Người Buôn Gió - Nhưng chim đã gãy cánh

  • Bởi Mắt Bão
    31/12/2013
    10 phản hồi

    Người Buôn Gió


    Tôi định không viết gì về anh, mặc dù những ca từ Chút Quà Cho Quê Hương, Lời Kinh Đêm hay Mời Em Về của anh đọng sâu sắc trong tôi lúc tôi chỉ mười mấy tuổi. Lúc tôi không ý thức nhiều về chính trị, nhưng thân phận con người trong lời ca của những nhạc phẩm mà anh sáng tác thật khủng khiếp. Có lẽ tôi chưa thấy một nhạc sĩ nào vẽ những nét vẽ về thân phận con người mà sự ám ảnh ghê gớm như Lời Kinh Đêm.

    Nhất là câu hỏi da diết với trời xanh, biển cả đang làm giống tố quăng quật những con thuyền mong manh giữa trùng khơi.

    Biển ngây ngô hay biển man rợ
    Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.

    Sở dĩ tôi định không viết bởi tôi hèn. Tuy rằng trong thâm tâm tôi nếu có dịp sang Mỹ, kiểu gì tôi cũng tìm gặp để chào anh một cái bắt tay. Tôi hèn chẳng phải tôi sợ những người cộng sản đối nghịch với anh, họ làm gì tôi. Tôi hèn vì tôi sợ "một số người" những người đấu tranh dân chủ.

    Họ sẽ chửi tôi tư cách gì viết về anh hả thằng oắt con Bắc Kỳ. Mày định lăng xê cho bản thân mày à?

    Họ chửi bạn tôi hay thằng em Nguyễn Lân Thắng của tôi như vậy. Chỉ hành động ghé thăm nghĩa trang Biên Hòa, thắp nén hương cho người đã khuất. Nguyễn Lân Thắng bị một số kẻ tự nhận là hậu duệ của quân lực VNCH chửi bới. Họ cho rằng Nguyễn Lân Thắng không đủ tư cách để thắp hương, để bén mảng đến nghĩa trang Biên Hòa nơi những chiến sĩ QLVNCH an nghỉ....Cho nên tôi cũng sợ khi nhắc đến những người như các anh.

    Tôi kể sơ qua lý do vậy, chứ tôi có cách thủ rồi. Giờ viết gì tôi nhận tôi hèn, ngu, lưu manh, cơ hội...nhận một lô xích xông sẵn thế, cho một số nhà "đấu tranh dân chủ" khỏi lo tôi tư cách có hay không. Có chửi tôi thì chả ăn thua vì tôi tự chửi mình trước rồi.

    Không biết trình tự của ba nhạc phẩm trên, nhạc phẩm nào có trước. Những cảm nhận của mình tôi sắp xếp trình tự như ở phần đầu. Nhạc phẩm Chút Quà Cho Quê Hương đắng chát, trần trụi về một sự thật tăm tối thời bấy giờ trong nước, trong nhạc phẩm ấy tình trạng đói kém và thiếu thốn về vật chất được phác họa không chút che đậy màu mè, dăm ba thước vải, chiếc nhẫn yêu thương, cây bút máy, hộp diêm nhóm lửa..thú thực khi nghe bài đó. Tôi cũng ước có thân nhân ở nước ngoài để có quà là cây bút máy hay vài chiếc kẹo để ngậm cho ngọt giữa cuộc đời đầy cay đắng vì đói khát, thèm thuồng.

    Rồi đến bài Lời Kinh Đêm thật sự tôi không nghĩ đó là cùng một tác giả. Bởi sự trần trụi cay đắng của Chút Quà Cho Hương lớn quá, khiến tôi không nghĩ nổi một nhạc phẩm đầy chất triết lý về sinh tử, chia ly được ẩn sâu trong ca từ như.

    Thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ
    Người buông xuôi về nơi đáy nước
    Người có mộng một nấm mồ xanh.

