Anh Vũ - Tương lai nào cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt nam?

  • Bởi Mắt Bão
    18/12/2013
    5 phản hồi

    Anh Vũ, Thông tín viên RFA


    Thanh niên, sinh viên mạnh mẽ xuống đường phản đối TQ lấn chiếm lãnh hải Việt Nam

    nhà hoạt động chính trị đối lập nhìn nhận sức mạnh và vai trò của đảng CSVN không có gì là ghê gớm như nhiều người nghĩ. Song bản thân họ họ cũng nghĩ gì về khả năng, ưu nhược điểm của họ?

    RFA đã trao đổi với một số nhà hoạt động chính trị đối lập trong và ngoài nước, để biết họ đang nhìn nhận thời cuộc ra sao.

    Sức mạnh của sự liên kết các cá nhân và tổ chức

    Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam không phải là chuyện mới hôm qua. Tuy nhiên trong suốt một thời gian dài phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam chưa tạo nên các kết quả cần phải có.

    Nhà báo LS. Vũ Đức Khanh đang ở tại Canada cho rằng, phong trào tự do, dân chủ của Việt nam hôm nay đã đạt được một đỉnh mới, đó là đã thức tỉnh được ngày càng nhiều người dân quan tâm đến tình hình của đất nước hơn.

    Đặc biệt thế hệ trẻ Việt Nam được trang bị lý luận vững chắc hơn, không mơ hồ, không vô cảm để đấu tranh cho cái Chân, Thiện, Mỹ, cái tốt đẹp của con người, xã hội và cộng đồng nhân loại.

    Trao đổi với chúng tôi, LS. Vũ Đức Khanh nói “Tình hình chính trị thế giới, khu vực và trong nước đang vô cùng thuận lợi cho cuộc cách mạng tự do, dân chủ cho Việt Nam và tôi nghĩ trách nhiệm của chúng ta, những chiến sỹ tự do, dân chủ phải chớp lấy thời cơ, tạo cho nó chín muồi.”

    Thừa nhận do không có một tổ chức “không cộng sản” nào có đủ thực lực để đơn phương đối đầu với đảng CSVN. Cho nên, theo LS. Khanh một “Liên minh chính trị Việt Nam” là điều cấp bách cần làm. Liên minh này sẽ tập hợp tất cả mọi người yêu nước Việt Nam trong và ngoài nước không phân biệt tư tưởng, chính kiến, tôn giáo, quá khứ, địa vị xã hội, già trẻ hoặc nam nữ miễn sao họ chấp nhận chung sức phấn đấu vì tương lai một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, tiến bộ và phồn vinh.


    Ngày càng nhiều người dân quan tâm đến tình hình của đất nước. AFP

    Theo ông Nguyễn Quang Duy Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Canberra, Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu và hiện đang đại diện Khối 8406 tại Úc châu thì cho rằng trong điều kiện Hoa Kỳ thay đổi chiến lựơc, thế giới tự do ủng hộ cuộc đấu tranh, nội bộ đảng Cộng sản phân hóa, mất định hướng, ngày càng trầm trong hơn, lòng dân đang muốn thay đổi, thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta đang có cả.

    Theo ông Duy cái có được lớn nhất của Phong Trào Dân Chủ chính là tinh thần dân chủ và quyết tâm giải thể chế độ độc tài cộng sản mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Chính tinh thần dân chủ đang gắn bó các cá nhân, cái nhóm, các tổ chức với nhau. Họ tự nguyện phân công công việc và giúp đỡ lẫn nhau, với cùng một mục đích là mang lại tự do cho Việt Nam.

    Về phương thức đấu tranh, theo ông Duy thì Khối 8406 chủ trương tiến đến việc thành lập một Liên Minh Dân Tộc để tập trung được lực lượng, đề ra được hướng đi chung. Nhờ đó chúng ta mới có thể tranh đấu hay trợ lực cho các thành phần trong guồng máy cộng sản thực tâm muốn thay đổi. Trong hòan cảnh hiện nay, các cá nhân các tổ chức tốt nhất là nên liên kết trong hành động.

