Nguyễn Hưng Quốc - Đánh giá lãnh tụ

  • Bởi Diên Vỹ
    10/12/2013
    224 phản hồi

    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử. Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Trong bài “Mandela for the Ages” đăng trên tờ Project Syndicate số ra ngày 6 tháng 12 năm 2013, Gareth Evans, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, Chủ tịch Nhóm giải quyết các khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) thuộc Liên Hiệp Quốc, nêu lên một nhận xét sâu sắc về Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, người vừa mới qua đời ngày 5 tháng 12 vừa qua: Không có Mandela, chế độ kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi thế nào cũng kết thúc trước sức ép nặng nề của thế giới; nhưng nếu không có Mandela, sự chuyển tiếp của Nam Phi sau thời kỳ kỳ thị chủng tộc chắc chắn sẽ nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu và có khi đẫm máu. Như những gì Slobodan Milošević đã gây ra cho Yugoslavia và Robert Mugabe đã gây ra cho Zimbabwe, v.v..

    Trong bài “Madiba put his country above all else”, Deborah Snow, phóng viên đài ABC của Úc kể lại kỷ niệm của bà về cuộc phỏng vấn Mandela lúc ông mới ra khỏi nhà tù vào năm 1990, cuộc phỏng vấn mà bà cho là để lại nhiều ấn tượng nhất trong suốt hơn 30 năm làm báo của bà. Ấn tượng sâu đậm nhất, với bà, là, trong suốt cuộc phỏng vấn, Mandela, một người vừa mới thoát khỏi 27 năm tù đày, đã không nói gì về những kinh nghiệm đau đớn, cay đắng và oán hận đã qua mà chỉ say sưa bàn về tương lai, về viễn kiến đối với đất nước, về sự tự do, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng của mọi người.

    Trong bài “Nelson Mandela: By far the greatest man” đăng trên báo The Age ngày 6 tháng 12 năm 2013, Malcolm Fraser, cựu Thủ tướng Úc, người từng gặp Mandela vài lần, cũng có nhận xét như thế: Nói chuyện với Fraser, ngay sau khi mới ra khỏi nhà tù, Mandela đã từ chối nói chuyện về quá khứ, ông chỉ muốn nói đến tương lai.

    Những nhận xét của Evans, Snow và Fraser cũng dễ dàng được bắt gặp ở các chính khách và các cây bút khác trên thế giới khi nhận định về Mandela: Với họ, đó là một người trở thành vĩ nhân, hơn nữa, một trong những vĩ nhân đáng kính phục nhất trong cả thế kỷ, nhờ vào những mơ ước hướng về tương lai và nhờ những con đường ông đã mở ra cho đất nước của ông cũng như những cảm hứng ông đã gợi lên cho nhân loại. Khi trở thành cảm hứng của nhân loại, ông cũng đồng thời trở thành một trong những lãnh tụ của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà, khi nghe tin Mandela mất, một số quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, đã ra lệnh hạ quốc kỳ của họ xuống một nửa cột cờ để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc, một nghi lễ hiếm hoi dành cho những người được xem là lãnh tụ mang tầm vóc quốc tế.

    Có thể nói cái lớn của Mandela là biết nhìn về phía trước, biết khuyên mọi người nhìn về phía trước để cùng nhau xây dựng một đất nước trong đó luật pháp và sự bình đẳng phải được tôn trọng. Để tránh ngộ nhận, cần lưu ý: Với Mandela, quên quá khứ hay tha thứ những tội ác người khác đã làm cho mình và dân tộc mình không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, nhân nhượng hay dễ dãi. Ngược lại. Lúc nào ông cũng trung thành với một nguyên tắc: công chính. Tha thì tha nhưng sự công chính phải được thực hiện cho mọi người. Sự tha thứ đi liền với sự đòi hỏi một cách quyết liệt. Nhờ thế, quá trình chuyển tiếp từ một chế độ kỳ thị chủng tộc đến một chế độ tự do, bình đẳng và dân chủ mà Mandela thiết lập tại Nam Phi đã trở thành một kiểu mẫu của thế giới.

    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Thấy, rõ nhất, tầm vóc của họ đều được hình thành từ những gì họ kết thúc: Họ chấm dứt chủ nghĩa thực dân của Pháp năm 1954 và kết thúc sự chia cắt đất nước năm 1975. Nhìn từ góc độ này, một số người trong họ, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, đã được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ và không ít người trên thế giới kính phục. Coi như thần tượng.

    Nhưng sau sự kết thúc oanh liệt ấy, họ mở ra những gì?

    Chỉ có tai họa.

    Trùng trùng tai họa.

    Tai họa cho dân chúng.

    Tai họa cho đất nước.

    Tai họa cho cả nhiều thế hệ mai sau do những con số nợ nần chồng chất, do những cơ chế vừa nặng nề vừa bất nhân lại vừa vô hiệu, và quan trọng hơn, do sự suy thoái về xã hội và băng hoại về đạo đức.

    Trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam, sau này, nhìn lại, hầu như chỉ có hai người được khen ngợi ít nhiều vì đã mở ra một cái gì đó: Thứ nhất là Trường Chinh, những năm cuối đời, đã quyết định đổi mới; và thứ hai, Võ Văn Kiệt, người đã có công “xé rào” để dám thay đổi, dù chỉ một phần, một số chính sách kinh tế sai lầm của đảng Cộng sản. Nhưng những cái mới mà cả Trường Chinh lẫn Võ Văn Kiệt mở ra đều là những cái mới nửa vời: Kết quả, người ta chỉ thấy vài cuộc “xé rào” nho nhỏ, vá víu, lặt vặt.

    Ngoài Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, tất cả những người khác trong giới lãnh đạo đều chỉ biết quay đầu nhìn vào quá khứ, trên đó, người ta xây dựng chiếc ghế và kho tiền của mình.

    Điều oái oăm là khi chiếc ghế và kho tiền bạc châu báu của họ càng cao, tầm vóc của họ, dưới mắt quần chúng cũng như trong lịch sử, càng thấp xuống. Càng lùn tịt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    224 phản hồi

    Abcxyz123456 viết:
    Trên thế giới hiện nay, chỉ có bọn Khựa đem cái công hàm này ra nhai tới nhai lui biện minh láo xược cho hành vi cướp biển của chúng. Và hình như ... ngoài bọn Khựa ra ... còn có thêm một số người nghiện lượm mấy cái bả này lên và bỏ vào mồm nhai lại. Botay.com và miễn bàn! :D

    Tráo trở đến thế là cùng. Nên có chút tự trọng để nghiền ngẫm lời thú tội của Nguyễn Mạnh Cầm và Ung Văn Khiêm về cái công hàm ô nhục này có lẽ chẳng thể tuôn ra cái luận điệu ngậm máu phun người trên.

    Khi Tàu cộng xâm lăng Hoàng Sa, cả VNDCCH lẫn CHMNVN đều im hơi lặng tiếng. Chẳng những thế, khi bị chất vấn, lảnh đạo của hai cái chính thể này đều trơ trẽn bảo đồng chí anh em Tàu giữ dùm. Ô nhục hơn cả là chỉ thị của lãnh đạo hải quân Việt cộng buộc bộ đội hải quân đang thăm Hải nàm phải ăn mừng chiến thắng của Tàu cộng trước VNCH tại Hoàng sa.

    Đọc các lý luận và dữ kiện của bác Abcxyz123456 mà thấy ... bức xúc quá. Thí dụ:

    Trích dẫn:
    "Thật khó lòng mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng tôi thiển nghĩ rằng ... sẽ không có ... " và "blah blah.... "

    Sao lại khó biết nhỉ? Theo tôi chỉ cần đọc lịch sử đảng CSVN, kèm thêm thêm kiến thức rõ ràng và trung thực về lịch sử VN cùng thế giới, thì biết ngay chứ có khó gì? Vài điểm:

    1. "Bác" Hồ đã la làng lên rằng "đây chính là bửu bối giải phóng dân tộc" khi đọc bản cương lĩnh gì đó của Lenin từ đâu năm 1922 thì phải. Bác dính bã CS từ khuya rồi. Và bác còn tự hào mình là CS, hoạt động cho CS mà. Bác đã có vô số bí danh khi bôn ba tuyên truyền CS, theo truyền thống CS chứ có công khai danh tánh như mấy nhà hoạt động cách mạng chống Pháp thuộc các đảng phái khác đâu?

    2. Từ lâu trước khi bác đọc tuyên ngôn độc lập để Mỹ có thể chính thức thiết lập bang giao với quốc gia VN (như bác Abc ... gợi ý) thì bác đã là nhân viên tình báo LX, là người thành lập đảng CS Đông Dương (tài liệu đảng). Mà CS thì xem Mỹ như kẻ thù, Mỹ mù hay sao?

    3. Dĩ nhiên trước 1945 thì làm gì có nước VNDCCH để mà LX-TQCS có quan hệ chính thức? Nhưng không chính thức thì rất chặt chẻ. Thời gian đó bác dùng tài liệu huấn luyện đấu tranh của LX và xin chỉ thị từ LX nhiều lần mà.

    3. Bác Mao đã cho thuộc hạ vào VN để kèm cặp và chỉ đạo bác cùng đàn em từ trễ nhất là năm 1949. Và dĩ nhiên hàng tấn tấn súng ống đạn dược cũng theo chân. Mỹ làm sao chen chân vào được để ... dây máu ăn phần? Mà "bác nhà mình" cũng có thật tình muốn làm bạn đâu mà "giá như"? Ngay cả đến khi chết bác cũng chỉ muốn gặp bác Các Mác, bác Lê Nin thôi (trong di chúc không có ghi bác Mao chỉ vì lúc đó bác Mao chưa được lên thiên đàng CS). "Mỹ mà không đẹp", bác thèm chơi vào?

    4. Sao không xem chuyện ông Hồ viết thư cho Mỹ như là một chiến thuật làm suy yếu phe địch thay vì thực tâm muốn làm đồng minh với Mỹ? Bác Mao và bác Xịt (ta lin) thịt ngay.

    5. Bác Abc ... lại dùng cái màn đổ tội quen thuộc (Mỹ Diệm, Mỹ Thiệu, đế quốc, bá quyền, thế lực thù địch, thiên tai, v.v...) cho ông Ngô Đình Diệm đã "lọt bẫy Mỹ" nên mấy triệu người VN chết. Hãy đọc lại hồi ký tướng Trần Văn Trà và nhiều tài liệu khác cho thấy chính BCT miền Bắc đã ra nghị quyết (559) tiến hành chiến tranh vũ trang "giải phóng" miền Nam (chứ đâu có ngược lại?). Cứ tưởng tượng chuyện Nam Hàn bị lên án đã "lọt bẫy" Mỹ khi chống lại Bắc Hàn xua quân xâm chiếm miền Nam khiến mấy trăm ngàn dân Nam Hàn bị chết và mấy triệu thanh niên Bắc Hàn chết ... oan theo.

    6. Sao không biết công nhận cái công hàm PVĐ là một sai lầm do ý thức hệ mù quáng lúc đó (và cả bây giờ) để có giải pháp thích đáng, trung hoà nó? Lại đổ tội người khác đã nêu ra khi mình chỉ muốn dấu một vết nhơ. Làm sao vết nhơ được rửa sạch?

    Cứ "giá như" khi nhìn lại lịch sử, rồi tiếp tục đổ tội cho người khác, về những yếu kém của mình, thì vận nước sẽ không hy vọng gì tươi sáng.

    Abcxyz123456 viết:
    Tuy nhiên, Quốc hội và Chính Phủ dưới sự lãnh đạo của HCM thời kỳ 1945-1956 rõ ràng mang tính dân chủ, đa đảng.

    Xin lỗi viết nhầm, xin sửa lại: thời kỳ 1945-1946

    Trích dẫn:
    Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào? Nhưng phải nói rằng cái ngu của Mỹ vào năm 1946 là cái NGU đại thậm tệ, đại nhẫn tâm và đại ác độc. Không thương dân VN đã đành, Truman và các TT Mỹ sau đó còn đưa luôn cả tính mạng hàng chục ngàn thanh niên Mỹ ra trả giá cho cái ngu của Truman vào năm 1946!

    Thật ra, chẳng phải Truman ngu. Truman lầm tưởng biến miền Nam thành tiền đồn để bảo vệ cho mình (nước Mỹ) là điều dễ dàng, lầm tưởng lấy máu xương người Việt mua lấy sự an toàn cho nước Mỹ là điều ... đương nhiên. Đây chính là nguyên nhân VN trở thành chiến trường ác liệt và đẩm máu!

    Chú noái u bỏ miẹ, Mỹ ngu sao Mỹ xưa nay vẫn là siêu cường hạng nhất quả đất, đến Liên Xô một thời vĩ đại cũng đua hết nổi, đành sụp đổ tan tành. Ta có khôn hơn Mỹ không ? Khôn sao cứ ngu thế, cứ ngửa tay đi năn nỉ ăn xin chúng nó dài dài mà chẳng chịu khôn ra giùm cho :)

    Nói về cái vụ xương máu trong cuộc chiến tranh VN thì máu người VN đổ ra nhiều lắm lắm, hơn Mỹ gấp 50-60 chục lần ấy chứ, có ít đâu. Nếu muốn cân đo độ ngu bằng lít máu đổ ra thì e rằng Mỹ khôn hơn ta nhiều lắm đấy. Mà việc Mỹ có mặt ở VN cũng đâu có thực là nguyên nhân để dân VN phải đổ núi xương sông máu nhiều đến thế. Ai chả biết có đến hàng chục vạn lính Mỹ vẫn đang nằm lì bên Đức, Nhật Bổn, Nam Hàn từ mấy mươi năm nay mà có thấy các giống dân ấy đổ chút xương máu gì đâu nhẫy.

