Nguyễn Hưng Quốc - Đánh giá lãnh tụ

  • Bởi Diên Vỹ
    10/12/2013
    224 phản hồi

    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử. Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Trong bài “Mandela for the Ages” đăng trên tờ Project Syndicate số ra ngày 6 tháng 12 năm 2013, Gareth Evans, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, Chủ tịch Nhóm giải quyết các khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) thuộc Liên Hiệp Quốc, nêu lên một nhận xét sâu sắc về Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, người vừa mới qua đời ngày 5 tháng 12 vừa qua: Không có Mandela, chế độ kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi thế nào cũng kết thúc trước sức ép nặng nề của thế giới; nhưng nếu không có Mandela, sự chuyển tiếp của Nam Phi sau thời kỳ kỳ thị chủng tộc chắc chắn sẽ nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu và có khi đẫm máu. Như những gì Slobodan Milošević đã gây ra cho Yugoslavia và Robert Mugabe đã gây ra cho Zimbabwe, v.v..

    Trong bài “Madiba put his country above all else”, Deborah Snow, phóng viên đài ABC của Úc kể lại kỷ niệm của bà về cuộc phỏng vấn Mandela lúc ông mới ra khỏi nhà tù vào năm 1990, cuộc phỏng vấn mà bà cho là để lại nhiều ấn tượng nhất trong suốt hơn 30 năm làm báo của bà. Ấn tượng sâu đậm nhất, với bà, là, trong suốt cuộc phỏng vấn, Mandela, một người vừa mới thoát khỏi 27 năm tù đày, đã không nói gì về những kinh nghiệm đau đớn, cay đắng và oán hận đã qua mà chỉ say sưa bàn về tương lai, về viễn kiến đối với đất nước, về sự tự do, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng của mọi người.

    Trong bài “Nelson Mandela: By far the greatest man” đăng trên báo The Age ngày 6 tháng 12 năm 2013, Malcolm Fraser, cựu Thủ tướng Úc, người từng gặp Mandela vài lần, cũng có nhận xét như thế: Nói chuyện với Fraser, ngay sau khi mới ra khỏi nhà tù, Mandela đã từ chối nói chuyện về quá khứ, ông chỉ muốn nói đến tương lai.

    Những nhận xét của Evans, Snow và Fraser cũng dễ dàng được bắt gặp ở các chính khách và các cây bút khác trên thế giới khi nhận định về Mandela: Với họ, đó là một người trở thành vĩ nhân, hơn nữa, một trong những vĩ nhân đáng kính phục nhất trong cả thế kỷ, nhờ vào những mơ ước hướng về tương lai và nhờ những con đường ông đã mở ra cho đất nước của ông cũng như những cảm hứng ông đã gợi lên cho nhân loại. Khi trở thành cảm hứng của nhân loại, ông cũng đồng thời trở thành một trong những lãnh tụ của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà, khi nghe tin Mandela mất, một số quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, đã ra lệnh hạ quốc kỳ của họ xuống một nửa cột cờ để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc, một nghi lễ hiếm hoi dành cho những người được xem là lãnh tụ mang tầm vóc quốc tế.

    Có thể nói cái lớn của Mandela là biết nhìn về phía trước, biết khuyên mọi người nhìn về phía trước để cùng nhau xây dựng một đất nước trong đó luật pháp và sự bình đẳng phải được tôn trọng. Để tránh ngộ nhận, cần lưu ý: Với Mandela, quên quá khứ hay tha thứ những tội ác người khác đã làm cho mình và dân tộc mình không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, nhân nhượng hay dễ dãi. Ngược lại. Lúc nào ông cũng trung thành với một nguyên tắc: công chính. Tha thì tha nhưng sự công chính phải được thực hiện cho mọi người. Sự tha thứ đi liền với sự đòi hỏi một cách quyết liệt. Nhờ thế, quá trình chuyển tiếp từ một chế độ kỳ thị chủng tộc đến một chế độ tự do, bình đẳng và dân chủ mà Mandela thiết lập tại Nam Phi đã trở thành một kiểu mẫu của thế giới.

    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Thấy, rõ nhất, tầm vóc của họ đều được hình thành từ những gì họ kết thúc: Họ chấm dứt chủ nghĩa thực dân của Pháp năm 1954 và kết thúc sự chia cắt đất nước năm 1975. Nhìn từ góc độ này, một số người trong họ, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, đã được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ và không ít người trên thế giới kính phục. Coi như thần tượng.

    Nhưng sau sự kết thúc oanh liệt ấy, họ mở ra những gì?

    Chỉ có tai họa.

    Trùng trùng tai họa.

    Tai họa cho dân chúng.

    Tai họa cho đất nước.

    Tai họa cho cả nhiều thế hệ mai sau do những con số nợ nần chồng chất, do những cơ chế vừa nặng nề vừa bất nhân lại vừa vô hiệu, và quan trọng hơn, do sự suy thoái về xã hội và băng hoại về đạo đức.

    Trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam, sau này, nhìn lại, hầu như chỉ có hai người được khen ngợi ít nhiều vì đã mở ra một cái gì đó: Thứ nhất là Trường Chinh, những năm cuối đời, đã quyết định đổi mới; và thứ hai, Võ Văn Kiệt, người đã có công “xé rào” để dám thay đổi, dù chỉ một phần, một số chính sách kinh tế sai lầm của đảng Cộng sản. Nhưng những cái mới mà cả Trường Chinh lẫn Võ Văn Kiệt mở ra đều là những cái mới nửa vời: Kết quả, người ta chỉ thấy vài cuộc “xé rào” nho nhỏ, vá víu, lặt vặt.

    Ngoài Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, tất cả những người khác trong giới lãnh đạo đều chỉ biết quay đầu nhìn vào quá khứ, trên đó, người ta xây dựng chiếc ghế và kho tiền của mình.

    Điều oái oăm là khi chiếc ghế và kho tiền bạc châu báu của họ càng cao, tầm vóc của họ, dưới mắt quần chúng cũng như trong lịch sử, càng thấp xuống. Càng lùn tịt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    224 phản hồi

    Khácho viết:
    Chúng ta không nên chỉ trích Bác Hồ vĩ đại . Tính vĩ đại của Bác Hồ thuộc loại niềm tin tất thắng của những người Cộng Sản, những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình để đi theo tiếng gọi của Người . Bây giờ mà chỉ trích Bác Hồ vĩ đại cũng như chỉ trích lý tưởng thanh niên của cả một thế hệ, bảo họ là điên cuồng và bây giờ là ngu trung thì làm sao họ chịu được .

    Nếu họ tin Bác Hồ là người tốt, thì dù có hàng ngàn hàng vạn chứng cớ chỉ ra Bác Hồ là người xấu họ cũng một mực tin rằng Bác Hồ là tốt . Họ sẽ bảo chứng cớ ấy là không thật, là giả mạo, là thế này thế kia .
    ... .

    Nhìn lại thì trong sô người ở thế hệ cũ đã có không ít ngưoi đã bỏ nhà theo Bác chỉ vì giận gia đình, vì ham chơi lêu lỏng mà bị đánh đâm ra sinh hận bỏ nhà đi , chưa kể có những người sống không có mục đích ( Có nhiều
    trường hợp của người Việt và Đức), nhưng những người này được trọng dụng trong chiến tranh nhờ vào tài " khéo tay, hay làm", nên sau chiến tranh họ đã trở thành Bí thư, Viện trưởng ....
    Cho nên loại người như thế này ở nhà tôi sẽ không bao giờ bỏ đảng, và chế độ này, vì bỏ thì sẽ bị rớt hết mặt nạ ra sao.
    Nhưng nói thế thì tuổi trẻ vừa phải dọn " rác" và phải tôn thờ những kẻ ị ra nhà sao? Phi lý quá.

    Khácho viết:
    Chúng ta không nên chỉ trích Bác Hồ vĩ đại . Tính vĩ đại của Bác Hồ thuộc loại niềm tin tất thắng của những người Cộng Sản, những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình để đi theo tiếng gọi của Người . Bây giờ mà chỉ trích Bác Hồ vĩ đại cũng như chỉ trích lý tưởng thanh niên của cả một thế hệ, bảo họ là điên cuồng và bây giờ là ngu trung thì làm sao họ chịu được .

    Nếu họ tin Bác Hồ là người tốt, thì dù có hàng ngàn hàng vạn chứng cớ chỉ ra Bác Hồ là người xấu họ cũng một mực tin rằng Bác Hồ là tốt . Họ sẽ bảo chứng cớ ấy là không thật, là giả mạo, là thế này thế kia .
    ... .

    Nhìn lại thì trong sô người ở thế hệ cũ đã có không ít ngưoi đã bỏ nhà theo Bác chỉ vì giận gia đình, vì ham chơi lêu lỏng mà bị đánh đâm ra sinh hận bỏ nhà đi , chưa kể có những người sống không có mục đích ( Có nhiều
    trường hợp của người Việt và Đức), nhưng những người này được trọng dụng trong chiến tranh nhờ vào tài " khéo tay, hay làm", nên sau chiến tranh họ đã trở thành Bí thư, Viện trưởng ....
    Cho nên loại người như thế này ở nhà tôi sẽ không bao giờ bỏ đảng, và chế độ này, vì bỏ thì sẽ bị rớt hết mặt nạ ra sao.
    Nhưng nói thế thì tuổi trẻ vừa phải dọn " rác" và phải tôn thờ những kẻ ị ra nhà sao? Phi lý quá.

    TQVN viết:
    Cám ơn cao thủ Khách 2468 phổ biến tài liệu hai bức thư ông Hồ Chí Minh gởi Joseph Stalin năm 1952 và xin phép bác cho tôi copy tài liệu nầy để trử và sử dụng khi cần. Hy vọng cao thủ Khách 2468 xuất hiện thêm nhiều lần trên diễn đàn nầy với nhiều tài liệu có giá trị như thế.

    Chào bác TQVN,

    Xin được phép không nhận là 'cao thủ' :) Tôi chỉ là một kẻ thường dân, có chút ham hiểu biết, và luôn làm theo những gì mình yêu thích và cho là 'hợp lý lẽ' ... không hề biết mệt mỏi :)

    Các tài liệu trên không xuất phát (originate) từ tôi. Tôi chỉ copy lại từ nơi khác, và tin chắc rằng không một ai sẽ đòi hỏi bản quyền hay giấy phép, để hạn chế việc lưu hành, phổ biến những tài liệu quan trọng và bổ ích như thế này, trừ các đ/c nhà sản; mặc dù họ chả thể có quyền gì cả đối với các tài liệu như thế này, có chăng là quyền 'được sợ' :)

    Tôi cho rằng bác và tất cả các bạn đọc khác, cũng như tôi, có thể tùy nghi sử dụng các tài liệu này cho bất cứ công việc nào mà các bác và tôi cho rằng ích quốc lợi dân.

    Thân mến,

    thế hệ hôm nay viết:
    NTB viết:
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
    Tất nhiên, lịch sử như một dòng sông nên luôn có sự liên đới giữa hiện tại và quá khứ.

    Nhưng mỗi một thời đại có những vấn đề riêng của nó mà những người sống trong thời đại đó, với tất cả những hạn chế của họ, phải tìm cách này hay cách khác để giải quyết. Trong một nỗ lực tập thể.

    Và không ai biết trước được tương lai.

    "Thế hệ hôm nay" là tất cả những ai, kể từ hôm nay, không còn bám váy mẹ, không còn xin tiền cha, biết mở mắt nhìn đời và ý thức được mình cũng là một thành viên tích cực của cộng đồng, có trách nhiệm chung trong việc giải quyết những vấn đề mà cộng đồng đang đối mặt.

    NTB viết:
    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai,chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ...

    Còm bạn viết trước đá còm viết sau.

    Trong còm trước, bạn quy trách nhiệm cho thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai. Phủ nhận, chạy tội cho trách nhiệm của thế hệ đi trước.
    Trong còm sau bạn xác nhận có liên đới trách nhiệm thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay. Nhưng lại phủ nhận thế hệ tương lai, vì tương lai không ai biết trước.

    Hai còm bạn đã viết, còm nào đúng?

    Rất mến phục nhiệt tình trong sáng, tư duy lành mạnh của bạn Thế Hệ Hôm Nay, nhưng cũng phải góp ý với bạn là cần chú ý tập trung hơn nữa trong việc 'nâng cao nhận thức', 'mở rộng tầm nhìn', 'đào sâu tư duy' để có thể 'lĩnh hội' được các 'nghệ thuật' biến báo, ảo diệu khôn lường của các bạn 'thế hệ HCM'.

    Thực ra cả hai còm trên của NTB đều 'đúng đường lối' cả, bổ sung rất ăn khớp, hiệu quả cho nhau ! Như thế này nhé, thế hệ cha ông, kiều như bác Hồ, do không ai biết hết được tương lai sẽ ra sao ngày sau nên cứ làm đại, làm càn, tới đâu hay tới đó, qui sera sera :), miễn là 'bao lợi quyền ắt qua tay mình' cho chắc cú cái đời mình và con cháu hiện tại cái đã. Còn théc méc chuyện trách nhiệm ư, trách nhiệm là rõ ràng thuộc về thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai,chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ. Đến đây thì bạn đã 'nhận thức được vấn đề' rồi chứ gì ? :)

    Có thể bạn Thế Hệ Hôm Nay, cũng như biết bao các bạn cùng thế hệ với bạn, mang tư chất hồn nhiên, trong sáng, rất đáng mến thương và đặt niềm hy vọng, có lẽ vẫn suy nghĩ một cách bình dân, dân giã, đáng quí là "ác chi mà ác ghê rứa, thiệt là bất nhân, đoản hậu", thế nhưng các bạn thuộc 'thế hệ HCM' thì lại có 'nhân sinh quan' khác các bạn nhiều đấy. Bạn cần phải, và 'nhắc nhở động viên' các bạn cùng Thế Hệ Hôm Nay với bạn, tập trung tăng cường 'nâng cao nhận thức', 'mở rộng tầm nhìn', 'đào sâu tư duy' thêm nhiều nữa mới có thể 'thông hiểu', và 'trao đổi' với các bạn 'thế hệ HCM' một cách 'hiệu quả' được !

    Vài lời thân ái gửi Thế Hệ Hôm Nay.

    Mến chào bạn :)

    “Con người, khi hoàn thiện, là loài động vật tiến bộ nhất, nhưng khi tách rời khỏi luật pháp và công lý thì lại là loài động vật xấu xa nhất.” [Chính trị học, Quyển 1, Phần II]..
    Ông Hồ vô Pháp vô Thiên giết hại hàng trăm nghìn người trong cải cách ruộng đất.. Hồ có bằng Khỉ không?
    Con kiến còn biết báo ơn, ông Hồ giết hại ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long.. Hồ có bằng Kiến không?.. Và đương nhiên bọn fan của ông Hồ thì không bằng ông Hồ rồi.
    Bạn Anh gì đó(?) nếu không phản biện được lập luận của 3 thì 3 đòi bạn xin lỗi Bò, để độc giả Dân Luận thấy: Bò quyền ở DL cao hơn Nhân quyền ở VN - Hồ Chí Minh.., nhé!

    Khách Vũ như Cẩn viết:
    3 viết:
    Phản đối!
    Ông xúc phạm Khỉ.
    Vì sự bình đẳng.. tôi đòi ông xin lỗi Khỉ.

    Anh Cẩn hoàn toàn phản đối cái cách giả nhời mang đầy tính xúc phạm và miệt thị như trên .

    Chống cộng kiểu này thì đúng là bọn bò .

    dong thanh viết:
    Để đánh giá về nhân vật lịch sử như ông Hồ nó sẽ khó hơn việc chứng minh một mệnh đề toán học hay vật lý nhiều .Bởi đơn giản là để chứng minh một mệnh đề toán học người ta có thể dùng những những định lý, mệnh đề đã được người khác chứng minh và công nhận là đúng. Còn đối với việc đánh giá ông Hồ thì ngoài việc sử dụng đôi khi còn phải chứng minh luôn những "định lý","mệnh đề" đấy, vì sao?vì thời gian lịch sử chưa đủ dài để kiểm chứng các thông tin về ông .Nói tóm lại, tại thời điểm này,đọc nhiều cũng chưa đủ mà còn phải có khả năng tư duy phân tích, đánh giá những dữ liệu về ông nhan nhản trên mạng có đáng tin cậy và đúng đắn hay không.Cái khác biệt của người đánh giá đúng và chưa đúng chính là ở điểm mấu chốt này.

    Có lẽ ngoài việc hâm mô nước Mỹ, bạn còn có vẻ ham thích toán học, hoặc ít ra là thích nói kiểu toán học. Thế nhưng, giống như đa số học trò VN, giải toán đố nhoay nhoáy, nhưng đa số rất vụng về, hoặc chẳng biết cách làm sao áp dụng lí luận toán học vào thực tiễn để suy luận, phân tích các vấn đề trong tự nhiên, xã hội, con người, ở đây, mặc dù mến tinh thần hăng hái phát biểu ý kiến của bạn, nhưng đành phải nói là bạn chưa thực sự lĩnh hội được 'tinh thần' của toán học, còn nhầm lẫn lộn các cấu trúc căn bản của lí luận toán học, cho nên phát biểu nhập nhằng, không được rõ ràng, rành mạch, chặc chẽ, dẫn đến nguy cơ gây ngộ nhận, làm tăng thêm mối nghi ngờ về thân thế và sự nghiệp của bác Hồ mà bạn hâm mộ (chẳng biết có được bằng nước Mỹ hay không ?).

    Để tôi nói sơ qua về cái cách người ta xây dựng một 'hệ thống toán học' nó như thế này, ban đầu là tưởng tượng, suy nghĩ, ý tưởng, toàn là các thứ chủ quan, sau đó đặt ra hệ thống các khái niệm, tiên đề, định đề, các 'chân lý nhay nháy' (chứ không phải là 'định lý', càng không phải là 'mệnh đề' chung chung như bạn nói), cũng rất chủ quan, sau đó phải suy nghĩ càng sâu hơn để phát hiện, phỏng đoán các mối liên hệ, ràng buộc khác giữa các khái niệm, tiên đề, định đề, và rồi tìm cách chứng minh các bổ đề, các định lý, đến đây thì mới xuất hiện cái tạm gọi là 'biện chứng khách quan' trong khuôn khổ logic chủ quan, để rồi dần dà bổi đắp nên hình hài toàn vẹn, cấu trúc vững chắc của một 'hệ thống toán học' nào đó.

    Do đó, bạn thấy đấy, tất cả những hệ thống logic như toán học đều đặt cơ sở trên nền tảng của hệ thống các khái niệm và tiên đề, định đề lúc ban đầu do một người, một nhóm người nào đấy chủ quan đặt ra. Thế cho nên, chưa nói đến sự nhầm lẫn cơ bản của bạn về vai trò, vị trí của 'định lý' 'mệnh đề' trong 'hệ thống' lí luận toán học, lời 'khuyên', của bạn áp dụng 'toán học', hoặc dùng chữ nghĩa 'toán học' để chứng minh cái tư cách, phẩm chất đạo đức, công tội của bác Hồ là trật đường (rấy) rồi bạn ạ. Bởi vì, hệ thống các giá trị để đánh giá tư cách, đạo đức, phầm chất nhân văn nói chung của một con người, tuy tương đương về vai trò 'cấu thành lí luận' trong mối tương quan với hệ thống các khái niệm, tiên đề, định đề, bổ đề, định lý trong toán học, nhưng nó không ăn nhập gì với toán học cả, và đó là các giá trị văn hóa, đạo đức, là các giá trị nhân văn của nền văn minh chung của nhân loại, có quan hệ thiết thân, gắn bó máu thịt như hơi thở với đời sống của từng cá nhân và toàn thể nhân loại, đã được chắt lọc, kết tinh qua lịch sử hàng nhiều ngàn năm phát triển của xã hội loài người, chứ không phải các khái niệm, tiên đề, định đề khô khan, cứng nhắc, mang tính 'hình thức', chủ quan hạn hẹp, nhằm để xây dựng nên những hệ thống 'hình thức' khô cứng như toán học.

    Trở lại chuyện đánh giá, 'chứng minh' phẩm chất của bác Hồ, nếu muốn dùng chữ nghĩa 'toán học' theo như ý của bạn, thì trước tiên chúng ta có thể liệt kê ra các 'khái niệm, tiên đề, định đề' bất biến như tình thương, hận thù, đoàn kết, chia rẽ, nhân hậu, gian ác, lương thiện, lưu manh, ngay thật, lừa bịp, sáng suốt, ngu muội, uyên bác, thiển cận, bao dung, hẹp hòi, yêu nước, việt gian, quốc gia, cộng sản,... kèm theo một số các bổ đề, định lý đại thể như, "sáng suốt và lương thiện thì không theo cộng sản; lương thiện mà theo cộng sản là ngu muội, thiển cận, hẹp hòi; sáng suốt mà theo cộng sản là gian ác, lưu manh", "a good communist is a 'dead' communist", ... Sau đó, dựa vào dữ kiện lịch sử khách quan về 'cuộc đời hoạt động của bác Hồ', các 'trước tác' tài tình, các 'phát biểu' hùng hồn của người, các bằng chứng 'giấy trắng mực đen' không thể bác bỏ được về sự nghiệp 'kách mệnh' của bác Hồ, chúng ta có thể dễ dàng đưa ra đánh giá 'khách quan' 'biện chứng' về con người thật của bác Hồ, vốn biến hóa rất khôn lường, và rút ra kết luận là có đáng để chúng ta phải học tập, và khổ hơn nữa là làm theo, 'tấm gương đạo đứt' của người hay không.

