Nguyễn Lân Thắng - 'Bỏ Đảng là một cú sốc rất lớn'

  • Bởi Admin
    08/12/2013
    64 phản hồi


    Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng cần cảm thông với những người đang 'lưỡng lự'

    Bỏ Đảng đồng nghĩa với thừa nhận sai lầm hay tiếp tục ở lại đang là một cuộc đấu tranh tư tưởng và nội tâm rất lớn trong nhiều gia đình của các Đảng viên, trong đó có 'gia đình tôi', theo chia sẻ của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, thành viên Mạng lưới những người viết blog Việt Nam.

    Theo ông Lân Thắng, người sinh trưởng trong một gia đình trí thức có nhiều người gắn bó và đóng góp với Đảng Cộng sản ở Việt Nam, những người còn chưa thể công khai tuyên bố ly khai đảng cộng sản cần nhận được sự cảm thông của cộng đồng và xã hội.

    Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 06/12/2013 từ Hà Nội nhân sự kiện một quan chức cao cấp của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, luật gia Lê Hiếu Đằng và Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, nhà nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, vừa ly khai Đảng, ông Lân Thắng nói:

    "Tôi nghĩ rằng sự đấu tranh tâm lý để có một quyết định ra khỏi Đảng đó là một quyết định rất lớn," blogger này phân tích.

    Thế nhưng bây giờ nếu họ tuyên bố một cách công khai, chính thức việc ra khỏi Đảng là một cú sốc rất lớn và thực sự là họ cũng rất là xấu hổ. Bởi vì họ phải thừa nhận những sai lầm của mình

    Ông Lân Thắng dẫn lại quan niệm của một quan chức trong ngạch giảng dạy và tuyên huấn quân sự của Đảng, Đại tá, Phó Giáo sư Trần Đăng Thanh, cho rằng các đảng viên cần trung thành với đảng vì lý do 'bảo vệ sổ hưu' như một lực cản.

    Nhưng theo nhà hoạt động sinh năm 1975, còn có một lực cản rất lớn khác làm những ai đang cân nhắc bỏ Đảng phải tính tới.

    "Theo như cách hiểu của ông Trần Đăng Thanh, cũng một phần tâm lý là bảo vệ sổ hưu, ông nói.

    "Nhưng mà tôi nghĩ một phần sâu thẳm hơn ở sâu thẳm những người đảng viên kỳ cựu là họ rất khó vượt qua mình."

    "Bởi vì cả cuộc đời của họ, họ hy sinh cho lý tưởng cộng sản, họ hy sinh thực sự cả sinh mạng của mình cho Đảng cộng sản."

    Mặc cảm 'xấu hổ'

    Theo ông Thắng, một hậu duệ của gia đình Nguyễn Lân, những Đảng viên này đang chịu một mặc cảm tâm lý 'xấu hổ' khi nhìn lại quá khứ hợp tác và phục vụ cho Đảng.


    Ông Thắng rút ra các nhận xét từ quan sát chính gia đình ông và nhiều gia đình trí thức, đảng viên khác

    Blogger nói thêm: "Thế nhưng bây giờ nếu họ tuyên bố một cách công khai, chính thức việc ra khỏi Đảng là một cú sốc rất lớn và thực sự là họ cũng rất là xấu hổ,

    "Bởi vì họ phải thừa nhận những sai lầm của mình, vì vậy tôi nghĩ việc đánh giá người ta có dám tuyên bố ly khai ra khỏi Đảng một cách công khai hay không thì mình cần phải có một cái nhìn khách quan và nhân văn."

    Theo ông Thắng cộng đồng và xã hội cần phải có sự 'thông cảm chứ không nên chỉ trích những người Đảng viên mà người ta chưa dám ra'.

    Ông giải thích thêm về nguyên nhân tâm lý ở những trường hợp này:

    "Bởi vì có những người ngoài chuyện cá nhân, họ còn vướng víu rất nhiều vào vấn đề con cái họ còn ở trong hệ thống nhà nước,

    "Và cái việc bố mẹ mà làm thì họ rất sợ ảnh hưởng đến công việc của con cái."

    Khi được hỏi căn cứ vào đâu mà blogger đi đến nhận định quan sát này, ông Thắng cho hay đây là trải nghiệm ngay chính từ những trăn trở bản thân và từ trong gia đình của ông.

    Ông nói: "Tôi rút ra được điều đó từ quan sát từ chính gia đình tôi, cũng như là từ những gia đình xung quanh mà tôi biết, những gia đình trí thức, cũng như những gia đình có Đảng viên có cống hiến cho Cách mạng."

    Ông Thắng sinh trưởng trong gia đình tộc họ 'Nguyễn Lân', với ông nội của ông là một giáo sư, học giả thuộc thế hệ 'tiền bối' trong lĩnh vực văn hóa, cổ học.

    Ông có cha mẹ và nhiều người chú, bác, anh chị em họ hàng v.v... là các nhà khoa học có tiếng trong cả nước, có người là quan chức quan trọng, có người là Đại biểu Quốc hội.

    Mâu thuẫn 'lý tưởng'

    Ông giải thích với BBC về quyết định không lựa chọn con đường phục vụ Đảng và nhà nước như một số thành viên khác trong gia đình.

    "Thực ra có thể con đường đi của tôi khác với những người ở trong gia đình, thế nhưng tôi không bao giờ có ý oán trách gì, bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một sự lựa chọn cá nhân, và mình cũng phải thông cảm với điều đó."


    Ông Nguyễn Lân Thắng sinh ra trong một gia đình có nhiều người đỗ đạt và phục vụ cho Đảng và chính quyền

    Nhà hoạt động vì nhân quyền nói khi đi theo con đường đã chọn, ông luôn sẵn sàng cho 'mọi điều có thể xảy ra'.

    "Hiện tại tôi không nghĩ một điều gì quá hai tháng, bởi vì tình hình ở Việt Nam rất là bất ổn và mình vẫn chưa biết chắc được như thế nào," ông Thắng nói.

    "Thế nhưng những công việc mà tôi làm nó cũng xuất phát từ tiếng gọi của lương tâm và tôi cứ làm thôi, còn sự bất trắc có thể đến với tôi bất kỳ lúc nào. Và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón những điều xấu nhất có thể xảy ra."

    Nhà hoạt động trên mạng xã hội cũng chia sẻ rằng sự khác biệt giữa ông và nhiều thành viên khác trong gia đình về chính kiến và sự nghiệp là một 'mâu thuẫn về mặt lý tưởng.

    "Tôi nghĩ đây không phải là một mâu thuẫn trực tiếp, mà đây là một mâu thuẫn về mặt lý tưởng, thực ra ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người cũng vẫn rất tôn trọng tôi, những công việc mà tôi làm,

    "Có thể có những người cũng không đồng ý đâu, nhưng họ không bao giờ có một chỉ trích trực tiếp những vấn đề của tôi."

    'Tổn thất to lớn'

    Nhận định với BBC hôm thứ Sáu về tác động của việc hai ông Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng rời bỏ Đảng, ông Thắng nói.

    "Tôi nghĩ Đảng chưa bao giờ ở tình thế hiểm nghèo như thế này bởi những người trí thức tương đối có tiếng tăm, tương đối có uy tín ở trong xã hội, mà bây giờ họ tuyên bố ly khai khỏi Đảng, một cách chính thức.

    "Đây là một tổn thất vô cùng lớn về mặt tính chính danh của Đảng, lúc này uy tín của Đảng không còn gì nữa, thực sự không còn gì nữa."

    Blogger cũng tiên đoán về một phong trào ly khai Đảng ở Việt Nam có thể xảy ra trong thời gian tới đây:

    "Hành động của ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Chí Dũng có thể cũng dẫn đến một phong trào ly khai khỏi Đảng một cách ồ ạt, diễn ra với một số lượng lớn, và lúc đó sự cầm quyền của Đảng sẽ bị lung lay một cách rất dữ dội."

    'Chưa ai biết điều gì xảy ra ở phía trước với bối cảnh của Việt Nam như hiện nay, tình hình sẽ còn thay đổi rất mạnh và rất nhiều. Và mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở đây," ông nhấn mạnh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    64 phản hồi

    Xin lại được cảm ơn bác Ngự chỉ giáo. Qua các còm của bác Ngư từ trước đây tôi luôn đánh giá bác Ngự là trí thức có học vấn và hiểu biết rộng cũng như nhất nhiệt tình truyền bá kiến thức; và tôi cũng biết bác Ngự còn chưa gặp được " minh chủ" (theo như bác đã từng viết) nên bác chưa vận dụng hết các tài năng còn ẩn giấu dưới "chỗ đội nón" của bác. Tôi chưa biết hình mẫu "minh chủ" của bác như thế nào, nhưng đó là sự lựa chọn của bác.Tôi ko rõ "minh chủ" của bác có phải là con người hùng biện và hay tranh luận không, nhưng tôi tin là thời đại ngày nay "minh chủ" đó ít nhất phải hay tranh luận vì qua tranh luận "minh chủ" sẽ tác động tích cực tới mọi người vì tôi nghĩ rằng tranh luận và văn hóa tranh luận cũng sẽ giúp cho mọi người biết và tự tin dám SỬ DỤNG "cái chỗ đội nón". Nếu ai cũng còn lo sợ, chờ đợi "minh chủ" dẫn lối và rồi ko tự tin vào cái chỗ đội nón của mình thì chắc chẳng ai còn dám phát biểu ý kiến hoặc đề xuất bất cứ ý tưởng gì cả và cái tâm cứ mãi mãi làm cái tâm nằm yên trong thân xác. Phải chăng chúng ta- người VN khắp nƠi nên thay đổi tâm lý và thay đổi văn hóa (cổ xưa- kiểu KHỔNG GIÁO) theo nhận định của tác giả NGUYỄN GIA KIỂNG đã viết trong TỔ QUỐC ĂN NĂN. Đó là ko cần chờ ko cần "phục vụ" cho "minh chủ" nào cả mà hãy cùng nhau, giúp nhau biết sử dụng "cái chỗ đội nón" và từ đó cùng nhau vượt qua cuộc đấu tranh giành lại tự do cho chính chúng ta -cho tất cả chúng ta- người dân VN khắp nơi nơi

    Tran Thi Ngự viết:
    Minh Châu viết:
    chanviconnhungke nhuBH viết:
    Tran Thi Ngự gửi lúc 21:58, 11/12/2013 - mã số 105521 viết : Kế họach của bác nghe rõ chán.