    Trích dẫn:
    Đến khi thấy "khó nhai" quá, các TT Mỹ mới xoay qua bắt tay Trung Cộng và vứt bỏ chính quyền Sàigon không hề thương tiếc. Nhiều người miền Nam vẫn nhớ ơn Mỹ chọn VN làm bãi chiến trường! Ác hiểm thay!

    Trước 1965 có tên lính tác chiến Mỹ nào ở miền Nam đâu. Trong khi đó, trùm Duẫn đã chui trốn ở lại, nằm mai phục ở miền Nam cùng đám lâu la cộng sản ngay sau khi hiệp định Geneva 1954 còn chưa ráo mực để lăm le chuẩn bị cướp chính quyền. Đến năm 1959 thì quân cộng sản miền Bắc đã bắt đầu xẻ đường Trường Sơn để chuẩn bị đưa súng đạn, kéo xe pháo, quân binh vào xâm lược miền Nam, Sang năm 1960 thì trùm Duẫn chuồn ngược trở ra Bắc, họp băng đảng cướp cộng sản miền Bắc lại để ra nghị quyết bất nhân thất đức phải oánh cướp cho bằng được miền Nam bằng súng đạn, cho dù có đốt sạch cả dãy Trường Sơn. Thế thì lúc ấy Mỹ ở đâu ra mà chọn VN làm bãi chiến trường, chính cuồng vọng cưỡng chiếm, nhộm đỏ cả nước VN của băng đảng cộng sản VN đã đẩy dân VN vào vòng binh đao lửa đạn, chết chóc tang thương, huynh đệ tương tàn hàng mấy mươi năm ròng, đau thương không bút mực nào tả xiết !

    Trích dẫn:
    Đừng quên rằng, lúc HCM đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VN DC CH (1945), quan hệ giữa VN và Liên Xô-Trung Quốc chỉ là con số 0 (bang giao chính thức chỉ được thiết lập sau đó 5-7 năm). Thậm chí lãnh tụ Liên Xô (Stalin) lúc bấy giờ còn nghi ngờ HCM-Nguyễn Ái Quốc như một phần tử xét lại, hữu khuynh (# chống Liên Xô) ; còn Trung Hoa CS thì tới năm 1949 mới ra đời.

    Đừng quên rằng, HCM là tên đặc công cộng sản quốc tế có license hẳn hoi từ trung tâm đào tạo đặc công chính trị cộng sản Đông Phương tại Matxcơva, đã lãnh lương hậu của quốc tế cộng sản để đi làm 'kách mệnh thế giới', hòng 'dắt năm châu đền đại đồng', chứ không chỉ đơn thuần là nhộm đỏ VN. Từ tận năm 1943, HCM cùng đàn em trong băng đảng cộng sản VN đã đưa ra cái gọi là đề cương văn hóa văn nghệ Mác Lênin hiểm độc để hòng kiểm soát phần hồn, nô dịch, đầu độc dân ta bằng thứ chủ nghĩa ngoại lai ghê tởm này. Có thể nói đây cũng chính là nguồn căn của phần lớn sự băng hoại về tư tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống của dân VN qua hơn 2/3 thế kỷ sống dưới ách cai trị của tập đoàn việt gian cộng sản được khai sinh ra bởi HCM.

    Trích dẫn:
    Nhiều bác cho rằng "Tại sao ông Hồ và đảng CSVN không để mặc xác miền Nam với Mỹ, như Bắc Hàn với Nam Hàn?" Câu hỏi này cũng tương tự như hôm nay có người đặt ra câu hỏi: "Tại sao chúng ta không để mặc xác Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc Tàu... ?" (và người nêu ra câu hỏi này chắc chắn sẽ nhận được cả một núi gạch đá đủ xây nên một biệt thự đồ sộ và hoành tráng! :D)

    Thì HCM đã cho ký công hàm năm 1958 dâng cả biển Đông trong đó có Hoàng Sa cho Trung Cộng rồi còn gì. Năm 1974, Trung Cộng oánh chiếm Hoàng Sa từ tay VNCH thì bọn cộng sản VN đàn em của HCM bảo là cứ để cho các đ/c anh em Trung Cộng giữ giùm còn gì. Trong khi ấy thì cộng sản VN đâu có để mặc cho dân miền Nam VN yên ổn làm ăn sinh sống trong dân chủ tự do, kinh tế thị trường. Cộng sản VN nhất định phải kéo tăng, kéo pháo vào bắn phá cho quân dân miền Nam VN khiếp đến 3 đời, cưỡng chiếm, cướp sạch mọi thứ; vợ con chúng nó ta chơi, nhà cửa chúng nó ta ở, chúng nó thì ta cho đi cuốc đất, đốn củi dài lâu trên rừng, cho chúng nó biết thế nào là sự ưu việt của xhcn.

    Trích dẫn:
    Tôi đã nói rất rõ rồi : Dù ai có căm thù ông Hồ Chí Minh đến tận xương tuỷ cũng nên khắc sâu vào tâm trí câu nói bất hủ của ông ấy như sau:

    Hồ Chí Minh viết:
    Nước Việt Nam là một.
    Dân tộc Việt Nam là một.
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

    Sự thật lịch sử đã phơi bày rất rõ rồi, dù ai có muốn thổi ống đu đủ cho HCM đến vỡ cả mồm đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ được sự thật phủ phàng như sau,

    Ai có thể sai chứ đồng chí Mao, đồng chí Xít Ta Lin không bao giờ sai. Hồ Chí Minh

    Tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Hồ Chí Minh

    Tôi dẫn năm châu đến đại đồng. Hồ Chí Minh

    Mao là ai ? Xít Ta Lin là ai ?
    Chủ nghĩa Mác Lê Nin là cái thứ gì ?
    'Đại đồng' là cái chỗ mô ?

    Ghê răng nhễ !

    Khách aaaaaaa viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Khách aaaaaaa viết:

    Giả sử như hồi đó Mỹ bang giao với VN thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Thật khó lòng mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng tôi thiển nghĩ rằng ... rất có thể đã... không có Cải Cách Ruộng Đất, không có chuyện Nhân Văn Giai Phẩm,... và nhất là không có cuộc chiến đau thương đã diễn ra hơn 20 năm trên quê hương chúng ta , không có sự chia rẽ, không có danluan.ỏg với các cuộc cải vã triền miên dai dẳng.

    Trong suốt thời chống Pháp quân VN có mặt ở khắp Đông Dương, cả ở Thái lan nữa. Chẳng lẽ Mỹ bang giao với VN, thì ông Hồ cũng xin ra khỏi quốc tế cs, không chơi với Mao, Việt nam không liên quan gì tới các nước xhcn? Thời điểm 46 Pháp chưa có gì gọi là kém thế Việt minh cả, cho nên chuyện muốn thắng Pháp phải dựa vào Trung quốc là điều hiển nhiên.
    Và xin nói là cho tới lúc đó và mãi tận sau này những người cs nói chung chưa bao giờ từ bỏ í định "giải phóng" toàn nhân loại.

    Cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm nhất định phải có, nếu không có thì không phải là cs. Câu khẩu hiệu "Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ" có từ thời Xô Viết Nghệ tĩnh, trước cải cách ruộng đất hàng hai chục năm.

    Nghĩ cảnh toàn Đông Dương và Thái nằm dưới chế độ cs từ năm 46 mà thấy rùng mình.

    Nói cho vui chứ chuyện gì cũng đã xảy ra rồi.

    Năm 1946, hệ thống các nước XHCN mới ra đời ở LX và Đông Âu, rất còn non trẻ. Ông HCM là một người CS hay là một người theo phái dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ấy cũng vẫn là vấn đề có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, Quốc hội và Chính Phủ dưới sự lãnh đạo của HCM thời kỳ 1945-1956 rõ ràng mang tính dân chủ, đa đảng. Việt Nam lúc bấy giờ không nằm trong hệ thống các nước XHCN. Phải 5 năm sau, các nước trong hệ thống này mới bắt đầu công nhận chính thức có nước VN.

    Vai trò của ông Hồ trong QTCS lúc bấy giờ rất lu mờ (do Stalin thiếu tin tưởng, tôi đã trình bày ở một còm phía dưới), do vậy, nếu vào năm 1946 có thiết lập bang giao Mỹ - Việt thì khuynh hướng VN lọt vào quỹ đạo CS rất thấp. Dĩ nhiên, rất có thể VN lúc bấy giờ cũng sẽ bang giao với Liên Xô, Trung Cộng ... nhưng không hẳn VN trở thành tiền đồn của phe CS trong cuộc chiến ý thức hệ sau này. Đừng quên, vai trò của một Chủ tịch nước như ông Hồ trong Quốc Hội VN thời 1945-1946 khác xa (kém quyền hạn xa) với vai trò của một tổng thống trong kiểu Tổng Thống chế. Ông Hồ có thực sự là một người Cs đi nữa, chưa chắc nước VN sẽ trở thành một quốc gia CS.

    Nếu Việt-Mỹ thiết lập bang giao vào năm 1946, liệu Pháp có dám lăm le cướp nước ta một lần nữa không? Chắc chắn là không. Nên nhớ, từ cuối 1940s, Mỹ đã chịu đến 80-90% chiến phí cho quân Pháp xâm lược VN. Chỉ trừ khi anh chàng Mẽo chơi điếm đàng, hai mang, phản bội (vừa làm bạn với VN, vừa giúp Pháp xâm lược VN).

    Người CS chính thống luôn luôn có tham vọng giải phóng thế giới ra khỏi áp bức bóc lột. Đó là điều tốt, đáng khuyến khích chứ mắc chi mà sợ. Có điều anh làm gì để thực hiện điều này? Hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới đấy, chúng nó có che giấu gì đâu. Có quốc gia nào sợ âm mưu ấy của TQ không. Mắc gì mà sợ, chỉ trừ khi anh tuồn hàng gian hàng giả made in China vào để phá rối thị trường hay anh dùng vũ lực để chiếm đất chiếm biển của nước khác. Thực tế, Mỹ cũng chẳng giấu gì (và đã thực hiện) tham vọng bá chủ hoàn cầu cả nửa thế kỷ nay. Có sao đâu!

    Và như thế, VN không quá lệ thuộc vào Trung Quốc hay Liên Xô nên CCRĐ hay NVGP khó có thể xảy ra.

    Abcxyz123456 viết:
    Khách aaaaaaa viết:

    Giả sử như hồi đó Mỹ bang giao với VN thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Thật khó lòng mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng tôi thiển nghĩ rằng ... rất có thể đã... không có Cải Cách Ruộng Đất, không có chuyện Nhân Văn Giai Phẩm,... và nhất là không có cuộc chiến đau thương đã diễn ra hơn 20 năm trên quê hương chúng ta , không có sự chia rẽ, không có danluan.ỏg với các cuộc cải vã triền miên dai dẳng.

    Trong suốt thời chống Pháp quân VN có mặt ở khắp Đông Dương, cả ở Thái lan nữa. Chẳng lẽ Mỹ bang giao với VN, thì ông Hồ cũng xin ra khỏi quốc tế cs, không chơi với Mao, Việt nam không liên quan gì tới các nước xhcn? Thời điểm 46 Pháp chưa có gì gọi là kém thế Việt minh cả, cho nên chuyện muốn thắng Pháp phải dựa vào Trung quốc là điều hiển nhiên.
    Và xin nói là cho tới lúc đó và mãi tận sau này những người cs nói chung chưa bao giờ từ bỏ í định "giải phóng" toàn nhân loại.

    Cải cách ruộng đất và nhân văn giai phẩm nhất định phải có, nếu không có thì không phải là cs. Câu khẩu hiệu "Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ" có từ thời Xô Viết Nghệ tĩnh, trước cải cách ruộng đất hàng hai chục năm.

    Nghĩ cảnh toàn Đông Dương và Thái nằm dưới chế độ cs từ năm 46 mà thấy rùng mình.

    Abcxyz123456 viết:
    @ Về Công Hàm PVD 1958. Trên thế giới hiện nay, chỉ có bọn Khựa đem cái công hàm này ra nhai tới nhai lui biện minh láo xược cho hành vi cướp biển của chúng. Và hình như ... ngoài bọn Khựa ra ... còn có thêm một số người nghiện lượm mấy cái bả này lên và bỏ vào mồm nhai lại. Botay.com và miễn bàn! :D

    Có bác nào có thể dẫn nguồn tuyên bố/thái độ chính thức của chính phủ VN đối với công hàm 1958 từ khi bọn khựa trình nó ra trước công luận thế giới không?

    1. Chí có bọn khựa huyênh hoang láo xược về công hàm này nhưng hình như bọn nó nói có sách mách có chứng, thấy có chữ ký và con dấu có quốc huy của VN?

