Mít Tơ Đỗ - Nelson Mandela

  • Bởi Khách
    06/12/2013
    64 phản hồi

    Mít Tơ Đỗ

    Ngày xưa khi cánh của Internet chưa mở và với những gì tôi được học, được đọc. Tôi cứ ngỡ Bác tôi là vĩ đại nhất. Nhưng rồi Gandhi, Mandela, Lý Quang Diệu... hiện ra tôi mới ngỡ ngàng "Ôi họ mới vĩ đại làm sao, Bác tôi có là cái gì đâu!!! Hic hic hic

    Khi Nelson Mandela bước qua cánh cổng nhà tù Victor Verster cũng là lúc đất nước Nam Phi bắt đầu một cuộc đổi thay kỳ vĩ.

    Cái nắng nóng 40 độ C ở Kaarl hôm đó - cái ngày 11.2.1990 không thể nào quên - đã không cản bước được những con người yêu tự do kéo đến vây quanh khu trại giam Victor Verster, mà ngày nay đã được đổi tên thành Trung tâm Cải tạo Drakenstein.

    Trước đấy không lâu, vị tổng thống da trắng Frederik de Klerk thông báo sẽ trả tự do cho Nelson Mandela, người đã ngồi tù suốt 27 năm vì tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước”. Người dân Nam Phi từ khắp nơi đổ về quanh khu trại giam để chào đón người anh hùng của họ, người đã bước vào nhà tù với một phong thái hiên ngang từ nhiều năm trước.

    Trong đám đông đổ về khu Victor Verster, có những người chào đời sau khi Mandela vào tù, có những người đã quên hẳn ngoại hình của Mandela, do việc sử dụng hình ảnh của ông bị cấm dưới thời Apartheid. Nhưng tất cả đều đến đây, đơn giản ông là niềm tự hào, niềm hy vọng, là tương lai của họ, của đất nước Nam Phi bị chia rẽ sâu sắc này.

    Cũng trong đám đông ấy, có những người chờ đợi giây phút Mandela được trả tự do với một tâm trạng lo âu, thậm chí hoảng sợ.

    “Ai cũng muốn biết người đàn ông này sẽ làm gì một khi được tự do. Có người nói rằng chiến tranh sẽ nổ ra, có người lo sợ dân da trắng sẽ bị đuổi khỏi đất nước Nam Phi…”, Kevan Heesom, hồi đó là một cậu bé trong một gia đình người Anh, bồi hồi kể lại.

    Nỗi lo lắng của những người như Heesom là có thể hiểu được. Mandela từng là một nhà đấu tranh bất bạo động. Nhưng rồi, ông và các đồng chí của mình đã sử dụng vũ lực để chống lại chế độ Apartheid vốn áp đặt một chính sách kỳ thị hà khắc lên người da đen. Mandela đã bị người da trắng đại diện cho chế độ Apartheid bỏ tù. Giờ đây, khi được trả tự do, có thể ông sẽ báo thù.

    Cái lối tư duy này thậm chí đã đẩy không ít người vào quyết định rời khỏi Nam Phi. “Tôi đã tự nhủ rằng mình phải rời khỏi nơi đây vì đất nước này sắp rơi xuống vũng lầy rồi”, Charles Brown, giờ đã là một công dân Úc, kể.

    Và rồi, giây phút mà người ta chờ đợi đã đến. Đó là vào lúc 16 giờ 14 ngày 11.2.1990. Từ sau cánh cổng nhà tù Victor Verster, Nelson Mandela bước ra. Ông giơ nắm tay đầy cương quyết, rồi vẫy chào đám đông với một nụ cười rạng rỡ.

    Những người chào đón ông có thể đọc thấy tất cả các thông điệp mà họ chờ đợi trong nụ cười ấy.

    Nụ cười không chứa đựng hận thù.

    Nụ cười của cuộc đấu tranh vì tự do vẫn tiếp diễn.

    Nụ cười của niềm tin mãnh liệt vào một tương lai, nơi mà dân tộc Nam Phi hòa chung một khối, bỏ quá khứ Apartheid đen tối lại phía sau.

    Đám đông cuộn chảy hét vang: “Madiba muôn năm!”, “Madiba vĩ đại!”.

    Madiba là tên gọi tôn vinh Mandela.

    Sau những bước chân tự do đầu tiên, người anh hùng Mandela đã du hành về thành phố Cape Town cách đó chừng 60 km. Ngay trong buổi tối 11.2 đó, cựu tù nhân Mandela đã đứng trước biển người, nói những lời cương quyết:

    “Cuộc đấu tranh của chúng ta đã bước vào khoảnh khắc quyết định. Hành trình đến với tự do của chúng ta là không thể đảo ngược. Đây là lúc cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt trận. Cho phép mình ngơi nghỉ lúc này là một sai lầm mà các thế hệ tương lai sẽ không thể nào tha thứ cho chúng ta”.

    Và ông đã cùng nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh, nhưng không phải bằng con đường bạo lực đẫm máu, để đưa đất nước tươi đẹp này thoát khỏi đêm trường Apartheid.

    Để có được ngày tự do, Nelson Mandela đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẳng trong chốn lao tù. Đó là 27 năm, thời gian đủ để một người chào đời sống cho tới lúc trưởng thành.

    Quãng thời gian trong tù thực sự là một đêm trường, nhưng cũng từ đêm đen ấy, một ngày mới tươi sáng đã đến với dân tộc Nam Phi.

    Bắt đầu vào thập niên 1940, khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid manh nha tại Nam Phi, chàng trai Nelson Mandela đã chọn cho mình chỗ đứng về phía những người bị áp bức, kỳ thị. Ông và một người đồng chí đã thành lập hãng luật để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo cũng như tham gia các hoạt động đối kháng ôn hòa.

    Trong giai đoạn đầu, Mandela chịu ảnh hưởng đường lối đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi.

    Nhưng biện pháp bất bạo động này vẫn là một điều cấm kỵ của chính quyền Apartheid. Năm 1956, Mandela và 150 người khác bị bắt với cáo buộc phản quốc. Phiên tòa kéo dài sau đó kết thúc với việc các bị cáo được tuyên trắng án vào năm 1961.

    Khi con đường đấu tranh bất bạo động bị ngăn cấm, Mandela đã dùng vũ lực để xóa bỏ chế độ Apartheid. Cuộc đấu tranh vũ trang cùng với việc tham gia đảng Đại hội Dân tộc châu Phi vốn bị chính quyền cấm cản đã khiến Mandela trở thành đối tượng bị truy đuổi của cảnh sát.

    Tháng 8.1962, với sự giúp sức của tình báo Mỹ, chính quyền Nam Phi đã bắt giữ Mandela cùng nhiều đồng chí của ông.

    Lại thêm một phiên tòa dài nữa.

    Lại thêm những bản án “phá hoại chính quyền” và “phản quốc” nữa.

    Cuối cùng, vào ngày 12.6.1964, Tòa án Tối cao Pretoria của chính quyền Apartheid đã tuyên án chung thân đối với Mandela về tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước” cùng một số tội danh khác.

    Trước tòa, Mandela, lúc này 46 tuổi, đã thừa nhận hành vi của mình bằng một niềm tin không gì lay chuyển:

    “Tôi không phủ nhận rằng tôi đã lên kế hoạch phá hoại. Tôi làm điều đó không phải vì sự khinh suất hay vì sở thích bạo lực. Tôi đã lên kế hoạch này theo sau những đánh giá nghiêm túc và bình tĩnh về tình hình chính trị nảy sinh sau nhiều năm nhân dân chúng tôi bị người da trắng bóc lột, áp bức dưới chế độ chuyên quyền”.

    Và Mandela cùng những người bị kết án đã bước lên xe cảnh sát với nụ cười trên môi trước sự cổ vũ của đám đông ủng hộ vây quanh trụ sở tòa án.

    Phần lớn thời gian ở tù, Mandela bị nhốt trong một xà lim bé nhỏ ở đảo Robben.

    Trong hoàn cảnh ngục tù đằng đẳng, ông vẫn luôn giữ được khí tiết của một chiến sĩ dám dấn thân vì đại nghĩa. Mandela từng nhiều lần từ chối các điều kiện trả tự do của nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà uy tín của ông ngày một lớn trong lòng người dân Nam Phi, bất chấp chính quyền Apartheid đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn cấm việc truyền bá hình ảnh, tài liệu về ông.

    Rốt cuộc, bản án khắc nghiệt của nhà cầm quyền nhằm triệt tiêu ý chí chiến đấu của ông, cũng là của người dân Nam Phi bị áp bức, đã trở nên vô hiệu.

    Sau những cởi mở dè dặt cuối thập niên 1980, vị tổng thống da trắng mới lên cầm quyền Frederik de Klerk đã đi xa hơn trên con đường xóa sổ chế độ Apartheid khi bãi bỏ nhiều đạo luật kỳ thị. Hàng loạt đảng phái chính trị từng bị cấm đoán được phép hoạt động.

    Cuối cùng, vào tháng 2 cách đây 20 năm, ông Klerk tuyên bố trả tự do cho Mandela, người sẽ đi vào lịch sử nhân loại như một nhà đấu tranh kiệt xuất cho tự do, hòa giải và tha thứ.