    Trước tiên cảm ơn bác Ngự đã có ý kiến phân tích.
    Tuy nhiên tôi nghĩ đừng vì mới "nghe rõ chán" mà không thử thực hiện. Tôi cho rằng có thể thoạt tiên nghe rất khó thực hiện và số tiền ngưng chuyển về VN là không bao nhiêu và số người tham gia cũng không bao nhiêu vì không có ai vận động, nhưng cái đạt được là tạo nên một nội dung mới cho công cuộc tẩy chay (boycott) chế độ toàn trị và sau đó sẽ trở thành phong trào mà cả thế giới sẽ quan tâm - có thể tạo nên các cuộc tranh luận về tính đạo đức (đúng sai)về việc này- đó chính là mục đícH tối thiểu SẼ đạt được: SỰ QUAN TÂM(CHÚ Ý) HƠN TRÊN THẾ GIỚI VỀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI DÂN CHỦ Ở VN.

    Có thể in các băng-rôn tại các điểm giao dịch ngân hàng ở khắp các nước với nội dung : " Gửi tiền vN là nuôi dưỡng chế độ toàn trị" ; hoặc "Gửi tiền về VN là phản dân chủ",..."Hãy nghĩ 7 lần trước khi gửi tiền về VN",......

    Xin nhớ : KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !

    Nhất trí! KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !
    Tôi thì cứ nghĩ việc tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa trên nhiều mặt khác thì không hề nhỏ: một cuộc tập dượt lực lượng, gây tiếng vang, sự chú ý. Không có cây làm sao có rừng! Ngoài ra, việc làm tuy nhỏ nhưng là một việc làm thực tế, còn hơn cả một núi lý luận suông!
    Thôi thì chúng ta cứ tận lực trước, rồi Trời, Đất sẽ ngoái nhìn.
    Kính,

    Không phải con đường nào cũng giống con đường nào. Đảng CSVN đã thử con đường Mác Lê đó mà kết quả thì không cần phải bàn. Có con đường lại đưa vào rừng rậm âm u, không lối ra. Cái vụ kêu gọi không gởi tiền về VN, không du lịch VN, không dùng hàng sản xuất ở VN đã xuất hiện từ hai chục năm rồi, đã thấy kết quả gì chưa? Chỉ thấy càng ngày càng có nhiều người đi về VN du lịch hay thăm thân nhân.

    Do đó, ngoài chuyện có tâm, còn cần xử dụng cái chỗ đội nón trong việc đấu tranh cho dân chủ nữa chứ.

    Chào chị Ngự,
    Em chỉ là hàng hậu bối, trẻ hơn nhiều so với chị. Xin lỗi, vì không tìm hiểu kỹ nên không biết thông tin chị vừa cung cấp. Tiện đây cho em tìm hiểu:
    1. Trước đây người ta đã sử dụng những hình thức vận động, truyền thông nào? Bởi theo lý thuyết truyền thông thì hiệu quả sẽ khác nhau nhiều.
    2. Em thì nghĩ hoàn cảnh đã đổi khác, lòng người cũng đã thay. Cứ lên mạng, qua trao đổi với mọi người thì thấy. Trước đây là mới mở cửa, lòng người phơi phới với nhiều hy vọng. Bây giờ thì xám ngoét. Giờ thì còn đầu tư gì trong nước nữa hả trời, ngoài thành phần làm lậu không tính.
    Xin cám ơn và mong trao đổi.
    Kính,

    Minh Châu viết:
    chanviconnhungke nhuBH viết:
    Tran Thi Ngự gửi lúc 21:58, 11/12/2013 - mã số 105521 viết : Kế họach của bác nghe rõ chán.

    Trước tiên cảm ơn bác Ngự đã có ý kiến phân tích.
    Tuy nhiên tôi nghĩ đừng vì mới "nghe rõ chán" mà không thử thực hiện. Tôi cho rằng có thể thoạt tiên nghe rất khó thực hiện và số tiền ngưng chuyển về VN là không bao nhiêu và số người tham gia cũng không bao nhiêu vì không có ai vận động, nhưng cái đạt được là tạo nên một nội dung mới cho công cuộc tẩy chay (boycott) chế độ toàn trị và sau đó sẽ trở thành phong trào mà cả thế giới sẽ quan tâm - có thể tạo nên các cuộc tranh luận về tính đạo đức (đúng sai)về việc này- đó chính là mục đícH tối thiểu SẼ đạt được: SỰ QUAN TÂM(CHÚ Ý) HƠN TRÊN THẾ GIỚI VỀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI DÂN CHỦ Ở VN.

    Có thể in các băng-rôn tại các điểm giao dịch ngân hàng ở khắp các nước với nội dung : " Gửi tiền vN là nuôi dưỡng chế độ toàn trị" ; hoặc "Gửi tiền về VN là phản dân chủ",..."Hãy nghĩ 7 lần trước khi gửi tiền về VN",......

    Xin nhớ : KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !

    Nhất trí! KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !
    Tôi thì cứ nghĩ việc tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa trên nhiều mặt khác thì không hề nhỏ: một cuộc tập dượt lực lượng, gây tiếng vang, sự chú ý. Không có cây làm sao có rừng! Ngoài ra, việc làm tuy nhỏ nhưng là một việc làm thực tế, còn hơn cả một núi lý luận suông!
    Thôi thì chúng ta cứ tận lực trước, rồi Trời, Đất sẽ ngoái nhìn.
    Kính,

    Không phải con đường nào cũng giống con đường nào. Đảng CSVN đã thử con đường Mác Lê đó mà kết quả thì không cần phải bàn. Có con đường lại đưa vào rừng rậm âm u, không lối ra. Cái vụ kêu gọi không gởi tiền về VN, không du lịch VN, không dùng hàng sản xuất ở VN đã xuất hiện từ hai chục năm rồi, đã thấy kết quả gì chưa? Chỉ thấy càng ngày càng có nhiều người đi về VN du lịch hay thăm thân nhân.

    Do đó, ngoài chuyện có tâm, còn cần xử dụng cái chỗ đội nón trong việc đấu tranh cho dân chủ nữa chứ.

    chanviconnhungke nhuBH viết:
    Tran Thi Ngự gửi lúc 21:58, 11/12/2013 - mã số 105521 viết : Kế họach của bác nghe rõ chán.

    Trước tiên cảm ơn bác Ngự đã có ý kiến phân tích.
    Tuy nhiên tôi nghĩ đừng vì mới "nghe rõ chán" mà không thử thực hiện. Tôi cho rằng có thể thoạt tiên nghe rất khó thực hiện và số tiền ngưng chuyển về VN là không bao nhiêu và số người tham gia cũng không bao nhiêu vì không có ai vận động, nhưng cái đạt được là tạo nên một nội dung mới cho công cuộc tẩy chay (boycott) chế độ toàn trị và sau đó sẽ trở thành phong trào mà cả thế giới sẽ quan tâm - có thể tạo nên các cuộc tranh luận về tính đạo đức (đúng sai)về việc này- đó chính là mục đícH tối thiểu SẼ đạt được: SỰ QUAN TÂM(CHÚ Ý) HƠN TRÊN THẾ GIỚI VỀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI DÂN CHỦ Ở VN.

    Có thể in các băng-rôn tại các điểm giao dịch ngân hàng ở khắp các nước với nội dung : " Gửi tiền vN là nuôi dưỡng chế độ toàn trị" ; hoặc "Gửi tiền về VN là phản dân chủ",..."Hãy nghĩ 7 lần trước khi gửi tiền về VN",......

    Xin nhớ : KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !

    Nhất trí! KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !
    Tôi thì cứ nghĩ việc tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa trên nhiều mặt khác thì không hề nhỏ: một cuộc tập dượt lực lượng, gây tiếng vang, sự chú ý. Không có cây làm sao có rừng! Ngoài ra, việc làm tuy nhỏ nhưng là một việc làm thực tế, còn hơn cả một núi lý luận suông!
    Thôi thì chúng ta cứ tận lực trước, rồi Trời, Đất sẽ ngoái nhìn.
    Kính,

    Chán bỏ mẹ, khi không chịu khó tìm hiểu kỹ về nội dung chủ yếu Ông Thắng nói gì thì đã vội phán bừa. Đúng, điều Ông Thắng nói là đúng, chuẩn ở góc độ một người ở trong chăn và đã suy ngẫm kỹ lưỡng, đã đặt ra nhiều câu hỏi và tự trả lời, sau đó mới viết ra để bày tỏ với mọi người. Đọc nhiều nội dung comment cho tôi được đặt câu hỏi sau: Những ai hay comment trong bài này, có ai là người đang ở trong chăn như Ông Thắng?
    Chúng ta không phải tranh luận, mà chúng ta hỏi nhau về điều chúng ta có nhìn thấy cái vòng xoáy cuộc sống sinh tồn nhiều vấn nạn này, ngày càng xoáy nhanh xoáy mạnh, từ những kẻ đã gây ra dòng xoáy vấn nạn trong mấy chục năm qua, tới những người không gây ra dòng xoáy vấn nạn, giờ đây đều là nạn nhân của vấn nạn tàn khốc này không?
    Vâng, cái lý không thắng nổi kẻ ngu,kẻ làm liều sống liều.Tôi tin Ông Thắng không làm liều, không dựa vào cái bóng mát của gia đình bao chùm lên Ông, mà Ông Thắng là người hiểu sâu về vấn đề xã hội ngày nay, và Ông Thắng có con đường đi và cách làm việc khoa học xã hội chứ không ngẫu hứng và cảm tính bức xúc như nhiều người đâu.
    Không lên tranh luận kiểu gây nhiễu và vô bổ nữa.

    Abcxyz123456 viết:
    Rời Đảng, bỏ Đảng ,... chưa hẳn là cách thể hiện tích cực
    BBC viết:
    Tôi đang muốn vào Đảng Cộng sản'

    Lê Thăng Long

    (Nguồn)

    Cá nhân tôi ủng hộ anh lê Thăng Long vào Đảng CS VN. Tôi tin anh Long làm nên được chuyện lớn!

    Bác nên cho biết những cơ sở của niềm tin của bác là gì rồi hãy bàn tiếp! Đừng có nói khơi khơi dễ nghe như vậy.
    Tôi thì không tin.
    Lợi bất cập hại. CS sẽ dễ dàng "cầm tù" anh ta trong cái tổ chức quái đản, cực kỳ thiếu dân chủ (trên thực tế- tôi nhấn mạnh)của họ. Họ sẽ hý hửng: các nhà dân chủ mà lại thừa nhiệt tình và cả ngu dốt như vậy ru. Vậy thì cứ cho họ ở nguyên vị trí cũ đi, có gì phải lăn tăn!?!
    Cộng sản chỉ có thể thay thế, không thể thay đổi - B. Eltsin
    Rồi họ sẽ rêu rao chống lại phong trào bỏ đảng mới hình thành:
    Tôi phải như thế nào người ta (các nhà dân chủ)mới tìm đến với tôi chứ.
    v.v..
    Ngoài ra nó còn có phản tác dụng pha loãng, đánh lạc hướng sự chú ý đối với phong trào.

    Tran Thi Ngự gửi lúc 21:58, 11/12/2013 - mã số 105521 viết : Kế họach của bác nghe rõ chán.

    Trước tiên cảm ơn bác Ngự đã có ý kiến phân tích.
    Tuy nhiên tôi nghĩ đừng vì mới "nghe rõ chán" mà không thử thực hiện. Tôi cho rằng có thể thoạt tiên nghe rất khó thực hiện và số tiền ngưng chuyển về VN là không bao nhiêu và số người tham gia cũng không bao nhiêu vì không có ai vận động, nhưng cái đạt được là tạo nên một nội dung mới cho công cuộc tẩy chay (boycott) chế độ toàn trị và sau đó sẽ trở thành phong trào mà cả thế giới sẽ quan tâm - có thể tạo nên các cuộc tranh luận về tính đạo đức (đúng sai)về việc này- đó chính là mục đícH tối thiểu SẼ đạt được: SỰ QUAN TÂM(CHÚ Ý) HƠN TRÊN THẾ GIỚI VỀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI DÂN CHỦ Ở VN.

    Có thể in các băng-rôn tại các điểm giao dịch ngân hàng ở khắp các nước với nội dung : " Gửi tiền vN là nuôi dưỡng chế độ toàn trị" ; hoặc "Gửi tiền về VN là phản dân chủ",..."Hãy nghĩ 7 lần trước khi gửi tiền về VN",......

    Xin nhớ : KHÔNG ĐI SAO THÀNH ĐƯỜNG !

    Nếu cắt nguồn kiều hối tiếp tế nạn nhân khủng bố thì nạn nhân khủng bố chỉ còn 2 lựa chọn, một là hội chứng Stockholm, hai là thí mạng cùi với bọn khủng bố .

    Xuất khẩu lao động, cho con gái lấy chồng nước ngoài ... là nguồn kiều hối khủng bố .

    Trần Thị Ngự viết:

    Bác muốn nói Việt kiều nào?

    Đối với Viêt kiểu di tản thì hiện nay số tiền gởi về giúp đõ thân nhân (để chi dùng) chỉ là một phần nhỏ của tổng số tiền gởi về VN (10 tỷ đô trong năm 2012). Nhiều gia đình ở VN trước đây nhận giúp đở từ thân nhân ở nước ngoài nay đã tự lực cánh sinh. Một số buôn bán giàu có còn có thể giúp ngược lại thân nhân ở nước ngoài (như gia đình em gái của tôi).

    Một phần của số tiền gởi về VN do Viet kiều di tản gởi về để làm ăn buôn bán, đầu tư và đầu cơ đất đai. Ai có thể kêu gọi những những Việt kiều từng làm ăn và kiếm tiền từ VN ngưng những dịch vụ kiếm tiền của họ?

    Phần còn lại là tiền gởi về từ những người ở VN đi xuất khẩu lao động (400,000 người trên 100 quốc gia khác nhau) và hàng mấy trăm ngàn cô dâu VN lấy chồng nước ngoài vì lý do kinh tế. Ai có thể bảo những người này đừng gởi tiến về VN?

    Kế họach của bác nghe rõ chán.

    Bác Ngự nói đúng thực trạng về kiều hối đấy các bác. Nếu kể cả các nguồn kiều hối giảm hay bị cắt đứt cũng chưa chắc làm ĐCSVN rung sợ vì Trung Cộng sẵn sàng thay thế nếu có một Hiệp ước Thành Đô thứ hai; và ĐCSVN sẽ làm điều nầy. Tôi nghĩ Mỹ cũng không muốn điều đó xảy ra mới theo 'chiến lược' "diễn biến hoà bình". Nhưng diễn biến hoà bình đưa đến hai mặt tích cực và tiêu cực; và ĐCSVN vẫn "sống nhăn răng".

    Như tôi thường "phát biểu", cần các HÀNG ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG và HÀNH ĐỘNG mạnh để làm QUAN TRÍ hay ĐẢNG TRÍ của ĐCSVN thấy rằng họ phải chọn một trong hai con đường là CHẾT hay HẠ CÁNH AN TOÀN; và nhân tố chính có thể làm điều đó là sức mạnh nhân dân trong nước mà các đảng viên ĐCSVN yêu nước, 'còn nước còn mình' góp một thành tố quan trọng. Bỏ Đảng ầm ĩ; các hoạt động NGOÀI ĐƯỜNG PHỐ của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, v.v... nếu được hỗ trợ, phát động thành các phong trào quần chúng mạnh mẽ sẽ gây sức ép mạnh mẽ lên ĐCSVN. Phần NVHN, các tổ chức vận động Nhân Quyền cho Việt Nam, loppy, tố giác ĐCSVN chà đạp nhân quyền của nhân dân VN; loppy, tố giác gây sức ép để ĐCSVN trả tự do cho các tù nhân lương tâm, v.v... cũng góp phần không nhỏ trong mục đích nói trên.

    Rời Đảng, bỏ Đảng ,... chưa hẳn là cách thể hiện tích cực

    BBC viết:
    Tôi đang muốn vào Đảng Cộng sản'

    Lê Thăng Long

    (Nguồn)

    Cá nhân tôi ủng hộ anh lê Thăng Long vào Đảng CS VN. Tôi tin anh Long làm nên được chuyện lớn!

    chanviconnhungke nhuBH viết:
    Có một hành động mà VK ai cũng làm được: KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VN TRONG 01 NĂM.

    Bác muốn nói Việt kiều nào?

    Đối với Viêt kiểu di tản thì hiện nay số tiền gởi về giúp đõ thân nhân (để chi dùng) chỉ là một phần nhỏ của tổng số tiền gởi về VN (10 tỷ đô trong năm 2012). Nhiều gia đình ở VN trước đây nhận giúp đở từ thân nhân ở nước ngoài nay đã tự lực cánh sinh. Một số buôn bán giàu có còn có thể giúp ngược lại thân nhân ở nước ngoài (như gia đình em gái của tôi).

    Một phần của số tiền gởi về VN do Viet kiều di tản gởi về để làm ăn buôn bán, đầu tư và đầu cơ đất đai. Ai có thể kêu gọi những những Việt kiều từng làm ăn và kiếm tiền từ VN ngưng những dịch vụ kiếm tiền của họ?

    Phần còn lại là tiền gởi về từ những người ở VN đi xuất khẩu lao động (400,000 người trên 100 quốc gia khác nhau) và hàng mấy trăm ngàn cô dâu VN lấy chồng nước ngoài vì lý do kinh tế. Ai có thể bảo những người này đừng gởi tiến về VN?

    Kế họach của bác nghe rõ chán.

    Khácho viết:
    "cần có sức ép để khiến cái hệ thống chính trị cầm quyền đang mục ruỗng của Việt Nam thoát ra khỏi cái đà lao xuống dốc"

    Thứ nhất, cái hệ thống đó biết mình lao xuống dốc, nhưng nó muốn rời khỏi đà lao xuống dốc theo cách của nó, tức là loại bỏ những đề nghị nó không thích, đơn giản vì theo những đề nghị đó, nó sẽ không còn là nó cũng là tuột mất vị thế độc quyền chính trị của nó thì sao ?

    Cứu Đảng và cứu nước là 2 chuyện khác nhau, hay đúng hơn, cứu Đảng không phải là cứu nước . Đúng hơn là ngược lại, cứu nước sẽ phải loại bỏ Đảng, ít nhất là ở vị trí độc tôn quyền lực .

    Tình thế loạn lạc là một trong những khả thể, không phải là tất yếu hoặc chắc chắn sẽ xảy ra nếu đảng Cộng Sản rời bỏ vị thế quyền lực . Chỉ có chắc điều này, nếu đảng Cộng Sản vẫn còn đủ sức chống chọi, nó sẽ không rời bỏ quyền lực độc tôn và sẽ nhấn chìm tất cả các cố gắng thiết lập một đối trọng, bất kể đối trọng đó là dân chủ hay không . Đảng Cộng Sản phải được/bị làm yếu đi để đối lập có chỗ ngoi lên, hay đúng hơn, nếu muốn cứu được nước, hãy để nó lao xuống dốc .

    Đúng, xóa bỏ đảng Cộng Sản không chắc chắn nền dân chủ sẽ xuất hiện ngay, nhưng nếu không xóa, nền dân chủ không bao giờ có cơ hội xuất hiện .

    Tôi đề nghị một đường hướng

    Đồ thị đi xuống của đảng Cộng Sản và đồ thị đi lên của đối lập có 1 điểm mà nếu đối lập bắt được, bạo lực sẽ không xảy ra . Tức là khi đảng Cộng Sản đủ yếu và đối lập đủ mạnh, sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình mà không gây ra bạo lực .

    Để điều đó xảy ra, đảng Cộng Sản phải được/bị làm cho yếu đi, tức là ít nhất nếu không giúp được gì, cứ để nó lao xuống dốc .

    Giúp cho nó cơ hội sống hoặc/và kéo dài cơn thoi thóp của nó không chừng đang trở thành một cái tội .

    Tôi thấy ý kiến của bác đúng. Nhất lt là các đoạn tôi bôi đậm.

    Và đoạn này trong bài của Ls Vũ Hải về uỷ ban Công Lý và sự thật do ông Mandela thành lập:

    " Sự khác biệt lớn nhất là Mandela đã lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Ủy ban này không nhằm mục đích trừng phạt kẻ thù của ANC và người da đen, mà nhằm làm sáng tỏ sự thật về những tội ác trong thời kỳ Apartheid, chủ trương hòa giải giữa những người đã theo chủ nghĩa Apartheid và gây tội ác với những nạn nhân của chủ nghĩa này, bồi thường cho nạn nhân của tội ác. Những người đã tham gia chế độ Apartheid vẫn được tiếp tục tham gia đời sống kinh tế chính trị của Nam phi, sau khi họ đã từ bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ủy ban Sự thật và Hòa giải không chỉ tìm sự thật về những tội ác của chế độ Apartheid và những người da trắng đối với người da đen, mà còn làm sáng tỏ những hành vi bạo lực quá mức của những thành viên của ANC và những người da đen (kể cả gây ra đối với người da trắng) trong thời kỳ Aparthei....".

    Vì vậy ly khai đảng bây giờ là một hành động thiết thực, càng công khai càng tốt để khuấy động dư luận.
    Cũng như lưu trữ tài liệu, hình ảnh của nạn nhân và nhất là của thủ phạm đưa lên mạng càng nhiều càng tốt để thủ phạm có thể vì sợ tai tiếng và hậu quả sau này mà chùn tay khi đi đàn áp những bạn tranh đấu cho Quyền làm Người.

    Tôi thấy có vài bác đã nêu ra một vài ý kiến khi tranh đấu, những ý kiến này rất tốt như bất ngờ, nhanh, gọn, địa điểm, thời gian khi phát truyền đơn, hội họp để có thể làm giảm bớt những vụ đánh bầm đạp làm thiệt hại thân thể các bạn tranh đấu.

    Nguyễn Jung

    chanviconnhungke nhuBH viết:
    Có một hành động mà VK ai cũng làm được: KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VN TRONG 01 NĂM. Tôi xin đề nghị bổ sung : Ngay bây giờ KHÔNG MUA VÉ (NHẤT LÀ TỪ VNAIRLINES)VỀ VN ĂN TẾT VÀ CŨNG KO MUA BẤT CỨ HÀNG HÓA GÌ TỪ VN .

    Hay! Đồng ý 100%. Nhưng nói được thì phải làm được. Có vậy mới tạo được phong trào, tạo được niềm tin từ những việc nhỏ, cụ thể. Không chỉ là đấu tranh online. Hoặc nghĩ đấu tranh chỉ mất... nước bọt.
    Kính,

    Tôi xin đề nghị bổ sung : Ngay bây giờ KHÔNG MUA VÉ (NHẤT LÀ TỪ VNAIRLINES)VỀ VN ĂN TẾT VÀ CŨNG KO MUA BẤT CỨ HÀNG HÓA GÌ TỪ VN .

    NGT (khách viếng thăm) gửi lúc 12:49, 11/12/2013 - mã số 105487 đã viết :"Đề nghị này của bác cần cụ thể hơn trong việc gởi tiền về VN để làm gì ?"

    Cảm ơn bác NGT đã quan tâm.
    Tôi nghĩ rằng :trước tiên KO GỬI TIỀN VỀ VN KINH DOANH ĐẦU TƯ ,TIỀN HỌC BỔNG, MUA HÀNG, MUA QUÀ TẾT,.... tùy hoàn cảnh mỗi người mà áp dụng.Còn trường hợp nuôi thân nhân ốm yếu già cả thì ngoại lệ rồi.
    Nếu như việc NGƯNG CHUYỂN TIỀN VÊ VN ÍT NHẤT TRONG 01 NĂM thành một phong trào rõ ràng cụ thể như kiểu boycott (trong cộng đồng vN ở NN) thì tôi tin: sẽ có những biến động mới giúp cho phong trào đòi dân chủ trong nước.

    chanviconnhungke nhuBH viết:
    Có một hành động mà VK ai cũng làm được: KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VN TRONG 01 NĂM.

    Đề nghị này của bác cần cụ thể hơn trong việc gởi tiền về VN để làm gì ?
    Tôi vẫn gởi tiền về VN coi như con cháu tặng một ít quà để giúp vài thân nhân lớn tuổi, có bệnh
    Nếu thân nhân khá giả, đủ sống hoặc họ chỉ lo ăn chơi thì không cần gởi.
    Bên đây mình lo cày, chủ và xếp thường xuyên khó chịu (đợi đến 15h nổi hứng đưa việc mới), kinh tế không tăng trưởng, chẳng lẽ gởi tiền về VN cho thân nhân đua đòi, lấy le mua iphone, ipad, xe đẹp, nhậu nhẹt, gái gú !!

    "cần có sức ép để khiến cái hệ thống chính trị cầm quyền đang mục ruỗng của Việt Nam thoát ra khỏi cái đà lao xuống dốc"

    Thứ nhất, cái hệ thống đó biết mình lao xuống dốc, nhưng nó muốn rời khỏi đà lao xuống dốc theo cách của nó, tức là loại bỏ những đề nghị nó không thích, đơn giản vì theo những đề nghị đó, nó sẽ không còn là nó cũng là tuột mất vị thế độc quyền chính trị của nó thì sao ?

    Cứu Đảng và cứu nước là 2 chuyện khác nhau, hay đúng hơn, cứu Đảng không phải là cứu nước . Đúng hơn là ngược lại, cứu nước sẽ phải loại bỏ Đảng, ít nhất là ở vị trí độc tôn quyền lực .

    Tình thế loạn lạc là một trong những khả thể, không phải là tất yếu hoặc chắc chắn sẽ xảy ra nếu đảng Cộng Sản rời bỏ vị thế quyền lực . Chỉ có chắc điều này, nếu đảng Cộng Sản vẫn còn đủ sức chống chọi, nó sẽ không rời bỏ quyền lực độc tôn và sẽ nhấn chìm tất cả các cố gắng thiết lập một đối trọng, bất kể đối trọng đó là dân chủ hay không . Đảng Cộng Sản phải được/bị làm yếu đi để đối lập có chỗ ngoi lên, hay đúng hơn, nếu muốn cứu được nước, hãy để nó lao xuống dốc .

    Đúng, xóa bỏ đảng Cộng Sản không chắc chắn nền dân chủ sẽ xuất hiện ngay, nhưng nếu không xóa, nền dân chủ không bao giờ có cơ hội xuất hiện .

