Võ Văn Tạo - Kẻ giết người, cướp của còn có lòng tự trọng!

  • Bởi Mắt Bão
    06/12/2013
    3 phản hồi

    Võ Văn Tạo


    Bằng bản tin ngắn gọn trên trang 4, một cách thận trọng, báo Tuổi Trẻ hôm nay (6-12-2013) đưa tin dưới tiêu đề “Người ra đầu thú xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn”. Bản tin cho biết, Cục Điều tra VKSND Tối cao vừa có quyết định chỉ định luật sư Nguyễn Minh Hiền (Đoàn LS Hà Nội) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Lý Nguyễn Chung, trong vụ án “giết người, cướp tài sản” (mà ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị khép tội, ngồi tù oan hơn 10 năm). Được thông báo, Chung đã chấp nhận LS Hiền. Tại cuộc làm việc của các điều tra viên với Chung (có mặt LS Hiền), thông qua LS Hiền, Chung chuyển lời xin lỗi tới gia đình và cá nhân ông Chấn vì những hậu quả mà ông Chấn phải chịu do Chung gây ra.

    Những ai quan tâm vụ án oan sai động trời này đều biết, khi lạnh lùng ra tay đâm chết bà Hoan, Chung vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên. Và động cơ gây án chỉ là vì Chung nhìn thấy bà Hoan có dăm chục nghìn đồng trong ngăn kéo đựng tiền bán hàng, bèn nảy máu tham. Sau khi sát hại bà Hoan, chợt nhìn thấy tay bà đeo 2 chiếc nhẫn, y mới lột luôn. Ở thời điểm gây án, Chung tuy ở tuổi vị thành niên, nhưng cũng đã có nhận thức đầy đủ về hành vi tàn ác của mình, không phải người có bệnh lý tâm thần. Chính vì vậy, như sau này Chung ra đầu thú và khai nhận, hình ảnh hiện trường cứ ám ảnh, đè nặng lương tâm y suốt hơn 10 năm lẩn trốn. Ra đầu thú, y thấy như trút được gánh nặng nghìn cân.

    Về phía ông Chấn, sau khi được trả tự do theo quyết định tạm đình chỉ thi hành án của VKSND Tối cao, ông nói không thù ghét gì Chung, vì khi gây án, nó mới chỉ là cậu bé. Nhưng ông không thể quên và dung thứ tội ác mà các điều tra viên Công an Bắc Giang gây ra đã làm hại đời ông cũng như gia đình ông. Và mới đây, ông đã chính thức đệ đơn tố cáo họ đánh đập, bức cung, “đạo diễn” lời khai cùng thực nghiệm hiện trường giả… yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh.

    Rõ ràng, việc ông Chấn bị oan không có nguyên nhân trực tiếp từ hành vi giết người của Chung, mà từ các điều tra viên Công an Bắc Giang. Khi giết bà Hoan, Chung không có ý đồ đổ tội cho ông Chấn. Nhưng khi biết ông Chấn bị khép tội giết bà Hoan một cách oan trái, bản thân ông và gia đình chịu nhiều đau đớn, tủi nhục, cơ cực, Chung thấy có lỗi với ông và gia đình ông.

    Thật trớ trêu, một kẻ giết người máu lạnh như Chung, tuy chỉ gián tiếp gây đau khổ, cơ cực cho ông Chấn và gia đình, nhưng cũng biết xin lỗi ông Chấn và gia đình ông. Nhưng các điều tra viên, những kẻ khởi nguồn và trực tiếp gây tội ác với ông Chấn và gia đình ông, lại chưa thấy có lỗi (đúng ra là có tội) và chưa ngỏ lời xin lỗi. Các kiểm sát viên, thẩm phán đã truy tố, xét xử oan sai ông cũng vậy, chưa ai lên tiếng nhận lỗi, xin lỗi.

    Trong một động thái mới liên quan vụ án, trả lời báo chí công luận, lãnh đạo UBND và Công an tỉnh Bắc Giang vừa chính thức nhìn nhận “có sai sót, dẫn đến oan sai cho ông Chấn”, là sự việc “đáng tiếc” và phải “kiểm điểm sâu sắc”… Nhưng chưa một ai, dù với tư cách cá nhân, ngỏ lời xin lỗi vì sai phạm của các cán bộ dưới quyền.

    Ở cấp cao hơn, các vị Bộ trưởng Công an, Viện trưởng VKS Tối cao, Chánh án TAND Tối cao đều nhìn nhận oan sai vụ ông Chấn, dưới góc độ lương tâm (dưới khía cạnh luật pháp, chắc chắn sẽ phải tuyên bố xin lỗi, sau khi các thủ tục hoàn tất), chưa một ai ngỏ lời xin lỗi!
    Càng ngẫm, càng thấy kỳ cục làm sao!

    V.V.T.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Vụ Nguyễn Thanh Chấn, vụ thuỷ điện xả lũ chết mấy chục dân đen, vụ để lọt 600 bánh heroin nhập cảnh sau xuất cảnh sang tận Đài Loan...v...v...

    đều được xử lý theo quy trình sau:

    1. Câu giờ: Chưa nghe báo cáo, mới nghe thông tin qua báo chí.
    2. Chối bay chối biến.
    3. Hết chối được thì cãi: Thực hiện đúng quy trình.
    4. Hết cãi được quay sang đổ vạ: tại lực lượng mỏng, tại thiếu tiền, tại các cơ quan khác không chịu phối hợp... vơ những thằng khác vào chịu chung cho nhẹ gánh.
    5. Sự thật lộ dần ra thì hứa sẽ kiểm tra làm rõ. Tiếp tục câu giờ, sẽ họp các ban ngành kiểm điểm.
    6. Tội rành rành ra thì nhận có sai sót: Tại trình độ hạn chế. Tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách.
    7. Cấp trên tuyên bố "Sai đến đâu xử lý đến đó" tức là xong. Đây là ám hiệu: Vụ việc đã khoanh lại.
    8. Đặc biệt lưu ý chủ trương Để lâu cứt trâu hoá bùn.

    Thông thường, xin lỗi là một hành vi thuộc lương tâm khi tự nhận ra sai trái của mình và hối hận vì đã làm thiệt hại đến người khác. Kèm theo hành động xin lỗi là sự quyết tâm sửa chữa, khắc phục hậu quả. Kẻ đã có những việc sai trái mà không tự nhận ra được hành vi sai trái đó phải nhờ đến biện pháp buộc xin lỗi thì tất cả đều trở nên vô giá trị. Những quan chức hiện nay tự phong cho mình cái quyền được kết án kẻ khác và luôn luôn đúng. Thiếu vắng lương tâm cũng chính là thiếu vắng đạo đức. Đó cũng là một đặc trưng xấu xa của chế độ đảng trị hiện nay.

    Người làm trong ngành pháp luật mà lại làm sai pháp luật thì phải xử nặng hơn người thường. Phải xin lỗi và phải bồi thường và phải xử theo pháp luật thì mới đúng là luật pháp nghiêm minh. Còn "dân sai thì tòa xử, còn tòa sai thì cứ ỉm đi cho thời gian xóa nhòa" là truyền thống của ngành tư pháp nước CHXNCN VN do Đảng CS lãnh đạo.
    Tính mạng và nhân phẩm con người đau phải cỏ rác. Chỉ có một biểu hiện nhỏ lên án những việc làm sai trái của Đản thì nhà nước (Đảng) xử đến nơi đến trốn, còn những việc liên quan tới mạng sống của người dân thì Đảng cho là chuyện nhỏ, thế thì công bằng ở đâu? Dân chủ ở đâu?