    2. Có hay không phản bác hay lời tuyên bố vô hiệu hóa từ phía VN?

    Theo chỗ tôi được biết thì chính quyền VN tịnh khẩu như bình, theo đúng châm ngôn im lặng là vàng. Chả trách được bọn khựa huyênh hoang, và những kẻ (xấu?) khác nhai đi nhai lại.

    Khách aaaaaaa viết:

    Giả sử như hồi đó Mỹ bang giao với VN thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Thật khó lòng mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng tôi thiển nghĩ rằng ... rất có thể đã... không có Cải Cách Ruộng Đất, không có chuyện Nhân Văn Giai Phẩm,... và nhất là không có cuộc chiến đau thương đã diễn ra hơn 20 năm trên quê hương chúng ta , không có sự chia rẽ, không có danluan.ỏg với các cuộc cải vã triền miên dai dẳng.

    Tôi đã viết trong một còm trước:

    Abcxyz123456 viết:
    (Theo thuyết domino) ... Mỹ đã quyết định hỗ trợ Pháp để dập tắt phong trào kháng chiến chống Pháp của Việt Minh, dù lãnh tụ Hồ Chí Minh từng viết thư kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp khẩn cấp giúp đỡ nền độc lập non trẻ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều này lại đẩy Việt Minh phải tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Xô và Trung Hoa để chống Pháp, và khiến phong trào này càng cộng sản hoá sâu sắc hơn nữa.

    Abcxyz123456 viết:
    Rõ ràng, mục đích chính của Mỹ thời ấy chỉ là để bảo vệ nước Mỹ từ xa. Đơn giản chỉ là thế! Ngô Đình Diệm đã rơi vào cái bẫy. Hàng triệu dân Việt bỏ thây vì sự "rơi" này !

    Đừng quên rằng, lúc HCM đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VN DC CH (1945), quan hệ giữa VN và Liên Xô-Trung Quốc chỉ là con số 0 (bang giao chính thức chỉ được thiết lập sau đó 5-7 năm). Thậm chí lãnh tụ Liên Xô (Stalin) lúc bấy giờ còn nghi ngờ HCM-Nguyễn Ái Quốc như một phần tử xét lại, hữu khuynh (# chống Liên Xô) ; còn Trung Hoa CS thì tới năm 1949 mới ra đời.

    @ Về Công Hàm PVD 1958. Trên thế giới hiện nay, chỉ có bọn Khựa đem cái công hàm này ra nhai tới nhai lui biện minh láo xược cho hành vi cướp biển của chúng. Và hình như ... ngoài bọn Khựa ra ... còn có thêm một số người nghiện lượm mấy cái bả này lên và bỏ vào mồm nhai lại. Botay.com và miễn bàn! :D

    Abcxyz123456 viết:
    Câu chuyện đang ... ngon trớn. Xin phép quý bác cho lạc đề tí xíu. :D

    Giả sử năm 1954, Mỹ không chọn miền Nam VN mà chọn Thái Lan làm tiền đồn của "thế giới tự do" để ngăn cản "làn sóng đỏ" của CS lan xuống Đông Nam Á.

    Và giả sử, sau 1956 toàn bộ nước VN đặt dưới sự cai trị của CS (thật ra, tôi không tin điều này xảy ra) và một sự kiện long trời lở đất (như Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc trước đây ) diễn ra với hàng trăm ngàn nạn nhân rên xiết ...

    Lúc đó, Mỹ có nhảy vào VN để can thiệp không ? (Liên hệ với "cách mạng văn hoá" bên Tàu và thái độ của Mỹ).

    Tôi viết ra cái còm này để "thức tỉnh" một số bác còn cứ tưởng Mỹ nhảy vào miền Nam là để giúp đỡ dân VN sống tự do. Thật ra, tất cả chỉ để bảo vệ quyền lợi của dân Mỹ, nước Mỹ (dù phải hy sinh cả núi xương, cả biển máu của dân ... ngoài nước Mỹ !)

    Cám ơn lòng hào hiệp của bác. Nhưng tôi tin rằng, nhiều người khác và tôi không cần tấm lòng hào hiệp này.
    Tôi cũng không muốn cảnh tỉnh bác cũng như những người có suy nghĩ như bác.

    Qua internet và qua nhiều thảo luận trong các forum, những người trẻ VN sẽ tự tìm cho họ câu trả lời. Dù họ chọn điều nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không trách họ.
    Luân hồi, quả báo, và nghiệp dĩ của mỗi người là do họ đã tự gây ra và tự chọn hay bị ép buộc chọn. Sự phát triển của mỗi QG lệ thuộc vào từng người dân trong xứ đó. Không ai ép họ phải chịu số phận con giun cái kiến, trừ phi họ muốn và cam chịu.

    Tôi sẽ không tiếp tục thảo luận cùng bác.

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Đó, bác đã thấy rõ chưa? Dựng chiêu bài này, chiêu bài nọ để biến miền Nam VN thành tiền đồn cho mình (Hoa Kỳ), cuối cùng Mỹ cũng lộ ra cái thủ đoạn tìm cách bảo vệ cho nước Mỹ một cách đối đa (và từ xa), sẵn sàng biến chính quyền miền Nam thành con tốt thí, thành một món hàng trao đổi và biến xương máu của dân VN thành những "đồng tiền" để làm phương tiện mua bán sự an toàn cho chính Mỹ.

    Chẳng phải cộng sản đã bị dân các nước văn minh chính thức xếp vào loại tội phạm gây tội ác ghê tởm cho nhân loại đấy ư ? Lẽ nào có kẻ lại muốn cả nhân loại tiến lên thế giới đại đồng, cả loài người phải sống trong gông cùm cộng sản ? Chỉ nghĩ đến cơn ác mộng đó đã thấy nhợn cả người ! Khỏi phải bàn luận, tranh cãi qua lại, tới lui thêm về cái 'phẩm chất' kinh hoàng này của cộng sản, nhẫy !

    Mối đe doạ của cộng sản đối với toàn vùng ĐNÁ trong những năm 1950/1960 là có thật. Mỹ chống cộng sản là đúng, là hợp lẽ phải. Việc miền Nam VN trước đây dựa vào Mỹ, giống như Đài Loan, Nam Hàn, để chống cộng sản xâm lăng cũng là việc làm đúng, chính nghĩa, có lợi cho quốc gia dân tộc. Mỹ lo cho quyền lợi Mỹ trước tiên là chuyện đương nhiên, cũng như bất cứ nước nào khác, phải chăng chỉ có nước 'anh em láng giềng 4 tốt' là giúp 'ta' vô tư, không toan tính từ xưa cho chí nay ? Thế nhưng, trong khi Mỹ giúp giữ vững an ninh, viện trợ kinh tế cho miền Nam VN, nếu như cộng sản miền Bắc cứ việc đóng cửa chuồng lo xây dựng cnxh như Bắc Hàn, để mặc miền Nam làm ăn phát triển kinh tế như Nam Hàn, Đài Loan thì có sinh sự sự sinh đek gì đâu, có gì là sai quấy. Hãy nhìn xem dân Đài Loan, Nam Hàn bây giờ đâu có phải đang 'rên xiết, đói khổ dưới gót giày' của hàng vạn lính Mỹ đang đồn trú ở nước họ, ngược lại, hai nước này đang là các quốc gia đứng trong hàng ngũ các nước OECD. Chỉ toàn thấy dân đen chxhcn VN bấy lâu nay chạy vạy, vay mượn tiến bạc làm lộ phí, tranh nhau phi qua Nam Hàn, Đài Loan làm lao nô, trốn ở lại đi làm chui, trộm cắp, bị dân chúng bên ấy khinh như chó !

    Bây giờ thử so sánh quan hệ giữa miền Nam VN với Mỹ trước đây với 'tình đồng chí anh em' giữa cộng sản miền Bắc với đàn anh quốc tế cộng sản là LX và TQ thì sao nào ? Có phải chính mồm trùm Duẫn của csvn từng hùng hồn tuyên bố rằng thì là, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Thử hỏi một băng đảng việt gian đem thí mạng con dân của mình, tự nhận làm lính đánh thuê, mang súng đạn đi giết hại chính anh em đồng bào ruột thịt của mình thì là tốt đẹp, cao cả sao ?

    Trích dẫn:
    Nếu không có thuyết domino, rất có thể sẽ không có Ngô Đình Diệm, sẽ không có Việt Nam Cộng Hoà, cũng chưa hẳn đã có một quốc gia VN cộng sản thuần tuý. Chiến tranh Việt Nam với sự chết chóc, thương tật, ly tán với khoảng 10% dân số (5 triệu/ 50 triệu dân, ước tính vào năm 1975) đã có thể tránh được. Ngô Đình Diệm là người thực thi công việc cụ thể theo ý đồ "phòng vệ" từ xa của Mỹ bằng cách không chịu Hiệp Thương thống nhất đất nước (theo HD Geneve 1954). Mỹ đã dùng xương máu dân Việt để bảo vệ sự an toàn cho dân Mỹ.

    Nếu không có cộng sản VN làm tay sai cho Liên Xô, Trung Cộng, hăm he 'dắt cả năm châu đến đại đồng', thì sẽ không có thuyết Domino. Nếu HCM không mang cái thứ chủ nghĩa nô dịch cộng sản ngoại lai ghê tởm đó về tròng lên đầu lên cổ dân VN thì chẳng có chiến tranh huynh đệ tương tàn, chết chóc hàng mấy mươi năm, hàng triệu triệu người VN phải bỏ mạng vô nghĩa. Sự cân nhắc của Mỹ về mối đe doạ của làn sóng xâm lăng của cộng sản ở ĐNÁ là phù hợp với cục diện khu vực vào thời ấy. Mỹ và miền Nam VN không mang quân xâm lăng miền Bắc cộng sản, chỉ phòng thủ miền Nam chống lại sự xâm lăng của cộng sản từ miền Bắc thì có gì là sai. Chẳng lẽ chống cộng sản là sai, còn để mặc cộng sản xâm lăng miền Nam, tròng cái gông cùm nô dịch của chủ nghĩa cộng sản lên cả nước VN kể từ thời những năm 50/60 cho giống với Liên Xô, Đông Âu, Trung Cộng thì mới là đúng. Đã có 58 ngàn binh sĩ Mỹ cùng trên 250 ngàn chiến sĩ quân lực VNCH đã anh dũng hy sinh ngay chính trên mảnh đất miền Nam VN để bảo vệ tự do cho miền Nam VN, chống lại sự xâm lược của cộng sản miền Bắc. Phải chăng nếu binh sĩ Mỹ không sang tham chiến và hy sinh cùng binh sĩ VNCH để bào vệ tự do cho miền Nam VN thì bộ đội cộng sản miền Bắc ắt đã bơi qua được bên kia bờ Thái Bình Dương để uy hiếp sinh mạng dân Mỹ ? Không thể nói một cách ngu dốt, bậy bạ, ba láp ba xàm là Mỹ đã dùng xương máu dân Việt để bảo vệ sự an toàn cho dân Mỹ. Trong khi đó, bộ đội cộng sản miền Bắc đã chết trên hai triệu mạng, nay vẫn còn vài trăm ngàn mạng vùi thây đâu đó chưa tìm ra, thử hỏi những núi xương sông máu của bộ đội cộng sản đã đổ ra ấy là để bảo vệ sự an toàn cho giống dân nào, khi mà từ chính mồm tên tổng chỉ huy tối cao trùm Duẫn của cộng sản miền Bắc từng hùng hồn vang lên lời tuyên bố rằng, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc ?!

    Kể ra thì quốc dân VN thật không may khi cả nước VN đã lọt vào tay tập đoàn việt gian đảng cướp cộng sản, để rồi dẫn đến thảm trạng cho quốc dân nước Việt như ngày nay. Ngẫm lại thì lại thấy rằng, may mà VN đã có một phần hai đất nước từng có thời được sống trong 30 năm dưới chính thể dân chủ tự do, mặc dầu còn phôi thai, ngắn ngủi, và bị đánh phá tơi bời bởi chiến tranh xâm lược của cộng sản miền Bắc.

    Trích dẫn:
    Nhân đây xin nói thêm với bác hủ hèm. Thật ra, trong mấy ngàn năm VN dựng nước và giữ nước, việc bàn tay dân mình "vấy máu anh em" không phải là chuyện hiếm. Điều bác cần chú ý hơn là bàn tay dân Việt ta đã mấy chục lần vấy máu bọn giặc ngoại xâm từ phương Bắc và từ phương Tây.

    Chuyện thưở xa xưa dân Việt mở mang bờ cõi về phương Nam, lấn đất, giết hại dân Chăm, dân Miên là có thật, sự thật này đến một lúc nào đó cần được phơi bày ra ánh sáng để sám hối, hoà giải, một khi dân Việt đạt đến tầm vóc văn minh như thế. Thế nhưng, chuyện 'giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào, giặc từ Bắc vô đây, bàn tay vấy máu anh em' thì còn mới toanh, thời đại này cũng đã khác xưa nhiều lắm, dấu tích tội ác hiển hiện rành rành, nhân chứng sống còn đầy ra đó, khó ai có thể quên được, và chưa thể nguôi ngoai. Bọn khát máu thì đang muốn người khác phải quên phứt hết đi cho sạch nợ, để 'lich sử phán xét', thế nhưng chính bọn chúng thì lúc nào cũng sẵn sàng làm đổ máu, thật nhiều máu, những người vô tội tay không tấc sắt. Để rồi xem nợ máu sẽ phải trả bằng gì, cả vốn lẫn lời !

