Nguyễn Duy Vinh - Cách dùng mắm tôm trong văn hóa đàn áp ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    10/12/2013
    5 phản hồi

    Nguyễn Duy Vinh

    Văn hóa là cách sống của một dân tộc. Hai chữ văn hóa bao gồm rất nhiều thứ, từ cách ăn uống, ăn mặc, cho đến cách con người đối xử với nhau trong cuộc sống. Riêng cách ăn uống ở Việt Nam, chúng ta phải chấp nhận rằng trải qua cả ngàn năm văn hiến, người dân Việt Nam đã đạt được những kỹ thuật nấu nướng rất tinh xảo. Dân ta sau bao ngàn năm tiếp xúc với các nền văn minh nhân loại đã tự tạo cho mình một nghệ thuật nấu ăn đặc biệt qua những phương pháp xào nấu và cách dùng những gia vị rất độc đáo. Những món ăn Việt Nam hiện nay rất được yêu chuộng trên toàn thế giới.

    Từ những miền lạnh lẽo đèo heo ở tận vùng biên giới Bắc cực ở những xứ Bắc Âu cho đến những thôn làng xa xôi khỉ ho cò gáy rất ít người Việt lai vãng ở những xứ Phi Châu nghèo nàn, chỗ nào có được dăm gia đình Việt Nam là chắc chắn chỗ đó sẽ có một quán ăn Việt Nam. Tôi đã sống qua cảnh đó trong những năm dạy học ở Phi Châu. Tôi đã được ăn một bát phở đượm tình quê hương ở phía nam Yaoundé, nơi chỉ có vỏn vẹn một gia đình người Việt sinh sống và thỉnh thoảng có một hay hai vị linh mục hoặc nữ tu đạo Ky Tô đến làm việc từ Việt Nam.

    Khi còn là sinh viên du học và lớn lên ở cái xứ lạnh lẽo vùng Québec xa xăm, thời đó lâu lắm rồi. Thời đó ở một tỉnh bé nhỏ lạnh lẽo chỉ có duy nhất một tiệm ăn Tàu. Hôm nào thèm cơm quá, chúng tôi đám sinh viên Việt Nam lại kéo nhau đến tiệm cơm Tàu để ăn cho đỡ nhớ … cơm Việt Nam. Chỉ có gần đây nhất khi người Việt bắt đầu di dân sang đây, nhất là sau năm 1975, thì chúng tôi mới được gần gũi với văn hóa Việt Nam hơn và không cần phải đi xa, đi dăm phút là đã có thể mua được gạo, và đủ cả các gia vị như nước mắm, mắm tôm, tương Cự Đà, tương Bần, hoa hồi, quế, nghệ, giềng, đinh hương, nấm hương, thảo quả, dừa, tía tô, mùi, ngổ, húng, hành, rau răm…Nhiều lúc tôi cảm động rơi cả nước mắt khi cầm được lọ tương Bần sản xuất từ Việt Nam (chả vì mẹ tôi là cô gái lớn lên ở làng Bần Yên Nhân thuộc tỉnh Hưng Yên cũ, nay là Hải Hưng và bà đã từng một thời làm tương cho cả nhà dùng)…Cầm lọ tương Bần, nhớ đến bà mẹ đã sinh ra và nuôi cho tôi ăn học thành người, không cách gì ngăn cản được những dòng nước mắt chan hòa khi nghĩ đến mẹ nay đã ra đi vĩnh viễn…

    bundaumamtom.jpg

    Đó là tôi chưa kể hết những món khác có tính văn hóa Việt Nam như các món dưa. Thôi kể sơ sơ đây nhé một vài loại dưa được nhiều người biết: dưa cải nén, hành nén, kiệu nén, dưa giá, dưa chuột – bắp cải – rau cần muối, dưa góp… Còn các loại cà, nhắc đến không nước giãi cũng đã ra đầy mồm: cà pháo nén, cà bát nén, cà bát muối ướp xì-dầu, cà bát ngâm tương, cà dầm nước mắm và chanh tỏi… Rồi nào là đủ các loại mắm: mắm tép, mắm tôm, mắm cá ngừ, mắm cá thu, mắm mòi, mắm mực, mắm cáy… Riêng nói về mắm này thì tôi thích nhất món mắm tôm chấm đậu ăn với bún và vài cọng tía tô. Tôi xin được dán tấm hình món bún đậu cạnh đây để các bạn xem để tha hồ mà thèm nhé.

    Cùng một lúc với các thức ăn đặc biệt và độc đáo mà dân tộc ta đã phát minh, trải qua những thời kỳ loạn ly, những thăng trầm của lịch sử, tính nhân văn của văn hoá Việt Nam cũng đồng thời đã phát triển và lớn mạnh. Tính nhân văn đó là lòng yêu nước, lòng bao dung độ lượng, lòng thương và giúp người cũng như tính đôn hậu hiền hòa biết cần cù làm ăn sinh sống của dân tộc Việt Nam.

