Govapha - Bình mới rượu cũ

  • Bởi Diên Vỹ
    06/12/2013
    1 phản hồi

    Tác giả gửi đến Dân Luận




    Bình mới rượu cũ

    *.*.*.

    Đọc bài của ông Johnathan London, có cảm tưởng vừa được phát cho cái bánh. Tới lui thì ra là chuyện "Gạo đã nấu thành cơm", tay áo mấy thằng lãnh đạo vừa dài lại khéo múa thì ngon cơm. Chỉ có dân đen là từ chết tới bị thương, ôm bụng đói mà hộc máu. Dân nghèo chỉ cần no bụng, người sống vì gạo. Mỗi lần có tin đồn gì liên quan tới bao tử, là có hiện tượng ùn ùn đi mua gạo trữ. Không tiền mua gạo thì trữ đỡ mì khô, củ khoai, cùi bắp. Ai cũng lo cái nồi cơm của nhà mình.

    Trong thời buổi thực dụng, vật chất được xem nặng, tình người càng xuống thấp. Hiện tình sống chết mặc nhau có tính cách dứt khoát, cụ thể hơn. Một đất nước mà thiếu gạo lại càng đại loạn. Có danh lợi chức quyền, tiền xài không hết thì đến Lợn cũng thành Tiên Phật, Lợn leo được lên cây, Lợn đạp đổ cả cán cân công lý. Thằng nghèo tôi mượn hơi ca sáu câu dụ khị mấy gái. Ơ này bớ em ơi, anh người miền Nam thiệt thà, yêu em anh thề một đời chung thủy. Theo anh dìa nhà, hai chúng mình dìu nhau vào mộng, ư ư, trên con thuyền... tình. Tưng tưng từng. Lời ca dừng nhịp sau tiếng bụng kêu ọc ọc. Đêm qua nằm mơ thấy con dê về ăn... sua đũa, có quánh con đề mà trật rồi. Con ghệ hất mặt lên trời xí một cái rõ dài, bỏ đi lấy thằng Đài với niềm tin ít ra còn có cái bỏ vào mồm. Cãi chầy cãi cối thì tình no trăng uống gió không qua được miếng cơm no lòng. Ngày em leo lên xe hơi với thằng Đài bụng phệ, chữ tình tự động lui vào bóng tối.

    Ăn cơm bụi, chị hàng cơm xới cơm nhiều hơn mọi lần. Ăn được no bụng hơn. Lâu ngày cho phép lòng tôi nghĩ thầm, phải chị thích tui hôn? Vừa ăn vừa khoái khoái trong bụng, cảm giác ngon miệng hơn. Tôi chỉ thấy trước mắt chứ không để ý xung quanh, thì ra khách nào cũng như nhau, đều được cho thêm chút cơm. Đến lúc đọc tin tức mới bật ngửa, có những hàng quán cơm bụi, chỉ cần rắc chất bột "lạ" vào gạo ngâm, giúp cơm nở gấp 2,3 lần. Không riêng gì chị hàng cơm quen, mà còn là hiện tượng chung đang xảy ra hàng ngày. Bàn tay kiếm thêm lãi, muốn câu thêm khách, bất chấp sức khỏe người ăn, hào phóng thêm chút cơm, tình tan. Còn mặt hàng gạo mốc gạo hư qua bàn tay phù phép hóa chất "lạ" đều trở thành gạo trắng, gạo thơm hết. Nồi cơm thơm lừng đặc trưng, trắng tinh như ngọc.

    Thỉnh thoảng có thằng bên Bộ Y Tế về an toàn thực phẩm lên TV với giọng điệu tử tế ra chiều quan tâm, khuyến cáo người tiêu dùng. Trong khi từ cấp trên xuống cấp dưới đều nhắm mắt làm ngơ qua số lượng hàng hóa giả - độc của Trung Quốc tràn ngập thị trường. Hàng hóa độc hại lưu thông phây phây, đạp ngã phăng mọi hàng rào kiểm duyệt, miễn tiền vô đầy túi là được. Lương tâm hả, là chuyện tiếu lâm. Ăn cơm mà hết giả tới độc là dân đang bị giết dần, từ từ chờ chết. Dân có ngộ độc thực phẩm lăn quay ra, là vì "gạo đã nấu thành cơm". Có gạo trong tay cũng tùy người nấu có khéo hay là không, nên kết quả sẽ cho ra dẻo, khô, nhão, khê, sượng sống... Có thứ chỉnh sửa được, có thứ không. Cơm nhão như cháo, chịu thua. Thành ra thay vì ăn cơm lại thành ăn cháo. Người dân phần nhiều đổ mồ hôi xót con mắt chạy gạo nuôi gia đình, nuôi chính bản thân. Đến giai đoạn không có cả cháo để ăn, khi khoảng cách giàu - nghèo càng rộng. Kinh tế mất cân bằng, xã hội bất ổn, giá cả lạm phát. Người người đang thất nghiệp đến mức báo động, thành phần trẻ, sồn, già đều có đủ. Hình ảnh của họ có mặt ở khắp mọi nẻo đường, lang thang tìm kiếm việc làm không ra. Người nghèo đấu không lại với kẻ có tiền mua được cả tình, mua được cả bằng cấp, mua được cả nghĩa vụ, mua được cả liêm sỉ, mua được cả đạo lý...

