Nguyễn Hưng Quốc - Đánh giá lãnh tụ

  • Bởi Diên Vỹ
    10/12/2013
    224 phản hồi

    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử. Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Trong bài “Mandela for the Ages” đăng trên tờ Project Syndicate số ra ngày 6 tháng 12 năm 2013, Gareth Evans, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, Chủ tịch Nhóm giải quyết các khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) thuộc Liên Hiệp Quốc, nêu lên một nhận xét sâu sắc về Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, người vừa mới qua đời ngày 5 tháng 12 vừa qua: Không có Mandela, chế độ kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi thế nào cũng kết thúc trước sức ép nặng nề của thế giới; nhưng nếu không có Mandela, sự chuyển tiếp của Nam Phi sau thời kỳ kỳ thị chủng tộc chắc chắn sẽ nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu và có khi đẫm máu. Như những gì Slobodan Milošević đã gây ra cho Yugoslavia và Robert Mugabe đã gây ra cho Zimbabwe, v.v..

    Trong bài “Madiba put his country above all else”, Deborah Snow, phóng viên đài ABC của Úc kể lại kỷ niệm của bà về cuộc phỏng vấn Mandela lúc ông mới ra khỏi nhà tù vào năm 1990, cuộc phỏng vấn mà bà cho là để lại nhiều ấn tượng nhất trong suốt hơn 30 năm làm báo của bà. Ấn tượng sâu đậm nhất, với bà, là, trong suốt cuộc phỏng vấn, Mandela, một người vừa mới thoát khỏi 27 năm tù đày, đã không nói gì về những kinh nghiệm đau đớn, cay đắng và oán hận đã qua mà chỉ say sưa bàn về tương lai, về viễn kiến đối với đất nước, về sự tự do, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng của mọi người.

    Trong bài “Nelson Mandela: By far the greatest man” đăng trên báo The Age ngày 6 tháng 12 năm 2013, Malcolm Fraser, cựu Thủ tướng Úc, người từng gặp Mandela vài lần, cũng có nhận xét như thế: Nói chuyện với Fraser, ngay sau khi mới ra khỏi nhà tù, Mandela đã từ chối nói chuyện về quá khứ, ông chỉ muốn nói đến tương lai.

    Những nhận xét của Evans, Snow và Fraser cũng dễ dàng được bắt gặp ở các chính khách và các cây bút khác trên thế giới khi nhận định về Mandela: Với họ, đó là một người trở thành vĩ nhân, hơn nữa, một trong những vĩ nhân đáng kính phục nhất trong cả thế kỷ, nhờ vào những mơ ước hướng về tương lai và nhờ những con đường ông đã mở ra cho đất nước của ông cũng như những cảm hứng ông đã gợi lên cho nhân loại. Khi trở thành cảm hứng của nhân loại, ông cũng đồng thời trở thành một trong những lãnh tụ của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà, khi nghe tin Mandela mất, một số quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, đã ra lệnh hạ quốc kỳ của họ xuống một nửa cột cờ để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc, một nghi lễ hiếm hoi dành cho những người được xem là lãnh tụ mang tầm vóc quốc tế.

    Có thể nói cái lớn của Mandela là biết nhìn về phía trước, biết khuyên mọi người nhìn về phía trước để cùng nhau xây dựng một đất nước trong đó luật pháp và sự bình đẳng phải được tôn trọng. Để tránh ngộ nhận, cần lưu ý: Với Mandela, quên quá khứ hay tha thứ những tội ác người khác đã làm cho mình và dân tộc mình không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, nhân nhượng hay dễ dãi. Ngược lại. Lúc nào ông cũng trung thành với một nguyên tắc: công chính. Tha thì tha nhưng sự công chính phải được thực hiện cho mọi người. Sự tha thứ đi liền với sự đòi hỏi một cách quyết liệt. Nhờ thế, quá trình chuyển tiếp từ một chế độ kỳ thị chủng tộc đến một chế độ tự do, bình đẳng và dân chủ mà Mandela thiết lập tại Nam Phi đã trở thành một kiểu mẫu của thế giới.

    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Thấy, rõ nhất, tầm vóc của họ đều được hình thành từ những gì họ kết thúc: Họ chấm dứt chủ nghĩa thực dân của Pháp năm 1954 và kết thúc sự chia cắt đất nước năm 1975. Nhìn từ góc độ này, một số người trong họ, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, đã được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ và không ít người trên thế giới kính phục. Coi như thần tượng.

    Nhưng sau sự kết thúc oanh liệt ấy, họ mở ra những gì?

    Chỉ có tai họa.

    Trùng trùng tai họa.

    Tai họa cho dân chúng.

    Tai họa cho đất nước.

    Tai họa cho cả nhiều thế hệ mai sau do những con số nợ nần chồng chất, do những cơ chế vừa nặng nề vừa bất nhân lại vừa vô hiệu, và quan trọng hơn, do sự suy thoái về xã hội và băng hoại về đạo đức.

    Trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam, sau này, nhìn lại, hầu như chỉ có hai người được khen ngợi ít nhiều vì đã mở ra một cái gì đó: Thứ nhất là Trường Chinh, những năm cuối đời, đã quyết định đổi mới; và thứ hai, Võ Văn Kiệt, người đã có công “xé rào” để dám thay đổi, dù chỉ một phần, một số chính sách kinh tế sai lầm của đảng Cộng sản. Nhưng những cái mới mà cả Trường Chinh lẫn Võ Văn Kiệt mở ra đều là những cái mới nửa vời: Kết quả, người ta chỉ thấy vài cuộc “xé rào” nho nhỏ, vá víu, lặt vặt.

    Ngoài Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, tất cả những người khác trong giới lãnh đạo đều chỉ biết quay đầu nhìn vào quá khứ, trên đó, người ta xây dựng chiếc ghế và kho tiền của mình.

    Điều oái oăm là khi chiếc ghế và kho tiền bạc châu báu của họ càng cao, tầm vóc của họ, dưới mắt quần chúng cũng như trong lịch sử, càng thấp xuống. Càng lùn tịt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    224 phản hồi

    Abcxyz123456 viết:
    Vâng, tôi sẽ "cần phải tìm hiểu thêm về lịch sử", nhưng anh thì chỉ cần "lương thiện" hơn trong tranh luận cũng đủ để thấy ai khôn, ai ngu.

    Anh trích dẫn lại ý kiến của tôi, lờ đi "hoàn cảnh lịch sử" ra đời của nó, để vặn vẹo nó theo hướng chủ quan của anh. Thế là thiếu "lương thiện".

    Cái gì là "hoàn cảnh lịch sử"? Việc ông Hồ muốn càng nhiều quốc gia trên thế giới công nhận chính phủ mới cướp được của mình là một sự thật lịch sử khách quan, mọi người đọc qua sử đều biết, chứ có gì là chủ quan của riêng tôi?

    Abcxyz123456 viết:
    Cái ngu của Truman ở đây là nếu Truman bắt tay với Hồ Chí Minh từ năm 1946 (mà không phải đợi đến 1969-1970, TT Mỹ Nixon mới ve vãn Mao Trạch Đông) thì 58 ngàn quân Mỹ không việc gì phải bỏ thây tại VN, một cuộc chiến thương đau đã không diễn ra tại VN trong suốt 20 năm.

    Có gì khác nhau giữa hai cái bắt tay 1946 (lẽ ra nên có) và 1970. Tất cả chỉ để ngăn chận và phá vỡ hệ thống các nước XHCN, để bảo vệ nước Mỹ từ xa.

    Anh đã nhận ra cái ngu và ác của Truman chưa? Nếu đây là lần đầu tiên anh nghe tới lý lẽ này, tôi mong anh bình tâm suy nghĩ cho chín chắn. Biết đâu từ lý lẽ này sẽ khơi sáng cho anh nhiều điều mới mẽ, làm cho tâm anh "thiện" hơn, bớt cay cú, hận thù hơn. Trước một lý lẽ mới, đừng vội mạ lỵ tác giả để sau này khỏi phải ân hận bởi "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" anh nhá! :D

    Tôi đã chỉ cho anh thấy mà anh vẫn không thấy được. Có lẽ vì anh "khôn" quá chăng?.

    Mỹ đã "bỏ thây" tại Korea hơn 36K quân để chống CS, cũng "bỏ thây" tại Âu và Á châu hơn 400K quân để chống phát xít. Đặt cái "nếu" của anh vào đây thì có lẽ Mỹ sẽ khôn hơn nếu biết "bắt tay" với Kim Nhật Thành của Bắc Hàn, hoặc là "làm bạn" với Hitler, hoặc là "kết thân" với phát xít Nhật. Đúng không?

