Du A Lien - Nói với anh

  • Bởi Admin
    26/12/2013
    13 phản hồi

    Du A Lien

    Dân Luận: Bài viết sau đây là của chị Du A Lien, dành tặng cho người chồng của mình là anh Nguyễn Văn Thạnh. Anh Nguyễn Văn Thạnh là một blogger, một nhà hoạt động xã hội và là thành viên Con Đường Việt Nam tại Đà Nẵng. Anh đã có nhiều bài viết đăng trên Dân Luận về tự do kinh tế gắn liền với tự do chính trị, quyền con người và quyền công dân. Anh đã nhiều lần bị cơ quan an ninh sách nhiễu, nhưng đỉnh điểm là gia đình anh bị cơ quan an ninh ép chủ nhà ngừng hợp đồng thuê nhà, rồi bắt giữ xe chở đồ khi chuyển sang nhà thuê mới, và ép chủ nhà mới không cho gia đình anh thuê nhà. Vợ và gia đình anh Thạnh cũng liên tục gặp áp lực từ phía an ninh, họ yêu cầu anh Thạnh dừng các hoạt động của mình, nếu không vợ anh có thể phải trả giá bằng công việc dạy học của mình.

    Dân Luận xin chia sẻ góc nhìn của chị Du A Lien để độc giả tham khảo...

    Một mùa Noel em không có cảm giác gì về nó. Dường như mọi giác quan đều phớt lờ với không khí Noel năm nay… Cũng do lòng mình ích kỉ, chỉ nhìn thấy mỗi hình hài chính mình, chỉ cảm thấy sự cô độc của chính mình. Anh từng nói: “Em cứ theo anh đến cùng trời cuối đất, chẳng có gì phải lo lắng, vui-buồn, ngọt-đắng… cuộc sống là một sự trải nghiệm, cứ an nhiên mà sống mà cảm nhận cuộc đời. Em phải hiểu rằng nhờ tổ tiên ta - những con khỉ dám từ bỏ cành cây để tiến về phía cánh đồng mà dần dần hai chi sau mới tiến hóa nâng tạo dáng đứng thẳng ngẩng cao đầu của chúng ta hôm nay”. Em bằng lòng theo anh có cả chủ động và bị động đan xen. Chủ động vì em muốn khám phá anh và khám phá thế giới cùng với anh, quá nhiều kì thú và vì thế em cũng chấp nhận những trắc trở thuộc về anh…Bị động vì em nghĩ là mình cần thêm thời gian, bị động vì bản thân em xưa nay sống quen êm đềm, chưa từng thử qua phong ba bão táp. Em chưa sẵn sàng và anh kéo em đi…

    Hành trình với anh quả có rất nhiều điều thú vị ngọt ngào đến kinh ngạc em cảm ơn điều đó - những trải nghiệm tuyệt vời. Cũng có nhiều vị tê chát mà em hiểu mình phải thưởng thức nó trọn vẹn vì chính xác là nó dành cho em, khi em đã chọn - những trải nghiệm ý nghĩa. Chúng ta hôm nay “được-mất” những gì? Và em thì đang nghĩ về câu hỏi sẽ tiếp tục mất thêm những gì? Cho đến thời điểm này, những mất mát lớn nhất dành cho cả 2 chính là cảm xúc của gia đình chúng ta. Khi để gia đình phải lo lắng, bị tổn thương thì đó là điều đau khổ nhất phải không anh? Bây giờ cuộc sống lại bắt em phải lựa chọn, em sẽ nói anh: Một là hãy dừng lại và quay về với gia đình, chúng ta sống bình thường như mọi người, bình yên như mọi người với niềm hạnh phúc bình dị như-mọi-người. Hay anh cứ đi tiếp với chí hướng của anh và lại thêm mất mát, thêm tổn thương cho gia đình nhưng thỏa chí tang bồng của một chàng trai đất Quang Trung-Nguyễn Huệ.

    Giá mà em chỉ là một họa sĩ nghiệp dư và tự do, nhưng em là một giáo viên, em phải sống cái cách như những người giáo viên khác. Dạy học không chỉ là chuyện mưu sinh, đó còn là niềm yêu thích. Nhưng dù em có nói gì, thì cũng không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của anh, em biết. Anh là một người như vậy. Xưa nay vậy, bây giờ và sau này vẫn vậy. Nếu anh làm điều gì thì điều đó chính xác là quyết định của anh chứ không phải của người khác. Anh cũng sẽ “tham khảo” em chiếu lệ như cách anh xem qua lời giải một bài toán từ một cuốn sách giải cũ kĩ lỗi thời mà từ lâu anh thấy nhàm chán không có hứng thú. Em vẫn rất ấn tượng với cách anh giải những bài trắc nghiệm Hóa của em theo cái cách sáng tạo và tối ưu nhất về thời gian, cũng ngạc nhiên với cách thông minh của anh trong món Casio-Hóa. Nhưng cuộc sống không đơn thuần như một bài toán. Có quá nhiều ẩn số mà quá ít phương trình. Chúng ta đâm đầu vào ngõ cụt này rồi lại quay ra đi khám phá một ngõ cụt mới. Anh thấy trò đó có thú vị không? Anh sẽ nói là anh sẽ tìm ra những phương trình mới để giải bài toán phức tạp của anh.

    Em thì chỉ muốn anh đi theo con đường của cụ Phan Châu Trinh “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” trong từ tốn và ôn hòa bằng những bài phân tích như xưa nay anh làm và nhiều người ủng hộ. Mục tiêu ban đầu của anh là “tự lực khai trí-không đả kích chế độ, không thóa mạ con người, không phán xét lịch sử”. Như vậy và chỉ như vậy thôi. Giải quyết những vấn đề nhân văn như dân quyền, chống tham nhũng, oan sai… nhưng không đẩy thành mâu thuẫn giữa các cá nhân chấp pháp với những đội ngũ hành pháp. Anh thường nhắc đến cái gọi là “lỗi hệ thống”, nếu anh có đủ tài anh hãy cứ làm chuyên gia phân tích đi, nếu anh nói đúng, hợp lí lẽ, ôn tồn thì sẽ có người nghe. Đừng gieo mình vào địa đồ của những trò sách nhiễu lố bịch, hèn hạ... Vì anh đã biết rõ nó có thể như thế nào rồi, đâu cần phải thử thêm nữa? Vì

    1. Họ với ta không có thù oán gì và những người cộng sản tử tế cũng có mục tiêu dân chủ, nhân quyền như ta, chỉ là sớm hay muộn thôi.

    2. Chuyển biến dân chủ là một quá trình lâu dài và phải song hành với quá trình thăng tiến dân trí.

    3. Quyền lực của một nền Tư pháp độc lập và quyền lực thứ 4 - báo chí tự do - thông luận là những giá trị cao cả mà bất cứ một hình thái chính trị xã hội nào cũng hướng đến trong tương lai.

    Loài người đã thử qua nhiều hình thái kinh tế-chính trị để cuối cùng đi đến hình thái tiến bộ nhất: “dân chủ-pháp quyền”, mọi hình thái có tính chất tập quyền, độc quyền, lạm quyền rồi cũng bị thế giới văn minh đào thải. Cũng như công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến giờ chỉ còn là mớ hổ lốn, ngớ ngẩn, man di, mọi rợ, là sự hổ thẹn trong lịch sử tiến trình phát triển của loài người.

