Đào Hiếu - Già và Trẻ

  • Bởi Admin
    17/12/2013
    12 phản hồi

    Đào Hiếu

    Jang Song-thaek và chủ tịch Kim Jong-il

    Ví dụ bạn đang sống trong một xã hội được điều hành bởi một thế hệ lãnh đạo già nua, thiển cận, độc tài, tham nhũng và bạo ngược. Bạn sẽ làm gì? Viết báo phản biện? Biểu tình? Hội thảo? Gởi kháng thư? Viết blog… vân vân…

    Có lẽ cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Bạn không thể vũ trang lật đổ chính quyền vì bạn không có vũ khí, không có lực lượng quần chúng đủ mạnh để bao vây, chiếm đóng…

    Bạn sẽ thở dài, chép miệng:

    - Khó lắm, có lẽ phải chờ thế hệ kế tiếp.

    - Thế hệ nào?

    - Thế hệ trẻ.

    - Trẻ nào?

    - Lớp trẻ Tây học. Lớp con cháu các quan đang học nước ngoài về nối nghiệp.

    - Thì cũng nối nghiệp cha chúng nó thôi.

    - Nhưng mà dẫu sao chúng nó trẻ, chúng học bên Tây bên Mỹ, chúng nhiễm tinh thần tự do, dân chủ. Thế hệ ấy phải khá hơn nhiều chứ.

    Cứ tạm an ủi với niềm tin ấy. Vì đó là chọn lựa ít rủi ro nhất.

    Niềm tin ấy dựa trên hai yếu tố cơ bản: TRẺ và TÂY HỌC để thay thế cho đám già và ít học.

    * * *

    Thử phân tích yếu tố thứ Nhất: Trẻ.

    Trẻ là bao nhiêu tuổi? Tuổi teen à? Có lẽ. Đó là lớp tuổi từ 13 đến 19. Ưu điểm của lứa tuổi này là gì? Năng động, khoẻ mạnh, trong sạch. OK. Tốt quá, nhưng cái đám này còn con nít quá, đếch làm lãnh đạo được, chủ yếu bị người ta xúi dại. Năm 1966 ở Trung Quốc có lão Mao dụ khị tụi con nít thành lập một đội quân đông hàng chục triệu người gọi tên là Hồng Vệ Binh, tay đứa nào cũng cầm một cuốn “Mao tuyển” chia nhau đi vây bắt những đối thủ của Mao, không từ một ai, kể cả chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ. Phong trào “hồng vệ binh” ở Trung Quốc đã gây bao nhiêu đau thương tang tóc cho đất nước và dân tộc Trung Hoa, làm cho hàng triệu gia đình tan nát.

    Trong phong trào “Cải Cách Ruộng Đất” ở Việt Nam năm 1953-1956 có lẽ cũng không vắng mặt đám bần cố nông tuổi teen làm mưa làm gió, gào thét chửi rủa, đánh giết hàng xóm láng giềng, cha ông, chú bác cô dì của chúng.

    Và trong cuộc chiến tranh tương tàn vừa qua, lớp người của cả hai bên chiến tuyến bị xúi giục lăn xả vào bắn giết nhau, phần lớn cũng là những người rất trẻ.

    Ôi tuổi trẻ! Lịch sử đã chứng minh rằng các em chẳng làm được cái trò trống gì ngoài việc bị những lão già lợi dụng, xúi dại, đem máu mình ra để xây lâu đài vinh quang cho bọn họ.

    Bây giờ sang yếu tố thứ Hai: Trẻ Tây Học.

