Huỳnh Thục Vy - Công an Hà Nội câu lưu, đánh đập các nhà hoạt động

  • Bởi Admin
    31/12/2013
    5 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2013, các nhà hoạt động Nhân quyền có tên tuổi như chị Lê Thị Công Nhân - thành viên Ban vận động Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, anh Phạm Bá Hải, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, anh Ngô Duy Quyền và có cả cháu bé mới lên hai tuổi con của chị Nhân - anh Quyền đến thăm hỏi gia đình anh Phạm Văn Trội ở Hà Tây.

    Lúc mọi người đến nhà anh Trội, đã có an ninh thường phục canh gác sẵn tại đó. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, công an địa phương và an ninh thường phục ập đến nhà anh Trội đòi kiểm tra hành chính vì có người lạ mặt hiện diện ở nhà anh. Chủ nhà quyết định không mở cửa đón tiếp khách không mời mà đến. Công an tiếp tục đập phá cửa và cuối cùng đã xông được vào nhà anh Trội.

    Hơn 1h chiều ngày 31 tháng 12 năm 2013, công an địa phương, dân phòng và an ninh thường phục áp giải cả chủ nhà lẫn những vị khách hoạt động Dân chủ-Nhân quyền về UBND xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Tây.

    Về đến UBND xã Chương Dương, trước tiên ông Huỳnh Ngọc Tuấn (thân phụ người viết) bị đưa vào phòng riêng khóa trái cửa, bị nhốt trong đó cùng bốn tên công an lực lưỡng. Họ đánh đập ông rất dã man. Ông bị đánh vào bụng, ngực và đầu. Hiện tại, ông Tuấn bị bệnh tiểu đường và sức khỏe ông vốn rất kém. Sim điện thoại của ông cũng bị tịch thu.

    Mọi người đều bị bắt ký tên vào biên bản làm việc với công an xã Chương Dương. Chị Nhân và anh Hải phản đối kịch liệt hành xử côn đồ và phi pháp này của họ.

    Chị Lê Thị Công Nhân và anh Ngô Duy Quyền cũng bị hành hung và đánh đập. Cháu bé con gái chị vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng đó. Đây là sự chà đạp phẩm giá phụ nữ nghiêm trọng. Và việc gây tổn thương tâm lý con trẻ là hành động bất lương, phi nhân nhất cần lên án.

    Anh Phạm Bá Hải, Phạm Văn Trội cũng bị công an chửi mắng thậm tệ, ép ký vào biên bản làm việc.

    Hơn 6h tối, các anh chị mới được thả ra về trong tình trạng sức khỏe tồi tệ. Mọi người được anh chị em ở Hà Nội đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và săn sóc y tế.

    Sau khi ông Tuấn nhập viện, hơn 8h tối, lực lượng công an vẫn tiếp tục bao vây bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc (55 Yên Ninh, Hà Nội) để gây áp lực với bác sĩ.

    Việt Nam vừa mới ký Công ước chống tra tấn và trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc. Đây là một trong những ví dụ trong nhiều trường hợp khác nhau cho thấy khả năng cải thiện Nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2014 là rất mờ mịt.

    Huỳnh Thục Vy
    Sài Gòn ngày 31 tháng 12 năm 2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bọn công an côn đồ, tay sai của Đảng CS là bọn quỷ dữ dã man , mất hết tính người rồi. Gia đình nào có người tham gia công an thì liệu lời khuyên giải, rồi sẽ "ác giả ác báo", làm những điều phi nhân nghĩa, mất hết đạo lý thì "phi nhân đả, tắc thiên đả." Đã có nhiều trường hợp công an chết "bất đắc kỳ tử" do chúng gây nhiều tội ác đối với người lương thiên. Đây là quy luật quả báo chứ không phải duy tâm.

    Sẽ có những người mạnh miệng nói rằng hẳn là mấy người đó có làm gì công an mới phải làm vậy!.

    Luận điệu cũ mèm nhưng chưa bao giờ thôi...sủa!

    Khi nào chấm dứt chế độ Đảng Phiệt cầm quyền thì Việt nam mới có cơ hội phát triển tự do dân ấm no và hạnh phúc.
    Miến điện đã chấm dứt chế độ quân phiệt. Khi nào Việt nam mới chấm dứt chế độ đảng phiệt.
    Tiểu Đôi

    Việt Nam còn phải đi trên con đường dài để nâng cao thành tích nhân quyền. Nếu những vụ vi phạm quyền công dân chưa thể được truy tố thành công tại toà án, thì vẫn chưa thể nói Việt Nam đã đi trên con đường ấy.

    Ở Mỹ, có Liên Hội Dân Quyền Mỹ ACLU chuyên môn khởi kiện chính quyền các cấp. Nhờ vậy, nhân viên công lực toàn quốc mới để ý nhiều hơn đến những hậu quả -- bằng tiền hẳn hoi, có khi lên đến nhiều triệu đô -- một khi họ quyết định dùng các biện pháp bạo lực trong khi thi hành công vụ.

    Đó là nói "công vụ" (bình thường của ngành công lực). Chuyện ở Việt Nam như tôi thấy, là các thủ trưởng công an tin vào các thuyết âm mưu cho rằng các nhà đấu tranh cho dân chủ đều là những người "làm việc" cho một thế lực nào đó ở nước ngoài. Phương pháp họ áp dụng cũng không có gì là pháp lý, mà đó là bạo lực côn đồ, trong khung cảnh sự thù hằn được dồn vào những đích nhắm cá nhân cụ thể.