Nguyễn Hưng Quốc - Đánh giá lãnh tụ

  • Bởi Diên Vỹ
    10/12/2013
    224 phản hồi

    Mỗi lãnh tụ đều có một tầm vóc, một kích thước và một phong cách riêng. Nhưng khi đánh giá họ, để chính xác, cần đặt những cái riêng ấy vào một bối cảnh chung: Lịch sử. Mọi đánh giá đều phải có tính lịch sử. Từ góc độ lịch sử, một lãnh tụ có thể được đánh giá từ hai khía cạnh: Một, những gì họ kết thúc và hai, những gì họ mở ra.

    Trong bài “Mandela for the Ages” đăng trên tờ Project Syndicate số ra ngày 6 tháng 12 năm 2013, Gareth Evans, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao của Úc, Chủ tịch Nhóm giải quyết các khủng hoảng quốc tế (International Crisis Group) thuộc Liên Hiệp Quốc, nêu lên một nhận xét sâu sắc về Nelson Mandela, cựu Tổng thống Nam Phi, người vừa mới qua đời ngày 5 tháng 12 vừa qua: Không có Mandela, chế độ kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi thế nào cũng kết thúc trước sức ép nặng nề của thế giới; nhưng nếu không có Mandela, sự chuyển tiếp của Nam Phi sau thời kỳ kỳ thị chủng tộc chắc chắn sẽ nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu và có khi đẫm máu. Như những gì Slobodan Milošević đã gây ra cho Yugoslavia và Robert Mugabe đã gây ra cho Zimbabwe, v.v..

    Trong bài “Madiba put his country above all else”, Deborah Snow, phóng viên đài ABC của Úc kể lại kỷ niệm của bà về cuộc phỏng vấn Mandela lúc ông mới ra khỏi nhà tù vào năm 1990, cuộc phỏng vấn mà bà cho là để lại nhiều ấn tượng nhất trong suốt hơn 30 năm làm báo của bà. Ấn tượng sâu đậm nhất, với bà, là, trong suốt cuộc phỏng vấn, Mandela, một người vừa mới thoát khỏi 27 năm tù đày, đã không nói gì về những kinh nghiệm đau đớn, cay đắng và oán hận đã qua mà chỉ say sưa bàn về tương lai, về viễn kiến đối với đất nước, về sự tự do, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng của mọi người.

    Trong bài “Nelson Mandela: By far the greatest man” đăng trên báo The Age ngày 6 tháng 12 năm 2013, Malcolm Fraser, cựu Thủ tướng Úc, người từng gặp Mandela vài lần, cũng có nhận xét như thế: Nói chuyện với Fraser, ngay sau khi mới ra khỏi nhà tù, Mandela đã từ chối nói chuyện về quá khứ, ông chỉ muốn nói đến tương lai.

    Những nhận xét của Evans, Snow và Fraser cũng dễ dàng được bắt gặp ở các chính khách và các cây bút khác trên thế giới khi nhận định về Mandela: Với họ, đó là một người trở thành vĩ nhân, hơn nữa, một trong những vĩ nhân đáng kính phục nhất trong cả thế kỷ, nhờ vào những mơ ước hướng về tương lai và nhờ những con đường ông đã mở ra cho đất nước của ông cũng như những cảm hứng ông đã gợi lên cho nhân loại. Khi trở thành cảm hứng của nhân loại, ông cũng đồng thời trở thành một trong những lãnh tụ của nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà, khi nghe tin Mandela mất, một số quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ, đã ra lệnh hạ quốc kỳ của họ xuống một nửa cột cờ để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc, một nghi lễ hiếm hoi dành cho những người được xem là lãnh tụ mang tầm vóc quốc tế.

    Có thể nói cái lớn của Mandela là biết nhìn về phía trước, biết khuyên mọi người nhìn về phía trước để cùng nhau xây dựng một đất nước trong đó luật pháp và sự bình đẳng phải được tôn trọng. Để tránh ngộ nhận, cần lưu ý: Với Mandela, quên quá khứ hay tha thứ những tội ác người khác đã làm cho mình và dân tộc mình không đồng nghĩa với sự thỏa hiệp, nhân nhượng hay dễ dãi. Ngược lại. Lúc nào ông cũng trung thành với một nguyên tắc: công chính. Tha thì tha nhưng sự công chính phải được thực hiện cho mọi người. Sự tha thứ đi liền với sự đòi hỏi một cách quyết liệt. Nhờ thế, quá trình chuyển tiếp từ một chế độ kỳ thị chủng tộc đến một chế độ tự do, bình đẳng và dân chủ mà Mandela thiết lập tại Nam Phi đã trở thành một kiểu mẫu của thế giới.

    Từ kinh nghiệm của Nelson Mandela, nhìn lại giới lãnh tụ Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua, chúng ta thấy gì?

    Thấy, rõ nhất, tầm vóc của họ đều được hình thành từ những gì họ kết thúc: Họ chấm dứt chủ nghĩa thực dân của Pháp năm 1954 và kết thúc sự chia cắt đất nước năm 1975. Nhìn từ góc độ này, một số người trong họ, như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, đã được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ và không ít người trên thế giới kính phục. Coi như thần tượng.

    Nhưng sau sự kết thúc oanh liệt ấy, họ mở ra những gì?

    Chỉ có tai họa.

    Trùng trùng tai họa.

    Tai họa cho dân chúng.

    Tai họa cho đất nước.

    Tai họa cho cả nhiều thế hệ mai sau do những con số nợ nần chồng chất, do những cơ chế vừa nặng nề vừa bất nhân lại vừa vô hiệu, và quan trọng hơn, do sự suy thoái về xã hội và băng hoại về đạo đức.

    Trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam, sau này, nhìn lại, hầu như chỉ có hai người được khen ngợi ít nhiều vì đã mở ra một cái gì đó: Thứ nhất là Trường Chinh, những năm cuối đời, đã quyết định đổi mới; và thứ hai, Võ Văn Kiệt, người đã có công “xé rào” để dám thay đổi, dù chỉ một phần, một số chính sách kinh tế sai lầm của đảng Cộng sản. Nhưng những cái mới mà cả Trường Chinh lẫn Võ Văn Kiệt mở ra đều là những cái mới nửa vời: Kết quả, người ta chỉ thấy vài cuộc “xé rào” nho nhỏ, vá víu, lặt vặt.

    Ngoài Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, tất cả những người khác trong giới lãnh đạo đều chỉ biết quay đầu nhìn vào quá khứ, trên đó, người ta xây dựng chiếc ghế và kho tiền của mình.

    Điều oái oăm là khi chiếc ghế và kho tiền bạc châu báu của họ càng cao, tầm vóc của họ, dưới mắt quần chúng cũng như trong lịch sử, càng thấp xuống. Càng lùn tịt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    224 phản hồi

    Abcxyz123456 viết:
    Lẽ ra Mỹ phải hy sinh gấp 10 lần hơn thế! WW2 >4 triệu quân, chiến tranh Triều tiên là >360K quân, chiến tranh VN là >580K quân.

    Tôi thấy anh tự hỏi nhiều câu (ở bên dưới), nhưng có câu cần đáng tự hỏi thì không dám/muốn hỏi.

    Mỹ đã vì cái gì mà cuối cùng họ phải tham chiến trong WW2, và hy sinh ở đó >400K quân?

    Tại sao họ phải tham chiến ở Triều Tiên? Trả lời được câu hỏi này thì sẽ trả lời được câu hỏi tại sao họ có mặt ở VN.

    Abcxyz123456 viết:
    Giả sử TQ xâm chiếm VN, ta dụ chúng qua Lào để uýnh nhau, mục đích là để dân VN bớt chết và ... dân Lào phải chết thay. Người Lào ắt hẳn phải căm thù dân Việt mình lắm (trừ một số Lào Gian vẫn cứ ca ngợi: đó là một giải pháp thông minh của VN).

    Chỉ có những người như anh mới đặt ra cái giả thiết ngô nghê như vậy. Nhưng rất may là dân Lào không ngu ngơ như anh và lãnh đạo của anh.

    Abcxyz123456 viết:

    Nhìn xa hơn một tí, tôi cũng tự hỏi:

    - Tại sao Mỹ không chọn giải pháp thương lượng, chung sống hoà bình và chạy đua kinh tế với Liên Xô (hơn là cách chọn miền Nam VN để be bờ làm tiền đồn chống cộng)?

    Câu hỏi này ông Stalin chắc có câu trả lời cho anh. Tôi đã nói anh hãy đọc thêm về lịch sử, nó sẽ soi sáng cho anh rất nhiều.

    Btw, nhắc lại cho anh nhớ. Stalin chủ trương xuất cảng cách mạng Bolsevick, tức là chiến tranh, và đệ tử ruột của Stalin là Hồ chí Minh nhập cảng ngay tắp lự. Qua tới thời Khruschev thì cũng LX cũng có giải pháp thương lượng, sống chung hoà bình đấy (VN ta gọi là "xét lại"). Nhưng ông Hồ và đảng của ông ta lại chọn đi với TQ mà chống xét lại, nên mới có vụ án "chống đảng", "chống xét lại".

    Anh đã thủng chưa?

    Abcxyz123456 viết:
    - Tại sao Mỹ không chọn giải pháp thương lượng với Hồ Chí Minh để tìm ra một giải pháp hoà bình cho VN mà vẫn ngăn chận được làn sóng đỏ vô hình (hơn là cứ viện trợ ào ạt cho lực lượng chống đối HCM để gây nên cuộc chiến đau thương kéo dài hơn 20 năm)?

    - Tại sao Mỹ không chọn Lào, hay Campuchia, hay Thái Lan; thậm chí cả nước VN (thay vì chỉ miền Nam VN) để be bờ chống cộng? Có lẽ đây là điều xui xẻo hay vì ... "nghiệp báo" của dân tộc ta? Nhưng, điều này cũng cho thấy rằng Mỹ rất kiêu ngạo, muốn gì làm nấy, coi thường các dân tộc thuộc địa, coi thường khát vọng của dân tộc VN.

    Cái này thì anh phải hỏi ông Hồ là tại sao ông ta lại chọn CS để làm cứu cánh cho dân Việt.

    Btw, đọc Chính Đề của ông Nhu mới hiểu rằng LX họ chỉ chọn CNCS để làm phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Chính vì họ coi nó là phương tiên nên họ có thể từ bỏ, vứt bỏ dễ dàng. Chứ không như ông Hồ và đảng của ông ta coi nó như là một cứu cánh, phải đạt được bằng bất cứ giá nào.

    FNguyen viết:
    Chỉ có những đứa ngu mới rước chiến tranh vào nhà, rồi vênh vênh tự đắc khoe với hàng xóm rằng "VN tự hào đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ", để rồi bị kê tủ vào miệng bằng câu trả lời "Chúng tôi cũng tự hào là không phải đánh thắng ai hết!" Không biết mặt của kẻ tự hào sau khi nghe xong câu trả lời phản ứng ra sao nhỉ?

    Ý kiến của bác thật là ngược đời. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng phải đánh chứ bác.

    Hồ Chí Minh chẳng dại gì thách thức Pháp hay Mỹ : "Mày ngon thì mày đem quân tới nước tau đánh nhau đi" !

    Trong lịch sử VN, hình như chưa có một ai tự "rước chiến tranh vào nhà" như bác đã viết. Lý Thường Kiệt đem quân đánh Quãng Tây, Quảng Đông cũng là do đoán biết trước mưu đồ của giặc.

    Sử viết:
    Năm 1072, vua Lý Thánh Tông từ trần, vua Lý Nhân Tông lên ngôi khi mới 7 tuổi . Nhà Tống coi đó là một thời cơ tốt, liền xúc tiến việc chuẩn bị xâm lược nước ta.

    Với cương vị phụ quốc thái uý nắm tất cả binh quyền trong triều, Lý Thường Kiệt được triều đình giao trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống xâm lược. Lý Thường Kiệt chủ trương “ ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”.

    Năm 1075, Lý Thường Kiệt chia quân thành hai cánh bất ngờ đánh sang đất Tống, triệt phá nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu ( thuộc Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc ), rồi rút về.

    FNguyen viết:

    Người Mỹ cũng đem chính xương máu của họ ra mà bảo vệ cho họ đấy thôi. WW2 Mỹ đã hy sinh >400K quân, chiến tranh Triều tiên là >36K quân, chiến tranh VN là >58K quân. Chỉ có điều họ không muốn đem chiến tranh vào sân nhà của mình, chuyện này mọi người đều biết và hiểu.

    Ngạo nghễ quá nhỉ !

    Lẽ ra Mỹ phải hy sinh gấp 10 lần hơn thế! WW2 >4 triệu quân, chiến tranh Triều tiên là >360K quân, chiến tranh VN là >580K quân.

    Giả sử TQ xâm chiếm VN, ta dụ chúng qua Lào để uýnh nhau, mục đích là để dân VN bớt chết và ... dân Lào phải chết thay. Người Lào ắt hẳn phải căm thù dân Việt mình lắm (trừ một số Lào Gian vẫn cứ ca ngợi: đó là một giải pháp thông minh của VN).

    Tôi nghĩ ắt hẳn bác đã nhìn ra cái tàn nhẫn, ác độc của Mỹ khi muốn chiến tranh xảy ra ở ngoài nước Mỹ với mục đích bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Có điều sự can đảm nhìn thẳng vào sự thật không phải ai cũng sẵn có.

    Có bác cho rằng tại sao phía Bắc Việt không chọn giải pháp thương lượng, chung sống hoà bình và chạy đua kinh tế với miền Nam (hơn là dùng vũ lực để thống nhất đất nước). Giờ đây, nhìn lại lịch sử, có lẽ đây là con đường ít đau khổ hơn, tốt đẹp hơn ngàn lần. Có vài nguồn tin cho rằng, trong giới lãnh đạo Bắc Việt hồi ấy cũng có một vài nhân vật như HCM, VNG nghiêng theo hướng này. Tuy nhiên, chẳng ai lường trước được tương lai, lường trước được những đau thương quá lớn lao do chiến tranh đem lại.

    Nhìn xa hơn một tí, tôi cũng tự hỏi:

    - Tại sao Mỹ không chọn giải pháp thương lượng, chung sống hoà bình và chạy đua kinh tế với Liên Xô (hơn là cách chọn miền Nam VN để be bờ làm tiền đồn chống cộng)?

    - Tại sao Mỹ không chọn giải pháp thương lượng với Hồ Chí Minh để tìm ra một giải pháp hoà bình cho VN mà vẫn ngăn chận được làn sóng đỏ vô hình (hơn là cứ viện trợ ào ạt cho lực lượng chống đối HCM để gây nên cuộc chiến đau thương kéo dài hơn 20 năm)?

    - Tại sao Mỹ không chọn Lào, hay Campuchia, hay Thái Lan; thậm chí cả nước VN (thay vì chỉ miền Nam VN) để be bờ chống cộng? Có lẽ đây là điều xui xẻo hay vì ... "nghiệp báo" của dân tộc ta? Nhưng, điều này cũng cho thấy rằng Mỹ rất kiêu ngạo, muốn gì làm nấy, coi thường các dân tộc thuộc địa, coi thường khát vọng của dân tộc VN.

    Rõ ràng là sau gần 20 năm, sau khi thấy thuyết domino là chỉ một sự vẽ vời hảo huyền, sau khi thấy không thể thắng CS ở chiến trường VN, Mỹ đã chuyển hướng qua bắt tay với TQ, bỏ rơi VNCH (coi mạng sống dân VN như cỏ rác, muốn thí là thí).

    Giá như Mỹ làm công việc này sớm hơn 20 năm thì chiến tranh đâu có xảy ra (thay vì bắt tay với Mao thì bắt tay với HCM)!

    Chẳng ai trong số các bác dám chửi cái NGU này của Mỹ!

    Chẳng ai trong số các bác dám tố cáo sự ác độc, tàn nhẫn của chủ trương "họ không muốn đem chiến tranh vào sân nhà của mình" của Mỹ.

    Chửi dân ta thì dễ hơn sao? Hay các bác sợ người ta lật tẩy cái quá khứ của các bác (nếu các bác có tham gia chính quyền VNCH).

    Nói thật với bác, tôi là một công dân Mỹ, hiện đang sống tại Mỹ và đã gần 10 năm rồi chưa về thăm lại Việt Nam. Ở Mỹ, càng tìm đọc các tài liệu về chiến tranh VN, tôi càng thấy rõ sự ác độc, tàn nhẫn của chủ trương "họ không muốn đem chiến tranh vào sân nhà của mình" của Mỹ. Lúc bấy giờ, Khởi đấu chiến tranh VN, Mỹ chẳng thèm ngó ngàng gì đến ý chí nguyện vọng của dân miền Nam VN. Nói rằng giúp miền Nam VN bảo vệ tự do chỉ là cái cớ mỵ dân để thực hiện sự be bờ bảo vệ nước Mỹ .

    Abcxyz123456 viết:
    Mỹ không thèm chiếm đất hay lấy của từ đất nước VN. Mỹ không thèm bóc lột nhân công VN. Mỹ đem lại sự giàu sang cho miền Nam. Không sai. Nhưng, Mỹ quá thâm độc khi lấy máu xương của dân Việt để bảo vệ cho sự an toàn của dân Mỹ khỏi hoạ CS (theo thuyết domino).

    Tôi đã chỉ ra cho anh 2 lần rồi mà anh vẫn nhất định không muốn nghe, không muốn thấy.

    Người Mỹ cũng đem chính xương máu của họ ra mà bảo vệ cho họ đấy thôi. WW2 Mỹ đã hy sinh >400K quân, chiến tranh Triều tiên là >36K quân, chiến tranh VN là >58K quân. Chỉ có điều họ không muốn đem chiến tranh vào sân nhà của mình, chuyện này mọi người đều biết và hiểu. Chỉ có những đứa ngu mới rước chiến tranh vào nhà, rồi vênh vênh tự đắc khoe với hàng xóm rằng "VN tự hào đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ", để rồi bị kê tủ vào miệng bằng câu trả lời "Chúng tôi cũng tự hào là không phải đánh thắng ai hết!" Không biết mặt của kẻ tự hào sau khi nghe xong câu trả lời phản ứng ra sao nhỉ?

    Nói tới câu chuyện "tự hào đánh thắng" này, bỗng nghĩ lẩn thẩn là chắc bọn Nhật vô cùng tự hào khi đã đánh thua bọn Mỹ?

    HPPT viết:
    Có ai giải thích được tại sao ông Hồ nói tiến hành đấu tranh bằng phương pháp hòa bình để giải phóng miền Nam và ông tin rằng bằng phương pháp đó nhất định thắng lợi thế mà chỉ chưa đầy một năm sau đó ông đã gửi quân bí mật vào Nam?

    ----------------

    Có đồng chí hỏi: chúng ta đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình, thì có thắng lợi được không?
    Có thể trả lời: chắc chắn sẽ thắng lợi. Chúng ta mỗi người ra sức xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cố gắng làm cho chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền Bắc hơn hẳn miền Nam, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam và của cả toàn dân. Từ Bắc chí Nam chúng ta đoàn kết nhất trí, đấu tranh không ngừng, thì chúng ta nhất định thắng.
    Như đã nói trên đây, chủ nghĩa đế quốc ngày càng suy đồi, hòa bình và chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển mạnh. Thêm vào đó là lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta nói chung, của đồng bào ta nói riêng. Những điều đó cộng lại, chúng ta có thể chắc chắn rằng: đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình nhất định thắng lợi.
    Nói ngày 18.01.1958
    Sách Hồ Chí Minh Tập, tập 8 trang 21-22

    Sở dĩ Bác Hồ nói câu này, vì năm 1956 tại đại hội đảng đảng cs LX Chruschtschew công bố đường lối "chung sống hòa bình", đây là trọng tâm của đường lối đối ngoại dựa trên nguyên tắc Leninist, cải thiện và thắt chặt niềm tin để cùng nhau xây dựng và phát triển giữa tất cả các nước trên thế giới. Sự thắng lợi giữa cuộc đấu tranh "ai thắng ai" sẽ được quyết định trên mặt trận kinh tế. Tuy nhiên đường lối này đã bị đảng cs Trung Quốc phản đối kịch liệt, cho rằng đó là xét lại và cũng là khởi đầu cho mối bất hòa giữa LX và TQ sau này. Trung quốc cho rằng đó đường lối hèn nhát, đầu hàng chủ nghĩa đế quốc. Trung quốc thời này luôn gọi Mỹ là con hổ giấy. Cũng từ đó Trung Quốc tìm cách xúi bẩy VN dùng bạo lực giải phóng MN. Vụ chống xét lại là dấu hiệu VN thời đó đã bắt đâì ngả sang phía TQ. Có lẽ vì vậy mà Mỹ quyết định can thiệp sâu vào VN hơn nữa. Theo wiki, mục The Pentagon Papers thì mục đích của Mỹ can thiệp vào VN là để kiềm chế TQ:

    Although President Lyndon B. Johnson insisted that the aim of the Vietnam War was to secure an "independent, non-Communist South Vietnam", a January 1965 memorandum by Secretary of Defense Robert McNamara stated that the real U.S. goal was "not to help friend, but to contain China."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon_Papers

    Nếu miền Bắc kiên trì con đường chung sống hòa bình tiếp tục xây dựng xã hội xhcn vững mạnh, trong khi miền Nam chính quyền tham nhũng, không hợp lòng dân, một khi có một đảng cánh tả lên cầm quyền chắc việc thống nhất đất nước bằng phương biện pháp hòa bình rất có khả năng. Hơn nữa nếu không theo, hoặc không chịu sự chi phối của TQ thì Mỹ không có cớ để vào MN. Về chuyện tránh không để Mỹ kiếm cớ vào MN hình như Bác Hồ cũng đã có lần nói thì phải.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:

    ... kiểu trà trộn đểu, trong mớ ngôn từ ra vẻ hết mực giành lấy dân chủ tự do, cấy vào chút mầm móng chia rẽ, vấy bẩn danh dự một vài nhân vật, kiểu diễn biến hòa bình ngay trong hàng ngũ địch quân...
    ...

    Có nhiều dấu hiệu để chỉ mặt được đám giả danh dân chủ,...

    Bác khách đơn giản... thấy được những hiện tượng trên thì mọi người khác cũng thấy được. Có những tiểu xảo, ngụy biện, gian manh, đánh tráo khái niệm, lên giọng kẻ cả dạy bảo, v.v. tuởng là khéo léo nhưng thật ra lại bộc lộ trần trụi bản tính và ý đồ đánh tráo bên trong.

    Đôi khi tôi chán nản bất bình nhưng không lên tiếng vi không muốn phí công với những trò ngụy biện không xứng đáng. Nhưng rồi tôi lại thấy những thành viên khác lên tiếng và đưa ra những phản biện đánh ngay vào lý luận cơ bản yếu kém hay sai trái của vấn đề. Vì thế tôi tin rằng bạn đọc trên DL có trình độ và cái nhìn sắc bén của họ không dễ bị lung lạc.

    Những lý luận sòng phẳng, trực tiếp, tôn trọng khách quan, tôn trọng người khác, sẽ có tính thuyết phục hơn. Lập lờ đánh tráo khái niệm không thuyết phục được người khác. Lên giọng kẻ cả dạy bảo khinh miệt người khác thật ra cũng chỉ hạ thấp giá trị của mình mà thôi.

    Bác Khách 2468 trích đưa thông tin từ cuốn hồi ký của ông Lý Quang Diệu rất đáng để suy nghĩ.

    Có lẽ quan điểm 'dựa Mỹ kiến quốc' này của ông Lý Quang Diệu được đa số các nước văn minh chấp nhận hơn là quan điểm ngược lại 'đánh Mỹ xâm lược' của nhà cầm quyền CSVN cùng một số nước cộng sản còn lại và các nước Hồi giáo quá khích.

    Đơn giản là vì ông Lý đã dẫn dắt Singapore đến địa vị giàu có, phát triển thịnh vượng, đứng vào hàng ngũ các nước OECD, đóng góp tích cực cho sự phát triển và ổn định của khu vực ĐNÁ, còn VN thì hiện vẫn là nước theo chế độ cộng sản độc đoán, nghèo khổ, lạc hậu, hiện đang phải xin viện trợ quốc tế nhưng tiêu xài rất hoang phí.

    NGT viết:
    TM1111 viết:
    Khách Vũ như Cẩn viết:
    Vậy các bạn phải làm gì ? ...ủng hộ một cách thiết thực và cụ thể nhằm tối đa hóa nhận thức của người dân về quyền con người , về tính thiết thực của 1 xã hội dân sự . Điều đó chỉ phát huy tác dụng khi các bạn nhắm trúng mục tiêu : Sự bất công trong xã hội VN hiện nay .

    Hãy hành động và nghĩ đến cái dân tộc này cần , chứ đừng phí thời giờ vào cái các bạn muốn . Thế thôi !!

    ...

    Xin ủng hộ bác Cẩn.

    He he lâu lâu mới thấy bác Cẩn nói có lý

    Có điều hiện nay tụi côn đồ quậy phá quá xá những ai muốn và ủng hộ về quyền con người, tính thiết thực của 1 xã hội dân sự.
    Bác Cẩn có kế gì không ?

    Anh thích bàn về những câu hỏi cụ thể như vầy , mà anh thật , cứ nhìn cảnh các chú nhau nhau gầm ghè từng con chữ vô giá trị mà anh phát ngán khi nghĩ đến con đường mà xứ Lừa phải vượt qua .

    Quyền con người và những tổ chức XHDS là 2 vấn đề riêng biệt , nhưng bổ trợ cho nhau . Nhận thức được về quyền con người trong dân càng cao thì tự nhiên XHDS phát triển mạnh . Nhà sản hiểu rõ điều đó, cho nên....quậy , hehe.

    Vậy thì bọn phản động phải khôn và lỳ .

    Khôn như thế nào ? Đek mịe , lúc ban đầu thì cứ gần trung tâm mà chơi , chớ béng mảng ra ngoại thành , chúng đánh cho bể mặt đó !! Trước khi chơi thì phải chuẩn bị y như 1 even sự kiện , công bố rộng rãi cho đủ thứ mọi chiền thông báo chí , cứ chơi công khai thẳng thắn đéo phải ngại thằng nào . Ok , đành nào cũng bị đánh, thà bị đánh ...rùm beng còn hợn cái cảnh trùm mềm đek ai thấy !! Cứ thế, 1 -2 năm sau hãy lan ra các tỉnh vùng ven còn bây giờ, ưu tiên khu vực...trực thụộc trung ương ;))

    Cứ phải thử lửa , coi thằng nào lỳ hơn thằng nào . Bất bạo động thì phải biết chịu đòn , còn mới thấy dùi cui đã sợ thì nước nôi cái mịe gì ? Từ từ, cường độ trấn áp sẽ phải giảm , và khi nào ko còn thấy bóng dáng của dùi cui thì khi đó , xứ Lừa có bình minh rồi.

    Cho nên chú nào đó phang 1 tiên bố : Chúng tôi không sợ rất chi là chính xác . Chơi đi - Sợ cái đ' !!

    Nói ýt hiểu nhiều là vậy.

    Nếu đúng là Mỹ xâm lược VN, thì tại sao nó lại chọn VN mà không chọn một nước nào khác để xâm lược, tài nguyên nhiều hơn hoặc tương đương, không có LX, TQ và phe xhcn chống lưng, hơn nữa VN vừa nện cho Pháp một trận nhừ tử?

    Phiên Ngung viết:

    Để cho dễ hiểu, miền Nam phải nhận sự chi viện và hổ trợ của Mỹ để tự vệ nếu không muốn bị miền Bắc nuốt chửng hay phải đầu hàng. Miền Bắc chẳng phải vay mượn của Nga Tàu để đánh miền Nam. Vì vay mượn nên phải trả và những tiết lộ trong thời gian qua cho thầy Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã bán biển Đông và Hoàng sa Trường sa cho tàu. Còn Nga và Đông Âu thì con số gần 1 triệu công nhân qua đó làm công là để trả nợ.

    Nếu cứ ngu xuẩn bảo vì Mỹ can thiệp vào miền Nam nên phải vay của tàu và nga để đánh chiếm miền Nam thì thực tế sau 4/75 cho thấy đó là công cốc. Lê Hiếu Đằng đã chứng minh điều đó khi cảnh tỉnh bỏ đảng.

    ...

    Câu trả lời của Phiên Ngung, không cần phải đợi Ngung trả lời mới biết (là Ngung sẽ trả lời như thế nào!?)

    Thấy Ngung khen cụ Phan Bội Châu không nhận ngoại viện để rồi phụ thuộc vào ngoại bang, nên hỏi chơi Ngung vậy thôi.

    Việc vay, nhận viện trợ luôn luôn đi kèm với phụ thuộc!!! Tôi đã có 1 lần nói chơi, nhưng khá chính xác, tại sao Mỹ, Nga, TQ lại ngồi vào bàn hội nghị tại Genf, để bàn việc chia đôi VN. Mặc dù lẽ ra đó là chuyện của Pháp và VN.

    Ngung hay lang thang dè bỉu dân miền Bắc -nên nhớ dân miền Bắc it hay nhiều đều dính đến CS dù muốn hay không- ngoài sự thiếu tế nhị cần thiết, Ngung hay sa đà vào chuyện "mèo chê mèo dài đuôi", nói mà không chịu sờ lên gáy mình.

    Nói rằng Mỹ xâm lược VN có thể gây tranh cãi, nhưng nếu nói Mỹ không can thiệp vào VN là hoàn toàn nói bậy. Và khi Mỹ không còn muốn dính vào nữa, Mỹ cắt cầu ngay như Ngung đã thấy.

    Nếu Mỹ không muốn can thiệp vào VN thì 1 xu của Mỹ, VNCH cũng không nhận được, chứ đừng nói chuyện Mỹ đổ quân vào MNVN.

    Còn chuyện làm "theo lệnh" của nhà tài trợ ở điểm này hay điểm khác, thì miền nào cũng có. Đã phụ thuộc, anh không còn tự do 100%.

    Nguyễn Văn Thiệu đã phải ký vào hiệp định Paris, tức là ký vào bản án tử hình đối với VNCH. Thiệu cũng biết thế, lúc đầu không chịu ký. Nhưng Kissinger doạ nhìn gương Ngô Đình Diệm và coi chừng cái đội nón. Cuối cùng là phải ký.

    Nói dai, nói dài có lẽ không hay!!!

    Phiên Ngung làm mình nhớ lại 1 cái nick "bác các chú" -chắc chắn không phải Ngung rồi-nhìn nick tưởng 1 chú thanh niên choai choai. Sau này mới biết hoá ra đó là 1 ông già trên 70, cựu nhân viên ngoại giao của VNCH. :-)

    He he, chú Cẩn nói đúng: làm cái gì hay ho hơn 1 chút, hơn là đi rỉa rói 3 cái chuyện đã qua, không thể thay đổi được nữa.

    Mà nếu thích rỉa rói, chịu khó sờ lên gáy mình trước khi phát ngôn.

    Kêu gọi đấu tranh bất bạo động nhưng mà lại học tập theo gương .... Hồ Chí Minh, thì chả trách sao An ninh bị ướt quần và trấn áp các blogger một cách ác liệt nhỉ?

    Wow ! Hơn 7000 lượt đọc viết:
    Tóm lại thì thế này.

    Phe chống cộng: HCM theo cộng sản, cộng sản là ghê tởm, suy ra HCM chả thơm tho hay ho gì, việc làm, di sản của HCM chứng tỏ con người ông ta ra sao.

    Phe thân cộng: bác Hồ tuy mồm nói, tay làm theo cộng sản, nhưng có 'chất' dân tộc. Sai lầm là tiểu tiết, thành công là đại cuộc.

    Ai tin phe nào ? Thử làm cái poll đi :)

    Tôi cũng định làm thử một bản sơ kết qua gần 200 ý kiến, bác lại giành mất của tôi rồi.

    Thật ra, tranh luận nên có trọng tài vẫn hay hơn. Một số ý kiến lạc đề hay "trẻ trâu" cần loại bỏ. Lúc đầu cuộc tranh luận còn bám sát bài chủ (bài chủ nói đến Nelson Madela và có liên hệ đến chút ít các lãnh tụ VN), sau thì lan man dần và rời xa mục tiêu ban đầu.

    Chia ra hai phe (chống cộng và thân cộng) thì chưa hợp lý và chưa bám sát nội dung tranh luận. Tôi chia theo cách khác khi tranh luận về ông Hồ Chí Minh. Ý của tôi là chia thành 2 lĩnh vực:

    1- HCM với chuyện chống Pháp, chống Mỹ (gọi chung là chống "ngoại xâm")
    2- HCM với chuyện cai trị nước.

    Trong lĩnh vực thứ nhất, có thể chia thành 2 phần nhỏ:

    1a- HCM với chuyện chống Pháp: Pháp xâm lược VN trước 1954 và HCM lãnh đạo Việt Minh chống Pháp. Phần này gần như không có ai phản đối nhận định: Ông HCM đã chống giặc ngoại xâm.

    1b- HCM với chuyện chống Mỹ: Mỹ có xâm lược VN (sau 1954) hay không? Đang bàn cãi. Chưa rõ ràng. Nếu Mỹ có xâm lược VN thì đương nhiên Ông HCM đã chống giặc ngoại xâm. Còn nếu Mỹ không xâm lược VN thì HCM đã lãnh đạo miền Bắc "xâm lăng" miền Nam.

    Trong lĩnh vực thứ hai: Phần này liên quan đến đoạn sau cuộc đời ông HCM, từ 1945 đến 1969. Ác thay phần này lại gắn liền với chuyện đánh giặc Pháp, "giặc" Mỹ. Trong thời chiến, nguồn lực tập trung chủ yếu cho chiến trường là hợp lý. Chúng ta chưa thảo luận nhiều về cái được, cái mất trong các công việc mà ông HCM đã làm . Một số ý kiến tập trung nêu bật các sai lầm của các chương trình thực hiện tại miền Bắc dẫn đến những sai lầm trầm trọng (CCRD, NVGP) và quy trách nhiệm chính cho ông HCM về những sai lầm này.

    Riêng ý kiến của tôi về ông HCM: Ông HCM là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc, về ý chí quyết tâm giành độc lập và thống nhất đất nước. Chỉ tính riêng về lĩnh vực này, HCM xứng đáng được suy tôn là một vị anh hùng. Tuy nhiên, trong cách thức điều hành một quốc gia, ông ấy không đủ tài để lèo lái đất nước vượt qua những khó khăn . Tó`m lại, HCM là một vị lãnh tụ tốt, khá giỏi, nhưng không đủ giỏi để xứng đáng là một CT nước VN.

    Abcxyz123456 viết:
    Phiên Ngung viết:
    Để cho dễ hiểu, miền Nam phải nhận sự chi viện và hổ trợ của Mỹ để tự vệ ...

    Đây là cách nói rất ngốc nghếch. Miền Nam vào thời điểm 1954 trở về nhau không phải nhận viện trợ mà bị nhận viện trợ. Nói cách khác,

    - Bên viện trợ thì không đổi (Mỹ)
    - Bên nhận viện trợ là bọn giặc Pháp (từ đầu năm 1950 đến 1954), tiếp đến là Bảo Đại, rồi Ngô Đình Diệm (đối với dân VN, hết thảy đều là giặc).

    Nói "miền Nam phải nhận sự chi viện và hổ trợ của Mỹ " là miền Nam được coi như chủ thể, nhưng thực tế : nếu Mỹ không thuê được Bảo Đại, Ngô Đình Diệm thì cũng sẽ thuê được một tên cha căng chú kiết nào đó ham tiền, ham gái, ham danh và chấp nhận phận làm tôi đòi cho ngoại bang. Tức là, chủ thể ở đây là giặc Mỹ. Miền Nam nhận "viện trợ" một cách bị động.

    Mỹ bỏ tiền ra thuê để làm gì? Để bảo vệ Mỹ từ xa (Mỹ sợ LX, TQ). Mỹ lấy máu dân bản xứ trộn lẫn với dollars thay cho máu của dân Mỹ trong việc bảo vệ nước Mỹ khỏi hoạ CS.

    Thật ra, nếu ông Diệm chịu hiệp thương với Cụ Hồ để thống nhất đất nước vào năm 1956 thì Mỹ cũng sẽ giết Diệm ngay tức khắc, thay thằng khác vào . Vì sao? Vì thống nhất VN thì sẽ làm hỏng cái thuyết điên rồ domino của Mỹ.

    Miền Bắc thì ngược lại hoàn toàn. Cho dù CSVN đã dùng một chính sách hà khắc, độc đoán và dùng nhiều thủ đoạn ác độc để trị dân (chính xác hơn là trị những phe phái/tiếng nói khác với chủ trương của Đảng CS), nhưng phải nhìn nhận khách quan và trung thực rằng, cũng giống như cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, cuộc kháng chiến chống Mỹ là chính nghĩa và tất thắng.

    Mỹ không thèm chiếm đất hay lấy của từ đất nước VN. Mỹ không thèm bóc lột nhân công VN. Mỹ đem lại sự giàu sang cho miền Nam. Không sai. Nhưng, Mỹ quá thâm độc khi lấy máu xương của dân Việt để bảo vệ cho sự an toàn của dân Mỹ khỏi hoạ CS (theo thuyết domino).

    Do vậy, bản chất của cuộc chiến tại VN (1954-1975) cũng là cuộc chiến của nhân dân VN chống giặc Mỹ xâm lăng.

    Đừng dùng nhiều mỹ từ cao xa như ý thức hệ, như nội chiến,... để đánh lừa dân Việt và để lẫn tránh cái tội bán nước, tay sai của ngoại bang của chính mình hay cha anh của mình năm xưa.

    Ngày nay, VN cần đa nguyên đa đảng để phát triển. Đảng CS đã lỗi thời và trở thành vật cản của dân tộc. Nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền nả đại bác vào quá khứ, bóp méo lịch sử theo ý chúng ta.

    Giỡn hoài!
    Biết bao nhiêu người Bắc (và Nam) tham gia kháng chiến với Việt Minh ở ngoài Bắc và khi chứng kiến những sự tàn ác, vô nhân vô luân của ĐCS mà họ phải bỏ về 'dinh tề' và sau này phải di cư vào Nam mà sống - chỉ vì họ đã có kinh nghiệm thực tế với ĐCS trước khi Mỹ có mặt ở VN và chưa cần hiểu rõ CNCS ra sao! Cả khối người trí thức miền Nam gốc Bắc (kháng chiến chống Pháp) đã là chứng nhân. Sự tàn ác vô luân của ĐCS từ thời đó đã kể ra không hết, không mấy người còn sức mà viết. Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu gần đây trên DLB có kể kinh nghiệm tư ông chứng kiến về sự tàn ác ngu xuẩn của ĐCS và ông đã không phải chứng nhân duy nhất. Đây là những thành phần từng kháng chiến chống Pháp nên đừng cho họ chỉ là dụng cụ của Mỹ. Cả một khối người hơn một triệu mà họ đã sẵn sàng bỏ ruộng đất, của cải để lại miền Bắc để lánh xa Việt Minh, CS; nếu chỉ ham tiền của, giàu sang, phú quí thì họ dễ gì bỏ khi nhiều người có nhiều ruộng đất? Bảo họ yêu Pháp, muốn làm tôi ngoại bang cũng tầm bậy nốt; tại sao đám di cư đó không đi Pháp đi mà lại ở miền Nam xây dựng từ con số 0 - chưa chắc đã biết Pháp hay Mỹ có giúp được bao nhiêu?

    Cho nên có Mỹ hay không họ cũng sẽ phải chống CS, và nếu không có Mỹ thì việc chống cự đó đã thất bại rất sớm. Người CS vẫn thù hằn miền Nam vì sự chống cự này mà biện luận tào lao tùm lum!

    Nên nhớ, lịch sử của chủ thuyết CS từ 1917 đã luôn tìm cách bành trướng bằng bạo lực - tức là tấn công - trong khi đó phần còn lại: quân chủ, tư bản, dân chủ v.v. chỉ lo tự vệ. Các nước Đông Âu đã bị Nga xâm chiếm, Bắc Hàn tấn công Nam Hàn dù đã thuận chia cắt, v.v.

    Người có cái đầu không ai muốn "thống nhất" trong chủ nghĩa CS, nhất là người thực sự yêu nước VN!

    Abcxyz123456 viết:
    Mỹ bỏ tiền ra thuê để làm gì? Để bảo vệ Mỹ từ xa (Mỹ sợ LX, TQ). Mỹ lấy máu dân bản xứ trộn lẫn với dollars thay cho máu của dân Mỹ trong việc bảo vệ nước Mỹ khỏi hoạ CS.

    Thật ra, nếu ông Diệm chịu hiệp thương với Cụ Hồ để thống nhất đất nước vào năm 1956 thì Mỹ cũng sẽ giết Diệm ngay tức khắc, thay thằng khác vào . Vì sao? Vì thống nhất VN thì sẽ làm hỏng cái thuyết điên rồ domino của Mỹ.

    Miền Bắc thì ngược lại hoàn toàn. Cho dù CSVN đã dùng một chính sách hà khắc, độc đoán và dùng nhiều thủ đoạn ác độc để trị dân (chính xác hơn là trị những phe phái/tiếng nói khác với chủ trương của Đảng CS), nhưng phải nhìn nhận khách quan và trung thực rằng, cũng giống như cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, cuộc kháng chiến chống Mỹ là chính nghĩa và tất thắng.

    Mỹ không thèm chiếm đất hay lấy của từ đất nước VN. Mỹ không thèm bóc lột nhân công VN. Mỹ đem lại sự giàu sang cho miền Nam. Không sai. Nhưng, Mỹ quá thâm độc khi lấy máu xương của dân Việt để bảo vệ cho sự an toàn của dân Mỹ khỏi hoạ CS (theo thuyết domino).

    Do vậy, bản chất của cuộc chiến tại VN (1954-1975) cũng là cuộc chiến của nhân dân VN chống giặc Mỹ xâm lăng.

    Úi chà, nghe cứ như rang bắp lại rắc thêm húng liều :)

    Chúng ta hãy cùng đọc lại những dòng hồi ký mà vị 'cha già dân tộc' Singapore, lão đại gia đáng kính của cả thế giới, đã dành để nhận định về 'vai trò vị trí' của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong cuốn tự truyện nổi tiếng Câu Chuyện Singapore, Từ Thế Giới Thứ Ba Bước Qua Thế Giới Thứ Nhất, ông cựu thủ tướng Lý Quang Diệu có nói đại ý rằng các nước ASEAN đã được cứu thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản nhờ cuộc chiến tranh Việt Nam. Nghe có đau hơn hoạn không các bạn ! Bởi cuồng vọng xâm lăng của chính cộng sản VN mà hàng triệu người Việt chúng ta nhiều kẻ đã phải chết oan ức, biết bao người đã phải hy sinh xương máu để bảo vệ nền dân chủ tự do non trẻ cho miền Nam, và núi xương sông máu ấy đổ ra cũng là để bảo vệ luôn cho cả các nước châu Á khác có cơ hội phát triển giàu mạnh như ngày nay, trong lúc ấy cộng sản VN vẫn đang tiếp tục dìm đất nước chúng ta trong tụt hậu nghèo hèn !

    Trích dẫn:
    Although American intervention failed in Vietnam, it bought time for the rest of Southeast Asia. In 1965, when the U.S. military moved massively into South Vietnam, Thailand, Malaysia, and the Philippines faced internal threats from armed communist insurgencies, and the communist underground was still active in Singapore . . . America's action [in Vietnam] enabled non-communist Southeast Asia to put their own houses in order. By 1975, they were in better shape to stand up to the communists. Had there been no U.S. intervention, the will of these countries to resist them would have melted and Southeast Asia would most likely have gone communist. The prosperous emerging market economies of A.S.E.A.N. were nurtured during the Vietnam War years.

    Tạm dịch như sau,

    Mặc dù sự can thiệp của người Mỹ đã thất bại tại Việt Nam, nó đã mua thêm thời gian cho phần còn lại của Đông Nam Á. Vào năm 1965, khi quân đội Mỹ di chuyển ồ ạt vào Nam Việt Nam, các nước Thái Lan, Mã Lai, và Philippines đang phải đối mặt với các mới đe doạ từ bên trong do các cuộc nổi dậy vũ trang của quân cộng sản, và tại Singapore cộng sản vẫn còn ngấm ngầm hoạt động ... Hành động của Mỹ [ở Việt Nam] đã tạo ra khả năng cho phép các quốc gia không cộng sản ở Đông Nam Á ổn định được nội tình đất nước. Đến năm 1975, các quốc gia này đã trở nên vững vàng hơn để chống chọi lại bọn cộng sản. Nếu như không có sự can thiệp của Hoa Kỳ, ý chí chống cộng của các quốc gia Đông Nam Á đã bị tan chảy, và toàn vùng Đông Nam Á có lẽ đã bị cuốn theo cộng sản. Những nền kinh tế đang lên thịnh vượng ở Đông Nam Á đã được nuôi dưỡng qua những năm tháng của cuộc chiến tranh Viêt Nam.

    Lee Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story, 1965-2000 (Harper Collins, 2000), pages 467 and 573.

    Chúng ta thử cùng nhau chiêm nghiệm (self reflection) nhé.

    Phải chăng các bạn cho rằng chủ nghĩa cộng sản là tốt lành ?
    Sự gieo rắc chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới là chính nghĩa ? Sự xâm lăng, bành trướng của cộng sản trên toàn thế giới là phù hợp với văn minh, tiến bộ của nhân loại ?

    Các bạn có cho rằng việc chính phủ Hoa Kỳ muốn bảo vệ nước Mỹ, dân Mỹ, các nước đồng minh tránh hoạ xâm lăng, bành trướng của cộng sản là sai ?

    Các bạn cho rằng việc miền Nam Việt Nam trước 1975 chọn theo chế độ dân chủ tự do, kinh tế thị trường, dựa vào sự hỗ trợ của đồng minh Hoa Kỳ cùng các nước Tây Âu, Nhật Hàn, Úc ... để chống lại sự xâm lăng của cộng sản miền Bắc VN là không có chính nghĩa ?

    Và, các bạn có thực nghĩ là ông cựu thủ tướng Lý Quang Diệu viết bậy, nói càn trong cuốn hồi ký nổi tiếng về cuộc đời đáng sống của mình ? Một vị quốc khách mà chính phủ csvn từng mời làm cố vấn !

    Tự hỏi là để tự trả lời cho chính mình ... mà không ngại có ai khác biết :)

    Năm 1968 dân miền Nam đã được giải phóng, nhưng không hưởng ứng mà chạy mất dép.
    Năm 1975 dân miền Nam được giải phóng đợt hai cũng chạy mất dép luôn :-)
    Ép duyên?

    Abcxyz123456 viết:
    Khách Phan Bá Duổi viết:
    Đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhầm là Mỹ xâm lược nước ta. Hình như những người này thiếu thông tin thời đại thì phải, họ vẫn bị ám ảnh bởi tuyên truyền của CS.

    Đến bây giờ thì ... OK. Nhưng bác không thể lấy cái suy nghĩ của bác bây giờ để gán ghép cho suy nghĩ của người dân VN cách đây hơn nửa thế kỷ.

    ...

    ...

    Từ khi lập VNCH (54), chính phủ miền Nam luôn xác định Mỹ và các nước Úc, Nam Hàn, v.v là đồng minh giúp miền Nam chống CS (dù họ không trung thành ở mức tuyệt đối) và đa số dân Nam đều biết thế; chỉ có ĐCS - đúng ra chỉ những người lãnh đạo ĐCS - quyết định tuyên truyền trái ngược, đánh lừa khối dân miền Bắc cũng như xuyên tạc với dân nông miền Nam ở các vùng hẻo lánh rằng Mỹ xâm lăng, miền Nam rên xiết dưới sự ác độc của đế quốc Mỹ, đày đọa dân Nam khiến họ nghèo đói, v.v...

    Tôi có thể chấp nhận và thông cảm hoàn toàn những phát biểu theo cương vị cá nhân của một người dân Bắc (vì đã bị nhồi sọ, bịt tin tức sự thật như đại đa số người Bắc khác) rằng họ không có lỗi gì về quan điểm sai lầm này trong thời gian đó, nhưng ở cương vị tập thể chính trị thì bắt buộc phải nhìn nhận đã có thủ phạm gây sai lầm từ giai đoạn đó, tức là những người lãnh đạo ĐCSVN.

    Biện luận để nhận xét về lịch sử tuy vẫn có giá trị ở cương vị cá nhân để giúp soi vấn đề, nhưng những hành động ở cương vị tập thể mới là đáng kể vì nó mới tạo sức mạnh. Xét đoán lịch sử do đó phải dựa theo tư tưởng và hành động của 'tập thể chính trị' (tức là nhà nước, đảng, hay xã hội dân sự - làm việc cho mục đích chính trị chung). Dựa trên căn bản đó, xét đoán về khái niệm "Mỹ xâm lăng" của miền Bắc thì phải nói đó là một khái niệm được bịa đặt ra chỉ để phục vụ cho mục đích của ĐCSVN - tức là thu tóm miền Nam vào chính thể của miền Bắc theo CNCS, như Liên Xô và TQ, dù chính HCM đã ký hiệp định 54 bằng lòng chia đôi VN.

    Người dân miền Bắc đã là nạn nhân đầu tiên đầu tiên của chiến tranh 54-75, ngay từ trước khi vào Nam lâm trận, khi sự thật và các khái niệm quan trọng bị tráo trở, bóp méo. Nhưng không vì thế mà có thể tiếp tục biện minh, coi những 'sự thật', khái niệm đó có giá trị trung thực ngày nay.

    Hãy tỉ dụ: nhóm A và B bị nhóm C rỏ tai tuyên truyền gây xung khích cho cả hai, khiến nhóm A và B đánh nhau bể đầu, chém nhau đổ máu gây trọng thương. Sau đó, khi biết được C đã là kẻ đã gieo tin bậy, nói xấu về đối phương mình khiến cả 2 lầm lẫn, có lý do gì để những kẻ trong nhóm A tiếp tục bảo vệ cho những gì mình đã tin là có giá trị - trừ khi kẻ tự cho là ‘A’ đó thực ra vẫn là ở nhóm C? Xét về lịch sử, thái độ trung thực và ‘không còn bịnh hoạn’ của A và B là phải kết án nhóm C đã đánh lừa và sự việc đánh nhau đổ máu đã chỉ là thảm kịch xảy ra từ đó?

    Trước khi ai biện minh cho sự tráo trở này của ĐCS là "để thống nhất đất nước", tôi cần nói là tôi tin không có người miền Nam nào đã không ước mong tha thiết tận đáy lòng thấy VN được thống nhất, độc lập, tự do từ năm 54 đó; họ chỉ đã không thể chấp nhận CNCS mà khiến họ phải tìm cách tự vệ cho chính thể riêng của miền Nam.

    Tóm lại thì thế này.

    Phe chống cộng: HCM theo cộng sản, cộng sản là ghê tởm, suy ra HCM chả thơm tho hay ho gì, việc làm, di sản của HCM chứng tỏ con người ông ta ra sao.

    Phe thân cộng: bác Hồ tuy mồm nói, tay làm theo cộng sản, nhưng có 'chất' dân tộc. Sai lầm là tiểu tiết, thành công là đại cuộc.

    Ai tin phe nào ? Thử làm cái poll đi :)

    Phiên Ngung viết:
    Để cho dễ hiểu, miền Nam phải nhận sự chi viện và hổ trợ của Mỹ để tự vệ ...

    Đây là cách nói rất ngốc nghếch. Miền Nam vào thời điểm 1954 trở về nhau không phải nhận viện trợ mà bị nhận viện trợ. Nói cách khác,

    - Bên viện trợ thì không đổi (Mỹ)
    - Bên nhận viện trợ là bọn giặc Pháp (từ đầu năm 1950 đến 1954), tiếp đến là Bảo Đại, rồi Ngô Đình Diệm (đối với dân VN, hết thảy đều là giặc).

    Nói "miền Nam phải nhận sự chi viện và hổ trợ của Mỹ " là miền Nam được coi như chủ thể, nhưng thực tế : nếu Mỹ không thuê được Bảo Đại, Ngô Đình Diệm thì cũng sẽ thuê được một tên cha căng chú kiết nào đó ham tiền, ham gái, ham danh và chấp nhận phận làm tôi đòi cho ngoại bang. Tức là, chủ thể ở đây là giặc Mỹ. Miền Nam nhận "viện trợ" một cách bị động.

    Mỹ bỏ tiền ra thuê để làm gì? Để bảo vệ Mỹ từ xa (Mỹ sợ LX, TQ). Mỹ lấy máu dân bản xứ trộn lẫn với dollars thay cho máu của dân Mỹ trong việc bảo vệ nước Mỹ khỏi hoạ CS.

    Thật ra, nếu ông Diệm chịu hiệp thương với Cụ Hồ để thống nhất đất nước vào năm 1956 thì Mỹ cũng sẽ giết Diệm ngay tức khắc, thay thằng khác vào . Vì sao? Vì thống nhất VN thì sẽ làm hỏng cái thuyết điên rồ domino của Mỹ.

    Miền Bắc thì ngược lại hoàn toàn. Cho dù CSVN đã dùng một chính sách hà khắc, độc đoán và dùng nhiều thủ đoạn ác độc để trị dân (chính xác hơn là trị những phe phái/tiếng nói khác với chủ trương của Đảng CS), nhưng phải nhìn nhận khách quan và trung thực rằng, cũng giống như cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, cuộc kháng chiến chống Mỹ là chính nghĩa và tất thắng.

    Mỹ không thèm chiếm đất hay lấy của từ đất nước VN. Mỹ không thèm bóc lột nhân công VN. Mỹ đem lại sự giàu sang cho miền Nam. Không sai. Nhưng, Mỹ quá thâm độc khi lấy máu xương của dân Việt để bảo vệ cho sự an toàn của dân Mỹ khỏi hoạ CS (theo thuyết domino).

    Do vậy, bản chất của cuộc chiến tại VN (1954-1975) cũng là cuộc chiến của nhân dân VN chống giặc Mỹ xâm lăng.

    Đừng dùng nhiều mỹ từ cao xa như ý thức hệ, như nội chiến,... để đánh lừa dân Việt và để lẫn tránh cái tội bán nước, tay sai của ngoại bang của chính mình hay cha anh của mình năm xưa.

    Ngày nay, VN cần đa nguyên đa đảng để phát triển. Đảng CS đã lỗi thời và trở thành vật cản của dân tộc. Nhưng không vì thế mà chúng ta có quyền nả đại bác vào quá khứ, bóp méo lịch sử theo ý chúng ta.

    Abcxyz123456 viết:

    “Khách Phan Bá Duổi viết:

    Đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhầm là Mỹ xâm lược nước ta. Hình như những người này thiếu thông tin thời đại thì phải, họ vẫn bị ám ảnh bởi tuyên truyền của CS (ý Phan Bá Duổi)
    Đến bây giờ thì ... OK. Nhưng bác không thể lấy cái suy nghĩ của bác bây giờ để gán ghép cho suy nghĩ của người dân VN cách đây hơn nửa thế kỷ.”

    Cách đây gần nửa thế kỷ thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết :” 20 năm nội chiến từng ngày”. Xem bộ phim nhiểu tập “Việt Nam một thiên sử truyền hình" thì ông Ngô Đình Nhu khi bị nhà baó nước ngoài phỏng vấn về vấn đề CS thì ông Nhu đã nói : “CS là vấn đề nội bộ của chúng tôi.”
    Ngay sau khi miền Bắc phát động phong trào chống Mỹ cách đây nửa thế kỷ thì nhiều người dân miền Bắc cũng đã nói “Miền Nam thì do Mỹ cầm đầu, miền Bắc thì do Liên xô lãnh đạo”. Dân mình có phải ai cũng ngu cả đâu. Trước sai lầm chưa nhận ra, nay nhận ra sai lầm là cái tốt. Nhận ra sai làm của quá khứ để tránh sai làm của ngay hôm nay, có sao đâu mà phê phán.
    Cái topic của ông Bá Duổi chẳng có gì sai, cũng chẳng có gì nguy hiểm mà phải suy diễn bị quân Tàu Cộng lợi dụng. Đọc kỹ thì chỉ thấy cái topic đó đưa ra nhạn xét đúng là cuộc nội chiến của nước ta nằm trong mâu thuãn giữa hai phe là XHCN và tư bản, thế thôi, không có ai xâm lược cả. Trong lịch sử từ trước tới nay thì quả đúng là Mỹ không xâm lược nước nào. Porto Rico xin sáp nhập vào Mỹ nhưng Mỹ không nhận. Nước Mỹ là Hợp chủ quốc, có người dân của nhiều quốc gia khác nhau.

    Những gia đình nào rơi vào bị kịch có nhiều người ở 2 phe cùng chết trong cuộc nội chiến thì mới thấm thía nỗi đau. Giá như hồi ấy ta cũng chủ trương giải quyết bằng con đường hòa bình thương lượng thì đâu đến nối phải chết hàng triệu người và hàng triệu gia đình rơi vào thảm cảnh "Nồi da nấu thịt", "huynh đệ tương tàn."

    VN2006A viết:
    Phiên Ngung viết:
    ...

    Thời Phan Đình Phùng, Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám, dân ta chỉ có 1 con đường là vũ trang chống Pháp. Cụ Phan Bội Châu lúc đầu cũng chủ trương chống Pháp bằng vũ lực, kịp khi nhận ra ngoại viện làm ta lệ thuộc vào ngoại bang nên đã chuyển hướng đấu tranh. Đó là do thức thời. Hồ Chí Minh và CSVN thì chỉ cúi đầu xin và nhận chi viện từ Nga và Tàu cộng.

    ...

    Phiên Ngung già rồi mà coi bộ vẫn hăng hái tợn???

    Tuổi cao ý chí càng cao
    Múa gươm giết cộng ào ào gió thu

    Phiên Ngung khen cụ Phan Bội Châu thức thời chuyển hướng đấu tranh, không chấp nhận ngoại viện. Lại lớn tiếng phê phán ông Hồ và CS cúi đầu xin nhận chi viện từ Nga và Tầu!!!

    Thật chí lý!!!

    Dám hỏi Phiên Ngung thời trai trẻ có xuống đường biểu tình phản đối Đế quấc Mỹ đổ quân vào Miền Nam Việt Nam không ạ???

    Để cho dễ hiểu, miền Nam phải nhận sự chi viện và hổ trợ của Mỹ để tự vệ nếu không muốn bị miền Bắc nuốt chửng hay phải đầu hàng. Miền Bắc chẳng phải vay mượn của Nga Tàu để đánh miền Nam. Vì vay mượn nên phải trả và những tiết lộ trong thời gian qua cho thầy Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã bán biển Đông và Hoàng sa Trường sa cho tàu. Còn Nga và Đông Âu thì con số gần 1 triệu công nhân qua đó làm công là để trả nợ.

