Hoàng Nhất Phương - Melancholia – Hành Tinh Trầm Uất

  • Bởi Hồ Gươm
    23/12/2013
    0 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương

    http://youtu.be/wzD0U841LRM

    Dưới giòng nhạc giao hưởng “Tristan und Isolde” của Richard Wagner, không gian trầm mặc cúi đầu, để hai hàng cây có hai bóng đổ dài khác nhau, nghiêng soi dáng vẻ đìu hiu của cô gái đứng giữa thảm cỏ. Rồi cô dâu trong lễ phục mượt mà duyên dáng của ngày cưới bỏ chạy, từng bước chân bị những nhánh dây rừng níu kéo. Màu trắng sáng của áo dài dạ hội, nổi bật trên màu xanh thẳm của rừng cây lúc bóng chiều dần tắt, khiến cảm giác trống vắng lẻ loi càng thêm khốc liệt. Ba người đứng bất động giữa hai vầng trăng dị thường, một xanh một trắng, cùng với tòa lâu đài tranh tối tranh sáng ở đằng sau, càng gợi lên cảm giác u uẩn bi thiết khôn lường. Bất chợt cô gái mất hồn đưa hai bàn tay lên cao, lặng nhìn tia điện bốc ra từ những ngón tay của mình. Không phải những hình ảnh siêu thực, vô cùng u uẩn này ngẫu nhiên trải dài trên màn bạc, mà đấy là toàn cảnh bi kịch của “Melancholia - Hành Tinh Trầm Uất.” Bi kịch có trong cuộc đời của hai chị em gái Justine (Kristen Dunts) và Claire (Charlotte Gainsbourg). Bi kịch không ngừng tạo ra những gút thắt chòng chéo, xoắn quẩn lấy nhau, trong không khí ngột ngạt đầy mâu thuẫn giữa cha mẹ và các con, giữa chồng và vợ, khi trái đất có nguy cơ bị hủy diệt, vì sự va chạm của một hành tinh sắp từ thiên hà phóng tới.

    Khi bạn còn đang bàng hoàng tự hỏi vì đâu nên nỗi, còn đang đắm chìm trong sắc buồn tê tái của “Melancholia-Hành Tinh Trầm Uất,” bạn được đưa vào lâu đài cổ kính sang trọng, nơi chuẩn bị tiệc cưới cho Justine và Michael (Alexander Skarsgard).Vợ chồng Claire-John (Kiefer Sutherland) đã bỏ công sức tiền của, tổ chức một đám cưới thật xa hoa, thật qúy phái cho em gái của họ. Sự vui vẻ náo nhiệt tan biến, vì cha mẹ của cô dâu cãi nhau kịch liệt, dù họ đã ly dị. Justine chợt thấy xa lạ với cha mẹ, xa lạ với chị gái, xa lạ với quan khách, thậm chí xa lạ với cả Michael, tân lang của cô. Mang tâm trạng buồn sầu tuyệt vọng, cô nhìn vào màn đêm thăm thẳm, nhận ra sự chiếu sáng bất thường của ngôi sao Antares. Tính khí càng lúc càng u uất, càng lúc càng trầm lặng của Justine, đã khiến không khí bữa tiệc trở nên ngột ngạt. Cô dâu ngơ ngẩn mất hồn, quan khách đổi đề tài tranh luận gay gắt, vợ chồng cáu kỉnh gầm gừ nhau. Tiệc cưới tan hoang khi chú rể bỏ đi ngay trong đêm, khi cô dâu hoàn toàn gục ngã trong sầu muộn, khi ai cũng lo lắng trái đất sẽ bị tan vỡ, vì một hành tinh mang tên Melancholia sẽ va đập vào trái đất.