    Sau khi rời nhà tù Victor Verster và sau những lời đanh thép ở Cape Town, Mandela tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, đó là cuộc đấu tranh bất bạo động để hòa giải những ân oán của quá khứ cũng như phá bỏ mọi thành lũy của chế độ Apartheid.

    Rốt cuộc, chế độ Apartheid bị bãi bỏ.

    Mandela trở thành tổng thống Nam Phi vào năm 1994 sau một cuộc bầu cử. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên tại đất nước này với đầy đủ ý nghĩa dân chủ thực sự. Nelson Mandela, dù đã cùng đám đông hô vang “Chính quyền thuộc về chúng ta” khi ở Cape Town trong buổi tối tự do đầu tiên sau 27 năm tù đày, đã chọn cách bước lên nắm chính quyền bằng việc tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc của một nền chính trị dân chủ lành mạnh.

    Ông cũng chỉ làm tổng trong một giai đoạn ngắn - từ 1994 đến 1999 – sau đó rời chính trường và trao quyền chọn người kế nhiệm vào tay cử tri Nam Phi.

    Mandela vĩ đại không chỉ bởi quá trình đấu tranh, những năm tháng bất khuất trong chốn lao tù, không chỉ bởi hành trình xóa bỏ chế độ Apartheid hay nỗ lực hòa giải dân tộc.

    Ông bất tử bởi đã xây dựng nền móng vững chắc cho nền dân chủ ở Nam Phi.

    Công lao xóa bỏ chế độ Apartheid của ông sẽ trở nên vô nghĩa nếu rốt cuộc ông không xây dựng được một nền dân chủ lành mạnh cho đất nước này, nếu ông thay nền chính trị ác quỷ Apartheid bằng một nền chính trị chuyên quyền của chính ông.

    Thế mới hiểu vì sao Mandela thường phê phán Robert Mugabe, người cũng từng có cuộc đấu tranh giải phóng dân da đen vĩ đại không kém Mandela.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    64 phản hồi

    VN2006A viết:
    Thưa ông Khách,

    Ông lại vẫn hơi bị nhạy cảm!!! fair play là nói chung chung, không có ý nhắm vào ông!!!

    Chuyện ông Thủ tướng Thái Lan đá đểu VN ta, tôi có nghe. Nhưng tôi có suy nghĩ khác:

    Chúng ta là 1 dân tộc có truyền thống chống ngoại xâm. Truyền thống là thói quen của một tập thể, do điều kiện đấu tranh sinh tồn mà hun đúc nên.

    Đã là truyền thống, thì nhiều khi cứ rơi vào hoàn cảnh tương tự, sẽ có phản ứng tương tự.

    Giống như tôi, VN2006A, vốn có truyền thống cá nhân là bóng đá, nhiều khi quần áo chỉnh tề, bóng bay qua cũng thò chân ra 1 phát. Kệ thằng bên cạnh đá đểu là không đá như tao, quần áo vẫn sạch nguyên chớ không bị bẩn như mày!!!

    Thái Lan từng đứng về với Nhật, khi Nhật thắng thế, lại cho Mỹ xuất kích từ Thái lan ném bom Bắc Việt, là 1 trong những nước đầu tiên chúc mừng "Đại Thắng Mùa Xuân". Và khi bộ đội VN tràn ngập căm bốt, tiến sát biên giới Thái, người ta lại thấy Thái Lan ngao du rất thân mật với Bắc kinh.

    VN có làm được như Thái Lan hay không, tôi chịu!!! Tôi cho rằng ở cái xứ An Nam mà không chịu đánh nhau, thì khổ nhục lắm. Cứ nhìn gương ông Mạc Đăng Dung thì biết, chỉ vì muốn tránh 1 cuộc chiến mà phần thua thuộc về VN, mà bị nguyền rủa bao đời. Mặc dù sử đã chứng minh là ông ấy cũng chẳng làm mất đất như bị tố cáo!!!

    Cám ơn ông VN2006 đã trực tiếp bàn cãi với tôi.

    Điều ông nói có lẽ có lý ở góc nhìn của ông. Riêng tôi thì tôi nhận thấy rằng, Việt Nam đơn giản chỉ là bị trị thì tìm cách nào đó để khỏi bị trị nữa, cũng như bao nhiêu giống dân khác trên mặt đất này. Thái Lan thì cũng thế thôi. Cách nào tốt nhất (thích hợp với giai đoạn và bối cảnh riêng của mỗi nước) thì theo.

    Đọc các dẫn chứng trong còm của ông, tôi mơ hồ nhận ra một điều, có vẻ như ông đang gán ghép cho người dân Thái Lan cái tính cách thích đầu hàng trước nghịch cảnh, ở đây là ngoại xâm. Tôi e là không phải vậy.

    Có thể sự tương quan (hoặc mâu thuẫn) giữa hai đế quốc Anh và Pháp, là điều kiện để Thái Lan thoát khỏi chế độ thuộc địa thời ấy. Nhưng, ắt có mà chưa đủ. Vương quốc Thái chắc chắn phải được điều hành bởi những cái đầu cực thông minh để dân Thái và nước Thái là quốc gia chịu ít tổn thất nhất trong cuộc thế chiến thứ hai. Phát xít Nhật cũng chưa bao giờ thực sự làm chủ mảnh đất này. Trên danh nghĩa, Thái Lan là một nước đồng minh với Nhật. Dĩ nhiên, là nước đàn em. Với Mỹ, sau này cũng vậy, vẫn cứ là đàn em ở khía cạnh nào đó, nhưng...cũng vẫn cứ là đồng minh. Ngoại giao với Tàu Khựa thì ngon lành hơn nhiều, tư thế hơn nhiều (so với Anh, Pháp, Nhật, Mỹ thời trước), không thể so sánh được.

    Chuyện Thái Lan có căn cứ quân sự của Mỹ để B.52 xuất phát bỏ bom VN là chuyện đương nhiên. Quân đội Thái Lan còn là một trong những đồng minh có mặt trên lãnh thổ VN để góp phần ngăn chận lực lượng xâm nhập của CSVN cơ mà.

    Muốn phê phán sao cũng được, nhưng nhìn vào kết quả, Thái Lan đã lướt qua các cuộc chiến tranh thật là ngoạn mục. Bao nhiêu sinh mệnh lẽ ra đã có thể nằm xuống vĩnh viễn. Bao nhiêu tài sản lẽ ra đã có thể bị tàn phá không thể khôi phục.

    Điều quan trọng nhất, không thể nói dân tộc Thái Lan có truyền thống hòa bình nên đã cư xử như vậy. Ở Á châu, chỉ có Thái Lan mới có một nền võ thuật lâu đời và đặc thù riêng có thể so sánh được với Tàu, với Ấn, với Nhật (võ thuật Đại Hàn - Taekwondo - chỉ mới hình thành chưa lâu lắm).

    Nên nhớ vương quốc Xiêm La đã giành độc lập từ đế quốc Miến Điện bằng một cuộc chiến khốc liệt nhất. Quan trọng ở chỗ, người Thái có một vị quốc vương biết nhìn xa trông rộng trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng, đặc biệt, ông ấy biết tiếc xương máu của con dân chính ông. Dân tộc Thái có yêu chuộng hòa bình tới cỡ nào mà ông ấy tuyên chỉ Đánh, Thái Lan sẽ không thể có được sự giàu mạnh như ngày nay.

    Việc binh đao là việc bất đắc dĩ. Ông vua, hay nhà cầm quyền nào không nhận chân được đạo lý này, là kẻ có tội với chính nhân dân của mình.

    Nguyễn Đại viết:
    NTB viết:
    Một số bạn cho rằng không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập. Ừ, thì cứ như con đà điểu chui đầu vào cát thì bão cũng sẽ qua.

    Bác ấm ớ vừa thôi. Chính miệng bác nói "không cần Mandela thì A-pác-tai cũng sụp đổ. Nhưng khi người ta cho rằng "không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập" thì bác nói giống đà điểu. Miệng lưỡi bác (và hầu hết dư luận viên) giống con lươn nhỉ!

    Cả thế giới lên án và cấm vận Apartheid, tự nhiên nó phải sụp thôi.

    Còn khi thực dân Pháp quay lại Đông Dương, sau lưng là Mỹ và Anh, muốn bóp chết nhà nước Việt Nam dân chủ để tiếp tục chế độ thực dân, thì chỉ có những thằng hèn muốn tiếp tục kiếp nô lệ mới không đứng lên chiến đấu.

    Hai thời điểm khác nhau. Hai hoàn cảnh khác nhau. Không có khả năng phân biệt được thì đúng là đà điểu còn gì?

    Nguyễn Đại viết:
    NTB viết:
    Một số bạn cho rằng không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập. Ừ, thì cứ như con đà điểu chui đầu vào cát thì bão cũng sẽ qua.

    Bác ấm ớ vừa thôi. Chính miệng bác nói "không cần Mandela thì A-pác-tai cũng sụp đổ. Nhưng khi người ta cho rằng "không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập" thì bác nói giống đà điểu. Miệng lưỡi bác (và hầu hết dư luận viên) giống con lươn nhỉ!

