Bút Chì - em có làm gì đâu?

  • Bởi Admin
    10/12/2013
    25 phản hồi

    Bút Chì

    Dân Luận: Im lặng là nuôi dưỡng cái ác. Bạn đứng một bên nhìn người có quyền lực đè nén người không có quyền lực mà không làm gì, tức là bạn đã đứng về phía người có quyền lực, chứ không phải ở vị trí trung lập. Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!


    “Em có làm gì đâu?” – Người bán hàng rong mếu máo. Em nghe anh ta gào khóc. Em thấy anh ta cầu xin. Em nhìn năm sáu kẻ mặc đồng phục to khỏe băm bổ khống chế anh, hành hung anh bằng mọi cách có thể, rồi để mặc anh nằm ngất xỉu ở xó đường.

    “Em có làm gì đâu?” – Người nhân viên “trật tự đô thị” phân bua. Em thấy anh ta đang giải trình với sếp. Và sếp của anh ta, ông chủ tịch phường ấy, có vẻ ông ta cũng không biết gì nhiều hơn. Em nghe ông ta nói với báo chí: anh bán hàng rong đã chống đối và hành hung tổ công tác, rồi sau đó lăn ra ngủ.

    “Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ của tôi.

    Em bắt đầu thấy gì đó rất quen. Một điều gì em đã nghe quá nhiều lần. “Em có làm gì đâu? Người ta hôi bia đấy chứ!” “Em có làm gì đâu? Họ tham nhũng quá nhiều!” “Em có làm gì đâu? Do máy tự đưa hàng vào luồng xanh!” “Tại trời mưa nên xả lũ.” “Tại lương thấp không đủ mua bánh mì.” “Tại cái nước mình nó thế.” “Em có làm gì đâu?”

    Chính là câu hỏi ấy. Câu hỏi nằm bên dưới tất cả các câu trả lời. Câu hỏi được dùng thay cho câu trả lời. Không ai chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Ai cũng làm việc họ đang làm vì họ phải làm. Ai cũng là nạn nhân.

    Tất cả những sự lộn xộn này, nhiễu nhương này, bất cập này, đều là lỗi của một ai đó khác. Em đổ lỗi cho văn hóa. Em đổ lỗi cho chính trị. Em đổ lỗi cho giáo dục. Đất nước này, địa phương này, bầy đàn này. Em nhiếc móc, em thóa mạ, em chửi rủa. Em thở dài ngao ngán. Em cay đắng mỉa mai. Em cười lên phe phé. Và em lại thở dài.

    Nhưng em có làm gì đâu?

    Em đã làm gì để lòng thương của em đến được với người nghèo khổ? Em đã làm gì để sự bất bình của em trở thành vũ khí chống lại bất công? Em đã làm gì để viễn tượng của em về một xã hội bình đẳng hơn, hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn trở thành hiện thực?

    Xúc cảm của em chưa đủ. Tư duy của em chưa đủ. Lời nói của em vẫn chưa đủ. Khi mà hành động của em vẫn như xưa. Khi em chưa nhận trách nhiệm phần mình. Khi em vẫn làm mọi việc theo thói quen, theo quán tính, theo ảnh hưởng của đám đông.

    Em mắng chửi bọn trộm chó không tiếc lời, nhưng vẫn tiếp tục ăn thịt chó. Em than phiền nạn tham nhũng tràn lan, nhưng em luôn sẵn sàng dùng tiền để bôi trơn công việc. Em chê hệ thống giáo dục này lạc hậu, nhưng bản thân em mấy năm nay không đọc một cuốn sách nào. Em tránh trách nhiệm, tránh khó khăn, tránh thay đổi. Em tìm cái gì thuận tiện, cái gì nhẹ nhàng, cái gì có sẵn. Và em mong đất nước này sẽ ngày một tốt hơn lên. Còn gì điên rồ hơn như thế không em?

    “Nhưng em thì làm được gì?” – Em sẽ hỏi. Được chứ, em làm được nhiều lắm, nhưng em có một kẻ chặn đường. Kẻ đó không ai khác chính là niềm tin của em cho rằng em không làm được gì cả. Rằng em quá bé nhỏ. Rằng em quá yếu đuối. Rằng mọi thứ đã được xếp đặt, an bài. Nếu đúng như thế, lịch sử loài người có lẽ đã chẳng bao giờ thay đổi. Dalai Lama từng nói, nếu em nghĩ rằng em quá bé nhỏ để tạo ra sự thay đổi, hãy thử đi ngủ với một con muỗi.

    Bây giờ hẳn em đã nguôi ngoai. Em chẳng còn nhớ chuyện anh bán hàng rong mấy nữa. Hôm nay anh ấy sẽ phải tìm cách khác, hoặc chỗ khác, để mưu sinh. Tổ công tác trật tự đô thị sẽ tiếp tục công tác. Nhưng em vẫn còn ở đây, với câu hỏi ám ảnh của riêng em. Và dường như mọi điều em biết đều dẫn đến chỉ một cách trả lời.

    Ngày hôm nay, bây giờ, em hãy làm gì đi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    BẮN BỎ NHÂN DÂN
    Tóc mai sợi vắn sợi dài “chú ơi ! đừng bắn cháu sai luật đường”
    Anh giao thông mãi lộ dương dẫn cô thôn nữ về phường biệt giam
    Không cần trình diện lão làng đoàn viên cộng sản đã ban dây giày
    Chày vồ nón cối tô hô cửa sinh lối đảng loã lồ lề dân
    Cửa quyền công lý cương cần súng to đạn nhỏ khoả thân mày mò
    Xin tha cán bộ sẽ cho thoả lòng thiếu nữ đôi co tỏ tường
    Ròng ròng nước mắt khả tương lục lâm góc phố nhiễu nhương cướp đồ
    Đạo Hồ đức cáo chí mô oan ơi ông địa cũi mồ chẳng minh
    Chống người thi vụ chình ình sơn ca phận gái thình lình tát tai
    Mũ nồi chan chát khôi hài không qua ngọn cỏ đầu sai cai tù
    Thị dâm giám ngục chổng khu dấu tờ biên bản tận thu lỗ lù
    Nạn nhân trông giống kẻ thù côn đồ sát thủ liên tu bất hồi
    Hoạn heo thiến chó thiên lôi Việt gian kiều hối miếng mồi lợi danh
    Nhỏ không vin lớn ngã cành giang sơn thập cẩm nồi canh mộc tồn
    Búa liềm thủ lãnh loạn ngôn ưu tiên bắn bỏ truy hồn khước duyên
    Dưới cờ máu vững lời nguyền Ba Đình tứ trụ cuồng điên nô TẦU
    TÂM THANH

    "Em có làm gì đâu?" Em chỉ làm theo ý Đảng thôi mà và em ăn lương của chính quyền. Trách gì mấy tên côn đồ lưu manh cho phí lời. Hãy trách và lên án những đứa nào sử dụng chúng làm dân phòng, giữ trật tự đường phố để đi ức hiếp và còn ăn cướp của dân lành.

    Đuổi chúng không được thì đuổi thằng thầy sử dụng chúng ra khỏi đất nước này thì người dân mới được sống yên ổn mà làm ăn lương thiện. NHà nước lưu manh mới sử dụng bọn lưu manh để thực thi pháp luật.

    "S'il n'y a que trois hommes au monde, ils s'organiseraient; l'un

    ferait la cour à l'autre, l'appellerait Monseigneur et deux unis

    forceraient le troisième à travailler pour eux. "

    (Paul-Louis Courier)
    (Tạm dịch: Nếu trên đời này chỉ có ba người, thì họ sẽ tự tổ chức

    với nhau; một kẻ sẽ đến xum xoe một kẻ khác, tôn hắn ta là ngài,

    và rồi hai đứa bọn chúng câu kết với nhau bắt kẻ thứ ba làm mọi

    cho chúng ăn )
    Cuộc đời của nước Việt Nam từ 1954 đến 30/04/1975 ở miền Bắc

    và sau 1975 là cả nước, "nhìn chung" cũng chỉ có ba người: một

    người là "Đảng CSVN", một người là "trí thức văn nghệ sĩ", và

    kẻ thứ ba là gã "dân đen nghèo khó, quê mùa, thất học, thấp cổ

    bé miệng"

    VN2006A viết:
    Khi nào (có) 10 vạn tinh binh
    Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường
    Làm cho rõ mặt phi thường...

    Rồi hãy tính đến chuyện nhớn, nhá!!!

    Nghe nói Trung Ương Đảng có 14 tên thôi... cộng thêm gia đình dòng họ thì chỉ có chừng vài trăm tên mà cần tới 10 vạn tinh bình sao? Ôi buồn thay cho một dân tộc anh hùng... từng đánh cho biết bao cường quốc chạy sút quần.

    Nhìn sang Ấn Độ chỉ cần một Mahatma Gandhi... Nam Phi chỉ cần một Nelson Mandela... Miến Điện chỉ cần một Aung San Suu Kyi là thực dân hay độc tài đều cúi đầu lùi bước. VN phải cần tới 10 vạn tinh binh... đúng là tếu lâm Giao Chỉ.

    Những câu phát biểu kiểu "Cứu Đảng là cứu nước" là lý do (1) hay lý do (2)? Dấu nhẹm nguyên nhân chính -dân nổi dậy- của chính biến ở Đông Âu và cải cách ở Miến Điện là lý do (1) hay lý do (2)?

    Nói đúng lòng dân sẽ có 10 vạn tinh binh . Hay đúng hơn, khi mới xuất hiện, đã có 10 vạn người hưởng ứng . Tới nay thì 8 kỳ trong 6 tháng có 300 người, gần đây nhất không đáng để đăng số ủng hộ nên cũng chẳng buồn đăng.

    "Cộng sản Đông Âu đã sụp đổ mà không cần đổ máu." Nhưng chắc chắn Cộng sản Đông Âu không sụp đổ vì những tờ kiến nghị liên tu bất tận . Ai cũng biết Cộng sản Đông Âu sụp đổ vì sao, chỉ có những người chuyên nghề viết kiến nghị không muốn/cần biết .

    Ah, IDS, viện của những ông cô vấn cho các thế hệ độc tài! Có cả những ông nghiên cứu để nền độc tài "dẹp loạn" Thái Bình một cách rất hiệu nghiệm . Thủ tướng ra lệnh dẹp, để khỏi nhọc lòng Thủ tướng, các ông ấy "tự giải tán". Phải chi tất cả những nhóm như "Con đường Việt Nam" của bác Huân giải tán như là một phản đối và bất hợp tác thay vì đầu hàng nhỉ, đỡ phải nhọc công bộ các chị và công an cứ lo đau đáu .

    Không phải cứ viết kiến nghị là tránh được bạo loạn, những cách khác cũng có thể tránh được bạo loạn . OK, nói lại . Chỉ viết kiến nghị chắc chắn tránh được bạo loạn, và tránh được tất cả mọi thứ không quan trọng khác như tự do, dân chủ phi xã hội chủ nghĩa -phải nói rõ ra, không thôi cuối cùng các bác í lại nói chúng tao vưỡn đấu tranh cho nền dân chủ xhcn ấy chứ . Chúng mày tưởng khác là việc của chúng mày- và nhiều thứ khác . Chỉ không tránh được đàn áp, khủng bố của nhà nước . Oh, nhưng các bác í đã có cách khuyên nhủ dân mình cứ để cho chính quyền tha hồ, vì cưỡng lại là bạo động . Viết kiến nghị mới là ôn hòa, là nâng mình lên ... khỏi nhân dân .

    Thông tin gì ? Mấy bản kiến nghị toàn đi sau giá chót chừng chục năm, đôi khi chỉ để sửa những thứ hiện lên thời các bác í làm cố vấn.

    Vừa bức xúc vừa ngó sổ hiêu . Nàm thao để lương tâm đỡ áy náy nhưng lương hiu vẫn không suy suyển . Giải pháp tốt nhất: Viết Kiến Nghị và đừng bỏ Đảng .

    Tại sao phải dị ứng với Kiến nghị?
    Từ những Kiến nghị, thông tin được được phổ biến mà những người phát biểu tương đối bất khả xâm phạm để còn nhiều cơ hội thông báo và phát biểu nhiều điều xét ra không hợp ý Đảng và Nhà nước!
    Sự Giải tán của hội IDS chưa hẳn là đầu hàng mà là một sự tố giác, bất hợp tác.(Viện nghiên cứu phát triển (IDS), cơ quan nghiên cứu xây dựng theo mô hình think-tank đầu tiên ở Việt Nam, vừa quyết định tự giải thể để phản đối Quyết định 97 về phản biện của Chính phủ.BBC)
    Mỗi tiếng nói cất lên với ý hướng góp ý phản biện vào thể chế cai trị độc tài cường quyền của đảng CSVN là một đóng góp tích cực, dù không hợp ý, hợp cách với cách của ai đó. Đừng nghĩ rằng Kiến nghị là một cách hạ mình, xin xỏ ân huệ!
    Nhờ Kiến nghị mà chúng ta biết thêm được khuynh hướng của nhiều người có uy tín đã không đồng ý, đồng tình với đường lối của nhà nước này, đồng thời một số tin tức được công bố và phát giác.
    "Trăm hoa đua nở"
    Điều đó củng cố thêm với nhiều hoạt động khác. Cộng sản Đông Âu đã sụp đổ mà không cần đổ máu. Mong lắm thay nếu hoàn cảnh chính trị của VN cũng có lúc đổi thay như thế!

    Nhất trí viết:
    ...
    Đúng vậy, chính vì thế tớ rất ghét những thằng nào chưởi Đảng, chỉ yêu những người viết kiến nghị thôi!!!!!

    Hiểu được vấn đề là rất tốt!!!

    Trên răng, dưới dế mà lại thích ăn mỳ ăn liền là rất không tốt!!!

    Làm gì cũng phải bền bỉ, dài hơi, thăm dò tuơng quan lực lượng địch-ta!!!

    "quân ta" mới đông tới cỡ "quân địch" bắt nhốt đủ 2 cái xe buýt -Bạch Hùng nói không ngoa- mà lại thích nói thánh, nói tướng chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày!!!

    Khi nào (có) 10 vạn tinh binh
    Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường
    Làm cho rõ mặt phi thường...

    Rồi hãy tính đến chuyện nhớn, nhá!!!

    Còn không, thì cứ áp dụng phương châm của Mao chủ tịch: địch tiến-ta lùi, địch lùi-ta tiến, địch lúng túng-thì ta trường kỳ chọc ngoáy (viết kiến nghị).

    Nghe đơn giản chỉ có thế, mà cuối cùng hoá ra Mao chủ tịch đuổi Tưởng Thống Chế bơi tụt quần ra đảo Đài Loan!!!

    VN2006A viết:
    Khácho viết:
    ...

    Theo câu nói trên, trông mong vào Đảng và chính phủ = chôn vùi đất nước này, vậy viết kiến nghị trông mong vào Đảng và chính phủ có phải là hành động chôn vùi đất nước hay không, ok bằng kiến nghị ? Vậy ta phải hiểu bức xúc ở đây là bức xúc vì sự tồn vong của Đảng chứ không phải vì đất nước . Hay nói trắng ra, họ đang chôn vùi đất nước bằng sự trông mong vào Đảng và chính phủ của chính mình, tất nhiên, bằng kiến nghị.

    Nếu hành động đó không tạo ra một sự ỷ lại/tin tưởng đưa đến vô cảm trong dân chúng thì cái gì mới đưa tới ?

    Viết kiến nghị không phải là hành động chôn vùi đất nước vì tồn vong của đảng!!!

    Mà là để đánh động dư luận, xã hội!!!

    Trong các tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình trung hoa, người ta gọi đó là "cách sơn đả ngưu".

    Chiến sỹ Slinkee nên chịu kho sử dụng cái đội nón mọc tóc 1 chút!!!

    Đúng vậy, chính vì thế tớ rất ghét những thằng nào chưởi Đảng, chỉ yêu những người viết kiến nghị thôi!!!!!

    viết:
    Có đau xót, bức xúc nhìn những bloggers vận động truyền bá nhân quyền hôm qua bị đánh bầm dập thì mới hiểu được tâm trạng này của bác Admin.

    Những trạng thái tỏ ra thờ ơ trước thời cuộc,chỉ quan sát rồi chê bai như thế đã làm bác ấy bực tức là điều dễ hiểu.

    Tôi thì lại nghĩ việc làm của các blogger vừa rồi rất thiết thực, và không giống gì với chuyện đưa kiến nghị cho đảng. Cũng có những người từng ký tên vào kiến nghị cho đảng nhưng nay thấy chả ăn thua gì nên đã quay sang tập trung đẩy mạnh các hoạt động khác, chằng hạn như support công việc của các bạn blogger, mở diễn đàn Xã Hội Dân Sự, tuyên bố từ bỏ hàng ngũ đảng để tạo dư luận, ...