    Nói dài dòng là như thế, nhưng thực ra bản chất logic của vấn đề đánh giá, chứng minh phẩm chất của một nhân vật nào đó là đơn giản, tuy khối lương công việc cần phải làm thì có thể nhiều nhưng không phải là không thể làm được, các 'cơ chế' của việc chứng minh cũng chẳng có gì cao siêu đến mức phải mụ mị cả đầu óc; một khi ta đã có được các hệ thống giá trị đạo đức căn bản, đã có từ ngàn năm nay rồi, và các dữ kiện lịch sử khách quan, đang ngày càng 'lộ ra' rất nhiều, thì việc chứng minh rút lại chỉ là gồm một số 'mẹo', kiểu như,

    (nếu đã có A thì ắt phải có B) tương đương với (nếu đã không có B thì nhất định là chưa hề có A)

    hoặc,

    ((nếu P đã đúng với 1, với 2, 3, ...) và ( giả sử P đã đúng với n thì suy ra được P cũng đúng với n+1)) thì (P ắt luôn luôn đúng với mọi n); P là chân lý :)

    Để bắt đầu một cách 'bài bản' và 'hệ thống', bạn có thể tiến hành thu thập các bằng chứng khách quan về cuộc đời hoạt động của bác Hồ, song song với đó là đọc lại cho kỹ về các khái niệm nhân văn như đạo đức, bất nhân, công trạng, tội lỗi, lợi ích, tai hại, ước vọng, cuồng vọng,... nên về học lại cho chắc căn bản logic 101, nắm cho vững, vận dụng cho thuần thục một số các 'mẹo' suy luận đã nêu trên để tiện sử dụng trong việc chứng minh cho các phỏng đoán, tín điều của bạn về bác HCMinh trong các bài kế tiếp.

    Nhân tiện nhờ bạn chia sẻ trước cho các bạn đọc ở đây được biết một số bằng chứng, mà theo bạn là tiêu biểu cho tính chất 'khách quan', 'không khách quan' về bác Hồ, nếu bạn đã có sẵn.

    Mến chào bạn.

    TQVN viết:
    Cám ơn cao thủ Khách 2468 phổ biến tài liệu hai bức thư ông Hồ Chí Minh gởi Joseph Stalin năm 1952 và xin phép bác cho tôi copy tài liệu nầy để trử và sử dụng khi cần. Hy vọng cao thủ Khách 2468 xuất hiện thêm nhiều lần trên diễn đàn nầy với nhiều tài liệu có giá trị như thế.

    Tôi đang chờ các fan của ông Hồ trên diễn đàn nầy có ý kiến hay có tài liệu thuyết phục nào để phản bác hai bức thư trên nhưng chưa thấy. Tôi muốn tìm tòi học hỏi để tìm sự thật lịch sử cận đại của Việt Nam. Nói chung thì lịch sử về ông Hồ là khó tìm nhất vì ông Hồ theo nhận xét của cá nhân tôi, ông là người yêu nước, một chính trị gia có tài mà là tài gian manh, gian xảo, quỷ quyệt và ông đã lừa bịp được ít nhất là 80% dân tộc VN từ thời ông hoạt động mãi đến ngày nay.

    Xin phép chú TQVN cho anh Cẩn len chân vào nhá ;))

    Thứ nhất, anh mạn phép đưa ra cách giải thích theo quan điểm của anh về câu hỏi của chú liên quan đến chiện 2 bức thư là hoàn toàn dựa theo bối cảnh địa - chính trị- lịch sử lúc đó . Như thế anh đã đủ tiu chửn để giở tàhnh Fan của ông cụ chưa ? Nếu chưa thì chú cứ nói đặng anh ....phấn đấu , nhớ !!

    - Là 1 người làm chính trị , tất nhiên ông Hồ là bậc thầy về thủ đoạn . Chã nhẽ cái lẽ tất nhiên ấy cần phải tranh cãi và đánh giá cho mất thì giờ !?

    Vậy thì vấn đề ở đây còn đọng lại là ông Hồ có yêu nước ko ? Anh Cẩn hoàn toàn đồng ý cùng các nhận định ok là ông Hồ yêu nước , nhưng yêu theo cách của ông , cách của người cộng sản . Tất nhiên , cách yêu đó khác anh và đa số bọn chú .

    TQVN viết:
    Với bức thư thứ nhất, rõ ràng ông Hồ Chí Minh là "kiến trúc sư", tổng tham mưu trưởng và tổng tư lệnh trong CCRĐ đã giết hại hơn 200.000 đồng bào mình theo lệnh của ngoại bang.

    Hoàn toàn nhất trí .

    TQVN viết:
    Với bức thư thứ nhì, với "lời chào cộng sản" cùng "đồng chí Stalin" chứng tỏ Hồ Chí Minh là người của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, được Stalin tin dùng. Hồ Chí Minh nhận vũ khí, khí tài cùng tiếp liêu quân sự từ quốc tế công sản (Stalin bấy giờ và Mao Trạch Đông sau đó) để "ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc".

    Nhất trí nốt, cho nó lẹ ;))

    Thế chiện gì phải bàn , phải nói , theo bối cảnh lịch sử và từ đó có cách nhìn nhận vấn đề theo 1 góc khác ?

    Sãng đây anh hỏi nốt , có bạn nào thích đọc Tam Quốc chí , và có bạn nào đọc nốt cái chiện Hỏa Phụng Liêu Nguyên ?? Đọc để thấy rằng dân mình rất Lừa còn bọn Tàu , chúng nó nhìn nhận và đánh giá vấn đề rất.... khác biệt .

    Trong chính trị , thường thì mọi cái đều phải đưa lên bàn cân , và nếu cái nào phục vụ tốt cho mục tiêu chính trị thì ...hy sinh cái đó . Tình cảm đéo !!!

    Anh chờ đợi bạn Đông Thanh và NTB , và từ đó , biết đâu anh tìm ra ...các đồng chí trong vấn đề này .

    3 viết:
    Phản đối!
    Ông xúc phạm Khỉ.
    Vì sự bình đẳng.. tôi đòi ông xin lỗi Khỉ.

    Anh Cẩn hoàn toàn phản đối cái cách giả nhời mang đầy tính xúc phạm và miệt thị như trên .

    Chống cộng kiểu này thì đúng là bọn bò .

    Cám ơn cao thủ Khách 2468 phổ biến tài liệu hai bức thư ông Hồ Chí Minh gởi Joseph Stalin năm 1952 và xin phép bác cho tôi copy tài liệu nầy để trử và sử dụng khi cần. Hy vọng cao thủ Khách 2468 xuất hiện thêm nhiều lần trên diễn đàn nầy với nhiều tài liệu có giá trị như thế.

    Tôi đang chờ các fan của ông Hồ trên diễn đàn nầy có ý kiến hay có tài liệu thuyết phục nào để phản bác hai bức thư trên nhưng chưa thấy. Tôi muốn tìm tòi học hỏi để tìm sự thật lịch sử cận đại của Việt Nam. Nói chung thì lịch sử về ông Hồ là khó tìm nhất vì ông Hồ theo nhận xét của cá nhân tôi, ông là người yêu nước, một chính trị gia có tài mà là tài gian manh, gian xảo, quỷ quyệt và ông đã lừa bịp được ít nhất là 80% dân tộc VN từ thời ông hoạt động mãi đến ngày nay.

    Với bức thư thứ nhất, rõ ràng ông Hồ Chí Minh là "kiến trúc sư", tổng tham mưu trưởng và tổng tư lệnh trong CCRĐ đã giết hại hơn 200.000 đồng bào mình theo lệnh của ngoại bang.

    Với bức thư thứ nhì, với "lời chào cộng sản" cùng "đồng chí Stalin" chứng tỏ Hồ Chí Minh là người của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, được Stalin tin dùng. Hồ Chí Minh nhận vũ khí, khí tài cùng tiếp liêu quân sự từ quốc tế công sản (Stalin bấy giờ và Mao Trạch Đông sau đó) để "ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc".

    Cám ơn cao thủ Khách 2468 phổ biến tài liệu hai bức thư ông Hồ Chí Minh gởi Joseph Stalin năm 1952 và xin phép bác cho tôi copy tài liệu nầy để trử và sử dụng khi cần. Hy vọng cao thủ Khách 2468 xuất hiện thêm nhiều lần trên diễn đàn nầy với nhiều tài liệu có giá trị như thế.

    Tôi đang chờ các fan của ông Hồ trên diễn đàn nầy có ý kiến hay có tài liệu thuyết phục nào để phản bác hai bức thư trên nhưng chưa thấy. Tôi muốn tìm tòi học hỏi để tìm sự thật lịch sử cận đại của Việt Nam. Nói chung thì lịch sử về ông Hồ là khó tìm nhất vì ông Hồ theo nhận xét của cá nhân tôi, ông là người yêu nước, một chính trị gia có tài mà là tài gian manh, gian xảo, quỷ quyệt và ông đã lừa bịp được ít nhất là 80% dân tộc VN từ thời ông hoạt động mãi đến ngày nay.

    Với bức thư thứ nhất, rõ ràng ông Hồ Chí Minh là "kiến trúc sư", tổng tham mưu trưởng và tổng tư lệnh trong CCRĐ đã giết hại hơn 200.000 đồng bào mình theo lệnh của ngoại bang.

    Với bức thư thứ nhì, với "lời chào cộng sản" cùng "đồng chí Stalin" chứng tỏ Hồ Chí Minh là người của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, được Stalin tin dùng. Hồ Chí Minh nhận vũ khí, khí tài cùng tiếp liêu quân sự từ quốc tế công sản (Stalin bấy giờ và Mao Trạch Đông sau đó) để "ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc".

    Đông Thanh viết:
    thế hệ hôm nay viết:
    NTB viết:
    "

    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.
    Nhưng con vịt thì làm sao đủ tư cách đánh giá chim ưng?

    Thưa bạn NTB, mình đã đặt ra một câu hỏi cho ban Đong Thanh, nhưng chưa được trả lời. Cũng câu hỏi đó, mình lập lại ở đây.
    .

    Chào bác thế hệ hôm nay,

    Tôi tìm mãi mà không thấy câu hỏi nào của bác dành cho tôi. Tôi xin phép trả lời ngắn gọn thế này bác ah. Ai có khả năng thì người đó làm, trách nhiệm này không của riêng ai , bác đang đặt vấn đề về những người có thể không có khả năng làm việc đó.Nếu ai có khả năng thì làm luôn cỗ máy mới bác ạ, miễn là làm sao dân tộc mình hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
    Còn việc liên đới trách nhiệm theo tôi nó cũng khó. Nếu thế thì đáng nhẽ phải trách luôn cả các vua triều Nguyễn nếu họ mở cửa đất nước sớm hơn, không bế quan toả cảng thì Pháp đã không xâm chiếm đất nước ta, và đã không có ông Hồ áp dụng mô hình CS để giải phóng đất nước.

    Cái đoạn bôi đâm trên kia nói lên điều gì? Một là dốt sử hay cố là cải lấy được.

    Nên đọc lại chính tài liệu học tập của đảng CSVN về chế độ phong kiến, đặc biệt là vua quan nhà Nguyễn, nhất là từ triều Tự Đức, xem thử đảng CSVN qui tội vua quan nhà Nguyễn như thế nào. Nhân tiện, suy nghĩ xem thử tội trạng của họ đối chiếu với những "công trạng" của đảng và nhà nước CSVN, đặc biệt là cách bác Hồ vô cùng vĩ đại đối với các lĩnh tụ vĩ đại khác như sít ta lin và mao trạch đông.

    Nhân bàn về cái quan hệ của CSVN và tàu cộng, hãy so sánh việc Lê Chiêu Thống sang tàu xin xỏ nhà Thanh và lãnh đạo việt cộng thời Nguyễn Văn Linh khăn gói qua tận Thành đô mong được diện kiến Đặng lùn, kẻ nhuốm máu quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Sự khác biệt là Lê Chiêu Thống chẳng có quyền lực hay quân đội còn lãnh đạo việt cộng thì đang tự xưng đánh thắng đế quốc Mỹ hùng mạnh nhất thế giới.