    Thật khủng khiếp cho những người vượt biển, người vượt biển khi buông xuôi về nơi đáy nước với ước mơ thân xác mình có một nấm mồ xanh cỏ. Như bao nhiêu người chết bình thường khác trên bờ. Người ta có vô vàn ước mơ, nhưng ước mơ chết có được nấm mồ thì mấy nhà văn, nhà thơ nào tưởng tượng nổi. Phải chăng chính sự trải nghiệm của mình qua cuộc vượt biển đã khiến cho anh thấu được ước mơ của những người chết đuối trên biển Đông như vậy.

    Thế rồi đột ngột nhạc phẩm Mời Em Về tuy có dấu ấn chung về nỗi buồn thân phận lưu vong như hai bài trước, nhưng nhạc phầm này ca từ lãng mạn một cách êm đềm đến dịu ngọt. Tôi cám ơn anh, mặc dù anh chưa ra Hà Nội lần nào nhưng nét vẽ của anh về Hà Nội, về một bà mẹ Hà Nội tóc bạc ngồi đâu đó đang tụng lời kinh Phật, tiếng Nam Mô buồn..làm tôi nhớ người mẹ già của tôi vô vàn. Người mẹ già của tôi đã bao lần ngồi đâu đó ở ngồi chùa nào của Hà Nội tụng kinh khấn Phật mong cho tôi thoát được cảnh ngục tù.

    Bài hát dịu dàng lắm, này Cổ Ngư chiều đổ lá, trong mưa buồn lưa thưa, này phố phường xưa những chiều mưa phủ.

    Bài hát mà lời như định mệnh. Mà cả lời của ba bài hát, có bài nào lời không như định mệnh đâu? Một định mệnh buồn của thân phận tha hương.

    Nhưng chim đã gãy cánh
    Nhưng mấy đã ngừng trôi
    Để cho tôi còn lại nơi này.

    Mong anh nằm yên bình nơi ấy, nếu có dịp mà tôi sang bên đó. Chắc chắn sẽ đến nấm mồ xanh của anh để thắp nép hương cho một trong những người nhạc sĩ Việt Nam, đã viết những nhạc phẩm về thân phận con người sâu sắc nhất.

    Mong lời ca của anh sẽ khiến những con chim xa xứ không bao giờ mỏi cánh ước mơ tìm về với quê cha, đất mẹ. Để chao cánh lượn trên bầu trời Hà Nội, Sài Gòn trong một chiều say nắng.

    Chia buồn với trung tâm Asia đã mất đi một người MC ưu tú, người MC quan tâm sâu sát đến từng diễn biến của những người đấu tranh trong nước, nhắc tên những người đấu tranh trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả. Để cho những người yêu nước bên ngoài và những người yêu nước bên trong thấy gần gũi với nhau hơn, gắn bó và hiểu biết nhau hơn. Khoảng trống của anh để lại thật lớn trên sân khấu Asia. Hy vọng những MC như Nam Lộc, Thùy Dương cập nhật tình hình trong nước nhiều hơn và cặn kẽ hơn để lấp khoảng trống mà Việt Dzũng bỏ lại, thiết nghĩ đó cũng là cách tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa và đầy lòng trắc ẩn, bao dung đó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Thân gởi anh Người Buôn Gió,

    Anh viết:

    Trích dẫn:
    Chỉ hành động ghé thăm nghĩa trang Biên Hòa, thắp nén hương cho người đã khuất. Nguyễn Lân Thắng bị một số kẻ tự nhận là hậu duệ của quân lực VNCH chửi bới. Họ cho rằng Nguyễn Lân Thắng không đủ tư cách để thắp hương, để bén mảng đến nghĩa trang Biên Hòa nơi những chiến sĩ QLVNCH an nghỉ....

    Tôi đã là một người lính trong QLVNCH, rất trân trọng và biết ơn hành động cũa anh Thắng và các bạn về chuyện ghé thăm viếng và viết bài về nghĩa trang QĐ Biên Hòa. Những người như bạn nói, tôi e rằng họ không phải thực sự là hậu duệ cũa chúng tôi đâu! Chúng tôi sẽ thực sự đau buồn và đau đầu nếu chúng tôi có những hậu duệ "ngố" như vậy.

