Jonathan Coppage - Điểm thi của Mỹ thấp hơn Việt Nam, nhưng không sao

  • Bởi Diên Vỹ
    06/12/2013
    7 phản hồi

    Diên Vỹ chuyển ngữ

    Kết quả điểm kiểm tra đã có, và Hoa Kỳ đang tụt lùi phía sau. Đấy là tựa đề đang tràn ngập trên báo chí Hoa Kỳ trong tuần, sau khi Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế công bố kết quả trắc nghiệm năm 2012 của học sinh trên toàn thế giới, và người Mỹ một lần nữa thấy mình lại cách rất xa vị trí số một.

    Tờ New York Times lưu ý rằng “Sự yếu kém của Hoa Kỳ đặc biệt nổi bật trong môn toán, với 29 quốc gia hoặc hệ thống giáo dục đạt điểm cao hơn. Trong môn khoa học, học sinh ở 22 quốc gia khác khá hơn học sinh Mỹ, và trong môn đọc hiểu có 19 nước đứng trên Mỹ.” Xướng ngôn viên Brian Williams của đài truyền hình NBC mở đầu bản tin về PISA bằng câu “bản tin quan trọng và đáng buồn tối nay là về tình trạng của ngành giáo dục Mỹ và thế giới đã nhanh chóng qua mặt chúng ta ra sao.”

    Vấn đề là chúng ta luôn có kết quả tồi trong những kỳ kiểm tra như thế này. Kể từ khi các chương trình kiểm tra so sánh quốc tế ra đời vào những năm 1960, nhà hoạt động cải cách giáo dục Diane Ravitch đã nói rằng “Học sinh Hoa Kỳ chưa bao giờ đứng đầu trong các kỳ thì quốc tế. Kết quả kiểm tra PISA của chúng ta cũng tương tự như từ nửa thế kỷ qua.” và trong nửa thế kỷ qua, mỗi khi kết quả kiểm tra được công bố là dịp để các chính trị gia và báo giới hốt hoảng về tính cạnh tranh trong trường học Mỹ bị suy giảm, như một chấn động đen tối báo trước sự suy thoái của nước nhà. Tuy nhiên, dù điểm thi tệ hại như thế, ta vẫn có thể khẳng định rằng bản thân Hoa Kỳ vẫn rất khá. Rõ ràng là chúng ta gặp khó khăn trong thời gian qua, nhưng không phải giống như người Pháp đang qua mặt chúng ta và đang vượt nhanh phía trước cùng thế giới vì nền giáo dục tiên tiến hơn của họ. Một số chuyên gia về học vấn cũng đã cảnh cáo như thế, rằng chúng ta đang ở trong thời đại mới và tình trạng tụt lùi một lần nữa đang cận kề. Tờ New York Times trích lời giáo sư Đại học Stanford Eric A. Hanushek rằng,

    Nền kinh tế của chúng ta vẫn còn vững mạnh vì chúng ta có một guồng máy kinh tế rất tốt để có thể vượt qua những thiếu sót của hệ thống giáo dục… Nhưng chúng ta ngày càng phải nương tựa vào kỹ năng của lực lượng lao động, và nếu chúng ta không chấn chỉnh nó, chúng ta sẽ càng tụt lùi.

    Dù tôn trọng Giáo sư Hanushek, tôi cũng phải cho rằng mọi việc đang diễn tiến ngược lại. Những nền văn hoá mang tính kỷ luật khắt khe như Đức, Trung Quốc, Nam Hàn, Pháp, vân vân… đã uốn nắn hệ thống giáo dục của họ chuyên chú trọng vào thi cử và khuyến khích học sinh vượt trội ở mặt này. Họ cũng thường dùng những kỳ thi này để phân loại học sinh theo những khuôn khổ nhằm quyết định tương lai học vấn của chúng. Thi tốt trong kỳ kiểm tra trung học, rồi sẽ được vào đại học. Nếu không, sẽ bị cho đi học nghề. Hoa Kỳ có một hệ thống giáo dục lỏng lẻo hơn, khiến cho các ngành công nghiệp than vãn rằng nó đã không cung cấp đủ những chuyên gia cơ khí cho họ.