    Vào trang diễn đàn XHDS thấy có tên bác Đinh Xuân Quân trong ban cố vấn cũng hay lắm. Bác này từng là 'cán bộ đặc nhiệm' của chính phủ Mỹ ỡ Afghanistan, chuyên gia về các công tác dân sự, bình định, dân vận.

    Toàn là lũ vô học mới có cách hành xử côn đồ với người dân lương thiện, buôn thúng bán bưng. Quá tàn nhẫn !

    Bác suy từ bụng mình ra bụng người rằng các trí thức trông mong vào Đảng, tìm cách sửa chữa Đảng, vì sự tồn vong của Đảng chứ không phải là vì đất nước.

    Từ cùng một biểu hiện (viết kiến nghị gửi Đảng), nhưng có thể suy nghĩ phía sau hoàn toàn khác biệt:

    1/ Tôi tìm cách chỉ cho Đảng những chỗ sai để bảo vệ sự tồn vong của Đảng

    2/ Tôi mượn cách góp ý chân thành với Đảng để đánh động cho dân chúng rằng Đảng này đang sai lầm và đang bịt tai bịt mắt trước nỗi khổ của dân. Vì Đảng kiểm soát chặt các phương tiện truyền thông, nên tôi phải viết mềm mỏng để được đăng tải.

    Dựa vào cái gì để bác nói các trí thức viết kiến nghị vì lý do (1) chứ không phải vì lý do (2)?

    Nếu vì sự tồn vong của Đảng, sao họ không viết kiến nghị kín đáo gửi Đảng, mà lại công khai trên các trang web mà họ có như Bauxite, Ba Sàm, Xã hội dân sự v.v...?

    Bác có thể đánh giá được tác động của những kiến nghị đó so với những bài viết chửi Đảng của các trang web hải ngoại, cái nào hơn cái nào kém không? Có những kiến nghị đó thì không gian truyền thông, không gian đấu tranh trong nước mới được nới rộng, mới có những cuộc phản kháng khác, do đó không thể nói đó là "ngồi im", "không làm gì", hoặc tệ hơn là "bảo vệ Đảng".

    Tôi mất công giải thích như vậy để bác thấy cái thiếu hiểu biết của bác. Mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta phải nói về đề tài này.

    Khácho viết:
    Tớ biết đôi co với Admin trên chính đất của Admin hoàn toàn không có lợi . Vì thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào và

    Tớ nhắc lại lời của Dân Luận, Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Theo câu nói trên, trông mong vào Đảng và chính phủ = chôn vùi đất nước này, vậy viết kiến nghị trông mong vào Đảng và chính phủ có phải là hành động chôn vùi đất nước hay không, ok bằng kiến nghị ? Vậy ta phải hiểu bức xúc ở đây là bức xúc vì sự tồn vong của Đảng chứ không phải vì đất nước . Hay nói trắng ra, họ đang chôn vùi đất nước bằng sự trông mong vào Đảng và chính phủ của chính mình, tất nhiên, bằng kiến nghị.

    Nếu hành động đó không tạo ra một sự ỷ lại/tin tưởng đưa đến vô cảm trong dân chúng thì cái gì mới đưa tới ?

    Khácho viết:
    ...

    Theo câu nói trên, trông mong vào Đảng và chính phủ = chôn vùi đất nước này, vậy viết kiến nghị trông mong vào Đảng và chính phủ có phải là hành động chôn vùi đất nước hay không, ok bằng kiến nghị ? Vậy ta phải hiểu bức xúc ở đây là bức xúc vì sự tồn vong của Đảng chứ không phải vì đất nước . Hay nói trắng ra, họ đang chôn vùi đất nước bằng sự trông mong vào Đảng và chính phủ của chính mình, tất nhiên, bằng kiến nghị.

    Nếu hành động đó không tạo ra một sự ỷ lại/tin tưởng đưa đến vô cảm trong dân chúng thì cái gì mới đưa tới ?

    Viết kiến nghị không phải là hành động chôn vùi đất nước vì tồn vong của đảng!!!

    Mà là để đánh động dư luận, xã hội!!!

    Trong các tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình trung hoa, người ta gọi đó là "cách sơn đả ngưu".

    Chiến sỹ Slinkee nên chịu kho sử dụng cái đội nón mọc tóc 1 chút!!!

    Tôi thấy nước ta nổi tiếng/ hảnh diện đánh Mĩ, đánh Pháp, đánh VNCH, rồi bây giờ lại đánh dân, nhưng thật buồn lòng khi xem Olympic, hay các trận đá banh tầm cỡ quốc tế.
    Không bao giờ thấy mấy ông dân phòng/ an ninh trong vòng loại cuối về bắn súng hay đấu vật, đánh võ chứ nói gì đến giải nhất :-(

    Kẻ hay dùng bạo lực ngoài đường là kẻ đuối lý, thô lỗ. Có ngon thì đấu sức trong sân vận động đi.

    Hope viết:
    Không biết bác Khácho comment như thế nào ở những bài khác, nhưng riêng trong bài viết này thì Hope thấy không có gì là quá đáng, chín người mười ý, không hiều tại sao admin lại nóng nảy với bác Khácho. Theo tinh thần "không gian mở bày tỏ quan điểm", Hope đề nghị bác admin "bớt nóng"... Ngay cả Bạch Hùng còn được múa gậy vườn hoang ở Dân Luận mà.
    Admin viết:
    Tôi thì mắc bệnh dị ứng với những người không làm gì, nhưng lại thích săm soi người khác, chê bai người ta làm không tốt. Dù những kiến nghị của các trí thức kia chả ăn thua gì với chính quyền vô cảm, nhưng nó cũng cho xã hội thấy rằng những bậc lão thành cách mạng cũng đang bức xúc, và chính quyền bỏ ngoài tai những ý kiến đúng đắn. Điều đó đẩy sự đấu tranh của xã hội này lên. Còn những người chê bai và dị ứng như bác chả đem lại điều gì tốt đẹp cho đời, ngoại trừ làm cụt hứng của người khác. Nếu những trí thức đó đọc được dòng này của bác, họ bảo: thôi đằng nào cũng chả giải quyết gì, mà nói ra thì dân nó còn chửi, tốt nhất là mình im lặng. Thì chế độ này sẽ còn tồn tại dài dài.

    Mỗi người có cách đóng góp riêng của mình. Nên khuyến khích lẫn nhau từng bước một để thay đổi xã hội, chứ đừng ngồi đó mà chê bôi, dù mình chả làm được điều gì cho đời.

    PS: Nếu bác vẫn dị ứng thì đem tật dị ứng đó đi chỗ khác chơi. Dân Luận không phải là chỗ để bác thể hiện tật dị ứng của mình ở mọi nơi mọi chỗ, những chỗ chả dính gì đến các trí thức cả.

    Khácho viết:
    Haha, nếu trông đợi vào các trí thức trông đợi vào Đảng và chính phủ là bệnh thì chắc chắn tớ không mắc cái bệnh đó . Hay đúng hơn là tớ bị dị ứng với các trí thức trông đợi vào Đảng và Chính phủ .

    Có đau xót, bức xúc nhìn những bloggers vận động truyền bá nhân quyền hôm qua bị đánh bầm dập thì mới hiểu được tâm trạng này của bác Admin.

    Những trạng thái tỏ ra thờ ơ trước thời cuộc,chỉ quan sát rồi chê bai như thế đã làm bác ấy bực tức là điều dễ hiểu.

    Tớ biết đôi co với Admin trên chính đất của Admin hoàn toàn không có lợi . Vì thế, tránh voi chẳng xấu mặt nào và

    Tớ nhắc lại lời của Dân Luận, Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Theo câu nói trên, trông mong vào Đảng và chính phủ = chôn vùi đất nước này, vậy viết kiến nghị trông mong vào Đảng và chính phủ có phải là hành động chôn vùi đất nước hay không, ok bằng kiến nghị ? Vậy ta phải hiểu bức xúc ở đây là bức xúc vì sự tồn vong của Đảng chứ không phải vì đất nước . Hay nói trắng ra, họ đang chôn vùi đất nước bằng sự trông mong vào Đảng và chính phủ của chính mình, tất nhiên, bằng kiến nghị.

    Nếu hành động đó không tạo ra một sự ỷ lại/tin tưởng đưa đến vô cảm trong dân chúng thì cái gì mới đưa tới ?

    Khá cho viết:
    Giữa tiếp tục chôn vùi đất nước này và tiếp tục chôn vùi đất nước này một cách hoành tráng bằng kiến nghị, tớ chọn chôn vùi đất nước này một cách im lặng và không hoành tráng . Nhường vinh quang và hoành tráng của việc tiếp tục chôn vùi đất nước bằng kiến nghị lại cho các trí thức đáng kính vẫn còn trông mong vào Đảng và Chính phủ, nên không bao giờ bỏ Đảng.
    Dân Luận viết:
    Im lặng là nuôi dưỡng cái ác. Bạn đứng một bên nhìn người có quyền lực đè nén người không có quyền lực mà không làm gì, tức là bạn đã đứng về phía người có quyền lực, chứ không phải ở vị trí trung lập. Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!
    Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Giữa 2 quan điểm của Khá Cho và Adm., tôi nhận thấy "Thà thắp một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối".
    Nhưng người dám lên tiếng, vạch trần những sai trái của Đảng và Nhà nước là những người can đảm. Ngay cả kiến nghị, "thấy vậy mà không phải vậy". Trong chế độ độc tài áp bức, nếu mọi người hoàn toàn im lặng thì sự thể còn tệ hại hơn nhiều. Trong một Youtube, hình ảnh một chàng Công an mặc đồng phục, cướp giật ba lô của người dân, bị hô hoán: "Công an ăn cướp, Công an ăn cướp!" Hoặc hình ảnh một chàng trai trẻ cướp giật tài liệu về Nhân quyền, bị sưu tra, chỉ mặt vạch tên,... là một điều cần thiết, nhờ sự đóng góp của nhiều người. Một người tử tế không thể nào chấp nhận những thực trạng bỉ ổi như thế!
    Nếu không có nhiều nhóm nội, hải ngoại tố giác, áp lực, dễ gì Phương Uyên và Đinh Nhật Uy nhận án tù treo!
    Cứ nhìn Bắc Hàn thì biết. Không có tiếng nói phản kháng, bọn côn đồ sẽ bóp cổ bất cứ ai có tiếng nói khác biệt.
    Hãy là một đóa hoa, dù nhỏ, trong một bó hoa Dân chủ, Nhân quyền.
    Đừng khôn ngoan khoanh tay đứng nhìn, cười khẩy hay làm những chiếc gai nhọn, chọc ngoáy mọi người.
    Ở đây, không có sự chọn lựa khôn ngoan, an phận mà là những tấm lòng đóng góp vào tương lai, hạnh phúc chung, trước tai họa băng hoại và mất nước.

    Không biết bác Khácho comment như thế nào ở những bài khác, nhưng riêng trong bài viết này thì Hope thấy không có gì là quá đáng, chín người mười ý, không hiều tại sao admin lại nóng nảy với bác Khácho. Theo tinh thần "không gian mở bày tỏ quan điểm", Hope đề nghị bác admin "bớt nóng"... Ngay cả Bạch Hùng còn được múa gậy vườn hoang ở Dân Luận mà.

    Admin viết:
    Tôi thì mắc bệnh dị ứng với những người không làm gì, nhưng lại thích săm soi người khác, chê bai người ta làm không tốt. Dù những kiến nghị của các trí thức kia chả ăn thua gì với chính quyền vô cảm, nhưng nó cũng cho xã hội thấy rằng những bậc lão thành cách mạng cũng đang bức xúc, và chính quyền bỏ ngoài tai những ý kiến đúng đắn. Điều đó đẩy sự đấu tranh của xã hội này lên. Còn những người chê bai và dị ứng như bác chả đem lại điều gì tốt đẹp cho đời, ngoại trừ làm cụt hứng của người khác. Nếu những trí thức đó đọc được dòng này của bác, họ bảo: thôi đằng nào cũng chả giải quyết gì, mà nói ra thì dân nó còn chửi, tốt nhất là mình im lặng. Thì chế độ này sẽ còn tồn tại dài dài.

    Mỗi người có cách đóng góp riêng của mình. Nên khuyến khích lẫn nhau từng bước một để thay đổi xã hội, chứ đừng ngồi đó mà chê bôi, dù mình chả làm được điều gì cho đời.

    PS: Nếu bác vẫn dị ứng thì đem tật dị ứng đó đi chỗ khác chơi. Dân Luận không phải là chỗ để bác thể hiện tật dị ứng của mình ở mọi nơi mọi chỗ, những chỗ chả dính gì đến các trí thức cả.

    Khácho viết:
    Haha, nếu trông đợi vào các trí thức trông đợi vào Đảng và chính phủ là bệnh thì chắc chắn tớ không mắc cái bệnh đó . Hay đúng hơn là tớ bị dị ứng với các trí thức trông đợi vào Đảng và Chính phủ .

    Thành viên Hope gửi tới Dân Luận hình minh họa cho câu của Đạt-lại Lạt-ma:

    unnamed.png

    Một con muỗi nhỏ bé, nếu biết sử dụng đúng chiến thuật, cũng làm được khối việc đấy chứ!

    Trích dẫn:
    Chứ nếu họ cứ nghĩ rằng họ được trang bị một cái dùi cui, một bộ quần áo đồng phục hay một đôi giày, bản thân họ nghĩ rằng mình đây là một lực lượng ghê gớm lắm đây.

    Là một hiện tượng phổ biến ở xã hội Việt. Đã rất lâu những kẻ khoác áo đại cán, đi dép râu, đội mũ cối với một củ sọ bên trong chứa đậu hũ tự mặc định rằng ta là lương tâm của thời đại, là đỉnh cao trí tuệ của 'loài người', hẳn nhiên ta có quyền cuả một chúa tể: đánh , cướp, chinh phạt, thó, thực chất ta là giặc cỏ, là lục lâm thảo khấu nhưng được gắn ngôi sao đỏ, ở đâu? ở chỗ nào?

    Dưới rốn !

    Tôi thì mắc bệnh dị ứng với những người không làm gì, nhưng lại thích săm soi người khác, chê bai người ta làm không tốt. Dù những kiến nghị của các trí thức kia chả ăn thua gì với chính quyền vô cảm, nhưng nó cũng cho xã hội thấy rằng những bậc lão thành cách mạng cũng đang bức xúc, và chính quyền bỏ ngoài tai những ý kiến đúng đắn. Điều đó đẩy sự đấu tranh của xã hội này lên. Còn những người chê bai và dị ứng như bác chả đem lại điều gì tốt đẹp cho đời, ngoại trừ làm cụt hứng của người khác. Nếu những trí thức đó đọc được dòng này của bác, họ bảo: thôi đằng nào cũng chả giải quyết gì, mà nói ra thì dân nó còn chửi, tốt nhất là mình im lặng. Thì chế độ này sẽ còn tồn tại dài dài.

    Mỗi người có cách đóng góp riêng của mình. Nên khuyến khích lẫn nhau từng bước một để thay đổi xã hội, chứ đừng ngồi đó mà chê bôi, dù mình chả làm được điều gì cho đời.

    PS: Nếu bác vẫn dị ứng thì đem tật dị ứng đó đi chỗ khác chơi. Dân Luận không phải là chỗ để bác thể hiện tật dị ứng của mình ở mọi nơi mọi chỗ, những chỗ chả dính gì đến các trí thức cả.

    Khácho viết:
    Haha, nếu trông đợi vào các trí thức trông đợi vào Đảng và chính phủ là bệnh thì chắc chắn tớ không mắc cái bệnh đó . Hay đúng hơn là tớ bị dị ứng với các trí thức trông đợi vào Đảng và Chính phủ .

    Haha, nếu trông đợi vào các trí thức trông đợi vào Đảng và chính phủ là bệnh thì chắc chắn tớ không mắc cái bệnh đó . Hay đúng hơn là tớ bị dị ứng với các trí thức trông đợi vào Đảng và Chính phủ .

    Bác mắc bệnh gì không mà suốt ngày thắc mắc với trông đợi vào các trí thức trí ngủ thế? Nếu họ không thay đổi, không đứng lên thì bác cũng cứ ngồi đó mà lải nhải "không thể trông đợi vào các trí thức" à?

    Tự mình vận động đi bác. Tìm kiếm những blogger, sinh viên, nông dân, công nhân v.v... chia sẻ quan điểm của mình mà nói chuyện, mà làm việc với. Xét cho cùng các trí thức kia cũng chỉ là một phần nhỏ của xã hội, không có họ bác vẫn có thể thành công mà. Hay bác muốn họ làm theo lệnh bác, đổ máu cho bác còn bác không mà ngồi hưởng thành quả?