    Trên bước đường hội nhập vào trào lưu tiến hóa của nhân loại, nước ta cũng đã chắc phải hãnh diện lắm khi được bầu vào làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa qua. Và Ngày Nhân Quyền đã được một số bạn trẻ trong nước tổ chức, vinh danh, và ăn mừng ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn hôm qua đánh dấu cho sự hãnh diện và tính nhân văn trong cách sống đầy tình người của người trẻ trong nước. Nhưng, cái nhưng phải gió, nhưng than ôi (làm tôi nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Chung Quân, nhưng than ôi có một chiều thu lá thu rơi…), nhưng than ôi, các ông cán bộ nhà nước giả dạng thường dân, các ông cán bộ công an trung thành với Đảng, đã xuất hiện đàn áp đám người tụ họp vinh danh quyền làm người này. Họ làm tan nát cái tính nhân văn của dân tộc Việt Nam bằng cách sử dụng… mắm tôm. Mắm tôm quý thế mà họ lại dùng để khủng bố và ném vào đám người tụ họp hiền hòa này. Xin xem tấm hình tiêu biểu cạnh đây.

    buihang_mamtom.jpg

    Ngày Nhân Quyền ở Việt Nam từ nay sẽ được cả thế giới biết đến nhờ vào cách sống mới: văn hóa đàn áp và khủng bố dùng… mắm tôm. Mắm tôm đã được các ông công an không mặc đồng phục và một vài dân phòng thi nhau ném vào đám dân hiền hòa đang họp mặt để cùng nhau ôn lại Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Cách xử dụng côn đồ để giải toán đám đông của công an Việt Nam không có gì mới. Những hình ảnh các ông công an không mặc đồng phục xả thân vào đánh đập những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo và đất đai Việt Nam đã từng được xem rất nhiều lần gần đây khắp nơi trên các mạng thông tin điện tử. Riêng việc dùng mắm tôm để giải tán đám đông tụ họp lần này thì hoàn toàn mới và… độc đáo.

    Nhất là lại dùng mắm tôm đúng vào Ngày Nhân Quyền, đúng vào lúc cả thế giới đang cùng Nam Phi công bố ngày Chủ nhật 8 tháng 12 hôm qua là ngày cầu nguyện và suy tư để vinh danh ông Nelson Mandela. Ông là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho quyền con người không phân biệt màu da chủng tộc. Ông cũng là biểu tượng của tính nhân văn, điển hình cho sự bao dung tha thứ dù cho đã phải chịu cực hình sau 27 năm bị cầm tù.

    Thôi thì người trẻ Việt Nam ơi, các bạn phải kiên nhẫn. Dù sao mắm tôm cũng đỡ hơn là phải vào tù. Ông Mandela đã mất 27 năm. Chúng ta đã đứng vững ngàn năm trược xâm lăng của giặc phương Bắc thì chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn với mùi mắm tôm, với văn hóa đàn áp mới của công an Việt Nam.

    Lần tới khi phái đoàn Việt Nam họp ở Liên Hiệp Quốc với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, tôi đề nghị tất cả người Việt Nam có mặt ở Nữu Ước hay ở Genève họp lại đem món mắm tôm vào mời tất cả thành viên LHQ có mặt dùng tỉ dụ như món bún đậu chấm mắm tôm biểu tượng của tính nhân văn trong cách sống đầy tình người của dân tộc Việt Nam. Và cũng xin các bạn đừng giận dữ và trả thù những người đại biểu chính phủ Việt Nam này, xin đừng ném mắm tôm lên người họ.

    Nguyễn Duy Vinh

    Giáo sư già về hưu hiện đang dạy học ở Phi Châu và rất thèm mắm… tôm, viết vào cuối mùa mưa ở Yaoundé năm 2013

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    tác giả viết:
    Bạn nói rất đúng. Chắc dùng chữ nữ tu sĩ đạo Chúa, hay bà xơ, hay dì phước (ngày xưa có người dùng chữ Bà Mụ), thì chỉnh hơn. Chữ sư cô chỉ thấy dùng trong đạo Phật. Xin BBT Dân Luận sửa giùm thành "nữ tu sĩ", cám ơn.

    Đã sửa thành "nữ tu".

    thân mến

    Bạn nói rất đúng. Chắc dùng chữ nữ tu sĩ đạo Chúa, hay bà xơ, hay dì phước (ngày xưa có người dùng chữ Bà Mụ), thì chỉnh hơn. Chữ sư cô chỉ thấy dùng trong đạo Phật. Xin BBT Dân Luận sửa giùm thành "nữ tu sĩ", cám ơn.

    Tên tác giả viết:
    Và Ngày Nhân Quyền đã được một số bạn trẻ trong nước tổ chức, vinh danh, và ăn mừng ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn hôm qua đánh dấu cho sự hãnh diện và tính nhân văn trong cách sống đầy tình người của người trẻ trong nước.

    Lúc chưa dzô, cụ Nhật Lệ đã kiu gọi Lừa ký tên ủng hộ đơn xin gia nhập của nhà sản. 700 cụ đã ký tên ủng hộ.
    Rờ được dô theo nghiện dọng, tổ chức ăn mừng, bỏn lại cho côn đồ kiểu anh anh rì đó phá đám, vụt mắm tôm, giật bản nhân quyền. Nhà sản chiên làm những chiện nạ nùng. Ở sao cho dzừa lòng nhà sản?

    Mắm tôm mang tính dân tộc, nhưng mắm tôm trộn dầu nhớt hay chất thải sinh học là văn hóa Đảng, mang tính Đảng rất cao .

    Chúng ta nên mời Liên Hợp Quốc những món đậm đà chất Đảng để LHQ nhận ra mình đã bầu cho cái gì, và chỉ rõ Đảng CS làm cho những tính xấu của dân tộc nồng nặc và ghê tởm hơn lên .