Nguyễn Lân Thắng - Những nấm mộ đi tù

  • Bởi Mắt Bão
    23/12/2013
    16 phản hồi

    Nguyễn Lân Thắng

    Tôi vào Nam thăm gia đình và bạn bè một ngày cuối năm rực nắng. Sài Gòn vẫn hối hả như bao lần tôi đã đến. Gia đình tôi bên nội là dân Bắc, bên ngoại là dân Nam, thế nên từ bé đến giờ tôi chẳng xa lạ gì với mảnh đất này. Mọi lần đến Sài Gòn, tôi thường cố gắng bỏ thời gian về nghĩa trang thành phố để thăm mộ ông ngoại tôi. Lần này đi, tôi chợt nhớ đến đã đọc đâu đó về nghĩa trang quân đội VNCH cũng nằm tại Biên Hòa. Gia đình tôi không có người thân nào nằm ở nghĩa trang này, nhưng tôi rất tò mò muốn đến đây để mắt thấy tai nghe mọi chuyện và để thắp dù chỉ một nén nhang cho những người đã khuất. Trên đường đi, mặc dù được bạn bè hướng dẫn tận tình qua điện thoại mọi "thủ đoạn" để có thể lọt vào nghĩa trang này dù không có người thân bên trong, nhưng tự dưng tôi nổi lên nỗi tự ái rất lớn. Tại sao chiến tranh đã qua lâu mà vào nghĩa trang này lại phải trình chứng minh thư, phải chứng minh được mình có người thân nằm trong đó, và tệ nhất là không được chụp ảnh đàng hoàng. Tôi quyết định sẽ chỉ đi vòng ngoài để quan sát và nhất là lên Đền Tử Sĩ, một nơi hoang tàn chẳng có ai canh gác. Dù đã biết những điều tệ hại nơi đây qua internet, nhưng quả thật chỉ khi chứng kiến tận mắt những gì ở Đền Tử Sĩ tôi mới thấu hiểu phần nào nỗi đau của biết bao gia đình có người thân nằm lại nơi này. Đền nằm trên một gò đất cao án ngữ ngay trước nghĩa trang, phía trước là cổng tam quan vẫn còn mờ mờ dòng chữ gì đó không đọc được nữa. Tôi về tra lại trên mạng mới biết đó là dòng chữ "Vì nước hi sinh" và "Vì dân chiến đấu". Theo những ảnh chụp trước 1975 còn lại trên mạng thì cảnh quan nơi này thay đổi thật nhiều. Cả khu gò phủ kín một rừng cây được trồng chắc mới gần đây thôi. Lần theo những bậc bê tông phủ dày lá khô, tôi bước lên khu đền mà lòng thầm kinh ngạc vì sao những cấu trúc xây dựng này có thể bền bỉ tồn tại đến bốn mươi năm dù không có người chăm sóc.


    Bên trong đền, ngoài một cái bàn gỗ dựng tạm làm ban thờ là đống chăn chiếu bẩn thỉu, chắc của một người vô gia cư nào đó tá túc qua ngày. Ngày xưa nơi đây từng là chỗ cử hành những nghi lễ trọng thể để tưởng nhớ người đã khuất, giờ bẩn thỉu hoang tàn không khác xó chợ hoang.


    Tôi và người bạn đi cùng không dám dọn dẹp kê đặt lại gì nhiều, chỉ dâng hoa và thắp tạm nén hương mong những người còn nằm lại ngậm cười nơi chín suối.

    Dẫu biết chỉ là hành động tượng trưng, nhưng thôi thì quét chút lá quanh đền cho mát lòng những người đã khuất.

    Rời khỏi khu đền, chúng tôi đi một vòng vào sâu phía trong nghĩa trang. Người ta đã xây chặn giữa Đền Tử Sĩ và khu chôn cất một nhà máy nước có tên là Bình An. Cả khu nghĩa trang được xây kín tường cao 3m, bên trên có hàng kẽm gai lởm chởm trông không khác gì trại tù. Xe đưa chúng tôi lướt qua khu kiểm soát, ngoài cổng đề tên là Nghĩa trang nhân dân Bình An, phía trong thấp thoáng vài ngôi mộ. Nếu tôi cố vượt qua cổng này vào bên trong thì chắc chắn phải trình chứng minh thư, phải ghi tên vào sổ, phải chịu sự giám sát của nhân viên an ninh và sẽ không thể nào đàng hoàng nâng máy lên chụp bất cứ thứ gì. Đó là điều tôi đã được bạn bè cảnh báo trước và tôi không thể chấp nhận được! Tôi đi thăm nghĩa trang chứ có phải đi thăm tù đâu mà phải như vậy!

    Vậy mà bao năm qua, gia đình những người đã khuất vẫn phải nín nhịn, vẫn phải xin xỏ chính quyền để thực hiện những quyền rất chính đáng của mình là được ra vào để thăm nom săn sóc phần mộ người thân nằm lại nơi này. Những người nằm xuống trong nghĩa trang này dù lý tưởng của họ là đối lập với nhà nước hiện nay, nhưng họ cũng là người Việt Nam, cũng là cha là ông của biết bao gia đình, mộ phần của họ đáng được hưởng sự chăm sóc của người thân. Tôi tự hỏi một chính thể với đầy đủ sức mạnh trong tay mà sao lại sợ họ thế? Sao nỡ cầm tù kể cả khi họ đã chết? Đến ngay cả những lính Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979, khi chết vô danh trên đất Việt cũng được quy tập chôn cất trong bao nghĩa trang đàng hoàng khắp miền núi phía Bắc? Sao người Việt với nhau mà nỡ đối xử tàn tệ đến mức kinh hoàng như vậy? Còn nhiều câu hỏi nữa cứ luẩn quẩn trong đầu tôi trên đường về, nhưng chắc chắn một điều là chính sách hòa giải dân tộc sẽ không thể thành công nếu nhà nước cứ hành xử như thế này.


    Chiến tranh đã lùi qua lâu mà vết thương trong lòng dân tộc hình như vẫn chưa khép lại. Khi tôi đăng một số bức ảnh chuyến đi thăm nghĩa trang này lên Facebook cách đây mấy hôm thì lập tức nhận được vô số phản hồi trái chiều. Người thì rất hoan nghênh, người thì lại phê phán cho rằng tôi là thằng cộng sản con, là kẻ cơ hội làm chuyện chính trị. Tôi nghĩ các bạn có ý phản đối tôi không cần phải nặng nề như vậy. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa dẫu gì cũng đã là quá khứ. Chiến tranh đã kết thúc gần bốn mươi năm và chúng ta vẫn phải chung sống với nhau. Điều quan trọng cần làm là nhìn nhận quá khứ, giải quyết tồn tại và hướng tới tương lai. Một mặt cứ sống trong hận thù, phân biệt Nam Bắc thì không thể cùng chấn hưng đất nước được. Mặt khác, phải dũng cảm bỏ qua khác biệt để bắt tay nhau cùng phá bỏ tất cả những điều phi lý, những điều đi ngược lại giá trị nhân bản của dân tộc này. Hãy đi từng bước nhỏ, từng việc cụ thể như việc phá bỏ chế độ kiểm soát nghĩa trang quân đội Biên Hòa giống một trại tù. Hãy lên tiếng, hãy làm trong khả năng mà bạn có thể chịu đựng được. Không bắt đầu thì mãi mãi chẳng bao giờ có đổi thay./.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Nếu thị trường bất động sản ở Việt Nam không sụp đổ, thì nghĩa trang QĐ Biên Hòa đã bị xẻ thịt bởi bọn ác ôn này:

    "Vào tháng 11 năm 2006, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 1568/QD-TTg "đồng ý chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất khu nghĩa địa...sang sử dụng vào mục đích dân sự để phát triển kinh tế - xã hội" và "chỉ đạo việc quản lý khu nghĩa địa Bình An bình thường như các nghĩa địa khác theo quy định của pháp luật."[2].

    Mấy năm trước, tôi từng đọc một bài có câu: Từ 1975-2006, đã có một trung đoàn bộ đội đóng cạnh bên nghĩa trang để canh giữ và kiểm tra người viếng thăm nghĩa trang này!

    Nnờ chuyển giùm đến Ông Nguyễn Lân Thắng , Hà Nội

    Tác giả "Những nấm mộ đi tù "

    CÁM ƠN LÒNG NGƯỜI...

    TH̀ÔI NÓI LÀM GÌ..

    Thôi nói làm gì chuyện nghĩa nhân

    "Tam vô", đảng đã nhắc bao lần

    Không Thần, không Nước, không Cha Mẹ

    Chẳng Thánh, chẳng Làng, chẳng Người Thân

    Tráo trở, gian manh -lừa chiến hữu

    Thay lòng, dua nịnh - gạt nhân dân

    Ông Trời quay mặt cho loài quỉ

    Thôi nói làm gì chuyện nghĩa nhân!.

    Dec. 25TH. 2013

    Có lẽ chính quyền VNCS đừng bao giờ dùng đến chữ Hòa Giải, Hòa Hợp nữa vì khi nói ra, dễ bị người nghe ... chửi thề!
    Cung cách của kẻ thắng cuộc, của chính quyền mà thể hiện tồi tệ, nhỏ mọn, chơi xấu kiểu này chỉ làm người ta khinh rẻ, ghét bỏ, không tin tưởng và sẽ không muốn hợp tác!
    Cũng vì giấc mộng muốn nhuộm đỏ đất nước mà hàng triệu người trai trẻ 2 miền Nam Bắc đã bỏ mình. Người lính miền Nam chết, chôn đã gần nửa thế kỷ mà vẫn bị giam cầm, chơi xấu nơi họ an nghỉ, Những nấm mộ đi tù!
    Nguyễn Lân Thắng sinh sau trận chiến, lớn lên ở miền Bắc mà nhìn những nấm mộ này cũng thấy bất nhẫn, huống hồ gì những người dân miền Nam. Hình ảnh đập vào mắt họ, làm gì còn có chuyện "Tâm phục, Khẩu phục"!
    Dù có mở bao nhiêu khóa học Chính trị thì người ta cũng bịt tai. Đừng tưởng kẻ thắng cuộc là thắng được cả nhân tâm!

    Một số chú hay lớn lối to họng, cao đạo giảng giải về mấy cái chuyện 'cực đoan' cực kỳ các kiểu hãy cố nghĩ về khúc ký sự này chú Thắng, rồi xem lại xem mình quên bén, hay đek biết cái gì nhá.

    Một bằng chứng hùng hồn không thể chối cãi về sự thấp hèn, ngu dốt, tàn bạo, bất chấp đạo lý của bầy đàn nhà sản; một biểu hiện không thể trung thực hơn, phản ánh rõ nét bản chất độc ác, tàn nhẫn, vô nhân đạo của hàng triệu triệu người VN đã bị đầu độc, nhồi sọ bởi nọc độc văn hoá Mác Lênin.

    Trong lúc đó, xó rừng hang hốc nào nhà sản cũng cố mò tới để kiếm cho bằng được mấy khúc xương tàn lính 'đế quốc Mỹ', dâng cho chúng phủ cờ hoa mang về nước, nhằm kiếm đô la.

    Ô hô !

    Thêm một ví dụ minh hoạ nữa cho việc một chế độ với một hệ tư tưởng bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ và không còn tính người. Và sự tàn độc, hèn hạ, đểu cáng đó áp dụng không loại trừ một ai, dù đó là đối phương hay đồng chí mình. Dù là già cả hay trẻ thơ. Dù là đang sống, hay đã chết.

    Tôi không có người thân hay quen nằm ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nhưng tôi chia sẻ suy nghĩ của Nguyễn Lân Thắng. Cám ơn bài viết của bạn.

    Sóng Thần viết:
    Sóng Thần gửi lúc 01:17, 24/12/2013 - mã số 106570
    .....