    Những thằng lãnh đạo đất nước sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ vì tham vọng quyền lực tiền tài, bán cả đất rừng biển đảo của cha ông, mua đứt cả hiến pháp. Đất nước và dân xuống hố cả nút. Nếu không muốn thấy cảnh dân nghèo lật cái nồi cơm rỗng, lấy đáy nồi thay trống, gõ khẩn thiết, rủ nhau phá kho. Thì từ từ thưởng thức chiếc bánh có tên "Việt Nam ơi, đừng tuyệt vọng" mới ra lò nóng hổi. Chiếc bánh mang thông điệp, sẽ có một ngày cũng có được một hiến pháp thích hợp hơn hiến pháp được thông qua hiện tại (thời gian do đảng độc tài cộng sản quyết định). Dân chờ được thì chờ. Đúng, chính trị nào phải chuyện dễ. Ấy thế mà mấy thằng hề diễn dở điêu thối ra cứ diễn hoài ông ơi!

    Đang mãi vọc cái bánh, chợt giật bắn người lên. Kìa, tiếng ai sang sảng như tiếng ông Thi Sách đứng trên giàn hỏa, thà làm mồi cho lửa đỏ, để người dân không mải mê ăn bánh vẽ mà chậm bước lên đường. A, thì ra đó là ông “Trần An Lộc - Gửi giáo sư Jonathan London: Xin lỗi ông, chúng tôi không tuyệt vọng!" - "Ngày 28/11/2013 là một ngày ô nhục, một thách thức đầy hỗn xược đối với dân tộc Việt Nam...” Dông dài một hồi là có ý nói cho dù cái đảng thối này có diễn kiểu gì thì "chiếc áo không làm nên thầy tu. Người VN không tuyệt vọng với những thứ rơm rác." Tôi vỗ đùi cái đét, ông nói hay lắm. Rác thì chỉ có quét đi mới sạch nhà được. Kẻ hèn tôi xin được cám ơn ông. Hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh của ông, trong tiếng cười ngạo nghễ, niềm tin vào lẽ tất thắng của công lý và sự thật. Đang tự sướng ngon trớn, thì nghe được một loạt tiếng Đùng Đùng Đùng thật lớn. Tôi chạy vội ra cửa, hỏi lớn tiếng: "Ai, ai mới bắn súng đó?" Thằng nhóc nhà kế bên lanh miệng trả lời "Thiếu tướng Cương bắn ra đó anh." Ông Cương này làm tôi mừng hụt nghe, tưởng đâu tiếng súng báo tin, ngày tàn của chế độ độc tài cộng sản đã tới. Thì ra là, “Cận cảnh" nguyên nhân Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sụp đổ.” Cận cảnh quất một lèo đến 2041. Ông tếu thiệt! Ông làm tôi nhớ tới mấy câu tếu được truyền tụng bấy lâu nay, về bộ mặt của nhà Sản Lợn. “Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy.” Mỗi lần sửa là kéo dài đến hơn chục năm, hãi vãi.

    Ông thì tếu, còn ông Nhuận thì hù ma. Thời buổi gì rồi mà còn ngồi đó tương tư 4 "Phải chi em đừng có chồng, và anh còn đơn côi. Thì giờ đây anh đâu buồn, đâu âu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân" *. Trời ạ! Cho dân thở với ông ơi! Mà thôi kệ, ổng muốn viết những gì ông Hồ bỏ dở là quyền của ổng. Ngoài kia, xã hội cũng đang rất dở, cuộc sống người dân rất khó thở, chế độ này mà ngủm thì đỡ. Nếu nhà Sản sống thêm đến mấy chục năm, không biết đến lúc đó tôi còn sống không nữa. Sống chung với thực phẩm độc hại của thằng Tầu, tôi biết tôi không thọ nổi. Cũng không biết đến lúc đó, dân mình đang nói tiếng Việt hay phải sử dụng tiếng Tầu nữa.

    Bình mới rượu cũ, lời than cũng cũ nốt. Có thiệt là thư giãn? À quên, tôi hiểu tại sao thím Doan đầy tự tin khi chém gió "nước ta dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”. Người dân được tự do nói lên quan điểm đây này, rõ ràng pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu có cấm.

    -----------------------------
    * Lời bài hát trong nhạc phẩm "Tương Tư 4" của Mặc Thế Nhân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi