đảng mới (như Gorbachev từng có ý nghĩ này trước khi LX sụm). Hàng vạn người biểu tình ủng hộ đảng mới không những tại SG, HN mà còn ở những tỉnh khác, dữ dội nhất là miền Bắc, Bắc Trung phần, miền Trung, lại có thương vong, thậm chí chết chóc.
    - Ban đầu phía quân đội án binh, chỉ đưa ra những de doạ trấn áp, mặc dù phía bảo thủ cực đoan ra lệnh họ can thiệp. Công an ráo triết truy tìm những người cầm đầu, nhưng họ được dân chúng bảo vệ tối đa.
    - Nhiều tuần trôi qua, tình trạng căng thẳng tiếp tục, có vài vụ khủng bố nhỏ xảy ra, ở làng quê, thôn xã, vài cán bộ ở đó bị giết chết.
    - Biểu tình vẫn sôi động và tăng cao. Sinh viên, học sinh chiếm lĩnh sân trường, nhiều tuyên bố của họ đưa ra yêu cầu ủng hộ đảng mới.
    - Nhóm bảo thủ rúng động, di tản gia đình thân quyến và cuối cùng..."đầu hàng". Đảng mới được sự ủng hộ của quân đội, rất nhiều cán bộ công an đào tẩu, tránh bị trả thù từ dân. Đảng mới thành lập chính phủ lâm thời, có sự tham gia của vài nhân sĩ từ hải ngoại, chờ đợi soạn thảo hiến pháp mới và hứa tồ chức bầu cử tự do.
    Trên đường phố vang vang lời bài hát: Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn và Việt Nam, Việt Nam...
    Ậy, cũng vừa tỉnh giấc ! I had a dream !

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Như vậy nhu cầu khẩn cấp của đất nước trên ngưỡng cửa của một năm đầy bất trắc là thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng của một đội ngũ trí thức chính trị, đội ngũ của những người có kiến thức chính trị thực sự và quyết tâm tổ chức lại xã hội một cách hợp lý.[/quote]

    Lý thuyết không sai. Nhưng vấn đề là thực hành. Ông Nguyễn Gia Kiểng có ý kiến gì để thúc đẩy sự hình thành của một đội ngũ trí thức chính trị không Cộng Sản? Đội ngũ trí thức chính trị Cộng Sản vẫn còn và có vẻ chỉ hơi yếu thôi, chứ chưa yếu đến độ có thể tự tan vỡ.

    Nguyễn Jung