    Tôi đồng ý hoàn toàn với còm này của bác.
    Chưa bao giờ nhà nước VNCS minh bạch những việc làm của họ, dù là những việc nhân đạo, nằm trong cụm từ HHHG/HGHH. Họ đã và vẫn còn luôn cản trở những hội đoàn hải ngoại trong việc giúp đỡ các thuơng phế binh VNCH.

    Nguyễn Jung.

    CS Mac-Le và phong kiến đều độc ác và cực đoan

    Bác Nguyễn Lân Thắng rất xứng đáng ra ứng cử và trúng cử đại biểu QH. Lúc đó ủng hộ bác Nguyễn Lân Thắng làm bộ trưởng Y tế hoặc Giáo dục hoặc Tư pháp

    Có đi vào thăm viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà mới thấu hiểu thế nào là "cực đoan," thế nào là "hận thù." Chắc chắn là sự "cực đoan," và lòng "hận thù" không thể đến từ những người đã nằm xuống, chôn cất ở đó. Vâng, đi vào nghĩa trang mới thấm thía cái bản chất độc ác, cuồng tín, và sự thiếu vắng lòng "nhân nghĩa" ở những kẻ lảnh đạo đảng CSVN. Trong vài năm gần đây, dưới sức ép mạnh mẽ từ hải ngoại, chính quyền VN mới bắt đầu có những bước đi rụt rè, rón rén trong việc nới lỏng sự "cầm tù" những người đã ngã xuống đi vào giấc ngủ ngàn thu. Bắt đầu cho thân nhân sửa sang, tu bổ, quét dọn, thăm viếng rộng rãi, công khai hơn. Thế tại sao lại gọi là rụt rè, rón rén? Bởi vì tất cả đều không có một văn bản chính thức cụ thể nào, minh định chính sách, mà là chỉ là sự "làm ngơ" nhất thời, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt thay đổi. Mặc khác chính quyền vẫn theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, nghi ngờ những ai ra vào thăm viếng nghĩa trang.
    Ngoài ra CSVN còn "đi đêm" thảo luận với tổ chức VAF của ông Nguyễn Đạc Thành để vận động cộng đồng hải ngoại và Hoa Kỳ. Không ai biết trong các cuộc "họp đêm" đó đã có những thoả thuận gì. Người CS không nói. Ông Thành trong các cuộc phỏng vấn vận động thì "xin không được nói lúc này" ngoài ca tụng sự thiện chí và tính cách "nhân đạo" của chính quyền CS. Vâng, thiện chí và sự nhân đạo là những việc đáng hoan nghênh, xứng đáng được tuyên bố công khai, truyền bá rộng rãi chứ sao lại "không được nói lúc này," và dấu như mèo dấu...cái gì.
    Thế thì câu hỏi đặt ra là lòng thiện chí như thế, chính sách nhân đạo của chính quyền CS trong nước về vấn đề Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà trong sáng như thế, thế thì vì cái gì mà không dám công khai, minh bạch chính sách cho bàn dân thiên hạ trông thấy, xem xét, bàn tán, ủng hộ, góp ý? Phải chăng trong đó có sự "không trong sáng," "còn nhiều lấn cấn," nên không dám đưa ra ánh sáng? Một trong những biểu hiện của sự không trong sáng, "lập lờ đánh lận con đen" nằm ở ngay việc đổi "thay tên đổi họ" của nghĩa trang thành Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An. Nếu đúng là nghĩa trang nhân dân thì ngay lúc này bất cứ Nguyễn Văn Nhân Dân nào ngoài ý muốn chết đi, đều có thể được phép đem chôn ở nghĩa trang chăng? Nếu thế thì lâu dần, sau này nghĩa trang sẽ biến mất ý nghĩa lịch sử ban đầu, và khi cần thì chính quyền sẽ không ngần ngại giãi toả, lấy đất như đã giải toả bao nghĩa trang khác. Sự thiếu minh bạch, cố ý lập lờ sẽ làm mờ đi sự thiện chí. Ngoài ra, ông Nguyễn Đạc Thành của VAF trong các cuộc phỏng vấn vận động lại thay đổi tên họ nghĩa trang thành "Nghĩa Trang Biên Hoà"?!! Làm gì có "Nghĩa Trang Biên Hoà" nhưng ở Biên Hoà thì có vài nghĩa trang, không biết ông Thành nói đến nghĩa trang nào. Phải chăng việc "bỏ sót" từ "Quân Đội" biến "Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà" thành "Nghĩa Trang Biên Hoà" nằm trong số những thoả hiệp "đêm" hay ngầm giữa chính phủ CSVN và tổ chức VAF của ông Thành. Biến một di sản cụ thể của lịch sử VN trong hạ bán thể kỷ 20 thành một khoảng đất không có ý nghĩa lớn lao. Tức là sự thiện chí và lòng nhân đạo vẫn "lấn cấn," "rón rén" trông trước ngó sau, mang dáng vẻ "gian dối" cố hữu của người CS. Những việc làm nhân đạo thì có gì mà phải dấu dấu diếm diếm.
    Nếu chính quyền CSVN muốn chứng tỏ thiện chí, lòng thành nhân đạo hãy công khai ra văn bản công nhận Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà là một di sản lịch sử của đất nước. Nếu không muốn bỏ tiền trùng tu cho tử sĩ "Bên Thua Cuộc" thì hãy công khai thảo luận với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước kế hoạch trùng tu, bảo dưỡng sao phù hợp các quy định về an toàn xây dựng, môi sinh và môi trường. Tôi tin chắc nếu chính phủ CS có bước đi này, thì cộng đồng VN hải ngoại đủ sức tài trợ tiền bạc, bản thảo kiến trúc, giao cho bên VN thi công xây dựng trùng tu, tái thiết Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Tất cả các bên đều có lợi, hài lòng. Người CS chứng tỏ được sự thiện chí và thay đổi, và chấm mút tiền xây dựng; cộng đồng VN hải ngoại giải toả một phần nào uất ức; tử sĩ và thân nhân có nơi an nghĩ khang trang. Cá nhân tôi sẽ sẳn sàng đóng góp và vận động những người khác, cho công trình này, như một sự tri ân những người đã nằm xuống, với điều kiện tất cả phải rõ ràng, minh bạch, công khai với văn bản chính phủ. Chứ không phải là những thoả thuận "ngầm," "đi đêm" với một tổ chức.
    Khung cảnh tan hoang, tiêu điều của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà cho đến hiện nay cho thấy người CSVN còn chưa "dám" mạnh dạn "hoà giải, hoà hợp" với người đã chết, nói chi đến người sống. Có câu nói, "Người chết là hết. Nghĩa tử là nghĩa tận." Nhưng với đảng CS thì không. Thỉng thoảng trên vài blogs, diễn đàn xuất hiện vài bài viết của những người khoe là "trí thức" kêu gọi "hoà hợp, hoà giải" lên án "chống cộng cực đoan." Vâng, tôi có lời khuyên trước khi nói hoặc viết những bài đại loại như vậy: hảy cố gắng đi một vòng "dòm" cái Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà." Đi để thấy và biết thế nào là "cực đoan," sự hoà giải, hoà hợp còn chưa xuất hiện với những người đã nằm xuống, không vũ khí, không hận thù.