    Cả thế giới lên án và cấm vận Apartheid, tự nhiên nó phải sụp thôi.

    Còn khi thực dân Pháp quay lại Đông Dương, sau lưng là Mỹ và Anh, muốn bóp chết nhà nước Việt Nam dân chủ để tiếp tục chế độ thực dân, thì chỉ có những thằng hèn muốn tiếp tục kiếp nô lệ mới không đứng lên chiến đấu.

    Hai thời điểm khác nhau. Hai hoàn cảnh khác nhau. Không có khả năng phân biệt được thì đúng là đà điểu còn gì?

    NTB viết:
    Một số bạn cho rằng không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập. Ừ, thì cứ như con đà điểu chui đầu vào cát thì bão cũng sẽ qua.

    Bác ấm ớ vừa thôi. Chính miệng bác nói "không cần Mandela thì A-pác-tai cũng sụp đổ. Nhưng khi người ta cho rằng "không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập" thì bác nói giống đà điểu. Miệng lưỡi bác (và hầu hết dư luận viên) giống con lươn nhỉ!

    TPP viết:
    Sau vài chục năm "trăn trở" chúng thống nhất không tốn một giọt máu. Bọn Tây chơi trò nghĩa hiệp, bắt dân phía Tây đóng tiền giúp kiến thiết xây dựng miền Đông, kéo bọn Đông lên cho bằng phía Tây. Giờ thì chúng cũng đã xấp ngửa ngang nhau. Thành cường quốc.

    Còn đây là hình ảnh Nam và Bắc Hàn thời chưa thống nhất -- tức là hiện nay!

    Tôi nhớ trong thập niên 1960 Nam Việt không thua gì Nam Hàn. Nhưng thôi, đó là chuyện cũ...

    tungluong viết:

    Sau 1954, nước VN đã chia làm hai, lẽ ra chuyện ai người ấy lo để xem thử 'ai thắng ai' về đường lối kiến quốc, trị quốc, thi đua trong hoà bình, nếu có sinh mâu thuẫn thì hai miền nên thương thảo cùng nhau để hoà giải vì cùng là đồng bào, cùng chung máu đỏ da vàng.

    Như bọn Đức. Sau WW II, nước Đức cũng chia đôi. Vùng Tây Đức có Mỹ, Anh "chiếm đóng", có quân đội đóng trên lãnh thổ Tây Đức. Vùng Đông Đức có Liên Xô. Hồn ai nấy giữ. Bọn Đông chẳng có tham vọng "giải phóng bọn Tây "thoát ách đô hộ" của Mỹ. Ở miền Tây không có bọn phản chiến xuống đường chống Mỹ-Đức như ở nhà sản.
    Sau vài chục năm "trăn trở" chúng thống nhất không tốn một giọt máu. Bọn Tây chơi trò nghĩa hiệp, bắt dân phía Tây đóng tiền giúp kiến thiết xây dựng miền Đông, kéo bọn Đông lên cho bằng phía Tây. Giờ thì chúng cũng đã xấp ngửa ngang nhau. Thành cường quốc.

    Nhìn dề nhà sản, ngậm ngùi thương các đỉnh cao trí tuệ đang ì ạch bò lên thiên đường, "đến hết thế kỷ này cũng chưa chắc đã nhìn thấy".

    Thấy các bác bàn nhiều, viết dài quá tôi lùng bùng cả tai, tuy vẫn hiểu được ai là ai, thứ nào là cái gì. Tóm lược lại, muốn trình bày một 'khung nhận thức' cho riêng mình như thế này.

    Cộng sản muốn đánh đuổi Pháp để giành trọn lợi quyền về tay phe đảng mình. Bằng chứng hùng hồn của chxhcn VN từ 1975 đền bây giờ cho thấy rõ ràng như thế.

    Quốc Gia muốn đuổi Pháp để nước nhà được độc lập, dân chúng được tự do. Bằng chứng 20 năm chế độ dân chủ tự do VNCH cho thấy rõ như thế.

    Cộng sản kích động hận thù giai cấp để lôi kéo đám đông nghèo khổ, thất học, ngu dốt, dùng bạo lực, khủng bố để đe doạ, tiêu diệt các đoàn thể, tổ chức, cá nhân khác không cùng chính kiến với nghĩa cộng sản.

    Cộng sản đánh Pháp giành được 1/2 nước VN vào năm 1954, cai trị theo kiểu độc tài cộng sản, chuyên chính vô sản Mác Lênin.

    1/2 nước VN còn lại không cần đánh nhau chí tử mà vẫn giành được độc lập từ mãi năm 1949, sống dưới chế độ dân chủ tự do, theo kinh tế thị trường.

    Sau 1954, nước VN đã chia làm hai, lẽ ra chuyện ai người ấy lo để xem thử 'ai thắng ai' về đường lối kiến quốc, trị quốc, thi đua trong hoà bình, nếu có sinh mâu thuẫn thì hai miền nên thương thảo cùng nhau để hoà giải vì cùng là đồng bào, cùng chung máu đỏ da vàng.

    Thế nhưng, cộng sản chưa hề bao giờ từ bỏ cuồng vọng cướp trọn, gom hết lợi quyền về tay phe đảng mình, tuân lời quan thầy Nga Trung, đem gieo rắc chủ nghĩa cộng sản trên toàn Đông Dương, quyết liệt thực hiện cho bằng được dã tâm xâm lăng, cưỡng chiếm cho kỳ được miền Nam bằng bạo lực chiến tranh.

    Cộng sản đã gây tội ác chiến tranh huynh đệ tương tàn, khốc liệt suốt 20 năm, gây đau thương tang tóc cho bao thế hệ người VN, gây chia rẽ sâu sắc trong lòng cộng đồng dân tộc, huỷ hoại giềng mối đạo đức, văn hoá tự ngàn đời của quốc dân ta.

    Cộng sản luôn luôn chỉ 'chiến đấu' vì quyền lợi của bản thân phe đảng họ, không hề có cái gọi là quyền lợi của đất nước dân tộc, bởi vì họ luôn sẵn sàng giết hại tất cả những ai cùng máu đỏ da vàng, yêu quê hương nước Việt, nhưng không cùng quan điểm chính kiến với cộng sản, sẵn sàng tuân lời ngoại bang để đầu độc, nô dịch dân tộc bằng thứ chủ nghĩa cộng sản độc hại, để đổi chác súng đạn, quân lương mang về bắn giết anh em đồng bào nhằm giành lấy độc quyền cai trị, họ sẳn sàng bán rẻ cả đất đai, biển đảo do tiền nhân để lại cho ngoại bang, miễn sao giữ được địa vị và lợi quyền đã cướp được trong tay phe đảng mình.

    Tội ác cộng sản đã gây tai hại nặng nề cho đất nước, con người VN hôm nay. Chung qui cũng bởi hai chữ 'lợi quyền', 'bao lợi quyền ắt qua tay mình', như lời một bài tụng ca bạo lực mà bao thế hệ cộng sản đã nhập tâm thành khẩu quyết !

    NTB viết:

    Mỗi thế hệ đều phải làm trách nhiệm của mình. Thế hệ trước đánh Pháp đuổi Mỹ, đã để lại được một đất nước toàn vẹn với một dân số đông đảo. Họ đã giải quyết được vấn đề của thế hệ họ, ...

    Chúng ta đã làm được gì mà đòi hỏi quá nhiều ở họ? Chúng ta muốn họ phải đánh Pháp, đuổi Mỹ, rồi xây dựng thiên đường dân chủ phát triển không bất công không tham nhũng để chúng ta mặc nhiên thừa hưởng sao?

    Không ai đòi hỏi họ "đánh Pháp, đuổi Mỹ, rồi xây dựng thiên đường dân chủ phát triển". Chỉ tiếc chính họ đã nhất quyết chuyên chính ngồi trên đỉnh cao trí tuệ, áp dụng chủ nghĩa MLN bách chiến bách thắng, xây dựng CNXH không bước quá thời kỳ quá độ của chủ ngĩa tư bản, để rồi phải "đổi mới hay là chết" (tức trở về cái cũ), để rồi tạo ra "một bầy sâu", để rồi "ăn của dân không từ một thứ gi", tạo ra hiện trạng nát bét ngày nay, không biết hết thế kỷ này đã đến gần CNXH hay chưa.

    Họ ỏ đây là những những nhân vật tiếp diễn nhau trong chuỗi dài lịch sử từ những ngày đánh Pháp đuổi Mỹ. Ngày nào họ ở địa vị cầm quyền là ngày ấy họ có trách nhiệm. Họ có trách nhiệm không những đối với những quyết định và hành động của họ trong lúc nắm quyền, mà họ còn có trách nhiệm đối với những hệ lụy do những quyết định và hành động của họ gây ra trong những thập kỷ/thế kỷ tiếp theo, chừng nào mà hệ lụy còn tồn tại tàn phá xã hội.

    Dân Việt Nam có truyền thống thích oánh lộn :-) Không có Pháp hay Mỹ thì tự nhiên học sinh cũng chặn đường đánh nhau, còn người lớn đưa " mắt ếch" ra ngó, rất ít khi xen vào giải tán.

    Thưa ông Khách,

    Ông lại vẫn hơi bị nhạy cảm!!! fair play là nói chung chung, không có ý nhắm vào ông!!!

    Chuyện ông Thủ tướng Thái Lan đá đểu VN ta, tôi có nghe. Nhưng tôi có suy nghĩ khác:

    Chúng ta là 1 dân tộc có truyền thống chống ngoại xâm. Truyền thống là thói quen của một tập thể, do điều kiện đấu tranh sinh tồn mà hun đúc nên.

    Đã là truyền thống, thì nhiều khi cứ rơi vào hoàn cảnh tương tự, sẽ có phản ứng tương tự.

    Giống như tôi, VN2006A, vốn có truyền thống cá nhân là bóng đá, nhiều khi quần áo chỉnh tề, bóng bay qua cũng thò chân ra 1 phát. Kệ thằng bên cạnh đá đểu là không đá như tao, quần áo vẫn sạch nguyên chớ không bị bẩn như mày!!!

    Thái Lan từng đứng về với Nhật, khi Nhật thắng thế, lại cho Mỹ xuất kích từ Thái lan ném bom Bắc Việt, là 1 trong những nước đầu tiên chúc mừng "Đại Thắng Mùa Xuân". Và khi bộ đội VN tràn ngập căm bốt, tiến sát biên giới Thái, người ta lại thấy Thái Lan ngao du rất thân mật với Bắc kinh.

    VN có làm được như Thái Lan hay không, tôi chịu!!! Tôi cho rằng ở cái xứ An Nam mà không chịu đánh nhau, thì khổ nhục lắm. Cứ nhìn gương ông Mạc Đăng Dung thì biết, chỉ vì muốn tránh 1 cuộc chiến mà phần thua thuộc về VN, mà bị nguyền rủa bao đời. Mặc dù sử đã chứng minh là ông ấy cũng chẳng làm mất đất như bị tố cáo!!!

    VN2006 viết:
    Thực tế chỉ ra rằng: 1 ý tưởng tồi, được dẫn dắt bởi Manager giỏi, vẫn có thể thành công. Và ngược lại, 1 ý tưởng tốt, được dẫn dắt bởi manager dổm, vẫn thất bại như thường.

    Tôi thừa nhận ông HCM là một Manager giỏi. Và, đã thành công. Nhưng, tôi cũng cho rằng đó đúng là thành công của ông và đảng CS của ông. Và, cái này mới thật là đáng tiếc:

    Thành công của ông và đảng của ông đã đem tới cho người dân VN một cái giá quá đắt.

    Tôi, có quyền giả định giá như (cái chứ mắc dịch) quốc gia VN vẫn có thể độc lập mà không cần tốn xương máu nhiều đến thế. Thủ tướng Thái Lan đã từng kê nhẹ (hay đá đểu?) ông Cốp nào đó của VN rằng: Chúng tôi tự hào vì đã không cần đánh bại đế quốc nào hết. Người có chút đầu óc hẳn đã phải giật mình suy nghĩ lại về cái nỗi tự hào từng đạt được bằng giá quá đắt.

    Tất nhiên, cũng cần có cái nhìn kỹ hơn một chút, VN quá xui khi bị Pháp, mà không phải Anh chụp lên đầu ách thuộc địa.

    Xin nhắc lại, tôi vẫn đang trò chuyện với ông VN2006 về cuộc kháng chiến chống Pháp, chưa vội bàn tới những hệ lụy tất yếu khác từ sự chọn lựa ông HCM.

    Và, xin thắc mắc một chút, tôi đã không fair play ở chỗ nào?

    Nhắc lại cho các còm sỹ rõ!!! chỉ nói tới quyết định chống Pháp, không bàn tới bất cứ chuyện khác!!!

    Thưa ông khách:

    không ai nuối tiếc bất cứ cái gì! Cũng không ai nói không được phép đánh giá lại những gì xảy ra (lịch sử). Tôi nói điều đó ở đâu???

    Cái tôi muốn nói tới ở đây là fair play trong chuyện đánh giá!!! Nếu ông đồng ý với tôi chuyện đấu tranh giành độc lập là chuyện phải có, thì thực tế sự khác biệt giữa chúng ta chỉ còn là vấn đề phương pháp.

    Tôi đã viết rất rõ ở dưới: tại 1 thời điểm nhất định, với những thông tin có được, bắt buộc phải đi đến 1 quyết định nào đó. Mà sau này mới đánh giá được quyết định đó đúng hay sai!!!

    Tôi ví dụ thêm cho rõ hơn: trước 1 trận đánh, 1 sỹ quan tham mưu có thể đưa ra, soạn thảo 10 tình huống với 10 cách xử lý khác nhau. Nhưng khi đụng trận thằng tư lệnh chỉ có thể chọn được 1!!! Đúng hay sai hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng, sự nhạy cảm của thằng tư lệnh lúc đó.

    Cứ cho là ông Hồ Chí Minh không nhìn xa, trông rộng như những ông khác đi!!!

    Thực tế chỉ ra rằng: 1 ý tưởng tồi, được dẫn dắt bởi Manager giỏi, vẫn có thể thành công. Và ngược lại, 1 ý tưởng tốt, được dẫn dắt bởi manager dổm, vẫn thất bại như thường.

    PS.: Nếu các chiến sỹ dân chủ cho rằng mình hiểu biết, tự ví mình như chim ưng, cho người khác là vịt (đọc đâu đó trong các còm ở đây). Thì không có gì hơn là các chiến sỹ hãy thể hiện tài năng của mình trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở VN, bằng cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, ra những quyết định đúng đắn, nhể!!!???

    Riêng bác VN2006A thà làm 1 con vịt lành lặn, đủ lông, đủ cánh, còn hơn làm 1 con chim ưng què, trụi ráo cả lông cánh, bay không nổi, chạy không xong, chỉ chém gió!!!???, mà gió cũng rất ít, chỉ tương đương với quạt mo.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Không thể không giành độc lập. Cũng như không thể không đấu tranh giành tự do dân chủ. Và, hãy thử đặt ra một câu hỏi tương tự thế này:

    Tại sao Dân Luận, và rất nhiều phong trào khác hiện nay vẫn đang ráo riết tìm cho bằng được con đường đấu tranh [giành tự do dân chủ] hiệu quả nhất mà ít tốn hao xương máu nhất? Chấp nhận hoặc tán thành sự tìm tòi này, tức là mặc nhiên phải thừa nhận những nhà sử học đưa ra vài giả định trong công cuộc giành độc lập cách đây mấy chục năm là điều đúng đắn.

    Những kẻ hậu sinh không phê phán ông HCM đã tiến hành giành độc lập cho VN. Họ chỉ phê phán ông đã lựa chọn con đường hao tổn máu xương nhất. Và quan trọng hơn, tức đáng phê phán hơn, ông đã vơ vào - nếu không nói là chủ ý - một thứ chủ thuyết đẫm đìa bạo lực.

    HPPT (khách viếng thăm) gửi lúc 16:33, 16/12/2013 - mã số 105979 viết:
    . Trong topic "đánh giá lãnh tụ". TG Nguyễn Hưng Quốc.

    Có ai giải thích được tại sao ông Hồ nói tiến hành đấu tranh bằng phương pháp hòa bình để giải phóng miền Nam và ông tin rằng bằng phương pháp đó nhất định thắng lợi thế mà chỉ chưa đầy một năm sau đó ông đã gửi quân bí mật vào Nam?

    ----------------

    Có đồng chí hỏi: chúng ta đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình, thì có thắng lợi được không?
    Có thể trả lời: chắc chắn sẽ thắng lợi. Chúng ta mỗi người ra sức xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cố gắng làm cho chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền Bắc hơn hẳn miền Nam, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam và của cả toàn dân. Từ Bắc chí Nam chúng ta đoàn kết nhất trí, đấu tranh không ngừng, thì chúng ta nhất định thắng.
    Như đã nói trên đây, chủ nghĩa đế quốc ngày càng suy đồi, hòa bình và chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển mạnh. Thêm vào đó là lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta nói chung, của đồng bào ta nói riêng. Những điều đó cộng lại, chúng ta có thể chắc chắn rằng: đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình nhất định thắng lợi.
    Nói ngày 18.01.1958
    Sách Hồ Chí Minh Tập, tập 8 trang 21-22

    Tôi đồng ý với bác khách đơn giản thế thôi.
    Ông Hồ đã có thể lựa chọn con đường đấu tranh bằng phương pháp hoà bình như trong trích dẫn trên. Nhưng ông đã lựa chọn con đường bạo lực, chuyên chính.

    Con đường ông Hồ và các đồng chí của ông đã, đang đi vẫn chưa xuất hiện một dấu hiệu cho biết sắp đến ngã ba.
    Đi, đi mãi, nhưng không biêt tương lai sẽ ra sao! "Đến hết thế kỷ này vẫn chưa thấy đuợc XHCN hoàn thiện" như ông Trọng đã tuyên bố.
    Câu này tôi cho là không lú một mảy may nào.
    Nhà nước CSVN hiện tại biết rõ, tương lai không có, nhưng vẫn cố tình tiếp tục đưa cả dân tộc đến một tương lai vô định, không ai biết trước được.

    Lãnh đạo một QG mà kiên định như thế, thì làm sao Dân Tộc có cơ hội ngẩng mặt với đời, nói chi đến kiêu hãnh, tự hào!

    Nguyễn Jung

    VN2006A viết:
    Sẽ có 1 số còm sỹ cho rằng: nhưng đó là xu thế của thời đại, Pháp chắc chắn sẽ phải trả lại độc lập cho VN.

    Như đã nói ở trên: không ai biết được là trong bao lâu!? Vấn đề là ở chỗ đó! Vào 1 thời điểm nhất định, với những thông tin có được, bắt buộc phải đi đến 1 quyết định nào đó mà về sau mới biết được quyết định đó đúng hay sai. Ngồi phê phán những chuyện đã qua thì dễ, ra quyết định mới khó.

    Xu thế hiện nay trên thế giới là Tự Do-Dân Chủ, CS chỉ còn có 4 nước. Nếu dựa vào xu thế thời đại để nói Pháp phải trả độc lập cho VN do xu thế của thời đại, cũng có thể nói rằng chính quyền CSVN cũng sẽ phải trả Tự Do cho người dân VN, mà không cần phải đấu tranh!!! Tương tự như không phải đánh Pháp cũng có độc lập.

    Hóa ra cái đám CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CQVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu???

    Xu thế sớm hay muộn cũng đưa VN đến Tự Do-Dân Chủ việc gì phải đấu tranh để phải chui vào tù, có phải là ngu không???

    Chẳng thấy các anh hùng "CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CSVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu", nhưng cái lối lí luận lí lẹo 'điêu ... luyện' của chú, chứ chưa hẵn bản thân chú, là rõ ngu :)

    Này nhé, không nhìn thấy trước tai hoạ do kém hiểu biết, thiển cận mà cứ làm tới là ngu, còn nhìn thấy trước là tai hoạ mà vẫn cứ làm là ác. Thế thì, chịu là ngu, hay là ác ? Trong khi đó, vẫn có khối đứa khác thấy rõ tai hoạ nên đã không làm mà vẫn bị bọn kia cho đi mò tôm, thế thì bọn kia là ác hay ngu, hay đã ngu lại còn ác ? Phải nói là tác hại do phản ứng của hỗn hợp "ác+ngu" rất ghê tởm !

    Chủ nghĩa cộng sản nay đã rõ là còn xấu xa hơn cả Phát Xít, ách cai trị của cộng sản còn tàn tệ hơn cả chính quyền thực dân. Chú nhớ đọc lại cho kỹ các bài viết chất chứa đầy 'tâm tư' của các bậc lão thành cách mạng 'phản tỉnh', so sánh hai chế độ cai trị thực dân vs cộng sản, rồi hãy lí luận lí lẹo tiếp nhá.

    Các anh hùng CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CSVN bởi vì họ đã nhìn ra rõ ràng chính nghĩa là gì, lẽ phải, công lý ở đâu, và sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh sự an nguy của bản thân, gia đình, để dấn thân tranh đấu cho tương lai tươi sáng của quốc dân VN.

    Chẳng một đứa nào có thể bác bỏ, gièm pha được các giá trị cao quí mà các anh hùng kể trên đang xả thân tranh đấu để đạt được cho toàn dân VN đâu; chúng khác xa lắc xa lơ, đối nghịch hẵn với các giá trị hư ảo, dối lừa, bất nhân mà cộng sản đã và đang xưng tụng hàng 2/3 thế kỷ nay để nhằm lừa bịp, bịt mắt, ngu hoá, đàn áp, bóp hầu, bóp họng người dân, hòng bám giữ độc quyền cai trị, quơ quào giành hết lợi quyền về tay phe đảng mình.

    VN2006A viết:
    Sẽ có 1 số còm sỹ cho rằng: nhưng đó là xu thế của thời đại, Pháp chắc chắn sẽ phải trả lại độc lập cho VN.

    Như đã nói ở trên: không ai biết được là trong bao lâu!? Vấn đề là ở chỗ đó! Vào 1 thời điểm nhất định, với những thông tin có được, bắt buộc phải đi đến 1 quyết định nào đó mà về sau mới biết được quyết định đó đúng hay sai. Ngồi phê phán những chuyện đã qua thì dễ, ra quyết định mới khó.

    Xu thế hiện nay trên thế giới là Tự Do-Dân Chủ, CS chỉ còn có 4 nước. Nếu dựa vào xu thế thời đại để nói Pháp phải trả độc lập cho VN do xu thế của thời đại, cũng có thể nói rằng chính quyền CSVN cũng sẽ phải trả Tự Do cho người dân VN, mà không cần phải đấu tranh!!! Tương tự như không phải đánh Pháp cũng có độc lập.

    Hóa ra cái đám CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CQVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu???

    Xu thế sớm hay muộn cũng đưa VN đến Tự Do-Dân Chủ việc gì phải đấu tranh để phải chui vào tù, có phải là ngu không???

    Chẳng thấy các anh hùng "CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CSVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu", nhưng cái lối lí luận lí lẹo 'điêu ... luyện' của chú, chứ chưa hẵn bản thân chú, là rõ ngu :)

    Này nhé, không nhìn thấy trước tai hoạ do kém hiểu biết, thiển cận mà cứ làm tới là ngu, còn nhìn thấy trước là tai hoạ mà vẫn cứ làm là ác. Thế thì, chịu là ngu, hay là ác ? Trong khi đó, vẫn có khối đứa khác thấy rõ tai hoạ nên đã không làm mà vẫn bị bọn kia cho đi mò tôm, thế thì bọn kia là ác hay ngu, hay đã ngu lại còn ác ? Phải nói là tác hại do phản ứng của hỗn hợp "ác+ngu" rất ghê tởm !

    Chủ nghĩa cộng sản nay đã rõ là còn xấu xa hơn cả Phát Xít, ách cai trị của cộng sản còn tàn tệ hơn cả chính quyền thực dân. Chú nhớ đọc lại cho kỹ các bài viết chất chứa đầy 'tâm tư' của các bậc lão thành cách mạng 'phản tỉnh', so sánh hai chế độ cai trị thực dân vs cộng sản, rồi hãy lí luận lí lẹo tiếp nhá.

    Các anh hùng CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CSVN bởi vì họ đã nhìn ra rõ ràng chính nghĩa là gì, lẽ phải, công lý ở đâu, và sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh sự an nguy của bản thân, gia đình, để dấn thân tranh đấu cho tương lai tươi sáng của quốc dân VN.

    Chẳng một đứa nào có thể bác bỏ, gièm pha được các giá trị cao quí mà các anh hùng kể trên đang xả thân tranh đấu để đạt được cho toàn dân VN đâu; chúng khác xa lắc xa lơ, đối nghịch hẵn với các giá trị hư ảo, dối lừa, bất nhân mà cộng sản đã và đang xưng tụng hàng 2/3 thế kỷ nay để nhằm lừa bịp, bịt mắt, ngu hoá, đàn áp, bóp hầu, bóp họng người dân, hòng bám giữ độc quyền cai trị, quơ quào giành hết lợi quyền về tay phe đảng mình.

    VN2006A viết:
    Sẽ có 1 số còm sỹ cho rằng: nhưng đó là xu thế của thời đại, Pháp chắc chắn sẽ phải trả lại độc lập cho VN.

    Như đã nói ở trên: không ai biết được là trong bao lâu!? Vấn đề là ở chỗ đó! Vào 1 thời điểm nhất định, với những thông tin có được, bắt buộc phải đi đến 1 quyết định nào đó mà về sau mới biết được quyết định đó đúng hay sai. Ngồi phê phán những chuyện đã qua thì dễ, ra quyết định mới khó.

    Xu thế hiện nay trên thế giới là Tự Do-Dân Chủ, CS chỉ còn có 4 nước. Nếu dựa vào xu thế thời đại để nói Pháp phải trả độc lập cho VN do xu thế của thời đại, cũng có thể nói rằng chính quyền CSVN cũng sẽ phải trả Tự Do cho người dân VN, mà không cần phải đấu tranh!!! Tương tự như không phải đánh Pháp cũng có độc lập.

    Hóa ra cái đám CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CQVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu???

    Xu thế sớm hay muộn cũng đưa VN đến Tự Do-Dân Chủ việc gì phải đấu tranh để phải chui vào tù, có phải là ngu không???

    Chẳng thấy các anh hùng "CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CSVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu", nhưng cái lối lí luận lí lẹo 'điêu ... luyện' của chú, chứ chưa hẵn bản thân chú, là rõ ngu :)

    Này nhé, không nhìn thấy trước tai hoạ do kém hiểu biết, thiển cận mà cứ làm tới là ngu, còn nhìn thấy trước là tai hoạ mà vẫn cứ làm là ác. Thế thì, chịu là ngu, hay là ác ? Trong khi đó, vẫn có khối đứa khác thấy rõ tai hoạ nên đã không làm mà vẫn bị bọn kia cho đi mò tôm, thế thì bọn kia là ác hay ngu, hay đã ngu lại còn ác ? Phải nói là tác hại do phản ứng của hỗn hợp "ác+ngu" rất ghê tởm !

