Mẹ Nấm - Đôi lời cùng chị Beo Hồ Thu Hồng

  • Bởi Admin
    12/12/2013
    12 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Đôi lời cùng chị Beo Hồng,

    Tôi là người đã có lời xin lỗi chị vì sau một thời gian đọc và tìm hiểu thông tin, ít nhiều tôi thấy chị đã viết đúng và tôi đã từng hiểu sai về các thông tin ấy nên tôi thẳng thắn với chị một cách công khai và đàng hoàng.

    Hôm nay tôi tình cờ đọc được bài chị viết gửi thẳng tên tôi nên phải có đôi lời cùng chị cho phải phép.

    Hôm qua, ngày Quốc tế Nhân quyền, khi tôi tạm biệt em Hoàng Vi để đưa con trai tôi ra về thì một em gái khoảng 18-20 tuổi xông đến từ phía sau để giật lấy con gấu bông của con tôi mà Hoàng Vi đang cầm. Toi đã tri hô là ăn cướp, và một trong số các phụ nữ ấy nói rằng họ tưởng con gấu bông đó là của họ???

    Họ đã bịt miệng, bóp cổ và tát vào mặt tôi vì tôi tri hô ăn cướp. Người đánh tôi là đàn ông thưa chị.

    Chị Beo viết trên blog mình rằng vụ cướp hôm qua là "một vụ đánh ghen". Tôi cho rằng chị hoàn toàn có quyền như thế vì đó là quyền tự do của chị.

    Đánh ghen mà phải bày trò cướp gấu bông, lại còn được dân phòng, an ninh thường phục và công an sắc phục bảo kê thì hoá ra vụ này cũng gay cấn chị nhỉ?

    Một vụ đánh ghen mà phải làm chị tốn một entry trên blog thì hoá ra chúng tôi cũng chẳng tầm thường tý nào.

    Thưa chị Beo,

    Chị nhắc tôi nhớ chúng ta là những người mẹ và chị dạy tôi nên làm thế nào để tốt cho con mình. Ở cương vị là một người lớn tuổi hơn tôi chị có quyền làm điều ấy. Có điều, chúng ta là hai cá thể khác nhau, và không ai có thể biết điều gì là tốt nhất cho người khác khi không ở vào vị trí của nhau.

    Tôi là một người mẹ bình thường, không đủ tài giỏi để cắn xé người khác bằng con chữ. Và điều quan trọng khác biệt lớn nhất giữa tôi và chị là tôi không bán chữ của mình để kiếm sống thưa chị Beo.

    Vì cùng là phụ nữ, và vì tôn trọng chị là người lớn, tôi chỉ muốn nói với chị thế này:

    Cám ơn chị đã có bài khóc mướn cho việc mẹ con tôi bị hành hung hôm qua rất kịp thời và hợp trào lưu. Nếu chị nghĩ rằng biến vụ đàn áp thành vụ đánh ghen có thể hạ nhục tôi hay làm tôi xấu hổ thì chị nhầm to rồi. Bởi điều này đã chỉ ra cho tôi thấy chị rẻ rúng với chính con chữ của chị cùng một mớ thông tin chị cóp nhặt hay được cung cấp.

    Nếu việc mạt sát và hạ nhục cá nhân tôi như những gì chị đang làm có thể khiến chị thấy mình cao cả hay đạo đức thì cứ làm, đừng lôi con cái chúng ta vô chuyện này.

    Chúng ta là người lớn rồi sẽ có lúc phải đối diện với lương tâm của mình. Đừng để con cái phải xấu hổ vì sự rỉa rúc của mẹ chúng chị Beo ạ. Không có một đứa con nào lấy làm tự hào khi mẹ nó chứng minh sự cao cả và đạo đức của mình trước nỗi đau bị đàn áp của người khác cả.

    Tôi là một người mẹ tầm thường so với chị, tôi biết rất rõ điều đó.

    Điều duy nhất tôi có thể làm đến lúc này cho con mình đó là không phải vay mượn lời ai để phát biểu, cũng chẳng phải kéo bè kết cánh để chứng minh mình đứng đắn.

    Cám ơn chị đã nhắc tôi rằng chúng ta là mẹ, con cái chúng ta hẳn cũng sẽ biết mẹ nó thế nào khi chúng lớn phải không?

    Đời chị và tôi còn dài, và chúng ta đều không thể tự nhận xét về đời mình, vì vậy cứ sống sao để mỗi ngày soi gương thấy thanh thản không phải níu kéo hay vay mượn thời gian chị nhé!

    * * *

    Vũ Thị Phương Anh: Không biết chị Beo này là người thế nào, nhưng chị ấy viết thế này thì không thể nào đồng ý được. Để con chị ấy được ở nhà lầu đi xe hơi thì chị ấy sẵn sàng trung thành với bất cứ chế độ nào, kể cả chế độ Polpot ư? Đây là đạo đức mà chị ấy rao giảng?

    Trích: Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.

    Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể.

    Cái chị Beo ấy lại còn viết thế này:

    Các hoạt động của các vị, từ chỗ họ bàng quan nay tiến lên một mức, họ bực mình ngứa mắt và... thay chính quyền tự ra tay.

    Hóa ra là chị ấy cho rằng hành động thay chính quyền tự ra tay vì thấy ngứa mắt là một việc làm bình thường, thậm chí đáng hoan hô? Tôi tự hỏi, nếu những điều chị viết cũng làm cho ai đấy ngứa mắt (tôi cũng thấy thế đấy) và họ tự ra tay với mắm tôm, cán chổi vv thì chị ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?

    Theo FB Vu Thi Phuong Anh

    * * *

    Đặng Ngữ - Viết nhanh về những người phụ nữ tháng 12

    Tôi đang ở Hà Nội khi xem đoạn video được tải lên mạng quay cảnh "quần chúng tự phát" có những hành động bạo hành dữ dội với hai người phụ nữ bé nhỏ và các con.

    Dù đã dự liệu rằng những chuyện này rồi cũng sẽ đến, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, khi một nhóm nhỏ những người phụ nữ dũng cảm thành lập nên Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (cho phép tôi được viết hoa tất cả). Nhưng hình ảnh và cả cái cách nó xảy ra làm tôi thật sự kinh hãi. Những Mẹ Nấm Gấu, An Đổ Nguyễn, Jane Hoàng... tôi biết họ không sợ hãi và đầu hàng trước bạo lực. Nhiều người đã vào tù, nhiều người khác bị ngược đãi, bị đày đọa vì những hạn chế khắc nghiệt áp đặt lên quyền được nói ở đất nước của chúng ta.

    Cho đến bây giờ, tôi cố giữ cho mình đứng bên lề thế giới của những người đấu tranh, thế giới chính trị, cố không bước vào những cuộc tranh cãi liên tu bất tận trừ khi bị bắt buộc, nhưng giờ đây, khi xem những hình ảnh này, tôi thấy mình bị cuốn vào một cảm giác tội lỗi và những dằn xé nội tâm về việc thể hiện sự ủng hộ những người đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn và việc tự bảo vệ mình tránh khỏi những phiền phức có thể đến và chắc chắn sẽ phải đến. Những phụ nữ ấy, có thể đã chọn cho mình một cuộc sống yên bình hơn, dễ dàng hơn. Liệu rằng, những người "cướp bia" ở Biên Hòa cách đây không lâu, có xứng đáng với những quyền được sống, quyền được làm người như một con người. Và cả những thằng đàn ông đang thì thào về tự do, dân chủ và những giá trị đạo đức trên bàn nhậu, trong những bữa tiệc... liệu có xứng đáng với những giá trị cơ bản của loài người mà những người phụ nữa kia đang cố cất lên tiếng nói lương tri từ trong bóng đêm đầy bạo lực.

    Tôi hiểu rằng, bất kể tình hình đất nước như thế nào, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận là những quyền con người mang tính phổ quát. Những quyền tự do này, mà con người hiện đại mong ngóng như người đang chết đói ngóng bữa ăn, người khát nước trên sa mạc ngóng ốc đảo đầy nước, biện bạch kiểu gì thì kiểu cũng không bao giờ có thể bị giới hạn bởi những mục đích như ổn định để phát triển, trình độ dân trí còn hạn chế v.v và v.v... Những quốc gia nghèo khó như đất nước chúng ta phải sống trong hổ thẹn không phải vì chúng ta có quyền tự do ngôn luận mà là vì chúng ta không có quyền này.

    Trong cảm giác tội lỗi, tôi muốn dành thật nhiều cảm tình cho những người phụ nữ đang đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và cảm thấy khó có thể dung thứ cho những kẻ đang tìm cách hạn chế quyền tự do tư tưởng để bảo vệ cho một mục đích xấu xa được ẩn dấu dưới những lời lẽ tốt đẹp. Hơn hết, điều tôi mong mỏi là những người ngày hôm nay bị ngược đãi bằng bạo lực, những nạn nhận của độc tài và trấn áp đừng trở thành những kẻ đi trấn áp trong tương lai. Tôi biết việc giữ niềm tin mạnh mẽ là một việc khó khăn và đôi khi nguy hiểm. Nhưng tôi tin rằng các bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua.