    Ông Nguyễn Quang Duy nói “Đường lối và phương cách đấu tranh mỗi tổ chức mỗi khác nhưng cần hỗ trợ nhau trong hòan cảnh và khả năng của tổ chức mình. Nhờ thế các tổ chức sẽ hiểu nhau, gắn bó với nhau, tôn trọng nhau và khi cần sẽ nhanh chóng tiến đến thành lập một Liên Minh Dân Tộc. Điều thiết yếu là mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần sửa sọan và sẵn sàng chủ động hành động.”

    Yếu điểm của phong trào đấu tranh


    Giới trẻ mạnh dạn đấu tranh: Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại phiên xử sáng ngày 16/05/2013 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. AFP

    Từ Hà nội, LS. Nguyễn Văn Đài một nhân vật bất đồng chính kiến có phần lạc quan khi cho rằng phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN đã có những bước phát triển vượt bực so với những năm trước đây. Đã tạo được ra 1 không gian chính trị rộng lớn hơn cho các hoạt động tự do ngôn luận, tự do báo chí thông qua internet và các phương tiện truyền thông quốc tế. và đã tạo được những hiệu ứng xã hội khá mạnh mẽ.

    Trao đổi với chúng tôi về các yếu điểm của phong trào, LS. Nguyễn Văn Đài cho biết “Chưa tổ chức được cho nhân dân đấu tranh bảo vệ cho quyền lợi của chính họ trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Từ đó chưa có tổ chức nào có chỗ đứng trong nhân dân và được nhân dân ủng hộ, che chở và bảo vệ. Đây là những vần đề quan trọng nhất của 1 tổ chức, đảng chính trị nếu muốn được nhân dân ủng hộ.”

    Theo ông Đài, cùng với điều đó là chuẩn bị khi thời cơ xuất hiện hay đến thời điểm phù hợp thì sẽ hình thành một Liên minh, một mặt trận thống nhất để thu hút sự ủng hộ của nhân dân và công đồng quốc tế. Từ đó tạo áp lực quyết định cho sự thay đổi của đất nước.

    Từ Hoa kỳ, LS. Hoàng Duy Hùng cựu Nghị viên thành phố Houston nhận xét rằng phe đối lập có lòng yêu nước cao độ có thừa, nhưng phe đối lập còn quá nhiều khuynh hướng và phân hóa. Nhất là nhiều khi còn công kích lẫn nhau, chụp mũ cho người cùng chiến tuyến là Việt gian hay là tay sai của Cộng Sản. Và đôi lúc còn quá lạc quan trong đấu tranh với ĐCSVN nên không gặt hái kết quả như dự định từ đó dễ làm cho quần chúng nản lòng. Theo LS. Hùng thì bao lâu tình trạng này tiếp diên thì bấy lâu "cơ" của Trời sẽ bị đình trệ.

    Trao đổi với chúng tôi về hai yếu điểm của phong trào Dân chủ, LS. Hoàng Duy Hùng nói “Ngoại tại là do ĐCSVN đã triệt hạ tất cả những đối kháng trong những thập niên qua. Nội tại là phong trào dân chủ có quá nhiều xu hướng đưa đến sự phân hóa rạn nứt hầu như không thể thống nhất thành một mặt trận.”

    Chính vì vậy một chính đảng cũ khó có thể đủ sức mạnh để đảm nhận vai trò đối lập với ĐCSVN mà cần phải có một liên minh hoặc một mặt trận. Câu hỏi được đặt ra hiện nay có bao nhiêu tổ chức sẵn sàng để làm chuyện đó? Ông Hùng nói.

    Từ Hà nội, ông Lê Thăng Long cho rằng, phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam hiện nay ví như một dàn nhạc có nhiều âm sắc rất độc đáo, rất hay. Có cả những bản nhạc tuyệt vời bởi những nhạc sỹ thiên tài. Điều chúng ta thiếu là sự kết hợp giữa các nghệ sỹ và người nhạc trưởng.