    Chủ nghĩa cộng sản nay đã rõ là còn xấu xa hơn cả Phát Xít, ách cai trị của cộng sản còn tàn tệ hơn cả chính quyền thực dân. Chú nhớ đọc lại cho kỹ các bài viết chất chứa đầy 'tâm tư' của các bậc lão thành cách mạng 'phản tỉnh', so sánh hai chế độ cai trị thực dân vs cộng sản, rồi hãy lí luận lí lẹo tiếp nhá.

    Các anh hùng CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CSVN bởi vì họ đã nhìn ra rõ ràng chính nghĩa là gì, lẽ phải, công lý ở đâu, và sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh sự an nguy của bản thân, gia đình, để dấn thân tranh đấu cho tương lai tươi sáng của quốc dân VN.

    Chẳng một đứa nào có thể bác bỏ, gièm pha được các giá trị cao quí mà các anh hùng kể trên đang xả thân tranh đấu để đạt được cho toàn dân VN đâu; chúng khác xa lắc xa lơ, đối nghịch hẵn với các giá trị hư ảo, dối lừa, bất nhân mà cộng sản đã và đang xưng tụng hàng 2/3 thế kỷ nay để nhằm lừa bịp, bịt mắt, ngu hoá, đàn áp, bóp hầu, bóp họng người dân, hòng bám giữ độc quyền cai trị, quơ quào giành hết lợi quyền về tay phe đảng mình.

    Mua hớ một món hàng lỡm, không đổi hay trả lại được, tất nhiên.

    Nhưng, tại sao lại cấm cả chuyện ngồi nhìn lại, suy gẫm, nhận định, thậm chí ca cẩm tiếc nuối?

    Và, nhất là, quan trọng nhất là, để đừng bao giờ lặp lại sự ngu xuẩn kia lần nữa.

    Ông Admin DL chẳng đã từng rất nhiều lần cảnh báo chuyện hàng lỡm đó sao?

    VN2006 viết:
    Nếu muốn cho rằng không cần phải trả giá quá đắt để giành lại độc lập từ tay Pháp, bằng 9 năm kháng chiến, hãy chỉ ra cái giá khác và thời gian để VN được độc lập từ Pháp, bởi vì không có gì cho không, biếu không cả.

    Con đường mà Phan Bội Châu hoặc Phan Châu Trinh vẫn có thể được tiến hành. Kể cả con đường của chính phủ Trần Trọng Kim, thậm chí một ông vua như Bảo Đại vẫn có thể có khả năng tiến tới một nền độc lập dẫu chậm trễ, nhưng đỡ hao tài tốn của và nhất là sinh mạng hơn nhiều.

    Nhưng không, phải cướp chính quyền cơ, phải cướp, giết...mới đạt đủ điều kiện để được cho phép thần phục từ bọn Nga hoàng mới và Tần Thủy Hoàng mới, đó là tâm niệm của HCM.

    VN2006 viết:
    Xu thế hiện nay trên thế giới là Tự Do-Dân Chủ, CS chỉ còn có 4 nước. Nếu dựa vào xu thế thời đại để nói Pháp phải trả độc lập cho VN do xu thế của thời đại, cũng có thể nói rằng chính quyền CSVN cũng sẽ phải trả Tự Do cho người dân VN, mà không cần phải đấu tranh!!! Tương tự như không phải đánh Pháp cũng có độc lập.

    Hóa ra cái đám CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CQVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu???

    Xu thế sớm hay muộn cũng đưa VN đến Tự Do-Dân Chủ việc gì phải đấu tranh để phải chui vào tù, có phải là ngu không???

    Không thể không giành độc lập. Cũng như không thể không đấu tranh giành tự do dân chủ. Và, hãy thử đặt ra một câu hỏi tương tự thế này:

    Tại sao Dân Luận, và rất nhiều phong trào khác hiện nay vẫn đang ráo riết tìm cho bằng được con đường đấu tranh [giành tự do dân chủ] hiệu quả nhất mà ít tốn hao xương máu nhất? Chấp nhận hoặc tán thành sự tìm tòi này, tức là mặc nhiên phải thừa nhận những nhà sử học đưa ra vài giả định trong công cuộc giành độc lập cách đây mấy chục năm là điều đúng đắn.

    Những kẻ hậu sinh không phê phán ông HCM đã tiến hành giành độc lập cho VN. Họ chỉ phê phán ông đã lựa chọn con đường hao tổn máu xương nhất. Và quan trọng hơn, tức đáng phê phán hơn, ông đã vơ vào - nếu không nói là chủ ý - một thứ chủ thuyết đẫm đìa bạo lực.

    ủng hộ đ/c Nguyễn Tâm Bảo 1 chút, riêng trong chuyện chống Pháp, các quan điểm khác thì không!!!

    Freedom is not free, câu này hay được nhắc đến trên DL và chắc chắn ở nhiều nơi khác nữa. Cái gì cũng có giá của nó!!!

    Đấu tranh giành độc lập bản chất của nó cũng là đấu tranh cho freedom, dù trong trường hợp của VN, Tự Do cuối cùng lại không đến với người dân. Nhưng xét về mặt quốc gia, về quyền tự quyết trong 1 chừng mực nào đó VN đạt được 1 chút tự do nhất định.

    Sau WW2 chế độ thuộc địa đi vào giai đoạn cuối, nhưng dựa vào đó để nói rằng VN sẽ có độc lập dù có đánh nhau với Pháp hay không là nói bậy.

    Chỉ riêng chuyện Pháp đánh nhau 9 năm với VN 1946-1954 và ngay sau đó 1954-1962 với Algerien (tức là 17 năm liền) cho thấy Pháp cố bấu víu, bám giữ các thuộc địa của mình như thế nào.

    Thêm nữa dù Pháp có phải từ bỏ thuộc địa đi chăng nữa, thì cũng tương tự như Mỹ hay Nga bỏ căn cứ quân sự của mình trên thế giới khi điều kiện không còn cho phép: bỏ những gì không quan trọng trước, cố giữ những gì quan trọng cho đến khi hết hẳn khả năng. Cho nên có những quốc gia được trao trả độc lập, có quốc gia lại không, ít nhất là vào thời điểm đó.

    Vấn đề cho VN là vào thời điểm đó ai biết là phải chờ bao lâu thì Pháp trao trả độc lập???

    Việc Pháp trao trả độc lập cho Bảo Đại thì có thể đọc Việt Sử Toàn Thư của Phạm Văn Sơn của NXB Quốc Gia thời ông Diệm in ấn. Ngay cả người quốc gia cũng cho rằng đó chỉ là trò giả hiệu.

    Pháp dùng đám hội đồng (địa chủ) Nam kỳ để âm mưu tách Nam kỳ, phần béo bở nhất của VN ra khỏi VN.

    Và ngay cả nếu Pháp bỏ toàn bộ VN, Pháp cũng sẽ tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình 1 cách tối đa, giật dây VN, 1 hình thức cai trị gián tiếp. Cũng giống như VN, dưới sức ép của Mỹ, TQ, LHQ...phải rút quân khỏi Campuchia vẫn tìm cách cài cắm người ở lại, để tìm cách giật dây, thao túng chính quyền Hun Sen.

    Sẽ có 1 số còm sỹ cho rằng: nhưng đó là xu thế của thời đại, Pháp chắc chắn sẽ phải trả lại độc lập cho VN.

    Như đã nói ở trên: không ai biết được là trong bao lâu!? Vấn đề là ở chỗ đó! Vào 1 thời điểm nhất định, với những thông tin có được, bắt buộc phải đi đến 1 quyết định nào đó mà về sau mới biết được quyết định đó đúng hay sai. Ngồi phê phán những chuyện đã qua thì dễ, ra quyết định mới khó.

    Xu thế hiện nay trên thế giới là Tự Do-Dân Chủ, CS chỉ còn có 4 nước. Nếu dựa vào xu thế thời đại để nói Pháp phải trả độc lập cho VN do xu thế của thời đại, cũng có thể nói rằng chính quyền CSVN cũng sẽ phải trả Tự Do cho người dân VN, mà không cần phải đấu tranh!!! Tương tự như không phải đánh Pháp cũng có độc lập.

    Hóa ra cái đám CHHV, Nguyễn Tiến Trung, THDT...và bao nhiêu người khác đang bị sứt đầu mẻ trán hoặc nằm trong nhà tù của CQVN vì đấu tranh là 1 lũ ngu???

    Xu thế sớm hay muộn cũng đưa VN đến Tự Do-Dân Chủ việc gì phải đấu tranh để phải chui vào tù, có phải là ngu không???

    Nếu muốn cho rằng không cần phải trả giá quá đắt để giành lại độc lập từ tay Pháp, bằng 9 năm kháng chiến, hãy chỉ ra cái giá khác và thời gian để VN được độc lập từ Pháp, bởi vì không có gì cho không, biếu không cả.

    Người Miền Xuôi viết:
    Các phản hồi của độc giả NTB cứ giống như (xin lỗi) "chửi cha" lịch sử. Và cũng thường tự mâu thuẫn với chính mình chỉ ngày trước ngày sau.

    Là xét lại, lập trường chao đảo, không kiên định. Rõ hơn là mâu thuẫn nội tâm, giằng co giữa lý trí, lương tâm, giữa vật chất và tinh thần.

