Bùi Chí Vinh
Ở trong Đảng, anh rất khổ
Chim không dám hót trong lồng
Cá không dám bơi dưới nước
Người biết nói bỗng như câm
Không có Đảng, anh cũng khổ
Áo cơm đong đếm bằng tiền
Dân chủ đổi bằng sinh mạng
Tự do mua tại xà lim
Đi hết “Con Đường Đau Khổ”
Để thương “Những Kẻ Khốn Cùng”
Tolstoi, Hugo soi đuốc
Ban ngày vẫn tối mênh mông
Anh tuyên bố ra khỏi Đảng
Cái chết nhẹ hơn lông hồng
Bao tham, sân, si ngạo mạn
Trong chớp mắt thành hư không
Quyết định đi ra khỏi Đảng
Anh đứng về phía nhân dân
Trả lại hư danh, địa vị
Láo liên một lũ gian thần!
7-12-2013
BCV
________________________
Phạm Chí Dũng, Lê Hiếu Đằng,
Xin ra khỏi đảng lằng nhằng đã lâu...
Bây giờ thoát khỏi bầy sâu,
Nhân dân cả nước có câu chúc mừng!
Già cay mới gọi là gừng,
Nhân dân cả nước chúc mừng các anh!
Không lợi danh, lại nổi danh,
Nhân dân tôn kính các anh vô cùng...
(Khách Chúc Mừng - Dân Luận)
Dù cho đảng có tin dùng,
Các anh chối khéo về cùng nhân dân.
Tổ Quốc thiếu người cầm cân,
Tay anh viết thép nhân dân trông nhờ.
Mai sau dù có bao giờ,
Trang sử dân tộc ai ngờ tên anh!
Trời xanh, biển nước trong xanh,
Trang sử dân tộc các anh sáng ngời!
(Chỉ Có Biển Mới Hiểu - Dân Luận)
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!
Một tuổi đảng hay mấy chục năm tuổi đảng, cuối cùng khi chết đi là hết, khi sống thì ai có lương tâm thì dằn vặt, ai không có lương tâm thì ok, ai có sự dũng cảm thì cất lên tiếng nói, ai không có sự dũng cảm thì ngậm miệng an thân.
Sự thật không còn chuẩn tắc gì đâu,mưu lược chiến lược giành cho tài năng suất chúng, mưu mô xảo quyệt giành cho gian hùng và yếu kém,cứ thế mà đánh giá mà nhận định, xã hội nào cũng là do con người đẻ ra nó mà thôi.Một xã hội đẻ ra hiến pháp và luật pháp chuẩn, tức là xã hội đó cái tốt duy trì phát triển, cái xấu sẽ giảm thiểu và ít xảy ra hơn.