Đinh Minh Đạo - Thày Đường Tăng đã hối lộ?

  • Bởi Mắt Bão
    23/12/2013
    5 phản hồi

    Đinh Minh Đạo


    Sau mỗi kỳ họp quốc hội, các đại biểu trở về địa phương gặp gỡ các cử tri. Họ thường dàn dựng các màn diễn xem thật hài hước. Họ đóng vai những ông nghị không những chỉ biết ‘’gật” mà còn biết ‘’lắc”, những ông nghị gần dân, lắng nghe dân, thấu hiểu những bức xúc của dân.

    Trong gần 500 đại biểu quốc hội của Đảng khóa XIII này, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng là một trong những đại biểu vào vai diễn nói trên dở nhất. Chúng ta hãy xem trích đoạn màn trình diễn của ông, được tổ chức tại Hà Nội sau kỳ họp thứ 6, chiều ngày 07-12 vừa qua*.

    Về y tế, cử tri Nguyễn Trường Kỳ phường Trần Hưng Đạo nói với ông tổng bí thư :

    ‘’Y tế trong nhiều năm đã có cố gắng, tuy nhiên còn nhiều vấn đề làm cho dư luận không đồng tình, thậm chí còn hoang mang, lo lắng. Tiêm chủng cho trẻ em gây chết người, nhân bản xét nghiệm, rồi vụ thẩm mỹ viện Cát Tường… ở đâu cũng thấy tiền. Đi cấp cứu phải nộp tiền trước mới được cấp cứu. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Xã hội hóa y tế là cần thiết, nhưng thương mại hóa y tế là không được”

    Trước ý kiến cụ thể trên đây của ông Kỳ, cùng với bức xúc của người dân đối với ngành y tế, ông Trọng nói với các cử tri :

    ‘’Cũng khổ cho bộ trưởng Kim Tiến thật. Mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Nhưng cũng nhiều việc nằm ngoài cái mình tính toán. Toàn những việc rất đau đầu, không đáng có. Tất cả do đồng tiền, chạy theo lợi nhuận, coi thường giá trị con người. Đồng tiền chà đạp xuyên cả vào giáo dục, y tế, công tác đào tạo cán bộ. Cái gì cũng phải lót tay. Nó thành cái nếp rất khó chịu”.

    Chao ôi! Với vai diễn của ông, lẽ ra ông phải nói : ‘’Thật là quá khổ cho người dân, bệnh nhân phải nằm 5, 6 người một giường. Mặt người nào trông cũng gầy guộc, khốn khổ, bất lực. Mọi việc đều có thể khắc phục được, nếu biết tính toán. Toàn là những việc quá đau lòng …”

    Người dân đâu muốn chia xẻ cùng ông về sự thương cảm đối với bà bộ trưởng ‘’mặt lúc nào cũng buồn rười rượi”. Họ đã được nghe bà bộ trưởng trả lời một cách vô cảm, khi được hỏi về tình trạng thiếu giường bệnh: ‘’Cái đó phải hỏi chính phủ”.

    Điều rất ngạc nhiên, một xã hội ‘’tất cả cũng do đồng tiền, chạy theo lợi nhuận, coi thường giá trị con người. Đồng tiền chà đạp xuyên cả vào giáo dục, y tế, công tác đào tạo cán bộ. Cái gì cũng phải bôi trơn, cái gì cũng phải lót tay”, một xã hội bị tha hóa toàn diện, một xã hội đã bị đồng tiền thống trị, đó là xã hội của quỷ Sa tăng, mà chỉ làm cho ông ‘’rất khó chịu”.

    Tôi băn khoăn, hay ông dùng nhầm từ? Với những người tiền nhiệm của ông, như ông Đỗ Mười ít học, ông Nông Đức Mạnh chỉ có trình độ cấp huyện …thì chuyện này có thể xẩy ra. Nhưng đằng này, ông là người được học hành, đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học, đã từng là chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, hiện đang giữ chức vị giáo sư Mak-Le, ông không thể dùng nhầm từ. Ở đây, hoặc ông đã diễn đạt tâm trạng thực của mình, hoặc ông muốn hạ thấp mức độ băng hoại của xã hội mà ông và Đảng của ông phải chịu trách nhiệm.

    Về vấn đề tham nhũng gây nhức nhối toàn xã hội, các cử tri trong cuộc gặp mặt đều nóng lòng mong đợi, ông sẽ đưa ra những phương sách mới để diệt trừ tham nhũng, nhưng ông đã nói :

    ‘’Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ nên chúng ta phải xem xét, tỉnh táo, sáng suốt….”

    Câu chuyện Đường Tăng phải đổi bát vàng để nhận được kinh thật có trong tác phẩm văn học hư cấu Tây Du Ký. Nó được xuất bản với tác giả dấu tên khoảng năm 1590, sau này được cho là của Ngô Thừa Ân. Người viết hư cấu để miêu tả về một sự kiện cách đó hàng nghìn năm, không thể coi đó là sụ thật .

    Vì vậy, Nguyễn Phú Trong lấy cớ ‘’Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ…” để xoa dịu bất bình của xã hội, coi tham nhũng ở Việt Nam là một quy luật khách quan, đó là một sự ngụy biện trơ trẽn, khập khiễng và lố bịch.

    Ai cũng biết, tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành quốc nạn. Chống tham nhũng là việc sống còn của đất nước. Đa số nếu không muốn nói là hầu hết

    những kẻ tham nhũng là những đảng viên, vì vậy chống tham nhũng trước hết là chống tham nhũng trong nội bộ Đảng. Vậy Đảng đã mất tỉnh táo, mất sáng suốt cả mấy chục năm nay để cho tham nhũng phát triển như hiện nay? Vậy nhân dân còn phải tỉnh táo và sáng suốt, chờ đợi bao lâu nữa để Đảng hoàn thành công cuộc chống tham nhũng, liệu có phải chờ đến khi Đảng xây dựng xong ‘’chủ nghĩa xã hội phát triển”?

    Thật tội nghiệp cho các cử tri ngây thơ vẫn còn tin vào sự thành thật muốn chống tham nhũng của Đảng. Họ đến dự các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của Đảng, hy vọng được nghe những biện pháp mới chống tham nhũng quyết liệt và nhanh chóng. Họ đâu biết, đó chỉ là những màn trình diễn của Đảng.

    Cách đây gần 1400 năm, thày Đường Tăng đã vượt qua vạn dặm, chịu nhiều kiếp nạn để đến được Tây Trúc thỉnh kinh, mang về Trung Quốc 600 bộ kinh thật, dịch và truyền bá, răn dậy con người từ bi hỉ xả. Nếu Đường Tăng sống lại, chắc Ngài sẽ khuyên ông tổng bí thư: ‘’Đừng ngụy biện nữa, chống tham nhũng quan trọng nhất là phải thật lòng. Trước hết phải chống tham nhũng từ trong Đảng, từ trên cao (Bộ chính trị, đặc biệt là đồng chí X) đến thấp (các đảng viên). Tình hình khẩn cấp lắm rồi, nhà ngươi còn định đến bao giờ mới tỉnh táo, sáng suốt?”.

    Warsaw tháng 12-2013

    © Đinh Minh Đạo

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Nếu Đường Tăng sống lại, chắc Ngài sẽ khuyên ông tổng bí thư: ‘’Đừng ngụy biện nữa, chống tham nhũng quan trọng nhất là phải thật lòng. Trước hết phải chống tham nhũng từ trong Đảng, từ trên cao Bộ chính trị, đặc biệt là đồng chí TBT-suy nghĩ nói năng về vấn đề tham nhũng phải chuẩn không cần chỉnh. Vì chính trị sai thì kinh tế sai nghĩa là tham nhũng, nhà dột, sai từ nóc."