    Có một thời tôi cũng tin vào tầng lớp này. Cứ nhìn vào những đứa con của mình, tôi thấy chúng năng động, giỏi giang, hiện đại… và tôi rất tự hào về chúng. Nhiều đứa con của bạn tôi cũng thế, chúng thuộc một lớp trẻ mới, tươi tốt, tài năng…

    Nhưng chúng là con của chúng tôi, những công dân bình thường, chúng đi học nước ngoài vì chúng học giỏi chứ không phải vì dựa thế cha mẹ. Chúng hoàn toàn khác với con em của những quan lớn đang cầm quyền. Những đứa trẻ này đi du học không vì tài năng mà vì “con ông cháu cha”, vì “tiền rừng bạc biển”. Chúng chỉ cần học cho có cái “mác Tây học” để về nước làm bộ trưởng, làm chủ tịch, làm thủ tướng. Chúng cũng nói tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp lưu loát, cũng làm quen với lối sống tự do, chúng cũng hiểu thế nào là nhân quyền, là dân chủ, là tam quyền phân lập…

    Nhưng lịch sử lại một lần nữa chứng minh rằng chúng đếch cần những thứ đó. Chúng đã vứt những khái niệm dân chủ, tự do, nhân quyền của “Tây học” ngay tại cầu thang máy bay khi chúng bước chân lên tàu về nước.

    Kim Jong-un là trường hợp điển hình nhất. Hắn là một người trẻ Tây học chính cống. Nhưng khi về nước nắm quyền, hắn sắt máu còn hơn một ông vua phong kiến thời chiến quốc bên Tàu. Hắn sống xa hoa trên sự đói rách của nhân dân, hắn bắt dân phải quỳ gối tung hô vạn tuế hắn như hoàng đế, hắn coi đám cận thần trong bộ chính trị, trong trung ương đảng như lũ nô tài, hắn muốn bỏ tù ai thì bỏ, muốn giết ai thì giết. Ngay cả người yêu của hắn chỉ vỉ nghe nhạc và xem phim Hàn Quốc cũng đã bị hắn hành quyết, hàng loạt tướng lãnh bị hắn bắn bỏ chỉ vì dám uống rượu trong thời gian để tang cha hắn, chú dượng hắn là Jang Song-thaek bị còng tay ngay trong hội nghị trung ương đảng, đưa thẳng ra toà án binh, xử xong, hành quyết ngay bằng súng tiểu liên.

    Đấy, “tây học” đấy!

    Vậy phải lý giải thế nào?

    Xin thưa: cả hai yếu tố mà chúng ta vẫn cho là quan trọng để đặt niềm tin vào hàng ngũ lãnh đạo kế tiếp là: TRẺ và TRẺ TÂY HỌC… đều là bố láo.

    Bởi vì chúng chẳng có gì quan trọng cả. Trẻ hay Trẻ Tây Học cũng đều là “con người” với đầy đủ tham sân si như đồng loại chúng.

    Cái quan trọng là GUỒNG MÁY, là CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ.

    Cái quan trọng là bọn trẻ ấy chúng sẽ làm việc trong guồng máy nào? trong chế độ chính trị nào? Nếu chúng làm việc cho bác Mao thì chúng là những “bác Mao mini”, nếu chúng làm việc cho gia tộc Kim bên Bắc Triều Tiên thì chúng sẽ là những con quái vật “Kim Jong-il” nho nhỏ.

    * * *

    Đám quái vật TRẺ TÂY HỌC tương tự như thế ở Việt Nam chưa đáng kể, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải coi chừng vì vừa rồi người ta đã phát hiện ra – tại công viên Hăm Ba Tháng Chín ngày 8/12/2013 – một con “quái-vật-thạc-sĩ” gì gì đó hình như cũng đi du học bên Mỹ mới về.