    Tôi đề nghị một đường hướng

    Đồ thị đi xuống của đảng Cộng Sản và đồ thị đi lên của đối lập có 1 điểm mà nếu đối lập bắt được, bạo lực sẽ không xảy ra . Tức là khi đảng Cộng Sản đủ yếu và đối lập đủ mạnh, sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình mà không gây ra bạo lực .

    Để điều đó xảy ra, đảng Cộng Sản phải được/bị làm cho yếu đi, tức là ít nhất nếu không giúp được gì, cứ để nó lao xuống dốc .

    Giúp cho nó cơ hội sống hoặc/và kéo dài cơn thoi thóp của nó không chừng đang trở thành một cái tội .

    Sóng Thần viết:
    Hay là ông Thắng là thành viên của gia đình "có công với cách mạng," CS gộc quá lâu, thấm nhuần đạo đức cách mạng, nên nhiều giá trị đạo đức xã hội thông thường bị điên đảo, đảo điên, nhầm lẫn hết cả? Cá nhân ông có quyền im lặng, nhắm mắt cho qua, không chỉ trích lên án người thân trong gia đình. Ông cũng có tự do dùng uy tín cá nhân kêu gọi cảm thông cho những người thân của ông và những người cùng hoàn cảnh. Ông có thể kêu gọi, nhưng đúng hay sai là chuyện khác. Ngược lại, những nạn nhân của cái tổ chức mà người nhà ông là thành viên, cũng có quyền tự do chỉ trích nặng nhẹ tuỳ hoàn cảnh cá nhân, không thông cảm gì cả khi mà đối tượng vẫn sợ "xấu hổ," và sợ "thừa nhận sai lầm." Thông cảm và tha thứ chỉ có thể đến sau lời xin lỗi và hối hận chân thành.

    Đúng như thế !

    "xấu hổ", "sợ thừa nhận sai lầm" do hành vi gây hại, tội lỗi, là trạng thái tâm lý, cảm xúc cá nhân.

    "chỉ trích", "lên án" tội ác, sai quấy là biểu hiện tự nhiên của trạng thái tâm lý, cảm xúc cá nhân của người bị hại, người chống đối điều sai quấy.

    Xét ở khía cạnh quyền con người thì không thể chỉ vì muốn 'nuông chìu' một thứ cảm xúc cá nhân này mà lại đi kêu gọi phải đè nén những cảm xúc cá nhân khác, cả hai đều tự nhiên, lành mạnh. Fair enough ?

    Hành động hoà giải lại là một vấn đề khác, thuộc phạm trù khác. Có thể hoà giải những xung đột, mâu thuẫn, trong đó có chuyện tha thứ những tội lỗi trót mang, nhưng phải nhìn nhận, lên án tội lỗi !

    Có nhẽ ko ýt các bạn hải ngoại như chú Khacho mong muốn đốt con mịe nó cái giai đoạn và cấp tốc đá đít nhà sản . Tâm lý này rất.... bình dân , rất bình thường .

    Trước hết , xã hội VN cần phải thay đổi . Cụ thể là gì ? Đó là cần tới những tiếng nói phản biện, cần những người dám bày tỏ chính kiến và cần những cái nhìn tỉnh táo đối với những vấn đề lớn của đất nước. Nói cách khác, cần có sức ép để khiến cái hệ thống chính trị cầm quyền đang mục ruỗng của Việt Nam thoát ra khỏi cái đà lao xuống dốc. Nhưng làm sao tập hợp được tất cả các tiếng nói phản biện đó thì cần có các hội đoàn ko liên quan hay dính dáng gì đến đảng cầm quyền . Lưu ý, dù nền chính trị VN đang ở dưới bất kỳ chế độ nào, cũng phải phát triển cho được hình thái của một xã hội dân sự . Đây là một nhân tố đầu tiên và cơ bản của một xã hội văn minh và dân chủ . Phải nhận thức thật rõ được việc này .

    Thứ 2, đặc điểm xã hội VN hiện nay còn mang đậm tính cục bộ và địa phương . Thằng nào tỉnh nào cũng muốn mình được ngon nhất được bảnh nhất và chính cái cục bộ đó làm chậm , thậm chí gây phương hại đến sự phát triển chung của cả quốc gia . Chỉ có các tiếng nói mạnh của các tổ chức phản biện độc lập trong một xã hội dân sự mới khắc phục và loại bỏ tình trạng này

    Thứ 3 , Để hạn chế tối đa tính bạo động trong một xã hội đầy rối loạn như hiện nay .

    Dân chủ là một quá trình , chứ đek phải cứ bụp chết thằng nào đó là tự nhiên có dân chủ . Và cho dù đôi khi sự phẩn uất của chính bản thân anh khi nhìn thấy viễn cảnh đẩy cả nước xuống hố của bọn cầm quyền , thì anh cũng phải đặt lợi ích và tương lai 90 triệu con người lên cái cân của lý trí .

    Có thể bỏ qua bước xã hội dân sự, xã hội dân sự chỉ làm dài thêm con đường, nhất là nếu xã hội dân sự chả làm được gì ngoài những chuyện vô tích sự như đi nhặt rác và "tạo nên ráng hồng" cho bộ mặt nhân quyền vốn đã gớm ghiếc của nhà sản .

    Nếu nói về tổ chức phản kháng, nó đã tồn tại rồi . Ô Lê Hiến Đằng không phải người đầu tiên "nghĩ" tới chuyện lập đảng phái đối lập . Khối 8406, bác sĩ Nguyễn Đan Quế ... đã tồn tại lâu rồi và, theo tôi, họ xứng đáng được chúng ta ủng hộ hơn các vị trí thức đáng kính vì kiên quyết không chịu bỏ Đảng .

    Trích dẫn:
    Blogger nói thêm: "Thế nhưng bây giờ nếu họ tuyên bố một cách công khai, chính thức việc ra khỏi Đảng là một cú sốc rất lớn và thực sự là họ cũng rất là xấu hổ,

    "Bởi vì họ phải thừa nhận những sai lầm của mình, vì vậy tôi nghĩ việc đánh giá người ta có dám tuyên bố ly khai ra khỏi Đảng một cách công khai hay không thì mình cần phải có một cái nhìn khách quan và nhân văn."

    Theo ông Thắng cộng đồng và xã hội cần phải có sự 'thông cảm chứ không nên chỉ trích những người Đảng viên mà người ta chưa dám ra'.

    Ông giải thích thêm về nguyên nhân tâm lý ở những trường hợp này:

    "Bởi vì có những người ngoài chuyện cá nhân, họ còn vướng víu rất nhiều vào vấn đề con cái họ còn ở trong hệ thống nhà nước,

    "Và cái việc bố mẹ mà làm thì họ rất sợ ảnh hưởng đến công việc của con cái."

    - Nguyễn Lân Thắng

    Ông Thắng nói lạ quá!
    Bởi vì lợi ích cá nhân, con cái, liên hệ gia đình nên không dám bỏ cái ác, cái xấu xa, cái tổ chức tàn ác thì còn có thể hiểu. Hiểu nhưng không có nghĩa đồng tình, nhắm mắt cho qua, im lặng không chỉ trích. Hiểu là bởi vì bản tính con người vốn dĩ ích kỷ, lo chuyện nhà trước, chuyện thiên hạ tính sau. Đa số mọi người trong thiên hạ đều hiểu không dễ dàng cho một tên cướp (dù là hung hăng hay bất đắc dĩ) từ bỏ cái đảng cướp bởi vì những mối liên quan lợi ích chằng chịt, bám dính. Nhưng nếu bỏ cái ác, hoàn lương được thì lại một việc đáng hoan nghênh. Biết làm sai, nhưng đứng ra chịu trách nhiệm, xin lỗi việc làm sai, hối hận việc đã làm và mong tha thứ là những suy nghĩ, hành động phản ánh một giá trị xã hội hết sức thông thường, phổ cập, nhưng tốt đẹp của con người. Chả có gì phải "xấu hổ" khi thừa nhận việc làm sai và xin lỗi cả. Con người ai chả có lúc làm sai trái. Cái quan trọng là biết sai và nhận lỗi, chịu trách nhiệm với việc làm và lựa chọn của bản thân.
    Chứ biết sai mà vẫn làm, biết là ác đảng mà vẫn tham gia làm thành viên giúp vận hành, tiếp tay cho cái ác -dù muốn hay không- đấy mới là hành động đáng xấu hổ đích thực. Chỉ vì sợ "xấu hổ," sợ "trách nhiệm" với những lựa chọn và hành động của bản thân nên không dám từ bỏ cái ác, cái xấu xa, thì đấy chỉ là những nguỵ biện che dấu cho hành vi đáng xấu hổ, đáng bị lên án, và chỉ trích. Lại đòi hỏi sự thông cảm?
    Hay là ông Thắng là thành viên của gia đình "có công với cách mạng," CS gộc quá lâu, thấm nhuần đạo đức cách mạng, nên nhiều giá trị đạo đức xã hội thông thường bị điên đảo, đảo điên, nhầm lẫn hết cả? Cá nhân ông có quyền im lặng, nhắm mắt cho qua, không chỉ trích lên án người thân trong gia đình. Ông cũng có tự do dùng uy tín cá nhân kêu gọi cảm thông cho những người thân của ông và những người cùng hoàn cảnh. Ông có thể kêu gọi, nhưng đúng hay sai là chuyện khác. Ngược lại, những nạn nhân của cái tổ chức mà người nhà ông là thành viên, cũng có quyền tự do chỉ trích nặng nhẹ tuỳ hoàn cảnh cá nhân, không thông cảm gì cả khi mà đối tượng vẫn sợ "xấu hổ," và sợ "thừa nhận sai lầm." Thông cảm và tha thứ chỉ có thể đến sau lời xin lỗi và hối hận chân thành.
    Trải nghiệm trên đời là một chuỗi những lựa chọn, quyết định và những hậu quả. Lựa chọn theo cái ác vì lợi ích cá nhân gia đình, thì phải chấp nhận lời phỉ báng, lên án của nạn nhân. Như nhà thơ Hữu Loan, đã lựa chọn từ bỏ cái ác, chấp nhận thương đau cá nhân và gia đình. Nhưng đổi lại được sự thanh thản của lương tâm con người, sự kính trọng của người trong thiên hạ. Đâu có chuyện vừa muốn lợi ích từ việc ăn cướp, vừa đòi hỏi nạn nhân của việc cướp thông cảm, không chửi quân ăn cướp. Sự đời làm gì có chuyện lạ như thế hả ông Thắng.