    Anh viết:

    Trích dẫn:
    Tôi hèn vì tôi sợ "một số người" những người đấu tranh dân chủ.

    Một số người mà anh nói, một thiểu số, cuồng si manh động, là những người "chống cộng" hiệu quả nhất: mổi khi CS gần sập tiệm thì họ xúm vào chống lưng nó lên! Chúng tôi không loại trừ khả năng họ là"người cũa B1 hay T2 hay A3 gì gì đó. Xin đừng làm bẩn chử "Đấu Tranh Dân Chủ" khi dán nó lên tán các "nhà" này.

    Anh Hiếu,có lẻ chúng tôi không cần phải tốn công để nói anh là một người can đảm và bày tỏ sự thán phục thêm nữa. Và bài viết rất hay và rất cảm động cũa anh sẽ hay hơn nhiều nếu không có đoạn mở đầu đáng buồn trên mặc dầu anh viết không sai. Biết sao hơn!

    Chúc anh và gia đình một năm mới bình an hanh phúc và mong một ngày nào đó được đọc bài anh kể chuyện viếng mộ Việt Dũng và viếng mộ các chiến hữu cũa chúng tôi tại Biên Hòa. Cám ơn anh.

    Người Buôn Gió viết:
    Sở dĩ tôi định không viết bởi tôi hèn. Tuy rằng trong thâm tâm tôi nếu có dịp sang Mỹ, kiểu gì tôi cũng tìm gặp để chào anh một cái bắt tay. Tôi hèn chẳng phải tôi sợ những người cộng sản đối nghịch với anh, họ làm gì tôi. Tôi hèn vì tôi sợ "một số người" những người đấu tranh dân chủ.

    Họ sẽ chửi tôi tư cách gì viết về anh hả thằng oắt con Bắc Kỳ. Mày định lăng xê cho bản thân mày à?

    Họ chửi bạn tôi hay thằng em Nguyễn Lân Thắng của tôi như vậy. Chỉ hành động ghé thăm nghĩa trang Biên Hòa, thắp nén hương cho người đã khuất. Nguyễn Lân Thắng bị một số kẻ tự nhận là hậu duệ của quân lực VNCH chửi bới. Họ cho rằng Nguyễn Lân Thắng không đủ tư cách để thắp hương, để bén mảng đến nghĩa trang Biên Hòa nơi những chiến sĩ QLVNCH an nghỉ....Cho nên tôi cũng sợ khi nhắc đến những người như các anh.
    Tôi kể sơ qua lý do vậy, chứ tôi có cách thủ rồi. Giờ viết gì tôi nhận tôi hèn, ngu, lưu manh, cơ hội...nhận một lô xích xông sẵn thế, cho một số nhà "đấu tranh dân chủ" khỏi lo tôi tư cách có hay không. Có chửi tôi thì chả ăn thua vì tôi tự chửi mình trước rồi.

    Thiếu gì người tử tế đàng hoàng bị chửi! Có những hạng người hồ đồ, hẹp hòi, nhân danh dân chủ mà lại học bài của độc tài, tự cho phép mình xúc phạm người khác vô tội vạ. Đám đông thầm lặng rất có công tâm. Vả lại chia rẽ cộng đồng cũng là một công tác của Đảng.
    NGƯỜI BUÔN GIÓ sẽ được mọi người quý trọng vì sự thẳng thắn và nghị lực, khả năng. Tiện được đi đâu, đừng ngại!
    YOU ARE WELCOME!

    Tôi thật buồn khi hay tin anh Việt Dũng mất.
    Một Chút Quà Cho Quê Hương, Lời Kinh Đêm, Mời Em Về được nghe lại không biết bao nhiêu lần. Rồi tìm đọc những bài viết về anh.
    Người Buôn Gió - Nhưng chim đã gãy cánh là bài viết 4hay và cô động nhất.
    Xin thành thật cám ơn và chúc Người Buôn Buôn Gió một năm mới vui, khoè và anh lành.