    ĐÀO HIẾU

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phải chăng tư duy của bác Đào Hiếu đã quá gìà ?
    Sau khi đọc bài GIÀ và TRẺ , tôi cảm thấy phải chăng cả về tuổi tác và tư duy của nhà văn lão thành Đào Hiếu đều đã quá già ? Nói quá già vì bác mất phương hướng về tư duy trở thành tư duy vô định . Quá già vì bác không thấy động cơ hành động của mỗi cá thể người già hay người trẻ GẮN LIỀN VỚI QUYỀN LỢI của người nào đó , gia tộc nào đó và với một chế độ nào đó và GẮN LIỀN VỚI CHỦ THUYẾT nào đó. Nếu không phân biệt được những điều này thì không thể lý giải được vì sao có NGƯỜI TRẺ mà RẤT GIÀ , có NGƯỜI GIÀ nhưng RẤT TRẺ ; không thể lý giải được vì sao ông Nguyễn Đức Bách là giáo sư tiến sĩ đã được tôi luyện tại Trường chính trị cao cấp Nguyễn Ái Quốc , mặc dù không được trọng dụng nhưng đến tận lúc về già vẫn không từ bỏ được tư duy chuyên chính vô sản ; vì sao con trai ông Nguyễn Tấn Dũng tốt nghiệp tiến sĩ khoa học tự nhiên từ Mỹ quốc là một quốc gia dân chủ , không cộng sản , khi về nước đã ứng cử Đảng uỷ viên đảng cộng sản Việt Nam tại trường đại học kiến trúc ,nhằm tạo bệ phóng bước lên chức Thứ trưởng ; vì sao ông Nguyễn Thanh Giang là nhà khoa học tự nhiên khá nổi tiếng về chuyên môn đến khi già gần 80 tuổi vẫn "không chịu an tâm lạc nghiệp ", vẫn nhiệt tình tham gia phong trào vận động cho dân chủ và nhân quyền trong nước , mặc dù thừa biết việc này sẽ đem lại cho ông muôn vàn phiền toái . Nếu cứ để mất phương hướng tư duy như bác Đào Hiếu thì phong trào vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam biết tin ở ai , tập họp lực lượng nào để thực thi sứ mệnh của mình ?

    Biết đâu cậu Ủn chỉ tự vệ trước thủ đoạn của ông dượng quyền lực nghiêng nước? Hành động "tự vệ" của lãnh tụ trong thể chế gần như vương triều ở Bắc Hàn cũng không khác mấy những vụ xử trảm công thần hay gian thần ở nhiều vương triều khác.

    Ở Việt Nam, xu hướng chung hầu như chắc chắn sẽ là chủ nghĩa tư bản thân tộc. Giới trẻ tây học CỦA chế độ có triển vọng rất sáng sủa là sẽ kiếm được những núi tiền, nhờ khai thác đặc quyền đặc lợi gia truyền.

    Có một luận cứ từ trong nước cho rằng, phải để các nhà tân tư bản tạo lập một giai cấp trung lưu theo kiểu này. Khi giai cấp ấy đủ lớn, nó sẽ đòi một cái gì tương tự như thể chế dân chủ! Tôi từng trả lời các vị lý luận như thế này là hãy nhìn sang Ấn Độ, để thấy không cần có một giai cấp trung lưu đạt tỉ lệ, người Ấn cũng xây được một thể chế dân chủ thành công.

    DuHocSinhCanada viết:
    Thực tình mà nói, từ trước tới nay tôi vẫn không ưa bác Đào Hiếu vì nếu tôi không lầm thì trước kia bác cũng giống như ông Lê Hiếu Đằng đã từng là kẻ gây tang thương cho chế độ Saigon ...
    ...

    Nên nếu ai từ nhỏ, lớn lên và được nhồi sọ bằng những tư tưởng ác độc thì khi lớn lên sang đây học mà dù có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ thì cũng khó thay đổi được não trạng của họ.

    Đoạn trên cho thấy quan điểm chính trị của bạn. Miễn bàn.

    Đoạn dưới là một trong những ý chính của bạn. Theo bạn, những học sinh cấp 1 và cấp 2 ở VN "được nhồi sọ bằng những tư tưởng ác độc " nào? Thực sự nó "ác độc" không? Nhóm thầy cô giáo nào phụ trách? Tại sao bạn đã học cấp 1 và cấp 2 ở VN (bạn học đến lớp 10 ở VN) mà bạn vẫn miễn nhiễm nhưng tư tưởng ác độc ấy. Biết đâu những kinh nghiệm "phòng tránh nhồi sọ" của bạn tỏ ra hữu ích cho nhiều người khác.

