Nguyễn Văn Thạnh - Họ đã đổi trắng thay đen như thế nào?

  • Bởi Admin
    14/12/2013
    5 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Dân Luận: Công an hiện nay chính là cánh tay phải của Đảng, được dung dưỡng và nuông chiều đủ đường vì Đảng biết thực sự là "còn Công An, còn Quân Đội thì còn mình". Vì thế những chuyện đổi trắng thay đen như thế này không hề lạ, có những vụ việc nghiêm trọng hơn nhiều lần cũng qua, ví dụ như chuyện anh Nguyễn Công Nhựt được cho là "treo cổ chết trong đồn công an" đến bây giờ vẫn huề cả làng đó thôi!

    Như các bạn đã biết, ngày 10.12.2013, tôi và người bạn Nguyễn Duy Quang bị những kẻ lạ mặt đánh trước trụ ở công an Phường Hòa Minh-Quận Liên Chiểu-Tp Đà Nẵng. Trong vụ này, nhiều người bị đánh nữa, nhưng tôi xin tập trung vào tôi và bạn tôi. Chi tiết vụ việc, các bạn có thể xem ở đâyở đây.

    Trong bài viết này, tôi xin kể thêm một số chi tiết cụ thể hơn và đưa ra một số bình luận, nhận định dưới góc nhìn cá nhân.

    Khi một nhóm người lạ mặt, mặc thường phục hô “thằng kia, thằng kia nãy giờ đứng quay phim, chụp ảnh, lấy máy của nó,….”, rồi họ xông vào giật túi sách mang bên người của tôi. Tôi la lên: cướp, cướp,… Họ bảo: cướp gì? Tao lấy để thu lại hình ảnh mày đã chụp. Tôi nói: tôi đứng xem, chụp ảnh gì đâu. Họ bảo: không cần biết, vô đồn công an lấy, sau khi tụi tao xóa hết ảnh”. Nghe vậy tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Vì trước kia, khi làm việc với công an và an ninh tại xã Tây Mỗ, Hà Nội, cuối ngày họ cũng khống chế tôi để lấy cho bằng được máy tính bảng để xóa hết file ghi âm, lần đó tôi cũng vùng quẫy phản đối dữ dội nhưng sau đó nhận ra chỉ có thiệt thân vì file ghi âm là vật sinh tử nên họ không buông tha. Tôi biết, họ rất sợ những hình ảnh nên họ cố lấy cho bằng được, nếu chống lại có thể họ sẽ đánh. Thấy mặt họ rất côn đồ, liên tục đưa ra cú đấm dọa nạt nên tôi để cho họ lấy với suy nghĩ cứ để họ tìm cái họ cần rồi họ trả máy lại cũng được.

    Sáng ngày hôm sau, tôi lên đồng côn an phường Hòa Minh để hỏi về tình hình bạn tôi thì được ông Trung Tá Nguyễn Đắc Mười-Trưởng công an phường Hòa Minh trả lời là đang tạm giữ anh Nguyễn Duy Quang ở đây. Tôi hỏi lý do tạm giữ thì được ông ta trả lời là “đánh nhau, gây rối trật tự”. Tôi hỏi tình trạng sức khỏe Quang thì được ông ta nói “tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Tôi hỏi giữ trong bao lâu, ông ta nói “tôi làm theo qui định của pháp luật, tôi sai tôi chịu”. Tôi hỏi bao giờ thả, thì ông ta bảo tôi về xem qui định của pháp luật để biết quyền hạn trưởng công an phường được giữ người bao lâu”.