    Khácho viết:
    Dân Luận: Im lặng là nuôi dưỡng cái ác. Bạn đứng một bên nhìn người có quyền lực đè nén người không có quyền lực mà không làm gì, tức là bạn đã đứng về phía người có quyền lực, chứ không phải ở vị trí trung lập. Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Thế ta có thể trông mong vào các trí thức đáng kính vẫn còn đang trông mong vào Đảng và chính phủ được không ?

    Tiếp tục viết kiến nghị có gọi là "làm gì" không, và tiếp tục chôn vùi đất nước này trong mớ kiến nghị có hoành tráng có hơn chỉ đơn thuần tiếp tục chôn vùi đất nước này không ?

    Giữa tiếp tục chôn vùi đất nước này và tiếp tục chôn vùi đất nước này một cách hoành tráng bằng kiến nghị, tớ chọn chôn vùi đất nước này một cách im lặng và không hoành tráng . Nhường vinh quang và hoành tráng của việc tiếp tục chôn vùi đất nước bằng kiến nghị lại cho các trí thức đáng kính vẫn còn trông mong vào Đảng và Chính phủ, nên không bao giờ bỏ Đảng.

    Nhà dột từ nóc.
    Quan chức lãnh đạo tham lam, nói láo, chơi đểu, không tôn trọng pháp luật, thì bảo sao cái đám an ninh, dân phòng đàng hoàng tử tế được

    Nguyễn Phúc Trọng, Trương Tấn Sang và toàn thể bộ chính trị đảng CSVN hãy nghiêm khắc tự vấn lấy lương tâm của mình

    Trích dẫn:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131209_vietnam_dan_phong_van_de.shtml

    'Không để dân phòng kiêu binh, làm loạn'

    Cần phải đẩy lùi tệ nạn lạm quyền gây bạo hành do dân phòng thi hành với thường dân, theo một số ý kiến quan sát từ Việt Nam.

    Gần đây theo báo chí trong nước, đã xảy ra nhiều vụ người dân bị lực lượng trị an giúp việc cho chính quyền địa phương hành hung, hoặc sách nhiễu, vượt qua quyền hạn và chức năng của họ, từ 'bắt hàng rong' cho tới 'chặn bắt' người và phương tiện giao thông trong đời sống thường nhật.

    Bình luận hôm 09/12/2013 với BBC, cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang, một nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội, đặt vấn đề về chất lượng của lực lượng được cho là bán chuyên nghiệp này.

    "Lực lượng dân phòng để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát hoặc công an nói chung để giữ gìn trật tự an ninh xã hội về nguyên lý là một việc làm đúng, là tốt. Nhưng lực lượng dân phòng này được tuyển chọn không được kỹ và không được huấn luyện một cách đầy đủ, bài bản, nên nhiêu khi họ thực hiện nhiệm vụ không đúng chức trách mà họ được giao."

    "Nhiều cá nhân trong lực lượng này đã vượt qua trách nhiệm và phạm vi quyền lực của họ. Ngay tại Hà Nội, những người này nhiều khi đã gây nên một số hiện tượng phản tác dụng, và nó làm xấu cho bộ mặt nhà nước."

    "Họ làm quá quyền hạn, mà cái đó tôi chắc là nhà nước sẽ cấm, chứ không phải là chấp nhật, không thì loạn. Cái đó không dẹp là loạn."

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân

    Mới đây, tờ Bấm Dân Trí phản ánh vụ việc một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bị lực lượng dân phòng, trật tự phường hành hung tới mức phải 'nhập viện' vì 'tội' bán hàng rong.

    Tờ báo nói "một người bán hàng rong đã bị hàng chục người thuộc tổ công tác gồm: dân phòng, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố... của phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đánh đập liên tiếp đến mức phải nhập viện".

    Tờ báo nói thêm hôm 06/12, ông Trịnh Xuân Tình, quê ở tỉnh Thanh Hóa, đang tạm chú ở tỉnh Bình Dương, do không đồng ý để cho các lực lượng trị an này đưa về phường xử lý cùng với chiếc xe chở 'rau củ quả' ở một 'khu chợ tự phát', đã bị hành hung nghiêm trọng.

    "Những người trong tổ công tác đã dùng tay đánh anh Tình làm anh này té xuống đường. Sau đó lực lượng chức năng xông vào 'đánh hội đồng'. Thậm chí họ còn dùng còng số 8 còng tay anh Tình rồi dùng công cụ hỗ trợ tấn công anh này," tờ Dân Trí nói.

    'Loạn kiêu binh?'

    Ông Nguyễn Đắc Xuân quan ngại dân phòng và trật tự có thể trở thành kiêu binh, làm loạn

    Phản ứng trước vụ việc hôm thứ Sáu , từ Huế nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Nguyễn Đắc Xuân cho biết trong lịch sử Việt Nam trước đây, ngoài một số ngoại lệ nhỏ như 'cường hào, ác bá' ở địa phương ra, không nơi nào, triều đình và thể chế nào có một lực lượng kiểu như 'dân phòng, trật tự' hoạt động như hiện nay.

    Bàn về nguyên nhân của vụ hành hung hôm thứ Sáu, nhà nghiên cứu nói:

    "Trong số đó cũng có người vô đạo đức, không có đạo đức... cho nên họ vô làm đó, họ cũng thấy quyền hành. Họ làm quá quyền hạn, mà cái đó tôi chắc là nhà nước sẽ cấm, chứ không phải là chấp nhật, không thì loạn. Cái đó không dẹp là loạn."

    "Loạn là kiêu binh, làm tầm bậy. Họ sẽ không để cho lực lượng đó được tung hoành trên đường phố, hè phố đâu."

    Trong một vụ khác, hôm 25/10/2013, tờ Bấm Tuổi Trẻ phản ánh việc một người dân đã bị dân phòng dùng gậy đánh bị thương phải nhập viện ở tỉnh Tiền Giang trong khi đang đi xe.

    "Phải giáo dục, bồi dưỡng cho họ về mặt chính trị, tức là làm việc đây là phục vụ nhân dân, chứ không phải là ra oai với người dân, tôi thấy rất ít người trong lực lượng dân phòng nghĩ đây là phục vụ nhân dân, mà đây là ra oai với người dân"

    Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang

    Tờ báo cho hay khi ông Trần Hoài Phương, 36 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, ở huyện Chợ Gạo đang đi xe máy thì gặp một tổ dân phòng của xã 'đứng chốt và ra hiệu dừng xe.'

    "Lúc mới dừng xe lại thì một người trong nhóm dân phòng dùng gậy ba trắc đánh rất mạnh vào mặt khiến anh choáng váng. Đánh xong cả nhóm dân phòng bỏ đi. Một lát sau hai người bạn của anh Phương đưa anh đi bệnh viện trong tình trạng máu từ miệng chảy rất nhiều. Anh bị khâu 7 mũi ở vùng mặt," tờ báo nêu.

    Tờ Bấm Nhân Dân trước đó gần một năm cũng đặt vấn đề "dân phòng lạm quyền" ở ngay Thủ đô Hà Nội. Bài báo hôm 21/10/2012 phản ánh việc nhiều dân phòng đã tự cho mình quyền được 'chặn bắt, phạt' những người dân tham gia giao thông.

    Tờ báo của Đảng viết: "Lâu nay, trên nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội, xuất hiện lực lượng dân phòng đứng chặn, bắt người vi phạm luật lệ giao thông. Không ít người dân cảm thấy rất bất bình với lực lượng này bởi tác phong làm việc không đúng mực, lạm quyền trong khi thi hành công vụ."
    'Ra oai với dân'

    Đại tá Nguyễn Đăng Quang nói với BBC về việc cần chấn chỉnh và giáo dục lại lực lượng dân phòng, trật tự ở cấp phường, xã này.

    Ông nói: "Thứ nhất là bồi dưỡng, giáo dục về mặt pháp luật, phải làm cho họ hiểu được luật pháp như thế nào và phạm vi trách nhiệm của mình được đến đâu, như thế nào.
    Dân phòng 'đánh dân'

    Lực lượng dân phòng và trật tự phường cần được giáo dục thêm về pháp luật, đạo đức, theo ý kiến quan sát

    "Chứ nếu họ cứ nghĩ rằng họ được trang bị một cái dùi cui, một bộ quần áo đồng phục hay một đôi giày, bản thân họ nghĩ rằng mình đây là một lực lượng ghê gớm lắm đây.

    "Thứ hai phải giáo dục, bồi dưỡng cho họ về mặt chính trị, tức là làm việc đây là phục vụ nhân dân, chứ không phải là ra oai với người dân. Rất ít người trong lực lượng dân phòng nghĩ đây là phục vụ nhân dân, mà đây là ra oai với người dân."

    Cựu Đại tá Công an cho rẳng chính vì nhận thức này, cộng với ý thức pháp luật hạn chế, trình độ nghiệp vụ chưa được đào tọa huấn luyện chu đáo, thì "rất dễ họ va vấp với người dân và chính họ là người vi phạm pháp luật."

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cũng bày tỏ lo lắng, quan ngại về 'đạo đức xuống cấp' ở Việt Nam, điều mà ông cho rằng Quốc hội và chính quyền đã chưa nhận thức đầy đủ, phù hợp.

    "Quốc hội Việt Nam họ không thấy vấn đề quan trọng nhất hiện nay là vấn đề đạo đức xã hội, tôi chưa thấy có một chủ trương, phong trào gì mạnh mẽ, đột khởi để giải quyết vấn đề đạo đức.

    "Mà đạo đức xuống cấp, thì không có cách gì anh xậy dựng được cái gì tốt hết," nhà nghiên cứu nhấn mạnh với BBC.

    Dân Luận: Im lặng là nuôi dưỡng cái ác. Bạn đứng một bên nhìn người có quyền lực đè nén người không có quyền lực mà không làm gì, tức là bạn đã đứng về phía người có quyền lực, chứ không phải ở vị trí trung lập. Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Đất nước này không còn trông mong gì vào Đảng và chính phủ, vận mệnh của nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn không làm gì, bạn tiếp tục chôn vùi đất nước này!

    Thế ta có thể trông mong vào các trí thức đáng kính vẫn còn đang trông mong vào Đảng và chính phủ được không ?

    Tiếp tục viết kiến nghị có gọi là "làm gì" không, và tiếp tục chôn vùi đất nước này trong mớ kiến nghị có hoành tráng có hơn chỉ đơn thuần tiếp tục chôn vùi đất nước này không ?

    Giữa tiếp tục chôn vùi đất nước này và tiếp tục chôn vùi đất nước này một cách hoành tráng bằng kiến nghị, tớ chọn chôn vùi đất nước này một cách im lặng và không hoành tráng . Nhường vinh quang và hoành tráng của việc tiếp tục chôn vùi đất nước bằng kiến nghị lại cho các trí thức đáng kính vẫn còn trông mong vào Đảng và Chính phủ, nên không bao giờ bỏ Đảng.

    Bài viết vừa hay vừa đau. Như một làn roi quất. Quất vào mặt nhiều người, đau nhất là trong đó có tôi - kẻ đang gõ những dòng chữ này.

    Cái đau của chữ sỉ, chữ sỉ không còn chỗ dung thân.