    Nếu " vật chất quyết định tất cả" thì lương tâm sẽ thua. Người ta sẽ bán linh hồn cho quỷ sứ.
    Lúc đó quỷ sứ sẽ điều khiển con người, làm mất chất người chỉ còn chất con. Con sẽ sống theo bản năng như một con thú.
    Có những con thú trung thành với chủ (quỷ sứ), được chủ dạy dỗ, huấn luyên chu đáo, chỉ làm, chỉ nghe lời chủ cho đến chết.
    Nhưng cũng có những con thú sẽ làm cách mạng chống lại chủ (quỷ sứ) để tự giải phóng kiếp cầm thú, trở lại làm người.

    Các phản hồi của độc giả NTB cứ giống như (xin lỗi) "chửi cha" lịch sử. Và cũng thường tự mâu thuẫn với chính mình chỉ ngày trước ngày sau. Lịch sử cận đại VN trong nhiều năm qua đã bị bóp méo và lừa mị vì những luận cứ như thế này.

    Trích dẫn:
    NTB: Một số bạn cho rằng không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập. Ừ, thì cứ như con đà điểu chui đầu vào cát thì bão cũng sẽ qua.

    Đâu phải "một số bạn" nào đó cho rằng? Chính lịch sử thế giới sau thế chiến thứ II đã cho thấy như thế (có bạn đọc đã chứng minh bằng liệt kê ra cụ thể bên dưới rồi). Nêu luận cứ NTB đúng thì hóa ra ở những nước có được độc lập bằng những giải pháp khôn khéo, không tốn máu xương có rất nhiều ... đà điểu? Đà điểu mà khôn hơn một số người ở VN sao?

    Trích dẫn:
    NTB: Ngay cả khi đã bị đánh bại ở Điện Biên, thực dân Pháp còn phiêu lưu đến gần mười năm nữa ở châu Phi mới chịu trả độc lập cho Algeria.

    Cũng chính NTB đã viết hôm trước rằng các chiến binh đã "giáng một đòn chí tử" cho thực dân Pháp thế mà rồi cái thằng thực dân "chết chắc" sau cú đòn ấy vẫn còn phiêu lưu đươc hơn 10 năm. Thiệt là khỏe! Ly kỳ giống một màn cải lương, phải cho xuống câu vọng cổ mùi mới chịu hạ màn.

    Nhưng có lẽ bạn NTB không biết rằng chính một số đông công dân Pháp (hơn 1 triệu rưỡi) sống tại Algerie không chịu chấp nhận cho Algerie độc lập, gây khó khăn cho một giải pháp ôn hòa, chứ không phải chính quyền Pháp lúc đó muốn tiếp tục phiêu lưu (vì đã "chí tử" ở VN rồi mà). Vấn đề và tình hình phức tạp, không thể trình bày dông dài. Bạn NTB ráng đọc thêm lịch sử nước này.

    Có lẽ nhiều người trong nước đã biết nước nào đã "tìm mọi cách để kiểm soát tài nguyên, tài chính, và chính trị" cùng kiểm soát cả Bộ Chính Trị của ĐCSVN, cần gì NTB thí dụ cho xa đến tận ... Phi Châu. Có nhiều người dân yêu nước đã biểu tình đã đảo TQ về những chuyện này và họ bị chính quyền VN bắt bỏ tù.

    Tuy nhiên, cũng nên công bằng với bạn NTB đã phát biểu một câu rất chính xác với thực tại:

    Trích dẫn:
    Thời nào và ở đâu thì cũng có những kẻ muốn được cam tâm làm đầy tớ để an thân.
    NTB viết:
    Một số bạn cho rằng không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập. Ừ, thì cứ như con đà điểu chui đầu vào cát thì bão cũng sẽ qua.

    Trước đó một chút thì có đoạn còm này:

    NTB viết:
    Những điều tồi tệ hiện nay, việc hôi bia hay cướp giật thức ăn chẳng hạn, làm cho ta thấy buồn phiền giận dữ vì xấu hổ, nhưng nó chỉ là căn bệnh của thời đại này. Rồi sẽ qua đi thôi.

    Vậy thì ý tưởng cật ruột của bác NTB là gì? Chui hay không chui?

    NTB viết:
    Người cộng sản cũng vậy. Họ tha thứ được cho Pháp, Mỹ, nhưng không tha thứ được cho những đứa em "cùng mẹ khác cha" đã cầm súng của giặc đánh lại mình.

    Còn những người công sản thì cầm súng của ai đi bắn ai vậy bạn?

    NTP viết:
    Chúng ta đã làm được gì mà đòi hỏi quá nhiều ở họ? Chúng ta muốn họ phải đánh Pháp, đuổi Mỹ, rồi xây dựng thiên đường dân chủ phát triển không bất công không tham nhũng để chúng ta mặc nhiên thừa hưởng sao?

    Chào bạn NTP.

    Chẳng có ai đòi hỏi họ phải làm cái gì đó để giải quyết bài toán Việt Nam hiện nay. Bởi vì có đòi cũng đâu có được. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.

    Khi bàn đến các nhân vật đã trở thành lịch sử, những người Việt Nam hiện nay chỉ đòi hỏi duy nhất một điều, đó là sự minh bạch. Mà, đối tượng để người Việt Nam đòi cho bằng được sự minh bạch ấy, níu áo, kéo tay, nếu cần, theo bạn là ai. Đó chính là những người đang cầm cân nẩy mực trong chính phủ, trong đảng, đang điều hành một bộ máy có nguy cơ rã bèng, là cái quốc gia Việt nam hiện tại.

    Bản thân họ be bét và giấu giếm sự be bét ấy như thế nào, thiết nghĩ, có lẽ không cần tranh luận ở đây. Bởi vì nó rành rành ra đó như một...bãi rác. Những quả đấm thép phục vụ lợi ích nhóm như thế nào, điện, nước, thoát nước, hàng không, hàng hải, tàu lửa, than, bô xít...Xã hội rối loạn và những bất công lồ lộ. Lồ lộ nhưng vẫn giấu giếm, bài học cũ mèm.

    Nếu không quyết liệt đấu tranh đòi sự minh bạch, nguy cơ trong tương lai bãi rác đó sẽ trở thành những bãi rác của quá khứ là rất cao. Những sự tồi tệ, bẩn thỉu, không thiếu sự tàn nhẫn, ranh ma, độc ác của quá khứ luôn luôn được nằm trong bốn bức tường bí mật an ninh quốc gia. Nguy cơ bãi rác của hiện tại sẽ yên nghỉ trong bốn bức tường như thế là rất cao, nếu không có sự trỗi dậy ngoạn mục của internet, vũ khí tối thượng đủ sức làm run sợ bất cứ kẻ thù nào của sự thực.

    Hãy khởi đầu bằng sự minh bạch. Tôi, và rất nhiều người khác đâu có kêu gọi Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng...minh bạch. Những người phải làm điều đó chính là cái thế hệ hôm nay. Tôi, và nhiều người khác đang làm đấy thôi. Chỉ có một số nắm trong tay quyền hành, lợi lộc, mới sợ hãi minh bạch hóa những ẩn khuất, những ẩn khuất đang nuôi chúng sống, cho chúng ăn, dát vàng dát bạc cho nhà cửa chúng...

    Không thể minh bạch, công khai những bí ẩn lịch sử sát sườn vừa qua, lấy gì để bảo đảm những khuất lấp hôm nay được lôi ra ánh sáng?

    Một việc cỏn con như kê khai tài sản quan chức, mấy năm nhai đi nhai lại như đám giẻ rách. Lằng nhằng kèm theo kê khai nhưng chỉ một số người nhất định được ghé mắt, và còn quy định từ Phó Thủ tướng trở xuống mới buồn cười.

    Người dân Việt Nam cần sự minh bạch hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, tại sao các cơ quan truyền thông của cái Nhà nước này, chưa bao giờ dám đề cập nửa lời tới công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký với Tàu Khựa? Ông Lê Công Phụng ba hoa chích chòe, phân bua trên trời dưới đất, kể khổ than nghèo đủ thứ về hiệp định biên giới nhưng một việc đơn giản nhất, bày ra công luận những cái bản đồ cũ-mới dùng làm căn cứ bàn thảo thì...không thấy.

    Bạn có nhắc tới việc chống Pháp, tôi trả lời như sau. Lịch sử là lịch sử, không thể thay đổi nó. Nhưng, tại sao lại không có quyền đặt câu hỏi, vì A vì B vì C mà ta phải bị D bị E bị F? Đó không những là quyền, đó còn là trách nhiệm của lịch sử. Kết thúc đệ nhị thế chiến đã mấy chục năm, vẫn có những tài liệu lần lượt được bạch hóa để làm căn cứ nhận định và bình luận cơ mà.

    Để tôi nhắc lại một câu đã viết trên đây. Thánh nhân bất đắc dĩ mới đụng tới chuyện binh đao. Còn một chút xíu hy vọng tránh được đổ máu, vẫn phải cân nhắc. HCM đã không làm được điều đó.