    Theo ông Long, để đối trọng với đảng CSVN hiện nay chỉ có thể là một mặt trận tập hợp được đông đảo dân chúng, kể cả các cựu đảng viên đảng CSVN và các lực lượng, tổ chức, hội nhóm chính trị khác ở trong và ngoài nước. Khi có một mặt trận thống nhất, mọi người sẽ đấu tranh có tổ chức, phương pháp và mục tiêu rõ ràng, sức mạnh sẽ gia tăng vượt bực.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thăng Long nói “Tập hợp này không nhất thiết phải đồng thuận với nhau về một triết lý chính trị nhưng đồng thuận với nhau về nhu cầu phải hình thành một nền tảng dân chủ, tự do, nhân quyền cho dân tộc Việt. Nhờ vậy mọi phía mới gắn kết lại với nhau trong tinh thần hoà giải, hoà hợp mà vẫn giữ được bản sắc riêng.”

    Cho dù mong mỏi của đa số người dân về cải cách thể chế chính trị ở Việt nam một cách toàn diện và sâu rộng là một nhu cầu chính đáng. Nhưng vấn đề còn lại là những nhà hoạt động chính trị họ sẽ làm gì và làm thế nào? Câu trả lời này có lẽ chúng ta xin nhường lại cho họ tự trả lời.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trích dẫn:

    Trao đổi với chúng tôi về các yếu điểm của phong trào, LS. Nguyễn Văn Đài cho biết “Chưa tổ chức được cho nhân dân đấu tranh bảo vệ cho quyền lợi của chính họ trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Từ đó chưa có tổ chức nào có chỗ đứng trong nhân dân và được nhân dân ủng hộ, che chở và bảo vệ. Đây là những vần đề quan trọng nhất của 1 tổ chức, đảng chính trị nếu muốn được nhân dân ủng hộ.”

    Những điều mà LS Đài nói thì ai cũng biết. Vấn đề làm sao một tổ chức có thể tiến lên thành phong trào trong một chế độ độc tài toàn trị côn đồ khát máu của ĐCSVN, một chế độ có tổ chức rất chặc chẽ từ chân đến đầu, một chế độ dầy dặn kinh nghiệm tổ chức phong trào quần chúng; mọi tổ chức nhỏ vừa hình thành đã bị nghiền nát từ trứng nước.

    Trở ngại chính là SỢ, SỢ và SỢ; sợ bị đòn thù, sợ tù đày, sợ mất "sổ hưu", sợ vợ con gia đình mất quyền lợi từ Đảng. Giả sử,... nếu (lại giả sử với lại nếu!) Nhóm Bauxite VN đứng ra kêu gọi thành lập một Liên minh xem sao! Tôi tin là sẽ xảy ra một biến cố nào đó, hoặc chết thảm ít nhất là như "xét lại chống Đảng", như NDGP, hoặc một ngòi nổ được khai hoả. Trường hợp thứ hai là 'BỎ ĐẢNG ẦM Ĩ' tiến được thành phong trào với khoảng 100.000 Đảng viên xeo sao! Đây không chỉ là ngòi nổ mà là một quả bơm. Nhưng than ôi! đúng là giấc mơ của chữ giả sử với lại ... nếu :-) Tất cả cũng từ những loại SỢ nói trên! ! !

    Nhà cầm quyền độc tài lại rất bất an
    (a) vì biết rằng đại đa số quần chúng sẽ không bao giờ công khai ý nghĩ chống đối của mình để cho nhà cầm quyền biết, bộ máy cầm quyền càng độc tài chuyên chế thì dân càng giỏi che dấu, cho nên khó biết dân thực sự đang nghĩ gì và sẽ làm gì nếu có cơ hội;
    (b) vì không biết quần chúng tin ai hơn, tin vào tiếng nói của nhà cầm quyền hay tin vào tiếng nói của thành phần đối kháng;
    (c) vì không biết giữa “tâm trạng của quần chúng” với “suy đoán của nhà cầm quyền về tâm trạng của quần chúng” có khoảng cách bao xa và khoảng cách đó có đủ để kích nổ một cuộc cách mạng hay không;
    (d) vì nếu có cuộc cách mạng nổ ra không biết là bộ máy cầm quyền có chịu nỗi áp lực và có khả năng sống còn hay không; và
    (e) vì khi đã có một cuộc cách mạng nổ ra thì nhà cầm quyền sẽ có hai sự chọn lựa là
    (e1) nhường nhịn và đáp ứng phần nào yêu sách của quần chúng hoặc là
    (e2) thẳng tay đánh dẹp nhưng, khổ nạn là, cả hai sự chọn lựa đều có khả năng làm cho quần chúng quyết tâm hơn trong việc giải thể chế độ độc tài.