    Thôi, hãy giữ cái "khôn" của riêng anh mà xài dần, đừng nên đem rao giảng hoặc rao bán.

    Bạch Miêu viết:
    Một người lãnh tụ tốt là người không làm mất lãnh thổ cho hàng xóm chỉ vì mình điên cuồng muốn thắng cuộc trong nội chiến. Gây ra mối thù hận giữa những người dân cho tới bây giờ.

    Cụ bẩu sao?

    Nhà sản éo có mất lãnh thổ nhá. Cho mượn thui.

    Chừng mô "bạn" trả, chừng mô ta đòi. Hậu tính!

    "đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc bạn đã hoàn lại"

    Chiện nhỏ hơn con thỏ.
    Các cụ éo có lòng "bao dung" dới "bạn".
    "Bạn" đã giúp ta uýnh cho "Mỹ, Nguỵ" chạy tụt quần. Ơn này bao rờ trả hết?

    " Thù hận giữa những người dân? Nhà sản ổn định, yên bình thía mà cụ dám bẩu có thù hận? Nhân danh điều 258, tớ mời cụ dề đồn, uống trà ngâm thuốc......tím :)

    Lừa nhí alias thichkhach, đã ký tên dà đóng triện.

    Tại sao Mỹ (TT Truman) lại vẽ vời ra cái thuyết domino để tạo ra chiến tranh VN (tính từ 1953) và sau này Mỹ (TT Nixon) lại ve vãn TC để giải quyết chiến tranh VN?

    Anh A nghĩ rằng cái nhà thằng B có nguy cơ nhiễm độc, anh A đốt nhà thằng B.

    Hơn hai chục năm sau, anh A tìm đến thằng C để chữa cháy cho nhà thằng B.

    4 triệu sinh linh Mỹ & Việt đã tiêu dzên cho cái suy nghĩ ngu dốt và ác độc của thằng A.

    Nếu năm 1946 anh A chẳng vẽ vời ra thuyết domino thì VN đỡ phải đau thương hơn mà hệ thống XHCN cũng sẽ tự tan tành theo xu thế phát triển của thế giới (bác Khách Đơn Giản rất rành "xu thế" này!)

    FNguyen viết:

    Nếu nghĩ "Mỹ đã bỏ rơi VNCH" thì cũng có thể nghĩ rằng Mỹ đã bỏ VN cho TC thao túng rồi. Và thực sự TQ đã thao túng VN với cách họ đối xử với VN như trong quá khứ lẫn hiện tại. Vấn đề còn lại ai là người có lợi trong việc "Mỹ bắt tay TC và bỏ rơi VNCH". Đã thấy đứa nào khôn, đứa nào ngu trong đây chưa, anh Abcxyz?

    Cái củ sọ của tớ hơi bị nhiều đất, éo thủng được "tư tưởng" của cụ.

    Tớ éo thấy nhà sản ngu chỗ nào sất.

    Này nhá: Mẽo thua nhục nhã, "nguỵ" chạy tụt quần, chiến thắng của nhà sản năm 75 là một chiến thắng long trời lỡ đất, rung động địa cầu, cả thế giới đã nghiêng mình bái phục gọi nhà sản là trái tim của nhân loại.

    Chiện mẽo "bỏ rơi VNCH" để cả nước được làm "bạn vàng" dới tàu cộng, xây dựng tình hữu nghị Việt Trung đời đời thắm thiết, là điều hãnh diện của nhà sản, là thành quả của đỉnh cao trí tuệ. Quan nhà sản được lợi trăm bề, đô na gủng gỉng, leng keng, dinh thự goành tráng, xe siêu, chân dài.... gõ gàng là ta khôn hơn bọn "mỹ nguỵ" trăm đường.

    Gõ gàng ơn "bác" Hồ, ơn đảng, ơn nhà nước" nên tớ, một thằng tà lọt của bạn trung mới được như thế nì đía.

    Lừa nhí alias thichkhach (ký tên dà đóng triện)

    FNguyen viết:
    ...

    Năm 1920 ông Hồ lần đầu tiên đọc được Luận Cương của Lenin, nhưng mãi đến năm 45 - 54 (tức là 25 năm sau) sau khi nắm được quyền bính thì ông Hồ nhất quyết thực hiện CNCS tại miền Bắc VN, mà không chỉ ra tại sao phải thay KTTT bằng CNCS. Nhất là sau khi Stalin chết vào năm 53 thì ông Hồ càng lờ tịt chuyện Stalin bị hạ bệ tại LX, và vẫn tiếp tục chủ nghĩa sùng bái cá nhân lãnh tụ. Vậy thì cái tâm của ông Hồ ở đâu?

    Tôi đã vắn tắt giải thích trong một còm trước rồi. Anh nên đọc lại cho thật kỹ nhé!

    Abcxyz123456 viết:
    ... Cái tâm và cái tài của HCM trong vận động thu phục quần chúng và các nhân sĩ yêu nước đã đem lại độc lập cho dân tộc.

    Tuy nhiên, cái guồng máy/lực lượng mà HCM gầy dựng ra để chống Pháp và giành lại độc lập dân tộc trở lại trói tay HCM, vô hiệu hoá HCM.

    FNguyen viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hắn ta chỉ hơi bị ngu khi hơn hai chục năm sau, Mỹ lại phải bắt tay với Trung Cộng (và bỏ rơi VNCH) sau khi đã nướng khét năm vạn sinh linh người Mỹ vào chiến trường VN.

    Lần đầu tiên tôi đọc được một lý lẽ cho rằng Mỹ bắt tay với TC để giải quyết chiến tranh VN là việc làm "hơi bị ngu". Hình như thế giới chỉ có một anh Abcxyz này là khôn!

    Anh cần phải tìm hiểu thêm về lịch sử. ...

    Vâng, tôi sẽ "cần phải tìm hiểu thêm về lịch sử", nhưng anh thì chỉ cần "lương thiện" hơn trong tranh luận cũng đủ để thấy ai khôn, ai ngu.

    Anh trích dẫn lại ý kiến của tôi, lờ đi "hoàn cảnh lịch sử" ra đời của nó, để vặn vẹo nó theo hướng chủ quan của anh. Thế là thiếu "lương thiện".

    Đây này

    FNguyen viết:
    FNguyen viết:
    ....

    Nhưng mọi người đều rõ, vào thời ấy (45 - 46) ông Hồ rất cần được các nước trên thế giới công nhận sau khi cướp chính quyền từ tay người khác. Vì vậy một lá thư ông Hồ gởi đi cho nguyên thủ các nước khác mà được phúc đáp thì chính là một cách gián tiếp công nhận chính phủ CS của ông ta. Nhưng TT Truman có lẽ đã không bị lừa.

    Abcxyz123456 viết:
    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hắn ta chỉ hơi bị ngu khi hơn hai chục năm sau, Mỹ lại phải bắt tay với Trung Cộng (và bỏ rơi VNCH) sau khi đã nướng khét năm vạn sinh linh người Mỹ vào chiến trường VN.

    Lần đầu tiên tôi đọc được một lý lẽ cho rằng Mỹ bắt tay với TC để giải quyết chiến tranh VN là việc làm "hơi bị ngu". Hình như thế giới chỉ có một anh Abcxyz này là khôn!

    Anh cần phải tìm hiểu thêm về lịch sử. ...

    Cái ngu của Truman ở đây là nếu Truman bắt tay với Hồ Chí Minh từ năm 1946 (mà không phải đợi đến 1969-1970, TT Mỹ Nixon mới ve vãn Mao Trạch Đông) thì 58 ngàn quân Mỹ không việc gì phải bỏ thây tại VN, một cuộc chiến thương đau đã không diễn ra tại VN trong suốt 20 năm.

    Có gì khác nhau giữa hai cái bắt tay 1946 (lẽ ra nên có) và 1970. Tất cả chỉ để ngăn chận và phá vỡ hệ thống các nước XHCN, để bảo vệ nước Mỹ từ xa.

    Anh đã nhận ra cái ngu và ác của Truman chưa? Nếu đây là lần đầu tiên anh nghe tới lý lẽ này, tôi mong anh bình tâm suy nghĩ cho chín chắn. Biết đâu từ lý lẽ này sẽ khơi sáng cho anh nhiều điều mới mẽ, làm cho tâm anh "thiện" hơn, bớt cay cú, hận thù hơn. Trước một lý lẽ mới, đừng vội mạ lỵ tác giả để sau này khỏi phải ân hận bởi "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" anh nhá! :D

    Abcxyz123456 viết:
    Cũng vậy, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 nước ta bị thực dân Pháp đô hộ. Nhiều cuộc khởi nghĩa (bạo động) chống Pháp bị thất bại. Những vị học giả như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn còn khó khăn trong việc tìm ra con đường cứu nước. Trong lòng các nước tư bản lúc bấy giờ đầy rẫy những bất công. Bối cảnh ấy đã tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ cho " Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa" và vì thế HCM sau khi đọc Luận cương này đã:
    HCM viết:
    “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

    Rõ ràng cái tâm của HCM thực đáng quý.

    Lúc bấy giờ HCM có sai lầm khi đến với CN Mác Lê không? Nếu bảo HCM sai thì có đến hàng chục triệu người đã sai như HCM, kể cả nhiều vị học giả, lãnh tụ trên thế giới có tâm, có tài cao gấp bội phần so với HCM. Con đường đi lên CNTB thì ngập đầy xương máu, súng đạn và bất công, vô vọng vào thời điểm ấy không thể hấp dẫn bằng con đường sáng tươi đi lên CNXH do các lãnh tụ CS vạch ra. Tuy nhiên, vài chục năm sau đó, thực tế lại diễn ra ngược lại với suy đoán của nhiều người mà chắc bạn cũng như tôi đã biết.

    Bạn có thể đặt mình vào vị trí một chàng trai 25-30 tuổi như Nguyễn Ái Quốc thời bấy giờ để thử tìm hiểu cảm xúc của mình khi đọc luận cương ấy.

    Nếu phải xét tới "vào thời điểm ấy" thì thời điểm ấy đa số dân VN cũng chưa hề biết đến chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa CS. Dân VN "vào thời điểm ấy" chẳng hề thấy ai là tư bản chung quanh mình cả. Tuy nhiên, buôn bán theo lối "kinh tế thị trường" thì dân VN đã biết từ lâu, và chẳng có điều gì sai quấy với kinh tế thị trường (KTTT) cả. Nên nhớ KTTT chưa phải là chủ nghĩa TB.

    Năm 1920 ông Hồ lần đầu tiên đọc được Luận Cương của Lenin, nhưng mãi đến năm 45 - 54 (tức là 25 năm sau) sau khi nắm được quyền bính thì ông Hồ nhất quyết thực hiện CNCS tại miền Bắc VN, mà không chỉ ra tại sao phải thay KTTT bằng CNCS. Nhất là sau khi Stalin chết vào năm 53 thì ông Hồ càng lờ tịt chuyện Stalin bị hạ bệ tại LX, và vẫn tiếp tục chủ nghĩa sùng bái cá nhân lãnh tụ. Vậy thì cái tâm của ông Hồ ở đâu?

    Abcxyz123456 viết:
    Năm 1946, hệ thống các nước XHCN mới ra đời ở LX và Đông Âu, rất còn non trẻ. Ông HCM là một người CS hay là một người theo phái dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ấy cũng vẫn là vấn đề có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, Quốc hội và Chính Phủ dưới sự lãnh đạo của HCM thời kỳ 1945-1956 rõ ràng mang tính dân chủ, đa đảng. Việt Nam lúc bấy giờ không nằm trong hệ thống các nước XHCN. Phải 5 năm sau, các nước trong hệ thống này mới bắt đầu công nhận chính thức có nước VN.

    Còn chuyện gì để tranh cãi nữa? Ông Hồ là một tên cướp (cướp chính quyền từ cp Trần Trọng Kim, sách sử VC vẫn viết vậy). Vậy thì sau khi cướp xong ông ta chạy về phía đồng bọn của mình là LX và TQ, chứ chẳng lẽ lại chạy về phía phe bị cướp!?

    Quốc hội 1946 chỉ là một trò lừa của ông Hồ chứ có gì là lạ. Đảng CS còn bị ông Hồ giải tán để lừa mọi người còn được kia mà. Những bộ quan trọng trong cái quốc hội 46 như bộ nội vụ, bộ quốc phòng thì ông Hồ giữ rịt cho đảng của mình, chỉ những bộ khác không có quyền hành gì mới vào tay các đảng khác.

    Các anh DLV (và kể các trí thức phản biện trung thành) thường vin vào tờ điện tín (còn nhiều nghi vấn vì công điện mà có cả chữ ký lẫn letter head) của ông Hồ gửi cho TT Truman để phản biện rằng ông Hồ là người theo chủ nghĩa dân tộc, cũng muốn bang giao với Mỹ.

    Nhưng mọi người đều rõ, vào thời ấy (45 - 46) ông Hồ rất cần được các nước trên thế giới công nhận sau khi cướp chính quyền từ tay người khác. Vì vậy một lá thư ông Hồ gởi đi cho nguyên thủ các nước khác mà được phúc đáp thì chính là một cách gián tiếp công nhận chính phủ CS của ông ta. Nhưng TT Truman có lẽ đã không bị lừa.

    Abcxyz123456 viết:
    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hắn ta chỉ hơi bị ngu khi hơn hai chục năm sau, Mỹ lại phải bắt tay với Trung Cộng (và bỏ rơi VNCH) sau khi đã nướng khét năm vạn sinh linh người Mỹ vào chiến trường VN.

    Lần đầu tiên tôi đọc được một lý lẽ cho rằng Mỹ bắt tay với TC để giải quyết chiến tranh VN là việc làm "hơi bị ngu". Hình như thế giới chỉ có một anh Abcxyz này là khôn!

    Anh cần phải tìm hiểu thêm về lịch sử. Chiến tranh VN chỉ là nối tiếp chiến tranh Cao Ly, tức là Đại Hàn hay là Korea. Không có chiến tranh VN thì sẽ có chiến tranh ở một nơi nào đó trên thế giới để giải quyết mối xung đột CS vs. TB. Lãnh đạo VN hơi bị khôn nên tình nguyện làm lính xung kích để giải quyết mối xung đột này của họ.

    Nếu phải nói đến sự "nướng quân" thì Mỹ đã "nướng" ở WW2 hơn 400K quân, ở Đại Hàn hơn 36K quân, nhưng cuối cùng thì chính nghĩa của Mỹ vẫn còn đó, cho tới bây giờ, tức là sự hy sinh của họ có giá trị và đáng được ghi nhận. Còn sự hy sinh (dường như lên tới cả triệu) của quân miền Bắc VN thì sao? Anh có cảm thấy cay đắng hay không? Độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc bây giờ đang ở đâu?

    Nếu nghĩ "Mỹ đã bỏ rơi VNCH" thì cũng có thể nghĩ rằng Mỹ đã bỏ VN cho TC thao túng rồi. Và thực sự TQ đã thao túng VN với cách họ đối xử với VN như trong quá khứ lẫn hiện tại. Vấn đề còn lại ai là người có lợi trong việc "Mỹ bắt tay TC và bỏ rơi VNCH". Đã thấy đứa nào khôn, đứa nào ngu trong đây chưa, anh Abcxyz?

    Dong Thanh viết:
    Tôi là một người thuộc thế hệ sinh sau 75, sống trong nước, làm việc kinh doanh tự do và rất hâm mộ nước Mỹ.Tôi rất thích tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, trong đấy có ông Hồ.

    Tại thời điểm này, tìm hiểu về ông Hồ (HCM) là một việc không dễ dàng. Với tôi thì HCM là một vị lãnh tụ có tâm, có chút ít tài (nhất là cách HCM thu phục nhân sĩ và quần chúng), nhưng cái tài của HCM chưa có gì là vượt trội so với nhiều lãnh tụ khác trên thế giới.

    Trong nước, Đảng CSVN tạo ra một vầng hào quang dày đặc vây quanh HCM. Nhiều người Việt ở hải ngoại thì làm ngược lại, ra sức bôi bẩn HCM với ảo tưởng giật đổ hình tượng HCM thì chế độ CS sẽ sập đổ. Cả hai đều mang tính nhồi sọ. Cái nhồi sọ của Đảng CS VN ngày càng bộc lộ tính thô thiển gượng ép, nhưng thủ thuật "nhồi sọ" của phía CCCD càng thô thiển gượng ép nhiều lần hơn. Đó là lý do bạn thấy lý lẽ của phía "chửi HCM" kém thuyết phục. Phần lớn họ đồn thổi những chi tiết lặt vặt, mang tính đời tư của HCM, trộn thật với hư/giả dối/bịa chuyện bịp bợm. Đó là một hình thức nguỵ biện, mỵ dân.

    Theo tôi, bạn nên suy nghĩ thật kỹ về lời mở đầu của bài chủ này

    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử.

    Ngay sau khi chiến thắng giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, tiếp tục trị dân theo đường lối phong kiến mà không đưa VN tiến lên CNTB hay CNXH. Đó chính là hoàn cảnh lịch sử.

    Cũng vậy, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 nước ta bị thực dân Pháp đô hộ. Nhiều cuộc khởi nghĩa (bạo động) chống Pháp bị thất bại. Những vị học giả như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn còn khó khăn trong việc tìm ra con đường cứu nước. Trong lòng các nước tư bản lúc bấy giờ đầy rẫy những bất công. Bối cảnh ấy đã tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ cho " Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa" và vì thế HCM sau khi đọc Luận cương này đã:

    HCM viết:
    “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

    Rõ ràng cái tâm của HCM thực đáng quý.

    Lúc bấy giờ HCM có sai lầm khi đến với CN Mác Lê không? Nếu bảo HCM sai thì có đến hàng chục triệu người đã sai như HCM, kể cả nhiều vị học giả, lãnh tụ trên thế giới có tâm, có tài cao gấp bội phần so với HCM. Con đường đi lên CNTB thì ngập đầy xương máu, súng đạn và bất công, vô vọng vào thời điểm ấy không thể hấp dẫn bằng con đường sáng tươi đi lên CNXH do các lãnh tụ CS vạch ra. Tuy nhiên, vài chục năm sau đó, thực tế lại diễn ra ngược lại với suy đoán của nhiều người mà chắc bạn cũng như tôi đã biết.

    Bạn có thể đặt mình vào vị trí một chàng trai 25-30 tuổi như Nguyễn Ái Quốc thời bấy giờ để thử tìm hiểu cảm xúc của mình khi đọc luận cương ấy.

    Con đường cứu nước đã chọn xong, nhưng HCM không mù quáng nhất nhất tuân theo. HCM đã vận dụng lý thuyết từ luận cương ấy vào VN và nâng cao dần yếu tố độc lập dân tộc. Chính điểm này đã khiến cho nhiều lãnh tụ CS thời ấy nghi ngờ, không tin tưởng. HCM đã trãi qua nhiều gian khổ, vượt qua mọi hiềm khích, đả phá từ các "đồng chí" và từ bọn thực dân để xây dựng lực lượng chống ngoại xâm. Cuối cùng HCM đã thành công. Cái tâm và cái tài của HCM trong vận động thu phục quần chúng và các nhân sĩ yêu nước đã đem lại độc lập cho dân tộc.

    Tuy nhiên, cái guồng máy/lực lượng mà HCM gầy dựng ra để chống Pháp và giành lại độc lập dân tộc trở lại trói tay HCM, vô hiệu hoá HCM. Khác với Liên Xô hay Trung Quốc, HCM không trở thành các bạo chúa như Stalin, Mao Trạch Đông.

    Đó là những suy nghĩ ngắn gọn của tôi về cái tâm, cái tài của HCM. Suy nghĩ tôi có thể là chưa đúng, chưa đủ hoặc sai lầm khi những sự thật về HCM ngày càng được công khai (bên cạnh những thứ rác rến khoác áo "sự thật" đang ngập tràn các forum của người Việt hải ngoại).

    Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong quá trình tìm hiểu về HCM. Một lần nữa, đừng quên đọc thật kỹ lời mở đầu của bài viết này.

    Dong Thanh viết:
    Theo cảm nhận của cá nhân tôi, ông Hồ là người rất thông minh, sống có lý tưởng ,bền bỉ, chí khí và nhân hậu. Người như ông làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công xuất sắc, không riêng gì chính trị. Đây là quan điểm cá nhân tôi, xin lỗi các bác thuộc trường phái phản đối vì quan điểm của tôi khác với các bác. Đơn giản là những bài viết và lập luận của các bác không thuyết phục được tôi.

    Tôi tôn trọng bất cứ người nào có chủ kiến và sẵn sàng cho người khác cơ hội thuyết phục mình.

    Tôi chỉ muốn nói với bạn trẻ Dong Thanh một điều mà thôi: thích ông Hồ vì những gì bạn thấy là đức tính tốt ở ông ấy, không sao cả. Nhưng nên để ý ông ấy đã để lại di sản gì, bởi vì bạn đang sống trong đó.

    Nên đọc cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, ít ra là phần này: Huy Đức - Trích cuốn Bên Thắng Cuộc II, Quyền Bính: “Bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Đọc để thấy một loạt những sắc lệnh của ông Hồ trong thời ông chấp chính đã thay đổi hướng đi của nền tư pháp Việt Nam ra sao. Lẽ ra tôi không cần quan tâm, vì tôi đang sống phần còn lại của đời mình ở nước ngoài. Nhưng bạn còn trẻ và sống trong nước thì nên quan tâm.

    Một người lãnh tụ tốt là người không làm mất lãnh thổ cho hàng xóm chỉ vì mình điên cuồng muốn thắng cuộc trong nội chiến. Gây ra mối thù hận giữa những người dân cho tới bây giờ.

    Abcxyz123456 viết:
    Hai Ba Bốn viết:
    Đọc bác viết thì có vẻ như buộc phải rút quân, chứ chẳng thấy buộc phải thương lượng, phải ngồi vào bàn hội nghị gì cả. Mà có rút quân cũng chỉ vì thấy đánh mãi không thắng chứ chẳng phải vì bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng.

    Mỹ là một siêu cường. VN là một quốc gia nhược tiểu. Mỹ đem nửa triệu quân sang VN, cả thế giới đều biết. Mỹ muốn thông qua thương lượng để rút quân trong danh dự, chấm dứt cái "thuyết domino" quỷ quái và coi thường các dân tộc khác (dùng VN làm bia đỡ đạn cho Mỹ).

    Mỹ không bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng trên chiến trường VN nhưng bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng trước dư luận trong và ngoài nước Mỹ. Bởi thế có người nói, VN thắng Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ, ngay trong toà Bạch Ốc (White House).

    Cho đù để là "rút quân trong đanh dự" thì cũng không phải buộc phải ngồi vào bàn hội nghị, danh dự trong trường hợp này chỉ là một thứ đồ trang sức chức không phải là thứ cần thiết.
    Chẳng hạn như việc lãnh đạo Việt nam khăn gói quả mướp sang Thành đô lạy lục bạn vàng chấp nhận cho làm đồ đệ trong tình cảnh sợ không có nơi bấu víu thì mới gọi là buộc.

    Tôi thấy sách của đảng cũng viết buộc phải ngồi vào bàn hội nghị, nhiều lần tự hỏi tại sao lại là buộc, thấy bác nói tưởng bác thông thạo chính sách hỏi thử, nhưng tới giờ bác vẫn chỉ trả lời vòng quanh. Hay là đảng ta dùng chữ buộc cho nó sướng?

    Hai Ba Bốn viết:
    Đọc bác viết thì có vẻ như buộc phải rút quân, chứ chẳng thấy buộc phải thương lượng, phải ngồi vào bàn hội nghị gì cả. Mà có rút quân cũng chỉ vì thấy đánh mãi không thắng chứ chẳng phải vì bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng.

    Mỹ là một siêu cường. VN là một quốc gia nhược tiểu. Mỹ đem nửa triệu quân sang VN, cả thế giới đều biết. Mỹ muốn thông qua thương lượng để rút quân trong danh dự, chấm dứt cái "thuyết domino" quỷ quái và coi thường các dân tộc khác (dùng VN làm bia đỡ đạn cho Mỹ).

    Mỹ không bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng trên chiến trường VN nhưng bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng trước dư luận trong và ngoài nước Mỹ. Bởi thế có người nói, VN thắng Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ, ngay trong toà Bạch Ốc (White House).

    Abcxyz123456 viết:
    Hai Ba Bốn viết:

    Bác cho em hỏi, Mỹ phải chịu sức ép nào của Việt nam để bắt buộc ngồi vào bàn hội nghị? Nếu Mỹ không ngồi vào hội nghị thì Việt nam sẽ tấn công giải phóng Mỹ? Nếu Mỹ cứ rút quân về nước mà không ngồi vào bàn hội nghị thì Việt nam sẽ có biện pháp gì với nó?

    - Thực tế chiến trường, dư luận quốc tế, dư luận trong nước Mỹ (cha mẹ thấy con mình phải khoác áo lính, đến một nơi xa xôi và nguy hiểm/cận kề cái chết, để ngăn chận khát vọng thống nhất đất nước của một dân tộc và để thực hiện tham vọng ngu ngốc/ điên rồ/coi thường sinh mạng con người của những tay lãnh đạo chính phủ và nhất là ... chiến đấu trong ... vô vọng).

    - "Việt nam sẽ tấn công giải phóng Mỹ?" Không! Ai mà lại có tham vọng ngu si như Truman và đồng bọn. Ai mà lại có tâm địa ác độc như Truman và đồng bọn.

    - Nếu Mỹ cứ rút quân về nước mà không ngồi vào bàn hội nghị thì Việt nam sẽ có biện pháp gì với nó? Đương nhiên VN sẽ tổ chức đại tiệc ăn mừng chiến thắng sớm hơn (trước 1975). Mục tiêu cuối cùng của VN cũng chỉ là, như quyết tâm của Hồ Chí Minh:

    (Lời một bài hát) viết:
    Hễ còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi ...

    Đọc bác viết thì có vẻ như buộc phải rút quân, chứ chẳng thấy buộc phải thương lượng, phải ngồi vào bàn hội nghị gì cả. Mà có rút quân cũng chỉ vì thấy đánh mãi không thắng chứ chẳng phải vì bị tẩn cho lên bờ xuống ruộng.

    Hai Ba Bốn viết:

    Bác cho em hỏi, Mỹ phải chịu sức ép nào của Việt nam để bắt buộc ngồi vào bàn hội nghị? Nếu Mỹ không ngồi vào hội nghị thì Việt nam sẽ tấn công giải phóng Mỹ? Nếu Mỹ cứ rút quân về nước mà không ngồi vào bàn hội nghị thì Việt nam sẽ có biện pháp gì với nó?

    - Thực tế chiến trường, dư luận quốc tế, dư luận trong nước Mỹ (cha mẹ thấy con mình phải khoác áo lính, đến một nơi xa xôi và nguy hiểm/cận kề cái chết, để ngăn chận khát vọng thống nhất đất nước của một dân tộc và để thực hiện tham vọng ngu ngốc/ điên rồ/coi thường sinh mạng con người của những tay lãnh đạo chính phủ và nhất là ... chiến đấu trong ... vô vọng).

    - "Việt nam sẽ tấn công giải phóng Mỹ?" Không! Ai mà lại có tham vọng ngu si như Truman và đồng bọn. Ai mà lại có tâm địa ác độc như Truman và đồng bọn.

    - Nếu Mỹ cứ rút quân về nước mà không ngồi vào bàn hội nghị thì Việt nam sẽ có biện pháp gì với nó? Đương nhiên VN sẽ tổ chức đại tiệc ăn mừng chiến thắng sớm hơn (trước 1975). Mục tiêu cuối cùng của VN cũng chỉ là, như quyết tâm của Hồ Chí Minh:

    (Lời một bài hát) viết:
    Hễ còn bóng quân xâm lược thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi ...
    Dong Thanh viết:
    Tôi là một người thuộc thế hệ sinh sau 75, sống trong nước, làm việc kinh doanh tự do và rất hâm mộ nước Mỹ.Tôi rất thích tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, trong đấy có ông Hồ.Qua tìm hiểu rất nhiều các bài viết về ông Hồ tôi thấy có 2 trường phái rõ rệt là phản đối và không phản đối ( ca ngợi, kính trọng, đánh giá trung lập khách quan ).

    Quí tuổi trẻ như bạn, tôi muốn trao đổi mấy câu để xem chúng ta có được trung lập khách quan không nhé.

    Bằng chứng lịch sử không thể bác bỏ đã cho thấy ông HCM là chiến sĩ cộng sản quốc tế đích thật cho đến tận cuối đời.

    Thưở xuống tàu ra đi kiếm sống thì HCM từng gửi đơn xin vào học trường thuộc địa của thực dân Pháp để mong ra làm quan phục vụ cho mẫu quốc nhưng đã bị nhà trường từ chối, nay tờ đơn này vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn trong tàng thư của trường xưa bên Pháp. HCM sau đó phải bôn ba khắp nơi, làm đủ nghề để sinh nhai và không ngừng tìm kế 'vươn lên' trong cuộc sống, cũng giống như đa số các bạn trẻ năng động trong chúng ta hiện nay, phải tha phương cầu thực từ quê nghèo ra thành phố lớn. Sau một hồi bôn ba, tìm tòi, trăn trở, đến khi HCM bắt được cuốn cẩm nang cách mạng bạo lực khủng bố của Lênin thì ông ta đã mừng rơn như vớ được vàng, ngồi một mình trong phòng HCM la lớn lên cứ như từ nay đã 'nắm bắt' được bảo bối để đổi đời.

    Bước vào độ tuổi trung niên thì HCM đã thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản quốc tế rất trung kiên, đắc lực, ông ta được cộng sản quốc tế cầm đầu bởi Liên Xô trả lương rất hậu vào thời ấy. HCM từng khẳng định chắc cú là ông ta không có tư tưởng gì khác trong đầu ngoài tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin như thế này đây,

    Tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. HCM

    HCM là người khai sinh ra đảng cộng sản VN như bây giờ, và trong suốt thời gian dài lãnh đạo đảng cộng sản VN, HCM đã rập khuôn theo đường lối chính sách của Mao Trạch Đông và Stalin, mang đường lối cai trị tàn bạo, độc ác, ngu dân của hai ông lãnh tụ cộng sản ngoại tộc sắt máu này về áp đặt trên đầu cổ nhân dân ta, gây ra biết bao thảm trạng về nhân mạng, phá hoại cả giềng mối đạo đức, hủy hoại văn hóa tự ngàn đời của dân tộc. Thế nhưng, HCM lại khẳng định là Mao Trạch Đông và Stalin không bao giờ làm gì sai cả, có nghĩa là những việc ông ta làm theo y khuông như Stalin và Mao Trạch Đông thì luôn luôn ok đó bạn. Thử nghe HCM phát biểu,

    Ai có thể sai chứ đồng chí Mao Trạch Đông, đồng chí Stalin không bao giờ sai. HCM

    Ông HCM còn cả giọng xưng chú chú bác bác, tự so sánh, đặt bản thân mình cao quí hơn cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lẫy lừng trong sử sách của dân tộc chúng ta, ông ta chẳng ngần ngại thể hiện rõ cuồng vọng dẫn cả năm châu đến đại đồng, đến chính cái nơi âm u hư ảo mà ở đấy chủ nghĩa cộng sản sẽ bao trùm lên toàn nhân loại.

    Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng ... Bác đưa một nước qua nô lệ. Tôi dẫn năm châu đến đại đồng. HCM

    Đến cuối đời, sắp chết, thì ông HCM lại trối trăng muốn đi gặp Mác, gặp Lênin, những ông cộng sản ngoại tộc ở tận trời Tây, chứ chẳng hề nghĩ là phải là về lại với tổ tiên ông bà của dòng giống Lạc Hồng chúng ta cho phải lễ đó bạn.

    Thế thì, rõ ràng là từ trẻ cho đến lúc chết ông HCM chỉ biết tôn thờ duy nhất chủ nghĩa cộng sản, sống, chiến đấu, lao động và học tập suốt đời theo các ông người nước ngoài tận đẩu tận đâu như Mác, Lênin, Mao Trạch Đông, Stalin, ôm ảo mộng biến cả thế giới thành đại đồng cộng sản đấy chứ, có chút gì gọi là tinh thần dân tộc, là tôn kình tiền nhân hiệt liệt, tôn thờ tổ quốc VN thân yêu thiêng liêng của chúng ta đâu !

    Bạn còn trẻ, lại ngưỡng mộ nước Mỹ đến thế, thì thiết nghĩ cũng nên biết một sự thật, hay là bạn đã biết rồi chăng, rằng chủ nghĩa cộng sản nay đã được các quốc gia văn minh tiến bộ, như nước Mỹ đáng ngưỡng mộ của bạn, chính thức sếp vào loại tội phạm hàng đầu, còn hơn cả chủ nghĩa Phát Xít, đã gây nhiều tội ác ghê tởm cho nhân loại. Ngay tại thủ đô Washington của nước Mỹ được ưa chuộng của bạn, ngày nay người ta đã dựng cả một tượng đài để tưởng niệm con số 100 triệu nạn nhân của tội ác sát nhân do các chế độ cộng sản trên toàn thế giới gây ra, trong đó gồm có cả các nạn nhân của ông HCM đấy bạn ạ.

    Như thế, một 'chiến sĩ cộng sản' suốt đời trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin như HCM có đáng để bạn ca ngợi hay chăng ? Có lẽ bạn ngưỡng mộ nước Mỹ là ngưỡng mộ sự giàu có, hoành tráng thôi chứ gì ? Thế thì cũng ok, bình thường thôi. Thế nhưng, nếu bạn chịu khó tìm hiểu cho kỹ, để có thể người Mỹ giàu có lại ngưỡng mộ bạn, mặc dù dân VN ta nói chung còn nghèo khổ, thì bạn sẽ thấy rằng những giá trị cốt lõi đã làm nên sự giàu có, hoành tráng, hùng mạnh của nước Mỹ bây giờ chẳng có chút gì chung với tư tưởng Mác Lênin mà HCM theo đuổi suốt đời đâu, và nước Mỹ chưa bao giờ là fan 'hâm mộ' bác Hồ của bạn cả, mặc dù HCM từng copy một vài câu của Hiến Pháp nước Mỹ để làm đẹp cho bản 'tuyên ngôn độc lập' 02/9/1945.

    Có thể là bạn vẫn kiên quyết chưa chịu tin những điều viết ra ở trên là sự thật khách quan chứ gì ? Mời bạn cứ bớt chút ít thời gian chit chat trên mạng xã hội để viếng thăm, tìm kiếm trên các website, forum đàng hoàng, đứng đắn trên mạng lưới Internet, thì ắt sẽ thu thập được thêm nhiều kiến thức bổ ích, sẽ vỡ ra được nhiều điều hay lẽ phải lắm bạn ạ.

    Trong thời buổi công nghệ bây giờ, kiến thức đang được 'dân chủ hóa' tối đa, ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng, đào sâu học hỏi, trao dồi kiến thức, chân trời kiến thức bao la đã và đang mở ra gần như không giới hạn cho bất kỳ ai quan tâm và bỏ công tìm tòi học hỏi. Do đó, nếu không biết tận dụng, bỏ qua cơ hội to lớn này để mở mang kiến thức, nâng tầm hiểu biết, củng cố bản lĩnh trí tuệ cho chính bản thân mình thì uổng lắm bạn ạ. Điều này còn quan trọng hơn rất rất nhiều ba cái vụ tranh cãi ai là thần tượng của ai; Đàm Vĩnh Hưng hay Bằng Kiều, Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm, Thu Minh hay Lệ Quyên, Phương Uyên hay Mai Hương, Pele hay Maradona, Messi hay Ronaldo, iPhone hay Android, Windows hay Mac OS, ... Đến như thần tượng HCM mà xác thân đang chườm ướp ở Ba Đình, nay tự dưng được 'nâng cấp' lên cho ngang hàng với đức Phật từ bi thiêng liêng tự ngàn đời của nhiều dân tộc trên thế giới, thì cũng có hay ho gì đâu bạn, có hay chăng là khi ta biết được chân giá trị thật sự của 'thần tượng', để rút ra được bài học cho cuộc đời, để thâu nạp thêm được niềm cảm hứng lành mạnh cho cuộc sống.

    Và muốn chia sẻ với bạn, chính bản thân cái quá trình tìm hiểu chân giá trị đầy thử thách và thú vị ấy cũng là một thứ giá trị mà bạn có thể tạo ra cho chính mình, một cách miễn phí :), đấy bạn !

    Mến chào bạn !

    Dong Thanh viết:
    Tôi là một người thuộc thế hệ sinh sau 75, ....

    Tôi cũng thế nhưng mà trong họ có liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ, có Bí thư Tới Công An, có người trong quân đội VNCH bị tù mười mấy năm, chứ có "tuột quần chạy" đâu và có thể vậy mà tôi thấy ghét và khinh bỉ nhất là tính gàn và ác độc. Hình như cái gàn nó có mặt khắp nơi, bất kể trình độ học vấn nào. Dấu hiệu gàn ( không cần biết đề tài nào) càng thể hiện rõ hơn nơi người sắp già.

    Dong Thanh viết:
    Gỉa sử đặt bác trong hoàn cảnh như ông Hồ thì bác sẽ hành động thế nào?

    Hoàn cảnh nào?

    1. Nếu tôi là HCM tôi sẽ không bán đứng cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp. Tôi sẽ không buộc thanh niên tham gia cách mạng nộp hình căn cước và chi tiết cá nhân rồi giao cho Lâm Đức Thụ để bán cho mật thám Pháp.

    2. Sau khi cầm quyền, tôi sẽ không ký hiệp định để Pháp trở lại miền Bắc rồi nhân cơ hội hưu chiến, tàn diệt các đảng phái quốc gia. Nhượng Tống, Khái Hưng sẽ được tôi trọng dụng.

    3. Tôi sẽ không để cố vấn Tàu cộng chi phối nội tình Việt nam trong Cải cách ruộng đất. Tôi sẽ đem đại đội hộ vệ về Thái nguyên cứu bà Nguyễn Thị Năm khỏi bọn ác ma đội đoàn.

    4. Tôi sẽ ra sức xây dựng miền Bắc phú cường để dân được no đủ và để dụ miền Nam tổng tuyển cử thống nhất đất nước để cùng hưởng phú quí do miền Bắc trù phú mang lại.

    5. Tôi sẽ ra lịnh cho chú Đồng ra công hàm phản đối tuyên bố lãnh thổ, lãnh hải của Tàu có chồng chéo lên lãnh thổ, lãnh hải nước ta.

    6. Tôi sẽ không cho cán bộ cấp dưới chơi trò tuyên truyền suy tôn lãnh tụ vớ vẫn. Tôi sẽ tìm người vợ có hôn thú bên Tàu về làm phu nhân nước Việt và sẽ dùng vị thế của người vợ gốc Tàu để hai nước hiếu hoà trong tôn trọng lẫn nhau.

    7. Tôi sẽ cưu mang bất kì giọt máu nào của tôi, do tôi tạo ra trong bất kì trạng huống nào.

    8. Tôi sẽ luôn coi trọng xương máu của đồng bào tôi và luôn đặt quyền lời của họ và đất nước trên hết.

    9. Khi chết, tôi mong về với tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ của đất nước.

    Tôi là một người thuộc thế hệ sinh sau 75, sống trong nước, làm việc kinh doanh tự do và rất hâm mộ nước Mỹ.Tôi rất thích tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, trong đấy có ông Hồ.Qua tìm hiểu rất nhiều các bài viết về ông Hồ tôi thấy có 2 trường phái rõ rệt là phản đối và không phản đối ( ca ngợi, kính trọng, đánh giá trung lập khách quan ).Khách quan mà nói thì cá nhân tôi thấy những bài viết của các bác thuộc trường phái không phản đối có tính công bằng, lý luận chặt chẽ, loggic và mang tính chất thuyết phục cao hơn. Từ đó thuyết phục tôi ngả về phía những người kính trọng và hâm mộ ông Hồ.Theo cảm nhận của cá nhân tôi, ông Hồ là người rất thông minh, sống có lý tưởng ,bền bỉ, chí khí và nhân hậu. Người như ông làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công xuất sắc, không riêng gì chính trị. Đây là quan điểm cá nhân tôi, xin lỗi các bác thuộc trường phái phản đối vì quan điểm của tôi khác với các bác. Đơn giản là những bài viết và lập luận của các bác không thuyết phục được tôi.

    Abcxyz123456 viết:
    FNguyen viết:
    ...Nhưng TT Truman có lẽ đã không bị lừa.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hắn ta chỉ hơi bị ngu khi hơn hai chục năm sau, Mỹ lại phải bắt tay với Trung Cộng (và bỏ rơi VNCH) sau khi đã nướng khét năm vạn sinh linh người Mỹ vào chiến trường VN.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Tám sau đó, cái chính phủ mà Truman không thèm công nhận đã buộc đồng minh của Mỹ (mỹ viện trợ đến 80% chiến phí để xâm lược VN) phải phất cờ trằng đầu hàng tại Điện Biên Phủ.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hai mươi hai năm sau đó, cái chính phủ mà Truman không thèm công nhận đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn Hội Nghị Paris với tư cách ngang nhau.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Có điều, đúng 27 năm sau, cái chính phủ mà Truman không thèm công nhận đã buộc quân đội Mỹ phải cuốn cờ rút quân (hơi bị ... nhục... tí xíu!).

    "Xôi thịt được mời mà không ăn, rồi cuối cùng cũng phải cố mà xơi cháo lú!" :D

    Bác cho em hỏi, Mỹ phải chịu sức ép nào của Việt nam để bắt buộc ngồi vào bàn hội nghị? Nếu Mỹ không ngồi vào hội nghị thì Việt nam sẽ tấn công giải phóng Mỹ? Nếu Mỹ cứ rút quân về nước mà không ngồi vào bàn hội nghị thì Việt nam sẽ có biện pháp gì với nó?

    FNguyen viết:
    ...Nhưng TT Truman có lẽ đã không bị lừa.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hắn ta chỉ hơi bị ngu khi hơn hai chục năm sau, Mỹ lại phải bắt tay với Trung Cộng (và bỏ rơi VNCH) sau khi đã nướng khét năm vạn sinh linh người Mỹ vào chiến trường VN.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Tám sau đó, cái chính phủ mà Truman không thèm công nhận đã buộc đồng minh của Mỹ (mỹ viện trợ đến 80% chiến phí để xâm lược VN) phải phất cờ trằng đầu hàng tại Điện Biên Phủ.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Hai mươi hai năm sau đó, cái chính phủ mà Truman không thèm công nhận đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn Hội Nghị Paris với tư cách ngang nhau.

    Đúng! Truman đã không bị lừa. Có điều, đúng 27 năm sau, cái chính phủ mà Truman không thèm công nhận đã buộc quân đội Mỹ phải cuốn cờ rút quân (hơi bị ... nhục... tí xíu!).

    "Xôi thịt được mời mà không ăn, rồi cuối cùng cũng phải cố mà xơi cháo lú!" :D

    Khách aaaaaaa viết:
    Ông Hồ là người cộng sản chính hiệu và ông ta rất tự hào về điều đó. Thế cho nên nói ông ta không trung thành với lý tưởng hoặc đi ngược lại lý tưởng cs tôi cho đó là một điều sỉ nhục đối với ông ấy.

    He he ... Sĩ nhục hay không sĩ nhục tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến sự kiện thực tế và đánh giá nó một cách khách quan thôi. Có lẽ bác rất tin Cụ Hồ . Quyền của bác. Nếu thế thì tôi xin lỗi bác. Thực tình, tôi không cố ý sĩ nhục thần tượng "Bác Hồ kính yêu" của bác.

    Khách aaaaaaa viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Tên tác giả viết:
    Người CS chính thống luôn luôn có tham vọng giải phóng thế giới ra khỏi áp bức bóc lột. Đó là điều tốt, đáng khuyến khích chứ mắc chi mà sợ. Có điều anh làm gì để thực hiện điều này? Hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới đấy, chúng nó có che giấu gì đâu. Có quốc gia nào sợ âm mưu ấy của TQ không. Mắc gì mà sợ, chỉ trừ khi anh tuồn hàng gian hàng giả made in China vào để phá rối thị trường hay anh dùng vũ lực để chiếm đất chiếm biển của nước khác. Thực tế, Mỹ cũng chẳng giấu gì (và đã thực hiện) tham vọng bá chủ hoàn cầu cả nửa thế kỷ nay. Có sao đâu!
    Và như thế, VN không quá lệ thuộc vào Trung Quốc hay Liên Xô nên CCRĐ hay NVGP khó có thể xảy ra.

    Đọc đoạn trên tôi có cảm giác bác rất sung sướng được người cs giải phóng? Có ngưòi bảo: người Việt hiểu Tự do nghĩa là không phải chịu sự áp bức bóc lột, đè nén của ngoại bang mà là của chính nguời Việt mình. Chắc bác cũng chia sẻ quan điểm trên?

    Lại hi hi ... Đang tranh luận về một đề tài lịch sử, bác nhảy qua chuyện tìm hiểu cảm giác của tôi. Bác đang lăm le "tấn công cá nhân" chăng? Dấu hiệu chuẩn bị ... tháo chạy ? :D Bác chẳng hiểu chi cái câu tôi đã viết "Có điều anh làm gì để thực hiện điều này?" Một người có tham vọng giàu nhất thế giới và một người muốn đem hết tài sản của mình phân phối cho người nghèo. Cả hai đều không đáng bị phê phán hay ca ngợi. Vấn đề là hành động của họ có hợp pháp, hợp đạo đức khi thực hiện tham vọng/khát vọng của họ hay không mà thôi.

    Nếu bác có ý định "tấn công cá nhân" tôi, tốt hơn hết là bác nên dừng lại. Thường thì những người như thế đều thất bại một cách đau đớn! Thật! :D

    Abcxyz123456 viết:
    REF:

    Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

    Góc nhìn về chủ nghĩa dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt học giả Nhật

    Mà tớ cũng đã nói rồi, ngay cả khi Hồ Chí Minh là một người theo chủ thuyết CS thì nước VN vào thời điểm ấy cũng chưa rơi vào quỹ đạo CS. Vai trò của một Chủ tịch nước trong một quốc gia dân chủ đa đảng không lớn như vai trò của một tổng thống trong tổng thống chế!

    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Cụ ấy viết năm 78 tuổi với cả cuộc đời vì dân vì nước, Cụ có quyền chọn lựa về với ai thì Cụ về, đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của Cụ mà ... vi phạm nhân quyền nhá chú Ngung! :D Chi tiết này chẳng nói gì nhiều về quan điểm thân Cộng Hoà hay thân CS cả. Ngay cả khi Cụ thích Cộng Hoà, tôi đoán Cụ cũng không muốn về gặp mặt cụ Ngô (Ngô Đình Diệm, TT VN cộng hoà đầu tiên). :D

    Nếu Hồ Chí Minh viết di chúc cho Nguyễn Tất Trung, cho Nông Thị Vàng hay Tăng Tuyết Minh??? thì có thể coi đó như chuyện riêng tư. Thật ra với người đã nắm trong tay sinh mạng của đất nước và nhuốm máu với người yêu nước như ông Minh thì chẳng thể nào viện cớ đời tư được. Nhưng cái di chúc mà ông Minh viết để tỏ ước muốn sau chót của cuộc đời là viết cho "đồng bào" và đồng chí của ông ta. Một đứa trẻ lên tiểu học cũng có thể nhận ra cái di chúc này và ước muốn của người viết di chúc không phải là việc riêng tư.

    Mà ước mong của ông Minh về với cụ mác cụ lê cũng chẳng có gì sai trái. Sai trái là bọn người gian trá, nguỵ biện dùng lời lẽ của người khác để phủ nhận ý nguyện của đương sự cho phù hợp với niềm tin mù quáng của chúng. Mà làm thế tức là hại ông Minh. Chẳng lẽ cho đến cuối đời, ông Minh cũng muốn làm cú lừa dối chót. Con người lúc sắp chết, thường tỏ rõ ý nguyện thực tâm của họ. Ông Minh cả đời, từ lúc được ánh sáng chân lý cộng sản rọi vào, là người cộng sản. Điều này thể hiện rõ rành rành trong suốt đời hoạt động của ông ta.

    Để đánh giá một lãnh tụ, ngoài một số tiêu chí đặc thù chỉ giới này mới có, vẫn buộc phải có những tiêu chí thông thường khi đánh giá một con người.

    - Biết nhận lỗi khi có lỗi. Và quan trọng hơn, sự nhận lỗi phải chân thành. Sự chân thành cũng bao gồm cả việc đền bù (tinh thân hoặc vật chất) cho những người bị tổn thương vì hành động của mình gây ra .

    - Biết nhận trách nhiệm, không đùn đẩy cho thuộc cấp.
    - Không lập lờ nhằm chủ ý lấy cái hay của người làm của mình. Tuyệt đối không ăn cắp sở hữu của người khác.
    - Không chấp nhận nghe lời nịnh nọt, suy tôn một cáh vô lối.
    - Biết khiêm tốn trước các bậc tiền nhân, nhất là đối với những vị anh hùng dân tộc.
    - Không hành sự giả dối, trí trá.
    - Biết bảo vệ cho kẻ oan ức bị tàn hại, bị lấn áp.

    Lãnh tụ Hồ Chí Minh khiếm khuyết (một vài chỗ khiếm khuyết trầm trọng) những yếu tố trên.

    Bộ máy tuyên truyền hùng hậu và một chiều suốt vài chục năm qua tô son trét phấn đắp thạch cao quá nhiều lên con người ông, đến lúc rã rời, buộc phải nhón tay gỡ từng chút một. Nhưng, dù khéo tới đâu, cũng không thể giấu được những vêt sẹo loang lổ làm bẩn mắt lẫn ghê răng.

    Abcxyz123456 viết:
    Phiên Ngung viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Ông HCM là một người CS hay là một người theo phái dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ấy cũng vẫn là vấn đề có nhiều tranh cãi.

    Rành rành ra thế chứ canh cải ở đâu. Theo dân tộc chủ nghĩa mà khi chết mong về với cụ mác cụ lê à? Giáo mác và lưỡi lê ư? Hay mác và lê là tổ phụ của Hồ Chí Minh?

    Chú Ngung đừng nóng, đọc cho kỹ rồi uống lưỡi vài ba lần trước khi nói/viết nha!

    Hint: "... vào thời điểm ấy ..." ý nói thời kỳ 1945-1946.

    REF:

    Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

    Góc nhìn về chủ nghĩa dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt học giả Nhật

    Mà tớ cũng đã nói rồi, ngay cả khi Hồ Chí Minh là một người theo chủ thuyết CS thì nước VN vào thời điểm ấy cũng chưa rơi vào quỹ đạo CS. Vai trò của một Chủ tịch nước trong một quốc gia dân chủ đa đảng không lớn như vai trò của một tổng thống trong tổng thống chế!

    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Cụ ấy viết năm 78 tuổi với cả cuộc đời vì dân vì nước, Cụ có quyền chọn lựa về với ai thì Cụ về, đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của Cụ mà ... vi phạm nhân quyền nhá chú Ngung! :D Chi tiết này chẳng nói gì nhiều về quan điểm thân Cộng Hoà hay thân CS cả. Ngay cả khi Cụ thích Cộng Hoà, tôi đoán Cụ cũng không muốn về gặp mặt cụ Ngô (Ngô Đình Diệm, TT VN cộng hoà đầu tiên). :D

    Bác này hình như chưa đọc tuyển tập Hồ Chí Minh thì phải? Hãy tìm đọc những bài viết của ông ấy hồi thành lập đảng cs 1930 xem ông ấy viết những gì trong đó, đảng của ông ta chủ trương những gì. Chẳng nhẽ ông ta nói cuội để lừa mọi ngưòi vào đảng cs?

    Phiên Ngung viết:
    Abcxyz123456 viết:
    Ông HCM là một người CS hay là một người theo phái dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ấy cũng vẫn là vấn đề có nhiều tranh cãi.

    Rành rành ra thế chứ canh cải ở đâu. Theo dân tộc chủ nghĩa mà khi chết mong về với cụ mác cụ lê à? Giáo mác và lưỡi lê ư? Hay mác và lê là tổ phụ của Hồ Chí Minh?

    Chú Ngung đừng nóng, đọc cho kỹ rồi uống lưỡi vài ba lần trước khi nói/viết nha!

    Hint: "... vào thời điểm ấy ..." ý nói thời kỳ 1945-1946.

    REF:

    Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

    Góc nhìn về chủ nghĩa dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt học giả Nhật

    Mà tớ cũng đã nói rồi, ngay cả khi Hồ Chí Minh là một người theo chủ thuyết CS thì nước VN vào thời điểm ấy cũng chưa rơi vào quỹ đạo CS. Vai trò của một Chủ tịch nước trong một quốc gia dân chủ đa đảng không lớn như vai trò của một tổng thống trong tổng thống chế!

    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Cụ ấy viết năm 78 tuổi với cả cuộc đời vì dân vì nước, Cụ có quyền chọn lựa về với ai thì Cụ về, đừng can thiệp quá sâu vào đời tư của Cụ mà ... vi phạm nhân quyền nhá chú Ngung! :D Chi tiết này chẳng nói gì nhiều về quan điểm thân Cộng Hoà hay thân CS cả. Ngay cả khi Cụ thích Cộng Hoà, tôi đoán Cụ cũng không muốn về gặp mặt cụ Ngô (Ngô Đình Diệm, TT VN cộng hoà đầu tiên). :D

    Tên tác giả viết:
    Năm 1946, hệ thống các nước XHCN mới ra đời ở LX và Đông Âu, rất còn non trẻ. Ông HCM là một người CS hay là một người theo phái dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ấy cũng vẫn là vấn đề có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, Quốc hội và Chính Phủ dưới sự lãnh đạo của HCM thời kỳ 1945-1956 rõ ràng mang tính dân chủ, đa đảng. Việt Nam lúc bấy giờ không nằm trong hệ thống các nước XHCN. Phải 5 năm sau, các nước trong hệ thống này mới bắt đầu công nhận chính thức có nước VN.

    Phần viết trên bác có thể tham khảo mục Quyền Bính trong bên thắng cuộc của Huy Đức rồi ngẫm nghĩ xem quốc hội 46 có thực chất như bác nói hay không, hay là nó ngay sau đấy đã bị thao túng một cách có hệ thống.
    Link của HĐ ở đây:
    http://books.google.de/books?id=oVQiEeEzfLsC&pg=PT297&lpg=PT297&dq=Cu%E1%BB%99c+b%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+qu%E1%BB%91c+h%E1%BB%99i+1946&source=bl&ots=gZ7YcyDHty&sig=dnIS6-HOwvV_3NQQadnMpdlL-oM&hl=de&sa=X&ei=-PaoUs-SHYOgtAaR6oCgBw&ved=0CHEQ6AEwCDjcAQ#v=onepage&q=Cu%E1%BB%99c%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD%20qu%E1%BB%91c%20h%E1%BB%99i%201946&f=false

    Tên tác giả viết:
    Vai trò của ông Hồ trong QTCS lúc bấy giờ rất lu mờ (do Stalin thiếu tin tưởng, tôi đã trình bày ở một còm phía dưới), do vậy, nếu vào năm 1946 có thiết lập bang giao Mỹ - Việt thì khuynh hướng VN lọt vào quỹ đạo CS rất thấp. Dĩ nhiên, rất có thể VN lúc bấy giờ cũng sẽ bang giao với Liên Xô, Trung Cộng ... nhưng không hẳn VN trở thành tiền đồn của phe CS trong cuộc chiến ý thức hệ sau này. Đừng quên, vai trò của một Chủ tịch nước như ông Hồ trong Quốc Hội VN thời 1945-1946 khác xa (kém quyền hạn xa) với vai trò của một tổng thống trong kiểu Tổng Thống chế. Ông Hồ có thực sự là một người Cs đi nữa, chưa chắc nước VN sẽ trở thành một quốc gia CS.

    Phần này cũng vậy bác đọc lại Huy Đức. Ông Hồ là người cộng sản chính hiệu và ông ta rất tự hào về điều đó. Thế cho nên nói ông ta không trung thành với lý tưởng hoặc đi ngược lại lý tưởng cs tôi cho đó là một điều sỉ nhục đối với ông ấy.

    Tên tác giả viết:
    Nếu Việt-Mỹ thiết lập bang giao vào năm 1946, liệu Pháp có dám lăm le cướp nước ta một lần nữa không? Chắc chắn là không. Nên nhớ, từ cuối 1940s, Mỹ đã chịu đến 80-90% chiến phí cho quân Pháp xâm lược VN. Chỉ trừ khi anh chàng Mẽo chơi điếm đàng, hai mang, phản bội (vừa làm bạn với VN, vừa giúp Pháp xâm lược VN).

    Phần này số liệu không đúng, chỗ gạch đậm. Bác có thể đọc thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War#CITEREFNeale2001

    In January 1950, the People's Republic of China and the Soviet Union recognized Viet Minh's Democratic Republic of Vietnam, based in Hanoi, as the legitimate government of Vietnam. The following month the United States and Great Britain recognized the French-backed State of Vietnam in Saigon, led by former Emperor Bảo Đại, as the legitimate Vietnamese government.[80][81] The outbreak of the Korean War in June 1950 convinced many Washington policymakers that the war in Indochina was an example of communist expansionism directed by the Soviet Union.[82]

    Military advisors from the People's Republic of China (PRC) began assisting the Viet Minh in July 1950.[83] PRC weapons, expertise, and laborers transformed the Viet Minh from a guerrilla force into a regular army.[84] In September 1950, the United States created a Military Assistance and Advisory Group (MAAG) to screen French requests for aid, advise on strategy, and train Vietnamese soldiers.[85] By 1954, the United States had supplied 300,000 small arms and spent US$1 billion in support of the French military effort, shouldering 80 percent of the cost of the war.[86]

    Tên tác giả viết:
    Người CS chính thống luôn luôn có tham vọng giải phóng thế giới ra khỏi áp bức bóc lột. Đó là điều tốt, đáng khuyến khích chứ mắc chi mà sợ. Có điều anh làm gì để thực hiện điều này? Hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới đấy, chúng nó có che giấu gì đâu. Có quốc gia nào sợ âm mưu ấy của TQ không. Mắc gì mà sợ, chỉ trừ khi anh tuồn hàng gian hàng giả made in China vào để phá rối thị trường hay anh dùng vũ lực để chiếm đất chiếm biển của nước khác. Thực tế, Mỹ cũng chẳng giấu gì (và đã thực hiện) tham vọng bá chủ hoàn cầu cả nửa thế kỷ nay. Có sao đâu!

    Và như thế, VN không quá lệ thuộc vào Trung Quốc hay Liên Xô nên CCRĐ hay NVGP khó có thể xảy ra.

    Đọc đoạn trên tôi có cảm giác bác rất sung sướng được người cs giải phóng? Có ngưòi bảo: người Việt hiểu Tự do nghĩa là không phải chịu sự áp bức bóc lột, đè nén của ngoại bang mà là của chính nguời Việt mình. Chắc bác cũng chia sẻ quan điểm trên?

    Abcxyz123456 viết:
    Ông HCM là một người CS hay là một người theo phái dân tộc chủ nghĩa vào thời điểm ấy cũng vẫn là vấn đề có nhiều tranh cãi.

    Rành rành ra thế chứ canh cải ở đâu. Theo dân tộc chủ nghĩa mà khi chết mong về với cụ mác cụ lê à? Giáo mác và lưỡi lê ư? Hay mác và lê là tổ phụ của Hồ Chí Minh?

    Pages