    Một số bạn cho rằng không cần đánh Pháp thì cũng sẽ có độc lập. Ừ, thì cứ như con đà điểu chui đầu vào cát thì bão cũng sẽ qua.

    Ngay cả khi đã bị đánh bại ở Điện Biên, thực dân Pháp còn phiêu lưu đến gần mười năm nữa ở châu Phi mới chịu trả độc lập cho Algeria. Ngay đến bây giờ nước Pháp vẫn còn tìm mọi cách để kiểm soát tài nguyên, tài chính, và chính trị ở các nước cựu thuộc địa phi Châu chứ đã thực sự để họ được độc lập đâu.

    Thời nào và ở đâu thì cũng có những kẻ muốn được cam tâm làm đầy tớ để an thân.

    Cái mà thế hệ hôm nay cần phải HỌC và TÔN TRỌNG, chứ không phải dè bỉu chê bai, thế hệ trước đây là Tinh Thần Chiến Binh và lòng tự trọng - những giá trị mà người Việt trẻ đang thiếu trầm trọng.

    Không có lòng tự trọng sẽ không có động lực để dấn thân. Không có tinh thần chiến binh sẽ trở nên hèn nhát, rồi đổ lỗi cho người này người kia, đổ lỗi cho lịch sử, trở nên yếm thế cay nghiệt, chỉ là để tránh né cái hèn của chính mình.

    Mỗi thế hệ đều phải làm trách nhiệm của mình. Thế hệ trước đánh Pháp đuổi Mỹ, đã để lại được một đất nước toàn vẹn với một dân số đông đảo. Họ đã giải quyết được vấn đề của thế hệ họ, vấn đề của sự nô lệ ngoại bang, dù đã phải trả giá rất cao. Nhưng để trả giá cho niềm kiêu hãnh và phẩm giá làm người thì có cái giá nào là quá cao đâu?

    Chúng ta đã làm được gì mà đòi hỏi quá nhiều ở họ? Chúng ta muốn họ phải đánh Pháp, đuổi Mỹ, rồi xây dựng thiên đường dân chủ phát triển không bất công không tham nhũng để chúng ta mặc nhiên thừa hưởng sao?

    Các bạn ngợi ca Mandela, nhưng hãy chiến đấu như Mandela đi đã, khi nào lật đổ được chế độ hiện nay, xây dựng một nền dân chủ tử tế, thì khi đó sẽ có cơ hội thực hiện tinh thần Mandela để tha thứ cho cháu chắt của Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn.

    Như thế chẳng hơn là ngôi đó mà phàn nàn là Bác Lê Duẩn và Bác Lê Đức Thọ đã không được như Madela tha thứ cho binh sĩ quan chức của chế độ Nguỵ Sài Gòn?

    Tha thứ cho kẻ thù thì dễ hơn là tha thứ cho người thân của mình.

    Mandela đã tha thứ cho những kẻ da trắng bỏ tù mình, nhưng không tha thứ được cho người vợ bội tình, cho đứa con hư hỏng.

    Người cộng sản cũng vậy. Họ tha thứ được cho Pháp, Mỹ, nhưng không tha thứ được cho những đứa em "cùng mẹ khác cha" đã cầm súng của giặc đánh lại mình.

    NTB viết:
    ...

    Cả châu Phi mới có một Mandela biết tha thứ cho kẻ thù. Người Việt chúng ta có hàng triệu người như vậy. Chúng ta đã tha thứ cho kẻ thù sau khi đánh bại chúng. Chúng ta trở thành bạn với Pháp, với Mỹ, với Nhật, với Trung Quốc, những kẻ đã từng đày đoạ làm nhục chúng ta trước đây.

    Những điều tồi tệ hiện nay, việc hôi bia hay cướp giật thức ăn chẳng hạn, làm cho ta thấy buồn phiền giận dữ vì xấu hổ, nhưng nó chỉ là căn bệnh của thời đại này. Rồi sẽ qua đi thôi.

    Tôi vẫn tin rằng sâu thẳm bên trong chúng ta là một dân tộc kiêu hãnh mà cũng đầy vị tha, những đức tính đã giúp chúng tồn tại và vượt qua không biết bao nhiêu thử thách của lịch sử.

    ...

    Tôi đồng ý với bác TM1111 hai nhận xét :
    -Xin hoan nghênh phản hồi sắc bén và chí lý của bạn thế hệ hôm nay
    -Văn phong và lý luận của vị khách có nick viết tắc NTB khiến tôi nhớ đến một nick khác rất gần NTB, Nguyễn Tâm Bảo

    Người Việt chúng ta đã tha thứ cho kẻ thù sau khi đánh bại chúng nhưng trái lại đảng CSVN lại không tha những người VN khác chiến tuyến bằng cách bắt giam họ trong tù cải tạo nhiều năm

    Đảng CSVN không tha dân tộc VN bằng cách ép họ phải theo CN Mac-Le, độc tài vô sản, cướp tư sản và ruộng đất

    Bác NTB,
    Đảng CSVN phải trả tự do cho các tù nhân chính trị và lương tâm. Đảng CSVN phải để người dân tự quyết, chọn lựa thông qua trưng cầu dân ý, không được áp đặt CN Mac-Le bạo lực

    Trích :
    "Những điều tồi tệ hiện nay, việc hôi bia hay cướp giật thức ăn chẳng hạn, làm cho ta thấy buồn phiền giận dữ vì xấu hổ, nhưng nó chỉ là căn bệnh của thời đại này. Rồi sẽ qua đi thôi."

    Tỉnh táo một chút đi bác NTB : Những điều tồi tệ hiện nay chủ yếu là tham nhũng do các đảng viên CSVN (Vinashin, Vinalines, ...), nó nghiêm trọng hơn rất nhiều việc hôi bia hay cướp giật thức ăn bởi vì đây chính là quan chức cán bộ "hôi của công", "cướp giật của công".

    Việc hôi bia ở Biên Hòa, trách nhiệm của công an rất lớn vì họ không đến hiện trường đúng lúc để can thiệp. Ở Pháp, khu quan trọng như vòng xoay Biên Hòa, chỉ cần 5 phút là xe cảnh sát đến ngay, và xe chữa lửa tới sau

    Bác NTB hãy yêu cầu và vận động các đảng viên CSVN, đặc biệt là TƯ đảng CSVN, phải thật sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng những gì họ cam kết, rồi mới có thể có tư cách vị tha được

    NTB viết:

    Điều quan trọng nhất là không bị diệt vong.....

    Hị hị, những thứ nhập từ lước bạn trung cho Lừa nuốt, thuốc uống, thuốc tiêm éo nà thứ thiệt... dzân dzân và dzân dzân. Ô nhiễm nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, xả lũ đúng quy trình..... éo có thể đưa Lừa đến thiên đàng thăm bác Mao tức khắc đâu nhá.
    Cứ từ từ, qua thoài kỳ wá độ, Lừa sẽ được cùng nhau thăm bác Mao. Bạn trung sẽ được di động thoải con gà mái trong xứ lừa. Tiếng nước bạn trung sẽ thay thế tiếng của Lừà.
    Mk. ý éo phải nà diệt vong!

    thế hệ hôm nay viết:
    Thưa bạn,
    1. xin bạn cho một link về thần thánh hoá cụ Mandela!
    Cả thế giới không ai thần thánh hoá cụ, không phong thánh cho cụ.

    ...

    Xin bạn đừng chụp mũ, vu cáo cho họ.

    Cám ơn bạn.

    Xin hoan nghênh phản hồi sắc bén và chí lý của bạn thế hệ hôm nay. Nếu nick của bạn thật sự phản ánh lứa tuổi trẻ trong nước thì thật là điều tốt đẹp cho nước nhà.

    Văn phong và lý luận của vị khách có nick viết tắc NTB khiến tôi nhớ đến một nick khác rất gần NTB, Nguyễn Tâm Bảo, lúc trước hay post còm trên DL.

    Còn nhớ một bài của Nguyễn Tâm Bảo được DL post lên cách khá lâu với tựa đề “Làm sao để Đảng ta mãi mãi độc tôn”. Thoạt đầu mới đọc tôi ngỡ đó là một bài viết châm biếm, viết rất nghiêm túc nhưng thực sự là vạch trần những âm mưu thâm độc để lừa dân trị dân của ĐCS VN. Tuy nhiên theo lời chú thích của DL thì đây là một “báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận”, tức là một bài góp ý cho ĐCS mang tính chủ trương đường lối. Đọc qua mà giật mình sợ hãi, cho đến nay vẫn còn nhớ.

    http://danluan.org/tin-tuc/20100724/nguyen-tam-bao-lam-sao-de-dang-ta-mai-mai-doc-ton

    Mặc dù có thể tôi hoàn toàn sai lầm khi liên tưởng từ khách NTB ngày hôm nay đến Nguyễn Tâm Bảo trên DL trước đây, nhưng qua bài viết xa xưa cho đến những còm gần đây ta có thể thấy được màu sắc tuyên huấn mang tính chủ trương đường lối của ĐCS.

    Rắc rối ghê!!!

    Tạm thống nhất thế này:

    - Bác Nelson Mandela là 1 vĩ nhân!!!
    - Bác Hồ Chí Minh là 1 thánh nhân!!!

    Có đồng ý không???

    Pages