Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng

  • Bởi Admin
    28/12/2013
    12 phản hồi

    Cái gánh nặng mà tôi nói ở đây chính là việc, cứ tồn tại ở đất nước này là phải chịu đựng hàng tá các quy định bất thành văn rất cực đoan của xã hội. Đến mức, muốn làm gì đó khác đi, muốn thay đổi, muốn loại bỏ… đều phải nghĩ tới việc thay đổi cả một xã hội mấy chục thế hệ chứ chẳng phải một bộ phận “thiếu tiến bộ”.

    Đầu tiên là chủ nghĩa yêu nước cực đoan.

    Cứ hễ ai nói gì không hay về Việt Nam, là ở đó có những quần thể cư dân mạng bước vào thể hiện hổ báo. Bất kể đúng sai, bất kể các khía cạnh của vấn đề, phải cãi nhau trước đã. Như mấy hình ảnh về biển báo trước các cửa hàng ở nước ngoài với những dòng chữ Việt rõ to về việc không vứt rác, không khạc nhổ… chưa gì mà các bạn trẻ đã ùn ùn kéo tới “ném đá”, chửi rủa.

    Nhớ đợt rồi, FB của ông chủ Microsoft có đăng một cái ảnh điện đóm ở Việt Nam. Vậy là, người ta đổ xô nhau và nói cười, bình buận, chửi bới, “đặc trưng của Việt Nam nè”, “Ồ, BG thật quan tâm tới Việt Nam, tự hào quá!”. Cả “Việt Nam điểm danh” cũng có. Hài hước! Một đất nước từng thua Việt Nam, giờ quay lại cười vào mặt mình như vậy, mà cũng đủ can đảm nói cười. Nếu bạn đừng hùa vào đám đông, thử ngồi yên và đọc các lời bình, chắc cũng nhận ra căn nguyên vấn đề và cảm thấy xót xa như tôi.

    Đợt rồi tôi có viết một bài về Sài Gòn, tôi nói nó tạp nham, những thứ nổi bật nhất ở đây không có tí mùi đặc trưng của người Việt. Thế là như đúng rồi, tôi bị các bạn ấy hù tát cho một cái vào mặt. Sợ thật. Tôi cam đoan là 80% người đọc muốn đánh, chửi, giết tôi, không đọc hết bài viết. Cứ thấy nó chê Sài Gòn của mình, là phải chửi nó ngu trước. Bởi, chẳng biết tới khi nào người ta mới can đảm nhìn nhận những hạn chế của đất mình mà làm cho nó tốt hơn. Chứ không phải xỉ vả những kẻ “thiếu yêu nước” rồi ru ngủ một thế hệ bằng lòng dân tộc cực đoan của mình.

    Một gánh nặng nữa, chắc là phải kể đến cái tính nhược tiểu của người mình.

    …Nó như vầy:

    - Phó thủ tướng Đức là người gốc Việt đó!

    - Quán quân MasterChef 3 là người gốc Việt đó!

    - Thằng bé dễ thương trong Gangnam style là người gốc Việt đó!

    Cứ cái gì hay ho trên thế giới, dính líu một tí tới máu Việt là người ta vui như họ hàng trong 3 đời nhà mình vừa làm được chuyện đại sự. Tôi chẳng biết tại sao chúng ta lại phải tự hào, trong khi đất nước nuôi lớn họ không phải là Việt Nam. Phó thủ tướng Đức còn từng có một lần bảo rằng không muốn quay về Việt Nam, vậy thì bà con gì mà vui? Cả những nhân vật khác, chúng ta tự hào, mời họ phỏng vấn báo chí các kiểu, mà đến tiếng Việt cũng chỉ biết nói ngọng nghịu “Xin chào”. Họ mất gốc rồi, việc tung hô những tấm gương đó chẳng khác nào việc chúng ta đang mất lòng tin vào người trẻ đang sống trên đất Việt. Vì không tin bản thân và bạn bè làm được những việc lớn nên người ta mới phải vin vào sự thành công những người Việt Nam mất gốc khác.