    Thày Đường Tăng thực hiện một việc với tư cách cá nhân.
    Thày Đường Tăng ở lại Ấn Độ nhiều năm để học tập với những vị thầy danh tiếng nhất
    Thày Đường Tăng trở về quê hương với hơn 600 bộ kinh luận viết bằng tiếng Phạn.

    Không hiểu đại biểu QH Nguyễn Phú Trọng căn cứ vào sử liệu chính thức nào mà Trọng dám ngang nhiên "vu khống" thày Đường Tăng đã hối lộ?

    Trích dẫn:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%81n_Trang

    Mặc dù nhà vua cấm Huyền Trang ra đi, Sư vẫn lên đường, ...

    Huyền Trang ở lại Ấn Độ nhiều năm để học tập với những vị thầy danh tiếng nhất, chiêm bái các thánh tích và tham gia vào các cuộc tranh luận với những Phật tử và ngoại đạo, đả bại tất cả những đối thủ và trở nên nổi tiếng là một nhà tranh luận cứng rắn. Sau một loạt tranh luận với hai đại diện của Trung quán tông (môn đệ kế thừa quan điểm Long Thụ), Sư viết một bài luận giải bằng tiếng Phạn với ba ngàn câu kệ nói về "Điểm không khác biệt giữa Trung quán và Duy thức" mà ngày nay không còn. Sau khi hứa với Giới Hiền, thầy dạy của Sư tại đại học Na-lan-đà (trung tâm tu học Phật pháp thời bấy giờ) là sẽ trình bày lí luận của Trần-na tại Trung Quốc, Sư trở về quê hương với hơn 600 bộ kinh luận viết bằng tiếng Phạn.

    Về y tế, cử tri Nguyễn Trường Kỳ phường Trần Hưng Đạo nói với ông tổng bí thư ...

    Gọi đúng chức vụ

    Phải viết là cử tri Nguyễn Trường Kỳ phường Trần Hưng Đạo nói với "đại biểu QH" Nguyễn Phú Trọng

    Trọng đang gặp dân thì phải gọi Trọng là đại biểu, đúng với chức vụ mà Trọng được trúng cử mặc dù có lẽ có rất nhiều người dân không bỏ phiếu cho Trọng vì nghe đồn là Trọng lú.

    Ngoài vài trăm đảng viên TƯ, giấu diếm chia chác nhau ghế, các cử tri công dân, có ai bầu Trọng làm tổng bí thư đâu ?

    Nếu Đường Tăng sống lại, chắc Ngài sẽ khuyên ông tổng bí thư: ‘’Đừng ngụy biện nữa, chống tham nhũng quan trọng nhất là phải thật lòng. Trước hết phải chống tham nhũng từ trong Đảng, từ trên cao (Bộ chính trị, đặc biệt là đồng chí X) đến thấp (các đảng viên). Tình hình khẩn cấp lắm rồi, nhà ngươi còn định đến bao giờ mới tỉnh táo, sáng suốt?”

    .... và thỉnh kinh bây giờ được gọi là download và dùng đầu thiết bảng thọt vào cái lỗ nào có chữ USB ở bên, rồi lấy 600 bộ kinh ra mà dùng chứ có phải đi đâu xa đâu, giời ạ! Vì thế mà các loại kinh cũng vẫn được phổ biến khá rộng rãi, mặc dù nhiều khi các sư tránh ra đường sợ gặp mắm tôm :-)

    Xã hội hóa nghĩa là các thành phần tham gia từ nhà nước, tập đoàn, công ty, các tổ chức xã hội lợi nhuận và phi lợi nhuận, và mọi người dân. Chắc chỉ có các tổ chức phi lợi nhuận và từ tiền phúc lợi của nhà nước thì y tế mới là không bị thương mại hóa. Như vậy đã nói đến xã hội hóa tất là nói đến thương mại hóa.