    Nói kiểu gì thì anh Cẩn cũng cho rằng một khi máu chưa đổ xuống thì còn lâu mới đá đít được nhà sản . Về mặt cá nhân thì anh Cẩn đêk khoái dòm cảnh bạo động diễn ra nhưng , chiện này tránh khỏi ko ?

    Báo cáo cáC đồng chí là không thể tránh khỏi . Trước khi Thein Sein - đại diện cho thế lực quân đội cầm quyền của Miến chấp thuận thả 1 loạt tù chính trị và đồng ý tiến hành bầu cử theo kiều dân chủ thì máu dân Miến đã nhuộm đỏ không ýt vài tuyền đường . Miến Điện có được như ngày hôm nay ngoài bàn tay thằng mẽo đỡ lưng cho Aung San Suu Kyi , còn có biết bao nhiêu sinh mạng dân Miến lót đường . Thế mới nói , trên đời làm đek gì có chiện buông dao biến phắt thành Phật ?? Thằng ăn cướp thì còn có khả dĩ , riêng nhà sản thì ...chiện rất hài .

    Nhưng bây giờ có 1 thực tế phải nhìn nhận theo cách của chú TQVN là dân vẫn còn rất e sợ , mà sợ như thế thì ...làm đéo được gì !? Kỳ lạ , bản chất dân mình ngoài cần cù chịu đựng giỏi , còn rất can trường kia mà . Anh Cẩn vẫn giữ cái nhìn ko hề chủ quan khi cho rằng dân mình chã còn sợ thằng sản mấy , ngược lại là khác , bởi vì nếu xét theo biểu hiện của hiện tại thì có mấy thằng đảng viên nhà sản dám vỗ ngực tao là đảng viên ?? Trước đây khác nha , cái mác đó lòe khiếp vía dân lừa .

    Dân ngoài sợ còn ngại . Ở đây anh nói đến những người bình thường , ko có động cơ giề sất . Thử đặt lên bàn cân , họ ngại nhiều hơn hay sợ nhiều hơn ? Trước tiên, nhà sản đã rất tàhnh công trong chiện hô rằng chính trị là chiện của chúng tao, kiếm tiền tham nhũng cũng là chiện của chúng tao nốt :))Dân ko nên tham gia chính trị . Cho nên anh Cẩn cho rằng cán cân nghiêng về hướng chữ Ngại là phần nhiều , bởi vì họ chưa nhìn ra quyền lợi thực sự của mình bị ảnh hưởng và vùi dập tan nát . Một khi người dân nhìn thấy rõ quyền lợi của mình bị đánh cắp thì họ chã còn sợ cái tró gì sất . Dân oan có sợ công an ko ? Chú Vươn có sợ ko ? Không, họ sẽ hành động theo cái cách của họ .

    Cái đáng tiếc nhất trong hoàn cảnh VN hiện nay đó là chưa thể hình thành được kiểu xã hội dân sự , hay đã hơn, là một tổ chức , một ...minh chủ , một đảng đối lấp để giảm bớt cái sợ cùng cái ngại nhằm khuyến khích dân khí nước nhà . Đây là điểm mấu chốt mà anh và các bạn đều thấy rõ tầm quan trọng của nó nhưng chúng ta bó tay.com . Thế ai ...com được ? Khi nào, lúc nào thì nó hình thành ? Đây là điều kiện tiên quyết để anh cho các bạn thấy còn bao nhiêu % nổi sợ và e ngại trong dân chúng .

    Tất nhiên, nhà sản chẳng ngồi im mặc cho bọn phản động muốn làm gì thì làm . Cho nên sự can trường và trí tuệ của người cầm cờ tiên phong trong vấn đề này hết sức quan trọng , ..... vĩ đại lắm đấy .

    Ngắn gọn cho mau lẹ : Xã hội dân sự => Tổ chức đối lập => khí phách dân Lừa => Đá đít nhà sản .

    p/s : Nào , các bạn có khả năng như Lê Hiếu Đàng, Hồ Ngọc Nhuận , Tương Lai , Huệ Chi , Phạm Toàn , Nguyễn Quang A ... ,hãy chứng tỏ sự can trường của mình , rồi xem thử dân Việt có khí phách hay không . Lót gạch lâu lắm , lót mẹ 1 con đường luôn cho rôì .

    Còn chỉ nghỉ chơi nhà sản , rồi hô rằng đây là quyết định ghê gớm lắm , sốc lắm , thì nước nôi cái mịe gì .

    TQVN viết:
    Những hoạt động làm cho người dân bớt sợ cần nhưng không có kết quả cao. Chỉ khi nào có những hoạt động mạnh làm cho ĐẢNG SỢ thì dân tộc nầy mới có lối thoát!

    Nhân nói về nỗi sợ của nhà cầm quyền thì câu chuyện Nam Phi đã để lại những bài học 'đấu tranh' quí giá.

    Khởi đầu thời thanh niên, Mandela có khuynh hướng ủng hộ chế độ thuộc địa, dần dà ở tuổi trưởng thành đã 'diễn biến' sang tham gia đấu tranh bất bạo động để đòi quyền bình đằng chủng tộc, về sau do bị nhà cầm quyền Nam Phi nhiều phen bắt bớ, đàn áp dữ quá nên ông chuyển sang cả hình thức đấu tranh bạo động, phá hoại, bạo loạn lật đổ (có sự tiếp tay của cộng sản quốc tế), dẫn đến bị chính quyền Nam Phi bắt vào năm 1962 và bị kết án chung thân, để rồi phải ngồi tù biệt giam trong suốt 27 năm sau đó.

    Cuộc đấu tranh của các phe đối lập chống lại chính quyền da trắng Apartheid Nam Phi tiếp diễn dai dẵng mãi, cho đến thập niên 1980 thì cả thế giới đã chứng kiến những sự kiện, diễn biến hết sức bạo động, đẫm máu, đầy chết chóc, tang thương (cho cả hai phía) đã diễn ra khắp nơi trên mảnh đất Nam Phi, do cuộc chiến xung đột dữ dội giữa một bên chủ yếu là ANC + cộng sản Nam Phi và bên kia là chính quyền da trắng Apartheid, khiến quốc gia này trở thành một nồi súp de sùng sục đang chực nổ bùng bất cứ lúc nào. Tình hình gay cấn đó đã dẫn đến việc hình thành sức ép rộng khắp của dư luận tiến bộ trên toàn thế giới, đòi phải xoá bỏ chế độ Apartheid, và tiếp đó là chiến dịch cấm vận kinh tế toàn diện đối với Nam Phi từ chính các đồng minh đồng chủng đồng văn Âu Mỹ của phe da trắng cực hữu đang nắm quyền ở Nam Phi.

    Có thể nói chính sức ép rộng khắp của dư luận quốc tế và chiến dịch cấm vận kinh tế gắt gao từ bên ngoài vào thời ấy, kết hợp với, một phần rất quan trọng, nỗi sợ hãi trước hiểm hoạ khôn lường phải đối mặt với một cuộc nội chiến khốc liệt, hao tổn máu xương, thiệt hại nặng nề về tài nguyên vật lực, nếu như cứ kéo dài mãi tình trạng mâu thuẫn gay gắt, sâu rộng trong xã hội Nam Phi do chính sách Apartheid gây ra bấy lâu nay, đã khiến nhà cầm quyền Nam Phi, phe cực hữu trong chính trường Nam Phi, không còn con đường nào khác là phải 'cải tà qui chánh', thả tù nhân chính trị, tù phạm chung thân Mandela, bãi bỏ chế độ Apartheid, tổ chức bầu cử tự do, để còn hy vọng có thể cứu vãn được phần 'lợi quyền' nào hay phần ấy, còn hơn là sẽ phải trắng tay, kèm theo nguy cơ rất cao là trắng cả xương !

    Có suy gẫm được điều gì cho VN hiện nay chăng ?

    Hay là, theo nhãn quan thực tế và kinh nghiệm lâu năm của dân Lừa thì nói cho đúng ra, Nam Phi được tương đối an hoà như hôm nay phần lớn cũng là nhờ dân da trắng Nam Phi còn có chút nhân văn tối thiểu, biết coi trọng sinh mạng con người khác heo bò gà vịt, lại có Mandela là godsend leader để cứu rỗi Nam Phi, chứ nếu gặp phải tay cộng sản da vàng xứ Lừa ta thì có mà sất, có súng sợ thì đek thằng nào, còn đảng thì còn mìn mà !