    Câu chuyện đang ... ngon trớn. Xin phép quý bác cho lạc đề tí xíu. :D

    Giả sử năm 1954, Mỹ không chọn miền Nam VN mà chọn Thái Lan làm tiền đồn của "thế giới tự do" để ngăn cản "làn sóng đỏ" của CS lan xuống Đông Nam Á.

    Và giả sử, sau 1956 toàn bộ nước VN đặt dưới sự cai trị của CS (thật ra, tôi không tin điều này xảy ra) và một sự kiện long trời lở đất (như Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc trước đây ) diễn ra với hàng trăm ngàn nạn nhân rên xiết ...

    Lúc đó, Mỹ có nhảy vào VN để can thiệp không ? (Liên hệ với "cách mạng văn hoá" bên Tàu và thái độ của Mỹ).

    Tôi viết ra cái còm này để "thức tỉnh" một số bác còn cứ tưởng Mỹ nhảy vào miền Nam là để giúp đỡ dân VN sống tự do. Thật ra, tất cả chỉ để bảo vệ quyền lợi của dân Mỹ, nước Mỹ (dù phải hy sinh cả núi xương, cả biển máu của dân ... ngoài nước Mỹ !)

    Abcxyz123456 viết:

    Nhiều bác cho rằng "Tại sao ông Hồ và đảng CSVN không để mặc xác miền Nam với Mỹ, như Bắc Hàn với Nam Hàn?" Câu hỏi này cũng tương tự như hôm nay có người đặt ra câu hỏi: "Tại sao chúng ta không để mặc xác Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc Tàu... ?" (và người nêu ra câu hỏi này chắc chắn sẽ nhận được cả một núi gạch đá đủ xây nên một biệt thự đồ sộ và hoành tráng! :D)

    Tôi đã nói rất rõ rồi : Dù ai có căm thù ông Hồ Chí Minh đến tận xương tuỷ cũng nên khắc sâu vào tâm trí câu nói bất hủ của ông ấy như sau:

    Hồ Chí Minh viết:
    Nước Việt Nam là một.
    Dân tộc Việt Nam là một.
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

    Đứa nào đã ký công hàm dâng TS? đưa nào đã cắt đất dâng cho bạn trung? Đứa nào đã tống cổ dân vào tù khi đi biểu tình chống tàu cộng?

    Hãy hỏi nhà sản đã mần gì để lấy lại HS TS? Bảo vệ ngư dân?

    Việt nam trung hoa núi liền núi, sông liền sông nhẩy.

    Cứ ê a mãi câu của ông Hồ, mà éo biết nhục, éo biết là đảo, đất đã mất cho tàu cộng. Tàu éo phải là ngoại xâm nhẩy? chỉ có mẽo nhẩy?
    Dán cái câu ý vào đầu của bọn đang ngồi ở Cuốc hụi, ở TW, ở trường đảng, ở toà án, bọn CA còn đảng CS là còn mình vào quân đội.... Lừa có muốn vùng lên chống giặc tàu , cái đảng của cụ cũng éo cho.

    Tía má ơi, hết thuốc chữa rùi. Cha này chuyên khiêu khích Lừa đây mà.
    Cảnh giác nghe bà con. Còm ni là còm cuối tớ dán cho chả.

    Abcxyz123456 viết:

    Tôi mượn một câu trong còm của bác NJ để nêu một ý kiến (ý kiến này không phải để trả lời bác NJ).

    Vì Mỹ biết ông Hồ theo CS, cho nên Mỹ không muốn bang giao với VN khi ông HCM viết thư cho TT Mỹ Truman (1946).

    Giả sử như hồi đó Mỹ bang giao với VN thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    NJ viết:

    3. Tại sao ông Hồ và đảng CSVN không để mặc xác miền Nam với Mỹ, như Bắc Hàn với Nam Hàn? Lo xây dựng miền Bắc có hơn không? Tại sao ông Hồ và đảng CSVN lại rơi vào "quỷ kế" của Mỹ? Giúp Mỹ biến VN thành chiến trường? Và cũng tại sao Mỹ không đáp lời ông Hồ? Vì Mỹ biết ông Hồ theo CS.

    Nguyễn Jung

    Nhà sản bắc hàn là một bọn dô cảm trầm trọng, bỏn đã bỏ mặc người anh em Nam hàn của bỏn. "Tao để cho chúng mày chết dí, chết tiệt, chết bầm dười bàn tay nham nhở đầy lông lá của mẽo. Chúng mày éo được lên thiên đường như bọn tao, chúng mày dà con cháu chúng mày sẽ ở mãn đời dưới địa ngục trần ai lầm than khổ sở!".

    Tàn dân nam hàn đã cắn răng chịu đựng, nuốt lệ, ngậm đắng cay cam đành số phận ở lại trần gian, sống kiếp Người, éo muốn thành thiên thần trên thiên đường xã nghĩa. Amen. Mô Phật! Một bọn ngu đỉnh cao, ngu hết thuốc chữa!

    Nhà sản xứ lừa đang còn phải đối phó dới bọn "phản động" nên chưa kịp sang giúp BH giải phóng người anh em của bỏn.
    Khi mô Lừa đến cổng thiên đường, cuối thế kỷ lày hay thế kỷ túi, Lừa sẽ đưa tay kéo em BH cùng lên thiên đường cho.... dzui. Hứa đía. Cam kết.
    Ký tên dà đóng triện đỏ chót như son môi của mấy ghệ đang quây quần dzui đùa dới chú ủn..

    Lừa con alias thichkhach

    NJ viết:
    ... Tại sao ông Hồ và đảng CSVN lại rơi vào "quỷ kế" của Mỹ? Giúp Mỹ biến VN thành chiến trường? Và cũng tại sao Mỹ không đáp lời ông Hồ? Vì Mỹ biết ông Hồ theo CS.
    ...

    Nguyễn Jung

    Tôi mượn một câu trong còm của bác NJ để nêu một ý kiến (ý kiến này không phải để trả lời bác NJ).

    Vì Mỹ biết ông Hồ theo CS, cho nên Mỹ không muốn bang giao với VN khi ông HCM viết thư cho TT Mỹ Truman (1946).

    Hơn hai mươi năm sau, sau khi đã tham gia cuộc chiến gây chết chóc và thương vong cho hàng triệu dân Việt và đã nướng hàng chục ngàn thanh niên Mỹ vào chiến trường VN, Mỹ bắt tay Trung Cộng, mặc dù Mỹ không ngu đến nổi chẳng biết Trung Cộng là CS.

    Thật ra, CS hay không CS, Mỹ không care! Tuy nhiên, Mỹ đã tính toán sai một ly và đi một dặm!

    Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào? Nhưng phải nói rằng cái ngu của Mỹ vào năm 1946 là cái NGU đại thậm tệ, đại nhẫn tâm và đại ác độc. Không thương dân VN đã đành, Truman và các TT Mỹ sau đó còn đưa luôn cả tính mạng hàng chục ngàn thanh niên Mỹ ra trả giá cho cái ngu của Truman vào năm 1946!

    Thật ra, chẳng phải Truman ngu. Truman lầm tưởng biến miền Nam thành tiền đồn để bảo vệ cho mình (nước Mỹ) là điều dễ dàng, lầm tưởng lấy máu xương người Việt mua lấy sự an toàn cho nước Mỹ là điều ... đương nhiên. Đây chính là nguyên nhân VN trở thành chiến trường ác liệt và đẩm máu!

    Đến khi thấy "khó nhai" quá, các TT Mỹ mới xoay qua bắt tay Trung Cộng và vứt bỏ chính quyền Sàigon không hề thương tiếc. Nhiều người miền Nam vẫn nhớ ơn Mỹ chọn VN làm bãi chiến trường! Ác hiểm thay!

    Rõ ràng, mục đích chính của Mỹ thời ấy chỉ là để bảo vệ nước Mỹ từ xa. Đơn giản chỉ là thế! Ngô Đình Diệm đã rơi vào cái bẫy. Hàng triệu dân Việt bỏ thây vì sự "rơi" này !

    Đừng quên rằng, lúc HCM đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VN DC CH (1945), quan hệ giữa VN và Liên Xô-Trung Quốc chỉ là con số 0 (bang giao chính thức chỉ được thiết lập sau đó 5-7 năm). Thậm chí lãnh tụ Liên Xô (Stalin) lúc bấy giờ còn nghi ngờ HCM-Nguyễn Ái Quốc như một phần tử xét lại, hữu khuynh (# chống Liên Xô) ; còn Trung Hoa CS thì tới năm 1949 mới ra đời.

    ===============

    Nhiều bác cho rằng "Tại sao ông Hồ và đảng CSVN không để mặc xác miền Nam với Mỹ, như Bắc Hàn với Nam Hàn?" Câu hỏi này cũng tương tự như hôm nay có người đặt ra câu hỏi: "Tại sao chúng ta không để mặc xác Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc Tàu... ?" (và người nêu ra câu hỏi này chắc chắn sẽ nhận được cả một núi gạch đá đủ xây nên một biệt thự đồ sộ và hoành tráng! :D)

    Tôi đã nói rất rõ rồi : Dù ai có căm thù ông Hồ Chí Minh đến tận xương tuỷ cũng nên khắc sâu vào tâm trí câu nói bất hủ của ông ấy như sau:

    Hồ Chí Minh viết:
    Nước Việt Nam là một.
    Dân tộc Việt Nam là một.
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
    Abcxyz123456 viết:
    ......

    1. Tôi cũng xin phép được nhắc lại là các bác khác và tôi chỉ trả lời còm của bác.

    2. Đúng, không chỉ Mỹ sợ cộng sản mà có rất, rất nhiều người miền Nam sợ CS, và có ít nhất là 2 triệu đồng bào miền Bắc chạy vào Nam ngay sau HĐ Geneve. Cũng vì sợ CS mà Mỹ đã không "chơi" với Mandela trong một thời gian, khi Mandela "mở lòng" ra với CS.

    3. Tại sao ông Hồ và đảng CSVN không để mặc xác miền Nam với Mỹ, như Bắc Hàn với Nam Hàn? Lo xây dựng miền Bắc có hơn không? Tại sao ông Hồ và đảng CSVN lại rơi vào "quỷ kế" của Mỹ? Giúp Mỹ biến VN thành chiến trường? Và cũng tại sao Mỹ không đáp lời ông Hồ? Vì Mỹ biết ông Hồ theo CS.

    4. Mỹ đã không được khôn ngoan khi đổ quân vào miền Nam và đó là cái cớ để ông Hồ phát động chuốc chiến "giải phóng". Nhưng Mỹ cũng đổ quân vào Nam Hàn đấy thôi, dân của cả 2 miền Bắc và Nam Hàn đã không la lối.
    Ở miền Nam VN đã có không ít người dân đã tiếp tay cho CS, những tưởng sẽ GP được miền Nam khỏi tay Mỹ, nhưng thực chất một số lớn trong họ là những người CS và họ cùng đảng CSVN đã đẩy Đất Nước vào vòng kim cô của chủ nghĩa này..
    5. Ngoài Bắc, chính ông Duẫn, cùng thời với ông Hồ đã tuyên bố: Ta đánh Mỹ là đánh cho LX,TQ.

    6. HĐ Paris có ghi rõ là Mỹ sẽ rút quân từ từ ra khỏi miền Nam, giảm viện trợ vậy thì để cho Mỹ rút quân. Khi Mỹ đã rút hết quân thì chắc chắc rằng đảng CSVN hết còn lý do, hết còn chiêu bài giải phóng.

    Nên để thực hiện ý đồ nhuộm đỏ miền Nam của LX, TQ, vô hình trung chứng minh Mỹ đúng và có lý trong thuyết Domino, đảng CSVN đã cấp tốc dốc toàn lực tấn công miền Nam và "thành công rực rỡ".

    Rất nhiều người và tôi nghĩ rằng cuộc chiến VN chỉ là một bãi chiến trường thử sức mạnh của 2 ý thức hệ. Đó là điều đau khổ cho dân ta.

    Cảm ơn bác, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây, những gì tôi cần nói, tôi đã viết ra.
    Có lẽ sẽ không bao giờ có đồng thuận về nguyên nhân của CT VN. Chúng ta nên chấp nhận suy nghĩ của nhau. Vì nhiều tài liệu chưa được giải mã, công khai. Khi nhiều tài liệu được công khai, được giải mã thì thế hệ sau có cơ hội phán đoán chính xác hơn.
    Công hàm của ông Đồng mãi đến 50 năm sau mới được công bố, không do nhà CSVN mà do TQ. Nhiều tài liệu khác vẫn còn nằm trong tủ sắt. Chỉ hy vọng Mỹ hay TQ sẽ dần dần tiết lộ.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Như tôi đã nói, Chúng ta chỉ có thể phán xét những gì đã xẩy ra
    ....

    Nguyễn Jung

    Ý kiến của bác khá dài nên tôi không trích lại toàn bộ sợ rối mắt.

    1-
    Tôi có viết "Đoạn dưới của ý kiến bác, nếu tôi trả lời rõ ra e có hại cho ... đại cục. Mong bác skip cho :D" . Ý của tôi là nếu nói rõ ra (những phần này chỉ là phụ, "bên lề" của topic chính), một số còm sĩ sẽ (giả bộ) nhầm , lao vào "huyết chiến" gây nạn binh đao trên diễn đàn không cần thiết. Dấu cười :D đi liền với câu "Mong bác skip cho " chỉ là một thông lệ xã giao.

    2-
    Tôi đã lập lại hai lần, tác giả bài chủ không đưa ra việc so sánh Nelson Mandela với Hồ Chí Minh (và tôi rất đồng tình vì hoàn cảnh hai lãnh tụ này khác nhau, khó so sánh). Bác đọc lại bài chủ sẽ thấy rõ, tác giả ca ngợi Nelson Mandela có lòng bao dung với cựu thù sau khi ông ta giành được quyền lực. Hai nhân vật của VN mà tác giả đề cập đến là Trường Chinh và Võ văn Kiệt (chứ không phải Hồ Chí Minh).

    3-
    Nói về "làn sóng đỏ" là nói tới "thuyết domino" (domino theory) lần đầu tiên xuất hiện dưới thời của Tổng thống Dwight D. Eisenhower (khoảng 1952- 1953) để chỉ về nguy cơ phát triển của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương mà trọng tâm là tại Miền Nam Việt Nam. Như vậy, trọng tâm của thuyết này là biến VN thành tiền đồn để ngăn chận CS (như một làn sóng đỏ từ phương bắc tràn xuống nam, tức là vùng Đông Nam Á). Ngăn chận để làm gì? Để bảo vệ ... Mỹ từ xa!

    Và do vậy, Mỹ đã quyết định hỗ trợ Pháp để dập tắt phong trào kháng chiến chống Pháp của Việt Minh, dù lãnh tụ Hồ Chí Minh từng viết thư kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp khẩn cấp giúp đỡ nền độc lập non trẻ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều này lại đẩy Việt Minh phải tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Xô và Trung Hoa để chống Pháp, và khiến phong trào này càng cộng sản hoá sâu sắc hơn nữa.

    Đến những năm cuối 1960s, Mỹ tìm cách làm suy yếu Liên Xô bằng con đường khác, bắt tay với Trung Cộng và từng bước bỏ rơi chính quyền VNCH ở miền Nam VN.

    Đó, bác đã thấy rõ chưa? Dựng chiêu bài này, chiêu bài nọ để biến miền Nam VN thành tiền đồn cho mình (Hoa Kỳ), cuối cùng Mỹ cũng lộ ra cái thủ đoạn tìm cách bảo vệ cho nước Mỹ một cách đối đa (và từ xa), sẵn sàng biến chính quyền miền Nam thành con tốt thí, thành một món hàng trao đổi và biến xương máu của dân VN thành những "đồng tiền" để làm phương tiện mua bán sự an toàn cho chính Mỹ.

    Nếu không có thuyết domino, rất có thể sẽ không có Ngô Đình Diệm, sẽ không có Việt Nam Cộng Hoà, cũng chưa hẳn đã có một quốc gia VN cộng sản thuần tuý. Chiến tranh Việt Nam với sự chết chóc, thương tật, ly tán với khoảng 10% dân số (5 triệu/ 50 triệu dân, ước tính vào năm 1975) đã có thể tránh được. Ngô Đình Diệm là người thực thi công việc cụ thể theo ý đồ "phòng vệ" từ xa của Mỹ bằng cách không chịu Hiệp Thương thống nhất đất nước (theo HD Geneve 1954). Mỹ đã dùng xương máu dân Việt để bảo vệ sự an toàn cho dân Mỹ.

    @ Nhân đây xin nói thêm với bác hủ hèm. Thật ra, trong mấy ngàn năm VN dựng nước và giữ nước, việc bàn tay dân mình "vấy máu anh em" không phải là chuyện hiếm. Điều bác cần chú ý hơn là bàn tay dân Việt ta đã mấy chục lần vấy máu bọn giặc ngoại xâm từ phương Bắc và từ phương Tây.

    hủ hèm viết:
    Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào
    Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay vấy máu anh em !

    Thế nào là "giặc", tức "giặc ngoại xâm"?

    Có lẽ bác còn mù mờ về khái niệm đơn giản này. Bác đừng bao giờ nói miền Bắc xâm lăng miền Nam. Điều này là sai về mặc khái niệm, ngữ nghĩa mà còn rất di hại về sau. Liệu trong tương lai, người Việt chúng ta có đau xót không khi xuất hiện những khái niệm: Cần Thơ xâm lăng Long Xuyên, Biên Hoà xâm lăng Bình Dương, Đà Lạt xâm lăng Nha Trang, Quãng Nam xâm lăng Quãng Ngãi ...

    Dù bác có căm thù ông Hồ Chí Minh đến tận xương tuỷ, tôi mong rằng bác cũng nên khắc sâu vào tâm trí của bác câu nói bất hủ của ông ấy như sau:

    Hồ Chí Minh viết:
    Nước Việt Nam là một.
    Dân tộc Việt Nam là một.
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

    4-

    Phần bác phê phán chuyện hậu duệ của ông Hồ, tôi không bàn luận gì thêm vì lạc đề. Không có ai trong số họ đáng để đưa ra so sánh với Nelson Mandela.

    Cám ơn bác đã trao đổi.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Từ câu hỏi trên, mỗi người Việt Nam đều có những câu trả lời cho riêng mình, mà...theo tôi thì hình như đều giống nhau ở những chỗ quan trọng nhất. Đó là:

    Kẻ có đức thì thiếu tài, kẻ có chút tài, lại thiếu đức trầm trọng, số còn lại chẳng những tài cũng hèn mà đức cũng bạc.

    Không biết vài chục năm tới đây, có ai không?

    Sao cụ bi quan thía?

    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Từ câu hỏi trên, mỗi người Việt Nam đều có những câu trả lời cho riêng mình, mà...theo tôi thì hình như đều giống nhau ở những chỗ quan trọng nhất. Đó là:

    Kẻ có đức thì thiếu tài, kẻ có chút tài, lại thiếu đức trầm trọng, số còn lại chẳng những tài cũng hèn mà đức cũng bạc.

    Không biết vài chục năm tới đây, có ai không?

    Abcxyz123456 viết:
    Bác nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần nhỏ. Cơ sở vật chất và trình độ phát triển của nước Đức trước khi bị chia cắt khác xa với tình hình VN hồi 1954. Do vậy, bức tranh bác vẽ ra chỉ là một mảng sáng không lớn lắm của toàn cảnh. Xét miền Nam vào năm 1954, nếu không sợ sự lan tràn của làn sóng đỏ từ phương Bắc, rất có thể Mỹ sẽ không viện trợ xu nào cho ông Diệm và xã hội miền Nam rất có thể sẽ rơi vào tình trạng "thập nhị sứ quân". Thời ấy, ngoài chính phủ của ông Diệm còn có nhiều phe phái khác cũng có thế lực không thua kém, kể cả những người theo phe CS/thân CS,... Khó có thể tìm thấy cơ hội nào hơn cho miền Nam phát triển phồn thịnh so với các nước lân bang, thậm chí còn tệ hại hơn do nội chiến, tranh giành quyền lực. Đó là chưa kể, liệu lòng dân có chịu yên hay không khi nước nhà bị chia cắt? Lòng dân không yên, ắt sẽ dẫn đến đại hoạ!

    Như tôi đã nói, Chúng ta chỉ có thể phán xét những gì đã xẩy ra để phán xét lịch sử và nhân vật lịch sử. Một cuộc tranh cãi về giả sử và nếu, sẽ không bao giờ chấm dứt! Trong đoạn trên, bác lại đặt ra chữ nếu, .

    Đã có bác phản đối còm này của bác. Tôi nêu ra những sự thật, không có chữ nếu ở đây:

    Ngay sau khi ký xong hiệp định Geneve, miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ đã chuẩn bị cho chiến tranh tấn công miền Nam bằng vũ lực.
    Điều này được nhà nước CSVN ghi trong tài liệu và lịch sử. Đọc được ở rất nhiều nơi.

    Câu tôi bôi đậm trong còm trên của bác đã xác định suy nghĩ của nhiều người về cuộc chiến Việt Nam chỉ là một cuộc chiến ý thứ hệ.
    Vô hình trung, bác cũng đã xác nhận, làn sóng đỏ sẽ từ miền Bắc tràn xuống miền Nam, và sự can thiệp của Mỹ là một bình phong cho cuộc chiến " giải phóng miền Nam."

    quote=Abcxyz123456 viết:
    Bác viết hay quá, nhưng rất tiếc, chúng ta đang bàn luận trong bài chủ liên quan đến lòng bao dung của lãnh tụ Nelson Mandela đối với các phe đối địch (với ông ta trước đó).Chúng ta cãi nhau theo chiều hướng của bác nêu ra thì chúng ta sẽ làm lạc đề, loãng topic và kém rạch ròi. Những chuyện bác viết ra nên nằm trong một cuộc tranh luận khác về công và tội của HCM thì hay hơn. Tôi sẵn sàng hầu chuyện cùng bác.

    Chủ đề của bác Nguyễn Hưng Quốc rất rõ: Đánh giá lãnh tụ.

    Trong còm trước, bác trách mọi người không nhìn đến kết thúc, và không tách bạch để phán xét. Chỉ nhìn những cái xấu của hậu duệ ông Hồ nên không công bằng, và đặt chữ " nếu hậu duệ ông Hồ.... thì sẽ ca ngợi ông Hồ mà bỏ qua...".

    Để chiều lòng bác, tôi đã tách riêng những kết cục của ông Hồ không để chung với những gì mà hậu duệ ông đã làm, để đánh giá.
    Bây giờ bác đem lòng bao dung của Nelson Mandela ra để so sánh "lòng bao dung" của ông Hồ với những người khác chính kiến với ông. Có lẽ bác đã quên những vụ ám sát những người khác chính kiến, trong bóng tối và công khai / điển hình vụ Ôn Như Hầu/ mà ông Hồ và đảng CSVN đã làm. Bác Ngự có nói đến việc ông Hồ tập hợp được các đảng phái, bác TQVN cũng đã trả lời, mặt trong của việc tập hợp các đảng phái là tiêu diệt, ám sát những người khác chính kiến /nhưng cùng mục đích chống Pháp/ để độc tôn trong cuộc kháng chiến.

    Nelson Mandela không tiêu diệt những người da mầu trong các đảng khác để độc tôn lãnh đạo cuôc chiến chống kỳ thị. Ở Nam phi có nhiều đảng phái khác nhau chung một mục đích chống kỳ thị, như các đảng phái ở VN thời kháng chiến chống Pháp.

    Việc này chứng tỏ lòng bao dung của 2 nhân vật lịch sử hoàn toàn khác nhau.
    Nelson Mandela đã bao dung với "cựu thù", tạo ra hoà giải và hoào hợp cho dân Nam Phi. Nhưng ông Hồ đã không hề bao dung với những người cùng mục đích, nhưng khác lối đí, ông kêu họ về đi chung lối để triệt tiêu.

    Abcxyz123456 viết:
    Tôi thấy có khá nhiều ý kiến trên các forum cho rằng những kẻ hậu duệ hiên nay của ông Hồ đã làm "trật đường rày" và họ cho rằng, lãnh đạo CSVN hiện nay chỉ dùng hình tượng HCM như một tấm khiên, một ngọn cờ để lôi kéo quần chúng vì thực tế, có rất nhiều người dân rất yêu quý ông Hồ. Nếu số người kính yêu ông Hồ là thiểu số, chắc hẳn giới lãnh đạo CS VN hiện nay sẽ quăng ngay hình tượng anh hùng này vào sọt rác.

    Các hậu duệ của ông Hồ làm sai không phải là một "cho rằng" mà một thực tế.
    Chúng ta chưa có một khảo sát, nghiên cứu, bao nhiêu người đang, không còn, chưa và không bao giờ ngưỡng mộ ông Hồ.

    Những người chưa, không và không còn ngưỡng mộ ông Hồ có quyền đặt nghi vấn vì sao, tại sao hậu duệ của ông sau bao năm im hơi lặng tiếng về ông, bây giờ lại đem ông ra để kêu gọi người khác "học và chiến đấu theo ông". Tôi cho đó là một sự mỉa mai cùng cực, vì những hành động của các hậu duệ ông là một cái tát vào ông khi kêu gọi người khác làm theo ông. Vì chính hành động (học tập và làm theo) của những người này đã phản ánh tấm gương của ông Hồ.
    Vì lẽ, khi ta kêu gọi ai đó làm cái gì đó, thì ta phải làm trước để người làm theo.

    Tôi đặt vấn đề đơn giản hơn:

    B bảo con là, con hãy học tập gương ông nội nhé. Nhưng B lại đi ăn cướp, giết người. Đứa trẻ sẽ hỏi thế ông nội đã làm gì để con học tập, và bố có học tập gương ông không? Nếu bố không học tập gương ông, sao bố bảo con học tập? Còn bố đang học tập gương ông là đang ăn cướp, giết người thì con cũng phải làm như ông, như bố?

    Abcxyz123456 viết: "Điều này hoàn toàn vắng tiệt trong cách cư xử của những người CS sau chiến thắng 1975 và chính vì sự "vắng tiệt" này, một số người lật lại và đặt nghi vấn về ý nghĩa của chiến thắng 1975, mặc dù, xét cho thật khách quan, việc "lật lại và đặt nghi vấn" này là phi logic."

    Bác cho là phi logic, nhưng chính bác cũng đã xét lại khi viết " Nếu Mỹ không sợ làn sóng đỏ....".

    Nhiều người, trong đó có tôi, tôi tin là đại đa số dân miền Nam cũng đã nghĩ như tôi và bác:

    Mỹ đã sợ làn sóng đỏ tràn xuống miền Nam nên đã giúp miền Nam chống lại.
    Và tại sao sợ?
    Vì nó không chỉ nhăm nhe mà đã thực hành, đã chuẩn bị ngay lập tức, từ sau những ngay ký hiệp định Geneve với sự ủng hộ của toàn khối làn sóng đỏ, với viện trợ dồi dào về cố vấn, vũ trang, đạn dược, thực phẩm và (chúng ta không được phép quên là) một số sĩ quan, binh lính. Số này không rầm rộ công khai như Mỹ đã đưa quân vào Nam VN.

    Tên tác giả viết:
    Khi Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt tại Tuy Hoà, Phú Yên giải ra Hà Nội, Hồ Chí Minh đã đến gặp Ngô Đình Diệm để thuyết phục ông này tham gia chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa do Việt Minh lãnh đạo. Ngô Đình Diệm hỏi chủ tịch Hồ Chí Minh lý do giết anh của ông thì được Hồ Chí Minh giải thích rằng đó một sai lầm do đất nước đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau đó Hồ Chí Minh mời Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng vì biết rằng ông là một người có tài lãnh đạo.

    Tôi đã vào đọc link, Ngay trên đầu link có ghi: Bài viết chưa có sự đồng thuận....

    1. Ông Diệm được mời hợp tác, cũng như các người khác cũng đã được mời hợp tác trong cuộc chiến chống Pháp!

    Ông Diệm không hợp tác, tôi cho là phải.

    Vì ai có thể tin được "con chó sói trong cổ tích cô bé quàng khăn đỏ".
    Bao nhiêu người vì tin, đã hợp tác và đã được đi mò tôm, trong đó có anh của ông. Làm sao có thể tin được người đã ra lệnh giết người không gớm tay. Chả cứ trước Hiệp định Geneve. Tại miền Nam, sau HĐ cũng chẳng khá hơn... như Gs Bông và là những người nổi tiếng khác, dân thường cũng bị giết như ngoé, nhất là ở các vùng xôi đậu miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long.

    Chúng ta giải thích như thế nào với hậu thế về những vụ ám sát từng người và giêt công khai, giết tập thể như thế nào bây giờ?

    2. Sai lầm, như ông Hồ đã giải thích ư? Tại sao sai lầm cứ tái diễn bao nhiêu năm, mấy thế hệ rồi? Bao nhiêu ngưò đã chết, đã mất mát tài sản... mà không sửa sai? Hay như dân gian đã truyền tụng: Sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, càng sửa càng sai. Trí tuệ, khả năng phán xét, lương tâm làm Người ở đâu?

    Nước mắt tôi đã chẩy ra khi viết về những sự kiện này. Cứ bảo rằng vì sai lầm, vì hỗn loạn, vì chiến tranh. Bây giờ hết CT gần 40 năm, có khác ngày xưa?

    3. Tại sao người ta cứ đòi hỏi lòng bao dung của nạn nhân đ/v với kẻ gây oán, chuốc thù, mà không bảo kẻ đang cầm dao, cầm súng hãy buông dao, buông súng , đừng gây đổ máu, đừng làm thịt nát, xương rơi nữa.
    Hãy chấp nhận những suy nghĩ khác, những ý kiến trái chiều, Hễ có người dân phản đối là có chuyện ngay, tuỳ theo mức độ của phản đối sẽ có biện pháp thích hợp. Không chỉ bây giờ, ngày xưa xũng thế thôi.
    Hành động của ông Hồ và hậu duệ ông có khác chi CQ da trắng ở Nam Phi?

    Abcxyz123456 viết:
    Đoạn dưới của ý kiến bác, nếu tôi trả lời rõ ra e có hại cho ... đại cục. Mong bác skip cho :D

    Trả lời hay không là quyền của bác

    Bác bảo không đá giò lái tôi, nhưng bác lại chêm ký hiệu :D vào cuối câu là sao?

    Tôi đã nói đủ những suy nghĩ của tôi. Và bác đừng quên là các bác khác và tôi chỉ trả lời suy nghĩ của bác, từng đoạn một.

    Và những trả lời này không hề loãng chủ đề: " Đánh giá lãnh tụ

    Nguyễn Jung

    Trích dẫn:
    Xét miền Nam vào năm 1954, nếu không sợ sự lan tràn của làn sóng đỏ từ phương Bắc, rất có thể Mỹ sẽ không viện trợ xu nào cho ông Diệm và xã hội miền Nam rất có thể sẽ rơi vào tình trạng "thập nhị sứ quân". Thời ấy, ngoài chính phủ của ông Diệm còn có nhiều phe phái khác cũng có thế lực không thua kém, kể cả những người theo phe CS/thân CS,... Khó có thể tìm thấy cơ hội nào hơn cho miền Nam phát triển phồn thịnh so với các nước lân bang, thậm chí còn tệ hại hơn do nội chiến, tranh giành quyền lực. Đó là chưa kể, liệu lòng dân có chịu yên hay không khi nước nhà bị chia cắt? Lòng dân không yên, ắt sẽ dẫn đến đại hoạ!

    Cha mẹ ui ! có thằng cha nát rượu, du đảng, côn đồ, uống cho quắc cần câu, say xỉn, mang xác về nhà la hét uýnh vợ con, bị hô hoán phản đối thì lại hả họng nói tỉnh rụi, tao mà không uýnh đều đều hàng ngày như thía này thì bọn từ thiện xã hội chúng nó thèm quan tâm đek, tụi mày lấy chó đâu ra chút cháo mà húp. Lí với chả lựn hủ hèm, hô hố.

    Cũng y hệt như quân sản thời nay, chúng tao mà không còng đầu, tống bọn 'đấu tranh' chúng mày vào tù thì lấy cái đek gì để mặc cả với chúng nó để ký chú xin tiền, xin viện trợ ... hịhị

    Nay xét về miền Nam năm 1954, để ngăn chận làn sóng đỏ, cũng giống như đối với Đài Loan và Nam Hàn, Mỹ tăng cường viện trợ kinh tế cho miền Nam VN, cung cấp trang thiết bị, đào tạo nhân lực, xậy dựng cơ sở hạ tầng, thượng tầng, các lĩnh vực giáo dục, ý tế, nông nghiệp, công thương nghiệp đang phát triển tốt đẹp, đời sống dân miền Nam ngày càng 'hồ hởi phấn khởi, ấm no hạnh phúc'. Trùm Duẫn khi ấy đang nằm vùng ăn trộm trong miền Nam đành vỡ mộng hão huyền lên làm tổng thống, thấy miền Bắc cộng lừa đek thể nào cạnh tranh, thi đua thắng lợi với miền Nam cộng hoà bằng con đường hoà bình, làm ăn kinh tế, do đó hắn chuồn ngược miẹ nó ra Bắc, cấp tốc họp BCT, cả đám chóp bu băng đảng cướp liền ra cái quyết định tàn bạo, bất nhân 'lịch sử' là phải cưỡng chiếm cho bằng được miền Nam bằng bao lực súng đạn.

    Bằng chứng lịch sử hùng hồn còn đầy ra đấy, đíu cãi chày cãi cối được đâu. Trước khi quân Bắc cộng xẻ toạc đường Trường Sơn (đã lén lút ngay từ 1959), vượt vĩ tuyến 17 kéo tăng pháo vào bắn phá miền Nam thì người dân miền Nam, và 2 triệu dân miền Bắc chạy trốn cộng sản, đang sống êm ấm thanh bình trên mảnh đất miến Nam hiền hoà trú phú, cần đek gì thằng nào đem súng đạn vào 'giải phóng', cho đến khi tai hoạ cộng sản ập vào,

    Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào
    Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay vấy máu anh em !

    Nay máu vấy vẫn còn đang đỏ lòm tanh tưởi, có tẩy bằng nước cleansing nhãn hiệu 'ngu dân' cực mạnh vẫn chẳng dễ gì nhạt màu, phai mùi đâu !

    Cám ơn bác NJ đã viết một còm đáng đọc. Viết từ tốn như bác, cho vàng tui cũng không dám "đá xoáy" vào bác :D . Đơn giản chỉ vì nếu làm cho bác giận thì tui biết cãi với ai :D Còm sĩ như bác thuộc loại hơi bị hiếm!

    NJ viết:

    Bây giờ tôi đặt một "giá như": Giá như ông Hồ chấp nhận việc ai ở đâu hãy ở yên đó. Miền Bắc xây dưng XHCN theo miền Bắc. Miền Nam theo tự do như miền Nam, thì "có lẽ" miền Nam ngày hôm nay đã bằng hay hơn các nước láng giềng. Miền Bắc "nếu" không theo kịp miền Nam thì "có lẽ" cũng sẽ ngang ngửa nước Đông Đức cũ. Rồi theo trào lưu TG, chúng ta thống nhất trong hoà bình như nước Đức. Cái "giá như" này đã không xẩy ra. Sự thật chưa đến hồi kết thúc, chúng ta đều biết nó như thế nào.

    Bác nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần nhỏ. Cơ sở vật chất và trình độ phát triển của nước Đức trước khi bị chia cắt khác xa với tình hình VN hồi 1954. Do vậy, bức tranh bác vẽ ra chỉ là một mảng sáng không lớn lắm của toàn cảnh. Xét miền Nam vào năm 1954, nếu không sợ sự lan tràn của làn sóng đỏ từ phương Bắc, rất có thể Mỹ sẽ không viện trợ xu nào cho ông Diệm và xã hội miền Nam rất có thể sẽ rơi vào tình trạng "thập nhị sứ quân". Thời ấy, ngoài chính phủ của ông Diệm còn có nhiều phe phái khác cũng có thế lực không thua kém, kể cả những người theo phe CS/thân CS,... Khó có thể tìm thấy cơ hội nào hơn cho miền Nam phát triển phồn thịnh so với các nước lân bang, thậm chí còn tệ hại hơn do nội chiến, tranh giành quyền lực. Đó là chưa kể, liệu lòng dân có chịu yên hay không khi nước nhà bị chia cắt? Lòng dân không yên, ắt sẽ dẫn đến đại hoạ!

    NJ viết:
    Tiếp đến những sự thật xẩy ra lúc ông Hồ còn sống. Tôi phải kể ra để có thể luận tiếp: ...

    Bác viết hay quá, nhưng rất tiếc, chúng ta đang bàn luận trong bài chủ liên quan đến lòng bao dung của lãnh tụ Nelson Mandela đối với các phe đối địch (với ông ta trước đó).Chúng ta cãi nhau theo chiều hướng của bác nêu ra thì chúng ta sẽ làm lạc đề, loãng topic và kém rạch ròi. Những chuyện bác viết ra nên nằm trong một cuộc tranh luận khác về công và tội của HCM thì hay hơn. Tôi sẵn sàng hầu chuyện cùng bác.

    NJ viết:
    Chúng ta đánh giá những hậu duệ hiện nay trong bộ máy điều hành QG của đảng CS như thế nào? Họ quán triệt hay đi trật đường? Khi quá khứ của tiền bối không khá hơn hậu duệ?

    Tôi thấy có khá nhiều ý kiến trên các forum cho rằng những kẻ hậu duệ hiên nay của ông Hồ đã làm "trật đường rày" và họ cho rằng, lãnh đạo CSVN hiện nay chỉ dùng hình tượng HCM như một tấm khiên, một ngọn cờ để lôi kéo quần chúng vì thực tế, có rất nhiều người dân rất yêu quý ông Hồ. Nếu số người kính yêu ông Hồ là thiểu số, chắc hẳn giới lãnh đạo CS VN hiện nay sẽ quăng ngay hình tượng anh hùng này vào sọt rác.

    Còn câu này, bác có thể giải thích cái phi logic ở chỗ nào không?

    Abcxyz123456 viết: "Điều này hoàn toàn vắng tiệt trong cách cư xử của những người CS sau chiến thắng 1975 và chính vì sự "vắng tiệt" này, một số người lật lại và đặt nghi vấn về ý nghĩa của chiến thắng 1975, mặc dù, xét cho thật khách quan, việc "lật lại và đặt nghi vấn" này là phi logic."

    Thế này bác. Bác học trung học thuộc loại xuất sắc, thật sự xuất sắc; và sau đó bác ghi danh vào học y khoa. Rồi bác bị ... bồ đá, bác buồn, học hành sa sút. Bạn bè căn cứ vào chuyện học hành tệ hại hiện nay của bác liền đưa ra kết luận: hồi phổ thông bác gian dối, hối lộ các thầy nên đạt điểm cao. Phi lý chưa? Vậy thì việc "lật lại và đặt nghi vấn" này là phi logic

    Nhưng lại không đưa link để người đọc kiểm chứng ==> Mức độ tin cậy sẽ giảm đi rất nhiều.

    Link nằm ngay trong mấy chữ in đậm nằm ở đầu mỗi quote đó bác. Bấm vào là ra ngay.

    Đoạn dưới của ý kiến bác, nếu tôi trả lời rõ ra e có hại cho ... đại cục. Mong bác skip cho :D

    Cám ơn bác nhiều.

    Abcxyz123456 (khách viếng thăm) gửi lúc 00:13, 11/12/2013 - mã số 105406 viết:

    Giá như ông Hồ còn sống và thật sự còn nắm quyền lãnh đạo đất nước sau 1975 thì chúng ta có cơ sở để so sánh hai vị lãnh tụ. Và nếu (cũng là giá như) hậu duệ của ông Hồ cư xử theo cách của Nelson Mandela sau chiến thắng 1975, ắt hẳn đa số còm sĩ sẽ không tiết lời ca ngợi ông Hồ và bỏ qua một số lỗi lầm nào đó trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Hồ. Tiếc thay, cái nhìn của nhiều còm sĩ không được khách quan (thậm chí cực kỳ phi lý và thiếu sự tách bạch rõ ràng) nên những gì xấu xa mà hậu duệ của ông Hồ gây ra sau 1975 đã gây ảnh hưởng không tốt đến thanh danh và công lao của ông ấy.

    Khi phê phán lịch sử, chúng ta không thể đặt giả thuyết "Giá như" để đánh giá lịch sử và một nhân vật lịch sử.
    Chúng ta chỉ có thể đánh giá những gì đã xẩy ra.

    Vì "giá như" là việc đã không xẩy ra, và nếu A đặt vấn đề giá như... thì B cũng có thể đặt một "giá như" ngược lại. Một cuộc tranh luận về "giá như" sẽ không bao giờ chấm dứt.

    Ông Hồ và đảng CS VN đã đánh thắng giặc Pháp với chiến thắng ĐBP, = kết thúc thứ nhất= Sự thật
    Kết thúc thứ hai: Hiệp định Geneve, chia đôi đất nước = Sự thật

    Bây giờ tôi đặt một "giá như": Giá như ông Hồ chấp nhận việc ai ở đâu hãy ở yên đó. Miền Bắc xây dưng XHCN theo miền Bắc. Miền Nam theo tự do như miền Nam, thì "có lẽ" miền Nam ngày hôm nay đã bằng hay hơn các nước láng giềng. Miền Bắc "nếu" không theo kịp miền Nam thì "có lẽ" cũng sẽ ngang ngửa nước Đông Đức cũ. Rồi theo trào lưu TG, chúng ta thống nhất trong hoà bình như nước Đức. Cái "giá như" này đã không xẩy ra. Sự thật chưa đến hồi kết thúc, chúng ta đều biết nó như thế nào.

    Tiếp đến những sự thật xẩy ra lúc ông Hồ còn sống. Tôi phải kể ra để có thể luận tiếp:
    1. CCRĐ: số người chết trong CCRĐ. Ông Hồ là chủ tịch nước, chủ tịch đảng, ông Hồ có chịu trách nhiệm về việc này hay không?
    2. Nhân văn giai phẩm, những người đã chết, và bị trù dập đến chết.
    3. Mậu Thân Huế, cũng vậy.
    4 . Những cuộc ám sát, giết người trong bóng tối hay công khai, đếm không xuể.

    Những sự thật này được hậu thế đánh giá như thế nào? Tội diệt chủng có quá đáng lắm không?
    Giết một người dân vô tội, không qua xử án trước toà là sai trái, không chỉ sai với lương tâm của con người mà còn sai về vấn đề luật pháp, huống hồ bao nhiêu người đã chết trong thời gian ông Hồ còn sống làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng, mà không có được một cuộc xử án công minh nào!

    5. Ông Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận chủ quyền của Trung Quốc lúc ông Hồ còn sống. Ông Đồng không thể một mình làm được những chuyện tày trời, bán nước như vậy. Ta đánh giá ông Hồ và đảng CS ngày đó như thế nào? Lê Chiêu Thống ??

    Những sự thật này xảy ra lúc ông Hồ còn sống, đó là những kết quả, cũng là những kết thúc, tổng kết chung về cuộc đời chính trị của ông Hồ.

    Đây không phải là những chuyện nhỏ hay một số lỗi lầm vớ vẩn nào đó để bỏ qua

    Tôi tách bạch ra như thế có rõ ràng không, theo ý của bác?

    Hậu duệ là những người thừa kế, tiếp nối bước đi của tiền bối. Họ được giáo dục và chịu ảnh hưởng của tiền bối. Có những hậu duệ đi trật lề, không quán triệt đường lối của tiền bối. Nhưng cũng có những hậu duệ thuộc loại, con hơn cha là nhà có phúc.
    Chúng ta đánh giá những hậu duệ hiện nay trong bộ máy điều hành QG của đảng CS như thế nào? Họ quán triệt hay đi trật đường? Khi quá khứ của tiền bối không khá hơn hậu duệ?

    Còn câu này, bác có thể giải thích cái phi logic ở chỗ nào không?

    Abcxyz123456 viết: "Điều này hoàn toàn vắng tiệt trong cách cư xử của những người CS sau chiến thắng 1975 và chính vì sự "vắng tiệt" này, một số người lật lại và đặt nghi vấn về ý nghĩa của chiến thắng 1975, mặc dù, xét cho thật khách quan, việc "lật lại và đặt nghi vấn" này là phi logic."

    Bác đưa tin a./ "Time Magazine, August 4, 1961 viết:...
    b/ "Nguồn.... Vũ ngọc Nhạ...."

    Nhưng lại không đưa link để người đọc kiểm chứng ==> Mức độ tin cậy sẽ giảm đi rất nhiều.

    Abcxyz123456 viết:
    " --Nhiều còm sĩ ham "chiến đấu" (hiếu chiến ?)....

    --Tách bạch rõ ràng thế này thì khó xảy ra những tranh luận vô bổ, trừ những còm sĩ quá thiếu hiểu biết hoặc cố tình phá loãng topic để gây rối...

    --đều không hoặc tránh nói tới điều một (những gì họ kết thúc), có thể hiểu như là một sự nhất trí, đồng thuận (dẫu trong sự uất ức, tức tưởi (?))..."
    Hết trích.

    Bác châm chọc, đá giò lái người khác thì được, người khác có được châm chọc và đá giò lái bác không?
    Tôi không nhận thấy ai gây rối, phá loãng. Tôi chỉ thấy các còm sỹ khác trả lời từng đoạn, câu của bác viết, trả lời.

    Nguyễn Jung

    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử.

    Tôi thực sự thích thú lời mở đầu bài viết này của tác giả Nguyễn Hưng Quốc. Đúng vậy, không thể bỏ qua bối cảnh lịch sử khi chúng ta muốn đánh giá một nhân vật lịch sử. Nhiều còm sĩ ham "chiến đấu" (hiếu chiến ?) mà bỏ quên yếu tố tối quan trọng này. Tác giả Nguyễn Hưng Quốc có liên hệ với hoàn cảnh của Việt Nam và đưa ra hai nhân vật lãnh đạo CS ở VN, Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, để so sánh với Nelson Mandela ở Nam Phi .

    Dĩ nhiên, mọi sự so sánh đều tỏ ra khập khểnh. Hoàn cảnh lịch sử của VN khác với Nam Phi, cuộc chiến chống ngoại xâm của VN khác với cuộc chiến chống chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc) ở Nam Phi, vai trò lãnh tụ trong một cơ chế "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" của CS VN khác xa với vai trò tổng thống trong một cơ chế dân chủ ở Nam Phi sau 1994.

    Tác giả Nguyễn Hưng Quốc không liên hệ Nelson Mandela và Hồ Chí Minh là hợp lý, bởi vì ngoài sự khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, Nelson Mandela khi lên làm tổng thống đã có được một quốc gia thống nhất và độc lập, còn HCM thì chưa có được cơ hội quý giá đó.

    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Tách bạch rõ ràng thế này thì khó xảy ra những tranh luận vô bổ, trừ những còm sĩ quá thiếu hiểu biết hoặc cố tình phá loãng topic để gây rối. Gần như những ý kiến đã nêu ra trong topic này muốn so sánh lãnh tụ Nelson Mandela và lãnh tụ Hồ Chí Minh đều không hoặc tránh nói tới điều một (những gì họ kết thúc), có thể hiểu như là một sự nhất trí, đồng thuận (dẫu trong sự uất ức, tức tưởi (?)). Dễ hiểu, bởi vì đó là một thực tế khó tranh cãi.

    Giá như ông Hồ còn sống và thật sự còn nắm quyền lãnh đạo đất nước sau 1975 thì chúng ta có cơ sở để so sánh hai vị lãnh tụ. Và nếu (cũng là giá như) hậu duệ của ông Hồ cư xử theo cách của Nelson Mandela sau chiến thắng 1975, ắt hẳn đa số còm sĩ sẽ không tiết lời ca ngợi ông Hồ và bỏ qua một số lỗi lầm nào đó trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Hồ. Tiếc thay, cái nhìn của nhiều còm sĩ không được khách quan (thậm chí cực kỳ phi lý và thiếu sự tách bạch rõ ràng) nên những gì xấu xa mà hậu duệ của ông Hồ gây ra sau 1975 đã gây ảnh hưởng không tốt đến thanh danh và công lao của ông ấy. Riêng tôi, tôi tin rằng tính cách của ông Hồ có lẽ cũng chẳng khác chi Nelson Mandela trong việc đối xử với phe đối địch, thông qua việc ông ấy đối xử với Ngô Đình Diệm.

    Time Magazine, August 4, 1961 viết:

    Khi Ngô Đình Diệm bị Việt Minh bắt tại Tuy Hoà, Phú Yên giải ra Hà Nội, Hồ Chí Minh đã đến gặp Ngô Đình Diệm để thuyết phục ông này tham gia chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa do Việt Minh lãnh đạo. Ngô Đình Diệm hỏi chủ tịch Hồ Chí Minh lý do giết anh của ông thì được Hồ Chí Minh giải thích rằng đó một sai lầm do đất nước đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau đó Hồ Chí Minh mời Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng vì biết rằng ông là một người có tài lãnh đạo.

    Lại nữa:

    Nguồn viết:
    ... Vũ Ngọc Nhạ cho biết: Có lần Ngô Đình Diệm đã bộc lộ lòng kính trọng Cụ Hồ. Nhưng lại nói, tôi không thể đi với Việt Minh được, vì nếu vậy thì tôi biết ăn nói gì với gia đình tôi về cái chết của anh ruột và cháu tôi?”.

    Nelson Mandela đã thoát khỏi 27 năm trong các nhà tù apartheid mà trong lòng gần như không chút hiềm thù oán hận. Di sản đáng quý nhất để của Nelson Mandela là bài học về sự khoan dung để thống nhất một dân tộc bị chia rẽ. Điều làm nên huyền thoại Mandela chính là sự bao dung với cựu thù khi ông đã nắm trong tay quyền lực, góp phần mang lại nền hòa bình và hòa giải tưởng như không thể có được ở Nam Phi.

    Điều này hoàn toàn vắng tiệt trong cách cư xử của những người CS sau chiến thắng 1975 và chính vì sự "vắng tiệt" này, một số người lật lại và đặt nghi vấn về ý nghĩa của chiến thắng 1975, mặc dù, xét cho thật khách quan, việc "lật lại và đặt nghi vấn" này là phi logic.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    ...
    Sự nghiệp giúp nước của ông Hồ Chí Minh vốn đã bị vấy bẩn bởi nhiều bàn tay (kể cả bàn tay của chính ông) lúc sinh thời, lại càng bị vấy bẩn thêm bởi nhiều trò mèo kiểu UNESCO công nhận ông Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa của nhân loại, sau khi ông mất.

    ...

    Về chuyện Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá UNESCO thì hình như chỉ có phe ta là phổ biến rộng rãi và ghi cả lên Wikipedia tiếng Việt như thế thôi. Có một cháu ngoan bác Hồ vừa bị khủng hoảng khi tìm ra sự thật trên Wikipedia tiếng Anh và viết thư cho UNESCO làm rõ sự việc.

    Cũng không biết đây có phải là một "khám phá" do bọn phản động cài vào bôi bác hay không, xin gửi lại cho rộng đường dư luận.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/thu-gui-cac-chu-cac-anh-cong-mang.html#.UqcbSPRJ774

    Trích dẫn:
    Tôi biết đến Nelson Mandela qua bài viết của nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh hồi 1981-82 gì đấy. Đọc bài của nhà báo lão thành tố Mandela theo CS mà tôi thấy buồn buồn. Mặc dù tỵ nạn CS, nên tôi ghét CS nhưng lại thông cảm cho Mandela vì lúc ấy, cả Reagan và Thatcher đều ủng hộ bọn kỳ thị Nam Phi vì vị trí chiến lược và vì Nam Phi cũng chống cộng kịch liệt.

    Sự thật là ANC, đảng chính trị của Nelson Mandela và khối đa số dân da màu Nam Phi, đã từng bắt tay với đảng cộng sản Nam Phi trong các hoạt động vũ trang chống lại chính quyền Apartheid Nam Phi.