    Hình ảnh minh hoạ cho sự "cực đoan"

    tiecthuonglatdob2.jpg

    Nhạc sĩ họ Trịnh từng viết:
    Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn, đi xem mộ bia nhiều như nấm .
    Bác ấy chung chung quá vì không nói rõ người đi thăm được phép thăm nghĩa địa loại gì? Thăm các vị "sinh Bắc tử Nam", ok, hoan hô; thăm các đồng chí con cháu cụ Mao? Càng ok vì các bác này bảo đảm cái sổ hưu của các cụ nhà ta.
    Nghĩa địa nào chả buồn, bác Trịnh quá đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Vì có nghĩa địa không những rất buồn mà còn bị rào kẽm gai ngăn...trộm. Bác cũng có cái sai chí tử: Cái nghĩa địa (hay lăng miếu) của Mã Viện thì rất vui, vui quá đi chứ, vì nhân ngày lễ tế của tay này, ta có phái đoàn nghệ nhân từ VN sang mừng, hát ca rôm rả...
    Hơn thế nữa, ở HN có cái nghĩa địa một người cũng vui và sinh lợi ra phết vì có lúc hàng đoàn người sắp hàng thăm xong được phát cả bánh mì thịt cứu đói.
    Tôi nguyện với lòng, nếu có đi thăm cái nghĩa địa "báo cô" ấy (vì nó ngốn bộn tiền thuế) và nếu có được phát bánh mì thịt thì chắc chắn...sẽ nuốt không vô.

