Jonathan London - Giỏi toán chưa đủ

  • Bởi Admin
    09/12/2013
    9 phản hồi

    Jonathan London

    Các thông tin vừa qua cho thấy, trong một điều tra quốc tế, Việt Nam có chỉ số cao về toán học là đáng mừng. Nó phản ánh rõ ràng khi người Việt Nam có cơ hội, có quyết tâm, và nếu không có các vấn đề về tư tưởng thì “thành tích” của đất nước này chẳng thua ai cả, kể cả những nước tiến tiến. Theo một mức độ nhất định, thì thông tin này cũng có vẻ như là một sự ủng hộ về mặt bằng chứng cho một “đường lối” của các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam, như Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), vốn cho rằng nền giáo dục của Việt Nam là một “câu chuyện thành công” lớn.

    Là một nhà nghiên cứu đã từng tìm hiểu về nền giáo dục của Việt Nam trong 15 năm qua và rất quen thuộc với những số liệu chi tiết, tôi không bao giờ có ý phủ nhận những thành thích đáng kể trong ngành giáo dục của Việt Nam. Và đứng ở khía cạnh nào đó, tôi cũng phải công nhận một số chính sách của nhà nước Việt Nam đã có tác động rất tốt cho ngành giáo dục. Việc mở rộng mạng lưới giáo dục trong phạm vi cả nước để nâng cao sự tiếp cận của những dịch vụ giáo dục cơ bản, đặc biệt đối với những nhóm xã hội có thu nhập thấp, là một kết quả đáng mừng. Sự nỗ lực để thực hiện những chính sách đảm bảo tỉ lệ học tập cho trẻ em nữ cao đã là một khác biệt rất lớn so với Trung Quốc (dù phân biệt giới tính vẫn còn là vấn đề ở Việt Nam).

    Xong, tôi sẽ rất ngại để coi nền giáo dục của Việt Nam như một “câu chuyện thành công” lớn. Khẳng định như vậy không có nghĩa là tôi là một người bi quan hay nói xấu chế độ gì cả. Đại đa số người ngoài và trong bộ máy (và ngay trong ngành giáo dục) cũng thừa nhận một thực tế đáng lo ngại của ngành giáo dục đang diễn ra trước mắt. Vấn đề là phải xác định và hiểu rõ những vấn đề sẵn có, phải nắm rõ ngành giáo dục muốn gì, và sau đó hãy quyết định làm gì và làm như thế nào?

    Dù mừng, tôi thấy thông tin chỉ số cao về toán ở Việt Nam đã đặt ra nhiều câu hỏi đáng lưu ý. Chẳng hạn, nếu giỏi toán, sao không giỏi các môn khác và trong những lĩnh vực khác? Nếu tham gia tích cực trong những điều tra quốc tế về toán, sao mà không tham gia vào những điều tra về các kỹ năng nhận thức khác, như tư duy phê bình, tư duy sáng tạo? Và nếu sinh viên Việt Nam giỏi thế, và hệ thống đào tạo có vẻ là chuẩn, thì tại sao chất lượng đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhiều khi được đánh giá là quá yếu?

    Trước hết, xin loại trừ một “giải thích” vô hiệu, không có căn cứ, mà lại là phổ biến, như có khẳng định rằng người góc Đông Á rất giỏi toán vì những lý do ‘chủng tộc” hay là vì họ có truyền thống trồng lúa mà trồng lúa lại khó, hay là cách phát âm con số trong ngôn ngữ đông Á ít phức tạp hơn ngôn ngữ phương tây, thay vì nói “bảy” sẽ dễ hơn nói “seven.” (Truyện lúa mỳ là của M. Gladwell, một nhà văn Mỹ làm giàu bằng cách ăn cướp những ý tưởng (cả dở lẫn hay) của ngành xã hội học và làm cho nó hấp dẫn đối với một khán giả, công chúng….)

    Vấn đề chẳng phải là “chủng tộc” và chẳng phải là lúa mì. Quan trọng nhất là có nỗ lực hay không, có quyết tâm hay không? Và rõ ràng sinh viên Việt Nam không thua ai đối với hai yếu tố này. Trẻ em Việt Nam giỏi toán, đánh cờ, còn các lĩnh vực khác thì chưa rõ.

    Trong một bình luận trả lời một post Facebook của Tuân A Phung, chính Osin Huy Đức, người mà có một sự hiểu biết nhất định về cả Việt Nam và Mỹ đã chia sẻ:Với tư cách là phụ huynh có con học ở hai hệ thống thì theo tôi, nếu có khả năng lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ để con cái học ở trường Việt Nam, đơn giản vì vấn đề không chỉ là khối lượng kiến thức được nhồi nhét mà là khả năng đánh giá, sử dụng những kiến thức đó.”

    Rõ ràng có một sự liên quan nào đó giữa chất lượng giáo dục và tư tưởng. Nói đến toán thì chuyện tư tưởng không có gì hết. Nhưng trong các lĩnh vực khác, từ những vấn đề trong ngành giáo dục đến vấn đề thiết kế và thực hiện chính sách thì lại có.

    Tôi thừa nhận lý luận như vậy chỉ là một giả thuyết mà thôi. Nhưng cũng một lý thuyết có lý! Và sự đánh giá của những tổ chức quốc tế? Ta nên nhớ là nhiều khi các tổ chức này là những tổ chức chính trị, như các tổ chức khác họ cũng cần những ‘câu chuyện thành công’ của họ để phục vụ những quyền lợi của chính họ cùng với sự chủ quan chính đáng của họ, đặc biệt, sau khi họ đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam.

    Như thế mới có thể hiểu được tại sao cách đây chỉ vài tháng đã có lãnh đạo của một tổ chức nổi tiếng ở Hà Nội đứng lên và khẳng định rằng về giáo dục, Việt Nam đã ‘rất thành công’ và có so sánh với những nước như… Ethiopia! Cuối cùng, những người làm cho các tổ chức quốc tế họ không cần phải lo gì ngoài những chỉ số sơ bộ, và họ cũng không cần lo về những chuyện như học thêm, nhồi sọ, quan liêu, mua chức, mua quyền, hộ khẩu, v.v và v.v. Bởi vì đó không phải là chuyện của họ.

    Gần đây lại có nhiều người đang đòi cải cách giáo dục. Điều đó là đương nhiên rồi. Vấn đề như thường lệ là làm gì và làm thế nào? Nếu được thể hiện bằng toán, thì có lẽ thì có lẽ (Giáo dục VN – Tư tưởng lỗi thời) = Mới thành công.

    JL

    P.s. Vấn đề với Mỹ không phải là học dốt mà là chúng không chịu học và vì chất lượng giáo dục ở bên đó phủ thuộc quá nhiều vào một mô hình tài chính mất công bằng! Chuyện 50% khác so với VN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Nhắc đến chuyện học Toán và người Việt làm tôi nhớ đến một người và câu chuyện, và cũng "xin lỗi ông" London là người này và chuyện này không liên quan gì mấy đến bài viết của ông.

    Nói đến học Toán làm tôi nhớ đến một huynh trưởng, một đàn anh khoá trên, một người cho đến tận bây giờ tôi vẫn khâm phục. Anh T.L. Mặc dù tôi bây giờ có thể bằng cấp cao hơn anh, tôi dài thước đo hơn anh, nhưng không bao giờ tôi "cao" hơn anh. Tôi viết ra đây như là một tấm gương khuyến khích thế hệ sau. Người thật, việc thật.

    Ngày tôi vào trường, anh đã là một đại "đàn anh," không những về khoá học, mà còn về tuổi đời. Tôi và anh không quen thân, chỉ quen qua người bạn thân ở cùng nhà với anh. Trong một lần ăn nhậu xả hơi sau mùa học ở nhà anh, nhìn thấy anh vừa cầm chai beer vừa ôm cuốn "Abstract Algebra,"-mặc dù không biết trong đó cao thấp ra sao, nhưng tôi biết nó không "dễ ăn"- tôi đã hỏi anh, "đại sư huynh sao lại đi học Toán làm chi. Vừa khó mà vừa ra trường khó kiếm việc làm." Đám trẻ tụi tôi ai cũng nghĩ thế. Anh cười trả lời: "Mấy ông không biết chứ. Tui với ông S. một người cùng phòng khác, ở VN mới học tới lớp 3, lớp 4 là phải đi làm trên đồn điền cao su trên Long Khánh. Tiếng Việt tui còn chưa rành. Sang đây là phải lo đi cày nuôi mấy đứa em đi học, giúp gia đình. Sau mấy năm đi học lại, vô trường thấy có Toán là một môn ít dùng tiếng Anh tiếng Em nhất, nên tui quyết định học. Sau thấy thích nên theo luôn, tới đâu hay tới đó." Vâng có lẽ anh đã chọn đúng! Mặc dù đã nghe tiếng của anh "trùm Toán," nhưng thời gian sau tôi đi ngang khu Math and Physics Dept. thấy trong hàng đống researches posters dán trên tường, đến 3-4 cái là có tên anh trong hàng "First Authors" đằng sau tên của PI, thông thường là một tên tuổi lớn. Tôi biết và hiểu ở vào cấp của tôi và anh, được có tên trong 1 cái poster đã là chuyện hiếm, kiếm đỏ con mắt, bảo đảm cho việc xin học tiếp lên dễ dàng. Sau này tôi biết thêm, các ông thầy tên tuổi trong Dept. tha thiết mời anh ở lại học tiếp lên, khi anh sắp ra trường. Nể thầy anh đã ở lại học thêm 1 năm lấy Master. Tôi cũng đã hỏi anh, "sư huynh học Master làm chi, phí thời giờ lấy consolation prize, học luôn lên PhD cho ra hẳn một đường, sau này đi làm nhiều tiền hơn." Anh từ tốn nói, "Tui cũng biết vậy. Nhưng còn mấy đứa em và bà già. Tui lớn tuổi rồi, mình phải lo đi cày thôi, học vậy cũng đủ rồi ông ơi."
    Sau ngày anh ra trường tôi mất liên lạc với anh. Nhưng nhắc đến người Việt và học Toán làm tôi nhớ đến anh. Một tấm gương và là một đàn anh tôi luôn khâm phục, một việc rất hiếm thấy ở tôi. Với tôi, anh còn đáng phục hơn một người Việt giỏi Toán khác đang được "lăng xê" rầm rộ. Anh có thể không giỏi bằng, nhưng anh đi lên từ con số 0, bằng những bước đi chậm rãi, nhưng chắc chắn, bằng chính bản thân. Không tự ti, mà cũng không tự kiêu, có tư cách của một đàn anh đúng nghĩa.

    >>> Giỏi toán chưa đủ

    Rất có thể.

    Nhưng tớ cũng có thể thêm một cái thesis nữa: "Tốt nghiệp từ Mỹ cũng chưa xong!"

    Tại sao? Tớ có thể nêu ra những trường hợp cụ thể nổi tiếng:

    (1) Nguyễn Tuấn Anh, có vẻ như đã tốt nghiệp Master's từ Mỹ nhưng hành xử như công an kém học đối với người khác:

    https://danluan.org/tin-tuc/20131209/pham-le-vuong-cac-gui-nguoi-can-bo-thanh-doan-thac-sy-nguyen-tuan-anh#comment-105299

    https://danluan.org/tin-tuc/20131209/tu-san-jose-ve-sai-gon-bong-dang-mot-tay-sai#comment-105290

    (2) Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân: đã nhảy từ bộ này sang bộ kia, cho đến nay đã chẳng để lại một legacy đặc biệt gì, trừ vài câu tuyên truyền nói "không" với tiêu cực. Nếu nói "không" như thế, thì tớ cũng nói được, chẳng cần đi Mỹ học.

    (3) Henry Hoàng, con rể của đồng chí X; Nguyễn Thanh Nghị, con ruột của đồng chí X. Thành tích của Henry và Nghị chủ yếu là cho cá nhân và gia đình. Ví dụ như Henry độc quyền mang McDonald's về Việt nam. Ngoài ra, cách làm việc cũng vậy, chẳng có gì lạ, chẳng khác gì người khác không học từ Mỹ.

    Nếu có thì giờ, tớ có thể lý giải thêm về các lý do rằng:

    (4) người Mỹ chơi với mọi phe, chủ yếu như là đầu tư nhiều mặt, để nhằm mục đích kinh doanh, lúc nào cũng có lợi. Thế nhưng chơi với phe cầm quyền thì có nhiều contracts béo bở hơn.

    (5) chính những institutions, đại học của Mỹ cũng bị mua chuộc; nếu không mua được bằng ít tiền, thì cũng bị khuất phục vì nhiều tiền, e.g. 4 triệu USD cho Stanford để mở Confucius Institute ở đây:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Criticisms_of_Confucius_Institutes

    Tóm tắt lại: "Tốt nghiệp từ Mỹ cũng chưa xong!"

    Vũ Minh Dũng viết:
    Ngày nay, với sự ra đời của máy tinh cá nhân, môn toán đã không còn hấp
    dẫn đối với trẻ em, học sinh các nước tiên tiến. Dùng một máy tính cá nhân có thể thay thế cho 1000 hay hơn số nhân viên kế toán cách đây 30,40 năm. Trẻ em, học sinh các nước tiên tiến lại thường được tiếp cận với công nghệ mới sớm hơn rất nhiều so với trẻ em VN.

    Bạn này chắc không phải người ham thích toán học nên nói như đùa. Nếu tìm hiểu kỹ, và hiểu được, thì sẽ thấy rằng bên trong cái máy tính cá nhân đó chứa đựng kết quả của cả một 'rừng' toán. Ngay đàng sau mạng tìm kiếm Google, Google Map, mạng xã hội Facebook, website mua hàng Amazon, ... hay chỉ là cái tiện ích Siri để ra lệnh bằng giọng nói trên chiếc iPhone be bé mà mọi người chúng ta đang dùng hàng ngày cũng ẩn chứa một 'rừng' giải thuật, thành quả của toán học cao cấp không đấy.

    Bất cứ ai đang dùng máy tính thì ít ra cũng nên biết qua về tên tuổi (để nhớ ơn) của John Von Neuman, Alan Turing, Alonzo Church, những lí thuyết gia tổ sư hàng đầu của ngành khoa học máy tính, thực ra cũng là các nhà toán học đại tài cả.

    Hiện nay giới mộ điệu công nghệ đang chia thiên hạ ra hai loại người là maker và taker. Nếu chỉ thò tay take không hoặc make tầm tầm thôi thì chả cần đến toán, hoặc cần nhè nhẹ. Nếu muốn là maker thứ dữ, có số má với thiên hạ, hầu kiếm ra bạc tỉ (dollar), thì không thể không dùng đến toán hạng nặng mà được đâu :)

    Vũ Minh Dũng viết:
    (tiếp)

    Người Việt thích hoc toán, một phần vì bản chất chúng ta thich ăn xổi ,ở thì. Kết quả toán là tức thì, ngay lập tức. Những bộ môn khác như sinh vật, Lý ,Hoá ....thì phải qua quá trình thực nghiệm lâu dài, phức tạp mà đa số người Vn không thích theo đuổi.
    Ngày nay, với sự ra đời của máy tinh cá nhân, môn toán đã không còn hấp dẫn đối với trẻ em, học sinh các nước tiên tiến. Dùng một máy tính cá nhân có thể thay thế cho 1000 hay hơn số nhân viên kế toán cách đây 30,40 năm. Trẻ em, học sinh các nước tiên tiến lại thường được tiếp cận với công nghệ mới sớm hơn rất nhiều so với trẻ em VN.

    Có lẽ đúng là học sinh, sinh viên châu Âu không giỏi toán (loại chuyên toán, bắt đẳng thức, ...) như học sinh VN. Không phải vì họ dở, kém thông minh mà vì họ không thích, chương trình giáo dục không mặn mà để đào tạo. Báo chí của vài trường đại học có cảnh báo về việc này

    Sinh viên họ thích tin học hơn để làm startup project của họ

    (tiếp)

    Người Việt thích hoc toán, một phần vì bản chất chúng ta thich ăn xổi ,ở thì. Kết quả toán là tức thì, ngay lập tức. Những bộ môn khác như sinh vật, Lý ,Hoá ....thì phải qua quá trình thực nghiệm lâu dài, phức tạp mà đa số người Vn không thích theo đuổi.
    Ngày nay, với sự ra đời của máy tinh cá nhân, môn toán đã không còn hấp
    dẫn đối với trẻ em, học sinh các nước tiên tiến. Dùng một máy tính cá nhân có thể thay thế cho 1000 hay hơn số nhân viên kế toán cách đây 30,40 năm. Trẻ em, học sinh các nước tiên tiến lại thường được tiếp cận với công nghệ mới sớm hơn rất nhiều so với trẻ em VN.

    1- Thời gian học sinh, sinh viên Vn đầu tư cho việc tự học gấp đôi hay hơn so với học sinh Mỹ.Thực tế là học sinh VN bị nhồi sọ.
    2- Người Vn nỗ lực học chỉ để kiếm cái Hão danh cho bản thân và gia đình. Học không để dấn thân vào việc tìm tòi, nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp họ có thể xin làm bất cứ nghành nào, ko cần thiết cái nghề họ đã bỏ ra 5,6 năm mài đũng quần.
    3- Người Việt đua nhau học Toán, đơn giản vì nền kt VN là trồng lúa, lạc hậu koo có điều kiện để tiếp xuc vào các lĩnh vực khoa học khác.
    Học Toán chỉ cần cái bút chì và tờ giấy ( có khi chỉ cần cái bảng, bờ tường, mặt đất, cái que) , ko cần đầu tư bất cứ cái gì, ko cần kiểm nghiệm, ko cần máy móc, ko cần phòng thí nghiêm.. Thế nên ai cũng có thể lao vào học toán mà ko lo đến khả năng kinh tế. Nói tóm lại toán chỉ là môn Lý thuyêt suông, nó không mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt, nhìn được, sờ được.
    4- Người VN xem trọng môn toán,ai giỏi về toán là con người "toàn diên".Tức đã giỏi toán thì cái gì cũng biết...nên cả xã hội đua nhau đi học toán, coi trọng toán hơn bất cứ môn học nào.
    5- Bản chất người VN là bắt chước, học mót mà chúng ta gọi là khôn ranh, khôn lõi. Điều này đã thể hiện nhiều trong các câu chuyện cổ tích, dân gian, như các sứ thần Vn sang tau, chuyên Trạng Quỳnh.
    Nói chung người VN Không có tich sáng tạo, Dám nghĩ, Dám làm...
    Cho đến nay công nghệ Vn chỉ là con số O tròn trĩnh...kinh tế chỉ có con tôm,con cá, may mặc, gia công. lắp ghép...Đến cái thẻ CMT là vấn đề nhạy cảm, làm cho 90tr dân mà còn đi thuê 1 cty tàu chệt thì
    hết nói. Nếu tính giá thành 10 đola (là rẻ) 1 cái CMT thì thằng tàu nó thu được 900 tr đô, gần đủ để mua mấy chục Su-30.
    6- Ngoài ra, cái mục đích cuối cùng của bất cứ vấn đề gì là sản phẩm làm ra, chất lượng sản phảm. Vn là thế nào ai cũng biết.
    Nhân đây cũng nói thêm rằng hơn 50% những người giỏi toán hay học toán đang làm việc và sống ở nước ngoài trong đó có ông Ngô Bảo Châu, phục vụ cho các quốc gia tiên tiến khác. Điều đó là 1 chứng minh hùng hồn rằng môi trường giáo dục ở Vn là không có chất lượng.
    Những nhân vật VN nổi tiếng về toán đều được Học và Đào tạo bài bản ở nước ngoài.
    Cuối cùng người có công nhen nhóm,cổ vũ môn toán là người Pháp, trong thời kỳ Pháp thuộc. Trước đó người Việt chỉ biết học chữ Nho, đi thi để làm quan. Các môn học khoa học khác VN chưa bao giờ được tiếp xúc. Chúng ta rất cảm ơn Pháp

    "On Those 'Stuning' Shanghai Test Scores", James Fallows
    http://www.theatlantic.com/national/archive/2010/12/on-those-stunning-shanghai-test-scores/67654/

    "American Schools vs. the World: Expensive, Unequal, Bad at Math"
    Julia Ryan
    http://www.theatlantic.com/education/archive/2013/12/american-schools-vs-the-world-expensive-unequal-bad-at-math/281983/

    "Do American Schools Need to Change? Depends What You Compare Them To"
    Wendy Knopp
    http://www.theatlantic.com/education/archive/2013/10/do-american-schools-need-to-change-depends-what-you-compare-them-to/280768/

    -------oOo-------

    Giáo dục dưới bậc ĐH của Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế và trình độ dân chúng nơi họ ở.

    Nhiều người Việt có cái "may" là ở California. Mà ngay cả ở California cũng tuỳ nơi.

    Phương pháp dạy của Việt Nam không chú trọng đến phương pháp suy luận và cách nhìn nhận vấn đề đa chiều và gợi mở. Ngay cả cách "làm việc nhóm" cũng chỉ chú trọng đến tìm sự đồng thuận hơn là chấp nhận sự khác biệt. Suy nghĩ sâu xa thì nó có liên quan đến mô hình chính trị.

    Từ xưa ở Châu Âu đã có va chạm giữa thần quyền và giới trí thức. Phương pháp luận khoa học, luận lý (logic học), dùng mô hình toán học...tất cả đều không nhiều thì ít xung đột với suy nghĩ truyền thống. Hồi xưa thì bị gọi là tà giáo còn bây giờ là ngoài giáo trình, ngoài luồng, phản động...

    Theo nhận xét của tôi thì lối giáo dục của Việt Nam chỉ tạo ra những người đi thi giỏi, mọt sách...

    Nói đến mọt sách, điều thú vị là ở Mỹ thì có chương trình "Futurama" với nhiều trò đùa mang chất toán và trích dẫn từ chương. "Gần đây" thì có "the Big Bang Theory". ;)

    TB: Bên cạnh các lớp toán "bình thường" ở trường trung học Mỹ, thì còn có các lớp về lịch sử và chính trị Châu Âu. Trong đó những tư tưởng về các phương pháp khoa học, lý luận, tư tưởng triết học...được giới thiệu. Đó chỉ là một trường trung học bình thường chứ không phải là loại gifted&talented hay TJHS. :D

    tanvuon viết:
    JL viết:
    Rõ ràng có một sự liên quan nào đó giữa chất lượng giáo dục và tư tưởng. Nói đến toán thì chuyện tư tưởng không có gì hết. Nhưng trong các lĩnh vực khác, từ những vấn đề trong ngành giáo dục đến vấn đề thiết kế và thực hiện chính sách thì lại có.

    Ông này là dân học ngành humanitarian nên không hiểu về toán cho được sâu sắc. Thật ra để giải những bài toán mẹo thì đúng là chẳng cần tư tưởng gì to tát, trí tuệ cao thâm, chỉ cần biết mẹo và chút lanh trí, nhiều khi chỉ cần học thuộc 'phương pháp giải'. Thế nhưng để nghĩ ra được lí thuyết toán học này nọ, để lập mô hình toán nhằm mô phỏng, nghiên cứu sâu về các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, các quá trình, hiện tượng trong bản thân các hoạt động khoa học, sản xuất, thương mại, ... của con người, thì phải cần đến tư tưởng, trí tuệ rất cao thâm. Chớ nó lơ mơ về tầm vóc này của toán học !

    Chính vì thế mà thành tựu nghiên cứu phát triển trong tất cả các lĩnh vực khoa học của VN bấy lâu nay thật tương xứng với tầm đỉnh cao trí tuệ của dân VN, mặc dù dân VN có tiếng, và tự cho là giỏi 'làm' toán !

    Tác giả bài viết (Jonathan London) thuôc ngành khoa học xã hội (social science). Có lẽ cách diễn đạt của tác giả chưa được rõ ràng. Khi dùng hai chữ "tư tưởng," có thể tác giả muốn nói đền các tư tưởng về cuộc sống hay về xã hội.

    Tôi đồng ý là Toán không đóng góp vào sự hiểu biết về xã hội hay các tư tưởng về xã hội. Tôi cũng thuộc ngành khoa học xã hội, và khi tôi nói chuyện với các đồng nghiẹp trong các ngành khoa học tự nhiên, tôi thấy có một khoảng cách về các hiểu biết về xã hội. Tôi xin đơn cử một thí dụ: ở xã hội Mỹ, vấn đề quan hệ chủng tộc (racial relations) và đa văn hoá (cultural diversity) là một vấn đề xã hội quan trọng; là đề tài thảo luận và nghiên cưú của các nhà xã hội học. Trong một thảo luận nhóm ở một workshop về đa văn hoá, bà Dean của một college, vốn có chuyên môn về psychology, nói một câu như thế này: "Tôi không hiểu tại sao mà thời tôi đi học (khoảng 1960-1970) người ta (giới academic) không nói đến quan hệ chủng tộc như ngày nay." Những người có chuyên môn về xã hội học như Jonathan London sẽ không nói những câu như vậy bởi vì họ hiểu tại sao.

    Ở Mỹ, các học sinh ngay từ tiểu học cho tới trung hôc đều được học về social scicence, trong đó có lịch sử nước Mỹ, lịch sử thế giới, tổ chức chính quyền, các khái niệm về dân chủ, công bằng xã hội v.v. Khi lên đại học, khoa học xã hội (social science) là một phần của general education bắt buộc cho sinh viên mọi ngành.

    JL viết:
    Rõ ràng có một sự liên quan nào đó giữa chất lượng giáo dục và tư tưởng. Nói đến toán thì chuyện tư tưởng không có gì hết. Nhưng trong các lĩnh vực khác, từ những vấn đề trong ngành giáo dục đến vấn đề thiết kế và thực hiện chính sách thì lại có.

    Ông này là dân học ngành humanitarian nên không hiểu về toán cho được sâu sắc. Thật ra để giải những bài toán mẹo thì đúng là chẳng cần tư tưởng gì to tát, trí tuệ cao thâm, chỉ cần biết mẹo và chút lanh trí, nhiều khi chỉ cần học thuộc 'phương pháp giải'. Thế nhưng để nghĩ ra được lí thuyết toán học này nọ, để lập mô hình toán nhằm mô phỏng, nghiên cứu sâu về các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, các quá trình, hiện tượng trong bản thân các hoạt động khoa học, sản xuất, thương mại, ... của con người, thì phải cần đến tư tưởng, trí tuệ rất cao thâm. Chớ nó lơ mơ về tầm vóc này của toán học !

    Chính vì thế mà thành tựu nghiên cứu phát triển trong tất cả các lĩnh vực khoa học của VN bấy lâu nay thật tương xứng với tầm đỉnh cao trí tuệ của dân VN, mặc dù dân VN có tiếng, và tự cho là giỏi 'làm' toán !