    Em nghĩ những người dân chủ muốn có dân chủ theo kiểu “diễn biến hòa bình”, không có cách mạng, ko có xáo trộn xã hội, không có bạo lực… theo kiểu như Anh quốc thì hãy đấu tranh theo đường lối ôn hòa nhất, không chỉ là bất-bạo-động mà là rất ôn hòa trong thái độ, không chửi bới thóa mạ, đả kích… tránh tạo cớ cho chính quyền sử dụng vũ trang đàn áp. Đừng tạo thêm khoảng cách, đừng gây thêm oán thù không đáng có giữa dân chủ và chính quyền. Liên quan đến vấn đề này, hôm qua em đọc quyết định của anh Lê Thăng Long về việc xin vào Đảng để chấn hưng đất nước, em nghĩ cần thêm thời gian để có thể nói một điều gì đó xác đáng về quyết định táo bạo này. Riêng về điều này thì em cảm kích tấm lòng của anh Lê Thăng Long khi anh muốn làm cầu nối cho lề trái và lề phải cùng ngồi chung mâm. Vì đơn giản: “Chúng ta là người Việt Nam”. Bên thắng cuộc và bên thua cuộc ngồi cùng nhau thì đất nước mới mong có ngày ngẩng cao đầu sánh vai với cường quốc năm châu, và em không còn thuộc về “bên bỏ cuộc”. Khi nào chúng ta có sự thấu hiểu và không định kiến, chúng ta mới có thể nhìn thấy ưu điểm của nhau. Đừng định kiến và bảo thủ thì một người dân thường mới phát biểu một câu rất rõ ràng như vầy: “Phá nước đâu không thấy, thấy toàn gửi tiền về không”, để rồi mỗi năm Việt Nam nhận hơn chục tỉ USD kiều hối, con số khổng lồ mang trong nó biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nỗi nhọc nhằn nơi xứ người… Hai tiếng ”ĐỒNG BÀO” thật thiêng liêng.

    Chiều hôm kia đưa tang bà về, anh viết: “Người bà quá cố của tôi đã đi trọn một thế kỷ sóng gió của dân tộc nhưng vấn đề thì vẫn còn. Có lẽ, thế hệ chúng tôi sẽ phải giải quyết nó!”. Em cầu mong người bà của anh ở trên cao phù hộ độ trì cho anh. Nơi mặt đất này, mấy ngày qua, những ngọn gió lang bạt tự do đã làm dịu đi rất nhiều những nhọc nhằn… Xin được cảm ơn những ngọn gió lành, những kẻ lữ hành lang thang rong chơi… Hình như chúng ta có duyên với những gì thích phiêu lưu như gió… Con đường dài xa thăm thẳm, phong ba bão táp. Em tự hỏi anh lấy đâu ra năng lượng thế để chống lại cảm giác hoang hoải, cô đơn của một cánh chim lẻ loi… Anh trả lời bằng một câu của Đức Phật: “Hãy tin vào chính mình”. Xin bình yên cho anh, cho em, cho mọi người, mọi nhà. Năm mới sắp đến rồi...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    NTB viết:
    Bầy khỉ kết thành những băng đảng khác nhau tranh dành lãnh địa, vừa bỏ phiếu bầu cử xong lại biểu tình hoặc đảo chính, bất ổn liên miên mấy chục năm

    Trò hù dọa cũ mèm! Câu trả lời chỗ này đây:

    Vũ Như Cẩn viết:
    Tất cả mọi cái đó nhằm chiền tải một thông điệp đến bọn khỉ tự hào là đỉnh cao như sau :Chúng mày muốn chúng tao diễn biến hòa bình hay không hòa bình ?

    Các hậu duệ đỉnh cao hiện vẫn còn nắm trong quyền lựa chọn. Nhưng còn ngày mai, ngày mốt?

    NTB viết:
    Tự nhiên, bất chấp ý chí của khỉ lãnh đạo hay khỉ đòi dân chủ, đám đông bầy khỉ ào ạt nhảy xuống đất biểu tình, đốt phá, giật sập luôn chế độ...

    Liệu hồn đấy các chú khỉ đỉnh cao à...

    Khách Vũ Như Cẩn viết:
    ....

    Quyền lực và đám sói vẫn trong tay lũ khỉ đỉnh cao , và chúng toàn toàn có quyền lựa chọn Hòa bình hay không Hòa bình ?....

    Tạm thời là vậy, nhưng lũ sói & đám khỉ tay sai đang bị dồn vào núi Mount Doom (núi Tận Số nơi sự diệt vong cuối cùng sẽ ra), cái hang Pạc Pẽo bên bờ suối ngày xưa chúng chui ra nay đã trở thành quá nhỏ để chúng có thể lui vào ẩn náu, hơn nữa cái hang đó đã bị những con khỉ lém lĩnh khác vứt đầy vỏ chuối và giấy gói kẹo chocolate bên trong.

