Nguyễn Hưng Quốc - Đánh giá lãnh tụ

  • Bởi Diên Vỹ
    10/12/2013
    224 phản hồi

    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử. Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Trong bài “Mandela for the Ages” đăng trên tờ Project Syndicate số ra ngày 6 tháng 12 năm 2013, Gareth Evans, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, Chủ tịch Nhóm giải quyết các khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) thuộc Liên Hiệp Quốc, nêu lên một nhận xét sâu sắc về Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, người vừa mới qua đời ngày 5 tháng 12 vừa qua: Không có Mandela, chế độ kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi thế nào cũng kết thúc trước sức ép nặng nề của thế giới; nhưng nếu không có Mandela, sự chuyển tiếp của Nam Phi sau thời kỳ kỳ thị chủng tộc chắc chắn sẽ nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu và có khi đẫm máu. Như những gì Slobodan Milošević đã gây ra cho Yugoslavia và Robert Mugabe đã gây ra cho Zimbabwe, v.v..

    Trong bài “Madiba put his country above all else”, Deborah Snow, phóng viên đài ABC của Úc kể lại kỷ niệm của bà về cuộc phỏng vấn Mandela lúc ông mới ra khỏi nhà tù vào năm 1990, cuộc phỏng vấn mà bà cho là để lại nhiều ấn tượng nhất trong suốt hơn 30 năm làm báo của bà. Ấn tượng sâu đậm nhất, với bà, là, trong suốt cuộc phỏng vấn, Mandela, một người vừa mới thoát khỏi 27 năm tù đày, đã không nói gì về những kinh nghiệm đau đớn, cay đắng và oán hận đã qua mà chỉ say sưa bàn về tương lai, về viễn kiến đối với đất nước, về sự tự do, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng của mọi người.

    Trong bài “Nelson Mandela: By far the greatest man” đăng trên báo The Age ngày 6 tháng 12 năm 2013, Malcolm Fraser, cựu Thủ tướng Úc, người từng gặp Mandela vài lần, cũng có nhận xét như thế: Nói chuyện với Fraser, ngay sau khi mới ra khỏi nhà tù, Mandela đã từ chối nói chuyện về quá khứ, ông chỉ muốn nói đến tương lai.

    Những nhận xét của Evans, Snow và Fraser cũng dễ dàng được bắt gặp ở các chính khách và các cây bút khác trên thế giới khi nhận định về Mandela: Với họ, đó là một người trở thành vĩ nhân, hơn nữa, một trong những vĩ nhân đáng kính phục nhất trong cả thế kỷ, nhờ vào những mơ ước hướng về tương lai và nhờ những con đường ông đã mở ra cho đất nước của ông cũng như những cảm hứng ông đã gợi lên cho nhân loại. Khi trở thành cảm hứng của nhân loại, ông cũng đồng thời trở thành một trong những lãnh tụ của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà, khi nghe tin Mandela mất, một số quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, đã ra lệnh hạ quốc kỳ của họ xuống một nửa cột cờ để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc, một nghi lễ hiếm hoi dành cho những người được xem là lãnh tụ mang tầm vóc quốc tế.

    Có thể nói cái lớn của Mandela là biết nhìn về phía trước, biết khuyên mọi người nhìn về phía trước để cùng nhau xây dựng một đất nước trong đó luật pháp và sự bình đẳng phải được tôn trọng. Để tránh ngộ nhận, cần lưu ý: Với Mandela, quên quá khứ hay tha thứ những tội ác người khác đã làm cho mình và dân tộc mình không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, nhân nhượng hay dễ dãi. Ngược lại. Lúc nào ông cũng trung thành với một nguyên tắc: công chính. Tha thì tha nhưng sự công chính phải được thực hiện cho mọi người. Sự tha thứ đi liền với sự đòi hỏi một cách quyết liệt. Nhờ thế, quá trình chuyển tiếp từ một chế độ kỳ thị chủng tộc đến một chế độ tự do, bình đẳng và dân chủ mà Mandela thiết lập tại Nam Phi đã trở thành một kiểu mẫu của thế giới.

    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Thấy, rõ nhất, tầm vóc của họ đều được hình thành từ những gì họ kết thúc: Họ chấm dứt chủ nghĩa thực dân của Pháp năm 1954 và kết thúc sự chia cắt đất nước năm 1975. Nhìn từ góc độ này, một số người trong họ, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, đã được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ và không ít người trên thế giới kính phục. Coi như thần tượng.

    Nhưng sau sự kết thúc oanh liệt ấy, họ mở ra những gì?

    Chỉ có tai họa.

    Trùng trùng tai họa.

    Tai họa cho dân chúng.

    Tai họa cho đất nước.

    Tai họa cho cả nhiều thế hệ mai sau do những con số nợ nần chồng chất, do những cơ chế vừa nặng nề vừa bất nhân lại vừa vô hiệu, và quan trọng hơn, do sự suy thoái về xã hội và băng hoại về đạo đức.

    Trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam, sau này, nhìn lại, hầu như chỉ có hai người được khen ngợi ít nhiều vì đã mở ra một cái gì đó: Thứ nhất là Trường Chinh, những năm cuối đời, đã quyết định đổi mới; và thứ hai, Võ Văn Kiệt, người đã có công “xé rào” để dám thay đổi, dù chỉ một phần, một số chính sách kinh tế sai lầm của đảng Cộng sản. Nhưng những cái mới mà cả Trường Chinh lẫn Võ Văn Kiệt mở ra đều là những cái mới nửa vời: Kết quả, người ta chỉ thấy vài cuộc “xé rào” nho nhỏ, vá víu, lặt vặt.

    Ngoài Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, tất cả những người khác trong giới lãnh đạo đều chỉ biết quay đầu nhìn vào quá khứ, trên đó, người ta xây dựng chiếc ghế và kho tiền của mình.

    Điều oái oăm là khi chiếc ghế và kho tiền bạc châu báu của họ càng cao, tầm vóc của họ, dưới mắt quần chúng cũng như trong lịch sử, càng thấp xuống. Càng lùn tịt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    224 phản hồi

    dong thanh viết:
    Tại thời điểm bây giờ, sau hơn 50 năm thì thấy có vẻ đễ dàng lắm, mô hình xã hội này, mô hình xã hội kia, kinh nghiệm đấu tranh của dân tộc này, kinh nghiệm đấu tranh dân tộc kia để mà chọn lựa. Nhưng thời ông thì có nhiều thông tin thế không. Xin thưa là không có.

    Chào bạn dong thanh,

    Xem ra bạn học sử sách qua loa, có vẻ lười đọc, mặc dù thích tham gia phát biểu ý kiến, và không thích tìm tòi học hỏi thêm ngoài sách sử giáo khoa tuyên truyền của nhà trường xhcn mà các em học sinh chúng ta đang rất sợ hãi. Có lẽ do bạn bận 'làm ăn tư nhân' nhiều quá chăng ?

    Bạn hãy tìm đọc lại cuộc đời sự nghiệp của Mahatma Gandhi, và đặc biệt là sự nghiệp vì dân vì nước và tư tưởng sáng ngời của cụ Phan Châu Trinh, nhà chí sĩ cách mạng tiên phong của dân tộc ta hồi đầu thế kỷ trước bạn nhé. Ngay từ thời thanh niên còn bôn ba bên Pháp, HCM đã may mắn được sống, sinh hoạt chính trị bên cạnh, và được các chí sĩ cách mạng dân tộc vào hàng cha chú của ông ta như cụ Phan dạy bảo đường ngay lẽ phải hàng ngày, nhưng HCM không nghe lời cao kiến của các cụ mà đã rẽ ngang sang giao du, qua lại với bọn tà đạo cộng sản quốc tế, ban đầu là cộng sản Pháp, về sau lần mò sang tận sào huyệt của cộng sản quốc tế là Liên Xô trong những năm 1930, tham gia các lớp huấn luyện đặc vụ cộng sản, ra nghề xong lãnh lương hậu hĩnh để đi gieo rắc chủ nghĩa cộng sản khắp ĐNÁ, đẩy cả dân tộc VN chui vào bụi rậm mà mãi cho đến nay vẫn chưa chui ra được !

    Bạn có lấy làm thắc mắc rằng, nếu HCM là người tốt, lương thiện, sáng suốt thì,

    Tại sao ông ta khăng khăng là ai có thể sai chứ Mao Trạch Đông và Stalin chẳng bao giờ sai, mặc dù ai cũng biết đây là hai tay đổ tể tàn bạo, độc ác không thua gì Hitler ? Hay là do HCM hồi đó 'chưa có thông tin', nên đã bắt chước Mao, Stalin làm điều bạo ngược, gây tội ác với nhân dân như vụ 'cải cách ruộng đất', giết hại chính đồng bào mình; đàn áp 'Nhân Văn Giai Phẩm', bắt bỏ tù, cô lập, khủng bố tinh thần giới văn nghệ sĩ yêu chuộng tự do, công lý ?

    Tại sao HCM khẳng định là ông ta chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng Mác Lênin ? Bạn biết đấy, thứ chủ nghĩa này đã tàn hại nhân loại, gây tội ác ghê tởm đối với loài người đến mức cộng đồng châu Âu văn minh tiến bộ đã phải ra nghị quyết chính thức lên án tội ác chống nhân loại của chủ nghĩa cộng sản, nước Mỹ mà bạn hâm mộ đã dựng tượng đài ngay tại thủ đô Washington để tưởng niệm con số trên 100 triệu nạn nhân vô tội bị cộng sản giết hại trên toàn thế giới. Và nay thì chủ nghĩa cộng sản đã bị vứt bỏ không thương tiếc chính ngay trên quê hương bản quán của nó. Hay cũng tại HCM 'không có thông tin', mặc dù ông ta đã được trường huấn luyện đặc vụ cộng sản Đông Phương trui rèn cho đủ ngón nghề cách mạng kiểu như đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng, bạo loạn, khủng bố, lật đổ, ... trong suốt 4-5 năm trời ở Matxcơva ngay từ những năm 1930 ?

    Và, tại sao HCM đến lúc cuối đời, sắp chết đến nơi, vẫn cứ trăng trối muốn (hồn) bay đi gặp lại Mác, Lênin ? Phải chăng nhờ hai ông sư tổ, sư phụ cộng sản người Tây này mà HCM đã tìm ra được kế sách bảo bối để thực hiện cho bằng được, thỏa mãn cuồng vọng không nguôi, mộng ước tột cùng trong đời là giành lấy 'bao lợi quyền (trong thiên hạ) ắt qua tay mình' ? Lời trong bài Quốc Tế Ca của cộng sản quốc tế đó bạn.

    Bằng chứng lịch sử khách quan và cả chính những phát biểu 'tâm huyết' từ bản thân HCM đã cho thấy con người ông ta đã thấm đẫm cái khí chất cộng sản từ đầu tới chân, từ thời còn trẻ cho tới lúc già. Thế thì, bạn có thấy sự mâu thuẫn và phi lý khi cho là ông HCM có tinh thần dân tộc, yêu quí tổ quốc, đồng bào không ? Hay là bạn cho rằng trong con người ông HCM có chứa lẫn lộn xộn cả hai thứ 'thần' mâu thuẫn giằng xé với nhau như thế, tức là ông HCM thuộc type người đa nhân cách, tức là phân tâm, hay còn gọi là tâm thần phân liệt ?

    "Sau những sự oanh liệt đó thì họ (Hồ Chính Minh, Võ Nguyên Giáp, ...) đã mở ra những gì?"

    Họ mở ra một trang sử mới, một cơ hội mới.

    Họ, thế hệ những chiến binh Điện Biên, đã rửa được cái nhục 80 năm nô lệ, đã xoá được nạn mù chữ tối tăm, đã đem lại niềm kiêu hãnh và phẩm giá làm người cho một dân tộc mà chỉ vài năm trước còn chết đói đầy đường.

    Họ cũng đã đem lại được cảm hứng cho những dân tộc bị đày đoạ khác đứng lên tranh đấu cho tự do.

    Họ đã đánh một nhát chí mạng tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, và giáng một cái tát thức tỉnh chủ nghĩa tư bản để nó trở nên nhân văn và dân chủ hơn với phiên bản hiện nay...

    Nếu không phải là sự tham lam cố hữu của thực dân pháp, không phải là sự ngu xuẩn của đế quốc Mỹ, thì họ đã không phải kéo dân tộc dấn tiếp vào một cuộc chiến tranh vừa hào hùng vừa bi tráng...

    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.

    Nhưng con vịt thì làm sao đủ tư cách đánh giá chim ưng?

    Có vài câu hỏi của tôi dành cho những người - tạm gọi là tôn sùng ông Hồ Chí Minh - đã đưa ra vài lần nhưng chưa nhận được câu trả lời:

    1. Ông Hồ Chí Minh đã làm gì (hoặc ít ra là đã nói gì) trước, trong và sau biến cố Nhân Văn-Giai Phẩm, khi mà không ít văn nghệ sĩ của VNDCCH bị loại ra khỏi văn đàn, bị bịt miệng, bị cầm tù, bị tra tấn?

    2. Ông Hồ Chí Minh đã làm gì trước, trong và sau cuộc Cải Cách Ruộng Đất, khi mà hằng chục ngàn người bị giết, bị đày đọa, bị kết án bằng những phiên tòa man rợ?

    3. Ông Hồ Chí Minh đã làm gì khi người đàn em, chiến sĩ vào sinh ra tử cùng ông là tướng Võ Nguyên Giáp bị vu khống, bị hạ nhục?

    Không cần ông Hồ Chí Minh góp phần tích cực để đưa đến những hậu quả tồi tệ trong những vụ việc trên, với tư cách một lãnh tụ, im lặng thụ động như ông đã làm là một tội ác. Một lãnh tụ uy tín cao ngất trời xanh như ông mà chỉ đợi đến khi xong xuôi trót lọt mới nhỏ được vài giọt nước mắt sau cái chết oan khốc của ân nhân thì chẳng xứng đáng để học tập tư tưởng hoặc nhân cách dù chỉ với một đứa trẻ.

    Công cán mà ông giành độc lập cho VN được ghi, thì tội lỗi của ông cũng chắc chắn không ai xóa được. Đó là lẽ công bằng.

    Nói Leo viết:
    Các bác có chửi vì tôi viết ngu thì cũng bằng chưởi cái đầu gối, với tôi chẳng xi nhê gì.

    Bác viết lên đây cái bác (thành thật) nghỉ ra. Mọi người đọc, nếu có ý kiến khác biệt hay đồng nhất với bác thì họ sẽ viết ra cho mọi người đọc chớ ai rảnh đâu mà chưởi bác làm gì. Bác khéo lo xa!

    Trích dẫn:
    -Ông Hồ là một người yêu nước, và từ khi ông ta gia nhập đảng CS thì kiểu yêu nước của ông ta là kiểu yêu nước của người CS.

    Chính xác 100 phần trăm. Nhưng "kiểu yêu nước cũa người CS" là cái kiểu gì thì không thấy bác nói đến. Có phải là:
    - Chỉ có người CS mới yêu nước còn người không phải CS thì chẳng những không yêu nước, thậm chí bán nước, phản quốc. Cứ xem cách họ tàn sát các người kháng chiến không CS thì rỏ.
    - Yêu nước là yêu chủ nghỉa CS(XH) nếu không là không yêu nước.
    - Yêu nước nào? hay chăng là cái quốc gia không biên giới, gọi là đại đồng mà các đảng viên cũa Quốc Tế CS tuyên thuệ trung thành tới hơi thở cuối cùng. Cái "nước" mà họ yêu và hy sinh cho nó, nói xa là cả thế giới giả sử đã nhuộm đỏ như họ mong ước, còn nói gần thì là Liên Xô, Trung Quốc chứ không phải là mảnh đất hình chử S nhỏ bé coi như bàn đạp cũa họ (may là người muốn không bằng trời muốn đấy thôi).

    Dong Thanh viết:
    ....

    Thưa bạn Đong Thanh, mình có một câu hỏi về còm trước của bạn, nhưng chưa được bạn trả lời. Mình sẽ rất vui nếu được bạn trả lời những thắc mắc của mình.

    Cám ơn bạn.

    Nói leo viết:

    .......
    Triều đại ông xây dựng lên có khi còn tàn bạo hơn triều đại của các vua chúa khác, có nhiều cái còn tàn bạo hơn, kém tiến bộ hơn chế độ thực dân mà ông đánh đổ. Những điều ông yêu cầu thực dân phải thực hiện ở An nam thời ông còn trai trẻ, khi nắm chính quyền không một điều nào được đem ra thực hiện.

    Cám ơn bạn đã bỏ nhiều thời giờ cho một bài phân tích rõ ràng về con đường cụ Hồ đã đi và những hệ quả đau lòng chưa chấm dứt. Mình đã hiểu được nhiều hơn trước.

    Tôi không nghĩ thế. Trước đây từ nhỏ tôi đã đọc Tam Quốc rất nhiều và cũng rất hâm mộ Khổng Minh. Nhưng một thời gian về sau đọc những bài viết của điễn đàn "đưa Khổng Minh khỏi thánh đàn" thì tôi thấy rằng Khổng Minh cũng giỏi nhưng không đến mức như tôi đã nghĩ trước đây. Những bài viết phân tích của các học giả Trung Quốc rất hay và thyết phục chứ không đa phần là lam nham thô thiển như các bài viết phản đối ông Hồ.

    Cám ơn bác Abcxyz123456. Tôi rất thích cách đánh giá và nhìn nhận của bác. Tôi cũng xin chia sẻ quan điểm của mình về HCM thêm như sau

    Tôi thấy có nhiều người trách móc thậm chí chủi rủa HCM vì cho rằng tất cả thất bại của xã hội ngày hôm nay,kinh tế và xã hội chưa bằng được Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc..etc đều do ông mà ra cả do ông áp dụng mô hình XHCN vào Việt Nam.Tôi nghĩ thế thật bất công và vô lý, đơn giản vì thời này là của hậu thế, ông đã die từ năm 1969, cách đây 44 năm. Những gì ông để lại chưa đúng thì cần thế hệ sau thay đổi hoàn thiện tiếp chứ không phải ngồi chửi ông là đã không có tầm nhìn,không phải là thiên tài để để lại một xã hội tốt đẹp hơn cho hậu thế. Trước khi trách ông chọn mô hình XHCN tôi thiết nghĩ cũng cần đặt mình vào vị trí ông, bối cảnh thời cuộc khi đó. Tại thời điểm bây giờ, sau hơn 50 năm thì thấy có vẻ đễ dàng lắm, mô hình xã hội này, mô hình xã hội kia, kinh nghiệm đấu tranh của dân tộc này, kinh nghiệm đấu tranh dân tộc kia để mà chọn lựa. Nhưng thời ông thì có nhiều thông tin thế không. Xin thưa là không có. Nhiệm vụ cấp bách khi đó là gì, xin thưa là đánh đuổi thực dân, cứu dân tránh khỏi những nạn đói thảm khốc như năm 45 tiếp theo. Mô hình nào mà chẳng được miễn là tìm được các thế lực ủng hộ mình đánh đuổi thực dân,có tự do, khỏi chết đói trước đã, còn sau tính tiếp. Nói tóm lại, ông đã không còn lựa chọn nào khác tại cái thời điểm đấy.Không có phong trào đập thẳng vào mặt các đế quốc thực dân thời đấy mà tiên phong là Việt Nam thì chắc gì các nước tư bản đã chịu nhả thuộc địa ra sớm.

    Trải dài suốt cuộc đời ông Hồ là một cố gắng đóng góp không mệt mỏi nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho dân tộc mình và không mưu cầu lợi ích vật chất cá nhân. Không thể phủ nhận tâm niệm tốt đẹp này của ông và cũng không dễ lí giải cho hiện tượng này. Nếu mục đích đấu tranh của ông chỉ đơn giản là vì những lợi ích cá nhân và tham vọng quyền lực thì lẽ ra cuối đời ông đã phải sống cuộc sống hưởng thụ quyền lực như kiểu Kim Nhật Thành, Stalin hay Mao Trạch Đông chứ không phải cái cách sống giản dị mà ông đã chọn.Con người ta làm việc gì thì cũng có cái mục đích riêng trong đấy.Mục đích riêng của ông ở đây không phải là vật chất thì là gì? theo tôi đó là tinh thần, ông muốn mình được lưu danh muôn thuở, làm rạng danh cho dòng họ mình. Mục đích chung và mục đích riêng đã hòa quyện làm một,hỗ trợ nhau đã giúp ông làm được những việc lớn phi thường.

    Đánh giá lãnh tụ là một việc làm không đơn giản. Tôi vô danh tiểu tốt thấy phong trào sôi nổi cũng mạnh dạn tham gia. Các bác có chửi vì tôi viết ngu thì cũng bằng chưởi cái đầu gối, với tôi chẳng xi nhê gì.

    Có hai điều ngay từ đầu tôi muốn khẳng định, đó là:
    -Ông Hồ là một người yêu nước, và từ khi ông ta gia nhập đảng CS thì kiểu yêu nước của ông ta là kiểu yêu nước của người CS.
    -Với một nước hơn 90% dân số là nông dân, mà nông dân thuộc loại khố dây, cùng khổ nhất trên thế giới, muốn dùng bạo lực chống lại một đội quân thực dân là con đẻ của nền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới thời bấy giờ nếu không có sự giúp đỡ của ngoại bang thì cực kỳ khó, và có thể nói là không có hy vọng thành công.

    Từ hai nhận định trên ta thử xem tại sao ông Hồ thành công và hậu quả của sự thành công ấy là gì.

    Trong khi mọi cá nhân và phong trào chống Pháp đều hoàn toàn tự phát và tự lực thì ông Hồ là một nhà cách mạng chuyên nghiệp được đào tạo tại Liên Xô, tại trường đại học phương Đông, nơi chuyên đào tạo những người cho công việc lật đổ và cướp chính quyền. Ông được huấn luyện về cách thức tổ chức một đảng phái nhất là một đảng kiểu hội kín không loại trừ các biện pháp khủng bô. Ông được học về cách thức tuyên truyền vận động quần chúng v.v...
    Năm 1930 ông tham gia thành lập đảng CS Đông dương với mục tiêu đấu tranh giai cấp xây dựng xã hội cộng sản. Cùng khoảng thời gian đó đảng CS phát động phong trào Xô viết tại Nghệ tĩnh định thành lập các Xô viết theo hình mẫu Liên xô. Ngay từ thời này đã có những cuộc thanh trừng đấu tố, chém giết, tịch thu ruộng đất của cải của giới địa chủ, quan lại hoặc của những người giàu có. Khẩu hiệu "Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ" ra đời trong thời kỳ này. Phong trào này sau đó đã bị đàn áp nặng nề và đã thất bại.

    Năm 1940? ông Hồ trở về nước trực tiếp tham gia lãnh đạo cách mạng. Nhiều hoạt động của ông trong thời kỳ này cho đến năm 1950 làm cho nhiều người cho rằng ông ta là người cs nhưng theo chủ nghĩa dân tộc. Ta thử xem có phải vậy không. Mục tiêu trở về của ông là chuẩn bị lực lượng giành chính quyền. Nhưng vào thời điểm đó, và mãi sau này CS đối với hơn 90% nông dân là cực kỳ mơ hồ. Chỉ có giới tư sản dân tộc, giới giàu có, giới công chức... nói chung là tầng lớp giàu có và tinh hoa của xã hội lúc bấy giờ mới hiểu được CS là gì. Và đa số họ đều sợ, nghi ngờ và không ưa CS. Nhưng để chuẩn bị giành chính quyền ông Hồ cần phải có tiền, trong khi Việt nam thời đó nằm cô lập một góc, ở Trung quốc Mao chưa nắm quyền nên không có đường dây liên lạc với Liên xô. Và để có tiền thì chỉ còn trông chờ vào giới giàu có người Việt có lòng yêu nước, ghét thực dân. Đó cũng là lý do mà ông ta dấu tiệt cái nguồn gốc CS và của tổ chức của mình trong một thời gian dài. Cũng vì không tiền nong nên mọi sách lược của ông đều phải đặt ra sao cho phù hợp. Ví dụ như việc thành lập đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân chẳng hạn, thay vì thành lập quân đội.
    Trên phương diện quốc tế cũng vậy lúc này vì chưa thể dựa trực tiếp và Liên xô ông Hồ cũng bắt buộc phải dấu cái nguồn gốc CS của mình để tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong phe đồng minh không CS.
    Những chỗ dựa trên chính là nền tảng cho việc bắt buộc phải hình thành nên một chế độ đa đảng, đa nguyên sau khi giành chính quyền. Lúc đó về mặt chính trị ông Hồ hoàn toàn có thể dựng nên một chế độ độc đảng nhưng về mặt kinh tế chính phủ của ông sẽ không sống nổi.
    Sau khi Pháp trở lại, ông Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lúc này đã bắt đầu có sự thanh lọc trong Quốc Hội những thành phần đối lập đã bị triệt thoái chỉ còn những người CS và những người có cảm tình với CS cũng như các đảng phái không CS do người CS tham gia tổ chức. Tuy vậy về đối ngoại ông Hồ lúc nào cũng nói đó là chính phủ của toàn dân tộc với đủ các thành phần đại diện và ông không phải là người CS có liên hệ tới Liên xô. Ông tuyên bố giải tán đảng.

    Năm 1950 sau khi Mao nắm quyền ở Trung quốc ông Hồ bí mật đi Trung quốc và Liên xô. Khi trở về, nhận được sự cam kết ủng hộ trực tiếp của khối XHCN, và qua sự thất bại của Tưởng Giới Thạch ông nhận định việc can thiệp của Mỹ chỉ có giới hạn. Lúc này điều kiện vật chất để tiến hành chiến tranh đã có, không cần phải dựa dẫm vào giới giàu có nữa, ông tuyên bố thành lập Đảng Lao động Việt nam công khai lấy CN Mac-Lê nin làm nền tảng, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức đảng chính quyền. Để có được sự ủng hộ mạnh mẽ của khối CS ông tuyên bố tham gia vào phong trào chống chủ nghĩa đế quốc (chiến tranh lạnh), tuyên bố Việt nam sẽ là tiền đồn của phe dân chủ mới chống lại chủ nghĩa đế quốc phản động.
    Việc lấy chủ nghĩa Mac-Lê nin làm nền tảng và việc lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức chính là khởi đầu của sự hình thành nên một chế độ độc tài toàn trị mà hậu quả của nó còn tồn tại mãi cho đến bậy giờ.
    Sau mở thông biên giới với Trung cộng ngoài vũ khí đạn dược lương thực thực phẩm được đưa vào thì tư tưởng Mao cũng đi theo sau đó. Người ta nói đến cải cách ruộng đất nhiều nhưng ít người nói đến việc nó có liên quan đến chiến thuật biển người của Mao. Mao cho rằng để thắng được quân đội có vũ khí hiện đại có sự trợ giúp của nước ngoài hùng mạnh trong khi mình điều kiện kỹ thuật nghèo nàn thì chỉ có thể sử dụng số đông. Người thì Trung quốc không thiếu nhưng làm thế nào để huy động được họ? Trung quốc cũng như Việt nam hơn 90% là nông dân. Đối với nông dân cho họ miếng đất thì ta có thể bảo được họ làm bất cứ điều gì. Và như vậy cải cách ruộng đất ra đời chia đất cho mọi người điều mà về nguyên tắc CSCN không cho phép. Việt nam tình trạng cũng như vậy, cũng cần nhiều quân lính, quân càng liều mình càng tốt và kết quả là việc nhập cảng Cải cách ruộng đất với bao đau thương của nó. Lúc này việc các địa chủ giàu có phải chết là điều đương nhiên họ đâu còn được ưu ái như hồi trước nữa vì Cách mạng đã có tiền từ bên kia biên giới rồi.

    Sau ngày đình chiến 1954, Miền Bắc Việt nam lộ rõ nguyên hình là một chính thể theo mô hình Stalin. Một nhà nước phong kiến trá hình. Một phát triển tất yếu một khi những người lãnh đạo theo chủ nghĩa CS.

    Người ta phê phán chủ nghĩa phong kiến nhưng vẫn ca ngợi những vị vưa đã có công chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước. Liệu ta có thể làm như vậy với ông Hồ được không, nếu như chế độ mà ông ấy dựng lên cũng không khác mấy chế độ phong kiến?
    Thời các vua chúa, khái niệm Tổ quốc, dân tộc, lòng yêu nước, khái niệm giải phóng, độc lập, tự do... nhiều cái chưa có hoặc mang những ý nghĩa khác không giống như bây giờ. Nhưng thời của ông Hồ lại khác, ông ra nước ngoài ông biết, ông hiểu những nội dung hiện đại của các khái niệm trên. Ông cũng đem nó ra hứa hẹn với dân chúng trong bản tuyên ngôn độc lập, cái làm cho những người hiểu biết hy vọng và nức lòng. Thế nhưng có ai biết được đó chỉ là những điều ông biết trước khi theo CS và ông đưa ra chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc. Các vua chúa ngày xưa họ chỉ biết như văn hóa thời ấy cho phép, ông Hồ biết những cái tiến bộ hơn nhưng lại chọn cái không biết tương lai của nó là gì để thực hiện thì so ra ông không bằng các vị vua cũng đã từng chống xâm lược thắng lợi kia. Hơn nữa con đường ông chọn nhiều nhân sĩ trí thức đàn anh cũng từng khuyên trực tiếp với ông là không nên. Nhiều nhân sĩ trí thức đương thời đều không chấp nhận.
    Triều đại ông xây dựng lên có khi còn tàn bạo hơn triều đại của các vua chúa khác, có nhiều cái còn tàn bạo hơn, kém tiến bộ hơn chế độ thực dân mà ông đánh đổ. Những điều ông yêu cầu thực dân phải thực hiện ở An nam thời ông còn trai trẻ, khi nắm chính quyền không một điều nào được đem ra thực hiện.

    Phải nói là những đứa nào giờ này còn théc méc về chủ thuyết Domino là rất ngu dốt, hoặc không chịu học hành con mịe gì cả, hoặc cũng có học, có biết chút đỉnh dưng mà mang cái thói lếu láo toét.

    Nhắc những đứa ngu đó về lật lại sách sử đảng, đọc lại cho kỹ vào cái đoạn nói về 3 dòng thác cách mạng. 3 cái dòng thác ấy từng một thời ghê gớm lắm, toàn bọn cộng sản hè nhau đái ỉa vào rồi thò tay thò chân quậy cho đục ngầu. Chủ thuyết Domino, cùng nhiều biện pháp khác, containment, engagement, đã ra đời để be bờ nhằm ngăn chận các làn sóng bạo loạn, khủng bố, xâm lăng tràn lan khắp thế giới của cộng sản quốc tế. Sau một hồi bị chận đứng thì đám cộng sản đành thay nhau tự uống sạch hết các dòng thác 'cách mạng', nhiễm độc, vỡ bụng chết cả lũ vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Hết sạch nước dơ, 3 dòng thác cách mạng bây giờ trơ khấc đáy, đám con cháu lâu nhâu của bọn cộng sản sống sót nay ham chơi, đek thèm đọc lại sử sách của ông cha chúng, cho nên lơ ngơ chả biết gì chuyện đời xưa gì cả, ăn nói nhố nhăng bậy bạ, hỏi những câu rất ngu !

    Abcxyz123456 viết:
    Bạn trẻ Dong Thanh (đang ở trong nước và rất muốn tìm hiểu về ông Hồ) có lẽ cũng như tôi đều rất mong muốn có được một hai ý kiến phản biện nào đó đáng đọc vì "tính công bằng, lý luận chặt chẽ, logic và mang tính chất thuyết phục".

    Khó quá! Khó quá!

    Như những người bị dị ứng (đậu phọng/lạc chẳng hạn), chỉ cần ngưởi mùi là họ đã lên kinh giật gần chết rồi. Những người coi ông Minh là thần tượng/Thánh/Thần thì khi đọc những gì dính dáng tới ông ta mà không phải là "tụng ca" thì họ đã khó chịu rồi. Với định kiến và cái tầm nhìn "xuyên đuờng hầm" như vậy thì ai mà thuyết phục nổi?

    Nhưng tưởng vậy mà không phải vậy! Một số không nhỏ (99.9 phần trăm?)biết tất cả, hiểu tất cả những điều tệ hại về cái tượng đất đó, nhưng vì "tiệc" lớn trước mắt, nhửng bánh vẽ và bánh thật,quyền và lợi đang có hay hy vọng sẽ có, cuốn sổ hưu và ngôi nhà lớn cùng cái lý lịch đỏ chói và những liên hệ béo bở để lại cho con cháu... họ vẫn nói và viết về "lảnh tụ" như tuyên giáo viết và nói, dù trái ngược thâm tâm họ. Muốn tham dự "tiệc" thì bánh vẽ phải nhai thôi! Thi sĩ kiêm lảnh tụ lúc gần chết đã tiết lộ cái sự thật (bỉ ổi) đó.

    Chúng ta đang ở vào thời đại tin học, thời đại mà người bình dân ở miền nam vẫn nói là "Văn Vỉ đã sáng mắt" nhưng buồn thay vẫn có quá nhiều người nhắm mắt vờ không thấy. Một số người cay đắng tự nhận chúng ta đang ở xứ Lừa, tôi thì đau đớn nói rằng chúng ta là xứ sở cũa những người khôn ngoan, quá là khôn ngoan!

    Abcxyz123456 viết:
    Những ý kiến tôi đã trình bày trong topic này là nhấn mạnh đến khía cạnh thứ nhất,"những gì họ kết thúc", khi đánh giá lãnh tụ Hồ Chí Minh. Rất tiếc, các ý kiến phản biện trong topic này thường lạc đề, thậm chí có một số ý kiến chửi bới tứ hột sen rất thiếu văn hoá/giáo dục. Bạn trẻ Dong Thanh (đang ở trong nước và rất muốn tìm hiểu về ông Hồ) có lẽ cũng như tôi đều rất mong muốn có được một hai ý kiến phản biện nào đó đáng đọc vì "tính công bằng, lý luận chặt chẽ, logic và mang tính chất thuyết phục".

    Thật ra, viết để chửi lộn, viết để "đá xoáy", viết để "tấn công cá nhân" ... chưa hẳn ai sẽ thắng ai (:D) giữa tôi và các bác ưa nói bậy . Nhưng viết một cách nghiêm túc và viết để tranh luận, tôi hiểu là mình còn rất non tay và rất mong học hỏi từ các bác. Có phải ông HCM rất xứng đáng trong vai trò một lãnh tụ ở khía cạnh thứ nhất ,"những gì họ kết thúc"? Xin kính mời các bác chỉ bảo cho.

    "Những gì họ kết thúc" tức là di sản mà họ để lại. Di sản của ông Hồ để lại có những gì thì mọi người đều nhìn thấy từ ngày ông ta mất đi cho tới tận hôm nay, mọi người đã nói qua, đã phản biện, chắc tôi không cần phải nhắc lại.

    Btw, anh Abc này đã từng muốn làm "thầy" người ta (nhất tự vi sư, bán tự vi sư), mà bây giờ lại phải hạ mình khiêm nhượng đến thế sao?

    TPP viết:

    Chú NJ và nhiều chú khác ...

    Cháu TPP,

    Chú chưa già lắm, nhưng cháu đã ngõ lời xem chú như bậc sinh thành của cháu thì chú cũng chẳng hẹp hòi chi.

    Thật ra, phần lớn các forum đều có đưa ra yêu cầu thảo luận giới hạn những vấn đề được nêu ra trong bài chủ. Trên tinh thần 'thượng tôn pháp luật", chú tự giác tuân thủ, mặc cho có rất nhiều ý kiến lạc đề. Tuy thế, chú cũng biết "nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc", do vậy khi thấy mót-min làm lơ cho anh em bàn luận thoải mái, chú mới mở rộng vấn đề ra.

    Ừ, thì cháu cứ giữ quan điểm của cháu. Chú không cấm. Có điều, chú nhắc lại cho cháu nhớ ý kiến dưới đây của một bạn trẻ trong nước (và nếu cháu chấp nhận như thế thì chúng ta khỏi phải lăn tăn gì nữa). Cho chú gởi lời chào anh em đến ba má cháu nhé!

    Dong Thanh viết:
    Khách quan mà nói thì cá nhân tôi thấy những bài viết của các bác thuộc trường phái không phản đối có tính công bằng, lý luận chặt chẽ, loggic và mang tính chất thuyết phục cao hơn. Từ đó thuyết phục tôi ngả về phía những người kính trọng và hâm mộ ông Hồ.
    ...

    Đây là quan điểm cá nhân tôi, xin lỗi các bác thuộc trường phái phản đối vì quan điểm của tôi khác với các bác. Đơn giản là những bài viết và lập luận của các bác không thuyết phục được tôi.

    Giáo sư Hưng Quốc hiểu nhiều biết rộng , lại ở nước ngoài nên tầm nhìn mở rộng do nắm bắt được nhiều thông tin. Nhưng GS ở xa đất nước nên GS ít hiểu biết về hiện tình đất nước nên GS có nhiều nhận xét thiếu chính xác. Tôi chỉ xin nêu hai ý:

    1- GS nói lề lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét: "Bác Hồ" vĩ đại vì không có vợ (theo báo chí lề Đảng công khai nói thế). Còn ông Mandela có tới 3 bà vợ nhưng ông vẫn vĩ đại. Cái vĩ đại của "Bác Hồ" thì theo tôi từ cái vĩ đại tới cái gàn dở chỉ cách nhau sợi tóc. "Bác Hồ" nói thì có nhiều câu hay, nhưng xem việc làm của bác thì hãy xét CCRĐ và chế độ tem phiếu thì thấy "công lao to lớn" của bác thế nào đối với dân tộc mình. CCRĐ thì có thể là vừa đánh giặc xong thì đánh dân. Còn chế độ tem phiếu do bác đề ra thì không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, làm cả nước đói dài. Bác lại còn giáo dục toàn dân ta phải tôn trọng Liên xô và Trung quốc là hai nước CS đã gây ra bao tội ác cho nhân dân.
    2- Giáo sư Hưng Quốc đề cao ông Kiệt và ông Trường Chinh có công trong việc "đổi mới". Thưa GS, "đổi mới" do Đảng ta khởi xướng là quay về cái cũ và trước kia còn gọi là "xét lại" nữa cơ đấy. Trước không có bao cấp. CM làm cho chế độ bao cấp ra đời, "đổi mới" lại xóa bỏ chế độ bao cấp. Điều này thì công đầu thuộc ông Nguyễn Văn Linh khi ông lên làm TBT. Còn ông Trần Xuân Bách cũng có tư tưởng đổi mới, nhưng mạnh mẽ hơn và tiến bộ hơn thì bị Đảng CS thất sủng. Ông Trường Chinh trước kia đã chỉnh cho ông Kim Ngọc một trận ra trò vì ông Kim Ngọc đã đẻ ra chế độ khoán làm cho người nông dân Vĩnh Phúc dễ làm ăn. Ông Trường Chinh vừa bảo thủ về văn hóa tư tưởng, vừa dốt nát trong cách làm ăn, lại có tư tưởng gia trưởng, có nhiều nét phong kiến. Thời ông Trường Chinh thì ca ngợi lối làm ăn tiểu nông VAC (vườn -ao- chuồng) của anh tiểu nông mà lại coi như mô hình làm ăn hiệu quả. Tư bản nó vào thì mô hình này bị sổ toẹt ngay.
    Ông Kiệt "xé rào" nhưng lại chằng buộc bằng dây thép gai "định hướng XHCN". Đã cổ phần hóa cơ sở kinh tế quốc doanh, cho nở ra nhiều thành phần kinh tế nhưng vẫn khư khư một thành phần tư tưởng (cái này do lỗi của cả bộ máy Đảng), gắn thêm cái đuôi "định hướng XHCN" vào kinh tế thị trường nhưng lại năn nỉ, kêu gào các nước công nhận nền kinh tế nước ta là kinh tế thị trường (tức kinh tế tư bản). Nói chung chẳng ông nào thoát ra được cái tình trạng thoái hóa tư duy cả, tức là nói ra những điều mâu thuẫn và không có trong thực tế đời sống, vì họ vẫn còn giữ cái đuôi XHCN, Kiệt thì nhẹ hơn Chinh nhiều, thế thôi GS Hưng Quốc ạ. Đã "rải thảm đỏ đón các nhà tư bản đầu tư" mà vẫn "bỏ điều 4 hiến pháp là Đảng ta tự sát" thì là tình trạng chung của các ông quan CS.

    Abcxyz123456 viết:

    Nhưng viết một cách nghiêm túc và viết để tranh luận, tôi hiểu là mình còn rất non tay và rất mong học hỏi từ các bác. Có phải ông HCM rất xứng đáng trong vai trò một lãnh tụ ở khía cạnh thứ nhất ,"những gì họ kết thúc"? Xin kính mời các bác chỉ bảo cho.

    Chú NJ và nhiều chú khác đã viết về những gì Hồ đã kết thúc, very nghiêm túc. Nhưng chú né tránh bẩu là chú Quốc viết về lòng bao dung, không viết về Hồ. Cũng có chú trả lời về lòng bao dung, so sánh lòng bao dung của Mandela với Hồ.

    Bây giờ chú lại nói về kết thúc của Hồ? Chính chú cứ chạy quang cái đề tài Hồ, nhưng lại bẩu chú Quốc không viết về Hồ trong bài chủ. Chú đấm đá lung tung trong nhiều còm, giờ vờ khiêm nhường và lại đem Hồ ra hỏi! :D

    Kết thúc của một chính khách là phải kể ra những gì người đó đã làm trong cuộc đời đến khi họ chết. Trên quan điểm này cộng với các còm, các dẫn chứng của các cô chú khác ở đây, anh phán là ông Hồ, trên khía cạnh kết thúc cũng như khía cạnh mở ra, hoàn toàn không xứng đáng là lãnh tụ.

    Tại sao? Chú đọc lại cho kỹ càng toàn bộ các còm trong topic này.:D

    Abcxyz123456 viết:
    Thật ra, viết để chửi lộn, viết để "đá xoáy", viết để "tấn công cá nhân" ... chưa hẳn ai sẽ thắng ai (:D) giữa tôi và các bác ưa nói bậy . Nhưng viết một cách nghiêm túc và viết để tranh luận, tôi hiểu là mình còn rất non tay và rất mong học hỏi từ các bác. Có phải ông HCM rất xứng đáng trong vai trò một lãnh tụ ở khía cạnh thứ nhất ,"những gì họ kết thúc"? Xin kính mời các bác chỉ bảo cho.

    Xin hết sức trân trọng lời đề nghị tranh luận nghiêm túc của bác abc…

    Khi nào có giờ vào DL, tôi thường dành nhiều thì giờ đọc còm của các độc giả hơn là bài viết, đôi khi thấy một đề tài có nhiều người còm thì tôi mới đọc đến bài chủ. Tôi học hỏi được nhiều từ các còm hơn, vì nó phản ánh nhiều ý tưởng và kiến thức đa dạng từ nhiều gốc gác, văn hóa, học vấn, môi trường sống, nhân sinh quan, v.v.

    Tôi và những dộc giả khác của DL đã được thưởng thức kỹ năng viết để chửi lộn, viết để "đá xoáy", viết để "tấn công cá nhân" ... của bác abc.. cùng nhiều bác ở đây. Công nhận bác abc.. cùng nhiều bác khác đều là cao thủ thượng thừa, nhưng thú thực những kỹ năng ấy không những làm loãng topic mà còn làm người đọc nản lòng không muốn theo dõi đề tài nữa.

    Khi tranh luận nghiêm túc người ta sẽ loại bỏ được những âm nhiễu tạo ra bởi những lời chửi bới mắng mỏ xiên xéo qua lại và nâng cao chất lượng lý luận cho sắc bén và chinh phục hơn.

    Tôi và những bạn khác, nhất là giới trẻ trong nước, sẽ học hỏi được nhiều hơn.

    Dong Thanh viết:
    Tôi là một người thuộc thế hệ sinh sau 75, sống trong nước, làm việc kinh doanh tự do và rất hâm mộ nước Mỹ.Tôi rất thích tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, trong đấy có ông Hồ.Qua tìm hiểu rất nhiều các bài viết về ông Hồ tôi thấy có 2 trường phái rõ rệt là phản đối và không phản đối ( ca ngợi, kính trọng, đánh giá trung lập khách quan ).Khách quan mà nói thì cá nhân tôi thấy những bài viết của các bác thuộc trường phái không phản đối có tính công bằng, lý luận chặt chẽ, loggic và mang tính chất thuyết phục cao hơn. Từ đó thuyết phục tôi ngả về phía những người kính trọng và hâm mộ ông Hồ.Theo cảm nhận của cá nhân tôi, ông Hồ là người rất thông minh, sống có lý tưởng ,bền bỉ, chí khí và nhân hậu. Người như ông làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công xuất sắc, không riêng gì chính trị. Đây là quan điểm cá nhân tôi, xin lỗi các bác thuộc trường phái phản đối vì quan điểm của tôi khác với các bác. Đơn giản là những bài viết và lập luận của các bác không thuyết phục được tôi.

    Từ ý kiến của bạn trẻ Dong Thanh, tôi đọc kỹ lại lời mở đầu của bài viết này.

    Nguyễn Hưng Quốc viết:
    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử. Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Thường thì phần "những gì họ mở ra" dễ gây ấn tượng trội hơn phần "những gì họ kết thúc" . Tuy nhiên, lịch sử là lịch sử. Thực tế đã cho thấy những gì Nelson Mandela mở ra là tuyệt vời : "Có thể nói cái lớn của Mandela là biết nhìn về phía trước, biết khuyên mọi người nhìn về phía trước để cùng nhau xây dựng một đất nước trong đó luật pháp và sự bình đẳng phải được tôn trọng." (Nguyễn Hưng Quốc). Ngược lại, ""cái mở ra" của Hồ Chí Minh cho nước VN còn có nhiều tranh cãi.

    Những ý kiến tôi đã trình bày trong topic này là nhấn mạnh đến khía cạnh thứ nhất,"những gì họ kết thúc", khi đánh giá lãnh tụ Hồ Chí Minh. Rất tiếc, các ý kiến phản biện trong topic này thường lạc đề, thậm chí có một số ý kiến chửi bới tứ hột sen rất thiếu văn hoá/giáo dục. Bạn trẻ Dong Thanh (đang ở trong nước và rất muốn tìm hiểu về ông Hồ) có lẽ cũng như tôi đều rất mong muốn có được một hai ý kiến phản biện nào đó đáng đọc vì "tính công bằng, lý luận chặt chẽ, logic và mang tính chất thuyết phục".

    Thật ra, viết để chửi lộn, viết để "đá xoáy", viết để "tấn công cá nhân" ... chưa hẳn ai sẽ thắng ai (:D) giữa tôi và các bác ưa nói bậy . Nhưng viết một cách nghiêm túc và viết để tranh luận, tôi hiểu là mình còn rất non tay và rất mong học hỏi từ các bác. Có phải ông HCM rất xứng đáng trong vai trò một lãnh tụ ở khía cạnh thứ nhất ,"những gì họ kết thúc"? Xin kính mời các bác chỉ bảo cho.

    "Tuy nhiên, cái guồng máy/lực lượng mà HCM gầy dựng ra để chống Pháp và giành lại độc lập dân tộc trở lại trói tay HCM, vô hiệu hoá HCM."

    "Bác" chỉ bị trói tay vô hiệu hoá bởi cái guồng máy, lực lượng mà "bác" đã gầy dựng thui. Dzậy là số "bác" còn may mắn hơn ông này: Jang Song-thaek, bị chính cháu mình đem ra xử tử dới một bản cáo trạng hùng hồn, vang dội khắp 5 châu 4 biển. Cu Ủn văn minh ra phết nhẩy? Có toà án quân sự như bọn tư bổn chứ có phải bị trấn nước, xe đụng, mò tôm đâu nhẩy!

    Abcxyz123456 viết:
    Tại sao Mỹ (TT Truman) lại vẽ vời ra cái thuyết domino để tạo ra chiến tranh VN (tính từ 1953) và sau này Mỹ (TT Nixon) lại ve vãn TC để giải quyết chiến tranh VN?

    Anh A nghĩ rằng cái nhà thằng B có nguy cơ nhiễm độc, anh A đốt nhà thằng B.

    Hơn hai chục năm sau, anh A tìm đến thằng C để chữa cháy cho nhà thằng B.

    4 triệu sinh linh Mỹ & Việt đã tiêu dzên cho cái suy nghĩ ngu dốt và ác độc của thằng A.

    Nếu năm 1946 anh A chẳng vẽ vời ra thuyết domino thì VN đỡ phải đau thương hơn mà hệ thống XHCN cũng sẽ tự tan tành theo xu thế phát triển của thế giới (bác Khách Đơn Giản rất rành "xu thế" này!)

    Thuyết domino được tạo ra do thực tế CNCS đang bành trướng mạnh lúc ấy. LX đang "xuất khẩu cách mạng bolshevik" trên khắp toàn cầu, chứ thuyết domino không phải "để tạo ra chiến tranh VN". Và cái thuyết ấy cũng chẳng hô hào giết người.

    Vào thập niên 50s - 60s người ta chỉ có một cách xếp domino duy nhất là cái này khoảng cách với cái kia để khi một cái ngã thì cái kế cạnh cũng ngã nhào theo cùng một chiều đã định trước. Nhưng đến những thập niên sau này thì cách xếp domino có thêm nhiều cách khác, và một trong cách mới là để chúng ngã chồng lên nhau.

    TT Nixon là người xếp lại bàn domino tại Đông/Đông Nam Á để cho chúng ngã chồng lên nhau mà không làm đổ các quân domino khác. Ngã chồng lên nhau được hiểu là VN chiến tranh với Cam, và TQ chiến tranh với VN.

    Btw, xem ra thuyết domino cũng vẫn còn hiệu nghiệm tại Đông Âu và vùng Trung Đông, nhưng lần này thay vì CNCS thì nó lại là Tự Do và Dân Chủ.

    Abcxyz123456 viết:
    Tôi đồng ý với bác và tôi cũng đã nói trước rồi, tài lãnh đạo của ông Hồ còn hơi bị dở, thua xa một số lãnh tụ trên thế giới. Đó là so sánh ở tầm quốc tế. Còn ở trong nước, tài của ông Hồ cũng "number one" rồi, có ai sánh hơn đâu.

    Cùng thời điểm ấy, ở miền Nam,có một ông cũng được gọi là lãnh tụ; nhưng ông này không chỉ bị khoá tay (bị trói thực sự ấy theo nghĩa đen, chứ không phải "trói tay" theo nghĩa bóng như trường hợp ông Hồ) mà còn bị thuộc hạ bắn nát đầu và quăng xác ra ngoài sân (không ai nhỏ được nửa giọt nước mắt trong giây phút cuối cùng của ông ấy trên trần thế!)

    Đúng vậy, ở trong nước cho tới bây giờ, vẫn không ai hơn được ông Hồ cái tài lừa bịp và mỵ dân.

    Nhân anh đề cập tới ông Diệm, thì dường như tôi cũng đã nói qua một lần trên đây rằng, cho đến khi người ta (tức ở trong nước) chính thức nhận định lại cuộc đời lẫn di sản của ông Diệm thì chắc chắn người ta sẽ phải so sánh ông Diệm với ông Hồ. Lúc đó tôi e rằng ông Hồ trở nên "tầm thường" trước mắt dân chúng, chứ không là "thánh" như trong quá khứ hoặc hiện tại. Vì vậy khi nào chế độ CS vẫn còn tồn tại, có lẽ người ta không bao giờ dám nhận định lại ông Diệm.

    Abcxyz123456 viết:
    FNguyen viết:

    Cái câu bôi đậm sau thì lại càng chứng tỏ ông Hồ không đủ tầm làm một lãnh tụ đúng nghĩa. Lãnh tụ gì mà lại bị "trói tay" với lại "vô hiệu hoá"!?"

    Tôi đồng ý với bác và tôi cũng đã nói trước rồi, tài lãnh đạo của ông Hồ còn hơi bị dở, thua xa một số lãnh tụ trên thế giới. Đó là so sánh ở tầm quốc tế. Còn ở trong nước, tài của ông Hồ cũng "number one" rồi, có ai sánh hơn đâu.

    Cùng thời điểm ấy, ở miền Nam,có một ông cũng được gọi là lãnh tụ; nhưng ông này không chỉ bị khoá tay (bị trói thực sự ấy theo nghĩa đen, chứ không phải "trói tay" theo nghĩa bóng như trường hợp ông Hồ) mà còn bị thuộc hạ bắn nát đầu và quăng xác ra ngoài sân (không ai nhỏ được nửa giọt nước mắt trong giây phút cuối cùng của ông ấy trên trần thế!)

    Bác chọn thời điểm lịch sử để đánh giá Bác Hồ rất khéo. Cũng kiểu chọn như bác thì Hitler cho đến tận lúc chết vẫn là quốc trưởng vĩ đại của hầu hết nhân dân Đức. Sau khi nhà nước Quốc xã sụp đổ người Đức mới đánh giá lại toàn bộ ông ta.

    Chữ HÊN có giá bằng ba chữ TÀI - Tui :-)
    Chẳng có biết gì, nhưng may là có những dân thất nghiệp trời Âu không biết làm gì qua trợ giúp một thời trước khi được cố vấn CS Tầu sang giúp.
    Mao chỉ đâu thì đánh đó.
    - Nói thế thì Ba D cũng có tài, câu được cậu con rễ từ Mỹ về. Thế thì dân ta phải thờ Ba D đi.
    - Tơsi bây giờ người ta vẫn khuyên dạy con phải biết tâm lý thương yêu, đừng bao giờ vì giận mà đánh đuổi nó ra khỏi nhà. Khẻo băng đảng câu lưu chúng mất.
    - Coi lại bài của người Buôn Gió thì hiểu cảnh tượng tài của ông cụ.
    Còn về vấn đề TÂM: nếu thế thì Bin Laden cũng có tâm vậy, ông ta đâu có đích thân giật sập cái gì đâu, toàn lũ lâu la làm...... "bậy" thui.

    Hồ Chí Minh là một kẻ có tài. Từ một tên cu li thuộc địa mà trở thành sáng lập viên đảng cs Pháp để giải phóng giai cấp công nhân của "mẫu quốc" thì quả là ông ta có tài.

    Từ một kẻ bị Stalin "câu lưu" cho ngồi chơi xơi nước bên Liên xô mà trở thành lãnh tụ Việt minh rồi thành công trong việc cướp chính quyền và sau đó lãnh đạo phe này giành được 1/2 nước, đó là nhờ tài năng xuất chúng của ông ta trong việc quy tụ chung quanh những kẻ có thực tài và nhiệt huyết.

    Nhưng, trớ trêu thay, như cụ Tiên Điền đã phán, chữ tài liền với chữ tai một vần.

    Tài của Hồ Chí Minh và tai ương cho con người và đất nước Việt nam.

    Trích dẫn:
    Tôi đồng ý với bác và tôi cũng đã nói trước rồi, tài lãnh đạo của ông Hồ còn hơi bị dở, thua xa một số lãnh tụ trên thế giới. Đó là so sánh ở tầm quốc tế. Còn ở trong nước, tài của ông Hồ cũng "number one" rồi, có ai sánh hơn đâu.

    Cùng thời điểm ấy, ở miền Nam,có một ông cũng được gọi là lãnh tụ; nhưng ông này không chỉ bị khoá tay (bị trói thực sự ấy theo nghĩa đen, chứ không phải "trói tay" theo nghĩa bóng như trường hợp ông Hồ) mà còn bị thuộc hạ bắn nát đầu và quăng xác ra ngoài sân (không ai nhỏ được nửa giọt nước mắt trong giây phút cuối cùng của ông ấy trên trần thế!)

    Đến đây thì cho dù chú đã có bọc lót kỹ là bác Hồ tài hèn so với thế giới thế giái, tài nhất VN, thế nhưng chú vẫn bị hố như thường, là bởi, bác ta tài đek gì mà lại để cho đàn em trói mịe nó chân tay, vô hiệu hóa, và quan chọng hơn cả là tài đek gì mà nuôi dạy ra một đám đàn em, con cháu lâu la ăn hại đái nát, phá banh cái nước VN, dẫn đến thảm trạng như bây giờ. Bác ta chỉ được cái tài lanh là vừa thấy cái cẩm nang bạo lực khủng bố của Lênin là bập ngay vào liền, vác về VN khơi dậy hận thù giai cấp, gây chiến tranh đổ máu, chết chóc hàng triệu triệu sinh linh, để quyết giật cho được lợi quyền về tay mình ! Á quên, bác còn có cái tài khóc, giết người cho sướng tay như trong vụ cải cách ruộng đất, xong khóc kiểu croco, nhận sai lầm khuyết điểm tập thể, đổ vấy hết cho đàn iem đứng ra chịu trận :)

    Chú lại thò cái tật lưu manh của nhà sản ra rồi, người ta chỉ trích cái xấu của bác Hồ của chú thì chú lại lu loa ông này ông kia cũng xấu như thế :). Thôi thì nói như ri cho nó 'thống nhất' với chú nhá, ông Diệm, đàn em ông Diệm xấu lắm, nhưng bầy đàn bác Hồ nhà chú có tốt lành hơn gì đâu, thế thì gây chiến tranh đánh nhau làm đek gì để chết hàng triệu mạng ? Thế mà bác của chú và đồng bọn lại sống dai, sống dài hơn ông Diệm, cho tới tận nay, 'số lượng', 'chất lượng' tội ác gây ra chồng chất gấp trăm, gấp ngàn lần ông Diệm, nhở !

    Đồng í, nhất trí chưa chú iem ?

    PS: So cái vụ trói tay bắn chết rồi đem chôn với cái vụ rút ruột, phơi xác khô hàng mấy chục năm ròng cho thiên hạ ra vô nhìn nghía tiêu bản, đek cho đem chôn để mồ yên mã đẹp, thì chưa biết cái bọn nào khộn lịn hơn bọn nào đâu nghe chú :)

    FNguyen viết:

    Cái câu bôi đậm sau thì lại càng chứng tỏ ông Hồ không đủ tầm làm một lãnh tụ đúng nghĩa. Lãnh tụ gì mà lại bị "trói tay" với lại "vô hiệu hoá"!?"

    Tôi đồng ý với bác và tôi cũng đã nói trước rồi, tài lãnh đạo của ông Hồ còn hơi bị dở, thua xa một số lãnh tụ trên thế giới. Đó là so sánh ở tầm quốc tế. Còn ở trong nước, tài của ông Hồ cũng "number one" rồi, có ai sánh hơn đâu.

    Cùng thời điểm ấy, ở miền Nam,có một ông cũng được gọi là lãnh tụ; nhưng ông này không chỉ bị khoá tay (bị trói thực sự ấy theo nghĩa đen, chứ không phải "trói tay" theo nghĩa bóng như trường hợp ông Hồ) mà còn bị thuộc hạ bắn nát đầu và quăng xác ra ngoài sân (không ai nhỏ được nửa giọt nước mắt trong giây phút cuối cùng của ông ấy trên trần thế!)

    FNguyen viết:
    Abcxyz123456 viết:
    ... Cái tâm và cái tài của HCM trong vận động thu phục quần chúng và các nhân sĩ yêu nước đã đem lại độc lập cho dân tộc.

    Tuy nhiên, cái guồng máy/lực lượng mà HCM gầy dựng ra để chống Pháp và giành lại độc lập dân tộc trở lại trói tay HCM, vô hiệu hoá HCM.

    "Thu phục quần chúng và các nhân sĩ yêu nước" là cái tài của ông Hồ, điều đó không có gì đáng nói, cho dù đó là tài lừa bịp. Nhưng chắc chắn đó không phải là cái tâm. Vì nếu có tâm thì ông Hồ không cần phải giải tán đảng CS để lừa người ta, rồi sau đó khi nắm được quyền thì lập lại đảng Lao Động mà thực chất cũng vẫn là đảng CS.

    Cái câu bôi đậm sau thì lại càng chứng tỏ ông Hồ không đủ tầm làm một lãnh tụ đúng nghĩa. Lãnh tụ gì mà lại bị "trói tay" với lại "vô hiệu hoá"!?"

    hey xà, đúng là.... bọn.... ăn... cháo đái bát.
    "Bác" Hồ éo bị trói tay, éo bị vô hiệu hoá.
    "Bác" là một lãnh tụ có "tâm", bác yêu người như thể yêu thân nên bác "bao dung, nhường nhịn" để khỏi gây đổ máu làm thiệt hại thân.... bác.

    Tớ sẽ đề nghị bạn trung phong thánh cho bác vì cái lòng "bao dzung nhường nhịn" trên cả tuyệt vời nì.

    FNguyen viết:
    Thôi, hãy giữ cái "khôn" của riêng anh mà xài dần, đừng nên đem rao giảng hoặc rao bán.

    Chả muốn rao giảng, rao bán là chiện của chả.
    Nghe, quán triệt, :D , mua, để cho thiu cho thối, gùi đem giục mịa dô thùng rác(như bọn đông âu, liên xô) là chiện của Lừa và bọn éo lừa Lừa.

    Càng ngẩm tớ càng thấy nhà sản thật "đỉnh cao trí tuệ". Bỏ hàng triệu đồng tiền thuế của Lừa đi nuôi báo cô bọn DLV, dzưng bọn này éo thuyết phục được Lừa, chỉ thuyết phục được bọn còn đảng còn tiền.
    Tớ học cách nói chung chung của nhà sản. Éo có vu khống, vu cáo, tấn công cá nhân nào sất. Lật 258 éo được áp dzụng ở đây nhá.

    Lừa nhí alias thichkhach.

    Abcxyz123456 viết:
    ... Cái tâm và cái tài của HCM trong vận động thu phục quần chúng và các nhân sĩ yêu nước đã đem lại độc lập cho dân tộc.

    Tuy nhiên, cái guồng máy/lực lượng mà HCM gầy dựng ra để chống Pháp và giành lại độc lập dân tộc trở lại trói tay HCM, vô hiệu hoá HCM.

    "Thu phục quần chúng và các nhân sĩ yêu nước" là cái tài của ông Hồ, điều đó không có gì đáng nói, cho dù đó là tài lừa bịp. Nhưng chắc chắn đó không phải là cái tâm. Vì nếu có tâm thì ông Hồ không cần phải giải tán đảng CS để lừa người ta, rồi sau đó khi nắm được quyền thì lập lại đảng Lao Động mà thực chất cũng vẫn là đảng CS.

    Cái câu bôi đậm sau thì lại càng chứng tỏ ông Hồ không đủ tầm làm một lãnh tụ đúng nghĩa. Lãnh tụ gì mà lại bị "trói tay" với lại "vô hiệu hoá"!?"

    Càng ngẫm, tớ càng thấy bọn mẽo ngu thật.
    Nó ngu từ thời dựng nước, từ thời có bản tuyên ngôn QT Nhân quyền.
    Mà sao lắm quan nhà sản lại cho con qua học cái ngu của nó. Éo thấy thằng mẽo nào cho con qua học cái khôn của nhà sản.

    Lừa nhí alias thíchkhach

    Pages