    Dù rằng đất nước nuôi ông trong thời gian quan trọng nhất của đời người là Pháp, nhưng nếu nói GS.Ngô Bảo Châu làm rạng danh nước nhà tôi còn đồng ý được. Ít ra ông nói rành rỏi tiếng Việt, biết nhà mình ở đâu trên dải đất hình chữ S.

    Thành ra, sống trong một xã hội mà người ta tôn vinh “người ngoài”, thiếu niềm tin vào “người trong”, riết cũng mất tự tin khi làm bất cứ điều gì. Ra nước ngoài vài năm rồi quay về với cái mác Việt kiều chắc dễ thành công hơn.

    Cái thế lực ghê gớm và nặng nề nhất mà người sống ở Việt Nam phải chịu, chắc là tính bầy đàn

    Một cách vô thức, đứa trẻ sinh ra đã cảm thấy áp lực với việc phải giống “con nhà người ta”. Mặc kệ nó thích thể loại nghệ thuật gì, mở mắt ra là phải học ba lê, học vẽ, học ngoại ngữ, học bơi… cho bằng bạn bằng bè. Tâm lý đám đông lớn lên, người ta không cần phải biết bản thân mình thích gì, cứ mọi người chọn gì, mình cũng sẽ chọn đó. Chưa biết mình đam mê gì cũng thi đại học rồi lên thành phố với chúng bạn. Vì ai cũng như vậy cả, học hết cấp 3 phải lên đại học!

    Riết như tôi hồi mấy năm trước, ra trường ngồi nhà chưa kịp biết có nên mở quán café hay không, đã bị mẹ gặng hỏi: “Sao bạn con đi làm văn phòng cả rồi mà con cứ ở nhà?” Vậy cái lý nào cho việc ra trường là phải đi làm ngày 8 tiếng? Gánh nặng bầy đàn nó phổ biến tới mức tôi sẽ bị chửi tơi tả là thiếu hiểu biết nếu sử dụng đến, nó đi sâu vào tiềm thức người Việt tới mức chẳng ai thấy nó bất thường mà đổi thay. Người ta xem đó là cuộc sống, là nghiễm nhiên nên như vậy.

    Dễ thấy nhất thì cứ lên mấy diễn đàn đang ùa nhau ném đã một nhân vật. Cứ lặng lẽ ngồi xem rồi thử hỏi một vài người quen biết, xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi cam đoan là người ta cũng chẳng tức giận gì nhiều. Thấy mọi người chửi thì ùa vào cho vui thôi. Kiểu nó vậy! Còn nếu mà bạn muốn nói ngược lại điều đám đông đang nói, thì bạn sẽ sớm có đủ gạch đá để xây nhà vì tỏ ra nguy hiểm đấy!

    Kết

    Ngay cả khi tôi viết cái bài này, tôi cũng chẳng mong mình nhận được sự hưởng ứng tích cực. Dù rằng đó là một tham vọng. Vì tôi nói xấu người Việt, tôi moi móc khí chất yếu kém của xã hội trong khi bản thân chắc chưa làm được gì hay ho. Vậy đó, sinh ra là người Việt Nam, làm gì cũng lo sợ và cảm thấy nặng nề!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Mạc Nguyễn Ba:
    "Tôi cho rằng tự hào vì có người mang dòng máu Việt thành đạt bất cứ nơi nào trên thế giới là tình cảm hoàn toàn tự nhiên của con người chứ chẳng có liên quan đến tính nhược tiểu cả. Bạn có thể tìm thấy người Việt là nhà khoa học trong phòng lab, kỹ sư tại Boeing, hay giám đốc ngồi trong phòng họp của News Corp, cố vấn an ninh cho tổng thống Mỹ... Những sự thành đạt này nó khuyến khích người ta vươn lên, chẳng lẽ bạn muốn người Việt phải bị bẹp dí ngoi đầu lên không nổi sao?" (Mr Nguyễn 1)
    "Gánh nặng lớn nhất của VN hiện nay là đảng cs. Nó không cho phép 90% dân số còn lại có quyền nghĩ và làm lãnh đạo quản lý đất nước..." (Gánh Nặng Lớn Nhất).
    Tại sao người việt ngoài đảng ra nước ngoài làm được nhiều việc đẹp cho cộng đồng quốc tế, cho sự phát triển của nhân loại như vậy? Còn ở tại nước mình thì bị bẹp dí do sức đè nặng của đảng cộng sản!"
    Tại sao đảng viên thậm chí tử hình, chung thân vẫn được giao làm lãnh đạo quản lý trực tiếp đất nước? Rất nhiều quyết định sai, gây hậu quả xấu sao không thấy đảng đứng ra chịu trách nhiệm? Đúng là chuyện lạ có thật, thối không thể ngửi được!