    Nhưng cái mà chúng ta có, đó là Thung lũng Silicon. Giới kinh doanh hiện tại có thể đang được đảng Cộng hoà đánh giá quá cao, nhưng không nên xem thường nền văn hoá sáng tạo trong đó chuyên nuôi dưỡng những sáng kiến mạo hiểm. Hơn nữa, chỉ cần có một hơi hướm của giáo dục nghệ thuật cấp tiến (liberal art - ND) trong không khí giáo dục chung cũng đã phục vụ đắc lực cho việc làm phong phú nền văn hoá của chúng ta. Các kỹ sư chế tạo máy dầu có thể không phải đọc Giết con chim nhại (To kill a Mockingbird, tác phẩm văn học kinh điển của Mỹ - ND), hoặc Joseph Conrad (nhà văn Anh gốc Balan - ND), hoặc phải đọc một cách vô vọng một tác phẩm Shakespeare dường như vô ích đối với họ. Nhưng chúng ta đã tạo cho mỗi đứa trẻ một cơ hội để được chinh phục bởi cái đẹp, và để khi trưởng thành có thể nhớ lại cuốn sách mình đã đọc thời trung học và biết rằng trường phái Kafka thật sự là gì.

    Ravitch đã dẫn lời bài viết của Keith Baker “Những kỳ thi quốc tế có giá trị gì?”: "Ông nói rằng điều quan trọng nhất trong thành công về kinh tế, văn hoá và kỹ thuật ở Hoa Kỳ là một loại ‘tinh thần’ mà ông giải thích là ‘tính khát vọng, tính tò mò, tính độc lập, và có lẽ quan trọng nhất là sự vắng mặt của việc chuyên chú vào kiểm tra và điểm thi.'”

    Điều này nghe có vẻ đúng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Người Việt hải ngoại viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    Đây là điều nên nghĩ đến mỗi khi lên tiếng ca ngợi thành quả giáo dục, khoa học và kinh tế của Mỹ.

    Nói điều này có nghĩa là chê hay là khen đây, nói rõ chút xíu nữa được không

    Đây là điều nên nghĩ đến mỗi khi lên tiếng ca ngợi thành quả giáo dục, khoa học và kinh tế của nhà sản .

    Tran Thi Ngự viết:
    Đây là điều nên nghĩ đến mỗi khi lên tiếng ca ngợi thành quả giáo dục, khoa học và kinh tế của Mỹ.

    Nói điều này có nghĩa là chê hay là khen đây, nói rõ chút xíu nữa được không

    TM1111 viết:
    Đây là một hợp tương "hai bên đều có lợi". Nhân tài các nước tìm môi trường học thuật tối ưu tại Mỹ, còn Mỹ tìm cách "thuổm" nhân tài tứ xứ về phục vụ cho họ. Kề từ sau thế chiến thứ II khi các nhá bác học Âu châu chạy trốn tàn sát bắt bớ sang Mỹ tìm cơ hội sống và phục vụ, nền khoa học công nghệ Mỹ đã nhảy vọt nhờ tài năng từ bên ngoài (điển hinh nhất là Einstein). Từ đó đến nay truyền thống này cứ tiếp tục (Ngô Bảo Châu).

    Trong một dịp dự lễ tốt nghiệp tại một ĐH Mỹ gần đây, tôi nhìn qua danh sách sinh viên tốt nghiệp thì thấy ở bậc cử nhân tên Mỹ chiếm đa số, lên đến bậc cao học thì tên Mỹ và tên ngoại quốc hầu như 50/50, lên đến cấp bằng tiến sĩ thi tên ngoại quốc lại chiếm đa số, nhiều hơn tên Mỹ. tôi biết trong số các tên này thế nào cũng có một số được mời nhận visa ở lại phục vụ.

    Đây là điều nên nghĩ đến mỗi khi lên tiếng ca ngợi thành quả giáo dục, khoa học và kinh tế của Mỹ.

    Người Việt hải ngoại viết:
    Giáo dục của Mỹ là thế ấy, dường như rất lỏng lẽo nhưng lại thật chất lượng, các mùa thi đều thua thế giới nhưng thành quả của nhà trường thì quá ưu việt.
    Hình ảnh một học sinh trung học ở Mỹ chẳng khác gì đứa con một trong một gia đình khá giả, luôn được nuông chiều, ăn cơm còn phải dọn cho nó.
    Nhưng nó lại là một thế giới sống khác hoàn toàn trong môi trường đại học, dù dễ giải chọn lựa một mái truờng, một nghề nghiệp cho tương lai, nhưng trường đại hoc Mỹ lại như một cái phểu lọc nước, chẳng còn cảnh phải dọn cơm mới ăn, không ăn cho mày chết, bây giờ học là học, không học đi chỗ khác, học xong là có khả năng kiến thức tổng quát lẩn chuyên môn, làm được việc ngay.

    Vâng, từ bậc trung học lên đến bậc đại học tại Mỹ quả là có một sự "trưởng thành" hẳn. Ở ĐH Mỹ là phải học cật lực, bỏ hết sức minh ra mà học. Ngoài ra, sinh viên không chỉ học thuộc lòng, nhai lại những chân lý có sẵn, mà phải tìm cách đánh đổ và thiết lập nên cái mới.