    Nếu cứ ngu xuẩn bảo vì Mỹ can thiệp vào miền Nam nên phải vay của tàu và nga để đánh chiếm miền Nam thì thực tế sau 4/75 cho thấy đó là công cốc. Lê Hiếu Đằng đã chứng minh điều đó khi cảnh tỉnh bỏ đảng.

    Miền Bắc nếu không xin và vay tử Nga và Tàu để chiếm miền Nam thì vẫn tự xây dựng miền Bắc phú cường được. Họ chẳng tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người đấy sao. Thế thì chẳng lý cớ gì họ không làm cho miền Bắc lớn mạnh gấp Nam Hàn 10 lần, 100 lần bây giờ để cho miền Nam thèm dỏ rãi để xin thống nhất với miền Bắc.

    Chỉ tiếc là các đỉnh cao trí tuệ loài người này dốt quá nên chỉ có thể tạo ra cà rem phơi đầy ngõ mà thôi!

    Thưa quý vị còm sĩ trong thread này.

    Tìm cho bằng được một con đường, để đặt những bước chân hướng về tự do dân chủ, chưa ra, hoặc lấp ló ra rồi, nhưng bảo chắc ăn, thì chưa. Tất cả chúng ta ngồi cắm đầu gõ bàn phím trên này, chỉ là những hành động lờ tờ mờ để tự khẳng định mình chưa chịu thua (mấy thằng lãnh đạo mất dạy cứ nghĩ chúng nó có toàn quyền ban phát tự do dân chủ theo định mức chúng nó đưa ra), thế thôi. Tôi nói điều này kể cả khi có vài còm sĩ thực sự là người trong nước (như tôi mà không phải như tôi) đã có thực sự dấn thân ngoài xã hội, bằng phương thức này hoặc phương thức khác.

    Vì, nói và làm như nhất, ở bất cứ nơi nào trên thế giới đã là một điều khó, ở VN hiện nay càng khó. Trong một xã hội rối ren và gần như chạm đáy về mặt nhân cách con người, chả có thằng cha con mẹ nào đáng tin cả. Từ các vị trí thức sáng lấp lánh bằng cấp và chức vụ, cho tới những con người hành động bất-cần-thân-thể, trong hàng ngũ đấu tranh giành lấy dân chủ từ tay bon lãnh đạo mất dạy, tôi gẫm chưa thấy được người nào chiếm được lòng tin của bảy,tám phần mười số lượng nhỏ nhoi người dân chịu khó theo dõi cuộc đấu tranh của họ. Chứ khoan hãy nói tới tuyệt đại đa số người dân.

    Có lòng tin ắt sẽ có lãnh tụ. Lãnh tụ chưa có, khó mà gầy dựng phong trào, chưa gầy dựng nổi phong trào, làm sao đẩy thành những ngọn sóng thần quét dọn được những thành quách kiên cố mà bọn lãnh đạo mất dạy xây dựng bao nhiêu năm nay.

    Đánh giá một lãnh tụ đã được định hình, đã hoàn thành cuộc đời, sự nghiệp như ông HCM mà còn ý kiến ý cò năm cha ba mẹ điển hình như ở đây, đủ thấy khó khăn chừng nào, đừng nói để đánh giá một chuẩn lãnh tụ trong hàng ngũ kể trên. Việc đó, cho tới nay, vẫn chưa thấy điềm báo nào đáng tin cậy.

    Bản thân tôi, tài vốn hèn, sức đã yếu, chẳng có hy vọng gì góp công góp sức chi hết vào công cuộc vĩ đại (hihi) giành lấy tự do dân chủ cho chính bản thân mình và tất nhiên, cả xã hội. Vì vậy, cụ thể cụ thẻo cần thiết cần nhôm như ông Vũ Như Cẩn kêu gọi, không dám bàn tới. Chắc là để dành cho những bạn trẻ hơn (chắc cũng phải có một vài còm sĩ ở đây còn tuổi thanh niên, tráng niên căn cứ theo giọng văn) vắt óc suy nghĩ cho chín rồi hành động. Tôi, bắt buộc phải tìm việc dễ dàng hơn, ruồi bu hơn mà làm.

    Các việc dễ dàng, nhẹ nhàng, chắc là không thiếu. Chẳng hạn, khi đọc thấy trên DL này, có những luận điệu lập lờ, kiểu nâng ông Hồ Chí Minh lên tầm vĩ nhân ngang hàng với ông Mandela, thì tôi lên tiếng phản bác, thế thôi. Đôi khi, là việc khó nhằn hơn một chút, kiểu trà trộn đểu, trong mớ ngôn từ ra vẻ hết mực giành lấy dân chủ tự do, cấy vào chút mầm móng chia rẽ, vấy bẩn danh dự một vài nhân vật, kiểu diễn biến hòa bình ngay trong hàng ngũ địch quân...

    Thành ra, rất cám ơn một số thành viên cộm cán đã có lòng nhắc nhở chung về việc chọn hành động cụ thể giúp ích cho cuộc đấu tranh giành lấy DC-TD, điển hình là ông Vũ Như Cẩn, một nhân vật có lối nói chuyện không dễ ưa nhưng tôi đánh giá là...ngon lành cành đào, nhưng tôi xin được phép vẫn cứ ngồi cắm cúi gõ phím (tất nhiên khi rảnh rỗi) để phô bày vài ý tứ tủn mủn, chả thiết thực chút nào.

    Rườm rà, biền ngẫu...vốn là cung cách khó sửa của tuổi già, Admin và BBT thấy bực bội, cứ thẳng tay tháo gỡ, không chút phiền lòng. Tôi chỉ mong, những gì của tôi còn tồn tại được (không bị gỡ bỏ) trên DL, góp được chút gió nào, phe phẩy cũng ưng, mát lòng mát mặt cho những người vẫn đau đáu về một xã hội dân chủ, tự do.

    Con đường đi tới DC-TD là con đường nào, còn chưa thấy, lấy gì để thấy được con đường nào ngắn nhất, ít chông gai xương máu nhất để mà tự tin bước vào. Thì đành, lấy tấm lòng mình làm căn bản, cứ hướng tới mục tiêu đó mà đi, bị dốt nát thì bị loanh quanh lòng vòng một chút cũng không làm hại tới đại cuộc lắm.

    Chắc chắn là bản thân tôi không dám chê con đường của người khác chọn đi, nếu trong lòng vẫn thấy tin được là những bước chân đó đúng là đang dẫn người ta tới chung mục tiêu của mình. Còn không tin được thì...lên tiếng, có thể cảnh báo thừa, có thể cảnh báo sai (ai mà đoan chắc được), nhưng ngay khoảnh khắc đó biết là không sai, thì sợ chi mà không...cất tiếng.

    Có nhiều dấu hiệu để chỉ mặt được đám giả danh dân chủ, trong đó có dấu hiệu khả tín là, nhân danh ông HCM để đấu tranh, để phê phán đám học trò của ông. Tôi chả có thù hằn cá nhân hay họ tộc gì với ông Chủ tịch nước, Chủ tịch đảng đã chết này, nhưng tôi tin rằng mình hiểu về ông không sai. Với ông, dân chủ, tự do, hạnh phúc gì gì vẫn buộc phải kèm theo cái Mác-Lê theo nó, không có là vứt. Mà, Mác-Lê, cho tới giây phút này, chưa thấy bất cứ biểu hiện nào là không ghê tởm. Vài chỗ dân chủ-tự do-hạnh phúc của ông có thể trùng khớp với tự do-dân chủ-hạnh phúc phổ quát như nhân loại thường hiểu, nhưng sẵn sáng gọt, cắt, tiêu diệt khi nó, lúc nào đó, đụng chạm tới cái Mác-Lê của ông.

    Tôi văn dốt vũ dát, chỉ nóiđược đến thế thôi. Ai tin được, hiểu được thì cám ơn nhiều vô kể.

    Abcxyz123456 viết:
    Khách Phan Bá Duổi viết:
    Đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhầm là Mỹ xâm lược nước ta. Hình như những người này thiếu thông tin thời đại thì phải, họ vẫn bị ám ảnh bởi tuyên truyền của CS.

    Đến bây giờ thì ... OK. Nhưng bác không thể lấy cái suy nghĩ của bác bây giờ để gán ghép cho suy nghĩ của người dân VN cách đây hơn nửa thế kỷ.

    Giả sử như ... năm 2014, quân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ VN, dùng súng đạn gây nên chết chóc trên mãnh đất VN. Bác đang ở VN, liệu bác nên chống lại TQ hay ngồi đợi đến năm 2064 để một ông Phan Bá CO nào đó xác định việc chiếm đóng của TQ có phải là xâm lược hay không?

    Ý kiến của bác nghe có vẽ hiện đại, nhưng thật ra rất ư lạc hậu và gây tác hại khôn lường. Có thể ý kiến của bác đã làm do dự quyết tâm bảo vệ quê hương của dân Việt và bôi xấu hình ảnh của những vị anh hùng yêu nước, chống ngoại xâm.

    Nghe đồn tụi Tàu Cộng cũng đang ra sức tuyên truyền với lập luận như bác để lừa gạt đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa để chuẩn bị cho việc xâm lược VN.

    Đừng bao giờ phát biểu linh tinh như thế nữa nha bác!


    Nghe đồn tụi Tàu Cộng cũng đang ra sức tuyên truyền với lập luận như bác để lừa gạt đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa để chuẩn bị cho việc xâm lược VN.
    ? Bộ đui hay điếc hay sao mà không thấy bọn Tàu đang nằm chành bành ở Tây nguyên, ở rừng đầu nguồn, ở Hà tĩnh... Hay làm bộ giả đui, giả điếc cho đở nhục?

    Khách Vũ như Cẩn viết:
    Hãy hành động và nghĩ đến cái dân tộc này cần , chứ đừng phí thời giờ vào cái các bạn muốn . Thế thôi !!

    Bác Cẩn,

    Ngay từ đầu tui đã không muốn sa đà vào mấy chuyện ruồi bu này, nhiều lần tui bảo là lạc đề, loãng topic khi các "chiến hữu đầu bò" (chữ của bác) cứ ưa lái qua chủ đề chửi cộng chửi Hồ một cách ngu ngơ.

    Châm ngôn của mạng từng khuyên: "Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông và quá nguy hiểm :) ". Tui cũng hiểu thế, nhưng không thể dừng tay gõ phím để làm cho danluan không trở thành một cái chợ chuyên rao bán ba thứ rác "cực đoan" vì điều này sẽ khiến cho các bạn trẻ trong nước ghẻ lạnh với danluan.

    Đừng coi thường mấy ý kiến "đầu bò" ngu ngơ, chúng nó từng phá nát ngôi nhà yêu dấu của chúng ta năm xưa đấy.

    Hãy hành động và nghĩ đến cái dân tộc này cần

    Theo bác, nên có bao nhiêu người suy nghĩ và hành động là đủ ? Trong công cuộc đấu tranh vì một VN dân chủ trong tương lai, chúng ta chưa thấy xuất hiện một vị lãnh tụ nào có khả năng xoay chuyển tình thế. Vậy, một trong những việc cần kíp mà chúng ta cần làm, cần suy nghĩ là cổ suý dân chủ, là xây dựng lối suy nghĩ cởi mở, đa diện ở các bạn trẻ trong nước, quét sạch lối suy nghĩ theo lối mòn nặng tính căm thù, hiếu chiến, cực đoan, phiến diện và "đầu bò" mà các bạn vốn quen thuộc dưới mái trường XHCN của các bạn.

    Phong trào Con Đường VN, diễn đàn danluan,... đang làm tốt công việc của họ. Tui chưa có được cái gì hay ho hơn hướng đến "hành động và nghĩ đến cái dân tộc này cần". Trong lúc này, tui chỉ xin góp những nhát chổi nhỏ bé làm sạch con đường cổ suý dân chủ mà danluan đã vạch ra (và đang ngày càng mở rộng ra).

    Quét rác, tưởng dễ nhưng hoá ra lại khó. Nghiệp dư amateur mà! Bụi tung mịt mù khiến nhiều người bị dị ứng ho hen, khiến ta khó nhận ra ta, hỗn chiến búi xua la mua,... nhưng thể nào cũng lùa đi được vài ba đống rác thúi.

    Thế nhá! :D

    Khách Phan Bá Duổi viết:
    Đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhầm là Mỹ xâm lược nước ta. Hình như những người này thiếu thông tin thời đại thì phải, họ vẫn bị ám ảnh bởi tuyên truyền của CS.

    Đến bây giờ thì ... OK. Nhưng bác không thể lấy cái suy nghĩ của bác bây giờ để gán ghép cho suy nghĩ của người dân VN cách đây hơn nửa thế kỷ.

    Giả sử như ... năm 2014, quân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ VN, dùng súng đạn gây nên chết chóc trên mãnh đất VN. Bác đang ở VN, liệu bác nên chống lại TQ hay ngồi đợi đến năm 2064 để một ông Phan Bá CO nào đó xác định việc chiếm đóng của TQ có phải là xâm lược hay không?

    Ý kiến của bác nghe có vẽ hiện đại, nhưng thật ra rất ư lạc hậu và gây tác hại khôn lường. Có thể ý kiến của bác đã làm do dự quyết tâm bảo vệ quê hương của dân Việt và bôi xấu hình ảnh của những vị anh hùng yêu nước, chống ngoại xâm.

    Nghe đồn tụi Tàu Cộng cũng đang ra sức tuyên truyền với lập luận như bác để lừa gạt đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa để chuẩn bị cho việc xâm lược VN.

    Đừng bao giờ phát biểu linh tinh như thế nữa nha bác!

    TM1111 viết:
    Khách Vũ như Cẩn viết:
    Vậy các bạn phải làm gì ? ...ủng hộ một cách thiết thực và cụ thể nhằm tối đa hóa nhận thức của người dân về quyền con người , về tính thiết thực của 1 xã hội dân sự . Điều đó chỉ phát huy tác dụng khi các bạn nhắm trúng mục tiêu : Sự bất công trong xã hội VN hiện nay .

    Hãy hành động và nghĩ đến cái dân tộc này cần , chứ đừng phí thời giờ vào cái các bạn muốn . Thế thôi !!

    ...

    Xin ủng hộ bác Cẩn.

    He he lâu lâu mới thấy bác Cẩn nói có lý

    Có điều hiện nay tụi côn đồ quậy phá quá xá những ai muốn và ủng hộ về quyền con người, tính thiết thực của 1 xã hội dân sự.
    Bác Cẩn có kế gì không ?

    Khách Vũ như Cẩn viết:
    Vậy các bạn phải làm gì ? ...ủng hộ một cách thiết thực và cụ thể nhằm tối đa hóa nhận thức của người dân về quyền con người , về tính thiết thực của 1 xã hội dân sự . Điều đó chỉ phát huy tác dụng khi các bạn nhắm trúng mục tiêu : Sự bất công trong xã hội VN hiện nay .

    Hãy hành động và nghĩ đến cái dân tộc này cần , chứ đừng phí thời giờ vào cái các bạn muốn . Thế thôi !!

    ...

    Xin ủng hộ bác Cẩn.

    Khách Phan Bá Duổi viết:
    Bác 6A viết: "Dám hỏi Phiên Ngung thời trai trẻ có xuống đường biểu tình phản đối Đế quấc Mỹ đổ quân vào Miền Nam Việt Nam không ạ???"

    Đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhầm là Mỹ xâm lược nước ta. Hình như những người này thiếu thông tin thời đại thì phải, họ vẫn bị ám ảnh bởi tuyên truyền của CS.
    ...

    Chiến sỹ Phan Bá Duổi có họ hàng gì với chiến sỹ Phan Đình Giót chuyên giơ đầu lấp lỗ châu mai không đấy???

    Lấp nhầm chỗ rồi!!! Bác 6A chỉ nói chuyện Đế quấc Mỹ đổ quân vào MNVN thôi, chứ có nói chuyện xâm lược, xâm lấn, xâm lăng gì đâu!!!

    Muốn nói về xâm lược, phải thống nhất định nghĩa với nhau trước, rồi mới bàn cãi cụ thể được. Nhưng đó là chủ đề khác, không nên lạc đề ở đây!!!

    PS.: ai thì còn có thể sai, chứ bác 6A thì không thể nào sai được!!!

    Bác 6A viết: "Dám hỏi Phiên Ngung thời trai trẻ có xuống đường biểu tình phản đối Đế quấc Mỹ đổ quân vào Miền Nam Việt Nam không ạ???"

    Đến bây giờ vẫn còn có nhiều người nhầm là Mỹ xâm lược nước ta. Hình như những người này thiếu thông tin thời đại thì phải, họ vẫn bị ám ảnh bởi tuyên truyền của CS.
    Mỹ đóng quân trên đất Nhật và Hàn quốc, thế nhưng người Nhật và người Hàn có bảo Mỹ xâm lược đất nước họ đâu? Quân Trung cộng có thời đóng quân trên khắp miền Bắc, nhưng chẳng thấy ai bảo Trung cộng xâm lược nước ta.

    Cần làm rõ cuộc chiến tranh 1954- 1975 trên đất nước ta là cuộc nội chiến giữa hai phe, một phe theo cộng sản, còn một phe theo tư bản. Cũng có thể gọi đó là cuộc chiến ý thức hệ. Mỗi bên đều có các nước cùng phe tham chiến. Trước kia cộng sản cũng đã thú nhận: "nước ta là chiến trường thử vũ khí hai phe."

    Nên nhớ ở miền Nam thì ngoài quân đội Mỹ ra còn có nhiều lính của các nước khác như Úc, Hàn quốc...
    Còn ở miền Bắc thì có lính Trung cộng và nhiều chuyên gia quân sự của các nước XHCN. Trong lực lượng không quân của miền Bắc thì có phi công Bắc Triều tiên tham gia cùng đánh nhau với máy bay Mỹ.

    Phiên Ngung viết:
    ...

    Thời Phan Đình Phùng, Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám, dân ta chỉ có 1 con đường là vũ trang chống Pháp. Cụ Phan Bội Châu lúc đầu cũng chủ trương chống Pháp bằng vũ lực, kịp khi nhận ra ngoại viện làm ta lệ thuộc vào ngoại bang nên đã chuyển hướng đấu tranh. Đó là do thức thời. Hồ Chí Minh và CSVN thì chỉ cúi đầu xin và nhận chi viện từ Nga và Tàu cộng.

    ...

    Phiên Ngung già rồi mà coi bộ vẫn hăng hái tợn???

    Tuổi cao ý chí càng cao
    Múa gươm giết cộng ào ào gió thu

    Phiên Ngung khen cụ Phan Bội Châu thức thời chuyển hướng đấu tranh, không chấp nhận ngoại viện. Lại lớn tiếng phê phán ông Hồ và CS cúi đầu xin nhận chi viện từ Nga và Tầu!!!

    Thật chí lý!!!

    Dám hỏi Phiên Ngung thời trai trẻ có xuống đường biểu tình phản đối Đế quấc Mỹ đổ quân vào Miền Nam Việt Nam không ạ???

    Abcxyz123456 viết:
    Không có sự xâm lược của Mỹ thì làm gì có Mậu Thân, Đại Lộ Kinh Hoàng, thảm sát Mỹ Lai/Sơn Mỹ, ... Bè lũ tay sai ngoại bang ưa nói ngược!

    Lý luận củ chuối nhất tôi từng đọc trên diễn đàn này.
    Tương tự:
    - Không có dân Do Thái sống ở châu Âu thì làm gì có vụ Hitler thiêu sống họ.
    - Không có đân da đen sống trên đất Mỹ thì làm gì có phân biệt chủng tộc ở đó.
    - Không có dân Việt sống ở phía Nam Tàu thì Tàu xâm lược làm gì?

    Hoan hô cháu ngoan bác Hồ!

    Pages