    Tóm tắt, đại đa số con nít VN bây giờ được sinh ra ở VN, trừ khi là dòng họ ba đời con ông cháu cha hay có cha/mẹ là Việt Kiều phương Tây, sẻ mang trên đôi vai sự bất hạnh. Tức là còn thê thảm hơn gánh nặng rất nhiều...

    Dân VN hay mặc cảm mình là dân tộc Việt (do bị ngoạibang đô hộ,bị khinh khi"dân ngu,khu đen",...)nên hay tự tưởng tượng về gốc gác dân tộc,về tinh thần dân tộc-con rồng cháu tiên,dân cần cù thông minh,...-và cái này tâm lý học gọi là mặc cảm bù đắp.Do trong tâm khảm mang tính tự ti dân tộc nên dân VN rất vọng ngoại-cũng là dạng mặc cảm bù đắp-điển hình là ông Ngô Bảo Châu cũng ráng thủ quốc tịch Pháp để phòng bất trắc !Ngoài ra các tánh như bầy,đàn,a dua,bè phái,nói móc,xỉa,nói dối,gian tham,hung ác,khôn nhà dại chợ(nhất định không nhịn,phải dùng chiến tranh "giải phóng" cho bằng được !),vô kỷ luật và cả hay ở dơ cũng là những tánh tiêu biểu cho dân tộc Việt.Nước ngoài có thể cười nhạo thói ăn bốc của dân Campuchia,Ấn,...nhưng không khinh dân tộc họ nhưng nước ngoài có thể khinh khi dể dân Việt bởi vì những đức tính vừa kể bởi ngoài các tánh xấu vửa kể,tánh dân Việt hay thay đổi như chong chóng !

    "Tôi cho rằng tự hào vì có người mang dòng máu Việt thành đạt bất cứ nơi nào trên thế giới là tình cảm hoàn toàn tự nhiên của con người chứ chẳng có liên quan đến tính nhược tiểu cả. Bạn có thể tìm thấy người Việt là nhà khoa học trong phòng lab, kỹ sư tại Boeing, hay giám đốc ngồi trong phòng họp của News Corp, cố vấn an ninh cho tổng thống Mỹ... Những sự thành đạt này nó khuyến khích người ta vươn lên, chẳng lẽ bạn muốn người Việt phải bị bẹp dí ngoi đầu lên không nổi sao?" (Mr Nguyễn 1)
    "Gánh nặng lớn nhất của VN hiện nay là đảng cs. Nó không cho phép 90% dân số còn lại có quyền nghĩ và làm lãnh đạo quản lý đất nước..." (Gánh Nặng Lớn Nhất).
    Tại sao người việt ngoài đảng ra nước ngoài làm được nhiều việc đẹp cho cộng đồng quốc tế, cho sự phát triển của nhân loại như vậy? Còn ở tại nước mình thì bị bẹp dí do sức đè nặng của đảng cộng sản!

    Mr Nguyễn 1 viết:
    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Tuy nhiên, tôi có thể hỏi một chút, câu hỏi của tôi là:

    Tự hào là một cảm xúc tự nhiên của con người khi bản thân mình (cảm xúc là một việc hoàn toàn cá nhân) làm được một điều gì đó góp phần vào một kết quả tốt đẹp A, hoặc B. Ở đây, tôi nhìn ra những người cảm thấy dâng trào nỗi tự hào kia chẳng có chút công sức x, hoặc y nào hết [ảnh hưởng tới kết quả tốt A, hoặc B kể trên].

    Vậy thì, thứ cảm xúc tự hào đó là cái chi chi?