    Người Việt hải ngoại viết:
    Dù điểm thi top ten thế giới, nhưng các sinh viên Tàu, Nam hàn đều mong muốn một visa du học, chẳng thế mà có tới vài trăm ngàn sinh viên Tàu, nam Hàn đang theo học tại đại học Mỹ.

    Đây là một hợp tương "hai bên đều có lợi". Nhân tài các nước tìm môi trường học thuật tối ưu tại Mỹ, còn Mỹ tìm cách "thuổm" nhân tài tứ xứ về phục vụ cho họ. Kề từ sau thế chiến thứ II khi các nhá bác học Âu châu chạy trốn tàn sát bắt bớ sang Mỹ tìm cơ hội sống và phục vụ, nền khoa học công nghệ Mỹ đã nhảy vọt nhờ tài năng từ bên ngoài (điển hinh nhất là Einstein). Từ đó đến nay truyền thống này cứ tiếp tục (Ngô Bảo Châu).

    Trong một dịp dự lễ tốt nghiệp tại một ĐH Mỹ gần đây, tôi nhìn qua danh sách sinh viên tốt nghiệp thì thấy ở bậc cử nhân tên Mỹ chiếm đa số, lên đến bậc cao học thì tên Mỹ và tên ngoại quốc hầu như 50/50, lên đến cấp bằng tiến sĩ thi tên ngoại quốc lại chiếm đa số, nhiều hơn tên Mỹ. tôi biết trong số các tên này thế nào cũng có một số được mời nhận visa ở lại phục vụ.

    Đại học phải là không gian tự do cho những ý tưởng tự do. Cũng vậy giáo dục (phải là) không gian tự do cho những ai với tư cách (nhúng vào) giáo dục, đặc biệt là con trẻ. Hiển nhiên, cái ban đầu phủ trùm và hạn chế, dĩ nhiên cũng như khuyếch trương tự do chính là văn hoá. Những quy tắc nô bộc của văn hoá Á-Đông đã hình thành khá lâu là đối cực và tìm cách huỷ diệt cái văn hoá chứa đựng những yếu tố của tư duy khoáng đạt nhưng tràn đầy trí tuệ và không có tính hoang đường, thần bí trên cở sở thực nghiệm (và thực nghiệm thông minh nhất để minh chứng cho những lý thuyết đẹp và đúng nhất).

    Giới quản trị giáo dục VN với một não trạng nô bộc CS (là một dạng thức nô bộc cao hơn nô bộc phong kiến) còn lâu mới nhận ra điều đó (đúng ra họ không muốn biết điều đó). Có thể có một vài người nào đó đạt được những thành tựu cụ thể với tư cách là cá nhân, nhưng những tiếng nổ như pháo bông cũng chỉ còn lại là xác pháo (bông) phủ trên cái gọi là: giáo dục là 'cuốc sách', khoa học công nghệ là 'ưu tiên hàng đầu' cho dù để sản xuất ra một cái ốc vít đúng tiêu chuẩn (nói nôm na là xài được) lại xếp vào hạng chót của (thế giới) !

    Người Việt hải ngoại viết:
    Dù điểm thi top ten thế giới, nhưng các sinh viên Tàu, Nam hàn đều mong muốn một visa du học, chẳng thế mà có tới vài trăm ngàn sinh viên Tàu, nam Hàn đang theo học tại đại học Mỹ.

    Đa số các khám phá, phát minh cho thế giới đều có được từ công dân mẽo.

    Giáo dục của Mỹ là thế ấy, dường như rất lỏng lẽo nhưng lại thật chất lượng, các mùa thi đều thua thế giới nhưng thành quả của nhà trường thì quá ưu việt.
    Hình ảnh một học sinh trung học ở Mỹ chẳng khác gì đứa con một trong một gia đình khá giả, luôn được nuông chiều, ăn cơm còn phải dọn cho nó.
    Nhưng nó lại là một thế giới sống khác hoàn toàn trong môi trường đại học, dù dễ giải chọn lựa một mái truờng, một nghề nghiệp cho tương lai, nhưng trường đại hoc Mỹ lại như một cái phểu lọc nước, chẳng còn cảnh phải dọn cơm mới ăn, không ăn cho mày chết, bây giờ học là học, không học đi chỗ khác, học xong là có khả năng kiến thức tổng quát lẩn chuyên môn, làm được việc ngay.
    Dù điểm thi top ten thế giới, nhưng các sinh viên Tàu, Nam hàn đều mong muốn một visa du học, chẳng thế mà có tới vài trăm ngàn sinh viên Tàu, nam Hàn đang theo học tại đại học Mỹ.