    Tôi chưa hề (hy vọng là sẽ không bao giờ) thất vọng về những bài viết của TG NBG.
    Ai muốn chửi thì mặc họ, bác Gió ạ.
    Con đường bác đi là đúng đắn.
    Hãy tiếp tục, bác Gió nhé.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Và không loại bỏ khả năng một phần lớn những công kích gay gắt đó nằm trong mưu toan thâm độc của chính quyền VN nhằm ly gián những người từng ở bên kia chiến tuyến, hay ở miền Bắc, nay cùng đấu tranh cho công lý, tự do dân chủ và nhân quyền cho VN.

    Tôi luôn nghĩ như vậy.

    Biển ngây ngô hay biển man rợ
    Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.

    Nhạc sĩ, ca sĩ Việt Dzũng vừa mới qua đời
    Chia buồn cùng gia đình ca sĩ Việt Dzũng
    Chúc hương hồn anh lên cõi vĩnh hằng

    " Họ sẽ chửi tôi tư cách gì viết về anh hả thằng oắt con Bắc Kỳ. "

    Bạn Người Buôn Gió không phải sợ bị chửi

    Trong xã hội luôn có người ... chửi mình, nặng hoặc nhẹ, đúng sai hoặc ngộ nhận hoặc cố tình, kể cả từ bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, ...

    Các bác nào muốn làm chính trị, nhà văn, viết báo, người của công chúng, ..., hãy tập làm quen với bị chửi để có những phản ứng thích hợp, không quá căng thẳng

    Chúc mừng năm mới 2014

    Đây là bài viết hay nhất về Việt Dzũng (theo ý kiến chủ quan của tôi). NBG, đừng sợ những kẻ cực đoan trên mạng, ví anh không biết họ viết với mục đích gì. Nếu anh không viết thì rất thiệt thòi cho đọc giả. Rất thích đọc bài của anh. Mong được đọc thêm nhiếu bài viết của anh.

    T/g Người Buôn Gió viết:

    Trích dẫn:
    Tôi hèn vì tôi sợ "một số người" những người đấu tranh dân chủ.

    Và t/g còn cho biết thêm việc anh Nguyễn Lân Thắng bị "hậu duệ VNCH" chỉ trích khi đến thắp nhang tại Nghĩa trang Quân Đội (VNCH) Biên Hoà.

    Tôi mạo muội nêu lên ý kiến:

    Những người "đấu tranh" (?) cực đoan, dù ở bên nào, cũng không thể gọi là những người đấu tranh cho dân chủ được. Hệ quả của cuộc chiến VN nồi da xáo thịt và rất tàn bạo với khủng bố, ám sát, thủ tiêu (và cướp nhà đất sau khi tàn cuộc chiến) vừa qua để lại nhiều nạn nhân với những hận thù, nhất là cho "bên thua cuộc". Tôi thông hiểu sự thù hận còn dai dẳng ở một số người khi họ lên tiếng gay gắt. Nhưng chỉ xin t/g đừng xem họ là những người đấu tranh dân chủ và rồi sợ họ. Họ chỉ là những kẻ đáng thương, hoặc đáng ghét, hơn là đáng sợ.

    Và không loại bỏ khả năng một phần lớn những công kích gay gắt đó nằm trong mưu toan thâm độc của chính quyền VN nhằm ly gián những người từng ở bên kia chiến tuyến, hay ở miền Bắc, nay cùng đấu tranh cho công lý, tự do dân chủ và nhân quyền cho VN.

    Chúng ta thấy nhan nhản hình thái này lúc gần đây trên các diễn đàn. Theo tôi, chỉ cần suy luận về nội dung các công kích thì nhận biết ai là tác giả và mục đích của những công kích này.

    Cám ơn NGƯỜI BUÔN GIÓ.
    Anh là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ người Việt nam hậu cộng sản!
    Đất Mẹ đã quá lắm đau thương vì lũ thú mang lốt người. Chúng, những tên vô lại cộng sản Việt nam, không đáng để bàn đến. Quên chúng đi cũng là một cách tha thứ cho chúng! để dựng xây một nước Việt Nam dân chủ, phú cường.
    Chúc anh cùng gia đình bước vào mõt năm mới 2014 sức khoẻ và thắng lợi.