    Vũ như Cẩn viết:

    Cách đây nhiều năm thì dân mình vẫn còn sợ lắm . Em nghĩ mãi , sợ gì cơ chứ . Về mặt cơ bản thì em luôn tin rằng dân Việt mình ko có tố chất hèn . Thế tại sao ngoài Bắc bị đè đầu gần 80 năm còn trong Nam thì ngót nghét cũng 40 năm vậy ? Dân mình không ngu đâu , thế tại sao như vậy . À , em phát hiện ra rằng người dân chã sợ nhà sản cái tró gì sất , cái họ sợ chính là cảnh bạo động sinh ly tử biệt của chiến tranh , và dân mình thì mới có được tý hòa bình trong mấy chục năm gần đây thôi . Bác đi 1 vòng các gia đình người Việt, nhà nào chã có câu chiện chiến tranh của mình ? Thế thì , họ đeo cái tâm lý thôi thì kệ mẹ cho thằng sản cưỡi cổ ,thà khổ 1 tý, nhưng còn đỡ hơn cái cảnh sinh ly tử biệt , chứ họ chã sợ thằng sản đâu . Vấn đề này tạo ra hiện tượng " trùm mềm " đấy bác Jung ạ .

    Bác Cẩn nói dân mình "sợ cảnh bạo động sinh ly tử biệt của chiến tranh" thì chỉ đúng một phần thôi bác ạ! Số đông dân chúng vẫn sợ tù đày, sợ sự dã man côn đồ sắt máu của ĐCSVN, nhất là sợ ảnh hưởng đến nồi cơm của vợ con và gia đình. Chính những buổi sinh hoạt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà dân chúng dù biết là bất bạo động mà họ vẫn sợ không dám đến gần nói chi đến nhận và đọc tài liệu mà họ biết là công an cho rằng đó là những tài liệu phản động; ngay cả có bao nhiêu trong số các nhân sĩ, trí thức và lão thành cách mạng tham dự đâu!

    Những hoạt động làm cho người dân bớt sợ cần nhưng không có kết quả cao. Chỉ khi nào có những hoạt động mạnh làm cho ĐẢNG SỢ thì dân tộc nầy mới có lối thoát!

    Khách Vũ như Cẩn viết:
    NJ viết:
    Khách Vũ như Cẩn viết:
    [

    Cái cần thiết là đập tan chữ Sợ trong khối dân chúng , đập tan chữ Ngại trong khối đảng viên " diễn biến " chứ đéo phải ngồi rao dân chủ phương tây nó hay như thế nào .

    Vậy mà đòi làm chính trị .

    Bác Cẩn giúp người dân, chỉ cho họ biết đập tan chữ sợ trong khối dân chúng, và chữ ngại trong khối đảng viên bằng cách nào?

    Làm chính trị là phải tham chính, bác Cẩn ạ. Những người ngồi gõ bàn phím như bác và tôi chỉ là còm sỹ, không phải chính trị gia làm việc ăn lương, là những người muốn hiểu và cổ vũ cho những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ ở VN.

    Ông bà ta đã dạy nên học cái hay của người khác, chứ đừng học những cái thói hư tật xấu của người.

    Nếu bác có phương pháp nào hay hơn việc quảng bá những cái hay, cái đẹp, thành công người của phương Tây, bác hãy chỉ ra, để mọi người và tôi có cơ hội học hỏi thêm. Bác cũng có thể kể cho mọi người biết đến những thành quả, tốt đẹp của nước ta để những người ở xa như tôi có thể hiểu hơn về xã hội, con người VN ở VN ngày hôm nay như thế nào.
    Tôi dù đã gần 70, nhưng vẫn còn ham học, đọc sách báo tìm hiểu những cái hay của người khác, nhất là của và ở VN.

    Tôi cảm thấy nội dung còm của bác chỉ làm nản lòng những người ở xa, nhưng tim vẫn hướng về Quê Hương, mong góp một ít kiến thức nhỏ nhoi cho một việc chung, may ra có ai hiểu được để tránh hay để ứng dụng.
    Già rồi le gì với ai mà khoe mẽ. Lo thì cũng chả phải lo gì con bò trắng răng.

    Nguyễn Jung

    Chào bác Nguyễn Jung ,

    Cái khác biệt mâu thuẫn lớn nhất của người phương xa như bác và cá nhân thằng em trong nước đây không phải là cách nhìn về phía chế độ hiện nay , mà chính là cái cách chúng ta ....xử lý cái chiện đau đầu này như thế nào . Em thật ngưỡng mộ lòng hoài cổ của các bác ;))

    Bọn em thì lại khác , và cá nhân em không khoái kể chiện xưa . Chiện hôm nay cũng đã đủ đau đầu rồi bác ạ . Bác hình dung , đại đa số thằng dân khu đen xứ Lừa có thích kể chiện xưa tích cũ đâu , họ chỉ khoái nói cơm áo gạo tiền trước mắt, cái đánh thẳng vào nồi cơm của họ. Vì hiểu lẽ đó , nên thằng em chỉ thẳng cho " chúng nó " hiểu tại sao lúa là 3,500 mà gạo lại 15,000. Tại sao làm mửa mật mà lương vẫn chết đói , và cái em cho là cao siêu hơn cả chính là tại sao nước nghèo mà lại sài đắt và cuối cùng, thằng tró nào ăn hết của chúng ta , hehe. Dân đơn giản lắm .

    Cáh đây nhiều năm thì dân mình vẫn còn sợ lắm . Em nghĩ mãi , sợ gì cơ chứ . Về mặt cơ bản thì em luôn tin rằng dân Việt mình ko có tố chất hèn . Thế tại sao ngoài Bắc bị đè đầu gần 80 năm còn trong Nam thì ngót nghét cũng 40 năm vậy ? Dân mình không ngu đâu , thế tại sao như vậy . À , em phát hiện ra rằng người dân chã sợ nhà sản cái tró gì sất , cái họ sợ chính là cảnh bạo động sinh ly tử biệt của chiến tranh , và dân mình thì mới có được tý hòa bình trong mấy chục năm gần đây thôi . Bác đi 1 vòng các gia đình người Việt, nhà nào chã có câu chiện chiến tranh của mình ? Thế thì , họ đeo cái tâm lý thôi thì kệ mẹ cho thằng sản cưỡi cổ ,thà khổ 1 tý, nhưng còn đỡ hơn cái cảnh sinh ly tử biệt , chứ họ chã sợ thằng sản đâu . Vấn đề này tạo ra hiện tượng " trùm mềm " đấy bác Jung ạ .

    Thế khi nào thì hết sợ cái chiện đó ? Thú thật với bác , đã lâu rồi thằng em tiên bố khoảng 15 năm nữa thì xứ Lừa sẽ làm 1 cứ chuyển mình dứt khoát . Khi nước đã tràn bờ, không thứ gì ngăn nổi . Khi xưa dân mình ok một cái thì bất cứ thằng nào cũng đánh , có sợ thua bao giờ . Nhưng , chiện đó sẽ chỉ xảy ra khi thỏa 1 điều kiện : Giới trẻ , trẻ phải như chú Nguyễn Lân Thắng , Tê Ku , Chí Dũng , hay trẻ hơn như PU , Kha . Chã phảí vì có sức trẻ ngon hay giỏi hơn đâu , mà vì chã biết mùi chiến tranh , nên đek ngán mấy thằng mất dạy hù .

    Tâm lý Ngại cũng vậy , mấy bố lớn tuổi ngại cảnh xáo trộn lắm và vì lẽ đó , lót gạch rất chi là đúng .

    Tâm tình sơ sơ với bác để nói rõ cái lý do em nổi khùng khi đọc đến cái còng nghi ngờ chú Thắng . Phải khuyến khích , động viên , bơm moóc phin vào mông chúng thì mới đúng chớ !! Thế hệ ...vàng xông ra tiền tuyến để giải quyết cái chiện khổ tâm lớn của dân mình là chúng nó đấy bác ạ .

    Em tất nhiên đã và đang làm rất nhiều chiện trong khả năng , nhưng em ko nói với bác đâu . Kể thật ra để em có cơ may đi đập đá hả ? Bác xem, bảo vệ , giúp đỡ bọn Thắng , bọn Tê Ku cũng là 1 cách đấy .

    OK 100%. Nghĩa là hài lòng hết mực đó ông Cẩn. Thực lòng là lâu lắm mới đọc được một cái còn của ông làm tôi mát lòng mát dạ mà không có chút lấn cấn nào.

    NJ viết:
    Khách Vũ như Cẩn viết:
    [

    Cái cần thiết là đập tan chữ Sợ trong khối dân chúng , đập tan chữ Ngại trong khối đảng viên " diễn biến " chứ đéo phải ngồi rao dân chủ phương tây nó hay như thế nào .

    Vậy mà đòi làm chính trị .

    Bác Cẩn giúp người dân, chỉ cho họ biết đập tan chữ sợ trong khối dân chúng, và chữ ngại trong khối đảng viên bằng cách nào?