    Thực tình mà nói, từ trước tới nay tôi vẫn không ưa bác Đào Hiếu vì nếu tôi không lầm thì trước kia bác cũng giống như ông Lê Hiếu Đằng đã từng là kẻ gây tang thương cho chế độ Saigon; còn nếu không đúng thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi đồng ý với bác nhiều điểm trong bài này.
    Nhiều người hay lẫn lộn việc học với giáo dục theo nghĩa thông thường mà chúng ta thường hiểu. Tôi là một du học sinh tại Canada, sang đây khi tôi học lớp mười ở Việt Nam, phải học trung học mất bốn năm mới vào được đại học. Theo tôi nhận xét thì bên này người ta chỉ giáo dục, uốn nắn, nghĩa là dậy phân biệt những gì là tốt xấu khi còn là học sinh đến hết trung học thôi. Khi lên đại học thì sinh viên được coi là đã trưởng thành, chỉ theo học chuyên môn, không còn ai bảo ban hay dậy dỗ điều hay lẽ phải nữa. Nên nếu ai từ nhỏ, lớn lên và được nhồi sọ bằng những tư tưởng ác độc thì khi lớn lên sang đây học mà dù có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ thì cũng khó thay đổi được não trạng của họ. Khi còn là sinh viên đại học tôi đã gặp nhiều sinh viên con ông cháu cha từ Việt Nam sang như tôi. Khi nói chuyện, họ vẫn bênh vực chế độ Cộng Sản Việt Nam, thù ghét chế độ Việt Nam Công Hòa cũ, và hầu hết không học hành đến nơi đến chốn được. Những người đó đã về Việt Nam nắm những chức vụ quan trọng, nên chẳng trông mong gì họ thay đổi đất nước cho tốt hơn được. Và đấy là gương của lãnh đạo Bắc Hàn, Mao, Pon Pot, v.v...

    Đau cho em quá bác Hiếu ơi,
    Cũng là dân Tây học đấy thôi
    Nhưng mà em hổng như chúng nó
    Vì em qua đó học
    ... làm người!

    Trẻ và già ngoài yếu tố "thời gian," và "đồng hồ sinh học" để phân chia, còn có nhiều khả năng phân loại khác, quan trọng nhất là khi đề cập đến khả năng lãnh đạo. Người "già" nhưng luôn khao khát tiếp thu và hấp thu cái mới, không ngừng đổi mới tư duy suy nghĩ, luôn hạ mình lắng nghe ý kiến hơn là thao thao bất tuyệt, thì mãi luôn là "trẻ." Ngược lại, người "trẻ" mà kiến thức thì à ới, sáo rỗng, nhưng luôn tự thoả mãn xem mình là "đỉnh cao trí tuệ," mở miệng ra thì "bò," với "cóc, nhái," thì mãi vẫn là "già." Một hình ảnh ví dụ gần đây nhất cho sự khác biệt "già" và "trẻ" trên là ông già 77 tuổi Giáo Hoàng Francis vẫn rất "trẻ trung," so với cậu trẻ "thạc sĩ Mỹ" của đảng CSVN. Buồn thay là nước Việt Nam số người "trẻ" về sinh học nhưng "già" về tư duy, suy nghĩ nhiều hơn là ngược lại, nhất là trong tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN. Người CS thất bại những cái gì khác, nhưng đã rất thành công ở VN trong việc "già" hoá những người trẻ tuổi.

    Lòng Tin Chiến Lược viết:
    Vậy thì làm thế nào? Giải pháp nào đây?

    Những người cs đang cầm quyền, vì bả vinh quang cũng như lợi ích của chính mình và phe nhóm, sẽ tàn sát không nương tay bất cứ người dân nào hoặc phe nhóm nào không chấp nhận sự lãnh đạo độc tài của 'đảng ta', muốn tam quyền phân lập, muốn đất nước là của dân, do dân, vì dân... Bí thư Trọng Lú đã từng lu loa khi tiếp xúc với cử tri Phú Thọ minh chứng điều này.

    Bỏ đảng cs là gan dạ. Quý bác Lê Hiếu Đằng, Ts Phạm chí Dũng,.. dám vì nước quên thân, dám từ chối cuốn sổ hưu(?) của đảng mặc dù đã uổng phí bao nhiêu năm tháng và công sức, cố công đưa lại một xã hội tốt đẹp hơn. Kết quả chẳng qua cũng chỉ như dã tràng xe cát!