    Sử gia không CS cũng lên án nặng nề chính sách bế quan toả cảng của nhà Nguyễn thời Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức khiến cho dất nước không phát triển được làm mồi ngon cho giặc Pháp. Tự Đực và Thiệu Trị cũng na ná như lãnh đạo việt cộng bây giờ, nhờ hưởng ơn kiến tạo quyền thế của Gia Long và Minh Mạng để họ kế nghiệp. Lãnh đạo việt cộng bây giờ chẳng những tiếp tục chính sách của Hồ Duẫn Chinh Linh mà còn bắt cả nước học tậpp đạo đức Hồ Chí Minh hằng ngày, hằng giờ. Thể không bảo Hồ Chí Minh có một phần trách nhiệm về những gì xảy ra hôm nay thì hoá ra HCM chỉ có công thờ sít ta linh và mao thôi sao?

    Đọc những văn bản của Hồ Chí Minh và lãnh đạo việt cộng gời cho sít ta lin, mao và lãnh đạo CS liên xô và tàu cộng rồi so sánh lãnh đạo VNCH I và II liên hệ với Mỹ. Chẳng những ông Ngô Đinh Diệm luôn giữ thể thống quốc gia trong giao tiếp với Mỹ và đồng minh mà ngay cả Nguyễn Văn Thiệu, dù bị Mỹ áp lực và chi phối, cũng không có những ngôn từ ô nhục như thơ tường trình của Hồ Chí Minh cho sít ta lin về kế hoạch Cải cách ruộng đất tại miền Bắc gây chết chóc cho hàng chục vạn người, kể cả những người mà lòng yêu nước và sự hy sinh, bản thân và vật chất cho đất nước.

    Chúng ta không nên chỉ trích Bác Hồ vĩ đại . Tính vĩ đại của Bác Hồ thuộc loại niềm tin tất thắng của những người Cộng Sản, những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình để đi theo tiếng gọi của Người . Bây giờ mà chỉ trích Bác Hồ vĩ đại cũng như chỉ trích lý tưởng thanh niên của cả một thế hệ, bảo họ là điên cuồng và bây giờ là ngu trung thì làm sao họ chịu được .

    Nếu họ tin Bác Hồ là người tốt, thì dù có hàng ngàn hàng vạn chứng cớ chỉ ra Bác Hồ là người xấu họ cũng một mực tin rằng Bác Hồ là tốt . Họ sẽ bảo chứng cớ ấy là không thật, là giả mạo, là thế này thế kia .

    Bác Hồ Ít Le là một ví dụ . 6 triệu dân Do Thái với bao nhiêu lò thiêu trong các trại tập trung, hình ảnh của sĩ quan SS tươi cười bên cạnh hố chôn người cũng không thể làm hoen ố hình ảnh Bác Hồ Ít Le trong tâm khảm những người theo chủ nghĩa xã hội quốc gia, thì không có gì có thể làm tì vết hình ảnh bác Hồ Tập Chương trong trái tim những người Cộng Sản, những người đã hy sinh tuổi trẻ của mình để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa tanh banh như bây giờ được .

    Đông Thanh viết:
    Chào bác thế hệ hôm nay,

    Tôi tìm mãi mà không thấy câu hỏi nào của bác dành cho tôi. Tôi xin phép trả lời ngắn gọn thế này bác ah. Ai có khả năng thì người đó làm, trách nhiệm này không của riêng ai , bác đang đặt vấn đề về những người có thể không có khả năng làm việc đó.Nếu ai có khả năng thì làm luôn cỗ máy mới bác ạ, miễn là làm sao dân tộc mình hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
    Còn việc liên đới trách nhiệm theo tôi nó cũng khó. Nếu thế thì đáng nhẽ phải trách luôn cả các vua triều Nguyễn nếu họ mở cửa đất nước sớm hơn, không bế quan toả cảng thì Pháp đã không xâm chiếm đất nước ta, và đã không có ông Hồ áp dụng mô hình CS để giải phóng đất nước.

    Bạn đã không tìm được câu mình hỏi, không phải là lỗi của mình. Bạn cố gắng lần nữa đi nhé.

    Về trách nhiệm, mình đã trả lời bác NTB, bạn chịu khó đọc, mình không muốn làm phiền lòng các bạn khác phải đọc đi đọc lại hoài những gì mình đã viết.

    Đúng, các nhà vua triều Nguyễn cũng đã bị phê bình về chính sách bế quan toả cảng của họ. Như việc Nguyễn Trường Tộ đã bị xử trảm vì sau khi đi Tây về, đã dám nói "đèn treo ngược " và những đề nghị canh tân đất nước của ông. Đó là những sai lầm, không dự đoán tương lai của các nhà vua triều Nguyễn, những tầm nhìn hạn hẹp đã đưa đến việc Pháp vào đô hộ nước ta. Nếu không có ông Hồ Chí Minh sẽ có ông Hồ khác bạn ạ. Các nước thuộc địa khác có ông nào đâu mà họ vẫn được trả độc lập đấy thôi.
    Sau thế chiến thứ hai đã có một trào lưu trả tự do cho các thuộc địa. Cũng như trào lưu phế thải chế độ quân chủ phong kiến và mới đây là chế độ cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Chế độ Cộng Sản không được thọ, sống lâu như chế độ Quân chủ phong kiến, bạn biết tại sao không?

    Chúng ta đã phê bình chế độ quân chủ là phong kiến, quan liêu. Thế giới ngày nay không còn chế độ quân chủ phong kiến như ngày xưa với một ông vua có toàn quyền sinh sát. Những quốc gia còn vua, hoàng hậu theo chế độ quân chủ lập hiến. Vua, hoàng hậu chỉ làm cảnh, để ngoại giao, chứ không có thực quyền. Quyền hạn nằm trong tay chính phủ với tam quyền phân lập.
    Bạn có nghĩ là chế độ hiện nay còn tệ hơn thời quân chủ phong kiến, và thời Pháp thuộc?
    Thời quân chủ chỉ có một ông vua. Bây giờ với guồng máy quốc gia hiện tại ta có những 14 ông vua.
    Bọn đế quốc Pháp đã xây dựng trường học, nhà thương cho ta. Còn bây giờ, bạn thấy như thế nào? Nhà nước ta đã giải quyết như thế nào về tình trạng trường, về tổ chức giáo dục, hệ thống y tế?

    NTB viết:
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

    Tất nhiên, lịch sử như một dòng sông nên luôn có sự liên đới giữa hiện tại và quá khứ.

    Nhưng mỗi một thời đại có những vấn đề riêng của nó mà những người sống trong thời đại đó, với tất cả những hạn chế của họ, phải tìm cách này hay cách khác để giải quyết. Trong một nỗ lực tập thể.

    Và không ai biết trước được tương lai.

    "Thế hệ hôm nay" là tất cả những ai, kể từ hôm nay, không còn bám váy mẹ, không còn xin tiền cha, biết mở mắt nhìn đời và ý thức được mình cũng là một thành viên tích cực của cộng đồng, có trách nhiệm chung trong việc giải quyết những vấn đề mà cộng đồng đang đối mặt.

    Thưa bạn NTB, mình xin phép được nhắc lại, bạn đã viết như sau:

    Tên tác giả viết:
    NTB viết:
    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai,chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.
    .....

    Còm bạn viết trước đá còm viết sau.

    Trong còm trước, bạn quy trách nhiệm cho thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai. Phủ nhận, chạy tội cho trách nhiệm của thế hệ đi trước.
    Trong còm sau bạn xác nhận có liên đới trách nhiệm thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay. Nhưng lại phủ nhận thế hệ tương lai, vì tương lai không ai biết trước.

    Hai còm bạn đã viết, còm nào đúng?

    1. Mình xin thưa với bạn thế hệ hôm nay không chỉ bao gồm "tất cả những ai, kể từ hôm nay, không còn bám váy mẹ, không còn xin tiền cha" mà cả những người đang còn ngồi trên cái ghế quyền uy, lãnh đạo đất nước lãnh đạo 90 triệu dân, những người đã từ lâu ong>không còn bám váy mẹ, xin tiền cha đấy bạn . Những người này cũng cần phải biết mở mắt nhìn đời và ý thức được mình cũng là một thành viên tích cực của cộng đồng, có trách nhiệm chung trong việc giải quyết những vấn đề mà cộng đồng đang đối mặt.

    Trách nhiệm tuy là của mọi người, nhưng trách nhiệm của những người lãnh đạo đầy quyền uy nặng hơn. Họ có nhiệm vụ làm phát triển, phát huy đất nước, không được làm mất lãnh thổ. Vì nhân dân đã uỷ thác, giao quyền cho họ. Nếu không làm được, cũng như không chịu trách nhiệm về những thất bại mà họ và chính phủ của họ đã gây ra thì họ hãy từ chức để những người tích cực có khả năng hơn lên làm việc, giao trách nhiệm lại cho người khác. Đó là ý thức của lãnh đạo, của trách nhiệm chung

    Họ không thể độc tôn độc quyền quyết định tất cả. Đến khi thất bại, phát biểu trách nhiệm là trách nhiệm chung của nhân dân, thưa bạn.

    Nếu ngày nào lãnh đạo của chúng ta (Những người đang cùng đứng trong dòng sông có liên đới hiện tại và quá khứ) không khoe khoang: "Con gái Việt Nam đẹp lắm", không cầu cạnh, than vãn (với mục đích xin viện trợ) "Việt Nam hãy còn nghèo lắm" đó là ngày tất cả chúng ta, không còn bám váy (mẹ) ngoại bang, không còn xin tiền của (cha) "những thế lực thù địch". Ngày đó chúng ta sẽ có thể hãnh diện lắm bạn ạ.

    2. Những người đang lãnh đạo một đất nước phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiện tại và tương lai của người dân và đất nước đó.
    Phải chịu trách nhiệm về những gì họ gây ra trong thời gian họ nắm quyền và về những dự kiến, dự đoán tương lai sai lầm.
    Vì những dự kiến tương lai sai lầm sẽ đưa đất nước, dân tộc đó xuống hố.

    Bạn nói đến một dòng sông có liên đới quá khứ với hiện tại nhưng lại phủ nhận tương lai, vì không ai biết được tương lai. Như vậy dòng sông đó chảy đi đâu? Nó không chảy ra biển để hoà nhập vào biển. Nó trở thành ao tù, vũng lội vì tắt nghẽn và không biết đường chảy đi đâu? Với thời gian vũng lầy sẽ bị xoá bỏ, làm đày bởi đất cát, sỏi đá
    đã cô đọng lại?

    3. Mình chưa bao giờ hỏi tuổi của bất kỳ một bạn nào trên mạng. Đó là một lịch sự tối thiểu. Mình đánh giá người khác qua những gì họ viết chứ không qua tuổi tác.
    Hay bạn đã quên câu tục ngữ : "Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Những hiểu biết, nhận thức của đứa trẻ ở nhà về những gì xẩy ra chung quanh nó đã được người xưa đánh giá ngang bằng với hiểu biết, nhận thức của người già ở ngoài đường. Thưa bạn.

    NTB viết:
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

    Tất nhiên, lịch sử như một dòng sông nên luôn có sự liên đới giữa hiện tại và quá khứ.

    Nhưng mỗi một thời đại có những vấn đề riêng của nó mà những người sống trong thời đại đó, với tất cả những hạn chế của họ, phải tìm cách này hay cách khác để giải quyết. Trong một nỗ lực tập thể.