    Ông ta có vẻ tự tin như một người thực thi quốc pháp quang minh chính đại. Tôi hỏi: có quyết định tạm giữ không, tôi có quyền có nó không để thông báo cho gia đình Quang. Ông ta bảo chỉ có người nhà Quang thì công an mới đưa, còn bạn bè thì không được, nếu có số điện thoại ba má Quang thì đưa cho ông ta gọi điện thông báo. Tôi bảo, tôi thuê luật sư cho Quang được không? Ông ta bảo cứ làm theo qui định của pháp luật. Tôi bảo tôi muốn gặp cậu ấy để bàn việc này. Ông ta bảo không cho gặp được. Ông ta hỏi tôi còn hỏi gì nữa không? Tôi đang suy nghĩ làm cách nào báo tin ba má Quang biết vì sợ có chuyện gì thì rắc rối to nên tôi trả lời không. Ông ta đi vô trong.

    Sau đó, tôi hỏi người trực ban là hôm qua có người giật máy tính bảng của tôi, bảo vô đồn công an lấy, giờ tôi lấy được không. Anh ta hỏi cướp giật ở đâu? Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ta không biết việc xảy ra hôm qua? Tôi trình bày lại sự việc cho anh ta rõ thì được anh ta thản nhiên trả lời: anh bị cướp giật thì phải làm đơn trình báo công an mới xử lý được. Nghe đến đây, tôi chợt lờ nhờ nhận ra vấn đề. Công an xem đây như một vụ cướp, họ không có liên quan. Còn Quang bị giam giữ vì đánh nhau. Tôi giật mình khi nghĩ đến thủ đoạn này. Về tình thì ai cũng biết đó là ai nhưng về lý thì chúng tôi bị những người lạ đánh, cướp. Nghĩ đến thủ đoạn này, tôi thấy nó kinh khủng quá. Tôi chợt nhớ đến nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Đây là một người giàu có, thông minh nhưng hết sức nham hiểm, hắn ta đã lợi dụng pháp luật như một công cụ để khép tội, đẩy Chí Phèo đi tù, hủy diệt cuộc đời một con người lương thiện.

    Nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ. Tôi bắt đầu thấy rõ chân tướng sự việc. Tôi cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, không khéo bị khép tội vu khống thì chết.

    Cùng chiều hôm đó, tôi quay lại đồn công an phường Hòa Minh với lá đơn trình báo bị đánh, bị mất cắp mà trong lòng chán nản vô cùng. Tôi biết rằng trình báo cho có chứ vô vọng trong việc lấy lại tài sản mình bị mất. Vô vọng để công an tìm ra hung thủ đánh tôi, giật máy tính bảng của tôi. Họ đâu có ngu dại để làm cái việc tóm kẻ đánh tôi, giật máy tính bảng của tôi.

    Là một người quan tâm đến vấn đề chính sự, tôi cũng biết chuyện công an mượn tay côn đồ đánh người rồi xem như mình không liên can, kịch bản này xảy ra khắp trong nam ngoài bắc, không có gì lạ lẫm nhưng khi trực tiếp chứng kiến và mình bị nạn thì tôi mới giật mình vì sự nhuần nhuyễn trong việc phối hợp và phi tang chứng cứ (họ đánh nặng những trường hợp chụp ảnh để lấy cho bằng được máy ảnh).
    Hẳn nhiều người chép miệng: việc này cũng bình thường thôi, chuyện này ai mà không biết, lâu nay công an họ vẫn làm vậy, làm gì được nhau? Họ nói đúng, tôi thấy bất lực quá.

    Trong các sự suy đồi, tráo trở, đổi trắng thay đen thì sự suy đồi quyền lực chính trị là nguy hiểm nhất. Một con người suy đồi có thể gây hại một vài người, một vài lĩnh vực còn suy đồi chính trị gây họa cho cả dân tộc, cho cả 90 triệu dân hiện tại và tương lai giống nòi. Một người suy đồi họ còn sợ luật pháp trừng phạt chứ hệ thống quyền lực chính trị suy đồi thì họ còn sợ ai?