    Một sự thật khác là cộng sản quốc tế được điểu khiển bởi Liên Xô, và tích cực tác nghiệp bởi Cuba, đã từng trực tiếp nhúng tay can thiệp sâu vào các diễn biến xung đột, chiến sự ở vùng Nam Châu Phi trong thời kỳ những năm 70/80 của thế kỷ trước, cho đến khi khối cộng sản Đông Âu/Liên Xô bị suy yếu dần và sụp đổ tan tành vào cuối những năm 80.

    Do đó, chuyện cặp bài trùng Anh Mỹ đã phải support chính quyền của thiểu số da trắng Nam Phi để chống cộng sản là 'phải lẽ', theo quan điểm ý thức hệ và địa chính trị thời ấy. Thế nhưng, khi áp lực của hiểm hoạ cộng sản không còn đè nặng lên Nam Phi nữa thì đồng minh Âu Mỹ đã quay sang làm áp lực mạnh, cấm vận tài chính, ép chính quyền Nam Phi phải có thay đổi căn bản về chính trị theo hướng mở rộng dân chủ tự do, bãi bỏ chính sách cai trị Apartheid ở Nam Phi. Chính tiến trình đó đã dẫn đến việc thả tự do cho Nelson Mandela vào năm 1990, sau 27 năm lao tù đằng đẵng.

    Có thể phỏng đoán rằng, nếu khối cộng sản chưa sụp đổ vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước thì chưa chắc Nelson Mandela đã được thả tự do vào năm 1990, và chưa biết số phận của ông lẫn khối đa số dân da đen Nam Phi đã rẽ sang ngã khác như thế nào.

    Do đó, có thể nói không ngoa rằng sự sụp đổ của di sản cách mạng tháng mười Nga đã mở ra một trang sử mới cho lịch sử Nam Phi, và cả lịch sử loài người :)

    Giới lãnh đạo các nước thế giới thứ nhất Âu Mỹ đang muốn cho toàn thế giới thấy rằng thế giới thứ nhất có thể cộng sinh tốt đẹp với thế giới thứ ba, miễn là chớ dại chạy theo cộng sản, thần quyền; phải sống, chiến đấu, lao động, học tập theo nề nếp dân chủ tự do. Sự việc giới trùm truyền thông quốc tế đang dành phần lớn thời lượng, băng thông để PR cho Nelson Mandela trong mấy ngày qua, sự kiện hầu như toàn bộ các nguyên thủ của các cường quốc Âu Mỹ đang tụ hội về Nam Phi để kính viếng, tiễn biệt Nelson Mandela, cũng là nhằm gửi đi cái thông điệp chính trị đó. Trong bài phát biểu hùng hồn cách đây hơn 1 giờ trong buổi lễ tưởng niệm Nelson Mandela đang diễn ra tại sân vận động Johannesburg, Barack Obama đã lớn tiếng nhắc nhỡ các nhà lãnh đạo quốc gia không chỉ đến đây để viếng, để ca ngơi một Mandela quá cố, mà hãy sống theo những giá trị mà Mandela sinh thời đã theo đuổi, chiến đấu, giành lấy cho nhân dân mình, đó là công lý, tự do, dân chủ, bình quyền. Chắc chắn có khá nhiều đứa tai to mặt lớn có mặt trong buổi lễ tưởng niệm đang nhột, hoặc chửi thề trong bụng :)

    PS: Cho đến tận cuối đời, Nelson Mandela vẫn chưa từng bao giờ chịu nhận mình là cộng sản, mặc dù có nhiều nghiên cứu độc lập cho thấy đã có thời ông tham gia đảng cộng sản hay ít ra là cộng tác rất mật thiết với cộng sản, và mới đây, ngay sau khi Mandela qua đời, chính đảng cộng sản Nam Phi lên tiếng xác nhận Nelson Mandela đã từng có thời là đảng viên đồng chí của họ.

    Abcxyz123456 (khách viếng thăm) gửi lúc 14:37, 10/12/2013 - mã số 105351 viết:
    Trở lại bài chủ, bác phải hiểu : Điều gì làm nên một Nelson Mandela phi thường? Đó không phải là do ông ấy cúi đầu chờ đợi được ban phát nền độc lập cho Nam Phi như bác nghĩ, mà đó là do thái độ, quan điểm và những gì ông ấy đã làm sau khi được tự do và rồi đạt thắng lợi trong cuộc bầu cử đa sắc tộc đầu tiên trong nước Nam Phi (1994).

    Hey xà, thái độ, quan điểm của ông Hồ và những gì ông ấy đã làm sau khi được tống cổ bọn Tây dới Điện Biên Phủ lẫy lừng năm 54 dà của nhà sản sau khi đạt thắng lợi trong cuộc đem quân chinh phạt miền Nam năm 75 dzư thế lào? Quan điểm, thái độ của ông Hồ dà nhà sản (alias hậu duệ của ổng) có giống như Nelson Mandela?

    Tía má nó ơi. Kíu con dới.

    Tôi biết đến Nelson Mandela qua bài viết của nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh hồi 1981-82 gì đấy. Đọc bài của nhà báo lão thành tố Mandela theo CS mà tôi thấy buồn buồn. Mặc dù tỵ nạn CS, nên tôi ghét CS nhưng lại thông cảm cho Mandela vì lúc ấy, cả Reagan và Thatcher đều ủng hộ bọn kỳ thị Nam Phi vì vị trí chiến lược và vì Nam Phi cũng chống cộng kịch liệt.

    Khi bị thế giới tự do coi rẽ như thế, mình cũng phải chống lại nên tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến nhiều dân tộc nhược tiểu bị khối CS dụ.

    Nhưng kể từ đấy, tôi càng bị cuốn hút bởi cuộc đấu tranh của dân Nam Phi bị trị. Hoàn cảnh của họ, mặc dù được lãnh đạo bởi NCA thiên tả, họ có vẽ như đồng cảnh ngộ với dân Việt. Một thiểu số da trắng cai trị đa số da đen và một thiểu số CS áp đặt thể chể độc tài đảng trị lên đầu lên cổ nhân dân.

    Hôm De Klerk tuyên bố đã tiếp xúc và thoả thuận để thả Mandela, như mọi người tôi cũng mừng vui. Nhưng sự cảm phục của tôi đối với Nelson Mandela là lúc nghe lời ông kêu gọi thanh thiếu niên Nam Phi hãy trở về mái trường lo việc học hành vì họ là tương lai xứ sở. Ông bảo họ để cho ông và đồng chí thuơng lượng với phe cầm quyền.

    Một lãnh tụ vĩ đại biết quí xương máu và tài sản vô giá của quốc gia: Thế hệ trẻ.

    Chả bì cho những đỉnh cao trí tuệ sẵn sàng đánh Mỹ đến người Việt nam cuối cùng sau khi đã đòi đốt cháy cả dãy Trường Sơn!

    Chalk and cheese!

    Abcxyz123456 viết:
    Bác ạ, chẳng ai cho không độc lập tự do đâu. Ngay cả cái xu thế mà bác nêu ra cũng xuất phát từ những cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược cả (trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của VN, gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh- Võ Nguyên Giáp). Ngày xưa, trước khi khởi nghĩa chống ngoại xâm và giành độc lập, Ngô Quyền hay Lê Lợi cũng chẳng nghĩ xa đến việc đưa đất nước đi lên CNTB hay CNXH sau khi chiến thắng đâu bác. Ai cũng vậy thôi: " ... Đi ta đi ... Hễ còn bóng quân xâm lược, thì ta còn chiến đấu, quét sạch nó đi,.." (Đố bác danh nhân nào đã nói câu này?)

    Theo bằng chứng lịch sử hùng hồn để lại thì vào thời các cụ Ngô Quyền, Lê Lợi dân ta chưa có tàu gepard, molnya, kilo, chưa có thuỷ lôi, ngư lôi, tên lửa bastion, exocet, ... chưa có in tơ néc, i phôn, phây búc, tuýt tơ, ... nên mới phải chơi cọc nhọn bẫy thuyển địch, dùng lá khô để tung tin tiên truyền dân vận, không biết cách gì khác ngoài cách phải vác gươm dáo oánh giặc Tàu để giữ nước, cứu nước, rất phù hợp với 'hoàn cảnh lịch sử' thời ấy.

    Thế nhưng, sang đến thời hậu thuộc địa những năm sau 1945 thì đã có xe hơi, tàu thuỷ, tàu bay đi vòng quanh thế giới, điện thoại, dây thép đưa tin, báo chí, sách vỡ phổ biến kiến thức đi khắp nơi, và truớc đó vài chục năm đã có cụ Phan Tây Hồ nhìn ra cả con đường dẫn đến một tương lai văn minh tiến bộ xuyên tầm thế kỷ. Do đó, vào thời điểm ngay giữa thế kỷ trước, không thể nói là đã chỉ tồn tại duy nhất một con đường oánh nhau chết bỏ, để rồi kéo nhau cả lũ chui đầu vào bụi rậm với cái gọi là độc lập, mà thực ra có độc lập được đek đâu, khi chính cái phần quí nhất, cơ bổn nhất của con người là củ sọ, cái engine cho sự độc lập thật sự của mỗi cá thể người, thì đã không còn chứa thứ gì khác trong ấy, ngoài thứ tư tưởng Mác Lênin ác nghiệt, bóp nghẹt tự do, chà đạp nhân phẩm, huỷ hoại giềng mối đạo đức xã hội; cái thứ tư tưởng thổ tả được phọt ra trong một cơn co giật đùng đùng của xã hội loài người.

    Chủ nghĩa cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. Dalai Lama

    Tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Hồ Chí Minh

    Cũng như ngày nay, nhiều người trong chúng ta đã biết đến, đã xài giày tây láng coóng, đầu vuốt keo hai lai các kiểu, cầu tiêu tự hoại giật nước thơm, phân bón vô cơ, phân vi sinh sinh thái các loại, lẽ đâu lại có đứa cứ nằng nặc đòi chân phải mang dép râu, đầu đội nón cối, ngồi cầu tỏm, hố xí hai ngăn, ỉa xong gánh cứt bón rau cho xanh lá, rồi hùng hồn tiên bố phải ăn ở như thế cho nó hợp 'hoàn cảnh lịch sử', nhẫy ?

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Thưa ông Nguyễn Jung.

    Thực ra chúng ta cũng không chắc được, Nelson Mandela có chủ trương đánh tới cùng hay không, nếu như phía chính quyên Apartheid không nhượng bộ.

    Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu chỉ cần có một hy vọng nhỏ nhoi để tránh kết cuộc đẫm máu, Mandela sẽ tận dụng đến mức tối đa. Một lãnh tụ có tố chất vương đạo sẽ hành xử khác hẳn kẻ bá đạo, đó là chuyện hiển nhiên.

    Hy sinh máu xương (nhất là của người khác) là chuyện chẳng đặng đừng. Tôi hoàn toàn tin ông Nelson Mandela là một con người như thế.

    TB. Theo như ông bộc bạch một chút về cá nhân, tôi coi ông là bậc trưởng huynh của tôi. Cái thói quen xưng hô "tôi" và "ông" giống như một nguyên tắc khi giao tiếp trên mạng của tôi có thể làm phiền lòng ông, nếu có, cho tôi gởi lời xin lỗi chân thành.

    Vâng, "chúng ta không chắc được Nelson Mandela có chủ trương đánh tới cùng hay không, nếu như phía chính quyên Apartheid không nhượng bộ."

    Nhưng ông đã tuyên bố:
    " Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục. Chúng tôi bày tỏ hy vọng một không khí có lợi cho một cuộc thương lượng sẽ sớm được tạo ra, để nhu cầu đấu tranh vũ trang không còn nữa."

    là ông đã để ngõ cho đối phương, một tuyên bố tôi cho là khôn ngoan và chân thành trong chính trị: Chúng tôi không muốn máu đổ, thịt rơi, thiệt hại cho cả đôi bên, nhưng nếu các ông dồn chúng tôi đến bước đường cùng, không cho chúng tôi ngóc đầu lên thì" việc phải đến sẽ đến"!

    Tưởng như một lời hăm doạ, nhưng thật sự ông đã để cho đối phương tự do lựa chọn quyết định "vận mạng" bản thân. Đó là tâm lý, khi đối phương được quyền quyết định, một cảm giác được tôn trọng, một người khôn ngoan, có bản lãnh, có tâm, không mắc bệnh hoang tưởng..sẽ không có quyết định ngu ngốc. Đó là thông điệp ông gửi tới De Klerk. Nelson Mandela đã đánh giá đúng De Klerk.

    Nhưng một người, một đảng với phương tiện chuyên chính để đạt mục đích thì không có vấn đề khôn ngoan, chân thành, chỉ có mưu mô và xảo quyệt!

    Hiệp định Paris năm 73 đã chứng minh. Dù đã thương lượng, đã đồng ý ký kết với nhau, đảng CSVN vẫn xử dụng toàn bộ lực lượng vũ trang của miền Bắc và MTGPMNVN tấn công miền Nam.
    Đó là những điểm khác biệt giữa Nam Phi và Việt Nam.

    Nguyễn Jung

    Pages