    Và không ai biết trước được tương lai.

    "Thế hệ hôm nay" là tất cả những ai, kể từ hôm nay, không còn bám váy mẹ, không còn xin tiền cha, biết mở mắt nhìn đời và ý thức được mình cũng là một thành viên tích cực của cộng đồng, có trách nhiệm chung trong việc giải quyết những vấn đề mà cộng đồng đang đối mặt.

    Tuổi tôi: biết được cái đúng sai, không mù quáng, biết phân biệt nguyên nhân và hậu quả, không tôn thờ, thần thánh ai, không nói lấy được, biết phân biệt con Vịt và con chim Ưng và chức năng của chúng, Vịt thì chắc chắn không xé thịt đồng loại của chúng để được ăn no như Ưng.

    Có những dòng sông, biết gìn giữ biết xây dựng nên rất đẹp, vì cái đẹp, cái trữ tình nên có tên trong những bài thơ: sông Seine.
    Có những dòng sông, điếu biết giữ, chỉ biết phá, từ thế hệ này tới thế hệ khác, thành sông chết: sông Thị Vải.

    Không biết tương lai, thì học hành làm dek gì cho nó nhức đầu? không biết tương lai, nhà nước họach định kế hoạt làm chi cho nó rách? và phải chăng không biết tương lai nên phải kiếm một cái chân nhà nước, là đảng viên để có cơ hội cướp và giật ban ngày cho nó hơp pháp, làm giầu cho nó nhanh. Hơn thế nữa, không biết tương lai nên bắt đầu từ Phú Trọng, quyết dẫn dắt dân tộc này lên thiên đàng XHCN dù cả trăm năm nữa.

    Thấy mệt với những cái đầu gỗ.

    thế hệ hôm nay viết:
    NTB viết:
    "

    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.
    Nhưng con vịt thì làm sao đủ tư cách đánh giá chim ưng?

    Thưa bạn NTB, mình đã đặt ra một câu hỏi cho ban Đong Thanh, nhưng chưa được trả lời. Cũng câu hỏi đó, mình lập lại ở đây.
    .

    Chào bác thế hệ hôm nay,

    Tôi tìm mãi mà không thấy câu hỏi nào của bác dành cho tôi. Tôi xin phép trả lời ngắn gọn thế này bác ah. Ai có khả năng thì người đó làm, trách nhiệm này không của riêng ai , bác đang đặt vấn đề về những người có thể không có khả năng làm việc đó.Nếu ai có khả năng thì làm luôn cỗ máy mới bác ạ, miễn là làm sao dân tộc mình hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
    Còn việc liên đới trách nhiệm theo tôi nó cũng khó. Nếu thế thì đáng nhẽ phải trách luôn cả các vua triều Nguyễn nếu họ mở cửa đất nước sớm hơn, không bế quan toả cảng thì Pháp đã không xâm chiếm đất nước ta, và đã không có ông Hồ áp dụng mô hình CS để giải phóng đất nước.

    Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

    Tất nhiên, lịch sử như một dòng sông nên luôn có sự liên đới giữa hiện tại và quá khứ.

    Nhưng mỗi một thời đại có những vấn đề riêng của nó mà những người sống trong thời đại đó, với tất cả những hạn chế của họ, phải tìm cách này hay cách khác để giải quyết. Trong một nỗ lực tập thể.

    Và không ai biết trước được tương lai.

    "Thế hệ hôm nay" là tất cả những ai, kể từ hôm nay, không còn bám váy mẹ, không còn xin tiền cha, biết mở mắt nhìn đời và ý thức được mình cũng là một thành viên tích cực của cộng đồng, có trách nhiệm chung trong việc giải quyết những vấn đề mà cộng đồng đang đối mặt.

    FanFan viết:
    dong thanh viết:
    Tại thời điểm bây giờ, sau hơn 50 năm thì thấy có vẻ đễ dàng lắm, mô hình xã hội này, mô hình xã hội kia, kinh nghiệm đấu tranh của dân tộc này, kinh nghiệm đấu tranh dân tộc kia để mà chọn lựa. Nhưng thời ông thì có nhiều thông tin thế không. Xin thưa là không có.

    Chào bạn dong thanh,

    Xem ra bạn học sử sách qua loa, có vẻ lười đọc, mặc dù thích tham gia phát biểu ý kiến, và không thích tìm tòi học hỏi thêm ngoài sách sử giáo khoa tuyên truyền của nhà trường xhcn mà các em học sinh chúng ta đang rất sợ hãi. Có lẽ do bạn bận 'làm ăn tư nhân' nhiều quá chăng ?

    Để đánh giá về nhân vật lịch sử như ông Hồ nó sẽ khó hơn việc chứng minh một mệnh đề toán học hay vật lý nhiều .Bởi đơn giản là để chứng minh một mệnh đề toán học người ta có thể dùng những những định lý, mệnh đề đã được người khác chứng minh và công nhận là đúng. Còn đối với việc đánh giá ông Hồ thì ngoài việc sử dụng đôi khi còn phải chứng minh luôn những "định lý","mệnh đề" đấy, vì sao?vì thời gian lịch sử chưa đủ dài để kiểm chứng các thông tin về ông .Nói tóm lại, tại thời điểm này,đọc nhiều cũng chưa đủ mà còn phải có khả năng tư duy phân tích, đánh giá những dữ liệu về ông nhan nhản trên mạng có đáng tin cậy và đúng đắn hay không.Cái khác biệt của người đánh giá đúng và chưa đúng chính là ở điểm mấu chốt này.

    Phản đối!
    Ông xúc phạm Khỉ.
    Vì sự bình đẳng.. tôi đòi ông xin lỗi Khỉ.

    Khách 2468 viết:
    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Khách 12345 viết:
    CCRD hay NVGP và vai trò của HCM phải được xem xét trong bối cảnh này. Cho dù HCM có đồng tình hay phản đối một chủ trương gì đó, nhưng khi tập thể đã biểu quyết, cá nhân HCM phải thi hành theo nghị quyết. Độc tài cá nhân khác với dân chủ hay độc tài đảng trị chính là ở chỗ này.

    Chỉ có thể chấp nhận một giải thích về hai biến cố đó để gỡ tội cho cá nhân ông Hồ Chí Minh, đó là, ông Hồ Chí Minh không thể cãi lệnh lãnh tụ tối cao Staline, hoặc Mao Trạch Đông dù thâm tâm có điều áy náy.

    Nhưng, tôi thừa biết những người chăm chăm gán lên người ông Hồ Chí Minh cái áo khoác nhà dân tộc chủ nghĩa, nhà yêu nước thuần túy không thể sử dụng lời giải thích này.

    Bạn Khách Đơn giản có lí luận hay, tuy chưa thể thắt cổ 100% lối nói năng lươn leo, lếu láo của các fan của bác :) Xin giúp một tay để củng cố cho lập luận của bạn, mà thật ra là cũng chẳng cần lí luận làm gì cho mệt óc, dí thẳng cái bằng chứng rành rành ra chỗ thiên thanh bạch nhật là đủ để vỡ mặt mấy con khỉ rồi :)

    Hai bức thư HCM gửi Stalin báo cáo về chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất năm 1952 của đảng cộng sản VN.
    Nguồn tài liệu: Cục lưu trữ quốc gia Nga.


    Bức thư thứ 1, nội dung tạm dịch:

    Đồng chí Stalin thân mến,

    Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

    Gửi lời chào cộng sản.

    Hồ Chí Minh,
    31/10/1952


    Bức thư thứ hai, nội dung tạm dịch:

    Đồng chí Stalin kính mến,

    Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

    Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

    1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
    2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
    3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
    4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
    (a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

    Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

    Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất.

    Hồ Chí Minh,
    30-10-1952

    Biết nói thế nào nhở ? 'Xem xét trong bối cảnh' bác bị bọn đàn em 'trói tay trói chân, vô hiệu hóa' thật đáng thương, thế nhưng người vẫn cởi được trói để đi sang tận Matxcơva như thường, hăng hái biên thư báo cáo đã lĩnh hội xong ý kiến đóng góp quí báu của các đồng chí cố vấn của đồng chí bạo chúa Mao Trạch Đông, nay tha thiết xin thêm ý kiến chỉ đạo sáng suốt tài tình của đồng chí hung thần Xít Ta Lin để mang về làm Cải Cách Ruộng Đất, giết hại đồng bào mình. Xem ra câu chuyện đời của bác quả có lắm pha thật là kỳ thú, nhẫy !

    Hay là bác mến thương bọn đàn em, nên chìu ý chúng nó, quá thể là chìu :)

    Khách 12345 viết:
    Bình Dân viết:

    Chính xác 100 phần trăm. Nhưng "kiểu yêu nước cũa người CS" là cái kiểu gì thì không thấy bác nói đến. Có phải là:
    - Chỉ có người CS mới yêu nước còn người không phải CS thì chẳng những không yêu nước, thậm chí bán nước, phản quốc. Cứ xem cách họ tàn sát các người kháng chiến không CS thì rỏ.
    - Yêu nước là yêu chủ nghỉa CS(XH) nếu không là không yêu nước.
    - Yêu nước nào? hay chăng là cái quốc gia không biên giới, gọi là đại đồng mà các đảng viên cũa Quốc Tế CS tuyên thuệ trung thành tới hơi thở cuối cùng. Cái "nước" mà họ yêu và hy sinh cho nó, nói xa là cả thế giới giả sử đã nhuộm đỏ như họ mong ước, còn nói gần thì là Liên Xô, Trung Quốc chứ không phải là mảnh đất hình chử S nhỏ bé coi như bàn đạp cũa họ (may là người muốn không bằng trời muốn đấy thôi).

    - Bác nên nêu ra một chứng cớ về chủ trương của CS phân biệt đối xử với những người kháng chiến không CS để mọi người dễ thấy hơn. Tôi thấy Cụ Huỳnh Thúc Kháng (nhân sĩ không CS) giữ chức Phó Chủ Tịch nước, rồi giữ chức Quyền Chủ Tịch khi Hồ Chí Minh sang Pháp dự hội nghị mấy tháng trời. cụ Huỳnh đã có bài thơ ca ngợi HCM:

    “Tung hoành bể Sở với non Ngô
    Đàm lược ai hơn Chủ tịch Hồ
    Mưa gió dãi dầu bao tuế nguyệt
    Nước non gây dựng nổi cơ đồ
    Sen kia chẳng ngại hôi bùn lấm
    Tùng nọ bao phen ngọn gió xô
    Khắp cả ba kỳ đều tín nhiệm
    Rộn ràng muôn miếng tiếng hoan hô”.

    Cụ Huỳnh nhận xét:

    “Ông Hồ không phải như nhiều người khác mượn hai tiếng cách mạng để rồi làm giàu hoặc làm quan to như các ông tưởng đâu. Ông Hồ không đồng xu dính túi. Nói về bằng cấp thì ông Hồ không là tiến sĩ, phó bảng gì cả. Nhưng nói về tri thức và sự nghiệp cách mạng thì chắc chắn lớp chúng ta cũng như lớp trước chúng ta không ai bì kịp.

    Sự hiểu biết của ông Hồ rất xa, rất rộng, chẳng những việc trong nước mà cả việc thế giới nữa. Nước này tương lai sẽ đi về đâu? Nước kia rồi đây sẽ như thế nào? Ông nói rất rành rọt, mạch lạc, nghe không chán”.

    Khái niệm "yêu nước là yêu CNXH" hình như chỉ mới xuất hiện sau này.

    Tiếc rằng cụ Huỳnh Thúc Kháng mất sớm quá nên không thể biết được những trí thức Tây học như Trần Đức Thảo, như Nguyễn Mạnh Tường...bị đối xử ra sao sau khi đảng Cộng sản quét sạch các thành phần không Cộng sản ra khỏi chính phủ.

    Chiêu bài cũ mèm của Cộng sản (Việt Minh) đánh lừa được nhiều người thời đó là điều dễ hiểu. Đánh lừa cả được đám hậu sinh ngồi gõ bàn phím mới là lạ.

    NTB viết:
    "

    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.
    Nhưng con vịt thì làm sao đủ tư cách đánh giá chim ưng?

    Thưa bạn NTB, mình đã đặt ra một câu hỏi cho ban Đong Thanh, nhưng chưa được trả lời. Cũng câu hỏi đó, mình lập lại ở đây.

    1. Thời đại này, thế hệ này gồm những ai, bắt đầu từ lứa tuổi nào? Các cụ lãnh đạo từ TW tới địa phương, từ thấp đến cao. Lứa tuổi của các cụ trên dưới 70. Các cụ là những người đã nằm gai nếm mật thời chống pháp, chống Mỹ, là những chiến binh can trường. Là bạn đồng hành, là học trò của cụ Hồ từ thuở còn là thiếu niên.

    Các cụ có thuộc thời đại này không?

    a. Nếu có, tức là có trách nhiệm. Các cụ đã làm gì với trách nhiệm của các cụ?

    b. Nếu các cụ không thuộc thời đại này, thì các cụ thuộc thời đại nào?
    Thời đại đi trước ư? Để phủi trách nhiệm ư? Các cụ còn đang tại vị, còn sống thì các cụ vẫn còn trách nhiệm. Kể cả khi các cụ mất đi, trách nhiệm cũng vẫn còn đó, vì đã để lại một di sản, là một đất nước tan hoang, tàn lụi.

    2. Thế hệ tương lai bao gồm những ai? Bắt đầu từ lứa tuổi nào?
    Có một số không ít những người trong đội ngũ lãnh đạo từ TW đến địa phương nằm trong lứa tuổi 30 đến dưới 70. Những người này có thuộc thế hệ này, thời đại này không, hay thuộc thế hệ tương lai? Là những người lãnh đạo quốc gia, những người này có trách nhiệm gì với đất nước, với những gì đang xẩy ra. Họ đã làm gì để canh tân đất nước, để phát triển đất nước? Giải quyết những quốc nạn, những tệ nạn trong xã hội.

    3. Thưa bạn, cách lý luận: những tai hoạ hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai là một lý luận phủi tay, chạy trốn trách nhiệm.
    Vì trong hệ thống lãnh đạo đầy quyền hành của nhà nước bao gồm những người thuộc thế hệ đi trước, thế hệ của những chiến binh can trường như các cụ Hùng Dũng Sang Trọng. Thế hệ này cũng vẫn là các cụ và những người ít tuổi hơn, cũng đã là những chiến binh can trường trong thời chiến, những người này đang lãnh đạo đất nước. Những người ít tuổi hơn khoảng từ 30 đến dưới 70 đang ở trong các vị trí lãnh đạo là những người thuộc thế hệ này và thế hệ tương lai.

    Mình dài dòng như vậy để chứng minh một liên đới trách nhiệm giữa những người thuộc thế hệ đi trước, thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai.

    Đó là một hệ thống, một cỗ máy với những mắt xích liên đới nhau không thể tách rời nhau. Khi một mắt xích trong cỗ máy hư, không được sửa chữa sẽ kéo theo các mắt xích khác. Hệ quả là toàn bộ hệ thống, toàn cỗ máy sẽ hư.
    Đó là tình trạng hiện nay của đất nước chúng ta, những tai họa do hệ thống, cỗ máy hư hỏng, không chịu sửa để cỗ máy và hệ thống càng ngày càng mục rã , rệu rạo. Hệ quả sau cùng, chắc bạn cũng đã đoán được: Khi một hệ thống, một cỗ máy tan vỡ hoàn toàn thì chỉ còn cách thy đổi hệ thống, mua một cỗ máy mới. Những vá víu tạm thời chỉ làm chậm,
    tiến trình hư hỏng toàn diện, chứ không thể làm hệ thống, cõ máy chạy đều hoà, tạo nắng suất, năng lượng.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Khách 12345 viết:
    CCRD hay NVGP và vai trò của HCM phải được xem xét trong bối cảnh này. Cho dù HCM có đồng tình hay phản đối một chủ trương gì đó, nhưng khi tập thể đã biểu quyết, cá nhân HCM phải thi hành theo nghị quyết. Độc tài cá nhân khác với dân chủ hay độc tài đảng trị chính là ở chỗ này.

    Chỉ có thể chấp nhận một giải thích về hai biến cố đó để gỡ tội cho cá nhân ông Hồ Chí Minh, đó là, ông Hồ Chí Minh không thể cãi lệnh lãnh tụ tối cao Staline, hoặc Mao Trạch Đông dù thâm tâm có điều áy náy.

    Nhưng, tôi thừa biết những người chăm chăm gán lên người ông Hồ Chí Minh cái áo khoác nhà dân tộc chủ nghĩa, nhà yêu nước thuần túy không thể sử dụng lời giải thích này.

    Bạn Khách Đơn giản có lí luận hay, tuy chưa thể thắt cổ 100% lối nói năng lươn leo, lếu láo của các fan của bác :) Xin giúp một tay để củng cố cho lập luận của bạn, mà thật ra là cũng chẳng cần lí luận làm gì cho mệt óc, dí thẳng cái bằng chứng rành rành ra chỗ thiên thanh bạch nhật là đủ để vỡ mặt mấy con khỉ rồi :)

    Hai bức thư HCM gửi Stalin báo cáo về chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất năm 1952 của đảng cộng sản VN.
    Nguồn tài liệu: Cục lưu trữ quốc gia Nga.


    Bức thư thứ 1, nội dung tạm dịch:

    Đồng chí Stalin thân mến,

    Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

    Gửi lời chào cộng sản.

    Hồ Chí Minh,
    31/10/1952


    Bức thư thứ hai, nội dung tạm dịch:

    Đồng chí Stalin kính mến,

    Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

    Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

    1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
    2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
    3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
    4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
    (a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

    Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

    Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất.

    Hồ Chí Minh,
    30-10-1952

    Biết nói thế nào nhở ? 'Xem xét trong bối cảnh' bác bị bọn đàn em 'trói tay trói chân, vô hiệu hóa' thật đáng thương, thế nhưng người vẫn cởi được trói để đi sang tận Matxcơva như thường, hăng hái biên thư báo cáo đã lĩnh hội xong ý kiến đóng góp quí báu của các đồng chí cố vấn của đồng chí bạo chúa Mao Trạch Đông, nay tha thiết xin thêm ý kiến chỉ đạo sáng suốt tài tình của đồng chí hung thần Xít Ta Lin để mang về làm Cải Cách Ruộng Đất, giết hại đồng bào mình. Xem ra câu chuyện đời của bác quả có lắm pha thật là kỳ thú, nhẫy !

    Hay là bác mến thương bọn đàn em, nên chìu ý chúng nó, quá thể là chìu :)

    Những phản hồi của bác NTB đọc nghe cứ như các bài học tập của tuyên huấn đản, cho dân quê. Nghe ca tụng ngất trời xanh nhưng thực chất không giống gì với thực tế cùng lịch sử.

    Trích dẫn:
    Họ, thế hệ những chiến binh Điện Biên, đã rửa được cái nhục 80 năm nô lệ, đã xoá được nạn mù chữ tối tăm, đã đem lại niềm kiêu hãnh và phẩm giá làm người cho một dân tộc mà chỉ vài năm trước còn chết đói đầy đường.

    Có nhiều thuộc địa Pháp cũng "đã rửa cái nhục nô lệ" không bằng hàng vạn xương máu con dân qua chiến tranh (có lẽ chỉ trừ Algeria). Những nước này sau đó đã thành lập những nước tự do dân chủ pháp quyền, và rồi thịnh vương, không độc tài sắt máu cs như VN. Hãy so sánh một nước VN vẫn nghèo nàn, lạc hậu, chuyên xin xỏ (từ thời LX-TC đến bây giờ), được cầm quyền bởi "các chiến binh ĐBP hào hùng" và các cựu thuộc địa khác được cai trị bởi các chính trị gia không hào hùng gì nhưng yêu nước cùng văn minh, có tri thức, được người dân bầu lên qua các cuộc bầu cử dân chủ. Ai kiêu hãnh và phẩm giá hơn ai?

    Tôi nghi ngờ cái tuyên bố ngạo mạn "xoá nạn mù chữ tối tăm- xoá nghèo đói" khi chứng cớ về hiện trạng miền Bắc sau 1954 được dần dần phơi bày. Những hình ảnh nghèo nàn, nheo nhóc của xã hội ở Hà Nội hay các miền quê Bắc bộ so với sự thịnh vượng, thanh bình, an vui của Sài Gòn và miền Nam thời 1954-1960, giờ thì đầy dẫy trên mạng.

    Trích dẫn:
    Họ đã đánh một nhát chí mạng tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, và giáng một cái tát thức tỉnh chủ nghĩa tư bản để nó trở nên nhân văn và dân chủ hơn với phiên bản hiện nay...

    .

    Nhiều thuộc địa trên thế giới dành được độc lập nhiều năm trước 1954, trước khi "họ giáng đòn chí mạng ... blah blah". Còn ai đã giáng cái tát thức tỉnh cho nhiều nước để chủ nghĩa cs tàn bạo bị thế giới chối bỏ, lên án? Và bây giờ nhiều nơi còn cấm hoạt động vì bản chất tàn độc trong quá khứ? Đừng quên là các chế độ cs đã trực tiếp hay gián tiếp giết chết hàng trăm triệu người trên thế giới chỉ trong một thời gian năm ba chục năm cầm quyền. Phần lớn lại chính là con dân của nước mình chứ chẳng phải ngoại bang.

    Đúng là con vịt khó đánh giá chim ưng (cả chim cút, chim sẻ, chim ... đa đa). Khác ngôn ngữ, đơn giản thế! Nhưng lịch sử, dù có bị tuyên truyền hay bị bưng bít đến đâu, rồi cũng sẽ đánh giá và ghi lại được tội ác của các chế độ cs, của từng cá nhân các lãnh tụ đảng, kể cả họ từng là "chiến binh hào hùng" như Xit ta lin, như Mao Trạch Đông, như Kim Nhật Thành như Phidel Castro hay cả chiến binh Polpot của Khờ Me Đỏ. Lịch sử sẽ không chừa một chiến binh tay đã nhuốm máu người dân nào cả.

    Tôi xin phân tích từng phần của nick NTB (khách viếng thăm):

    NTB viết:

    "Sau những sự oanh liệt đó thì họ (Hồ Chính Minh, Võ Nguyên Giáp, ...) đã mở ra những gì?"

    Họ mở ra một trang sử mới, một cơ hội mới.