    Tôi chia sẽ suy nghĩ của bạn, đặt trong tình huống ngược lại là: Bạn có cảm thấy thế nào khi thấy người Việt chỉ biết móc túi trộm vặt, đĩ điếm cờ bạc, gian lận, cướp giật, hôi của, buôn bán sì ke ma túy, hối lộ tham nhũng...

    Bạn không thấy người ta làm điều tốt không có nghĩa là người ta không làm. Nếu ai đó có lý do tin tưởng vào người VN, còn tự hào là người VN thì tôi tin chắc là họ có cơ sở.

    Thiển nghĩ có nhiều cách thể hiện "tự hào dân tộc", nếu thể hiện làm sao qua hành động cử chỉ lời nói mà người/dân tộc khác phải thừa nhận rằng: "The Vietnamese can do this/that very well" hay là bị rủa " The Vietnamese is such a bunch of losers. They said they are heroes but they keep coming here asking for money and help."

    Tôi thì tôi cảm thấy chút ấm áp trong lòng khi thấy người Việt còn cố gắng vươn lên, còn nhìn lên những gương thành đạt.

    Quan niệm của tôi về sự tự hào khá là đơn giản. Tôi có thể trình bày sơ qua một chút ở đây.

    Nếu tôi là một người thầy chịu trách nhiệm truyền đạt cho học trò mình tri thức hoặc đạo đức chẳng hạn, và, một trong những đứa học trò trên đạt được cái gì đó, tôi có thể tự hào trong phạm vi nhất định. Nên nhớ chỉ ở một phạm vi nhất định mà thôi. Tôi không thể vơ vào mọi thứ kể cả đứa học trò ấy thành công ngay ở lĩnh vực chuyên môn mà tôi phụ trách.

    Nếu tôi có một người bạn đạt được thành công gì đó mà tôi tự cảm nhận được, tôi có góp chút nào đó công sức để bạn tôi có được kết quả kia, tôi cũng sẽ tự hào, và, cũng trong phạm vi nhất định.

    Một cô dì chú bác trong họ của tôi thành công mỹ mãn trong xã hội, trung thực mà nói, tôi chả thấy có tự hào chi ở đây cả. Một chút cũng không, nếu như tôi không thể tìm được chút công lao, ít nhất cũng là chút ủng hộ, của bản thân mình trong ấy.

    Tôi luôn cảm thấy có chút buồn cười về những biểu hiện thường gặp ở một số người, khi kể những thành công của họ hàng của họ.

    Cho tôi hỏi, nỗi tự hào không xuất phát từ bất cứ chút công sức nào, có nên xem là chính đáng không?

    Học quốc sử, hay đọc lịch sử nhân loại, khi gặp những sự kiện hùng tráng, đẹp đẽ...cảm xúc của tôi là sự khâm phục, chứ chả thấy có chút gì tự hào cả. Tổ tiên chúng ta hào hùng, bất khuất, thì ta nên khâm phục và cố gắng hết sức để ít nhất theo kịp họ, không để mai một những hào hùng ấy, mới là cảm xúc đúng đắn nhất, theo tôi.

    Tự hào ư? Xin phép là...không có tôi.

    Trích dẫn:
    Tự hào là một cảm xúc tự nhiên của con người khi bản thân mình (cảm xúc là một việc hoàn toàn cá nhân) làm được một điều gì đó góp phần vào một kết quả tốt đẹp A, hoặc B. Ở đây, tôi nhìn ra những người cảm thấy dâng trào nỗi tự hào kia chẳng có chút công sức x, hoặc y nào hết [ảnh hưởng tới kết quả tốt A, hoặc B kể trên].

    Vậy thì, thứ cảm xúc tự hào đó là cái chi chi?

    Thì là những cái như ri :)

    1. Thực tế đời sống Việt khiến cho đa số người Việt thường xuyên cảm thấy mình ẹ quá, so với các giống khác, cảm nghĩ tự ti đã đi vào tiềm thức từ lâu đời. Thế nhưng, với bản tính 'kiên cường bất khuất', cũng từ lâu đời, hắn ta vẫn chưa chịu đầu hàng thực tại phủ phàng, thường trực bật ra đa để ngóng tìm bằng chứng, lý cớ hòng cưỡng lại cái trạng thái tinh thần tiêu cực kia. Cho nên, khi nghe phong phanh đâu đó có người gốc Việt kiếm được chút thành tích khá khá thì cả bọn 'nắm bắt' được đối tượng tức thời, trong óc bập nghĩ ngay "người Việt cũng ngon lành chứ bộ". Một thể hiện của thôi thúc nội tâm nhằm tự vuốt ve, liếm láp nỗi đau triền miên trong tâm thức.