    Các nam thanh nữ tú Việt Nam nhận biết rằng sống dưới chế độ toàn trị, con người không có bất cứ quyền gì ngoài việc làm nô lệ cho bọn cai trị độc tài bản xứ. Việt Nam mới được xét làm thành viên Liên hiệp quốc về nhân quyền, thế nhưng hãy nhìn xem bọn công an, côn đồ,.. hành xử với thành phần trẻ trong buổi kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền như thế nào !

    Dù gì, muốn đạt đến cứu cánh cũng cần phải có người lèo lái, dìu dắt, nâng đỡ, điều hợp và hoạch định kế sách,.. Và ai sẽ là người dám lãnh nhận trọng trách này nếu không phải là trí thức, tầng lớp tinh hoa của dân tộc ?

    Biết bao người đã từng đặt kỳ vọng vào kiến nghị 72 của nhóm trí thức Việt Nam, vào kiến nghị sửa đổi hiến pháp của hội đồng giám mục Công giáo, hay của các lão thành cách mạng. Thế nhưng, vì không có tổ chức hoặc kết hợp rời rạc, và với các hoạt động lẻ tẻ, riêng rẽ, kết quả của những kiến nghị này ra sao, chắc hẳn chúng ta đều đã biết !

    Ước mong sao, nhóm trí thức 72 - với hậu thuẫn của 15 ngàn công dân - và những đảng viên cs cấp tiến đứng ra tái cơ cấu đảng Dân Chủ Việt Nam - hay bất kì đảng phái nào - hầu làm đối trọng với đảng cầm quyền về những vấn đề quan trọng của đất nước. Ai là người xứng đáng hơn nhóm Giáo sư Ts,.. Tương Lai, Nguyễn Quang A,.. trong việc lèo lái con thuyền Việt Nam trong cơn bão táp hôm nay ?
    .
    .

    tác giả viết:
    Trong phong trào “Cải Cách Ruộng Đất” ở Việt Nam năm 1953-1956 có lẽ cũng không vắng mặt đám bần cố nông tuổi teen làm mưa làm gió, gào thét chửi rủa, đánh giết hàng xóm láng giềng, cha ông, chú bác cô dì của chúng.

    Ông này nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Trong CCRĐ, chỉ các bần cố nông đã từng làm thuê mới ra đấu tố. Họ đều là người lớn chứ không phải tuổi teen. Phải cố lôi bằng được CCRĐ vào lấy được, bó tay!

    Bổ sung thêm: Polpot, Ieng Sary .....cũng 1 thời trai trẻ, rất quí tộc và Tây học chính hiệu đó thôi...
    Phải tự cứu mình chứ đừng hèn ngồi chờ bọn trẻ "cha truyền..." "cứu mình"...

    Nhất trí với nhận định của bạn Đào Hiếu. Tuổi trẻ không hẳn đương nhiên là tiến bộ và năng động. Có những thanh niên 70 tuổi và cũng có những ông cụ 20 tuổi. Và cũng vậy: Người có học không phải đương nhiên sẽ biết hành động hợp lẽ luân thường hơn những người ít học. Người ta học cái gì là một chuyện, còn dùng kiến thức học được vào việc gì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sự đời không hề giản đơn để cho mọi người dễ dàng hiểu nó theo một cách đơn giản.

    Công Tử Đảng

    Công tử Nguyễn Tuấn Anh
    Nhìn khác xa người thường
    Mập ú như lợn ủn
    Hành xử như phường tuồng

    Công tử đã xú danh
    Và đi vào lịch sử
    Đời đời trong nhớp nhơ
    Không khác loài quỷ dữ

    Cái thứ người hoang tưởng
    Loại nầy nếu tồn tại
    Sẽ giày xéo quê hương
    Bán nước mình nay mai

    Cha chúng là nhà sản
    Ăn cướp của dân ta
    Cho chúng đi du học
    Về phá nát quê cha

    Chúng ăn uống thừa mứa
    Nên trông như loài lợn
    Trong khi đồng trang lứa
    Xanh xao vì thiếu cơm

    Không lẽ mình lại để
    Chúng tiếp tục ngôi báu
    Đè đầu cởi cổ dân
    Và bưng bô cho Tàu?

    T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/