    Hàng ngày, chúng ta đang khốn khổ vì vấn nạn xã hội suy đồi như trộm cướp, lừa đảo, giết người cướp của,… mà đỉnh điểm là sự hôi của trước thanh thiên bạch nhật giữa tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người bị nạn mà không một ai thèm đếm xỉa đến họ (vụ hôi bia). Sống trong một xã hội như vậy thật kinh khủng. Nhiều người lo lắng, cố gắng tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Người chỉ ra nguyên nhân đến từ giáo dục, người chỉ ra nguyên nhân là do dân tộc tính, bản chất xấu của con người Việt Nam,… Theo tôi, nguyên nhân lớn dẫn đến tha hóa, suy đồi con người, suy đồi xã hội chính là sự tha hóa, suy đồi của quyền lực chính trị. Lịch sử cho thấy, khi hệ thống quyền lực chính trị bị suy đồi sẽ làm cho xã hội đảo điên, lòng người thay đen đổi trắng mà cứ như không. Đây mới là cái gốc của vấn đề, nếu không giải quyết được cái gốc này mà chỉ lao vào giải quyết cái khác thì như bỏ hình bắt bóng mà thôi.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Đón xem bài tiếp: “Trao trọn niềm tin, nên không?”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Xin lỗi d luận...Cai máy tính mình dang xài..bàn fím bị "cancer"... nhiều chữ kô viết dươc..chữ d kô thể viết hoa dươcj..dd...Lương "hươu" chỉ dủ cafe sáng...dang sông băng tinh thần..dân luận ddây!
    Có mấy chử nầy muốn viết cho ddàng hoàng..nhưng vẫn kô dươc! Xn mọi người thứ lỗi!

    Chia buồn với cậụ, là người dân tôi rất xấu hổ cho đám công an gọi là "vì nhân dân" nầy! Đà Nẵng được đánh giá là nơi có " chỉ số công lý " khá nhất nước,... nhưng hành vi của đám công an nầy đã làm cho nhân dân Đà Nẵng vô cùng xấu hổ!

    Chúng chính là lũ "côn an" đang bị nguyền rủa!

    (Mong bạn đọc Tinada lần sau viết đúng chính tả. Dân Luận phải biên tập lại toàn bộ phản hồi của bạn)

    Cái nguyên nhân xã hội suy đồi, đạo đức lương tâm băng hoại chính là do Đảng CS lãnh đạo.

    Bạn Thạnh chẳng cần gửi đơn thì chính quyền cũng biết cả rồi, vì chính quyền đã có chủ trương cho công an dùng bạo lực và các thủ đoạn đê tiện hành xử đối với những người ít nhiều có liên quan tới vấn đề nhậy cảm, tức là vấn đề chính trị, đấu tranh với nhà cầm quyền đang làm những việc sai trái, bất nhân, dã man, bạo ngược.
    Bạn cứ gửi đơn đến các bào lề phải trình bầy xem sao và đề nghị họ trả lời những thắc mắc của bạn. Một phần nghìn tia hy vọng thôi, nhưng mà có tiếng nói vẫn hơn.

    Bạn Nguyễn Văn Thạnh viết rất mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Đây là thế mạnh của bạn và cần được bạn áp dụng vào vụ việc.

    Theo tôi nghĩ, bạn Nguyễn Văn Thạnh có thể gởi đơn tường trình và bài báo của bạn đến 5,6 nơi khác nhau ở Đà Nẵng để tất cả các nơi cùng biết. Gởi đơn tới UBND Phường, Công an Phường, Công an Quận, UBND quận, Sở Công an, Thanh Tra Sở Công an Tp Đà Nẵng, UBND Thành Phố Đà Nẵng, quận Uỷ Liên Chiểu, Thành Uỷ Đà Nẵng. Mục đích là để nhiều nơi cùng biết bằng văn bản, thì bọn cấp chỉ huy sẽ chỉ đạo cho cấp dưới không được làm quá tay, không tác oai tác quái hoành hành.