    Tên tác giả viết:
    Cuộc sống cứ thế diễn ra, sinh và diệt, đào thải và tồn tại ... cho đến một ngày một yếu tố ngẫu nhiên nào đó bộc phát, như ngọn lửa của người bán rau, châm ngòi cho một sự bùng nổ dữ dội những căm phẫn dồn nén bấy lâu

    Năm 2010 , cả thế giới loài khỉ dường như nín thở để theo dõi ngọn lửa thiêu đốt Tunisie , lan sang Ai Cập ,bùng nổ dữ dội tại Libya , biến lãnh đạo khỉ tại các khu rừng đang trên đỉnh cao quyền lực trở thành những con lưu vong đáng phỉ nhổ . Tài sản của chúng bị phong tỏa trên khắp thế giới và bản thân trở thành những kẻ lạc loài trong mắt những con đồng chủng loại . Đây là cái giá đầy cay đắng phải trả sau nhiều thập niên thực thi chế độc tài toàn trị hà khắc bóp cổ khỉ đen.

    Nguyên nhân nào dẫn đến đám cháy đó ? Còn cái gì khác ngoài sự cai trị độc tài , nguyên nhân khiến nạn tham nhũng hoành hành để kinh tế khốn đốn ? Từ đó , lạm phát hủy hoại đời sống bầy khỉ và tình trạng thất nghiệp cùng tệ nạn xã hội không sao ngăn nổi . Sự bất bình đẳng trong toàn xã hội khiến cả bầy khỉ căm phẩn sát cánh bên nhau thách thức đám chó sói . Nanh , vuốt và máu cũng đã đổ ra đầy rừng làm rất nhiều con cả sói và khỉ cũng đã chết chỉ để chứng minh 1 chân lý cuối cùng là bạo lực không những không đè bẹp , mà chỉ làm khát vọng tự do của đám đông khi thức tỉnh càng mạnh mẽ , quyết liệt hơn .

    Toàn thể các cánh rừng có nền cai trị độc tài còn lại trên thế giới rùng mình nín thở . Sức nóng từ cánh rừng Tunisie đẩy những hơi lửa hừng hực sang châu Á ,nơi mà nhiều nền độc tài toàn trị đã ngự trị ngót bảy tám thập niên . Toàn thể thế giới bầy khỉ gãi đít rột soạt và nhận ra rằng nếu thế kỷ 20 được coi là thế kỷ chấm dứt của thời kỳ thuộc địa thì thế kỷ 21 phải là điểm kết thúc của những nền độc tài .Bạo lực sẽ bùng phát và MÁU sẽ phải đổ như một tiến trình không thể đảo ngược nhằm thay đổi một trật tự trong một thời đại đã suy tàn .

    Không con khỉ thông minh nào không nhìn ra viễn cái đấy và nếu trước đây chúng đặt nhiều hy vọng vào sự thức tỉnh của giới cầm quyền thì nay , chúng đã có những hành động chủ động đi trước đón đầu . Một số con đã tỏ ra lòng can trường bất khuất khi thẳng thừng đòi hỏi phá tan xiềng xích . Một số con khác dẫn đầu từng bước thành lập xây dựng và tập hợp từng tiếng nói phản biện đầy thực tế và đầy trọng lượng của một xã hội khỉ sự.....Tất cả mọi cái đó nhằm chiền tải một thông điệp đến bọn khỉ tự hào là đỉnh cao như sau :Chúng mày muốn chúng tao diễn biến hòa bình hay không hòa bình ?

    Quyền lực và đám sói vẫn trong tay lũ khỉ đỉnh cao , và chúng toàn toàn có quyền lựa chọn Hòa bình hay không Hòa bình ?

    NTB viết:
    Trái cây trong rừng thì càng ngày càng khan hiếm. Bầy khỉ thì càng ngày càng đông, đánh nhau chí choé dành nhau miếng ăn...

    Bên kia cánh đồng là những đám ngô bụi chuối đầy thức ăn

    Có điều, để vượt qua cánh đồng lại là cả một rủi ro làm mồi cho đàn sói đói

    Đàn khỉ càng ngày càng thoái hoá. Khoảng 20% con khỉ tham lam và khôn ngoan lọc lõi hơn thì kết đảng với nhau làm lãnh đạo để bóc lột 80% bầy khỉ nhân dân. Tinh thần chiếm đoạt và văn hoá chụp giật ngự trị khu rừng.