    Vậy sao các bác không tổ chức liên hiệp phong trào các đi, còn chần chờ gì nữa? Sinh viên, công nhân, nông dân, trí thức, luật sư, bloggers, nhà báo, thoái đảng CS, cựu chiến binh, hội Công giáo, hội Phật giáo, vv... mỗi đơn vị lập ra phong trào và tổ chức của mình, rồi mỗi ban tổ chức cử người thành lập liên minh. Hay chỉ giỏi nói phét hoặc ngồi chờ người khác làm rồi nhảy vào hưởng lợi? Biết là khó và rất khó, nhưng không có sự "bắt đầu" thì chỉ là con số không. Mỗi hội hoặc đoàn thể (xã hội dân sự, không phải hội đoàn của đảng hoặc thân đảng) cứ xúc tiến thành lập, chắc chắn sẽ có hội viên, trước mắt là những người dân bị tước đoạt quyền lợi trong thành phần đó. Các hội PHẢI LUÔN LUÔN hỗ trợ đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau về phương thức và đặc biệt nâng cao số lượng người mỗi khi bắt đầu một đợt đấu tranh trực diện. Có vậy mới lôi kéo được thành phần "chán ghét chế độ và bất công nhưng đang sợ hãi" trong nhân dân, mà con số này là nhiều nhất.

    Tulo

    Đối với các nước phát triển, việc tạo ra một xã hội có chuẩn mực trên nhiều phương diện, lấy con người thuộc tất cả các tầng lớp trong xã hội làm trung tâm, nhằm tạo ra một cấu trúc xã hội văn minh,việc thực hiện các quyền của công dân, quyền con người được đặt lên hàng đầu, như vậy trong xã hội của các nước phát triển luôn có một môi trường tốt , hạn chế đwọc nhiều tiêu cực và vấn nạn trong xã hội, như vậy bộ máy chính phủ không phải giành nhiều thời gian và công sức trong việc hô hào phòng chống tham nhũng ..., tiền bạc trong ngân sách chính phủ cũng an toàn và hiệu quả trong sử dụng.
    Chúng ta lấy một ví dụ trong diện hẹp và nhỏ sau đây,để chúng ta minh họa cho một cái gì đó lớn hơn. Tại một xã có một cái chợ,mọi hoạt động mua bán trong cái chợ đó ổn định, trật tự, có quy hoạch phân chia khu mua sắm rõ ràng , điều đó chứng tỏ ban quản lý chợ đó có tư tưởng làm ăn đàng hoàng khoa học hiểu quả, ngược lại thì chứng tỏ ban quản lý chợ đó có vấn đề.
    Muốn tốt thì phải"
    -Tổ chức đội hình chỉ huy tốt.
    -Tổ chức đội ngũ nghiên cứu lý luận chiến lược tốt.
    -Tổ chức đội ngũ tuyên truyền tốt
    -Tổ chức đội ngũ hậu cần tốt
    -Tổ chức đội ngũ ngoại giao tốt
    -Tổ chức đội ngũ công nghệ khoa học tốt
    -Tổ chức đội ngũ đặc biệt tốt

    VN chưa bao giờ có phong trào đấu tranh dân chủ. Một vài hoạt động không hiệu quả của một số cá nhân và vài tổ chức không có thực lực ở vài thời điểm nào đó bị dập tắt ngay thì không thể gọi là phong trào. Đã là phong trào thì nó phải rộng khắp trên cả nước, có mọi thành phần, tầng lớp xã hội tham gia. Và khi thực sự đã trở thành phong trào thì không một thế lực nào dập tắt được phong trào.
    Việc một vài hoạt động được gọi là đấu tranh dân chủ, nhưng không có hiệu quả của một số cá nhân và vài tổ chức không có thực lực, xuất hiện ở vài thời điểm nào đó trong những năm qua ở VN thì chỉ có thể gọi là hiện tượng chứ không thể gọi là phong trào.
    Tương lai của cái gọi là "phong trào đấu tranh dân chủ" ở VN ư? Với thực tế như những năm qua thì có thể khẳng định là: MỜ MỊT, KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ HY VỌNG.