    Họ, thế hệ những chiến binh Điện Biên, đã rửa được cái nhục 80 năm nô lệ, đã xoá được nạn mù chữ tối tăm, đã đem lại niềm kiêu hãnh và phẩm giá làm người cho một dân tộc mà chỉ vài năm trước còn chết đói đầy đường.

    Sau “oanh liệt Điện Biên” (1954) thì miền Nam tự do và miền Bắc XHCN, miền nào “còn chết đói đầy đường”? miền nào phải xếp hàng mua từng lon gạo, lạng thịt, thước vải, cây kim sợi chỉ, v.v và v.v...?

    NTB viết:

    Họ cũng đã đem lại được cảm hứng cho những dân tộc bị đày đoạ khác đứng lên tranh đấu cho tự do.

    Để bác NTB biết là sau Thế Chiến II, các nước (“dân tộc bị đày đọa”) ở Châu Á không cần “đứng lên tranh đấu cho tự do” mà vẫn được độc lập, bác NTB thử đọc phần trích dưới đây từ wikipedia.org: [Chú ý Viêt Nam được list là độc lập, không còn là thuộc điạ (decolonization) từ năm 1945 vì Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, không còn xem là thuộc địa và vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập (11-3-1945)]

    The following list shows the colonial powers following the end of hostilities in 1945, and their colonial or administrative possessions. The year of decolonization is given chronologically in parentheses.

    • From United Kingdom: British India (1947); British Mandate of Palestine, Burma, and Ceylon (1948); British Malaya (1957); Kingdom of Sarawak, North Borneo, and Singapore(1963); Brunei (1984); Hong Kong (1997)

    • From France: French India (1954) and Indochina (comprising Vietnam (1945), Cambodia (1953) and Laos).

    • From Portugal: Portuguese India (1961); Portuguese Timor (1975); Macau (1999).

    • From Spain (1898): Philippines

    • From United States (1946): Philippines

    • From Netherlands: Netherlands East Indies (1949); Netherlands New Guinea (1962, attached to Indonesia).

    • From British Australia: Papua New Guinea (1975).

    NTB viết:

    Họ đã đánh một nhát chí mạng tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, và giáng một cái tát thức tỉnh chủ nghĩa tư bản để nó trở nên nhân văn và dân chủ hơn với phiên bản hiện nay...

    Viết thế nầy thì bác tự “giáng môt cái tát” để thức tỉnh chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vì theo bác sau khi “tiêu diệt chủ nghĩa thực dân” thì chủ nghĩa tư bản “trở nên nhân văn và dân chủ hơn với phiên bản hiện nay”

    NTB viết:

    Nếu không phải là sự tham lam cố hữu của thực dân pháp, không phải là sự ngu xuẩn của đế quốc Mỹ, thì họ đã không phải kéo dân tộc dấn tiếp vào một cuộc chiến tranh vừa hào hùng vừa bi tráng...

    Nhờ “sự ngu xuẩn của đế quốc Mỹ” đã ngăn cản sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản do Bác và Đảng ta “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc” nên nhân dân miền Nam VN được hưởng tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng từ năm 1954 đến 1975.

    NTB viết:

    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.

    Những tai họa cho đất nước hiện nay là do Bác mang chủ nghĩa cộng sản côn đồ khát máu vào VN mà cả thế giới lên án và vứt vào sọt rác. Thế nên trách nhiệm là của Bác và Đảng ta. Thế hệ hiện nay của Đảng chỉ là những hâu duệ của Bác do Bác đã vung trồng “vì lợi ích trăm năm trồng người”; và theo Đảng "quá độ lên CNXH là con đường do Bác, Đảng và dân tộc ta đã lựa chon" (???)

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    từ Lenin, qua tới Staline, rồi Mao Trạch Đông, những lãnh tụ đồng thời với Hồ Chí Minh khi ấy

    Xin được minh định một điều, Lenine được tôi nhắc tới để dẫn qua thời kỳ Stline như một cách tiếp nối truyền thống (lãnh tụ tối cao), chứ không phải là lãnh tụ cùng thời với Hồ Chí Minh.

    Lenine, người được coi là không đến nỗi tệ hại như hai nhân vật còn lại trong đoạn văn trên, thực ra cũng là một kẻ sẵn sàng đạp trên những nguyên tắc và luật lệ do chính bản thân đề cao.

    Tên tác giả viết:
    Trước hết, xin nhắc bác khi đặt câu hỏi đừng tỏ ra khiêu khích.

    Tôi là người luôn tỏ ra tôn trọng ông Hồ Chí Minh đúng mực suốt từ khi tham gia DL đến nay. Tôi không khiêu khích ai cả.

    Tên tác giả viết:
    Bác có dám chỉ ra (và nêu chứng cớ ) ai là người "sùng bái Hồ Chí Minh" trong diễn đàn này không?

    Điều này không cần thiết, không phải vì dám hay không dám. Tôi cho những người chỉ nhìn thấy mặt tốt mà dứt khoát không chịu nhìn thấy mặt ác, hoặc nhìn thấy nhưng cứ lờ tịt đi khi có ai nhắc tới là những người tôn sùng HCM.

    Tên tác giả viết:
    Chúng ta đánh giá một nhân vật lịch sử cần đặt ra những giới hạn lịch sử nhất định.

    Có lẽ ông Khách 12345 nhầm lẫn khi dùng từ. Muốn đánh giá trung thực một nhân vật lịch sử buộc phải không có giới hạn nào ở đây hết. Điều cần làm ở đây là khi đánh giá nhân vật nào đó, phải tôn trọng giai đoạn lịch sử mà nhân vật ấy tham gia.

    Chủ tịch HCM phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về Nhân Văn-Giai Phẩm và Cải Cách Ruộng Đất, trừ phi có ai đó chứng minh được rằng:

    - HCM đã sử dụng hết sức của mình để không cho phép điều đó xảy ra nhưng...lực bất tòng tâm. Kể cả khi thực tế đã nằm ở trường hợp đó, HCM chỉ chứng tỏ mình không đủ tài trí để cứu được sinh mạng của những người vô tội. Và như thế, điều tôi đưa ra chính là để đánh giá trung thực về một anh hùnh dân tộc.

    - Hoặc, các sử gia phải chứng minh rằng, trong giai đoạn xảy ra vụ NV-GP và CCRĐ, việc giết người vô tội, thậm chí có công với cuộc kháng chiến chống thực dân, bịt miệng văn nghệ sĩ, đó là sự đúng đắn, là chính nghĩa.

    Những nhân vật lịch sử thời chống ngoại xâm Tàu, là anh hùng dân tộc, đồng thời vẫn là những con người có khuyết điểm, thậm chí có người có những khuyết điểm trầm trọng. Hai vấn đê đó khác nhau. Không thể vì ai đó là một anh hùng dân tộc mà lịch sử được quyền giấu giếm những tội ác của họ. Lê Lợi, cho đến nay vẫn được lịch sử coi là một anh hùng dân tộc, nhưng vẫn bị phê phán là một kẻ tâm địa hẹp hòi và tàn nhẫn đấy thôi. Cái đó tôi gọ là sự minh bạch, công thưởng, tội trừng. Lịch sử không thưởng, không trừng được, thì ghi chép cho đầy đủ, bất kể là công, hay tội.

    Tên tác giả viết:
    Sau 1945, một chế độ dân chủ đa đảng đã không thật sự hình thành như mong muốn của HCM.

    Một người bình thường cũng nhận được cái gì phía sau cái chính phủ gọi là đa đảng ấy. Tôi chưa hề thấy một sử gia nào gọi việc đảng CS cuối cùng gồm thu lục quốc cái chính phủ ấy là một thất bại của ông Hồ Chí Minh. Có thể đây là phát kiến vĩ đại của một sử gia mới toanh chăng?

    Tên tác giả viết:
    HCM là Chủ tịch nước, tương đương về mặt chức vụ nhưng không tương đương về mặt quyền hành như Tổng Thống hay Thủ Tướng của các nước khác. Đó là hoàn cảnh lịch sử khi đánh giá lãnh tụ, chứ không thể cào bằng và nói bừa như người vô học. CCRD hay NVGP và vai trò của HCM phải được xem xét trong bối cảnh này. Cho dù HCM có đồng tình hay phản đối một chủ trương gì đó, nhưng khi tập thể đã biểu quyết, cá nhân HCM phải thi hành theo nghị quyết. Độc tài cá nhân khác với dân chủ hay độc tài đảng trị chính là ở chỗ này. Không biết bác có hiểu nổi không.

    Có thể tôi là người vô học thật, nhưng tôi có thể chỉ cho ông Khách 12345 biết được một điều, từ Lenin, qua tới Staline, rồi Mao Trạch Đông, những lãnh tụ đồng thời với Hồ Chí Minh khi ấy, đã tôn trọng cái dân chủ trong đảng như thế nào. Đảng CS (tức đảng Lao Động) Việt Nam tầm cỡ nào mà có thể một mình vượt khỏi tâm lý lãnh tụ là tất cả, là chỉ huy tối cao, là vầng thái dướng chói lóa... của những đảng CS khác (đồng chí kiểu đàn anh, kiêu cha mẹ) như thế?

    Đoạn văn này, chính là cái mà ông Khách 12345 đã kêu gọi người khác phải tôn trọng (nếu tôi chấp nhận cách giải thích ông sử dụng lầm từ ngữ), đó là, đánh giá một sự việc lịch sử, phải tôn trọng bối cảnh của giai đoạn lịch sử ấy.

    Chỉ có thể chấp nhận một giải thích về hai biến cố đó để gỡ tội cho cá nhân ông Hồ Chí Minh, đó là, ông Hồ Chí Minh không thể cãi lệnh lãnh tụ tối cao Staline, hoặc Mao Trạch Đông dù thâm tâm có điều áy náy.

    Nhưng, tôi thừa biết những người chăm chăm gán lên người ông Hồ Chí Minh cái áo khoác nhà dân tộc chủ nghĩa, nhà yêu nước thuần túy không thể sử dụng lời giải thích này.

    Tên tác giả viết:
    Nhưng dù gì đi nữa, bác nên đọc kỹ lại ý kiến của bác NTB để hiểu rõ hơn công lao to lớn của HCM đối với đất nước:

    Công lao của Hồ Chí Minh giành độc lập cho Việt Nam, có. Nhưng, như nhiều bình luận gia đã nói, không có HCM này, sẽ có HCM khác, thậm chí cái giá sẽ rẻ hơn nhiều, để VN có được nền độc lập. Rất nhiều quốc gia đã không tốn nhiều xương máu đến thế cho một nền độc lập.

    Còn xin lỗi, phẩm gía ư? Chính ông HCM đã dìm phẩm giá của một dân tộc kiêu hãnh xuống cái hố phân XHCN kể từ năm 1954. Không chỉ một mình ông, nhưng nhất định ông là kẻ đầu têu trong việc nhất quyết phải cộng sản hóa quốc gia này, bất kể trả giá bao nhiêu xương, máu. Tôi chưa nhìn thấy một chế độ cộng sản của bất cứ quốc gia nào trên thế giới góp sức cho phẩm giá con người. Con người tự do, con người có phẩm giá không chấp nhận ý thức hệ cộng sản, đó là thực tế không thể chối cãi.

    Nếu con người Chủ tịch nước Hồ Chí Minh có phẩm giá, hẳn ông sẽ không thể ngồi im chứng kiến văn nghệ sĩ bị truy bức, bị sát hại, không thể nhìn hàng chục nghìn người vô tội bị cướp, bị giết vì những chủ trương quái gở của cái đảng mà ông làm Chủ tịch đảng.