    Làm chính trị là phải tham chính, bác Cẩn ạ. Những người ngồi gõ bàn phím như bác và tôi chỉ là còm sỹ, không phải chính trị gia làm việc ăn lương, là những người muốn hiểu và cổ vũ cho những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ ở VN.

    Ông bà ta đã dạy nên học cái hay của người khác, chứ đừng học những cái thói hư tật xấu của người.

    Nếu bác có phương pháp nào hay hơn việc quảng bá những cái hay, cái đẹp, thành công người của phương Tây, bác hãy chỉ ra, để mọi người và tôi có cơ hội học hỏi thêm. Bác cũng có thể kể cho mọi người biết đến những thành quả, tốt đẹp của nước ta để những người ở xa như tôi có thể hiểu hơn về xã hội, con người VN ở VN ngày hôm nay như thế nào.
    Tôi dù đã gần 70, nhưng vẫn còn ham học, đọc sách báo tìm hiểu những cái hay của người khác, nhất là của và ở VN.

    Tôi cảm thấy nội dung còm của bác chỉ làm nản lòng những người ở xa, nhưng tim vẫn hướng về Quê Hương, mong góp một ít kiến thức nhỏ nhoi cho một việc chung, may ra có ai hiểu được để tránh hay để ứng dụng.
    Già rồi le gì với ai mà khoe mẽ. Lo thì cũng chả phải lo gì con bò trắng răng.

    Nguyễn Jung

    Chào bác Nguyễn Jung ,

    Cái khác biệt mâu thuẫn lớn nhất của người phương xa như bác và cá nhân thằng em trong nước đây không phải là cách nhìn về phía chế độ hiện nay , mà chính là cái cách chúng ta ....xử lý cái chiện đau đầu này như thế nào . Em thật ngưỡng mộ lòng hoài cổ của các bác ;))

    Bọn em thì lại khác , và cá nhân em không khoái kể chiện xưa . Chiện hôm nay cũng đã đủ đau đầu rồi bác ạ . Bác hình dung , đại đa số thằng dân khu đen xứ Lừa có thích kể chiện xưa tích cũ đâu , họ chỉ khoái nói cơm áo gạo tiền trước mắt, cái đánh thẳng vào nồi cơm của họ. Vì hiểu lẽ đó , nên thằng em chỉ thẳng cho " chúng nó " hiểu tại sao lúa là 3,500 mà gạo lại 15,000. Tại sao làm mửa mật mà lương vẫn chết đói , và cái em cho là cao siêu hơn cả chính là tại sao nước nghèo mà lại sài đắt và cuối cùng, thằng tró nào ăn hết của chúng ta , hehe. Dân đơn giản lắm .

    Cáh đây nhiều năm thì dân mình vẫn còn sợ lắm . Em nghĩ mãi , sợ gì cơ chứ . Về mặt cơ bản thì em luôn tin rằng dân Việt mình ko có tố chất hèn . Thế tại sao ngoài Bắc bị đè đầu gần 80 năm còn trong Nam thì ngót nghét cũng 40 năm vậy ? Dân mình không ngu đâu , thế tại sao như vậy . À , em phát hiện ra rằng người dân chã sợ nhà sản cái tró gì sất , cái họ sợ chính là cảnh bạo động sinh ly tử biệt của chiến tranh , và dân mình thì mới có được tý hòa bình trong mấy chục năm gần đây thôi . Bác đi 1 vòng các gia đình người Việt, nhà nào chã có câu chiện chiến tranh của mình ? Thế thì , họ đeo cái tâm lý thôi thì kệ mẹ cho thằng sản cưỡi cổ ,thà khổ 1 tý, nhưng còn đỡ hơn cái cảnh sinh ly tử biệt , chứ họ chã sợ thằng sản đâu . Vấn đề này tạo ra hiện tượng " trùm mềm " đấy bác Jung ạ .

    Thế khi nào thì hết sợ cái chiện đó ? Thú thật với bác , đã lâu rồi thằng em tiên bố khoảng 15 năm nữa thì xứ Lừa sẽ làm 1 cứ chuyển mình dứt khoát . Khi nước đã tràn bờ, không thứ gì ngăn nổi . Khi xưa dân mình ok một cái thì bất cứ thằng nào cũng đánh , có sợ thua bao giờ . Nhưng , chiện đó sẽ chỉ xảy ra khi thỏa 1 điều kiện : Giới trẻ , trẻ phải như chú Nguyễn Lân Thắng , Tê Ku , Chí Dũng , hay trẻ hơn như PU , Kha . Chã phảí vì có sức trẻ ngon hay giỏi hơn đâu , mà vì chã biết mùi chiến tranh , nên đek ngán mấy thằng mất dạy hù .

    Tâm lý Ngại cũng vậy , mấy bố lớn tuổi ngại cảnh xáo trộn lắm và vì lẽ đó , lót gạch rất chi là đúng .

    Tâm tình sơ sơ với bác để nói rõ cái lý do em nổi khùng khi đọc đến cái còng nghi ngờ chú Thắng . Phải khuyến khích , động viên , bơm moóc phin vào mông chúng thì mới đúng chớ !! Thế hệ ...vàng xông ra tiền tuyến để giải quyết cái chiện khổ tâm lớn của dân mình là chúng nó đấy bác ạ .

    Em tất nhiên đã và đang làm rất nhiều chiện trong khả năng , nhưng em ko nói với bác đâu . Kể thật ra để em có cơ may đi đập đá hả ? Bác xem, bảo vệ , giúp đỡ bọn Thắng , bọn Tê Ku cũng là 1 cách đấy .

    Khách Vũ như Cẩn viết:
    [

    Cái cần thiết là đập tan chữ Sợ trong khối dân chúng , đập tan chữ Ngại trong khối đảng viên " diễn biến " chứ đéo phải ngồi rao dân chủ phương tây nó hay như thế nào .

    Vậy mà đòi làm chính trị .

    Bác Cẩn giúp người dân, chỉ cho họ biết đập tan chữ sợ trong khối dân chúng, và chữ ngại trong khối đảng viên bằng cách nào?

    Làm chính trị là phải tham chính, bác Cẩn ạ. Những người ngồi gõ bàn phím như bác và tôi chỉ là còm sỹ, không phải chính trị gia làm việc ăn lương, là những người muốn hiểu và cổ vũ cho những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ ở VN.

    Ông bà ta đã dạy nên học cái hay của người khác, chứ đừng học những cái thói hư tật xấu của người.

    Nếu bác có phương pháp nào hay hơn việc quảng bá những cái hay, cái đẹp, thành công người của phương Tây, bác hãy chỉ ra, để mọi người và tôi có cơ hội học hỏi thêm. Bác cũng có thể kể cho mọi người biết đến những thành quả, tốt đẹp của nước ta để những người ở xa như tôi có thể hiểu hơn về xã hội, con người VN ở VN ngày hôm nay như thế nào.
    Tôi dù đã gần 70, nhưng vẫn còn ham học, đọc sách báo tìm hiểu những cái hay của người khác, nhất là của và ở VN.

    Tôi cảm thấy nội dung còm của bác chỉ làm nản lòng những người ở xa, nhưng tim vẫn hướng về Quê Hương, mong góp một ít kiến thức nhỏ nhoi cho một việc chung, may ra có ai hiểu được để tránh hay để ứng dụng.
    Già rồi le gì với ai mà khoe mẽ. Lo thì cũng chả phải lo gì con bò trắng răng.

    Nguyễn Jung

    Không có chữ ngại, và sợ đây là sợ chiện khác .

    Các bác kịu đang chứng minh ông đại tá Trần Đăng Thanh đúng, mọi việc quay quanh cái sổ hiu, nói chung là cây khế ngọt các ông/bà ấy đang hái như điên và rất vô tư lự.

    Tâm lý công thần, các bác í nghĩ mình có công nên phải hưởng xuất hiu . Ta lại phải hỏi tiền hiu của các bác í từ đâu ra, và phải nói trắng phớ ra là các bác í chỉ có công với Đảng chứ có làm lợi gì cho dân cho nước đâu . Bác Tương Lai đi đâu cũng bô bô tự hào chuyện bác giúp chính quyền dẹp loạn Thái Bình ra sao .

    Cái nữa là con cái các bác í cũng hái khế ngọt vô tư lự . 2 bác Nguyễn Đình Lộc và Tương lai đã được hỏi thăm về công việc của các cháu ở chỗ này chỗ nọ . Ai chứ 2 bác í còn lâu mới bỏ Đảng .

    Tiền thôi, đất nước và dân tộc là cái thá gì với các bác í .

    Những loại đó cứ để họ sống chết với tiền Đảng . Kinh tế Đảng nuôi mấy ngữ đó đủ sập tiệm .

    Trần Thị Ngự viết:

    Bác TQVn muốn cho là khác biệt cũng được, tôi chẳng có gì phàn nàn vì đấy là nhận định củ mỗi cá nhân. Tôi đã viết "về mặt ngoài" thì nó như vậy (tập họp mọi đảng phái), nhưng mặt trong là gì thì tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái thực tế tập hợp mọi khuynh hướng của Việt Minh ngày trước thôi.

    Vì bác Ngự muốn bàn thêm về việc nầy nên tôi xin bàn thêm. Chính cái "mặt trong là gì" mới quan trọng đó bác! Nhất là cái mặt trong thì nhiều người đã thấy rồi đó bác!

    Pages