    2. Cũng tồn tại những đứa Việt thuộc thể loại khác, chả có 'tâm trạng' sâu xa gì sất, chỉ quen thói sĩ, phận dây leo tầm gửi, 'thấy sang bắt quàng làm họ'. Tây sang cả đống nhưng tiếc là không 'bắt làm họ' được ... vì chúng là Tây. Cho nên, hễ có đứa Ta nào sang thì phải vồ ngay kẻo vụt :)

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Tuy nhiên, tôi có thể hỏi một chút, câu hỏi của tôi là:

    Tự hào là một cảm xúc tự nhiên của con người khi bản thân mình (cảm xúc là một việc hoàn toàn cá nhân) làm được một điều gì đó góp phần vào một kết quả tốt đẹp A, hoặc B. Ở đây, tôi nhìn ra những người cảm thấy dâng trào nỗi tự hào kia chẳng có chút công sức x, hoặc y nào hết [ảnh hưởng tới kết quả tốt A, hoặc B kể trên].

    Vậy thì, thứ cảm xúc tự hào đó là cái chi chi?

    Tôi chia sẽ suy nghĩ của bạn, đặt trong tình huống ngược lại là: Bạn có cảm thấy thế nào khi thấy người Việt chỉ biết móc túi trộm vặt, đĩ điếm cờ bạc, gian lận, cướp giật, hôi của, buôn bán sì ke ma túy, hối lộ tham nhũng...

    Bạn không thấy người ta làm điều tốt không có nghĩa là người ta không làm. Nếu ai đó có lý do tin tưởng vào người VN, còn tự hào là người VN thì tôi tin chắc là họ có cơ sở.

    Thiển nghĩ có nhiều cách thể hiện "tự hào dân tộc", nếu thể hiện làm sao qua hành động cử chỉ lời nói mà người/dân tộc khác phải thừa nhận rằng: "The Vietnamese can do this/that very well" hay là bị rủa " The Vietnamese is such a bunch of losers. They said they are heroes but they keep coming here asking for money and help."

    Tôi thì tôi cảm thấy chút ấm áp trong lòng khi thấy người Việt còn cố gắng vươn lên, còn nhìn lên những gương thành đạt.

    Mr Nguyễn 1 viết:
    Tôi cho rằng tự hào vì có người mang dòng máu Việt thành đạt bất cứ nơi nào trên thế giới là tình cảm hoàn toàn tự nhiên của con người chứ chẳng có liên quan đến tính nhược tiểu cả.

    Tôi không chắc đủ trình độ để phản bác nhận định trên của ông Mr Nguyễn 1. Tuy nhiên, tôi có thể hỏi một chút, câu hỏi của tôi là:

    Tự hào là một cảm xúc tự nhiên của con người khi bản thân mình (cảm xúc là một việc hoàn toàn cá nhân) làm được một điều gì đó góp phần vào một kết quả tốt đẹp A, hoặc B. Ở đây, tôi nhìn ra những người cảm thấy dâng trào nỗi tự hào kia chẳng có chút công sức x, hoặc y nào hết [ảnh hưởng tới kết quả tốt A, hoặc B kể trên].

    Vậy thì, thứ cảm xúc tự hào đó là cái chi chi?