    Nói ông HCM có phẩm giá của một đảng viên Cộng sản thì còn có thể châm chước một chút. Và, nên nhớ, chỉ là phẩm giá của đảng viên đảng Cộng sản thôi đấy, rất nhiều chính đảng khác vẫn cho phép đảng viên bảo lưu ý kiến của mình một cách công khai, và rời khỏi đảng một cách bình thường mà không hề bị đe dọa.

    TB. Tranh luận thì cứ tranh luận, nhưng mong ông Khách 12345 đừng học cách tranh luận của một khách vãng lai khác mắng mỏ người khác chính kiến với mình. Mong rằng tôi không phải dùng đúng hai từ Chào nhé với ông, thưa Khách 12345.

    Bình Dân viết:

    Chính xác 100 phần trăm. Nhưng "kiểu yêu nước cũa người CS" là cái kiểu gì thì không thấy bác nói đến. Có phải là:
    - Chỉ có người CS mới yêu nước còn người không phải CS thì chẳng những không yêu nước, thậm chí bán nước, phản quốc. Cứ xem cách họ tàn sát các người kháng chiến không CS thì rỏ.
    - Yêu nước là yêu chủ nghỉa CS(XH) nếu không là không yêu nước.
    - Yêu nước nào? hay chăng là cái quốc gia không biên giới, gọi là đại đồng mà các đảng viên cũa Quốc Tế CS tuyên thuệ trung thành tới hơi thở cuối cùng. Cái "nước" mà họ yêu và hy sinh cho nó, nói xa là cả thế giới giả sử đã nhuộm đỏ như họ mong ước, còn nói gần thì là Liên Xô, Trung Quốc chứ không phải là mảnh đất hình chử S nhỏ bé coi như bàn đạp cũa họ (may là người muốn không bằng trời muốn đấy thôi).

    - Bác nên nêu ra một chứng cớ về chủ trương của CS phân biệt đối xử với những người kháng chiến không CS để mọi người dễ thấy hơn. Tôi thấy Cụ Huỳnh Thúc Kháng (nhân sĩ không CS) giữ chức Phó Chủ Tịch nước, rồi giữ chức Quyền Chủ Tịch khi Hồ Chí Minh sang Pháp dự hội nghị mấy tháng trời. cụ Huỳnh đã có bài thơ ca ngợi HCM:

    “Tung hoành bể Sở với non Ngô
    Đàm lược ai hơn Chủ tịch Hồ
    Mưa gió dãi dầu bao tuế nguyệt
    Nước non gây dựng nổi cơ đồ
    Sen kia chẳng ngại hôi bùn lấm
    Tùng nọ bao phen ngọn gió xô
    Khắp cả ba kỳ đều tín nhiệm
    Rộn ràng muôn miếng tiếng hoan hô”.

    Cụ Huỳnh nhận xét:

    “Ông Hồ không phải như nhiều người khác mượn hai tiếng cách mạng để rồi làm giàu hoặc làm quan to như các ông tưởng đâu. Ông Hồ không đồng xu dính túi. Nói về bằng cấp thì ông Hồ không là tiến sĩ, phó bảng gì cả. Nhưng nói về tri thức và sự nghiệp cách mạng thì chắc chắn lớp chúng ta cũng như lớp trước chúng ta không ai bì kịp.

    Sự hiểu biết của ông Hồ rất xa, rất rộng, chẳng những việc trong nước mà cả việc thế giới nữa. Nước này tương lai sẽ đi về đâu? Nước kia rồi đây sẽ như thế nào? Ông nói rất rành rọt, mạch lạc, nghe không chán”.

    Khái niệm "yêu nước là yêu CNXH" hình như chỉ mới xuất hiện sau này.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    NTB viết:
    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ (Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp).

    OK! Những thảm họa của nước Việt Nam là trách nhiệm của đám học trò dốt nát và tham lam.

    Tôi chỉ xin hỏi: Thảm họa văn chương, thảm họa tính người của Nhân Văn-Giai Phẩm và Cải Cách Ruộng Đất, có bao nhiêu phần trách nhiệm của Hồ Chí Minh?

    Hai biến cố không thể làm ngơ của lịch sử Việt Nam ngay trong thời HCM đang ở đỉnh cao quyền lực.

    Công thưởng, tội trừng. Tôi chỉ yêu cầu có thế, lịch sử chỉ yêu cầu có thế. Kể cả khi bào chữa bằng luận điệu Hồ Chí Minh bị áp lực buộc phải làm ngơ thì cũng không thể thoát được trách nhiệm của một Chủ tịch đảng, Chủ tịch nước, trách nhiệm của một anh hùng giải phóng nhân dân.

    Trước hết, xin nhắc bác khi đặt câu hỏi đừng tỏ ra khiêu khích. Bác có dám chỉ ra (và nêu chứng cớ ) ai là người "sùng bái Hồ Chí Minh" trong diễn đàn này không? Hơn 100 ý kiến đã có trong topic này, có nhiều người đã tỏ ra kính trọng Hồ Chí Minh cũng như kính trọng Nelson Mandela, chứ tôi chẳng thấy ai mù quáng "sùng bái Hồ Chí Minh" cả. Bác đặt câu hỏi và chọn luôn đối tượng trả lời như kiểu ép cung, mớm cung khác chi bọn công an đần độn và ác độc.

    Chúng ta đánh giá một nhân vật lịch sử cần đặt ra những giới hạn lịch sử nhất định. Những vị như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi,... có đời tư như thế nào, sau khi thắng giặc đã làm gì hơn cho đất nước... thường không bị hậu thế soi mói, bởi vì chỉ tính công lao cứu nước của họ, họ đã quá xứng đáng là những vị anh hùng dân tộc. Hồ Chí Minh cũng thế (xem ý kiến của bác NTB).

    Sau 1945, một chế độ dân chủ đa đảng đã không thật sự hình thành như mong muốn của HCM. Thay vào đó, ĐCSVN (có lúc là Đảng Lao Động VN) dần dần giành độc quyền lãnh đạo. Theo nguyên tắc của CS, tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách. Bản thân HCM chỉ có một lá phiếu trong cái tập thể lãnh đạo ấy. Điều này bác phải biết nhiều hơn về các thể chế quản trị quốc gia ở các nước có khác nhau, tuỳ theo hiến pháp của mỗi nước.

    HCM là Chủ tịch nước, tương đương về mặt chức vụ nhưng không tương đương về mặt quyền hành như Tổng Thống hay Thủ Tướng của các nước khác. Đó là hoàn cảnh lịch sử khi đánh giá lãnh tụ, chứ không thể cào bằng và nói bừa như người vô học. CCRD hay NVGP và vai trò của HCM phải được xem xét trong bối cảnh này. Cho dù HCM có đồng tình hay phản đối một chủ trương gì đó, nhưng khi tập thể đã biểu quyết, cá nhân HCM phải thi hành theo nghị quyết. Độc tài cá nhân khác với dân chủ hay độc tài đảng trị chính là ở chỗ này. Không biết bác có hiểu nổi không.

    Nhưng dù gì đi nữa, bác nên đọc kỹ lại ý kiến của bác NTB để hiểu rõ hơn công lao to lớn của HCM đối với đất nước:

    NTB viết:
    Họ mở ra một trang sử mới, một cơ hội mới.

    Họ, thế hệ những chiến binh Điện Biên, đã rửa được cái nhục 80 năm nô lệ, đã xoá được nạn mù chữ tối tăm, đã đem lại niềm kiêu hãnh và phẩm giá làm người cho một dân tộc mà chỉ vài năm trước còn chết đói đầy đường.

    Họ cũng đã đem lại được cảm hứng cho những dân tộc bị đày đoạ khác đứng lên tranh đấu cho tự do.

    Họ đã đánh một nhát chí mạng tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, và giáng một cái tát thức tỉnh chủ nghĩa tư bản để nó trở nên nhân văn và dân chủ hơn với phiên bản hiện nay...

    NTB viết:
    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ (Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp).

    OK! Những thảm họa của nước Việt Nam là trách nhiệm của đám học trò dốt nát và tham lam.

    Tôi chỉ xin hỏi: Thảm họa văn chương, thảm họa tính người của Nhân Văn-Giai Phẩm và Cải Cách Ruộng Đất, có bao nhiêu phần trách nhiệm của Hồ Chí Minh?

    Hai biến cố không thể làm ngơ của lịch sử Việt Nam ngay trong thời HCM đang ở đỉnh cao quyền lực.

    Công thưởng, tội trừng. Tôi chỉ yêu cầu có thế, lịch sử chỉ yêu cầu có thế. Kể cả khi bào chữa bằng luận điệu Hồ Chí Minh bị áp lực buộc phải làm ngơ thì cũng không thể thoát được trách nhiệm của một Chủ tịch đảng, Chủ tịch nước, trách nhiệm của một anh hùng giải phóng nhân dân.

    NTB viết:
    "Sau những sự oanh liệt đó thì họ (Hồ Chính Minh, Võ Nguyên Giáp, ...) đã mở ra những gì?"

    Họ mở ra một trang sử mới, một cơ hội mới.

    Họ, thế hệ những chiến binh Điện Biên, đã rửa được cái nhục 80 năm nô lệ, đã xoá được nạn mù chữ tối tăm, đã đem lại niềm kiêu hãnh và phẩm giá làm người cho một dân tộc mà chỉ vài năm trước còn chết đói đầy đường.

    Họ cũng đã đem lại được cảm hứng cho những dân tộc bị đày đoạ khác đứng lên tranh đấu cho tự do.

    Họ đã đánh một nhát chí mạng tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, và giáng một cái tát thức tỉnh chủ nghĩa tư bản để nó trở nên nhân văn và dân chủ hơn với phiên bản hiện nay...

    Nếu không phải là sự tham lam cố hữu của thực dân pháp, không phải là sự ngu xuẩn của đế quốc Mỹ, thì họ đã không phải kéo dân tộc dấn tiếp vào một cuộc chiến tranh vừa hào hùng vừa bi tráng...

    Những tai hoạ của đất nước hiện nay là trách nhiệm của thời đại này, thế hệ này và thế hệ tương lai, chứ không phải là tội lỗi của thế hệ những chiến binh can trường như họ.

    Nhưng con vịt thì làm sao đủ tư cách đánh giá chim ưng?

    Cây nào sinh trái ấy, thế hệ ngày nay là hoa trái từ người trồng cây đấy.

    HCM và VNG sau khi chiến thằng đánh đuổi thực dân pháp, không tham gia chính quyền, thì gọi là chim Ưng cũng được đi, nhưng ngay sau khi thực dân Pháp ra đi, một nhà nước chuyên chế khác sinh ra, lãnh đạo bỡi những tên này, cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, phát động chiến tranh nội chiến, cái tai họa của dân tộc bắt đầu từ những tên này chứ đâu phải chờ đến ngày nay. Chính họ mở ra một trang sử mới, thực dân là thằng da vàng, nói tiếng Việt, một cơ hội mới cho bọn làm quan ăn cướp ban ngày bây giờ.

    Vì những thành quả đó, liệu những HCM và VNG có xứng đáng là chim Ưng không hay chỉ xứng là chim gì gì ..., đừng làm ô uế họ nhà vịt.

    Pages