    Đặc điểm chung của bỏn là hay họp hành liên ngành để báo cáo hàng tuần, họp chi bộ để tường trình các vụ việc xảy ra trong địa bàn. Nếu công an phường biết rằng đơn của bạn Thạnh cũng có gởi tới UBND, tới đảng ủy, và các cấp cao hơn...thì khi họp chi bộ và họp liên ngành, chúng sẽ tường trình và không dám giấu diếm. Nếu bọn công an phường biết rằng đơn của bạn có gởi tới UBND (Ph,Q,Tp) và Công An (Q, Tp, Thanh tra Sở) ở cấp cao hơn, và đảng ủy cấp cao...thì chúng suy ra rằng đang có nhiều cấp cao hay biết, và chú ý đến các việc làm của cấp dưới, thì bọn công an phường không thể làm quá tay. (Bọn chỉ huy phường, quận rất sợ bị viết kiểm điểm, nhận khuyết điểm trước chi bộ).

    Tuy cùng một đảng, nhưng bọn họ vẫn chia phe phái kình chống nhau, trâu buộc ghét trâu ăn và dù ở cấp nào, bỏn cũng ưa leo lên các chức vụ cao hơn trong chính quyền, ban ngành, đảng ủy; và trong bọn họ cũng có một số ít là người tốt.

    Về mặt hành chánh, UBND là cấp cao hơn công an, và cao nhất là bên đảng uỷ. Và về mặt quyền hành địa phương (phường, quận, Tp), bí thư đảng ủy luôn là bên UBND chứ không phải là công an. Khi hành xử và quyết định điều gì, bọn chỉ huy có nhìn qua nhìn lại chứ không làm tùy tiện (như bọn tay chân đầu trâu mặt ngựa), và không muốn gây lớn chuyện, bọn chỉ huy cũng ưa leo chức vụ cao hơn. Tuy đạo đức giả, nhưng bỏn rất sợ sự thật lan ra và nhiều người biết chuyện làm xấu xa của đồng bọn cấp dưới; và cũng không muốn chịu vạ lây, chịu kiểm điểm khi vụ việc trở nên xấu trong địa bàn...

    Để cho bọn họ không ùn đủi trách nhiệm hoặc dập đơn, thì dưới mỗi đơn tường trình, nhớ ghi: 1 bản gởi UBND Tp Đà Nẵng, 1 bản gởi Sở Công An Tp Đà Nẵng, 1 bản gởi Thanh Tra Sở Công an Tp Đà Nẵng, 1 bản gởi UBND quận, 1 bản gởi Công an Quận, 1 bản lưu.

    (Rút kinh nghiệm lần sau đi ra ngoài đường bạn đừng mang theo đồ quý giá và đồ tốt. Đã biết bọn cướp của, làm ra luật pháp và tự cho quyền hạn đứng trên luật pháp,...thì ta nên đề phòng.) Mến.

    Tên tác giả viết:

    Hàng ngày, chúng ta đang khốn khổ vì vấn nạn xã hội suy đồi như trộm cướp, lừa đảo, giết người cướp của,… mà đỉnh điểm là sự hôi của trước thanh thiên bạch nhật giữa tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người bị nạn mà không một ai thèm đếm xỉa đến họ (vụ hôi bia). Sống trong một xã hội như vậy thật kinh khủng. Nhiều người lo lắng, cố gắng tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Người chỉ ra nguyên nhân đến từ giáo dục, người chỉ ra nguyên nhân là do dân tộc tính, bản chất xấu của con người Việt Nam,… Theo tôi, nguyên nhân lớn dẫn đến tha hóa, suy đồi con người, suy đồi xã hội chính là sự tha hóa, suy đồi của quyền lực chính trị. Lịch sử cho thấy, khi hệ thống quyền lực chính trị bị suy đồi sẽ làm cho xã hội đảo điên, lòng người thay đen đổi trắng mà cứ như không. Đây mới là cái gốc của vấn đề, nếu không giải quyết được cái gốc này mà chỉ lao vào giải quyết cái khác thì như bỏ hình bắt bóng mà thôi.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Đấy đúng là nguyên nhân gốc dẫn đến xã hội suy đồi.