    "Tôi cho rằng tự hào vì có người mang dòng máu Việt thành đạt bất cứ nơi nào trên thế giới là tình cảm hoàn toàn tự nhiên của con người chứ chẳng có liên quan đến tính nhược tiểu cả. Bạn có thể tìm thấy người Việt là nhà khoa học trong phòng lab, kỹ sư tại Boeing, hay giám đốc ngồi trong phòng họp của News Corp, cố vấn an ninh cho tổng thống Mỹ... Những sự thành đạt này nó khuyến khích người ta vươn lên, chẳng lẽ bạn muốn người Việt phải bị bẹp dí ngoi đầu lên không nổi sao?" (Mr Nguyễn 1)
    "Gánh nặng lớn nhất của VN hiện nay là đảng cs. Nó không cho phép 90% dân số còn lại có quyền nghĩ và làm lãnh đạo quản lý đất nước..." Gánh Nặng Lớn Nhất).
    Tại sao người VN ngoài đảng ra ngoài làm được những việc đẹp như vậy, còn trong nước thì bị bẹp dí do sức bị nặng của đảng cs?

    Khoa học thực nghiệm cho thấy con người hành động mang tính đám đông (bầy đàn) là do A.Thiếu suy nghĩ; B.Lợi ích liên đới. Tất cả là ở cái đầu (chứ chẳng phải ở con c. như có láo quan CA nào bắt người biểu tình và đã phán là : "tự do cái con c.")

    Cái lợi của "hành vi mang tính bầy đàn" là nó tạo được sức mạnh áp đảo của đám đông, nếu đám đông đi theo hướng đúng thì sức mạnh càng tăng thêm.

    Cái hại là nếu đám đông ùn ùn đi theo hướng sai (hoặc bị sỏ mũi đắt đi với truyền thông độc tài)thì nó tạo là sức huỷ hoại vô cùng to lớn.

    Thiếu suy nghĩ nhiều khi là do không đặt đúng câu hỏi, thiếu thông tin đúng hoặc đơn giản là lười biếng. Nhiều trường hợp đơn giản chỉ là "ngu" (dĩ nhiên đa phần thì ngu tức thời, kiểu ngu rồi chợt tỉnh, tỉnh rồi đã muộn?)( mấy nhà thông thái xin đừng mém đá em nhá!)

    Nếu bạn muốn thay đổi XH thì hãy thay đổi chính bạn (như những người khôn ngoan đã dạy) cần gì phải làm điều gì lớn lao. Đổi thay bắt đầu từ bản thân tôi. Cách đây 20 năm, về mặt văn hoá, Samsung đã áp dụng triệt để "Change starts from myself" cho từng nhân viên, và hôm nay họ đang gặt hái kết quả này.

    Tôi cho rằng tự hào vì có người mang dòng máu Việt thành đạt bất cứ nơi nào trên thế giới là tình cảm hoàn toàn tự nhiên của con người chứ chẳng có liên quan đến tính nhược tiểu cả. Bạn có thể tìm thấy người Việt là nhà khoa học trong phòng lab, kỹ sư tại Boeing, hay giám đốc ngồi trong phòng họp của News Corp, cố vấn an ninh cho tổng thống Mỹ... Những sự thành đạt này nó khuyến khích người ta vươn lên, chẳng lẽ bạn muốn người Việt phải bị bẹp dí ngoi đầu lên không nổi sao? Nó chỉ xấu xa, khi ai đó muốn "ăn theo", mượn danh nghĩa làm điều xằng bậy....

    Gánh nặng lớn nhất của VN hiện nay là đảng cs. Nó không cho phép 90% dân số còn lại có quyền nghĩ và làm lãnh đạo quản lý đất nước...

    Đá đêy. .... Đá đêy...

    " Đến mức, muốn làm gì đó khác đi, muốn thay đổi, muốn loại bỏ… đều phải nghĩ tới việc thay đổi cả một xã hội mấy chục thế hệ chứ chẳng phải một bộ phận “thiếu tiến bộ”.

    -Thay đổi từ đời ông, cha, mình và con thui chứ đâu mà mấy chục hử?
    - Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, có người khen mình có ngón tay trỏ trí thức, ngón giữa oai hùng, ngón áp út quý phái, ngón út yểu điệu, chê ngón cái thô lỗ, nhưng chính chủ nhân của nó thì quý hết cả năm, không chê ngón nào :-)

    Một người muốn thoát thế lực bầy đàn thì phải có lòng tự tin mạnh lắm. Tự tin nhá không phải tự tôn. Tự tin mình không phải là hạng dốt, nhưng ai có gì hay, hoặc góp ý hay, dùng được thì dùng ngay.