    Justine bị trầm cảm đến độ không thể tự làm bất cứ việc gì, kể cả việc ăn-uống-tắm-gội. Cô như đứa trẻ trần truồng, khoả thân nằm bên bờ suối, ủ rũ trong phòng tắm. Claire vừa phải chăm sóc em gái, vừa phải đương đầu với chính nỗi sầu muộn của riêng cô, khi đứng trước bến bờ sinh tử, khi biết rằng hành tinh Melancholia sẽ xoay quanh trái đất bằng vũ điệu tử thần. Chính trong lúc này Leo (Cameron Spurr), con trai của Claire và John lại là người điềm đạm, bình thản nhất. Cậu bé giúp Justine vượt qua sự trầm cảm. Nhận ra lòng yêu thương của cháu trai ngoan hiền, Justine dần dần lấy lại sự tự chủ, đã trở thành điểm tựa tinh thần của Claire, khi trái đất tan thành tro bụi…!

    Đạo diễn Lar von Triers, một lần nữa, đã thành công khi khắc họa trong “Melancholia” bản chất nữ tính thật tuyệt vời. Khác hẳn với vai nữ chính “She” đầy khêu gợi, đầy bạo lực, đầy cực đoan trong “AntiChrist” (do Charlotte Gainsbourg đóngvai nữ chính); nhân vật Justine là một người nữ vô cùng tinh tế, vô cùng nhạy bén, vô cùng mẫn cảm. Nữ tính sung mãn của cô đã giúp cô nhìn ra sự đổ vỡ của hôn nhân, ngay trong ngày cưới. Cũng vì quá nhạy bén, cô đã bị trầm cảm đến độ mất khả năng tự chủ, lúc phải đương đầu với những vấn nạn trong gia đình, ngoài xã hội khi trái đất sắp hủy diệt. Justine câm lặng chìm trong sầu muộn, trần truồng như người của thuở hồng hoang, không còn biết mình là ai. Trước hình ảnh khỏa thân của Justine, tâm trí khán giả không hề bị vẩn đục, ngược lại lòng của họ ứ đầy giọt lệ cảm động và thương tiếc, vì cô gái có thân thể ngà ngọc với những đường cong tuyệt đẹp kia, sao lại phải hứng chịu nỗi niềm sầu muộn thê thiết đến như vậy, sao lại sớm tan vỡ thành tro bụi thảm thiết đến như vậy…!

    Bộ phim tâm lý phức tạp “Melancholia” đã dùng nhịp thời gian trầm mặc, những sắc màu sáng tối đầy khí vị, những hình ảnh siêu thực thần bí, để kể câu chuyện thương tâm của nhân loại, cụ thể là của gia đình chị em Claire-Justine, trong ngày tận thế. “Melancholia-Hành Tinh Trầm Uất,” mô tả thực trạng tâm lý của con người trong giờ lâm tử. Người ta có thể trầm cảm u uất, rồi lấy lại trạng thái bình thản như Justine. Người ta có thể hoảng hốt bấn loạn như Claire. Và đặc biệt hơn cả, người ta có thể rất nhân ái, đầy tình thương như cậu bé Leo, sống và vui sống cho đến phút cuối đời.

    “Melancholia” là 01 trong số 19 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Liên Hoan Phim Quốc Tế Cannes 2011. Tuy không được chọn là phim xuất sắc nhất tại Cannes, nhưng “Melancholia” được đánh giá là tác phẩm điện ảnh đầy nghệ thuật, và giải thưởng dành cho nữ tài tử chính xuất sắc nhất, đã được trao cho Kristen Dunts, người đóng vai cô gái Justine trầm cảm. Tưởng cũng nên biết, Lars von Trier là đạo diễn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng, của điện ảnh Đan Mạch. Ông đã có 09 bộ phim được đề cử giải Cành Cọ Vàng tại Cannes, trong đó bộ phim “Dancer in The Dark” đã giành được giải thưởng cao qúy này, vào năm 2000. Là tác phẩm điện ảnh nghệ thuật, nên “Melancholia” kén chọn khán giả. Nếu bạn muốn chiêm nghiệm sự thật trần trụi của cõi người ta, muốn nghe được thông điệp nói về bản tính nhân loại khi đứng trước ngày tận thế, muốn nếm trải cảm giác tan vỡ - u uất - đau đớn của người trầm cảm, hãy xem “Melancholia.”

    Hoàng Nhất Phương

    3:36pm Thứ Năm ngày 01 tháng 12 năm 2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi