Đinh Tiến Việt - Ai sẽ bỏ Đảng?

  • Bởi Admin
    09/12/2013
    11 phản hồi

    Đinh Tiến Việt

    Công An mạng hay những chiến sĩ “Giải Phóng Quân”?

    Phong trào bỏ Đảng đang được dấy lên một cách công khai ở Việt Nam và sẽ lan tỏa trong những ngày tháng tới. Chắc hẳn không có ít người cũng đang tự hỏi rồi sẽ đến lượt ai?

    Câu trả lời thật ra cũng không quá khó. Chắc chắn những người bỏ Đảng là những người đã từng có lòng yêu nước nồng nàn và hiện vẫn còn đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết. Họ tham gia Đảng Cộng Sản vì cái lý tưởng “giải phóng dân tộc”, theo những hiểu biết và tin tức họ có được vào thời điểm đó. Họ bỏ Đảng bây giờ cũng vì đã thấy được những vấn nạn do Đảng Cộng Sản gây ra cho dân tộc và đất nước sau 38 năm cầm quyền. Có lẽ, hơn ai hết, những người Cộng Sản yêu nước nầy đã cảm nhận một sự đau đớn và thất vọng tràn trề khi sự thật đã đánh đổ niềm tin của họ. Những hy sinh, đóng góp của họ đã làm cho Đảng Cộng Sản lớn mạnh và thành công, để rồi cái Đảng nầy đã trở nên một con quái vật. Nó đan tâm cắn xé, cướp bóc và chà đạp đồng bào mình. Cái Đảng nầy đã dành quyền độc tài cai trị và sản sinh ra một thể chế với những nhóm lợi ích chỉ biết mưu cầu danh lợi cho bản thân và gia đình mình, mặc cho dân tình khốn khổ, xã hội bất an, kinh tế nước nhà khủng hoảng, giáo dục xuống cấp, y tế suy đồi, đạo đức băng hoại, và nền độc lập dân tộc quả như mành treo sợi chỉ. Là những người yêu nước, những đảng viên Cộng Sản nầy chắc chắn sẽ bỏ Đảng và đứng về phía nhân dân để cứu nước, để tranh đấu cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn và công bằng hơn.

    Tuy nhiên không phải chỉ có những người Cộng Sản yêu nước mới mạnh dạn từ bỏ Đảng, mà trong số những người bỏ Đảng sẽ có những thành phần mà ít ai ngờ được. Tôi muốn nói tới những Công An mạng hay những “Dư Luận Viên”.

    Không. Tôi không nói đùa hay muốn cho bạn đọc bực tức đâu. Chắc hẳn có nhiều bạn cho rằng những Công An mạng là những kẻ thù của internet, của bloggers và của sự tự do bày tỏ ý kiến, họ không có trái tim của người đồng cảm với những khổ đau của nhân loại, của đồng bào mình, và họ không có khối óc đủ lớn để phân biệt đâu là chính nghĩa, đâu là gian tà, thì làm sao họ có thể bỏ Đảng để quay về với dân tộc, với đồng bào mình.

    Tôi thì nghĩ hơi khác một chút. Những Công An mạng là những người có nhiều cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn là chỉ khép kín trong sự tuyên truyền của Đảng. Mặc dầu họ là những người được lựa chọn để làm những công việc mà chắc chắn sẽ được hậu đải với nhiều đặc ân, vì họ là thành trì để bảo vệ sự độc tôn của chế độ, nhưng hàng ngày họ được tiếp xúc với những tư tưởng phóng khoáng, những chân lý và sự thật không thể nào chối cải được, đầu óc và trái tim họ sẽ dần bị thay đổi và không sớm thì muộn họ sẽ nhận biết nên đứng về phía nhân dân thay vì cứ tiếp tục theo Đảng. Cho dù có được hậu đãi, các phần thưởng cho họ cũng chỉ là hạt cát so với những lợi lộc khổng lồ của những kẻ mà họ ra sức bảo vệ. Họ cũng như những Công An bên ngoài xã hội, đều là những người phải thi hành mệnh lệnh để đàn áp dân lành, để rồi phải chịu biết bao oán than, căm giận, còn những kẻ ra lệnh đàng sau thì ung dung tự tại chia chác những mối lợi lớn với nhau Nhưng khác với những Công An bên ngoài xã hội, Công An mạng có kiến thức và khả năng hơn, và có luôn nhiều cơ hội để thấy được nhiều sự thật mà Đảng luôn che dấu. Với những kiến thức và khả năng mà họ có được, có lẽ cuộc sống của họ cũng sẽ khá hơn trong một thể chế dân chủ khi mà đất nước có điều kiện phát triển mạnh mẻ và cân bằng. Hơn trên hết lương tâm họ sẽ không bị dằn vặt vì không còn có những hành vi giả dối và nhiều khi vô đạo đức của một Công An mạng. Nên tôi sẽ không ngạc nhiên khi một ngày nào đó trên mạng xuất hiện một lời trần tình từ bỏ Đảng của một Công An Mạng.

    Ngoài Công An mạng thì thành phần nào trong Đảng sẽ cất bước ra đi mà lắm khi không cần lời từ giả? Đó là các chiến sĩ “Giải Phóng Quân”. Họ không những từ bỏ đảng mà họ còn có thể quay súng chỉa vào Đảng vì Đảng đã trực tiếp hay gián tiếp cướp bóc và đày đọa gia đình họ, bà con họ, hàng xóm láng giềng và bạn bè thân thương của họ. Họ sẽ chống lại Đảng vì Đảng đã tham quyền cố vị, bán nước, hại dân, đi ngược lại cái nguyện vọng cao quí muôn đời của người lính là phải bảo vệ quê hương, đất nước. Phải. Đó là người lính “giải phóng quân”. Những người lính “giải phóng quân” nầy đã bao lần bị Đảng lợi dụng để bảo vệ cho quyền lợi và ngôi vị độc tôn của Đảng thay vì bảo vệ đất nước nhân dân. Họ đã hy sinh “chống Mỹ cứu nước” để cho các vị lãnh đạo Cộng Sản gởi con đi du học ở Mỹ. Họ đã hy sinh bảo vệ các tĩnh biên giới phía bắc và Trường Sa để cho Đảng của họ tung hô 16 chữ vàng và bốn tốt, rước Tàu Cộng vào dày xéo quê hương, mang bao chất độc hại làm khổ dân lành, bóp nát nền kinh tế èo uột của Việt Nam, và chê cười ngạo mạn trên nền văn hóa ngàn đời của dân tộc. Người lính “giải phóng quân” có được tự do làm nhiệm vụ của mình là bảo vệ và giải phóng những ngư dân của mình bị giặc ngang nhiên giết hại. Họ có tức giận và uất ức không? Lẽ dĩ nhiên là có vì họ là những người đi lính để bảo vệ dân tộc mình và đồng bào mình chứ không phải là những người lính đánh thuê chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Cho nên tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy những người lính “giải phóng quân” sẽ lần lượt tuyên bố bỏ Đảng.