    Có ba kịch bản xảy ra:

    1. Có vài con khỉ can đảm liều lĩnh quyết định bỏ rừng băng qua cánh đồng. Nhưng tất cả đều làm mồi cho đám sói. Chứng kiến cái chết của những con khỉ này bầy khỉ còn lại càng kinh hoàng, tắt ngúm hết nỗi thèm khát tự do và thức ăn, mất hết luôn tinh thần phản kháng và cam phận làm nô lệ cho cái đói và đảng khỉ đang lãnh đạo, phó mặc số phận cho tương lai bất định

    2. Có vài con khỉ can đảm và khôn ngoan, kết bạn với nhau, âm thầm chuẩn bị thức ăn và lập kế hoạch, sau đó phân tán thăm dò tìm đường đi.

    Vài con hi sinh làm mồi cho sói trong những lần trinh sát, nhưng cuối cùng có vài con thành công tìm được con đường an toàn để đi qua cánh đồng, mang về vài nải chuối bắp ngô

    Những con trở về đã thức tỉnh bầy khỉ, đem lại cho chúng niềm khát vọng, cuối cùng lôi kéo được một đám khỉ đông cùng băng qua cánh đồng. Khá nhiều con bị chết dọc đường. Những con sống sót thì tiến hoá thành người văn minh

    2. Có vài con khỉ can đảm đầy lý tưởng lãng mạn nhảy nhót kêu gọi đấu tranh với đảng khỉ lãnh đạo, lý luận là nếu bầy khỉ có dân chủ thì sẽ xây dựng cánh rừng tươi đẹp hơn, nhiều hoa trái hơn, phân bố đồng đều hơn... dù chẳng rõ phải làm thế nào cụ thể

    nhưng cả bầy khỉ, từ khỉ lãnh đạo đến khỉ nhân dân, còn đang say sưa trong cuộc chụp giật và chiếm đoạt triền miên, chẳng mấy con khỉ bận tâm đến những điều cao đẹp như dân chủ, tự do, nếu có nghe đến thì cũng nhếch mép hoài nghi chế diễu

    Đám khỉ đòi dân chủ thì càng ngày càng cô đơn, con thì li khai xin nhập đảng lãnh đạo, con thì bị vợ mè nheo... con đường của bầy khỉ dân chủ vẫn chỉ là con đường loanh quanh chưa tìm ra lối thoát... Nhiều khẩu hiệu và lý luận viển vông nhưng ít kế sách và hành động thực tiễn

    Cuộc sống cứ thế diễn ra, sinh và diệt, đào thải và tồn tại ... cho đến một ngày một yếu tố ngẫu nhiên nào đó bộc phát, như ngọn lửa của người bán rau, châm ngòi cho một sự bùng nổ dữ dội những căm phẫn dồn nén bấy lâu

    Tự nhiên, bất chấp ý chí của khỉ lãnh đạo hay khỉ đòi dân chủ, đám đông bầy khỉ ào ạt nhảy xuống đất biểu tình, đốt phá, giật sập luôn chế độ...

    Sau đó là một thời hoang tàn đổ nát

    Bầy khỉ kết thành những băng đảng khác nhau tranh dành lãnh địa, vừa bỏ phiếu bầu cử xong lại biểu tình hoặc đảo chính, bất ổn liên miên mấy chục năm

    Thời thế đổi thay, chẳng có con khỉ nào biết trước được tương lai, mà qui luật tiến hoá vô cùng khắc nghiệt thì chỉ dựa trên sự sinh tồn và nhu cầu sinh sản, chứ chẳng dựa trên bất cứ lý tưởng hay học thuyết nào cả.

    Tất cả chỉ là phương tiện, có ích hay không mà thôi.

    Thực ra đó cũng chính là một 'lý thuyết khỉ' mang hơi hướng hoang dã, bản năng, sơ khai xa xưa khi 'khỉ' chưa thành người. Và 'lý thuyết' này không thể là một 'lý thuyết phổ quát': các cư dân 'khỉ' ở Bắc Âu hoặc Bắc Mỹ đã vượt qua khá xa trạng thái 'khỉ' mô tả của NTB.

    Có một phương cách duy trì trạng thái hiện tại bằng cách đưa ra những 'đinh đề' mùi mẫn và phương cách này có hiệu quả với số đông 'khỉ' bầy đàn đã được 'tẩy não khỉ' khá chu đáo !

    Pussy Riot Rocker viết:

    Tôi cho rằng ý cô ấy muốn nói là: làm gì thì làm nhưng phải biết "bảo toàn lực lượng", đường đi còn dài, tùy cơ ứng biến lúc cương lúc nhu.

    Luôn giữ vững quyết tâm (determination) thực hiện những gì mà mình và các bạn hữu cho là hợp lý nhưng hãy uyển chuyển tùy cơ ứng biến lúc cương lúc nhu vì đường đi còn dài

    Anh Thạnh và chị ấy, chỉ có một mình !

    Trái cây trong rừng thì càng ngày càng khan hiếm. Bầy khỉ thì càng ngày càng đông, đánh nhau chí choé dành nhau miếng ăn...

    Bên kia cánh đồng là những đám ngô bụi chuối đầy thức ăn

    Có điều, để vượt qua cánh đồng lại là cả một rủi ro làm mồi cho đàn sói đói

    Đàn khỉ càng ngày càng thoái hoá. Khoảng 20% con khỉ tham lam và khôn ngoan lọc lõi hơn thì kết đảng với nhau làm lãnh đạo để bóc lột 80% bầy khỉ nhân dân. Tinh thần chiếm đoạt và văn hoá chụp giật ngự trị khu rừng.

    Có ba kịch bản xảy ra:

    1. Có vài con khỉ can đảm liều lĩnh quyết định bỏ rừng băng qua cánh đồng. Nhưng tất cả đều làm mồi cho đám sói. Chứng kiến cái chết của những con khỉ này bầy khỉ còn lại càng kinh hoàng, tắt ngúm hết nỗi thèm khát tự do và thức ăn, mất hết luôn tinh thần phản kháng và cam phận làm nô lệ cho cái đói và đảng khỉ đang lãnh đạo, phó mặc số phận cho tương lai bất định

    2. Có vài con khỉ can đảm và khôn ngoan, kết bạn với nhau, âm thầm chuẩn bị thức ăn và lập kế hoạch, sau đó phân tán thăm dò tìm đường đi.

    Vài con hi sinh làm mồi cho sói trong những lần trinh sát, nhưng cuối cùng có vài con thành công tìm được con đường an toàn để đi qua cánh đồng, mang về vài nải chuối bắp ngô

    Những con trở về đã thức tỉnh bầy khỉ, đem lại cho chúng niềm khát vọng, cuối cùng lôi kéo được một đám khỉ đông cùng băng qua cánh đồng. Khá nhiều con bị chết dọc đường. Những con sống sót thì tiến hoá thành người văn minh

    2. Có vài con khỉ can đảm đầy lý tưởng lãng mạn nhảy nhót kêu gọi đấu tranh với đảng khỉ lãnh đạo, lý luận là nếu bầy khỉ có dân chủ thì sẽ xây dựng cánh rừng tươi đẹp hơn, nhiều hoa trái hơn, phân bố đồng đều hơn... dù chẳng rõ phải làm thế nào cụ thể

    nhưng cả bầy khỉ, từ khỉ lãnh đạo đến khỉ nhân dân, còn đang say sưa trong cuộc chụp giật và chiếm đoạt triền miên, chẳng mấy con khỉ bận tâm đến những điều cao đẹp như dân chủ, tự do, nếu có nghe đến thì cũng nhếch mép hoài nghi chế diễu

    Đám khỉ đòi dân chủ thì càng ngày càng cô đơn, con thì li khai xin nhập đảng lãnh đạo, con thì bị vợ mè nheo... con đường của bầy khỉ dân chủ vẫn chỉ là con đường loanh quanh chưa tìm ra lối thoát... Nhiều khẩu hiệu và lý luận viển vông nhưng ít kế sách và hành động thực tiễn

    Cuộc sống cứ thế diễn ra, sinh và diệt, đào thải và tồn tại ... cho đến một ngày một yếu tố ngẫu nhiên nào đó bộc phát, như ngọn lửa của người bán rau, châm ngòi cho một sự bùng nổ dữ dội những căm phẫn dồn nén bấy lâu

    Tự nhiên, bất chấp ý chí của khỉ lãnh đạo hay khỉ đòi dân chủ, đám đông bầy khỉ ào ạt nhảy xuống đất biểu tình, đốt phá, giật sập luôn chế độ...

    Sau đó là một thời hoang tàn đổ nát

    Bầy khỉ kết thành những băng đảng khác nhau tranh dành lãnh địa, vừa bỏ phiếu bầu cử xong lại biểu tình hoặc đảo chính, bất ổn liên miên mấy chục năm

    Thời thế đổi thay, chẳng có con khỉ nào biết trước được tương lai, mà qui luật tiến hoá vô cùng khắc nghiệt thì chỉ dựa trên sự sinh tồn và nhu cầu sinh sản, chứ chẳng dựa trên bất cứ lý tưởng hay học thuyết nào cả.

    Tất cả chỉ là phương tiện, có ích hay không mà thôi.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Du A Lien viết:
    ...tránh tạo cớ cho chính quyền sử dụng vũ trang đàn áp.

    Tôi tôn trọng những tâm tình của một người vợ, tôn trọng cả những điều chị Du A Lien có thể không nói ra một cách công khai, tôn trọng những lời lẽ và ý tứ trong bài viết tôi vừa đọc, nhưng buộc lòng phải nói những lời dưới đây.

    Nếu nói như trên, những người dân oan không nên tụ tập lại kêu oan, cô Kim Tiếng đừng cất tiếng phản đối việc ông Trung tá gì đó ở Hà Nội nhỡ tay đập chết cha của cô ấy, anh bộ đội Nguyễn Tiến Trung cứ tỉnh bơ tuyên thệ trung với đảng, linh mục Lý nên cúi đầu nhẫn nhục chịu đựng trước phiên tòa trơ tráo...

    Bởi vì, nếu không thế, dân oan sẽ tạo cớ cho chính quyền đàn áp, cô Kim Tiếng sẽ tạo cớ cho CA vây khốn việc kinh doanh minh bạch của vợ chồng cô, Nguyễn Tiến Trung sẽ tạo cớ cho đảng trả thù, linh mục Lý sẽ tạo cớ cho mấy ôn thần CA bịt miệng...

    Nếu đây là bài viết của cô Du A Lien tâm tình với chồng....

    Tôi cho rằng ý cô ấy muốn nói là: làm gì thì làm nhưng phải biết "bảo toàn lực lượng", đường đi còn dài, tùy cơ ứng biến lúc cương lúc nhu.

    Du A Lien viết:
    ...tránh tạo cớ cho chính quyền sử dụng vũ trang đàn áp.

    Tôi tôn trọng những tâm tình của một người vợ, tôn trọng cả những điều chị Du A Lien có thể không nói ra một cách công khai, tôn trọng những lời lẽ và ý tứ trong bài viết tôi vừa đọc, nhưng buộc lòng phải nói những lời dưới đây.

    Nếu nói như trên, những người dân oan không nên tụ tập lại kêu oan, cô Kim Tiếng đừng cất tiếng phản đối việc ông Trung tá gì đó ở Hà Nội nhỡ tay đập chết cha của cô ấy, anh bộ đội Nguyễn Tiến Trung cứ tỉnh bơ tuyên thệ trung với đảng, linh mục Lý nên cúi đầu nhẫn nhục chịu đựng trước phiên tòa trơ tráo...

    Bởi vì, nếu không thế, dân oan sẽ tạo cớ cho chính quyền đàn áp, cô Kim Tiếng sẽ tạo cớ cho CA vây khốn việc kinh doanh minh bạch của vợ chồng cô, Nguyễn Tiến Trung sẽ tạo cớ cho đảng trả thù, linh mục Lý sẽ tạo cớ cho mấy ôn thần CA bịt miệng...

    Nếu đây là bài viết của cô Du A Lien tâm tình với chồng với tính cách riêng tư, nó sẽ không xuất hiện ở đây để cho tôi đọc được. Và, khi nó đã được đưa ra trình làng như thế này, nó đã không còn mang tính chất riêng tư nữa.