    Hà Nội, 11/12/2013
    Theo FB Đặng Ngữ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Chị này họ Hồ (cáo) cộng thêm cái ác của loài Beo thì vô địch rồi. Kết hợp với loài lừa (La) thành cặp đôi hoàn hảo.

    Beo viết:
    Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.

    Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể.

    (...)

    Các hoạt động của các vị, từ chỗ họ bàng quan nay tiến lên một mức, họ bực mình ngứa mắt và... thay chính quyền tự ra tay.

    Tôi thấy cô Beo là một bà mẹ tốt. Có điều, cô ấy nên sang định cư ở nước Mỹ, vì những lý do sau đây:

    - Nước Mỹ là nơi có nhiều nhà to và xe 4 bánh "chạy đầy đường", đồ ăn và quần áo chất lượng, môi trường sống coi như gần hàng đầu thế giới.

    - Người Mỹ có truyền thống "thế thiên hành đạo" từ thời cao bồi. Nếu tài sản hoặc bản thân họ bị xâm phạm, họ sẽ "thay chính quyền tự ra tay" và nhiều phần toà án sẽ tha bổng họ.

    - Chính quyền Mỹ không đòi hỏi rằng công dân phải ủng hộ trong mỗi một phát ngôn của mình mới được coi là trung thành. Đặc biệt với những người có đầu óc chỉ trích, người Mỹ và báo chí Mỹ hết sức hoan nghênh. Người Mỹ quan niệm rằng chỉ trích chính quyền là giúp ích cho dân tộc. Chính quyền cũng không đánh giá độ tín nhiệm (lên xuống mỗi tuần) là thành tích hay "thiệt hại lợi ích" (của Nhà nước), mà chỉ dựa vào đó để điều chỉnh chính sách cho hợp hoàn cảnh và lòng dân.

    - Ở Mỹ hiện tượng muỗi bay thành đàn tấn công em bé hầu như không xảy ra, nhất là khi bạn cẩn thận cửa nẻo, có thuốc xịt muỗi trong nhà, hoặc đơn giản là không sống ở vùng đồng lầy. Ở Việt Nam hiện nay, tôi cũng không nghe nói có chuyện muỗi bay thành đàn tấn công các em bé. Nhưng tôi thấy có những video hoặc bản tường trình về những vụ dân phòng và công an đi thành đàn đông không kém muỗi, tấn công từng người dân đơn độc, kể cả phụ nữ và em bé.

    - Có vài điều nho nhỏ một người như cô Beo cần để ý khi sang Mỹ sống. Đó là ở Mỹ, vu khống và mạ lỵ là một tội hình sự. Người nào quy chụp người khác một cách vô căn cứ sẽ thấy có thư của luật sư ngay. Không thể nói xấu người ta khơi khơi trên blog rồi tin tưởng không có chuyện gì. Chỉ có những nơi như Việt Nam, có một số người tin tưởng vững chắc rằng với quan hệ mà họ có được, bất cứ vi phạm hay tội ác nào họ cũng có thể vượt qua. Niềm tin đó có vẻ mê tín, nhưng rõ ràng nhiều người Việt Nam đã chọn hành động trong một niềm tin như vậy.

    Mụ Beo này nói năng như con mẹ rồ, dở hơi, còn bày dặt lên giọng dạy dỗ người khác.
    Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.

    Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể
    Mụ này biện minh là vì thương con, mụ sẳn sàng bỏ mất hết tư cách, đạo đức, dẫm đạp lên tất cả nguyên lý sống của một người có tư cách, có giáo dục để bầy con mụ được hưởng tràn trề vật chất ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh
    Có lẽ đây cũng là biện minh của "Bầy sâu" hư hỏng, gian tham, thâu tóm, nhân danh vì lòng thương con mà ăn bẩn, ở ác, không từ nan một việc xấu nào! Thật tởm lợm!
    Đây là một xã hội man rợ, vô giáo dục chứ không phải là môi trường sống văn minh nhất như mụ nghĩ đâu. Giáo dục, thương con kiểu này chỉ là phương cách của phường rác rưỡi!!!
    Nếu bầy con của mụ còn có chút suy nghĩ, tỉnh táo, ắt hẳn phải xấu hổ vì có một bà mẹ như mụ này!

    Mụ Beo Hồng này GHEN TỨC với chị Nấm. Trâu cột ghét trâu ăn. Thấy chị Nấm khá "nổi tiếng" vì những hoạt động của mình, Beo Hồng ghen tức, có vậy thôi. Đọc giọng văn của Beo Hồng thấy có vẻ chua cay (cú). Nếu tôi là chị Nấm, tôi không cần phải lý giải với một loại động vật đội lốt người đi bằng bốn chân

    Beo viết:
    Trích: Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.

    Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể.

    Haha, với cái tư duy mạt hạng ấy thì lấy đâu ra cái gọi là môi trường sống "văn minh" cho con cháu sống hả Beo? Ngụp lặn trong một xã hội bể phốt thì có. Nhìn sang Nam Phi có thấy xấu hổ không? Có thấy một "quốc tế tang" vừa diễn ra dành cho một con người "bao đồng" không? Sao Nelson Mandela lại phải lo hão chuyện không đâu thế nhỉ?

    Ở cái xã hội này làm kẻ khốn nạn thật sướng, làm người tử tế thật khổ. Hy vọng 100 năm nữa "khoa học biện chứng" giải quyết xong nghịch lý này cho con cháu Việt Nam lên đời "văn minh". Khoa học mà không giải quyết được nghịch lý thì còn gì là khoa học, Trọng nhỉ, Beo nhỉ? Còn bây giờ kệ mẹ, ăn ngon mặc đẹp sướng thân mình trước đã.

    "beo" ngoài cái nghĩa cọp beo, còn có nghĩa là teo tóp vàn nhăn nhúm. Con beo hay ăn thịt động vật vật - Dữ như cọp như beo. Một khi lương tâm trở nên hung tợn và teo tóp nhăn nhúm thì có thứ gì chẳng dám làm.

    Chào chị Như Quỳnh - Mẹ Nấm.

    Chúc chị sức khoẻ và dùng thời gian cho việc khác của chị.

    Mụ Beo ấy có gì đáng để nói mà chị mất công viết bài. Thiên hạ từ nam chí bắc từ đông sang tây có ai không biết mụ Beo là hạng người gì.
    Xin chị đừng bận tâm

    Ha ha, chuyện tiếu lâm thời đại chỉ có ở Việt nam: Beo Hồng ra mặt dạy đạo đức cho các bà mẹ Việt nam! Trong bài, Mẹ Nấm có viết rằng chị Beo bán chữ để kiếm sống, điều này đúng nhưng chưa đủ. Chị Beo còn bán nhiều thứ khác nữa - những thứ mà một người tự trọng không bao giờ bán - để kiếm sống, và không chỉ cho một khách hàng mà thôi! Thế mà dám lên mặt dạy người khác phải sống sao cho đạo đức thì thật là tiếu lâm hết chỗ nói. Có điều mọi người khó có thể cười nổi với câu chuyện tiếu lâm này!

    Bà Beo này thì ai cũng biết thuộc loại tầm phào, chẳng giống ai về nhân cách và đạo đức nghề nghiệp,theo tôi thì xếp bà vào loại mắt ngược với chân đi.

    * * *

    Vũ Thị Phương Anh: Không biết chị Beo này là người thế nào, nhưng chị ấy viết thế này thì không thể nào đồng ý được. Để con chị ấy được ở nhà lầu đi xe hơi thì chị ấy sẵn sàng trung thành với bất cứ chế độ nào, kể cả chế độ Polpot ư? Đây là đạo đức mà chị ấy rao giảng?

    Trích: Tôi, chỉ cần cho một đàn muỗi chích con tôi thôi, tôi sẽ khai tất, bảo chào cờ gì cũng chào và thề trung thành với chế độ nào, tôi thề ngay tắp lự.

    Chính kiến của tôi là hạnh phúc là tương lai của các con tôi. Chúng cần được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà to đi xe 4 bánh và, được sống trong một môi trường sống văn minh nhất có thể

    Cái chị Beo ấy lại còn viết thế này:

    Các hoạt động của các vị, từ chỗ họ bàng quan nay tiến lên một mức, họ bực mình ngứa mắt và... thay chính quyền tự ra tay.

    Phương Anh chưa hiểu thâm ý của chị Beo đâu , vì muốn ăn ngon mặc đẹp , chị ấy sẵn sàng làm đĩ thập phương , chỉ buồn cái là bây giờ già rồi , chắc ế khách. Chị này mà không phải đảng viên CS thì cứ chặt đầu tôi đi. Chính kiến của chị mới "lộ hàng" một tý mà tôi cũng không "ghìm được cơn mửa" , đúng là "cả một thời, đểu cáng đã lên ngôi"

    Tớ lên mạng từ năm 2006 nhưng chỉ ghé trang blog của mụ Beo Hồng đúng... 1 lần và không đủ kiên nhẫn để ghé lần thứ hai
    Mụ này rống gì thì rống, gào thì gào, quan tâm làm gì
    Mụ ta như một con điên, viết tầm bậy tầm bạ, mà!