    Phong trào bỏ Đảng đang được dấy lên. Đây không phải là lần đầu và chưa biết có phải là lần cuối. Thế nhưng thời cuộc đã chín muồi cho một chuyển mình to lớn. Những ý kiến sửa đổi hiến pháp của những nhân sĩ trí thức, của các bậc lão thành cách mạng, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của các Công Dân Tự Do, của khối 8406, của phong trào con đường Việt Nam, của các tôn giáo lớn như Phật Giáo, Cao Đài, Tin Lành, và Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam đều có chung nhiều điểm nhưng quan trọng nhất là bỏ điều 4 Hiến Pháp. Bỏ điều 4 Hiến Pháp là bỏ sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng Sản. Rõ ràng đa số những nhà trí thức, là đầu tàu của sự tiến bộ dân tộc, đã nhìn ra cái nguyên nhân của mọi tệ nạn và sự khủng hoảng của đất nước và nhiều người đã mạnh dạn kêu gọi thay đổi. Những người bỏ Đảng bây giờ sẽ được sự hậu thuẩn của toàn dân, vì chính cái Đảng của họ là nguyên nhân của mọi thảm trạng trên đất nước nầy. Bỏ Đảng là về với nhân dân, về với nguồn cội và tổ tiên của mình đã bao phen đánh giặc phương Bắc giữ gìn bờ cõi, quê hương, đất nước. Những gì mà họ mất mát chỉ là nhỏ bé tạm thời vì chắc chắn cái Đảng nầy sẽ chẳng tồn tại được bao lâu để bảo đảm cái sổ hưu cho họ. Cái mà họ được là lớn lao to tát hơn nhiều. Họ được sự thông cảm và mến yêu của nhân dân vì chính họ sẽ đem đến cho nhân dân thêm niềm tin và sức mạnh. Họ được sự thanh thản tâm hồn và một cảm nhận hạnh phúc khi được đứng về phía chính nghĩa. Hơn thế nữa, một bầu nhiệt huyết mới sẽ được sản sinh trong con người họ để họ thực sự được góp phần vào công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ mà nhân dân Việt Nam đã và đang tiến hành với những thành tựu đáng kể.

    Một ngày mới sẽ lại bắt đầu, ánh dương sẽ tỏa sáng trên một dân tộc đã chịu nhiều đau khổ. Hởi những người bỏ Đảng, hãy mạnh dạn tiến lên. Nhân dân đang chờ đón bạn.

    Đinh Tiến Việt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Mấy tồng chí nào tự mua lấy dây cột mình hăm hở tuyên thệ dzô đảng cộng thì tự mình cỡi trói bỏ đảng nhé.

    Thich Nhất Hanh có nói chính những anh công an csvn tich thu những cuốn băng thuyết giang về Phật Pháp về Nhân quả sẽ là hạt gióng tốt trong họ về sau vậy.Cuối cung sụ thật ,điêu tôt đẹp sẽ cải hóa tưng con ngươi mà...
    Lê Tư

    Trước kia do giáo dục và tuyên truyền, người ta coi Đảng là thứ thiêng liêng, nên khi đã vào Đảng thì cảm thấy vinh dự và chẳng ai muốn ra khỏi Đảng. Ngày nay nhiều người giác ngộ, phần lớn do internet đem lại, người ta đã hiểu đảng chỉ là một tổ chức quần chúng, không người này lập ra thì người khác lập ra, thế thì vào hay bỏ chẳng là vấn đề gì lớn lao.

    Tôi đã đọc mấy bài viết về chuyện bỏ Đảng, nhiều người chỉ nêu lên những tội ác và những việc làm sai trái của Đảng, nhưng lại ít nhắc đến cái tội tầy đình của Đảng, đó là TỘI BÁN NƯỚC, TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC.

    Chỉ với cái tội ấy thì Đảng đáng bị phỉ nhổ và kết tội lớn, thế thì bỏ Đảng là đúng rồi, có gì phải băn khoăn day dứt.

    Người Trung quốc chửi ta thì không sao, cô sinh viên Phương Uyên vừa gọi Trung quốc là "Tàu khựa" thì bị Đảng (nhà nước) bỏ tù. Thế rồi còn chuyện ai cũng thấy là dân mình biểu tình đấu tranh chống kẻ xâm lược thì Đảng lại về hùa với kẻ xâm lược đàn áp dân mình. Chuyện này chỉ thấy xẩy ra duy nhất ở Việt Nam dưới sự cai trị Của Đảng CS, chẳng nước nào làm thế.
    Bỏ Đảng về với dân mới có cơ hội cứu nước. Ở trong Đảng bây giờ chính là ở trong hàng ngũ phản động bán nước. Các bạn an ninh mạng có đồng ý thế không?

    Tui hơi có cái "théc méc" này nè các bác: Ở VN, Về hưu rồi mà bỏ đảng thì mất sổ hưu thiệt sao các bác ?

    Chuyện lương hưu là chính sách nước nào cũng có. Nó nhằm mục đích săn sóc những công dân đã về già không còn làm việc được, sau khi đã làm việc, đóng thuế suốt cuộc đời son trẻ của mình. Các tổ chức có khác nhau nhưng đại loại là một quyền lợi phổ quát và bình đẳng.

    Tui có người anh, ảnh làm việc chuyên môn tại một cơ quan trung ương khá quan trọng nọ từ trước 75, làm luôn qua chế độ sau này, từ từ leo tới chức phó tổng giám đốc rồi về hưu một cách thanh bạch, vẫn ở căn nhà ảnh ở hồi trước 75. Cả đời ảnh không biết đoàn đảng là gì. Bây giờ ảnh sống bằng lương hưu, cũng chả có đảng tịch để tuyên bố bỏ; tính sao đâu các bác ??

    Qua trình bày của các bác các cụ lớn tuổi; và qua tâm sự của blogger Nguyễn Lân Thắng cùng chính bản thân của gia đình tôi, việc bỏ Đảng là một quyết định vô cùng khó khăn, nó dằn dật tinh thần khủng khiếp lắm. Bỏ Đảng âm thầm hay bỏ Đảng "ầm ĩ" thì về mặt tinh thần đều như nhau. Tuy nhiên về mặt ảnh hưởng và có thể đưa đến sư thay đổi "quan trí" của lãnh đạo ĐCSVN thì hoàn toàn khác. Tôi tin là BỎ ĐẢNG ẦM Ĩ nếu tiến lên được thành một PHONG TRÀO như ông Lê Hiếu Đằng kêu gọi và phát động thì xác suất làm "quan trí" của lãnh đạo ĐCSVN thay đổi sẽ là một hàm số thuận.

    Bỏ đảng,đảng bỏ là thường,
    Đảng phí không mất, không lường về sau.
    Dân đau, đảng cũng phải đau!
    Tám bảy triệu ấy kéo nhau đi đòi.
    Sâu bọ có biến thành giòi,
    Tám bảy triệu ấy vẫn đòi cho ra...
    Mái đình, bến nước, cây đa
    Là nơi chứng kiến dân ta thay lòng!
    Ngày xưa phụ nữ tam tòng,
    Ngay nay dân một chữ tòng cũng sai!
    Thu vén địa vị cho ai?
    Để mất bình đẳng cho hai loại người!
    Quyền lực làm hỏng bao người???

    Chuyện tự ra khỏi đảng CSVN có phải bây giờ mới có đâu mà làm ầm ĩ. Ngay từ cuối năm 1991 khi khối XHCN Đông Âu và Liên Xô sụp đổ và vài năm tiếp theo, có rất nhiều đảng viên tự ra khỏi đảng, trong đó có không ít trí thức, giáo viên phổ thông và cả một số cán bộ giảng dạy bậc đại học, cao đẳng, trung học khi về hưu cũng không nộp giấy giới thiệu sinh hoạt đảng cho tổ chức đảng ở địa phương rồi âm thầm tự bỏ đảng, bỏ cả những tổ chức ngoại vi của đảng.

    Người từ bỏ đảng CSVN nổi tiếng nhất mà ai cũng biết là ông đại tá QĐNDVN Bùi Tín, nguyên Phó tổng biên tập báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng CSVN. Sau đó còn nhiều người khác cũng từ bỏ đảng CSVN, chẳng hạn như ông Vũ Thư Hiên. Ông Bùi tín từ bỏ đảng rồi định cư ở Pháp, ông Vũ Thư Hiên bỏ đảng sang định cư ở Mỹ. Cách đây vài năm, còn có ông đại tá nhà văn QĐNDVN Phạm Đình Trọng cũng tuyên bố tự ly khai đảng CSVN...

    Tuy nhiên, trừ ông Bùi Tín, ông Vũ Thư Hiên, ông Phạm Đình Trọng và một số ít người khác, còn lại đại đa số sau khi bỏ đảng đều rơi vào tình cảnh khá ảm đạm, họ tự hạn chế tiếp xúc với mọi người (chứ không phải mọi người xa lánh họ), họ sống khá cô độc, một số bị trầm cảm, strett, một bộ phận không nhỏ thì có vẻ hối tiếc. Đó là sự thật 100% chứ không phải tôi thêu dệt lên đâu. Tôi, vợ tôi và anh chị em con cái của tôi dù công tác tốt, có bốn, năm người gì đó được tổ chức đảng vận động viết đơn xin vào đảng, nhưng tất cả không có ai trở thành đảng viên đảng CSVN thì tôi thêu dệt có lợi cho đảng để làm gì. Tôi chỉ viết sự thật ở khu tập thể và địa phương nơi tôi đang sống.

    Ở khu tập thể đại học nơi tôi cư trú đã 32 năm nay có 2 trường hợp tự bỏ đảng.

    Trường hợp thứ nhất là 2 vợ chồng cùng đều là con em cán bộ miền nam tập kết ra bắc cuối năm 1954, được nhà nước cho đi học thành tài, ông chồng học đại học ở Liên Xô, cũng đã bỏ đảng khi về hưu năm 1992 và 1993. Người chồng nguyên là giảng viên đại học, người vợ nguyên là hiệu trưởng trường phổ thông trung học (cấp 3). Dù hồi đó tư tưởng chưa thoáng như bây giờ, nhưng vì là môi trường đại học, nên chuyện 2 vợ chồng ấy bỏ đảng cũng là chuyện bình thường, chẳng mấy ai quan tâm, vì người ta cho đó là quyền tự do chính trị, tự do tư tưởng của mỗi người. Tuy nhiên, vì những lý do như nói ở trên, nên chỉ 7 năm sau, ông chồng dù không mắc bệnh gì rõ rệt, không hề nằm liệt một chỗ, ông vẫn còn đi lại được, nhưng người ông cứ ngày càng teo tóp, ông đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng vào năm 1999, thọ 67 tuổi. Người vợ vẫn sống đến nay, dù sức khỏe còn tương đối tốt, nhưng bà ấy vẫn tự cô lập mình với xã hội bên ngoài, hàng ngày chỉ tiếp xúc với con cháu.

    Trường hợp bỏ đảng thứ 2 là một cặp chồng khác đều là giảng viên đại học về hưu năm 2009 và 2011. Ông chồng là phó giáo sư, tiến sỹ, nguyên phó hiệu trưởng trường đại học, bà vợ là tiến sỹ, chủ nhiệm khoa. Hai vợ chồng khi về hưu đã quyết định thôi sinh hoạt đảng, nên đã hơn 2 tháng về hưu mà không nộp giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho tổ chức đảng ở địa phương. Nhờ có ông nguyên là bí thư đảng ủy kiêm hiệu phó nhà trường về hưu trước đó đến động viên và báo cho 2 ông bố của cả 2 vợ chồng đang sống tại Hà Nội biết (một ông nguyên là thứ trưởng, một ông nguyên là vụ trưởng đều thuộc bộ Giáo dục-Đào tạo) để động viên 2 vợ chồng tiếp tục sinh hoạt đảng. Vì vậy, cả 2 vợ chồng thôi ý định bỏ đảng và nay vẫn là đảng viên. Hiện nay, ông chồng làm bí thư chi bộ đảng. Hôm gặp nhau ngồi nói chuyện, tôi nói đùa "Anh về hưu định bỏ sinh hoạt đảng mà bây giờ lại làm bí thư chi bộ nghĩa là như thế nào?". Ông ấy cười rồi nói "Ừ! hồi đó mình nghĩ vớ vẫn là về hưu rồi thì có cống hiến cống hiếc gì được nữa đâu mà ở trong đảng làm gì. Nhưng thôi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa".

    Thực tình thì chuyện từ bỏ đảng diễn ra âm thầm vài chục năm nay, nhưng người ta không công khai, không lên tiếng mà thôi. Vì vậy không có gì phải làm ầm ĩ khi hiện nay có vài ba người từ bỏ đảng.

    Không mợ thì chợ vẫn đông/Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui (ca dao). Vì phải khách quan thừa nhận rằng, số người bỏ đảng và số đảng viên từ trần ít hơn rất nhiều so với với số đảng viên mới kết nạp, dù rằng số đảng viên mới kết nạp bây giờ chất lượng thua kém rất nhiều đảng viên mới kết nạp cách đây vài chục năm. Và trong số đảng viên mới kết nạp hiện nay không ít kẻ cơ hội chui vào đảng để kiếm chác chức quyền, vật chất, tiền bạc.

    Với tình hình về mọi mặt ở trong nước và thế giới, với tình hình nhận thức, tư tưởng của nhân dân và khả năng, uy tín của các cá nhân, các tổ chức được gọi là "đối lập, dân chủ, nhân quyền" ở trong và ngoài nước như hiện nay thì Đảng CSVN còn lãnh đạo nhà nước và xã hội bao lâu nữa vẫn là câu hỏi để ngõ, chứ không thể dễ dàng cho rằng "đảng CSVN sắp sụp đổ đến nơi" đâu.

    Ai bỏ đảng? Đó là những người hiểu biết, nghĩa là những người không điếc nên sợ súng.Trong HP vừa được QH thông qua có câu: đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình- đồng nghĩa với đảng phải trả nợ tổ quốc và nhân dân về những vấn đề làm sai hoặc không làm được mà hậu quả của nó thì ai cũng thấy rõ! ( vấn đề nợ tổ quốc từ xưa các vua đã có luật :kẻ nào để để mất đất dù ít đến đâu cũng bị tru di tam tộc! vấn đề nợ nhân dân về tính mạng và của cải, trong quá khứ đã nhiều , hiện tại và tương lai cũng đang tích tụ do tham nhũng và lợi ích nhóm,có tổ chức theo đường dây!!!)
    Rồi trong HP cũng có câu: lực lượng vũ trang phải trung thành với tổ quốc, nhân dân... đồng nghĩa với khi hành xử điều gì cũng phải đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích của đảng.
    Do đó, nếu quen như trước, cố bám nứu lấy đảng để hòng hưởng chức quyền thì ngày nay thuộc loại: Nhiệt tình + Dốt nát(do lỗi hệ thống) = Phá hoại ( đất nước, nhân dân và gia đình mình).,.

    Bạn Đinh Tiến Việt có căn cứ xác đáng để đưa ra nhận định của mình không? Đám dư luận viên (mà tôi muốn gọi họ là đám tuyên truyền viên) là một đội ngũ vô danh, do ma quỷ sinh ra, hoạt động như ma quỷ, chuyên làm những chuyện ma vầy, thử hỏi làm sao biết được hành tung của họ mà nhận định? Còn như cho họ là những người có kiến thức, được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin thì trước sau họ cũng nhìn ra đâu là lẽ phải, tôi thì tôi không tin vào nhận định này. Bởi vì con người ta, có kiến thức là một chuyện, còn quyết định dùng kiến thức ấy để làm gì thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chẳng thế mà trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du lại có hai câu thấm thía:
    Ma đưa lối, quỷ đem đường
    Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.