    Nếu, phía sau lá thư tâm tình riêng tư vợ chồng này, thực sự không có gì uẩn khúc (tuyệ nhiên chỉ là ý định cá nhân của cô Du A Lien), tôi e rằng tôi phải lên tiếng phê phán đây là một hành động lợi dụng tình cảm đem làm áp lực với chính người đầu ấp tay gối với mình.

    Như thế không là điều nên được ca ngợi.

    Bằng, phía sau đó còn có gì gì nữa, thì...không còn gì để nói.

    Tôi không muốn bình luận những suy nghĩ của Du A Liên. Vì đó là những lời dành cho anh Thạnh.

    Tôi chỉ nghĩ đến nguyên nhân đã tác động lên những suy nghĩ này. Đó là nhà nước VNCS, một nhà nước, một thể chế với quyền hạn vô biên, một kẻ mạnh, nhưng lại chơi những trò mất dạy, (tôi xin lỗi các bác), tiểu nhân, dưới thắt lưng quần.

    Chỉ có ở các nước Cộng Sản, đặc biệt là VNCS, nhà nước mới sử dụng những trò đểu cáng, vô lương là dùng gia đình (vợ, chồng, con, cha, mẹ) làm một sức ép lên những người hoạt động xã hội không bị định hướng bởi nhà nước.
    Bắt buộc những người yêu nhau phải lựa chọn giữa 2 con đường.

    Muốn hay không, tôi vẫn nghĩ đến ngày xưa, thời VNCH.
    Ở toàn cõi VN, những gia đình có chồng, con, cha, anh "nhảy núi" vẫn được chính quyền VNCH để cho sống bình yên làm ăn buôn bán, /Vì việc ai làm người đó chịu/ để đến 30.4.75 những gia đình này lại được đoàn tụ.

    Dù Liên, Thạnh có những quyết định nào, chúng ta nên tôn trọng hai người.

    Chúc 2 bạn và gia đình đứng vững trong cơn bão táp.

    Nguyễn Jung.

    Tôi thật khâm phục chị, một cô giáo và một người phụ nữ VN bình thường nhưng có tấm lòng thật bao dung, thông cảm, thấu hiểu cho người khác. Biết bao kẻ ngoài kia dễ dàng lên tiếng thóa mạ, chê bai, đả kích người khác mà không chịu dành một phút im lặng để suy xét, cảm thông khi người khác hành xử không giống mình. Chồng của chị là một người có lý tưởng, có tấm lòng với đất nước nên đã chọn con đường chông gai để đi. Và anh ấy thật may mắn có người bạn đồng hành là chị, dù không ủng hộ hoàn toàn nhưng cũng không gây áp lực ngăn cản. PT Con đường Việt Nam có rất nhiều thành viên trong đó có chồng chị. Tôi không hiểu sao chỉ vì lời tuyên bố của anh Lê Thăng Long mà có nhiều người ngay lập tức phủ nhận PT này mà không chịu nhìn nhận rằng PT là sự đóng góp công sức của rất nhiều người đang phải chịu nhiều áp bức, xách nhiễu của chính quyền. Và đúng như chị nói, quyết định của anh LTL tuy là cú sốc với nhiều người nhưng thực ra nó lại là mong ước của bao nhiêu người Việt Nam mong muốn đất nước mình thay đổi trong hòa bình, không xảy ra bạo động, đổ vỡ. Vì vậy chớ vội chê cười dù ý tưởng có vẻ bất khả thi nhưng nếu không ai làm thử thì làm sao biết được con đường đó sẽ đi về đâu. Hãy đừng vội nói lời không tốt đẹp về người khác, giá ai cũng có tấm lòng bao dung như chị.

    Chị Liên,
    Chia sẽ suy tư tâm sự của chị, chúc chị & anh T năm mới an lành & hạnh phúc.

    Rất đồng ý với chị, kiếp nhân sinh với đường đời vạn nẻo, con người cần phải trải nghiệm để thấu hiểu & cảm nhận, thái độ khư khư bảo thủ "ta luôn đúng" hay luôn tự nghi ngờ sẽ không tiến xa được.

    Cả anh và chị đều có trí tuệ thật cao, đáng ngưỡng mộ. Đúng vậy, anh Thạnh cần nhất sự bình tĩnh trong lúc này. Hết sức bình tĩnh.