    Cám ơn bạn Lân Thắng đã tường thuật 1 chuyến viếng thăm thật "di tích" vậy.

    Viết rất hay, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa và ý tứ với những tấm hình chụp rất là nghệ thuật. Lột tả được cái tâm trạng thất vọng đối với một chế độ hẹp hòi, bất nhân, đến người chết mà còn bị đi tù... Còn gì tàn nhẫn hơn...

    Chúc bạn luôn bình an mạnh khoẻ và cống hiến nhiều bài viết như vậy.
    Thân chào.

    Tên tác giả viết:
    Người thì rất hoan nghênh, người thì lại phê phán cho rằng tôi là thằng cộng sản con, là kẻ cơ hội làm chuyện chính trị.

    Anh đọc đến cái đoạn này thì phì cười . Mẹ bọn bơ sữa , bọn DLV , bọn dốt nát !!

    Tham gia chính trị mà không biết tận dụng cơ hội thì ....ngu à :))

    Chú Thằng cứ bình thản thừa nhận mình đang tham gia làm chính trị tại xứ Lừa là xong , miễn giải thích . Cứ cái theo lẽ phải mà làm , bêu tất cả các bất công đã có, hiện có, sẽ có , người khôn ngoan sẽ nhận ra chú và ...lever chính trị chú sẽ leo lên 1 bậc mới !!

    Cứ vặn lại : Theo quí vị , như thế có bất công không ?

    Mà đã bất công mười mươi thì vặc cái đéo gì , hả ?

    Ba cái tình huống này , chỉ là chiện ruồi , chã việc tró gì phải để trong trốc cả !!

    Cám ơn bạn Nguyễn Lân Thắng về những cảm xúc được ghi ra của bạn.

    Một người còn ở Việt Nam.

    Tôi rất vui khi đọc những giòng chữ này của Nguyễn Lân Thắng.

    Nếu Việt Nam ta ngày càng có nhiều những người trẻ hay không còn trẻ nữa tự đặt cho mình những nghĩ suy nhân bản, biết đâu là phải trái trong cách cư xử, điều hành đất nước của chính quyền với người dân, biết đặt chữ Nhân, chữ Nghĩa, có lòng tự trọng, tự hào chính đáng lên trên các khác biệt tư duy, thì ngày đó, tôi tin là VN sẽ có cơ hội vươn lên.

    Mến chúc Thắng và tất cả mọi người sang năm 2014 được nhiều may mắn, mạnh khoẻ, vững tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho VN, để người dân Việt được sông trong tự do, hạnh phúc thật sự.

    Nguyễn Jung

    Chuyện đó lạ gì,xưa vua chúa đã từng xiềng ngôi mộ, tức là chết rồi mà vẫn ở tù, có điều ai muốn xem thì xem, không phải xin xỏ như chừ
    Rõ ràng, đời nay tiến bộ hơn chứ?

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bi-an-ngoi-mo-co-bi-xieng-o-tien-giang-2835849.html
    http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/hai-ngoi-mo-bi-xieng-o-da-nang-2845015.html
    http://baohay.vn/chuyen-de/nhung-dieu-can-biet/229070/Noi-oan-cua-ngoi-mo-co-bi-hoang-de-xieng-xich.html

    "Kẻ yếu chẳng thể nào biết tha thứ. Bởi tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh". Đối với độc tài CS không đời nào có hoà giải, chỉ có thắng và thua mà thôi!